Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sanri / I still want bwu forever

Fic viết theo requested của @Huelwen177

.

1. 

110 và 10.

Là tỷ lệ nếu tính theo tổng số tin nhắn Santa gửi đi và số tin nhắn Rikimaru trả lời em trong hai năm bọn họ hẹn hò.

Giải thích ngắn gọn là mười một lần Santa nhắn tin thì Rikimaru sẽ trả lời lại một lần.

110 và 10.

Là tỷ lệ số chữ mà một tin nhắn Santa gửi đi và tin nhắn Rikimaru trả lời lại.

Một thí dụ đơn giản như việc Santa đang ngồi trong lớp học và nhìn thấy một đám mây có hình con mèo, em sẽ lôi điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho Rikimaru với chi chít dòng chữ và kết luận cuối cùng rằng tối nay mình ăn canh cá đi anh ha.

Rikimaru sẽ trả lời em là ừ, ok, được hoặc gửi một cái meme đồng ý, không thêm không bớt một dấu chấm dấu phẩy dư thừa.

110 và 10.

Còn là tỷ lệ số lần em ngỏ lời muốn cùng Rikimaru đi chơi vào cuối một tuần nào đó và số lần Rikimaru đồng ý với em.

Rikimaru là người quá bận rộn để yêu đương, Santa biết thế.

Là nhân viên văn phòng của một công ty đa quốc gia và thầy giáo dạy nhảy, Rikimaru có những mối quan tâm về công việc nhiều hơn bất kỳ ai mà Santa từng gặp trong đời. Bởi vì ngay cả giáo sư đại học của Santa còn có thể cho lớp nghỉ béng hai tiết buổi chiều để ăn suất cơm hộp tình yêu được người thương mang đến, hay ví dụ gần gũi hơn như bạn cùng phòng trọ của Santa là Mika thường xuyên vờ vật hàng đêm rồi ngủ cả ngày với một lố công việc của một coder freelancer vào hôm trống tiết nhưng chỉ cần em người yêu của nó gọi tới một cuộc điện thoại, thằng chả sẽ vù vào nhà vệ sinh rồi xuất hiện trước mặt Santa với một bộ dạng không thể bảnh bao hơn.

Ba mươi hai tuổi và hai mươi mốt tuổi đều bận rộn với tình yêu của mình, Santa hai mươi mốt tuổi lại rảnh rang tới mức em lo được đống bài vở, đăng ký thêm chân làm thu ngân ca ba tiếng mỗi ngày ở siêu thị gần nhà cùng một mớ công việc thiết kế website freelancer nhận trên mạng thì vẫn có thời gian trống huơ trống hoác để ngồi chờ tin nhắn mãi không thấy đến của anh người yêu hai mươi sáu tuổi luôn tất bật với mọi thứ trên đời, ngoại trừ em.

110 và 10.

Santa ước gì em không phải là sinh viên của một trường đại học công nghệ, với thói quen đếm số thuật toán của một website bằng mắt thường mà lúc nào cũng bị Mika nhìn bằng con mắt coi mình như một kẻ điên. 

Ngược với việc coder vẫn ghét mã code tới phát khùng nhưng vẫn phải hàng ngày, hàng giờ nhập nhập xoá xoá hàng ngàn cái, Santa thì yêu Rikimaru đến mức em còn đếm cả số chân lông trên bắp chân lộ ra khi mặc quần cộc Rikimaru đang chuyển động dưới một động tác nhảy của anh.

"Biến thái vờ lờ."

Mika nói vậy, vào một lần nó không tót đi chơi với em người yêu hay nhập code cho một phần mềm nào đó mà hai người ngồi bẹp trong phòng trọ hai người trên gác xép, nốc cạn một lon bia.

"Không những biến thái còn điên."

"Ừ, điên tình."

Santa cười hề hề, cắn một miếng kem rồi uống một ngụm bia, cái lạnh rơi vào cổ họng mơ màng đau buốt nhưng lại sảng khoái lạ thường.

Santa nhớ rõ, trên trần phòng tập của Rikimaru là mười cái đèn sáng trưng nhưng dán mã tiết kiệm điện, còn ở bắp chân trái của anh là một trăm mười cái lông đang bay lơ thơ.

Và chỉ cần Rikimaru cười với Santa một cái trong khoảnh khắc em đếm từ một, một phẩy không không một tới một trăm linh mười để chờ đợi anh nhận ra là em đã đứng bên ngoài phòng tập từ lúc nào thì Santa sẽ lại chẳng bao giờ giận Rikimaru được cả.

Vì 110 và 10 cũng là tỷ lệ bậc mười của số lần Santa tỏ tình và Rikimaru đồng ý với em.

.

.

2.

Santa quen Rikimaru vào năm đầu đại học trong một quán bar.

Mười tám tuổi lúc nào người ta cũng tưởng rằng mình đã lớn và bị loè bịp bởi câu chuyện tiếp sức mùa thi rằng đây là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời với một thế giới mới đang mở ra trước mắt các em

Ai cũng tưởng đó là một thế giới bay lắc.

Santa cũng thế.

Nhưng trước khi chết chìm trong một đống bài vở, thuyết trình rồi các hoạt động ngoại khoá bắt buộc, mười tám tuổi, Santa chết chìm trong một nụ hôn.

Rikimaru hôn giỏi, siêu giỏi, Santa đoán thế. Ở cái tuổi mười tám, em chưa hôn ai bao giờ cả, nụ hôn đầu của em là với mẹ hoặc với bà ngoại, hoặc là một chú gấu bông, đại loạn vậy. Thế nên, người đầu tiên mà Santa hôn mà không phải người em quen biết là anh ấy.

Quán bar có một trò chơi trước nửa đêm mỗi ngày tên là bảy phút ở thiên đường, nói nôm na có nghĩa tắt đèn hôn đại.

Santa uống nhiều nhưng không say lắm, em nghĩ là vì tửu lượng mình khá được. Do đó, trước lúc đèn tắt, em vẫn kịp thấy một đôi mắt đen tròn cực kỳ to đang nhìn mình chăm chú nãy giờ. Sườn mặt người này mềm mại, mái tóc phủ xuống trán, xuống chân mày và môi thì hồng hồng bóng bóng như vừa ăn lẩu cay rồi lại uống rượu bốn mươi lăm độ cồn, dáng người mảnh dẻ, thấp hơn Santa, mũi có giọt nước trong, ôm trong lòng vừa vặn, thơm thơm mùi nước hoa đắt tiền và có giọng nói cực kỳ êm.

Sau khi Rikimaru nắm lấy áo sơ mi khoác ngoài của Santa kéo về phía mình, chạm cánh môi của anh ấy vào môi em còn Santa lại là người chủ động kéo dài nụ hôn say sưa ngây ngất.

Rượu sake hoa lê nhẹ, thơm, ngòn ngọt, hoá ra chỉ có ba mươi hai độ cồn, còn có vị của mì udon nóng hổi.

Rikimaru rên hừ hừ như một con mèo, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Santa, hàng mi khẽ run lên, lóng lánh cả nước, hai má đỏ ửng, rơi xuống nơi đèn flash của điện thoại chói loà.

Sau bảy phút đó, Santa có được số điện thoại của Rikimaru, biết được tên của anh và một cái hẹn vào nom nửa giữa tuần.

"Sinh viên?"

Rikimaru tròn mắt nhìn Santa, ngạc nhiên hỏi.

"Vâng, em mười tám tuổi, mới đỗ Đại học, sinh viên IT, quê ở Nagoya, hiện đang ở ký túc xá. Nhà em có một bố, một mẹ, một chị gái, một em gái và một em chó tên là Bon. Anh có thể gọi nó là Bonchan và gọi em là Santa."

Santa xúc một thìa kem trong quán cà phê dưới toà tháp nơi Rikimaru làm việc, cười hì hì giới thiệu.

"..."

"Ờ, nhìn nhóc, à, nhìn cậu, không, nhìn em lớn quá..."

Rikimaru khuấy ly cà phê bằng ống mút, nói nho nhỏ.

"Em già trước tuổi mà anh."

Santa trả lời, cong đôi mắt.

"Đâu, nhìn cũng trẻ lắm."

Rikimaru lắc đầu, gọng kính trên sống mũi anh hơi chuyển động.

"Không ạ, anh nhìn mới trẻ."

Santa lắc đầu, dùng khăn giấy lau vệt cà phê mà Rikimaru vừa làm vương ra bàn, hề hề nói.

"Trẻ hợp làm người yêu em."

"..."

Santa biết, có rất nhiều lý do để lúc đó, Rikimaru từ chối em.

Rikimaru năm đó mới đi làm, tài chính chưa ổn định, thời gian làm việc và OT suốt tháng cũng chỉ đủ để chi trả cho cuộc sống đắt đỏ ở Tokyo và tiết kiệm một ít tiền.

Santa năm mười tám tuổi chỉ là một thằng nhóc chẳng biết mùi đời, còn đang bay bổng về tương lai và ngưỡng cửa đại học bừng bừng cháy bỏng với một cái sớ dài tick những điều nhất định phải làm khi học đại học chép được trên mạng mà sau này, em biết đều là những điều dở hơi. Thi trượt môn thì phải nộp tiền để học lại trong lúc lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, trốn học thì bị trừ điểm chuyên cần và câu chuyện không phẩy một điểm để nhảy từ điểm B lên điểm A giống như một cơn ác mộng của bọn sinh viên năm nào cũng có.

Tóm lại, Rikimaru đã từ chối em nhiều lần đến mức chỉ cần Rikimaru há miệng ra chưa kịp nói gì, Santa đã biết là anh định no hay là yes.

Nhưng có lẽ vì bí kíp đẹp trai không bằng chai mặt hay như em người yêu thiên tài của Mika từng nói là "anh Santa thì áp dụng cả đẹp trai với chai mặt cũng được", lần thứ mười một tỏ tình sau một năm kiên trì theo đuổi, Rikimaru rốt cuộc cũng đồng ý làm bạn trai em.

Mà làm bạn trai có nghĩa là được hôn, được ôm, được hít hít ngửi ngửi, được hẹn hò lãng mạn ở công viên trò chơi hay được ăn chung một cái kem ba mươi hai ngàn đắt ơi là đắt, được nắm tay đi dạo khắp phố phường, được mua chocolate cho anh vào ngày Valentine, được ăn cùng anh bữa cơm hàng ngày chứ không phải chỉ là thịt gà KFC và Cocacola lạnh.

Đó là Santa tưởng tượng thế nhưng sự thực lúc nào cũng vượt ngoài cái sự tưởng tượng tương tư to đùng tinh tướng của em nhiều hơn cách mà Santa có thể nghĩ đến. 

Năm đó, Rikimaru được thăng chức lên làm leader nhóm, đảm nhận một dự án đầu tư cấp S của phòng kinh doanh, tiền lương tăng gấp rưỡi, đi đôi với số lượng công việc mọc lên như nấm.

Vào lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, Santa bị anh cho leo cây. Giọng Rikimaru trong điện thoại mềm xèo, đầy lo lắng.

"Santa, anh xin lỗi. Tuần sau nhé, tuần sau được không em?"

"Nhưng bộ phim tuần này là suất chiếu cuối rồi."

"Santa..."

"Ừm, không sao cả. Anh làm việc đi, tuần sau, em sẽ tìm một bộ phim khác. Đừng làm việc quá sức nhé, Riki. Em về nhà nấu cơm cho anh trước nha."

Mùa đông tuyết rơi nhiều, Santa đứng dưới toà nhà văn phòng của Rikimaru nhìn lên dù em biết rằng, mình sẽ chẳng nhìn được cái quái gì ngoài một toà cao ốc chọc trời trong khi phòng làm việc của Rikimaru ở tận lầu sáu mươi mốt. Santa chỉ nhìn thấy bóng tuyết rơi xuống tóc, xuống mặt, xuống vai áo và xuống lòng bàn tay em.

Lạnh.

Muốn gặp anh.

Lúc ấy, Santa nhớ là mình có mỗi hai cảm xúc như vậy, em hơi tủi thân một tẹo nhưng bởi vì, hôm sau trước khi đi làm, Rikimaru còn hôn em một cái, Santa liền ném cả cảm giác hờn dỗi qua sau đầu lẹ làng như ném một quả cà chua.

Những quả cà chua Santa ném ngày càng nhiều, giống như tỷ lệ 110 và 10, hơn bảy trăm ngày, nếu thống kê lại số cà chua em đã ném đi sẽ nấu được một nồi canh cà chua trứng đáng ghi nhận vào kỷ lục Guinness.

Còn Rikimaru thì đi từ leader nhóm đã lên tới trưởng vài ba dự án, còn có thể dư tiền thuê một phòng tập nhảy ở trung tâm thành phố, mỗi cuối tuần và ba buổi sau giờ làm không OT đều có lớp dạy nhảy thêm.

Nhưng ngay cả khi bọn họ yêu nhau đã được hai năm, Santa còn chưa biết mặt mũi vòng xoay ngựa gỗ hay đu quay bạch tuộc thần thánh của các cặp đôi ở công viên giải trí có mặt mũi như thế nào cả.

.

.

3.

Dạo gần đây, Santa phát hiện ra trong ví mình có tiền, nhiều tiền là đằng khác.

Rikimaru cầm bát cơm và và vài miếng, ngơ ngác nhìn em bảo, hay là em có nàng tiên ốc xuất hiện trong đời.

"Nàng tiên ốc cho em tiền á anh?"

"Ừ, cũng thi thoảng. Chứ em dọn nhà giỏi quá rồi ai dọn lại đâu."

Rikimaru cười hì, khoé môi hơi nâng lên, còn dính một hột cơm trắng bóc. 

Santa đưa tay lấy hột cơm trên khóe môi anh rồi bỏ vào mồm, em chống cằm, nhìn Rikimaru một lúc, vẫn thấy anh cười cong mắt, gắp thêm một miếng thịt bò. 

Rikimaru dạo này vẫn bận rộn, công việc nhiều, dự án mới đang ở giai đoạn xin đầu tư cần tập trung làm proposal và các tài liệu liên quan khác, việc dạy nhảy ở trung tâm cũng gốn nhiều thời gian của anh ấy, anh người yêu của Santa gầy đi, hai má phúng phính biến mất tiêu, còn có bọng mắt vừa to vừa dày.

Santa khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm nhiều thứ, nuôi mãi mới béo lên tẹo cũng chẳng ăn thua. Dù mỗi lần Rikimaru có thời gian hẹn hò, em đều rủ anh ấy đi ăn uống thỏa thích, còn ăn cả lẩu cay mà Rikimaru thích. Hay là nếu hôm đó Rikimaru về nhà ăn cơm, Santa sẽ mua thức ăn tươi sống bổ dưỡng, rồi chạy sang chỗ anh để làm.

Rikimaru dễ nuôi, cho gì ăn nấy, công việc ổn định, tính tình rất tốt, chăm chỉ kiệm lời và kiếm được nhiều tiền hơn em.

Thực ra, Santa cũng chẳng muốn so đo tính toán gì cái việc Rikimaru kiếm được nhiều tiền hay em kiếm được nhiều tiền hơn vì khoảng cách năm tuổi của em và anh người yêu rõ ràng như mặt trời mọc đằng Đông và lặn ở đằng Tây, thế nhưng, sự độc lập của Rikimaru làm Santa đôi lúc cảm thấy em chẳng làm gì được, cho dù khi hai người hẹn hò, lúc nào em cũng sẽ tranh là người trả tiền tất cả mọi thứ.

Một hai lần, Rikimaru còn không đồng ý nhưng Santa nói quài, năn nỉ nhiều lắm, anh mới chịu thôi. 

Nhưng sau đó, Rikimaru thường chọn những địa điểm hẹn hò rẻ bèo, giống như ngồi ở sân thượng của căn nhà anh thuê ở một góc Tokyo, ăn bánh mì kem, uống soda chanh và xem netflix. Hay là quán cà phê dưới hàng cây rẻ quạt vàng ươm của mùa thu, Rikimaru để yên tay cho em nắm, trên môi còn dính cả bọt kem của ly cà phê macchiato của Santa mà anh ngang nhiên uống một ngụm rồi lại kêu ca sao mà ngọt quá.

Và những đêm dài miên man dưới những bóng đèn đường, nụ hôn của họ có mùi của kem dưa hấu và kẹo bạc hà, còn thơm mù tạt thoang thoảng từ hộp gà rán xách trên tay. 

Santa nói với Rikimaru nhiều lần về công việc freelancer và cả thu ngân part time dưới siêu thị đều cho em một khoản thu nhập khá khẩm. 

"Hơn nữa, nhà em đâu có nghèo."

Santa hút rồn rồn trân châu trong cốc trà sữa ô long của mình, duỗi người trên ghế gỗ trong công viên trung tâm, nói như vậy.

"Ừ, nhưng anh thì không có giàu."

Rikimaru trả lời em, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đầy mồ hôi của Santa khi ngồi xe bus hơn nửa giờ từ phía Nam thành phố tới sau khi kết thúc ca làm việc của mình. Rikimaru cũng đang giờ nghỉ trưa, hai người kéo nhau vào khu vườn hoa công viên ngồi.

Gọi là công viên nhưng thực chất chỉ là một khoảng đất ở giữa có cắm một cột đồng hồ, trồng rất nhiều cây và hoa, có đường đi bộ và vài cái ghế. 

"Anh giàu hơn em."

Santa bĩu môi nói. Rikimaru cười cười, nựng má em mấy cái. 

"Thế để anh mua áo mới cho Santa nha?"

"Không được, em là bạn trai anh mà! Phải là em mua cho anh chứ!

Santa kêu lên phản đối. Rikimaru nhìn em một lúc, cũng chẳng nói gì. 

Rikimaru lúc nào cũng thế, từ lúc bọn họ hẹn hò, anh ấy chưa từng nói yêu em. 

Một số vật thể có âm thanh, một số lại không, Santa biết, một lời nói không phải là tất cả của tình yêu, có những tình yêu không lời và không tiếng động. Thế nhưng, thay vì việc ôm em, nắm tay em, hay là hôn em, nếu Rikimaru có thể nói rằng anh yêu em, anh cũng là bạn trai của em thì tốt biết mấy.

110 và 0

Santa nghĩ, là số lần em nói yêu anh và ngược lại. 

.

.

4

"Nếu Rikimaru là người đút tiền vào ví mày thì tao nghĩ ảnh đang coi mày là em trai, con trai hoặc là con cún?"

Mika nói, dựa đầu vào chân Kazuma đang ngồi trên sô pha phòng khách, ngặm một quả táo, hất hàm. 

"Tại sao?"

Santa nhíu mày, tò mò hỏi.

"Tại vì giống như chị tao hồi xưa lúc bà còn tốt bụng, dúi tiền tiêu vặt cho tao nhiều hơn số tiền mẹ cho, bảo tao là phải hay ăn chóng lớn. Tâm lý của anh chị trong gia đình ấy, hiểu không?"

"Ờ..."

Santa gật đầu, lơ đãng đáp lại. 

Đôi khi, Santa nghĩ rằng, đầu óc em dạo này có vấn đề, có thể em rút tiền ở một đâu đó đút vào ví rồi lại quên mất, hoặc có lẽ trước đó em bị hoa mắt, trong ví em có những năm tờ chứ không phải ba tờ.

Nhưng nàng tiên ốc có thể xuất hiện một lần, hai lần nhưng không thể xuất hiện lần thứ ba, lần thứ tư rồi n lần nữa mà không có giấu vết cả.

"Bậy, anh đừng có nói xàm."

Kazuma gõ đầu Mika một cái, em nhìn Santa, thông thái như một nhà bác học thời đại, nói.

"Santa, em nghĩ là Rikimaru yêu anh, anh ấy có làm vậy chẳng qua là quan tâm anh thôi. Đừng nghe Mika nói nhăng quậy."

"Ừ..."

"Nhưng cũng có thể Mika nói đúng mà, Rikimaru chưa từng nói yêu anh."

Santa nghịch quai sắt trên nắm lon bia, nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp.

"Nhưng Rikimaru đối với anh tốt như vậy, anh xem có ai không yêu mà chăm sóc anh thế không? Anh ấy có như vậy với ai đâu."

"Có."

"Cái gì?"

"Với Shori, em hàng xóm từ nhỏ, Rikimaru cũng tốt lắm, mua đồ cho hoài."

Santa bĩu môi, dài giọng nói.

Kazuma nhướn mày, khẽ thở dài, giải thích.

"Ok, cứ coi là tốt đi. Nhưng Rikimaru có hôn Shori như hôn anh không?"

"Không, dĩ nhiên. Anh đấm nó!"

Santa trợn mắt.

"Ừ, người ta chả ai hôn người mình không yêu cả."

Kazuma dùng điều khiển bật nhỏ tiếng ti vi đi, vỗ vỗ cái đầu vàng kim của Mika mấy cái, điềm tĩnh tiếp lời.

"Ai bảo, Riki hôn anh lúc anh ấy chưa biết anh là ai nè."

Santa chỉ vào mình, há mồm nói.

"Đấy là trong quán bar, anh ấy đang say và các anh đang chơi trò bảy phút tới thiên đường, cha nội."

Kazuma trợn mắt như kiểu Santa là một con cá nóc và em ấy sẵn sàng đá bay bất cứ lúc nào.

"Hơn nữa, người ta hôn anh suốt hai năm nay, chứ có phải bảy phút đâu."

"Vậy tại sao Riki lại nhét tiền vào ví anh?"

"Tại sao không, Mika cho em tiền thì em xin đấy. Nếu không thì anh hỏi thẳng Rikimaru đi, Santa."

Kazuma giựt lấy quả táo đang gặm dở của Mika cho vào mồm, nằm ườn ra dựa lưng vào sô pha, chậm rãi nói.

"Sự im lặng và nghi ngờ giết chết các mối quan hệ mà. Dù sao, em vẫn cá là Rikimaru yêu anh."

"Tao cũng thế."

"Lúc nãy, mày bảo không phải cơ mà?"

"Ừ, nhưng em Kaz nhà tao bảo phải thì chính là phải."

"Đờ mờ."

Santa tròn mắt nhìn Mika hí hửng nói hùa theo, tí nữa thì xông vào đánh nhau một trận, rồi lại thôi. Trận chiến chênh lệch quân số, một với hai, bên hai còn siêu mạnh, chưa đấu đã biết thua bét nhè rồi.

Thế là, Santa lại bận rộn suy nghĩ tiếp, nghĩ về nàng tiên ốc, về Rikimaru, về cái cách mà em yêu anh nhiều đến thế nào và về việc Rikimaru chưa nói yêu em bao giờ cả.

.

.

5.

Lúc mà Santa nhìn thấy Rikimaru lén lút nhét tiền vào ví em là một ngày trời mưa, em chạy ào từ bên ngoài vào trong nhà ướt như con chuột.

Áo sơ mi được vắt ở ghế sô pha phòng khách trong nhà Rikimaru, anh ấy thì đang cầm chiếc ví màu đen quen thuộc của Santa cùng một vài tờ tiền màu xanh xanh tím tím.

Rikimaru nhìn em, Santa cũng nhìn anh, nước mưa từ áo em nhỏ tong tong trên nền nhà.

"Santa, em ướt vậy, mau thay quần áo...!"

Rikimaru chạy tới, vơ quào khăn lông trên móc treo quần áo gần đó, định úp lên đầu Santa.

Santa nắm cổ tay anh lại, nắm chặt và ẩm ướt. Cổ tay Rikimaru nhỏ, nóng, sờ được tới xương.

"Anh định làm gì thế?"

Santa hỏi, giọng em hơi lạc đi vì nước mưa.

"Anh..."

Rikimaru lúng túng, cúi đầu không nhìn em. Santa im lặng chờ anh nhưng chờ mãi, vẫn không thấy Rikimaru trả lời.

Santa thở dài, em đành lên tiếng trước.

"Nàng tiên ốc cái gì chứ? Anh định gạt em tới lúc nào?"

"Anh không..."

Rikimaru ngẩng đầu lên, lắp bắp.

"Santa, anh xin lỗi."

"Tại sao anh làm vậy? Anh cảm thấy em không thể chăm sóc tốt cho anh hả? Anh không tin em à?"

Santa nhíu mày, lòng tự trọng của em rơi xuống một số thấp tẹt, hoặc số không, sao cũng được. Santa chỉ biết là lúc này em cảm thấy Rikimaru không yêu em như những gì em muốn mà thôi.

"Không phải."

Rikimaru lắc đầu, hai mắt hồng hồng, tay trái anh ấy níu lấy áo phông ướt của Santa, hơi run lên.

"Nhưng mà, lần nào chúng mình đi chơi cũng là em tranh trả hết. Santa cũng không muốn anh mua đồ cho em. Santa còn đi học mà, em còn nhỏ như vậy. Anh chỉ muốn Santa không phải lo nghĩ gì..."

"Riki, anh coi em là em trai anh đấy à?"

Santa hỏi, thẳng thừng. Rikimaru ngơ ngác nhìn em, có thể là kinh ngạc không nói nên lời, hoặc cũng có thể không biết nên trả lời thế nào cả.

Santa buồn nhiều, giận anh cũng nhiều.

Trước đây, Santa không phải chưa từng cảm thấy muốn giận Rikimaru bao giờ nhưng hơn cả nỗi tức giận, sự phân so hay bất cứ thì gì, em yêu Rikimaru nhiều nhất, nhiều đặc biệt, rất nhiều.

Vậy mà, Rikimaru ngay cả việc trả lời rằng anh yêu em cũng không thể.

"Bỏ đi."

Santa thở hắt ra, buông Rikimaru ra, em nắm chiếc ô vàng trong tay, nước từ trên đầu nhỏ xuống mũi, xuống má, xuống vai em, xuống cả những đầu ngón tay lóc tóc.

"Mấy ngày nữa, em bận lắm, anh đừng liên lạc với em, cũng không cần tìm em đâu."

"Em về nhé."

Mưa rơi, mưa bay, tạt vào trong mặt Santa. Tán ô vàng của em đầy nước, bị gió giật tung lên tí nữa thì hỏng nhưng Santa mặc kệ.

Nước mưa hơi mặn, lòng em thì đau.

Đau nhiều hơn tất thảy nỗi buồn hai mươi mốt năm cộng lại.

.

.

.

.

1.

11 và 10.

Là số lần Rikimaru nhìn Santa trong quán rượu ngày hôm đó và số lần Santa nhìn anh.

Rikimaru bước vào quán bar lúc chín giờ tối với một ngày hơi bết bát, thời gian đại học trôi qua trong tích tắc và anh bước vào đời, tất cả sự hân hoan đối với môi trường mới sau gần nửa năm bị đánh bay bởi khối lượng công việc khổng lồ và số giờ OT không đếm nổi trên đầu bàn tay bàn chân trong một tuần nữa.

Anh gọi một ly sake hoa lê, hơn ba mươi độ cồn, thơm nhẹ, mùi thoảng.

Cậu trai ngồi ở bàn bên cạnh thì đang uống một chai gần năm mươi độ cồn, nốc từng ly một, mặt đỏ nhưng ánh mắt thì sáng rực tinh anh, ở đuôi mắt còn có một nốt ruồi son xinh đẹp.

Rikimaru chưa từng thấy đôi mắt của ai có thể quyến rũ, rất tình và thu hút anh tới vậy, thế nên, anh nhìn em ấy nhiều hơn một chút và bắt gặp, em ấy cũng đang nhìn anh.

Bọn họ chỉ lệch nhau một nhịp.

11 và 10.

Là số bước chân anh bước về phía Santa và em ấy bước về phía anh trong trò bảy phút tới thiên đường cuồng nhiệt.

Lần đầu tiên trong đời, Rikimaru muốn mượn rượu mà hôn một người như vậy.

Santa hôn giỏi, giống như đã hôn qua hàng chục người. Ở tuổi hai mươi ba, Rikimaru chưa từng hẹn hò, cũng chưa từng hôn ai cả.

Môi Santa có vị của rượu sake hoa đào, nặng, nồng nhưng ngọt dịu. Rikimaru vòng tay ôm cổ Santa để em cúi xuống, sống mũi chạm vào sống mũi anh trong bóng tối mịt mùng và nhiều những âm thanh chẳng đoán được.

Bên tai anh, gần gũi nhất, hay ho nhất là tiếng thở của em ấy. Tiếng thở nhẹ, mềm, y như một chú cún con, giống Pochimaru.

Rikimaru có nuôi một chú cún tên là Pochimaru, ngày anh lên Tokyo, Pochimaru chạy quanh nhà, rồi lại nhào vào lòng anh quyến luyến. Nhưng trưởng thành chính là lúc phải rời xa những nơi ấm áp quen thuộc, để lao vào cuộc đời đầy nỗi sợ hãi, mới mẻ, khó khăn, thử thách và những niềm vui xa lạ.

11 và 10.

Hình như, bọn họ hôn nhau còn nhiều hơn cả bảy phút.

Khi ánh đèn bật sáng, Santa kéo anh vào một góc khuất của quán bar, dưới một tấm rèm che và ôm anh vùi vào trong ngực của em ấy.

Santa cao hơn anh, có thể là mười cm, mười một cm, vai rất rộng, người rất thơm, lòng rất ấm, rất đẹp trai.

11 và 10.

Anh không biết nữa.

Anh chỉ biết là anh rất thích Santa.

.

.

2.

"Anh lại từ chối Santa hả?"

Shori hỏi, ngạc nhiên nhìn anh.

Trời đêm khuya khắt trên sân thượng, Rikimaru uống bia hơi say, anh dựa đầu vào góc tường, đại khái ừ một tiếng.

"Tại sao?"

"Anh thích cậu ấy mà."

Shori nói, vẫn luôn chẳng hiểu lòng anh. Rikimaru cũng không cần em ấy hiểu.

"Không hợp, thế thôi."

Rikimaru trả lời, bóng đèn trước mắt anh mờ đi, nhoè nhoẹt thành thứ ánh sáng quỷ quái nào đó chẳng hình thù.

"Thật à?"

Shori phì cười, nốc cạn chai bia, thẳng thắn đáp.

"Vậy thì Rikimaru, sao anh lại buồn thế?"

Sao anh lại buồn thế?

Rikimaru cũng không biết vì sao mình buồn thế, anh chỉ biết là mình từ chối Santa không phải vì em ấy là sinh viên, không phải vì em ấy còn quá nhỏ, không phải vì bất cứ lý do gì thuộc về Santa cả.

Rikimaru nghĩ, bản thân anh chưa đủ tốt.

Sự nghiệp mới bắt đầu, chẳng có gì chắc chắn cả. Anh ở Tokyo một mình, lại có nhiều thứ phải lo toan.

Santa ở cái tuổi mười tám nên là một cánh chim tự do không vướng bận, không cần suy nghĩ cho anh, không cần lo nỗi lo của người đang trưởng thành, không cần đong đo đếm cơm áo gạo tiền hay bất kỳ điều gì cả.

Ngưỡng cửa Đại học là một thế giới nhiều màu sắc, nơi chúng ta gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, trải qua nhiều chuyện và biết được rằng bản thân sẽ trở thành ai, hoặc đơn giản, chỉ để sống hạnh phúc.

Sinh viên giống như một tờ giấy, tự vẽ nên bức tranh của mình bằng những nét chì rồi tập tô, tận hưởng, lớn lên nhưng vẫn ngây thơ, trải nghiệm nhưng vẫn trong sạch, trả giá nhưng lại có thể nhanh chóng vá lại những vết thương hở mau lành.

"Đây sẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời của các em."

Khi các em nhầm lẫn nhưng vẫn có thể sửa, sai nhưng vẫn có thể được tha thứ, không biết nhưng có thể chẳng bị trách mắng, nỗ lực là sẽ thành công.

Santa hãy cứ làm một ngôi sao, rực rỡ nhất bầu trời đêm với đôi mắt đẹp tuyệt trần.

"Em nói này, đây là lần thứ mười rồi đấy."

Shori chậm rãi tiếp lời hơi nghiêng đầu. Rikimaru lơ đãng nhìn lên bầu trời nơi có chòm Bắc đầu.

"Anh chẳng thể tìm được ai kiên nhẫn với mình như vậy được đâu. Rikimaru, cuộc đời chính là những cuộc đua mà, anh đừng để thua ở chặng cuối. Người ta cứ chờ anh mãi rồi sẽ mệt mỏi lắm. Nếu anh thích một người thì đừng làm người ta đau lòng, anh không biết sao?"

.

.

3.

Rikimaru bước chân vào thế giới của em trong một ngày xuân.

Hoa đào nở khắp đường phố.

Santa ôm anh, hôn anh, nắm tay anh, dụi đầu vào vai anh và dường như, muốn hét lên với thế giới này rằng, em vui lắm.

Rikimaru xoa đầu em, vuốt má em, nựng cằm em, vỗ vỗ vành tai em, cảm thấy anh đã có được món quà đặc biệt nhất thế gian này.

Rikimaru được thăng chức, được tăng lương, thuê được phòng dạy nhảy để kiếm thêm thu nhập và có một em người em đẹp trai ngoan ngoãn hết sẩy.

Ở tuổi hai mươi tư, khi hoa đào hồng rực đậu trên mái tóc em, Rikimaru đã có thể vươn người, nhặt bông hoa xuống, còn hôn em một cái đầy mùi hoa.

Cứ ngỡ thế là hạnh phúc nhất.

Nhưng rồi ở cái thế giới người trưởng thành, có nhiều thứ Rikimaru còn chưa biết hết được, trách nhiệm, gánh nặng, những công việc chẳng ai có thể làm thay, những đồng nghiệp tốt bụng hoặc xấu tính, những người sếp cảm thông hoặc chẳng biết rằng nhân viên của mình đã nỗ lực ra sao. Con người không thể sống một mình, nỗ lực một mình, chỉ có thể một mình lo lắng, một mình đau lòng mà thôi.

Lần đầu tiên lỡ hẹn với Santa, Rikimaru buồn nhiều, tự trách mình cũng nhiều lắm.

Mấy tuần không thể gặp em nhưng dự án đang trong giai đoạn nước rút, khách hàng yêu sách, cấp trên thúc ép, Rikimaru chẳng thể rời đi. Proposal bị trả lại, phải làm bản mới, tính toán lại số liệu, trình bày lại phương thức, thực hiện lại mẫu thử nghiệm, quá nhiều thứ cần phải làm.

Giọng Santa trong điện thoại ấm ức nhưng lại thật ngoan.

"Riki, anh muốn ăn gì, em nấu cho anh?"

"Món gì Santa nấu anh đều thích."

Vì anh thương em.

Rikimaru thương em nhiều lắm, thương tới khi cạn nông sâu.

Nhưng cuộc đời này không chỉ thương nhau là đủ, ai cũng cần phải sống bình an. Tiền bạc chẳng phải là tất cả niềm vui của con người nhưng lại là cơ sở để ổn định cuộc sống, cuộc sống của Rikimaru, cuộc sống của anh và Santa sau này.

Rikimaru đem thế giới nhỏ của mình chia sẻ cho Santa, đặt em vào tương lai của hai người trong nơi vững chắc nhất.

Thực ra, Rikimaru cũng không cần gì quá nhiều cả, anh chỉ cần Santa có thể làm những gì em ấy muốn mà thôi.

"Santa."

"Dạ anh?"

"Anh cảm ơn em nhé."

"Ừm, em yêu anh."

Anh cũng yêu em.

Nhưng mấy từ này, anh muốn sau này khi mình có thể nắm tay nhau trong tương lai vững chãi, anh sẽ nói cho em nghe mỗi ngày mười một lần như thế.

.

.

4.

Santa được nuôi lớn như một samurai, Rikimaru thấy thế. Em ấy vững chắc như đá, nhiệt huyết như lửa, kiên trì như mần cây và dịu dàng như nước.

Santa chẳng bao giờ giận Rikimaru cả, ngay cả khi anh cảm thấy bản thân mình sai nhiều, có lỗi với em nhiều.

Số lần hẹn hò của bọn họ rất ít, nhắn tin cũng không nhiều, gọi điện lại càng không, Rikimaru luôn không có đủ thời gian để yêu đương đúng nghĩa. Những lần dài nhất bọn họ có thể gặp nhau là những ngày ở nhà anh, trên chiếc giường kê nơi góc cửa sổ, nắng sớm tràn vào trên chăn, lơ thơ trên tóc em vàng óng. Rikimaru mở mắt, ngắm em rất lâu, rất lâu, lâu đến mức dường như có thể đem Santa khắc vào trong mọi ngóc ngách của trí nhớ để hàng giờ nhớ em, thương em, khắc khoải vì em.

Và khi em rung rinh đôi mi hé mở, con ngươi đen nháy sẽ phản chiếu gương mặt của anh, nốt ruồi son nơi đuôi mắt óng ánh dưới mặt trời và Rikimaru sẽ hôn lên nhiều hơn nữa.

Rikimaru thích Santa ở nhiều thứ, cả con người em, cả hành động của em, hoặc chẳng vì gì cả, anh thích cả lúc Santa giành trả tiền với anh khi bọn họ hẹn hò dù anh vẫn lo lắng cho em hơn cả.

Hai mươi mốt tuổi, Santa cần có nhiều mối bận tâm hơn việc yêu đương. Trường lớp, bạn bè, những sở thích cá nhân và rất nhiều thứ, Rikimaru ở cái tuổi hai mươi mốt, rong ruổi dạo chơi ở ngoài thế giới, chẳng chín chắn được như em bây giờ nên Rikimaru vui thì ít, chỉ xót em.

Santa tốt quá, tốt tới nỗi anh đau lòng.

"Anh có nên lén bỏ tiền vào ví Santa tiếp không nhỉ ?"

Rikimaru hỏi Shori, anh cau mày suy nghĩ, chẳng biết có cách gì tốt hơn thế.

"Anh khùng hả? Santa mà biết sẽ giận anh đấy."

Shori trợn mắt, lắc đầu quầy quậy.

"Đúng đấy, thà anh cứ đưa thẳng cho anh Santa đi."

Hina nói thêm vào, dán lại cái áp phích trên cửa phòng tập nhảy. Rikimaru nhăn mũi, hít hít vài cái. Buổi đêm mùa đông lạnh, hình như còn có tuyết rơi.

"Đưa thì em ấy không lấy đâu..."

"Tại sao không? Anh nói với anh Santa là em yêu, vì anh yêu em nên anh cho tiền em. Thế đấy."

"..."

"Này, đừng nói với bọn em là anh chưa từng nói anh yêu em với anh Santa nha?"

Hina mở to mắt, kinh ngạc hỏi. Rikimaru chột dạ, cắn môi.

"Rikimaru ơi, anh điên rồi!!"

Hina kêu lên một câu bất lực, em ấy dí tay vào ngực trái của Rikimaru, lườm lườm.

"Em mà là Santa, em bỏ anh đi yêu người khác cho vừa."

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng, anh ngồi xuống đây, ngồi xuống. Hôm nay, chẳng dạy dỗ gì nữa, để em nói anh nghe này!"

Rikimaru há mồm định phản đối nhưng nhìn khuôn mặt Hina đang bừng bừng, anh lại thôi. Hina ít khi tức giận mà có tức cũng là tức Shori thôi, chứ chẳng bao giờ nói gì Rikimaru cả.

Thế mà, Rikimaru nghĩ, vào những ngày hai mươi sáu tuổi, anh lại ngồi bệt dưới sàn phòng nhảy, yên lặng lắng nghe bài học tình yêu từ cô giáo còn chưa tròn hai mươi suốt hai tiếng đồng hồ.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng phau phau, tự dưng, anh nhớ Santa nhiều đến thế.

.

.

5.

Không phải Rikimaru định nói dối gì Santa cả, nàng tiên ốc chỉ là anh buột miệng nói ra, rồi tự nhiên lại trở thành một cái cớ vừa vặn.

Dù sao, nói dối cũng là nói dối, Rikimaru biết mình sai rồi.

Đáng lẽ, anh nên nói thẳng với Santa như lời Hina nói, đáng lẽ, anh nên nói với Santa rằng vì anh lo cho em.

Em là em trai của anh nhưng cũng là bạn trai của anh, điều đó chẳng thay đổi gì cả.

Nhưng Santa đi mất rồi, anh chưa kịp nói Santa nghe.

Dự án thu được nguồn vốn đầu tư cực kỳ lớn, Rikimaru tham gia tiệc tùng của công ty cả tuần liền, chúc tụng, nâng ly, uống rượu nhiều hơn cả đời cộng lại. Nhưng Rikimaru uống rồi lại cứ tỉnh, tỉnh rồi lại đau lòng nhiều, rất đau lòng.

Santa không nhắn tin, không gọi điện, không đến nhà anh. Em ấy giống như bốc hơi khỏi thế giới của Rikimaru vậy.

Hoá ra, Santa mới chính là nàng tiên ốc, xuất hiện trong cuộc đời của Rikimaru, chăm sóc cho anh, quan tâm anh, lo lắng vì anh, yêu anh, cho anh một mái nhà thứ hai ấm áp rồi lại biến mất.

Ngôi sao là của bầu trời.

Mặt trăng cũng là của bầu trời.

Rikimaru chẳng có gì cả, tương lai cũng không có em.

Đêm rất khuya, Rikimaru xuống tắc xi dưới ngay phòng trọ của Santa lần thứ mười. Lần này, anh đứng dưới một gốc cây có ánh đèn đường chói loá, nhìn lên trên.

Phòng trọ của Santa nằm trên tầng thượng của một căn nhà, là gác mái. Em ấy ở phòng bên trái, nơi có cửa sổ kéo rèm màu cam. Ánh sáng chiếu rọi xuống trong vắng lặng, phủ lên những hàng cây mùa đông xơ xác, phủ lên mái tóc anh đầy tuyết, phủ lên nơi mái hiên nghiêng nghiêng đỏ.

Rikimaru vẫn còn nhớ, ngày em mười tám, Santa có một đôi mắt đẹp đến lửng lơ, ném Rikimaru vào trong hố sâu của những cuồng nhiệt hoang dã anh giấu vào trong ngực áo mình.

Ngày em mười chín, Santa có nụ cười rạng rỡ như mặt trời, ngả nghiêng đổ nơi lòng anh mê mải. Em chạy về phía anh trên con đường đầy hoa và nắng, siết anh trong lòng, nói em yêu anh nhất thế giới, nhất trên đời, nhất trái đất, nhất vạn vạn hành tinh.

Ngày em hai mươi, Santa có nốt ruồi son cong lại khi em cười, nhăn vào khi em sợ. Santa sợ sâu bọ, sợ phim ma, em sẽ rúc đầu vào vai anh, cổ anh, giữ chặt lấy anh, run như cầy sấy nhưng vẫn khẳng định rằng em sẽ bảo vệ anh khỏi mọi ma quỷ trên đời.

Ngày em hai mươi mốt, Santa là tất cả những gì Rikimaru muốn và thế giới mà Rikimaru đã mất đi.

Mất đi?

Rikimaru bàng hoàng nhìn hai bàn tay mình, tuyết rơi xuống, rồi tan ra, trơn tuột.

Trong hai bàn tay anh chẳng có gì cả, Rikimaru thấy lạnh, thấy đau, thấy buồn ơi là buồn.

"Riki?"

Giọng nói của Santa vang lên từ đằng xa xăm nào đó, Rikimaru vội vã ngẩng đầu, cảnh vật trước mắt nhoè nhoẹt đi.

"Riki, là anh à?"

"Santa?"

Rikimaru không thấy rõ em, chỉ thấy một bàn tay vươn ra, nắm lấy tay mình trong chốc lát. Tay em ấm áp, nóng và nhiều vết chai.

"Sao anh khóc? Đứa nào bắt nạt anh? Anh bị ai bắt nạt? Anh nói đi, em đấm nó."

Santa nói, giọng hùng hùng hổ hổ, em đứng gần anh, gần nhiều, chỉ cần Rikimaru đưa tay ra là chạm tới.

Nhưng mà, anh có mất đi không?

"Ôi, anh đừng khóc. Sao anh lại khóc dữ hơn thế?"

"Nói em nghe, ai bắt nạt anh."

"Riki ơi."

"Đừng khóc mà, anh ơi."

Rikimaru níu lấy tay em, vùi vào áo em, vùi tới chôn cả mặt vào áo len bên trong áo khoác. Ngực em rất lớn, còn có tiếng tim đập bình bịch nghe thật êm tai, tay em vỗ trên lưng anh, nhè nhẹ. Tay em nắm lấy tay anh, dịu dàng xoa ngón cái. Mùi áo em thơm, không phải hoa đào, không phải hoa lê, mà chỉ thơm thôi.

Thơm mùi em.

.

.

.

XI.

"Ờ thế rồi sao làm lành?"

Kazuma khoanh chân trên ghế sô pha, bên cạnh là Hina, bên dưới là Mika, bên dưới Hina là Shori, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Santa đang ngồi đối diện.

"Thì Riki nói anh yêu tao."

Santa nâng mặt, tự hào đáp lại. 

"Chỉ thế?"

Hina nheo mắt, hỏi lại.

"Ừ, chỉ thế."

"Voãi."

Cả ba người con trai đồng thanh kêu lên. Hina ném cho cả bọn một cái nhìn sắc lẻm, kêu ca.

"Em cũng muốn nói thế nhưng em chưa đủ tuổi nói bậy!"

"Thế thì em cứ nói what the phờ ắc thôi."

"Kazuma, đừng có dậy hư em nó!"

"Biết rồi, biết rồi. Quay lại chuyện Santa đã."

Kazuma gật đầu với Shori, phẩy phẩy tay rồi ngó Santa đang hí hửng phơi phới trước mặt, cảm thấy hơn một tuần liền ủ ê nằm dài ở nhà, không thèm làm việc, ném điện thoại qua lại trên giường, chốc chốc lại check xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào hay không, chẳng chịu nhúc nhích thêm gì, mặt mũi thì bết bát đúng là phí hoài thời gian.

"Tha thứ dễ thế sao còn giận nhau chi?"

"Ai biết, lúc đó bực quá thì giận. Nhưng yêu quá mà."

Santa cười hí hí, rồi lại cười hì hì, nghiêng ngả chống cằm.

Buổi đêm khuya nọ, Rikimaru ôm em, khóc một trận, còn vừa nấc vì say rượu vừa nói đi nói lại đúng mười một lần là anh yêu em lắm, anh xin lỗi em, em đừng bỏ đi, anh sẽ không giấu gì em nữa, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu không thể tả.

Vậy nên, Santa còn biết làm gì nữa, giận thì ít, yêu thì nhiều, thương thì biết bao nhiều.

Mà em nghĩ, dù Rikimaru có làm gì đi nữa chỉ cần anh yêu em thì Santa cái gì cũng chấp nhận được hết.

"Ờ, vậy nếu Rikimaru yêu người khác?"

"Yêu ai, Riki chỉ yêu mình tao! Tào lao!"

Santa cầm quả táo, ném về phía Kazuma đang ngồi, mặc kệ Mika trừng mắt với em, còn ra dấu hiệu cắt tay ngang ở cổ.

Santa chả sợ, sợ cái gì.

"Đây là nhà Rikimaru đấy nhé, đến ăn trực thì về đi, trả cho người ta không gian riêng."

"Ê, mày đá bát vừa thôi nha. Không có tao nhắn tin là thấy Rikimaru ở dưới nhà thì mày có về kịp không?"

Mika cầm cái gối, phi về phía Santa thẳng tắp. Nhưng cầu thủ bóng rổ của trường đại học, sao mà không bắt được cơ chứ.

Santa giữ chiếc ôm vuông trong tay, rồi nhìn đồng hồ trên tường, Rikimaru hôm nay không OT, sắp về tới nhà rồi.

"Ừa ha, cảm ơn nhá. Mà tao đi đón Riki đây. Tụi bây tìm đường mà về lẹ."

"Chó."

"Chó anh Riki mới yêu. Bye."

Santa hí hửng đi giày, rồi cầm theo một cái khăn len đang treo trên móc cùng một cái ô, dợm bước ra cửa.

Trời hôm nay lại có tuyết rơi, đường trơn, còn lạnh.

Thế nhưng mùa đông của em chẳng bao giờ lạnh nữa, vì có anh người yêu cũng yêu em đây rồi.

"Riki!"

Santa đứng ở trước con đường giăng đầy đèn sao lấp lánh và bóng tuyết trắng phau phau, vẫy tay về phía bóng đen vừa xuất hiện nơi con dốc. Rikimaru nhìn thấy em, vẫy tay lại, khoé môi anh cong cong, đôi mắt tròn và sáng.

Trên trời là đêm, dưới mặt đất là sao, là trăng, là tình yêu không biến mất.

Santa chạy về phía anh, một bước, hai bước, rồi mười bước, mười một bước. Rikimaru cũng bước về phía em.

110 và 10.

110 và 0.

11 và 10.

Chẳng là gì cả, chẳng cần gì so sánh, giờ phút này, Santa biết là, cả hai đều hướng về nhau.

"Em yêu anh lắm á."

Santa ôm chầm lấy anh, quàng khăn lên cổ Rikimaru, khẽ nói thế.

"Ừ, mình ăn canh chua cá hả?"

Rikimaru xoa nhẹ tóc gáy của em, nhỏ giọng hỏi, mũi nhăn lại vì lạnh và ôm em. Santa phì cười nhưng siết anh chặt hơn.

"Ừa, em nấu anh ăn nha. Nấu cho anh cả đời."

Cả đời dài lắm.

Nấu thật nhiều canh chua cá cho anh.

.

.

.

"Cơ thế là lúc Santa đứng dưới nhà Rikimaru thì ảnh cũng đứng dưới nhà này hả? Double thế, nhắn tin nhau có phải nhanh hơn?"

Shori kêu lên, nắm lấy tay Hina rồi đội mũ lên cho em dưới bầu trời đầy đen và trắng.

Kazuma bật cười, vùi tay áo vào trong túi áo khoác của Mika, vui vẻ nói.

"Vậy đó, đúng là sinh ra để dành cho nhau. Ngớ ngẩn cả đôi. Nhưng mà, yêu nhau thế thì dù có ngốc nghếch, ngớ ngẩn, ngáo ngơ thế nào, rồi cũng sẽ về với nhau thôi."

"Tình yêu mà, yêu một người rất nhiều chính là như thế."

Tuyết rơi rồi, trời lạnh rồi, ngày tan rồi, đêm xuống rồi, về với nhau, trở thành tương lai, là tình yêu, cũng là người nhà.

Mãi mãi, mãi mãi.

Bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sanri