Mùa hạ biệt ly
Trong vòng một tuần, papa Kwon để Yuri tạm thời nghỉ học ở nhà còn mình thì đến trường giúp cô hoàn thành các thủ tục rút hồ sơ chuyển trường cùng chỗ ở. Biết rằng đang thời điểm cuối cấp chuyển trường như này sẽ ảnh hưởng đến Yuri nhưng ông không còn cách nào khác, chỉ có thể để Yuri tạm thời chịu ủy khuất. Quan trọng là Yuri cũng rất muốn nhanh chóng chuyển đi.
Về phần chuyển tới trường nào, ông một mực giữ kín không để lộ ra cho ai biết, ngay cả nơi ở mới cũng vậy. Đây không chỉ là mong muốn của Yuri còn là mong muốn của ông. Có những chuyện rất khó để tiếp nhận. Thế nên, ông cần một thời gian để bình ổn đồng thời cũng muốn làm kẻ ích kỷ một lần. Không khó để ông nhận ra đứa trẻ con gái người phụ nữ kia có những biểu hiện quan tâm Yuri không giống bạn bè bình thường mà thái độ của Yuri dành cho đứa trẻ đó cũng quá ỷ lại và phụ thuộc. Đây là điều ông rất lo lắng. Ông tuyệt đối không thể để con gái mình đi theo con đường của vợ mình được.
Thế nên, ông cần phải mang Yuri rời xa đứa trẻ kia càng sớm càng tốt trước khi quá muộn.
Trước ngày rời đi khỏi Seoul, Yuri ra cửa tiệm trang sức xỏ một lỗ khuyên bên tai trái. Cô không có ý định tới lớp tạm biệt bạn bè, dù sao trong lớp ngoài Yoona và Sooyoung ra thì cô cũng không thân với ai cả nên chỉ gọi điện cho Sooyoung báo với cậu ấy một tiếng mà thôi.
Về phần Yoona... thì cô sẽ trực tiếp gặp.
Ngày hạ, sắp hết tháng 5, nắng vàng bao phủ khắp thành phố Seoul, tuy không nóng gay gắt nhưng không khí khanh khô khiến cho ai cũng không muốn rời khỏi phòng điều hòa mát lạnh để ra ngoài trời chút nào.
Đứng dưới tán cây đào đã sớm rụng hết hoa chỉ còn những cành lá xanh um. Yuri cúi đầu không dám trực tiếp ngẩng mặt nhìn Yoona.
"Ngày mai cậu đi?" Yoona nhìn chằm chằm vào cái đầu tóc nâu xoăn tít như mì tôm của Yuri nhàn nhạt hỏi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ngón tay cắm sâu vào da thịt hằn lên cả dấu móng tay. Cảm giác đau truyền đến các dây thần kinh giúp Yoona trấn áp lại xúc động muốn túm vai Yuri mà chất vấn người này đã quên đi những ước hẹn từng nói với mình.
"Ừ. Chiều mai papa sẽ đưa tớ đi. Chỗ ở và trường mới đều sắp xếp xong rồi." Yuri nhỏ giọng đáp, lưỡi có chút cứng. Bây giờ cứ nói chuyện với Yoona hay đối diện với cậu ấy cô đều thấy ngột ngạt khó thở.
"Kwon Yuri, cậu nhất định phải đi sao?" Yoona thấp giọng hỏi.
"Ừ." Yuri cắn môi, miệng mấp máp phát ra một âm thanh duy nhất.
Một tiếng "Ừ" đơn giản của Yuri nhưng lại khiến trái tim Yoona như bị ai gõ mạnh một cái đau đến tê cứng, lòng cũng như bị đục khoét một lỗ lớn.
"Có phải cậu thấy đồng tính là ghê tởm? Yêu người cùng giới là sai?" Yoona nhếch môi cười, giọng nói khô khốc, bàn tay càng thêm cuộn chặt làm nổi lên từng đường gân xanh trên làn da trắng nõn.
"Không có. Tớ không có nghĩ vậy." Yuri luống cuống ngẩng đầu nhìn Yoona vội vã nói.
Cô chưa từng có suy nghĩ như vậy.
Mẹ cô tối hôm trước cũng hỏi cô câu này cô cũng đáp rằng không có. Về lý do không chọn ở cùng mẹ là bởi cô vẫn chưa thể tiếp nhận được việc mẹ vẫn đang trong cuộc hôn nhân với ba nhưng lại làm ra chuyện có lỗi với ba. Lý do nữa là cô muốn mượn một cái cớ để rời khỏi Seoul, rời khỏi Yoona để quên đi thứ tình cảm không nên có của mình, cũng như tránh đi cục diện khó xử khi cô và Yoona ở cùng mẹ cô với dì Im. Quan trọng là, sau khi ly hôn, ít nhất bên mẹ vẫn có dì Im và Yoona. Ba cô thì không thế, ba chỉ có một mình nên cô không thể để ba cứ vậy mà rời đi trong cô đơn được.
Yoona nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy nhuốm một màu ảm đạm của Yuri, cô nhấc chân bước lại gần muốn chạm tay vào đôi mắt ấy nhưng Yuri lại nghiêng đầu tránh né tay cô làm bàn tay nhất thời cứng đờ tại chỗ.
"Đừng đối với tớ như vậy khi mà cậu không thích tớ." Yuri nhếch môi cười khổ nhìn Yoona thở dài chậm rãi nói.
Những cử chỉ mờ ám của Yoona luôn khiến cho cô hiểu lầm. Cô không muốn bị đắm chìm trong những ảo tưởng hão huyền này nữa.
"Cậu tránh né tôi? Không còn muốn thích tôi nữa." Yoona cười nhạt thu tay về, cổ họng dâng lên mùi vị đắng chát.
"Ừ." Yuri hơi chớp mắt, giọng nói nhẹ tênh.
"Tại sao?" Yoona đem tay đặt lên vai Yuri vịn chặt cười gằn hỏi.
Kwon Yuri ngày càng kiệm lời, vẻ mặt bình tĩnh khi nói chuyện khiến cho cô thấy rất xa lạ.
Kwon Yuri níu lo nhiều lời, thích lải nhải luôn cười rạng rỡ, vẻ mặt ngượng ngùng của cô khi xưa đâu mất rồi.
Yoona thấy hoang mang. Cô không quen Kwon Yuri bây giờ.
Vẻ xa cách u buồn không nên xuất hiện trên người cô ấy.
"Vì cậu không thích tớ. Thế nên, tớ muốn từ bỏ. Cậu nên vui mới phải." Yuri thấp giọng đáp.
Cô không hiểu nổi Yoona.
Đúng hơn là chưa từng hiểu nổi con người cậu ấy. Rõ ràng không thích cô, từ chối cô một cách thẳng thừng. Giờ lại làm ra vẻ kích động tức giận khi cô nói không thích cậu ấy nữa là sao?
Không thích cô nhưng muốn cô vẫn thích mình ư?
Im Yoona! Cậu thật đáng giận.
Trong lòng Yuri tràn ngập cảm giác ủy khuất cùng chua xót không nói lên lời.
"Tôi không vui. Nếu giờ tôi nói thích cậu thì cậu sẽ không từ bỏ, sẽ ở lại đây với tôi chứ? Chúng ta vẫn như trước, được không, Kwon Yuri?" Móng tay Yoona bấu chặt lên vai Yuri, giọng nói không nhanh không chậm, đôi mắt nâu xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Yuri.
Cô sẵn lòng đem hết tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình ném đi chỉ mong sao người trước mặt cô này sẽ không rời khỏi cô đi đâu hết.
"Muộn rồi. Tớ sẽ không thay đổi quyết định. Hơn nữa, kia cũng không phải lý do chính." Thoáng giật mình trước lời nói của Yoona nhưng Yuri nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô hít sâu, không để ý đến đau đớn trên vai do móng tay Yoona cắm vào, cười nhẹ tênh nói.
Cô không biết bây giờ mình nên khóc hay cười nữa.
Nếu là trước kia, nghe được mấy lời này của Yoona, cô sẽ mừng như điên nhưng giờ chỉ thấy trống rỗng mà thôi.
Hình như bây giờ, cô có thể cười thay vì khóc khi tâm trạng u tối. Hóa ra nụ cười cũng có thể thay thế cho nước mắt.
"Vậy lý do chính là gì?" Yoona cảm thấy mắt mình rất đau khi thấy nụ cười không cảm xúc trên khóe môi Yuri.
"Tớ sợ." Yuri rũ mắt, giọng hơi run.
Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ chán ghét tớ.
Tớ sợ một ngày nào đó chúng ta ngay cả nhìn nhau như bạn bè bình thường cũng khó.
Tớ sợ kết cục của tớ hoặc cậu sẽ như Sujin unnie.
Tớ sợ rất nhiều thứ.
Mẹ đã tạo ra một đả kích cho ba rồi. Tớ không muốn mình cũng vậy.
"Có tôi ở đây thì cậu còn sợ cái gì?" Yoona thở mạnh nói.
"Chính vì có cậu nên tớ mới sợ. Yoong! Tớ sợ cậu. Sợ cái sự mờ ám giữa chúng ta. Những nụ hôn kia đều là sai lầm." Yuri cười ảm đạm giọng nói như gió thoảng.
"Ha." Cả người Yoona lung lay, bàn tay buông lỏng khỏi vai Yuri vô lực rơi rũ xuống, bước chân cô lùi lại cách xa Yuri. Từ cổ họng bật ra tiếng cười khô khốc.
Từng câu nói của Yuri như trận gió tuyết càn quét vào trái tim đang ứa máu của cô.
Yuri sợ. Cô biết nhưng chính tai nghe cô ấy nói rằng cô ấy sợ cô thì vẫn thấy choáng váng, cõi lòng trống rỗng, tâm trí chỉ còn một mảng tối đen.
Cô ấy sợ sự mờ ám giữa cả hai. Cho rằng những nụ hôn cả hai từng có là sai lầm.
Haha. Tâm can như bị bóp nát.
"Cậu biết tại sao tớ lại đột ngột bấm khuyên tai ở chỗ này không dù biết nó rất đau mà tớ thì cực sợ đau từ nhỏ?" Yuri cười cười, đưa tay sờ lên vành tai trái của mình.
Thấy bộ dạng thất thần của Yoona nhìn mình với đôi mắt đầy mảng vỡ khiến trái tim cô giống như bị ai cào vào.
"Tại sao?" Yoona nén xuống đau đớn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai nhỏ bằng bạc hình hồ điệp lóe lên lên ánh sáng nhàn nhạt trên vành tai Yuri, thấp giọng hỏi. Cô cũng sớm nhận ra nhưng lại chưa kịp hỏi vì sao Yuri lại bấm ở chỗ đau nhất thế kia?
"Tớ muốn dùng nó để cảnh tỉnh bản thân không được phép đi sai đường nữa." Yuri hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Yoona mang theo sự nghiêm túc chậm rãi nói.
Nếu đã quyết định buông tay thì phải từ bỏ dứt khoát, không cho phép bản thân tiếp tục bước nhầm đường nữa.
Ngày Yuri rời Seoul, mưa rào đổ xuống thành phố, Yoona ở nhà nhưng không xuống cổng gặp. Cô đứng trên tầng bên cửa sổ sát đất của phòng mình, ánh mắt trống rỗng nhìn Yuri nói lời tạm biệt với mama Kwon rồi được papa Kwon che ô đưa lên xe. Lúc Yuri ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên phòng cô, cô lập tức đứng lấp vào rèm che không muốn để cô ấy thấy mình.
Tiếng mưa rơi lộp bộp bên cửa sổ thủy tinh như những tiếng gõ mạnh vào trái tim cô. Chiếc xe ô tô chở Yuri biến mất trong màn mưa trắng xóa kia hoàn toàn kéo theo cả linh hồn cô theo cùng.
Nhìn chiếc hộp quà nhỏ được gói cẩn thận để trên bàn, Yoona tức giận quơ lấy ném nó bay ra khỏi cửa sổ vứt xuống khu vườn dưới nhà.
Đây là thứ Yuri để lại cho cô.
Hôm nay là sinh nhật cô.
Cô ấy vẫn nhớ chưa có quên.
nhưng...
Cái cô cần không phải là món quà này. Cô cần cô ấy ở bên.
Đáng tiếc, cô ấy lại bỏ cô ở lại, rời khỏi cô ngay trong ngày sinh nhật của cô.
Yoona bật cười. Cô đem toàn bộ đồ trong phòng ném vỡ.
Chiếc máy ghi âm ghi lại từng lời Yuri mà khi xưa được cô lưu lại vẫn đang bật mở. Giọng nói non nớt lúc còn học mẫu giáo đến khi lớn lên của cô ấy vang vọng khắp trong phòng. Càng nghe càng khiến trái tim cô như bị bóp chặt không thở nổi.
Khi trong phòng không còn thứ gì để ném, khi máy ghi âm đã ngừng, Yoona ngồi bệt xuống sàn nhà lộn xộn, hai mắt trống rỗng nhìn bàn tay bị nhuốm một tầng máu đỏ do thủy tinh vỡ cứa vào, hai vai run lên, từ cổ họng bật ra từng tràng cười trào phúng, hai mắt tràn lệ.
Kwon Yuri! Đời này cũng chỉ có cậu khiến cho tôi phải khóc, phải đau đớn đến thế.
Cũng chỉ có cậu mới khiến cho tôi tuyệt vọng thê thảm thế này.
Ngồi như người mất hồn một lúc đến khi chân tê mỏi, Yoona mới loạng choạng đứng dậy xuống nhà, không áo mưa hay ô dù, cô lao vào màn mưa chạy ra vườn chỗ cô ném chiếc hộp kia, ánh mắt đảo quanh tìm nhặt lại.
Đứng dưới mưa, mặc cả người ướt đẫm Yoona xé đi lớp vỏ bọc bên ngoài, cô run tay mở nắp chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc khuyên tai bằng bạc hình cánh hồ điệp giống như chiếc Yuri đeo, khác là nó là chiếc khuyên bên tai phải.
Ánh mắt gắt gao nhìn vào nó. Yoona cười lạnh một tiếng.
Ngày hôm đó, trên vành tai phải của cô được bấm thêm một nốt xỏ, chiếc khuyên cánh hồ điệp kia được đeo lên đó.
Nếu như Kwon Yuri muốn dùng nó để cảnh tỉnh cả hai không được mắc sai lầm thì cô sẽ dùng nó để nói cho cô ấy đây không phải là sai lầm. Cho dù là bọn cô bước sai đường thì cô cũng không bỏ cuộc, quyết không từ bỏ.
Cô ấy sợ muốn chạy.
Vậy cứ chạy đi.
Xem chạy được bao lâu?
Đã xác định phải xuống địa ngục thì cùng nhau xuống đi.
Kwon Yuri! Đã bước vào cuộc đời tôi rồi thì đừng mơ thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com