Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày trước bão


"Yul! Sau này nếu có chuyện gì xảy ra buộc con phải lựa chọn giữa ba và mẹ thì con sẽ chọn ai?" Papa Kwon nhìn Yuri ăn kem tráng miệng sau khi đưa Yuri đi ăn cơm, suy nghĩ thật lâu mới nặng nề hỏi con gái mình.

Đang ăn kem ngon lành thì Yuri chợt khựng lại, tay cầm thìa xúc kem run lên, cô ngẩng đầu mở to mắt có chút ngốc lăng nhìn ba mình, tim đập mạnh một cái, sự bất an một lần nữa ngập tràn tâm trí khi thấy gương mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi cùng ưu thương của ba mình.

"Con. Con không biết nhưng sao ba lại hỏi vậy? Giữa ba và mẹ đã xảy ra chuyện gì sao? Lâu lắm rồi con không thấy hai người trò chuyện cùng nhau như trước, cũng chẳng thấy ba ngủ lại nhà suốt nửa năm nay." Yuri cắn môi hơi nghẹn giọng nói.

Cô đã cố gắng lờ đi nhưng sự thật rõ ràng đến thế làm cô muốn tìm một lý do ngụy biện cũng khó. Ba và mẹ cô ngày một xa cách khiến cho cô cảm thấy trống rỗng. Cô không bao giờ dám nghĩ tình trạng này lại diễn ra trên người ba mẹ mình. Cô từng cho rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc vì có một gia đình ấm áp nhưng điều đó chỉ diễn ra trong quá khứ thôi.

"Yul! Ba xin lỗi. Ba và mẹ có lẽ phải tạm thời xa nhau một thời gian. Cho dù thế nào thì con hãy nhớ một điều. Con chính là con gái của ba, là tiểu bối bối mà ba yêu thương nhất." Papa Kwon xoa đầu Yuri ngập ngừng nói.

Keng...

Chiếc thìa Yuri đang cầm lập tức tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà. Lời ba nói như tiếng sét đánh ngang tai cô.

Tạm xa nhau một thời gian.

Câu nói này cứ vọng đi vọng lại trong đầu Yuri.

Chỉ có những người đang yêu nhau mới nói ra câu này khi cãi nhau để bình ổn suy ngẫm lại quan hệ của hai hoặc thay cho câu chia tay khó nói nhưng ba mẹ cô đã kết hôn. Vậy mà ba nói thế, chẳng khác nào tuyên có cô cái án tử hình, chuẩn bị tâm lý về chuyện cô không muốn nhất.

Trong nhà hàng điều hòa mát lạnh nhưng lại khiến Yuri toát mồ hôi, người run lên, hai răng va vào nhau lập cập. Vị kem sô cô la ngọt ngào trong miệng trở lên đắng ngắt, đôi mắt đen láy phủ lên một tầng hơi nước, giọng nói có chút vỡ:

"Tại sao? Ba không còn yêu mẹ nữa sao?" Từng giọt nước mắt của Yuri rơi xuống má.

"Yul! Không phải. Ba luôn yêu mẹ con, trước sau không đổi. Chỉ là, giữa ba và mẹ có vài vấn đề khó nói. Ba rất mong con có thể hiểu cho ba mẹ. Ba đã rất cố gắng vì mẹ con, nhất là con nhưng dường như đều vô ích. Ba xin lỗi." Papa Kwon vội đi qua ghế lau nước mắt cho Yuri, đau lòng nói. Là người cha nên không gì đau lòng hơn khi thấy con gái mình bị tổn thương vì chuyện của mình và vợ mình.  

"Vậy... Ai hiểu cho con đây? Con cần cả ba và mẹ. Vì thế, con xin ba, đừng bắt con phải lựa giữa ai trong ba và mẹ. Con sẽ không chịu nổi mất." Yuri nấc lên, tay túm lấy vạt áo trên cánh tay ba cô, hai mắt ngập nước nghẹn ngào nói.

Không phải do ba, vậy nguyên do chỉ có thể từ mẹ.

Hình ảnh mẹ cùng cô Im vui vẻ lựa chọn nhẫn với nhau và ký ức xa xôi hai người hôn nhau hiện lên trong tâm trí Yuri làm cô muốn nghẹn thở. Nước mắt rơi không kiềm được.

Mãi đến khi được papa lái xe đưa về tới gần cổng, Yuri vẫn như người mất hồn, hai mắt sưng đỏ, tay ôm chặt con chuột Micky cùng hoa và quà cậu bạn Minho tặng.

"Yul! Ba xin lỗi. Ba chỉ chở con đến đây. Con vào nhà đi. Đừng nghĩ nhiều. Vừa rồi ba đi công tác bên Pháp có mua ít sô cô la và giày cùng cái váy cho con đây. Về bạn nam kia, nhớ không được để cậu ta tùy tiện nắm tay con đâu đấy hay động chạm đến người con. Ba không cấm con hẹn hò, quen ai nhưng các con đang là học sinh nên chỉ nên dừng ở mức nói chuyện thôi." Papa Kwon lấy ra túi quà đưa Yuri nhẹ giọng căn dặn.

"Con và cậu ấy không có gì. Cậu ấy tỏ tình với con nhưng con từ chối rồi. Con bảo muốn tập trung học hành." Yuri cầm túi quà của papa Kwon đưa, rũ mắt nói.

Trong lòng khẽ run lên. Ba cô mới thấy Minho nắm tay cô đã nổi giận như muốn đem Minho xử tử, nếu biết Yoona không những nắm tay còn hôn môi cô thì không biết thế nào. Nghĩ thôi Yuri đã thấy sợ rồi.

"Con làm đúng lắm. Còn nhỏ vẫn nên chú ý học hành. Cậu nhóc kia mặt mũi sáng sủa, có vẻ cũng lễ phép nhưng tương lai chưa biết thế nào. Bạn trai của con sau này nhất định phải để ba kiểm duyệt qua thì ba mới an tâm được. Cũng muộn rồi con vào nhà đi. Ba sẽ thường xuyên gọi điện cho con. Yul! Hay ba mua cho con một chiếc điện thoại thông minh nhé. Ba thấy mấy bạn học bằng tuổi con hay dùng mạng xã hội facebook với instagram rồi weibo, twitter trên điện thoại lắm."

"Thôi ạ. Con không cần điện thoại đâu. Con không thích mấy cái mạng xã hội đó. Có gì buổi tối ba cứ gọi về máy bàn kết nối trên phòng con là được. Ngoài ba ra con cũng chẳng gọi điện cho ai." Yuri lắc đầu từ chối.

"Thế cũng được. Mạng xã hội cũng có mặt xấu nhưng nếu con thích gì cứ nói với ba, ba sẽ mua cho con." Papa Kwon mỉm cười xoa đầu Yuri. 

Có cô con gái ngoan ngoãn không đua đòi khiến papa Kwon cực tự hào. Trong lòng cũng thấy Yuri không dùng điện thoại hay mạng xã hội cũng tốt. Như thế khỏi lo con gái bị đám con trai xung quanh nhắn tin theo đuổi làm phân tâm hay kết giao phải bạn xấu trên mạng.

"Ba! Ba không về nhà cùng con sao?" Yuri rụt rè hỏi na cô sau khi cô xuống xe.

"Ba còn việc bận nên phải đi ngay. Yul! Không có ba ở cạnh phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy." Papa Kwon khẽ nói. Ánh mắt đầy xót xa khi nhìn vào đôi mắt sưng húp của con gái.

"Vâng. Ba đi đường cẩn thận. Ba mau đi đi. Con muốn đứng đây nhìn ba đi rồi sẽ vào nhà." Gắng kìm nén cho bản thân không rơi lệ, Yuri hơi nghẹn giọng nói.

"Vậy ba đi đây." Papa Kwon luyến tiếc nhìn con gái mới khở động xe chậm chạp rời đi.

Yuri dõi mắt nhìn đến khi xe papa Kwon khuất hẳn mới để nước mắt rơi xuống, cô đứng yên lặng thật lâu để gió hong khô nước mắt mới nặng nề nhấc chân về nhà.

Lúc bước đến cửa, nghe tiếng ti vi phát ra từ phòng khách, trên kệ giày có thêm hai đôi giày lạ làm Yuri khẽ cắn môi. Mẹ nói buổi tối không ăn cơm nhà nhưng sao lại có mặt ở nhà. Cô biết chủ nhân của một trong hai đôi giày kia bởi đó là người cô thích nên cô luôn ghi nhớ mọi thứ liên quan đến người ấy.

Nhớ đến lời ba nói, lòng Yuri hơi cân nhắc. Có lẽ, cô không nên quá thân cận với Yoona. Bọn cô còn nhỏ, có những thứ vẫn nên có giới hạn. Người ta đã không thích cô thì cô phải biết tự trọng mà lui lại trước khi lún sâu đến mức vì người ta mà ném đi cả tôn nghiêm của mình.

"Yul! Con về rồi sao? Mau thay đồ rồi xuống ăn cơm nào. Mọi người đợi mỗi con thôi đấy. Oa, Yul nhà mình hôm nay được nam sinh nào tặng hoa và quà thế?"

Vừa đi đến phòng khách, Yuri liền bắt gặp mama Im. Nhìn nụ cười dịu dàng ấm áp của mama Im không hề khiến Yuri thấy cảm động hay vui vẻ gì. Cơn khó chịu dâng lên trong lòng cô khi thấy mama Im đeo chiếc tạp dề vốn thuộc về papa của cô. Cách mama nói chuyện y như là chủ nhân căn nhà khiến Yuri có chút bất mãn. Mặc dù từ nhỏ cô luôn được mama Im yêu quý chiều chuộng hơn cả Yoona nhưng giờ khắc này cô không muốn trông thấy cô ấy.

"Yul! Sao hôm nay con về muộn vậy? Mẹ đến lớp học thêm của con nhưng cô giáo con nói con xin nghỉ là thế nào? Còn nữa, hoa và quà kia ở đâu ra vậy?" Mama Kwon vừa từ bếp đi ra thấy Yuri lập tức nói.  

Vì Yuri đang cúi đầu nên mama Kwon không phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ của Yuri. Thế nên, thấy con gái về lập tức chất vấn bởi từ xưa đến giờ, Yuri chưa từng tùy tiện nghỉ học không thông báo gì cả như vậy. Đặc biệt hôm nay là ngày lễ tình yêu, thấy con gái ôm hoa và quà về, là người làm mẹ nên mama Kwon liền thấy lo lắng, sốt ruột, sợ con gái yêu sớm rồi lơ là học hành.

"Eun Hye, Yul vừa về để con bé nghỉ ngơi đã." Mama Im vội khuyên can mama Kwon.

"Được rồi. Yul! Con lên nhà thay đồ rồi xuống ăn cơm đi. Yoona đợi con cả buổi ở nhà đấy, còn mang nhiều sô cô la sang cho con lắm đấy, cả cô Im cũng mang cho con nữa." Mama Kwon nghe mama Im nói liền giảm ngữ khí nhìn Yuri nhẹ giọng nói.

Yuri vẫn một mực cúi đầu, tay cầm chuột bông Micky khẽ siết chặt, hai vai thoáng run lên. Biểu hiện kỳ lạ của Yuri chỉ có Yoona người luôn im lặng ngồi trên ghế sô pha quan sát Yuri từ lúc Yuri về phát hiện ra.

"Con không cần, mẹ kêu cô Im mang về hết đi. Cái gì của cô ấy, con đều không thích. Nếu mẹ còn tôn trọng ba con thì đừng để bất kỳ ai đụng đến đồ của ba con. Nhà này vẫn là ba làm chủ, không một ai có thể thay thế địa vị của ba. Còn nữa, con ăn với ba rồi nên không muốn ăn nữa. Con xin phép lên phòng trước." Yuri ngẩng mặt, ánh mắt tăm tối nhìn mama Im rồi nhìn mama Kwon lớn tiếng nói sau đó bỏ mặt vẻ mặt sững sờ của cả hai mà bước qua.

Chỉ khi đi qua bàn uống nước nhìn Yoona đứng dậy khỏi ghế nhìn cô thì bước chân cô hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn dứt khoát ngoảnh đầu đi, bỏ luôn cả Yoona lại để lên phòng mình.

"Yul! Con đứng lại cho mẹ. Sao con lại nói năng vô phép như vậy? Mau xin lỗi cô Im. Với cả mắt con sao thế? Con khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Mama Kwon sau khi lấy lại bình tĩnh vội vàng đi đến cầu thang gọi vọng lên khi thấy Yuri lên đến tầng 2.

Lần đầu tiên thấy con gái nổi nóng, nói chuyện như vậy làm mama Im cực lo lắng, nhất là khi thấy vành mắt đỏ cùng hai mắt sưng húp lên của Yuri.

"Con không sai mà phải xin lỗi. Con xảy ra chuyện gì, mẹ không cần quan tâm đâu. Con không muốn thấy mẹ lúc này. Con muốn ở một mình." Yuri hét lên rồi đi nhanh vào phòng.

Rầm...

Tiếng cửa phòng đóng lớn vọng cả xuống lầu khiến mama Kwon há miệng, mấp máy môi, đôi mắt mở lớn khó tin nhìn lên tầng 2 nơi phòng của Yuri.

"Con bé chưa từng như thế?" May nhờ có mama Im đỡ bằng không mama Kwon đã ngã khụy gối xuống rồi. Từ nhỏ Yuri cực nghe lời, không bao lớn tiếng với ba mẹ nhưng hôm nay biểu hiện của con bé quá lạ làm đáy lòng mama Kwon cực hoảng và lo lắng.

"Để cháu lên coi." Yoona luôn im lặng trầm mặc lên tiếng, cũng không đợi mama Kwon đồng ý, cô bước nhanh lên lầu. Nội tâm Yoona lúc này lo lắng cho Yuri không thua kém gì mama Kwon. Thậm chí còn có dự cảm bất an mãnh liệt.

Thấy đôi mắt sưng đỏ của Yuri, tim Yoona như bị ai đánh vào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc cô không ở bên Yuri? Ánh mắt Yuri nhìn mẹ cô làm Yoona có cảm giác không tốt. 

Đứng trước cửa phòng Yuri, Yoona vặn núm cửa muốn mở nhưng kinh ngạc phát hiện ra Yuri khóa trong. Trước giờ, Yuri không bao giờ làm thế nên cảm giác bất an của Yoona càng lớn. Cô hít sâu gõ cửa gọi, tai áp lên cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong, tiếng thút thít trong phòng vọng ra làm trái tim cô đau nhói từng đợt.

Yuri khóc. Đây là điều Yoona không bao giờ muốn xảy ra.

"Yul! Mở cửa ra. Tôi, Yoona đây." Yoona thấp giọng gọi.

"Yoong! Cậu về đi. Đừng gọi nữa. Tớ không mở cửa đâu. Tớ không muốn thấy mẹ cậu hay cậu lúc này. Coi như tớ xin cậu đấy. Để tớ yên đi." Yuri chùi nước mắt, nằm trên giường nói vọng ra.

Tay gõ cửa của Yoona khựng lại, ánh mắt nhìn vào cánh cửa gỗ như muốn xuyên qua nó để nhìn vào bên trong. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cô mơ hồ hiểu được phần nào nguyên do Yuri vì sao lại như thế. Nỗi lo lắng bao lâu của cô sắp thành sự thật rồi. Sự bất an gần như nuốt trọn lấy linh hồn cô.

"Kwon Yuri! Liệu cậu còn nhớ những gì cậu hứa với tôi không?" 

Bần thần nhìn cánh cửa, nỗi lo sợ gặm nhấm lấy Yoona. Cô đột nhiên có dự cảm xấu về những ngày sắp tới.

  



   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com