Shot 2: Lưu manh và học thức
Jeon Jungkook là một tên máu mặt ở trường...nếu không muốn nói thẳng ra rằng y là một tên lưu manh ở trường học khiến bạn bè sợ hãi, giáo viên phiền não.
Y sống không có mục đích. Chỉ cần điều đó khiến y thoải mái, vui vẻ là được. Y không cần những lời giả nhân giả nghĩa đó.
Cái gì là yêu thương đồng học?
Toàn là một lũ lắm lời, cứ xa nhau một chút là đâm sau lưng.
Y khinh.
Chẳng phải nếu thấy chướng mắt cứ cho chúng một trận có phải nhanh hơn không?
Nhưng kẻ lưu manh không hoàn toàn là kẻ không có trái tim...
Y biết yêu.
Y yêu học trưởng.
"Bạn học Kim à, bạn có thể giải giúp tôi bài này không?"
"Tôi đang rất bận"
"Nhưng chỉ có bạn mới có thể chỉ tôi học ah?"
"Tôi thấy người như cậu không cần học cũng được"
Năm lần bảy lượt bị hắn từ chối, y vẫn không từ bỏ.
Y là Jeon Jungkook ah.
"Bạn học Kim, tôi lấy phần ăn cho bạn này"
"Không cần"
"Vậy khi nào cần bạn cứ kêu tôi nhé"
Jeon Jungkook đích thị là một tên rất ngốc. Y thích những thứ dường như không bao giờ có thể với tới nhưng y không bỏ cuộc.
"Kim học trưởng, tôi thích cậu"
"Không xứng"
"Haha"
Jeon Jungkook cười ngốc. Đúng vậy, hắn là học trưởng, con nhà danh giá...muốn xứng với hắn...
"Bạn học Kim, cậu xem tôi này, tôi thật sự rất nghiêm túc a, xứng với cậu chưa?"
"Ngu ngốc"
Xem ra chưa xứng rồi.
Cười nhạt vuốt thẳng áo sơ mi chưa bao giờ đụng tới nay lại vì một người mà bắt đầu làm những thứ mình cho là nhạt nhẽo.
Jeon Jungkook ta rất tốt phải không?
"Taehyung ah, tuy cậu không thích tôi nhưng đừng thích ai khác nhé"
Hắn không trả lời mà cứ thế đi thẳng.
Kim Taehyung ah, cậu không trả lời tôi xem như cậu đồng ý nhé.
"Taehyung ah, hôm nay tôi đã chăm chỉ học đó"
"Taehyung, cậu xem này, tôi đã tăng hạng rồi đó"
"...thế đã xứng với cậu chưa?"
Jeon Jungkook không biết từ lúc nào lại trở thành cái đuôi bám mãi không rời người nọ.
Yêu thật rồi.
Jeon Jungkook đã thay đổi nhưng kẻ thù lúc trước không phải là ít.
"Jungkook, nghe nói mày thích Kim học trưởng? Ngu ngốc"
"Đúng là không biết tự lượng sức mình!"
Ngày đó Jeon Jungkook sau một thời gian dài lại bắt đầu động chân động tay.
Không ai được xúc phạm Jeon Jungkook ngoài Kim Taehyung.
"Cậu là lưu manh sao?"
"Tae ah, bọn chúng không biết điều trước, tôi không làm gì quá đáng đâu"
"..."
"Tae, tôi sẽ không đánh nhau nữa"
"Tôi không quan tâm"
Hắn lãnh đạm nói rồi quay lưng đi. Jungkook cười khổ, lại để hắn nhìn thấy bộ mặt xấu xí này rồi.
...
Jeon Jungkook là tên lưu manh nhưng không vì điều đó mà gia đình bỏ mặc y.
Chẳng phải cho dù cả thế giới quay lưng với chúng ta thì vẫn có gia đình đó thôi.
"Mẫu thân đại nhân, thật sự phải đi sao? Người nghĩ một người như ta có thể sống tốt hay sao?"
"Phụ thân sẽ đi cùng ngươi, đừng nhiều lời, mẫu thân là muốn tốt cho ngươi"
"..."
Thực phiền ah.
"Tae, sắp tới sẽ...à không, hôm nay cậu dành cho tôi một ngày nhé"
"Tôi không có thời gian"
"Bận đến vậy sao?"
Tất nhiên là chỉ bận đối với loại người như y.
"Tae ah, hứa với tôi, mặc dù không thích tôi nhưng cũng đừng thích người khác nhé"
"..."
Im lặng là đồng ý nhé Kim Taehyung.
...
"Jeon Junkook cậu ta đi du học rồi, nghe nói là không quay về nữa"
Đi thật sao?
...
Hàn Quốc đúng là thay đổi thực nhiều.
Không biết người kia như thế nào?
Một thân quần áo đắt tiền, dáng vẻ sang trọng, kính mắt ra vẻ học thức danh giá.
Kim Taehyung, sau bao nhiêu năm tôi có thể xứng với cậu chưa?
Đứng trước cổng nhà lớn, thì ra hắn giàu đến vậy. Xem ra để đạt được chữ "xứng" càng ngày càng khó đi.
King koong.
"Cậu..."
"Tae, hôm nay cho tôi một ngày nhé?"
"Xin lỗi tôi bận"
Sau bao nhiêu năm thì ra vẫn bận như vậy, thì ra Kim Taehyung không thay đổi.
"Tae...cậu thích tôi chứ?"
"..."
Sau bao nhiêu năm vẫn là im lặng.
Cười nhạt đáp lại sự im lặng đó liền quay gót bước đi. Có lẽ cả đời cũng chẳng thể với tới được, Jeon Jungkook thật ngây thơ.
"Đồ ngốc"
"..."
"Tại sao bao nhiêu năm cậu vẫn như vậy?"
"..."
Hắn đang trách móc cậu sao? Nhưng cậu đã thực sự thay đổi rồi mà? Nghiêm túc, học thức,...
"Tôi không có thích cậu"
Tôi biết rồi mà, anh có cần phải nói thẳng như vậy không?
"Một chút cũng không"
Đừng tàn nhẫn như vậy chứ.
"Tôi ghét cậu còn chưa hết"
Được, được, tôi hiểu rồi, đừng nói nữa.
"Ghét cái tên lưu manh"
Tôi biết.
"Ghét cái tên cứ bám lấy tôi suốt bao năm"
Tôi biết tôi phiền rồi, làm ơn đừng nói nữa.
"Ghét cả cái người bỏ tôi mà đi suốt bốn năm trời"
Tôi là không muốn.
"Ghét cái tên ngốc không bao giờ hiểu ý tôi"
Tôi biết tôi là người không sâu sắc.
"Tôi không muốn dành một ngày bên kẻ như cậu"
Đồ tàn nhẫn, không cần làm tôi đau đớn nữa.
"Tôi là muốn dành một đời"
"Tôi yêu cậu"
End shot 2
Author: thật sự thì series này đa phần là những shot ngẫu hứng, cách hành văn sẽ không được giống như những truyện khác của tôi, tôi biết có nhiều người sẽ không cảm thấy thấm nổi văn kiểu này, tôi chỉ đơn giản là muốn viết về VKook thôi. Không thích xin đừng nói lời cay đắng~ lúc viết shot này cảm xúc cũng vặn vẹo lắm ~~~ thực sự thì các bạn có thể góp ý cho tôi với được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com