4. Sanri / You're my you
Viết theo requested của BakaBlackBird
.
Every Romeo has a Juliet
Wishful thinkers have their stars
You're my you là bài hát, lyric chạy trong fic.
.
.
1.
Và em có muốn bay?
Santa vẫn còn nhớ, câu giới thiệu trên poster của câu lạc bộ Thiên văn vào ngày em học lớp mười có ghi một dòng như vậy.
Poster được vẽ bằng tay, lãng mạn và tinh tế hơn bất kỳ poster được in công nghệ offset hay 3D, nổi bần bật ở dãy bàn tuyển thành viên của câu lạc bộ. Ở chính giữa poster khổ Ao có đính một mảnh bìa vàng làm trăng và các mảnh bìa nhỏ đủ màu sắc đầy kim tuyến trở thành những ngôi sao lấp lánh. Chỉ cần chạm vào một ngôi sao, chúng sẽ trượt lên rồi lại trượt xuống, tựa như những thực thể thật sự ở trên bầu trời giữa ngày và đêm, được điều khiển bằng bàn tay của con người.
Santa thích những thứ làm em cảm thấy mơ mộng kỳ cục như việc chụp một bức ảnh phim giữa trưa hè chói chang cháy nắng cháy cả phim, viết lời một bài hát theo tiếng đàn ghi ta sai nhịp bên đống lửa bập bùng, nhảy theo một đoạn nhạc xưa cũ kỹ chẳng ai còn nhớ về ngày hôm qua, hoặc bất cứ điều gì đó khiến em rung động.
Santa nghĩ em hơi khùng.
Nhưng em thích thế.
Trong mấy bộ phim rực lửa ngang trái nào đó nhân vật chính vẫn hay nói người thành công có lối đi riêng, em thì chưa thành công, chỉ ăn cơm mẹ nấu, nhưng em cũng muốn có riêng mình những mộng mơ của ngày này tháng nọ.
"Và liệu em có muốn bay?"
Ai mà chẳng muốn bay, dẫu có bị mặt trời thiêu đốt.
Thế nên, năm đó, vào thời điểm cuối thu cận đông, khi chiếc lá cuối cùng trên cành cây ngoài cửa sổ mãi chẳng rơi xuống, Santa cầm đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ Thiên văn, điền không chớp mắt.
.
I.
"Đằng sau vũ trụ."
Đằng sau vũ trụ là một quán cà phê năm ở góc đường trung tâm dưới một hàng cây rẻ quạt. Cây rẻ quạt mùa xuân xanh mướt, mùa hạ miên man, mùa thu lá vàng và mùa đông khẳng khiu cằn cỗi. Người ta đến Đằng sau vũ trụ có thể vì vị cà phê ngon với hạt cà phê rang theo từng ngày vừa ra lò chín tới, vì trang trí của quán đầy cây xanh yên ả, vì ngắm hàng cây bạch quả mỗi mùa đều có một góc đẹp đẽ nằm nghiêng trong đôi mắt, vì playlist bật mỗi ngày đều là những bản tình ca, hoặc là vì chủ quán là một anh đẹp trai, bồi bạn là một anh đẹp trai và thu ngân là một anh đẹp trai khác.
Người ta vẫn lén lút gọi Đằng sau vũ trụ là cái quán cà phê trai đẹp, trên con phố đẹp nhất của thủ đô, mặt tiền đẹp nhất của đoạn đường.
Và chẳng cần phải kể thêm mười mấy lý do vì sao nó đông khách đến vậy.
"Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao lại đặt lên là Đằng sau vũ trụ?"
Mười một giờ tối ngày thứ hai trong tuần, quán đóng cửa dọn dẹp. Mika lau cái bàn cuối cùng sạch bong kin kít, xếp lại mấy chậu cây nhỏ xíu được khách hàng bê đi bê lại cả ngày, nhìn những bảng gỗ đề tên được cắm trong đất, lấp vào um xùm lá, chống tay xuống bàn, thắc mắc.
"Em yêu ơi, em có biết không?"
Mika gọi vọng vào trong quầy, thắc mắc.
"Bạn anh đó. Anh tự hỏi đi."
Kazuma đang kiểm kê lại số tiền hôm nay thu về, ngẩng đầu lên, lơ đãng đáp lại. Mika cười hì hì, ngó quanh quất vẫn không nhìn thấy bóng dáng ông chủ đâu, liền hỏi:
"Mà Santa đi đâu rồi nhỉ? Lại đang ở trên nhà kính à?"
Đằng sau vũ trụ có hai tầng. Tầng hai là nhà kính.
Nhà kính ở Đằng sau vũ trụ là một nơi đặc biệt, chỉ có một bàn cà phê, chỉ nhận khách đặt trước nhưng lúc nào cũng kín lịch trong nhiều tuần lễ. Nhà kính trồng rất nhiều cây con, bày la liệt trên các kệ gỗ và bàn cà phê rải rác. Nhưng người ta tới nhà kính chẳng phải để ngắm cây mà để ngắm sao, để chill với nhau và tỏ tình nhiều như ngả rạ.
Bởi khung cảnh lãng mạn khi màn đêm buông xuống nơi bầu trời, dưới một vòm trong suốt, sao trời lấp lánh rơi trên đỉnh đầu và những lời mê mẩn tỉ tê với nhau rằng nơi đây giống như đại sảnh đường của trường phép thuật Hogwarts, ai mà chẳng muốn yêu và được yêu.
Người ta vẫn tưởng Beethoven chẳng cần yêu, cô độc cả đời mà sáng tác nên nhiều tuyệt tác, ấy mà khi ông chết đi, vẫn kịp viết một lá thư gửi người tình vĩnh hằng của tôi, thiên thần của tôi, tất cả của tôi, tình yêu của tôi và mãi mãi của tôi.
"Kazuma ơi?"
Tiếng lạch cạch của bước chân trên cầu thang gỗ vọng tới, người mặc áo sơ mi trắng còn mang tạp dề đen có in hình một hành tinh ở góc trái ló đầu vào gọi.
Tóc đen, mắt đen, da hơi găm găm góc cạnh nhưng lời đồn nghe đầy con phố rằng ông chủ quán mà cười lên thì mê hết sẩy, nên có đôi khi, người ta đến uống cà phê chỉ để tương tư một nụ cười.
Thế đấy, mê giai thì đầu thai chẳng bao giờ hết.
Kazuma lần thứ hai ngẩng đầu, có chút miễn cưỡng mà hỏi.
"Anh lại muốn mua gì đấy?"
Kazuma không nhớ được là lần thứ n hay n + 1 những lúc mà tự dưng, Santa lại gọi Kazuma ơi, Kazuma à, Kazuma hỡi vì nhiều quá, mà lần nào cũng là bắt đầu cho mỗi cơn đau đầu của Kazuma.
Cái tính của ông chủ quán kỳ cục luôn làm em lo hết sức, chẳng bao giờ quan tâm tới lời lãi mà chỉ rút tiền trong quỹ theo sở thích mà thôi.
"Mua đèn sao."
Santa cười hề hề, chỉ tay lên trần nhà.
"Treo trên nhà kính, hôm nào không trăng vẫn có thể nhìn sao."
"Không trăng thì nhìn sao trời đầy kìa anh ơi?"
Kazuma dài giọng nói.
"Ừ, nhớ mua đèn sao nhé."
"Dạ, được."
Kazuma gật đầu, cầm sấp tiền trong tay hơi chặt.
Ông chủ của tiệm cà phê là một người đẹp trai kỳ lạ. Đẹp trai rồi lại kỳ lạ là hai từ không nên đặt cạnh nhau tí tẹo nào, bởi người ta thường sẽ thấy những việc làm kỳ lạ của người đẹp trai là đúng lắm hay người đẹp trai làm gì kỳ lạ thì được gọi là sức sáng tạo tuyệt vời.
Công bằng của cuộc đời với người đẹp trai lúc nào cũng sai trái như thế đấy.
"Em hỏi này, Mika?"
Kazuma nhìn bóng dáng Santa mở cửa, đi ra phía trước mái hiên của Đằng sau vũ trụ, cầm theo một cây chổi lông gà, nhăn tít mày thì thào nói.
"Đây, em yêu ơi?"
Mika ghé vào, tiện tay vuốt má em một cái.
Người yêu mình mình sờ, cũng vui.
"Giờ mà mình cuỗm hết tiền đi rồi bỏ Santa ở lại thì có gọi là cướp của rồi bị cảnh sát bắt không nhỉ?"
Kazuma nghĩ rồi, trước khi cửa tiệm này phá sản, em phải tìm cho mình một đường lui.
"Không."
Mika kiên quyết nói, mắt sáng bừng.
"Đập nó rồi trốn. Diệt khẩu thì chẳng ai báo cảnh sát được luôn. Anh bảo kê em."
"..."
Chổi lông gà loay hoay trên cửa kính, từ trong quán ngó ra, chỉ thấy những chuyển động như cầu vồng.
Mùa xuân, tan nắng, trời đêm nhiều ánh sao.
Cũng chẳng ai hay khi nào phi vụ cướp của mới thành hiện thực.
.
2.
"Chào em mười sáu."
Câu lạc bộ Thiên văn nằm ở một góc của lầu ba trường học. Tokyo chiều tàn nắng đỏ, mảnh mặt trời lấp ló sau một rặng cây rẻ quạt đã ngả sang màu cam sậm. Cuối thu rồi, trời cũng nhạt màu hơn, chẳng còn xanh biếc như ngày đầu của tháng chín mênh mông đã tắt.
Lúc Santa đi được nửa hành lang, em đã nghe tiếng nhạc phát ra từ căn phòng ở cuối. Âm thanh dìu dặt của đàn ghi ta mộc mạc cùng giọng hát có chút nặng trĩu rơi vào trong màng nhĩ lang thang. Acoustic lúc nào cũng làm người ta cảm thấy mềm lòng, Santa thì vẫn luôn mê mẩn.
Lorca ôm cây đàn trên hoang mạc, đi qua những nơi xa về những miền đơn độc.
Santa thì chẳng muốn một mình, em cầm đàn và hát tình ca.
Thế nên, khi nghe người ta hát tình ca theo tiếng đàn ghi ta, em lại bồi hồi.
Santa dừng lại ở trước cửa phòng của câu lạc bộ.
Cửa chỉ cần đẩy là bước vào nhưng đàn ghita vẫn ngân lên vài nhịp thơ thẩn như những hạt nắng rơi trên mô hình hệ tinh hà đang treo ngoài cửa, Santa kìm lòng chẳng đặng, dựa lưng vào tường, yên ả lắng nghe. Nắng rơi ở bóng cây, luồn trên những khoảng trống của tòa nhà, ngất ngưởng trong những nhành hoa dại, rồi chui vào cả lòng bàn tay em.
Bàn tay em đầy nắng, lốm đốm hoa của trời.
Âm nhạc dứt vài giây.
Santa đẩy cánh cửa, ghế xô bỗng nhiên lịch kịch, người em ngẩn ngơ cùng tiếng gỗ, lại va vào những khoảng trống miên man.
Căn phòng chỉ có một người. Anh ấy đang cầm một chiếc đĩa than lớn hơn cả mặt của mình, ngược chiều ánh sáng bên cửa sổ, quay lại nhìn em. Da trắng lắm, trong căn phòng mờ sáng, em vẫn nhìn thấy đôi má hơi đầy.
Rẻ quạt bay bay, đậu vào trong bàn, trên một mô hình của vân tinh hệ và mặt trăng.
"Chào em."
Anh ấy cười, khóe môi hơi cong lên còn đẹp hơn cả trời trong biếc.
Santa thừa nhận, em chưa từng yêu ai trong đời.
Thế nhưng, khoảnh khắc năm mười sáu tuổi ấy, tay người cầm chiếc đĩa than ngả nghiêng trong nắng và gió của ngày cuối thu, em muốn nắm tay người ta nhiều đến thế.
Nhiều như cả đời bảy, tám mươi năm.
.
II.
"Vấn đề của NASA."
Đằng sau vũ trụ bao giờ phá sản thì không biết nhưng đông khách thì vẫn đông nhiều.
Mưa xuân rơi hoài, ngày lúc nào cũng ẩm ướt, thế nên, người ta vào quán cà phê cũng mải miết như đi chợ mua rau hàng ngày.
Không ăn rau xanh sẽ bị táo bón.
Mà ngày buồn không có trai đẹp để ngắm thì càng thảm càng thương.
Trai đẹp bồi bàn trong Đằng sau vũ trụ nhiều lúc cũng cảm thấy việc tiền lương cao cũng vui lắm, để tiền đi hẹn hò với em người yêu bé bỏng, xem vài bộ phim một tuần, ăn nhà hàng Pháp trên tháp truyền hình thành phố cũng không sợ móp ví, công viên giải trí cũng chỉ xoàng xĩnh mà thôi, cơ mà, mỗi ngày, quán đông ơi là đông, trai đẹp bồi bàn lại cảm thấy buồn nhiều một tẹo.
"Ông chủ, đề nghị thuê thêm người chạy bàn nhé!"
Sau khi tiễn đợt khách thứ năm trong một buổi sáng nhiều mưa, mây vẫn ù ì trên đỉnh trời chưa dứt, Mika nằm bẹp ra bàn gỗ, trừng mắt nhìn Santa đang tưới nước cho mấy cây hoa.
"Không thuê."
Santa ngẩng đầu, thờ ơ đáp.
"Má!"
"Thuê đến rồi xem hai đứa chim chuột nhau, ai cũng chạy mất dép."
"..."
Nói gì cũng thấy đúng.
Mà nghĩ cũng sai sai.
"Thế anh cũng yêu đi, mang người yêu tới đây mà chim chóc."
Kazuma lừ mắt, đặt xuống bàn một cốc cappuccino được tạo thành hình trái tim, xoa xoa đầu Mika an ủi.
"Tao lại cần quá."
Santa bĩu mỗi, nghịch mấy cái lá cây nho nhỏ.
"Ối, thế hôm nào ai cũng rên ư ử đời tôi cô đơn quá, không yêu ai thật cô đơn."
Kazuma ngân nga, nghe hát mãi cũng thành quen.
"Có mà chẳng ai yêu."
Mika giật giật tay áo em người yêu, đưa ngón tay lên ra hiệu.
Có những chuyện thật quá cũng nên để trong lòng.
Người ta buồn.
Người ta dễ khóc.
Santa cũng chẳng đáp lại nữa, cuộc chiến hai người khỏe hai người vui, lúc nào một mình cũng chẳng vui lắm. Vậy nên, Santa lại lúi húi kê lại kệ gỗ, chỉnh vị trí của mấy chậu hoa.
Trong tiệm trồng chủ yếu là cây bông nho và cây hoa sao. Bông nho thì nhiều màu, Santa khuôn về mỗi tuần một ít, lúc thì cả một loạt cây màu trắng, lúc thì màu đỏ, rồi lại màu cam rồi màu vàng. Hoa sao thì chỉ có một màu thôi, trắng ơi là trắng.
Thi thoảng, Kazuma cũng khuôn tới vài cây khác nhưng em chẳng giỏi chăm cây, có cây thì chết nghéo, có cây thì héo tàn. Santa thường cười khềnh khệch chê bai nhiều thứ, bị ăn đánh mãi cũng không chừa nhưng được cái tốt tính, vẫn mang mấy cây hoa chẳng biết là gì của Kazuma về nhà trồng, cứu rỗi những sinh linh.
Tính hơi ba trợn nhưng cũng tốt đẹp.
Lại đẹp trai.
Mika thở dài một tiếng, vậy mà, mãi vẫn thấy bạn mình vườn không nhà trống.
"À, hai người nghe tin tức chưa?"
Kazum chợt hỏi, tìm cái điều khiển để bật ti vi treo ngay trước quầy.
"Tin gì?"
Santa ngước lên, khẽ hỏi.
"NASA mới công bố phát hiện các phân tử nước được tìm thấy trong miệng núi lửa Clavius trên mặt trăng, họ mang mẫu vật về Trái Đất để nghiên cứu. Nghe nói, người mang về là người Nhật Bản, tiến sĩ trẻ nhất NASA, đã ở trên Trạm vũ trụ quốc tế một năm rồi đấy."
Kazuma khua khua điều khiển trong tay rồi bấm nút.
Bản tin thời sự được ghi lại, giọng phát thanh viên của đài NHK nghe êm ru trong tiếng mưa tựa tiếng tim rơi thánh thót.
Trên màn hình là hình ảnh không gian, trạm vũ trũ, mặt trăng, những thiên hà và một chàng trai trẻ.
Tóc mái đã dài hơn sau một năm, mắt đen sâu thẳm, da vẫn trắng, khóe môi vẫn cong.
Người vẫn đẹp.
Tim lại rơi.
Rơi suốt cả một buổi trưa xuân ướt đẫm.
.
3.
"Ôi tình yêu."
Rikimaru hơn em hai tuổi. Năm Santa mười sáu, Rikimaru đã mười tám. Mười tám mà nhìn trẻ măng, Santa nghĩ thế, rồi em lại chợt thấy mình ngớ ngẩn.
Mười tám tuổi vẫn là tuổi xanh như đóa hoa nở trên cành.
Làm gì mà không trẻ, làm gì mà không yêu.
Trưởng câu lạc bộ Thiên văn, học sinh đứng đầu khối, giỏi nhất là Vật lý, lại còn biết hát ca. Sinh ra dưới chòm sao Thiên Yết, mắt hai mí, hay cười, mỗi khi cười là môi sẽ cong hơn cả nửa con trăng, đuôi mắt có ba nếp nhăn hạnh phúc, cười một cái là tim em đánh thình thịch, cười hai cái là em ngả em ngơ, cười ba cái là em mê không lối thoát.
Mắt cũng đẹp lắm, đen láy, sáng trong.
Santa chưa từng thấy mắt ai đẹp như vậy trên đời. Em thề với ngôi sao trên trời như thế.
"Đẹp hơn cả sao."
"Yêu rồi."
Mika chép miệng một cái, không lòng vòng nói thẳng. Em nhìn thằng bạn mình chống hai tay ở cằm, ngơ ngẩn nhìn nắng đông xuyên qua những cành cây.
Mùa đông Tokyo lạnh lắm mà người chỉ cần mơ tới người thầm thương trộm nhớ là lại nóng bừng bừng.
Ôi tình yêu, xinh đẹp biết bao nhiêu cũng dại khờ biết bao nhiều.
"Nhưng sợ là anh ấy không thích tao."
Santa chớp mắt, nhỏ giọng nói.
"Thế thì như đái vào chân mình."
Mika khẳng định, vỗ vỗ vai Santa nhiều cái. Santa đá nó một cái, cũng muốn đập thêm một cái nữa nhưng lại thôi.
Nghĩ thì buồn nhưng ngẫm thì lại đúng.
Yêu đơn phương như ôm một cây xương rồng, đau tới tái tê mà cứ mê hoài không dứt.
Trái tim thì có nhiều ngăn mà chỉ rung động vì một người. Ai ngăn cấm được tình yêu trên Trái Đất này nhưng cũng chẳng ai nói rằng, cứ yêu đi rồi sẽ được đáp lại.
Nếu ai yêu rồi cũng được yêu thì sẽ chẳng có thất tình, chẳng có yêu một mình, cũng chẳng có chia tay.
Thế nên, người ta đôi khi mới chọn làm mây trắng, làm hoa dại ven đường, treo trên bầu trời anh đi qua, nghiêng trên những bước chân anh mềm mại, tỉ tê cả những ngày dài rằng yêu anh đến thế, người có hiểu lòng em.
"Nhưng mà, chưa tỏ tình thì sao biết anh ấy không yêu mày? Biết đâu anh cũng mê cái đẹp?"
Mika chợt nói.
"Mê cái đẹp thì sao?"
Santa thắc mắc.
"Thì mày cũng đẹp trai."
Vừa đấm vừa xoa, cũng gọi là bạn bè.
"Thế giờ tao nhảy ra trước mặt Rikimaru nói, chào anh, em là Santa, kém anh hai tuổi, mới gặp anh ba ngày trước nhưng em nghĩ là em mê anh chết mất, anh thích cái đẹp thì nên yêu em vì em đẹp trai vô cùng?"
Santa nói một tràng, chọc cành cây khô xuống nền xi măng cứng cáp. Cành cây gãy ngọn, kêu lên cạch cạch như đang trách cứ.
Một đời cành cây tàn dưới một cái nắm tay.
"Ừ, thử đi."
Mika cười hề hề.
"Biến!"
Lần này, Santa đấm thiệt, không trượt phát nào. Nhưng đấm cho đã rồi, em vẫn chẳng biết liệu người ta có thương mình không.
Tokyo trời lạnh.
Mika thì cứ nghển cổ lên hát rằng làm sao mà biết được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều.
Nhưng buổi chiều nào thì không ai nói, vậy nên, lòng vẫn cứ tê tê.
Ôi tình yêu.
Là gì mà cứ khiến con người ta ngơ ngẩn.
.
III.
"Yêu một người chẳng thuộc về nhau."
Nhà kính của Đằng sau vũ trụ được đặt full lịch cả tuần, có người thuê làm chỗ cầu hôn, bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra trang trí theo đúng sở thích.
Santa mặc kệ Mika kêu la oai oái rằng sẽ đánh sập cửa tiệm này nếu Santa dám bỏ lại cửa tiệm cho mình và em người yêu trông, với tấm bằng chuyên ngành thiết kế trong tay, làm sao mà em lại bỏ qua mối làm ăn ngon nghẻ này.
"Muốn cưới vợ thì phải có tiền, ngoan đi rồi lúc mày cưới Kazuma, tao đút hai cái phong bì."
Santa cười hề hề, chạy đi trong tiếng gào lên rằng nhớ cái mặt của Mika từ phía sau.
Nhớ chứ, cái mặt thì lúc nào cũng nhớ. Làm bạn với nhau gần chục năm trời chứ ít gì.
Nhưng lời hứa có thể theo gió mà bay.
Nhà kính tầng hai lãng mạn nhưng muốn cầu hôn so deep so fancy the best in the world thì cần trang hoàng thêm nhiều thứ.
Người giàu người ta thích tình yêu hoàn mĩ, mất bao nhiêu tiền cũng không tiếc, thế nên, Santa cũng bận rộn từ thứ hai để vừa thiết kế bản vẽ vừa trao đổi công việc. Bản vẽ được thông qua sau hai ngày, ngày thứ tư trong tuần, Santa bắt đầu chạy đi khắp nơi mua đủ thứ. Đèn, hoa, rèm vải, nến, giấy màu, bóng bay và ty tỷ thứ khác.
Bạch mã hoàng tử cần có một công chúa như Romeo Montague đến lúc gặp Juliet Capulet mới động lòng.
Trời mùa xuân cứ hay mưa nhưng mưa mùa này là mưa tình yêu, mưa lãng mạn, mưa rơi vào cõi lòng yêu em của tôi, vậy là, người ta muốn một bối cảnh như trong các bữa tiệc ở lâu đài Gatsby. Dù Kazuma đi qua đi lại có khịt mũi vài cái bảo, khéo có khi tình yêu lại lụi tàn như thời đại hoàng kim của nước Mỹ mất thôi.
"Và chẳng có nàng Hoa cúc nào trên đời muốn cưỡi con Roll Royce màu vàng thời thượng nếu biết trước mình sẽ yêu một trò hề."
Kazuma ngồi bơm bóng bay thành từng chùm, cảm thái nói.
"Ừ, nhưng cũng có khi hoa cúc muốn cài lên ngực áo của đấng anh hùng đấy."
Santa đáp lại, tỉa bớt mấy cành hoa cúc đang mọc ra lởm chởm. Hoa cúc màu trắng, nhị vàng, là hoa nhập, chứ mùa mưa này, cúc nội đều tàn.
"Ngây thơ không vẩn đục quá ha?"
Kazuma bĩu môi, lẩm bẩm nói.
"Em thấy á, anh cũng hăng hái làm cầu nối tình yêu cho người khác quá mà, bao nhiêu cặp đôi tỏ tình ở đây, bao nhiêu cặp đôi kết hôn ở đây rồi. Hôm nọ, còn có người vợ ôm con chín tháng tới khoe đấy. Thế sao anh không tự tìm tình yêu cho mình đi, lãng mạn nồng nhiệt à?"
Người đâu mà còn trẻ đã nói xéo giỏi ghê gớm.
Santa chậc chậc hai tiếng, hò xuống dưới lầu.
"Mika, quản người yêu mày lại!"
Dưới lầu có tiếng lục đục, một lúc sau, Mika đem cái đầu cạo đã mọc ít tóc vàng vàng của mình, chồi lên, nheo nheo mắt.
"Để em chửi mày ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng được!"
"Bạn với chả bè..."
"Ừ, bạn với chả bè. Xuống mà bưng trà pha nước cho khách đi, ngồi đấy thì cấm nói chuyện."
Kazuma bật ngón cái, Santa khẽ thở dài.
Tính ra, ông chủ mà không giống ông chủ lắm, như thế vác thêm hai ông giời con về mà cung phụng, mà nhìn chúng nó yêu nhau.
"Mà em nói thật, anh không tính yêu đương hả? Mẹ anh cứ hỏi Mika hoài, anh có phải bị bệnh vô cảm không?"
Kazuma đã bơm xong mấy chùm bóng bay, trang hoàng trên nóc nhà kính, em nhìn trời mưa đang rơi lõm bõm bên ngoài hiên thượng.
Ngày không đẹp trời nhưng cảnh như say.
"Bệnh vô cảm là gì?"
Santa nhíu mày hỏi.
"Là bệnh không biết rung động, cũng chẳng biết yêu."
Kazuma trả lời, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm. Cà phê ở Đằng sau vũ trụ vẫn luôn thơm nức cái mùi của cây cối, của những triền đất đồi và của những mênh mang.
"Anh cũng từng biết yêu mà."
Santa lẩm bẩm, nhìn một bông cúc rung rinh dưới chân nến. Chân nến màu vàng đồng, nhị hoa màu vàng tươi, đều là màu của nắng chưa về, chỉ có trong ký ức.
"Anh yêu ai?"
Santa nghĩ thầm, nghĩ mãi. Trong cõi lòng em, vẫn chỉ có mùa thu với tiếng nhạc acoustic và cổ tay rất nhỏ mà em muốn nắm cả đời. Bởi vì khi đó, người ca sĩ đã hát rằng but you, you're everything.
"Yêu người chẳng thuộc về anh."
Chẳng thuộc về anh.
Chẳng thuộc về nhau.
Người đã lướt qua ta như thế trong năm tháng của thiếu niên hoa lụa.
Mùa xuân, tình cũng nhiều nhưng chẳng phải của mình mà thôi.
.
4.
"Trái tim bọ cạp."
Năm ấy vẫn là mùa đông, câu lạc bộ Thiên văn có hoạt động ngắm sao trên sân thượng. Santa có giờ tập bóng rổ nên em tới muộn, lúc đến nơi, đã thấy ai cũng đã ghép cặp ghép đôi để dùng chung kính thiên văn, chỉ có Rikimaru là còn một mình.
Santa đứng ngơ ra một lúc, chẳng biết làm gì, rồi tự dưng thấy người mình thương nhìn mình nheo nheo mắt.
"Santa?"
"Lại đây."
Rikimaru vẫy tay gọi em, Santa giật mình vội vàng chạy tới.
Rikimaru gọi tên em nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng vậy, cứ làm em xao xuyến như say bia. Nhưng mười sáu tuổi, làm gì được uống bia, chỉ say tình.
"Ghép cặp với anh nhé."
Giọng Rikimaru ngọt lịm, rơi vào lòng em.
Tí nữa thì Santa đã gào lên là em yêu anh lắm, cặp luôn đi anh rồi nhưng may quá, Santa mười sáu tuổi của ban tự nhiên đầu óc nhanh nhạy, vội vàng nhận ra đơn giản chỉ là ghép cặp coi trời.
"Vâng ạ."
Santa gật đầu, đứng kề bên anh. Trời hôm nay quang, trên sân thượng của trường học ít ánh sáng, đèn chỉ mờ nhạt, phù hợp để ngắm sao.
Rikimaru mặc một chiếc áo bông to sụ, đầu đội mũ len, những ngón tay thò một nửa ra ngoài tay áo, tóc mái che đi mắt, còn thở ra khói trắng, trông đáng yêu hết sẩy.
Giống như đã thề với các vì sao, chẳng có đôi mắt nào đẹp như thế trên đời, Santa thề với mùa đông, chẳng có ai làm em yêu nhiều đến thế giữa giá lạnh và gió gào của đêm đen.
"Thời tiết hôm nay tốt lắm, em muốn nhìn sao gì trước tiên?"
Rikimaru hỏi, nhìn xuống bản đồ sao đang cầm trên tay được đánh dấu tỉ mỉ về toạ độ và các loại kính thiên văn được dùng.
Chỉ có anh ấy có bản đồ sao như thế.
Santa vẫn luôn cảm thấy, Rikimaru khác những người trong câu lạc bộ. Ai cũng yêu thiên văn và những chòm sao nhưng Rikimaru còn thích nhiều hơn thế. Anh ấy như đem cả tấm lòng mình, tình yêu của mình gửi vào vũ trụ bao la.
Điều đó làm Santa yêu anh nhiều, nhưng đôi lúc, cũng làm em cảm thấy Rikimaru rất xa.
Em chỉ là một người bình thường giữa hàng tỷ người trên trái đất, em không phải là vũ trụ của anh, cũng không phải người anh đem tâm tư gửi vào hơi thở.
"Santa ơi?"
Rikimaru khẽ gọi, kéo nhẹ gấu áo em.
Santa cúi nhìn anh.
Đôi mắt đen long lanh em yêu nhất cũng đang nhìn em, dịu dàng trong sạch.
"Anh ơi, em muốn nhìn thấy Antares."
Santa khẽ đáp, giọng mênh mang.
Bên cạnh cụm tinh vân Rho Ophiuchi, cách Trái Đất 450 năm ánh sáng, bên trái cụm sao cầu NGC 6144, cách Trái Đất 33 ngàn năm ánh sáng, bên trên cụm sao cầu Messier 4, cách Trái Đất 7.500 năm ánh sáng, là tinh vân Antares màu vàng chanh, cách em 520 năm ánh sáng.
"Trái tim của bọ cạp à?"
Rikimaru mỉm cười, khoé mắt cong, chỉnh lại toạ độ của kính thiên văn phía trước.
Santa gật đầu, len lút đưa tay ra, như thể rằng em đang ôm choàng lấy anh từ phía sau trong tích tắc.
Trái tim của bọ cạp.
Trái tim anh ở trên ngân hà xa em nhiều năm tình yêu ngàn dặm ánh sáng.
Lòng người mang vũ trụ, thế nhưng, vũ trụ này có lẽ chẳng có em.
.
IV.
"Người mang tín hiệu vũ trụ."
Ngày người ta cầu hôn, trời mưa y như dự định.
Tuần thứ hai của mùa xuân, nắng tan mưa tạnh còn khó kiếm hơn cả mưa ướt nắng tàn.
Buổi tối từ sáu giờ, quán cà phê đã đóng cửa.
Santa tự thấy mình làm ăn có tâm hết biết, tiếng ồn ào của khách thơ có thể làm không gian dưới ánh nền và cơn mưa trôi vào những miền hoang dại.
"Nhận nhiều tiền rồi, ít cũng phải sống tử tế để còn làm ăn chứ."
Kazuma chẳng biết thật thà hay nói móc, ngồi dưới quầy thu ngân tính toán lại tiền thu được trong ngày.
Đằng sau vũ trụ lên đời với những màn tỏ tình hay cầu hôn nhà kính thì nhiều chứ Kazuma tính toán, với cái tính nghệ sĩ cà phơ cà phắt của ông chủ quán, bán cà phê cả đời cũng sẽ nghèo cả đời.
"May sao, anh lại học nhiếp ảnh, còn theo cả ngành thiết kế."
"Tuyệt vời."
"Vợ con anh sẽ cảm ơn trời."
Kazuma lải nhải mấy câu, tính đến đoạn trừ đi tiền mua nguyên vật liệu, tiền điện nước, tiền khấu hao không mở quán tối nay, số tiền khách trả cho vụ cầu hôn này bằng doanh thu ba tháng của quán.
Chẳng mấy chốc mà giàu.
"Nhưng trước đó, nó không định học thiết kế đâu."
Mika ngồi dựa lưng vào quầy order, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây rẻ quạt bắt đầu lên chồi non mới rủ, xanh xanh, mềm mại dưới cơn mưa. Hàng hoa bông nho màu cam rập rìu trong nước, tươi tắn như đang cười.
Mưa mùa xuân.
Yêu thì vẫn yêu nhiều.
"Ủa, vậy học chi?"
Kazuma ngạc nhiên hỏi.
"À..."
Mika còn chưa kịp nói, tiếng leng keng của chuông gió đã vang lên.
Trước cửa của Đằng sau vũ trụ có treo một chiếc chuông gió, hình một chòm sao, mỗi khi khách tới, những tân linh lại va vào nhau, linh đinh hối hả, nghe vui tai tới buồn cười.
"Xin lỗi, hôm nay quán đóng cửa..."
"Ốiii."
Kazuma ngẩng đầu, nhìn vị khách vừa bước vào đang cúi đầu dựng cái ô màu đỏ ướt nước vào bệ để ô định nói rồi lại kêu lên kinh ngạc.
"Đóng cửa rồi sao?"
Người đó ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi. Dẫu có che ô, mái tóc vẫn hơi ướt, rủ trên trán, trên mi, nhưng Kazuma lại không thể nào không nhận ra đây là người vừa xuất hiện ở trên tivi em mới xem hồi nào.
Bản tin đưa từ NASA, tiến sĩ trẻ tuổi nhất người Nhật, người mang mẫu vật từ mặt trăng trở về, đã đậu xuống Trái Đất vào ba giờ tám phút hai mươi giây theo giờ New York mười hai ngày trước.
Người nổi tiếng bằng xương bằng thịt trước mắt em.
"Anh là...!"
"Rikimaru?"
"Mika?"
Kazuma quay ngoắt sang, Mika đứng ở phía trước em đang mở tròn mắt, tiến sĩ NASA cũng ngây người chẳng kém, vạt áo đầy nước rung rinh như sương như hoa như mưa từ vũ trụ.
"Anh quen hả?"
Kazuma lén lút hỏi, ngả về phía Mika, thì thầm.
"Gọi Santa đi."
Mika bỗng nhiên nói, hơi nheo mắt nhìn em.
"Santa cũng quen hả?"
"Ừ, quen chứ. Quen lắm luôn."
Mika gật đầu, hơi cong mắt nhìn em người yêu nghi hoặc nhìn mình nhưng vẫn chạy vào trong bếp gọi ầm lên.
Chuyện xưa kể lại nhiều kỳ, dài chẳng dài, ngắn chẳng ngắn.
Nhưng Santa thì quen Rikimaru nhiều hơn bất kỳ ai ở Đằng sau vũ trụ.
Quen tới để ở trong lòng chênh vênh qua bốn mùa không dứt.
Quen như các nàng công chúa trong chuyện cổ tích, như ngày đêm và trăng sao.
Quen tới cạn cả nông sâu.
Vứt trái tim xuống một cái giếng khơi, chẳng thấy đáy, chẳng mò được đường về.
.
5.
"Em không phải bé ngoan."
Mùa xuân năm đó, trường học cho các câu lạc bộ đi cắm trại.
Nói là cắm trại thực chất là đi hành xác, đi bộ đường trường, leo lên ngọn núi, đóng cọc trải thảm ngủ đất, tự nhóm lửa nấu ăn.
Ai thích tham gia thì đăng ký.
Mika ngồi bên cạnh em lải nhải mấy hồi rằng leo núi chán chết, Santa lại thẳng tay đánh tích vào ô có đi.
"Nhanh dữ mậy?"
Mika kêu lên, nhìn chằm chằm vào ô tròn được khoanh lại.
"Rikimaru có đi."
Santa đơn giản đáp, đổi lại là lại nụ cười méo mó chẳng ra đâu với đâu.
"Dại trai đầu thai mới hết."
Mika khịt mũi một cái.
"Dại Rikimaru đầu thai không hết. Im mồm, cấm lải nhải!"
Santa giật lại tờ giấy, lừ mắt.
Mà có lải nhải hay không thì em vẫn đi rồi.
Rikimaru là người đăng ký đầu tiên, anh ấy nói trên núi ngắm sao rất tốt. Ngày bọn họ leo núi, thời tiết còn đẹp, ở trên đỉnh núi đó còn có một đài thiên văn, chỗ ngắm sao tuyệt vời như thế ai lại bỏ qua được.
Santa cũng thích ngắm sao đấy nhưng nhìn Rikimaru vui, em còn thích hơn nhiều.
Câu lạc bộ Thiên văn đi một nửa, hành lý mang theo nhiều nhất là kính viễn vọng, sổ ghi chép và bản đồ sao.
Rikimaru còn vác một ba lô to nhất.
"Anh mang gì nhiều thế?"
Santa đỡ ba lô của Rikimaru bỏ vào cốp xe ô tô, ngạc nhiên hỏi.
Ba lô nặng trĩu, người thì bé, sức thì dai.
"Nhiều loại kính thiên văn lắm á, mấy hôm tới, anh cho Santa dùng ké nha."
Rikimaru cười nói, mặt tươi như hoa rồi lại thì thào nhắc.
"Đừng nói mọi người biết anh cho Santa mượn nhé."
"Tại sao?"
Santa hơi nhíu mày.
"Sợ mọi người ghen tị đó."
Rikimaru chớp mắt.
"Nhưng sao em được dùng với anh?"
Santa nghiêng đầu, nhìn vòm trời sau lưng anh. Mặt trời sáng, nắng nhẹ, tóc anh thơm mùi dầu gội, má anh hồng hồng, cổ tay vẫn trắng tới nỗi nhìn thấy cả mạch máu xanh xanh.
"Santa là bé ngoan mà."
Rikimaru xoa má em hai cái, bàn tay anh hơi mát, ram ráp chứ không mềm. Bàn tay của người ban tự nhiên, học sinh khoa học, người thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm.
"Em không phải bé đâu..."
Santa phản đối nhỏ xíu nhưng lòng em đã thênh thang lắm rồi.
Va chạm của lòng bàn tay làm em rung động.
Mà thôi, cái gì chả làm em mê em say.
"Không phải bé thì là gì?"
Rikimaru cười tít mắt, hỏi lại em.
Giọng anh ríu rít như chim ri, nghe êm trong tai, nghe mềm trong tim.
"Em lớn rồi. Em có thể bảo vệ anh khỏi gấu trên rừng."
Santa nói, hơi bĩu môi.
"Nhưng rừng chúng ta đi không có gấu?"
"Vậy em sẽ bảo vệ anh khỏi con sâu!"
"Anh thích sâu mà."
"Eo!"
"Sao anh có thể thích sinh vậy đáng sợ đó?"
Santa kêu lên phản đối.
Rikimaru bật cười ha ha.
"Bé Santa sợ sâu ơi, vậy thì anh sẽ bảo vệ em rồi."
Năm ấy, trời xanh.
Rừng không gấu, cũng chẳng thấy sâu.
Em chẳng bảo vệ được anh ngày nào cả.
.
V.
"Em đã không còn ngắm sao rơi."
Đằng sau vũ trụ được xây dựng sau khi Santa ra trường hai năm. Khi em đã chán chường với công việc trong văn phòng thiết kế và những deadline ngốn hết cả thời gian để ngủ, hay là những vị khách dù ăn mặc sang chảnh tới đâu cũng luôn lộn lại chọn bản thiết kế final đầu tiên sau một loạt thiết kế final + n.
Santa có đủ tiền tiết kiệm và tích cóp từ công việc làm thêm thời đi học và tiền lương trong hai mươi tư tháng em làm ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài với các dự án tới mười con số không.
Năm Đằng sau vũ trụ ra đời, Rikimaru đã bắt đầu có công trình nghiên cứu về khoa học vũ trụ thứ hai mươi lăm của mình.
Năm Đằng sau vũ trụ được một tuổi, Rikimaru đã trở thành tiến sĩ trẻ nhất NASA.
Năm Đằng sau vũ trụ lên hai, Rikimaru đã đi tới không gian mà anh ấy hằng mơ ước.
Lại một năm rồi một năm, Santa chẳng nhớ nữa, Đằng sau vũ trụ thì vẫn ở trên con đường sầm uất nhất Tokyo, có một nhà kính nhìn trời ngắm mưa và buôn bán phát đạt.
Santa không còn thói quen xem bản tin thời sự nữa mà thay vào đó là bản tin thời tiết. Nếu ngày nắng, cà phê sẽ pha đậm hơn, nhiều đá. Nếu ngày mưa, cà phê sẽ pha nhạt đi, cho thêm đường. Nhưng bởi vì Kazuma học ngành Khoa học vũ trụ ở trường Đại học Tokyo, thi thoảng, Santa vẫn sẽ nghe về anh và NASA một chút.
Anh trong những câu chuyện đó mờ mờ ảo ảo, chẳng chạm vào được như xưa, nhưng cũng chẳng thuộc về em như ngày xưa đó.
Xa em hoài, cả trong lời kể của người không biết chuyện gì như Kazuma.
Người ngoài còn nhận ra, huống hồ là em.
"Santa là chủ quán ở đây à?"
Giọng anh đã thay đổi nhiều, trầm hơn trước, cứng cỏi hơn trước, xa xôi hơn trước, đủ để lạnh nhạt kéo Santa trở về với thực tại.
Mười một giờ tối, bên ngọn đèn treo trên đầu và vài chậu bông nho màu cam rực rỡ, Rikimaru uống macchiato, Santa xoay cốc americano của mình, trả lời anh.
"Vâng, cũng được mấy năm rồi ạ."
"Làm ăn tốt chứ?"
"Tốt lắm anh, cũng không nghèo. Anh về Nhật Bản lúc nào thế?"
"Hôm qua."
"Ừm..."
Cuộc hội thoại ngượng ngạo hết sức.
Santa nghĩ thế.
Em hơi ngẩng lên, nhìn Rikimaru một chút.
Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, người đã trưởng thành rồi.
Mười tám niên hoa trôi vào dĩ vãng, anh của hiện tại mái tóc đen cắt ngắn hơn, áo vest lịch lãm, sơ mi phẳng phiu, gọng kính màu vàng, gương mặt đã thêm màu thời gian thăng trầm điểm nét.
Người đàn ông trưởng thành trước mặt em có đủ cả những tháng năm trải dài của vô tận, đủ cả những khát khao hoài bão đã hoàn thành, không phải đứng ở đỉnh núi cao mà bay vào tận vũ trụ anh yêu nhất để nhìn ngắm ngân hà anh từng giữ trong tim.
Đấy, tốt đẹp như vậy.
Người em từng yêu rực rỡ như thế cơ mà.
"Anh ngày mai còn có thể quay lại đây không?"
Rikimaru chợt hỏi, nhìn về phía em.
"Ơ.."
Santa hơi ngơ ra rồi vội gật đầu.
"Được chứ, em miễn phí cho anh cà phê nha."
"Anh uống nhiều lắm, em sẽ phá sản mất."
Rikimaru phì cười.
"Không sao đâu, chỉ là cà phê thôi. Anh ở ngoài vũ trụ lâu như vậy, có cà phê uống không?"
Santa hỏi, gạt hạt nước bám trên cánh hoa.
"Có chứ, nhưng toàn cà phê gói. Uống chán lắm, mùi khét như mùi một mảnh vỡ của hành tinh nổ vậy. Cà phê ở đây ngon hơn."
Rikimaru trả lời em, rồi nói tiếp.
"Santa, hồi anh ở ngoài đó, anh có nhìn thấy cả..."
"Rikimaru, nếu là chuyện về vũ trụ và các ngôi sao, em không muốn nghe đâu."
Santa ngắt lời anh, cười cười nói.
Đôi mắt Rikimaru mở tròn, nhìn em. Santa biết, anh có nhiều điều chẳng hiểu. Em cũng có nhiều điều chẳng muốn nói ra nữa rồi.
"Tại sao thế...?"
Rikimaru nhẹ giọng hỏi em, hơi mê man.
"Thời gian."
Santa đơn giản nói.
Thời gian làm em quên đi nhiều thứ, mất đi nhiều thứ, lo toan nhiều thứ, hiểu ra nhiều thứ, từ bỏ nhiều thứ. Những thứ không thuộc về em, cách em rất xa.
Em chơi vơi không tới, em ôm trong lòng hoài niệm cũng chẳng xong.
"Ngay cả Nebula em cũng không thích nữa à?"
Rikimaru nắm chặt quai cốc sứ.
"Ừ, em không thích."
Santa mỉm cười, giọng nhẹ tênh.
"Anh à, em đã không còn thích ngắm sao rơi nữa."
Sao rơi rồi.
Em còn nắm làm chi nữa, anh ơi.
.
6.
"Trên đỉnh núi, mắt mèo rất đẹp."
Buổi tối mùa xuân, Santa lén lút chuồn ra khỏi lều trong tiếng ngáy o o của mấy người cùng câu lạc bộ.
Rikimaru đã đứng chờ em cùng một ngọn đèn.
Nhiệt độ đầu xuân vẫn thấp, anh mặc áo khoác hơi dày, vẫy tay với Santa. Santa chạy tới, kéo khăn từ cổ mình, choàng lên cổ Rikimaru còn cầm tay anh hà hơi ấm.
"Anh chờ lâu không? Tay anh lạnh thế này rồi."
"Mới một tẹo thôi."
Rikimaru cong mắt cười, để yên tay trong tay em.
Tay Santa ấm hơn tay anh, nhiệt độ cơ thể của Rikimaru luôn thấp, người thể hàn, lạnh lắm, lúc nào cũng làm em thương.
Người ta hay bảo, tay lạnh thì trái tim ấm.
Santa chẳng hiểu gì, trái tim lúc nào chả ấm, không ấm thì chết mất thôi.
Phản khoa học quá trời đất.
Nhưng mà, em lại tin, tay lạnh thì lòng nhiệt huyết, và Rikimaru đem nhiệt huyết của mình đặt vào những vì sao.
Bọn họ cùng nhau tới đài thiên văn trên đỉnh núi, Rikimaru nói, thời gian đẹp nhất để ngắm sao là từ một giờ tối tới bốn giờ sáng, đài quan sát đó vắng người, nhưng vẫn còn một ống ngắm thiên văn cũ siêu bự được dựng sẵn, đường kính tới 3.6 mét, có thể nhìn được rất nhiều hệ tinh vân ở xa hơn kính viễn vọng thông thường.
Rikimaru điều chỉnh toạ độ kính ngắm, rồi vời Santa lại.
Rikimaru nhớ rất nhiều toạ độ các tinh vân trong hệ ngân hà mà không cần nhìn bản đồ sao. Anh ấy cứ như một cái máy đọc sao thành thạo nhất Santa từng gặp trên đời.
Tinh vân Tulip, đám mây sáng rỡ của bụi và khí giữa các vì sao được tìm thấy vào năm 1959 bởi nhà thiên văn học Stewart Sharpless với tên gọi Sh2-101, nằm cách Trái Đất 8.000 năm ánh sáng.
Tinh vân Bubble nằm cách chòm sao Cassiopeia 11.000 năm ánh sáng. NASA cho biết tinh vân Bubble Nebula có kích thước lớn gấp 45 lần Mặt Trời. Lớp khí trên ngôi sao này có nhiệt độ rất cao, khiến cho tốc độ gió có thể đạt tới 6,5 triệu km/h.
Tinh vân Soul nằm bên cạnh tinh vân Heart, trải dài 100 năm ánh sáng, song hành cùng nhau, đồng điệu cả tâm hồn trong những nhịp đập tĩnh lặng nơi vũ trụ.
Tinh vân Rosette rộng 65 năm ánh sáng nằm trên rìa của một đám mây phân tử lớn ở chòm sao Monoceros, với những dải khí và đám mây phân tử trong vũ trụ được điêu khắc bởi gió sao và bức xạ từ cụm sao trung tâm của những ngôi sao trẻ, là mầm mống hình thành nên các ngôi sao mới.
"Người ta bảo tinh vân Rosette vừa là biểu tượng của tình yêu trên Trái đất, vừa là nơi khởi phát của sự sống trong vũ trụ."
Rikimaru cười với em, nghiêng người nói. Tóc anh rất mềm, chạy trên vai Santa.
Santa chỉnh lại tóc rối trên vành tai anh, ngạc nhiên hỏi.
"Sao anh biết nhiều thế?"
"Anh muốn tới NASA mà."
Rikimaru trả lời.
"Tới NASA là sao?"
Santa không hiểu.
"Tới NASA để bay vào vũ trụ. Anh muốn được bay."
Rikimaru quay sang em, đôi mắt đen sáng rực, mang theo rất nhiều mơ ước cháy bỏng và khát vọng rực rỡ nơi đáy mắt.
"Từ bé, anh đã muốn được vào vũ trụ rồi."
Santa đã luôn thấy mắt anh đẹp biết bao, nhưng khi Rikimaru nói về ước mơ, Santa còn thấy nhiều hơn thế.
Kiên định, tương lai, hành trình, quả cảm, kiên cường và rất nhiều những vì sao.
Em yêu người này.
Santa nghĩ, em sẽ yêu người mang giấc mộng vũ trụ này đến chết mất thôi.
Mặt trời thiêu đốt đôi cánh của Iraculus cũng được, thiêu đốt những mong muốn tầm thường nơi đỉnh núi này cũng được, thiêu đốt trái tim em cháy rụi hoang tàn cũng chẳng sao, say một người mang giấc mơ cao vời vợi, em có thể sẽ ngã nhưng hề gì.
Romeo vượt qua tường lâu đài, vươn tay chạm vào Juliet.
Em ở đây chẳng cần vượt qua rào cản của gia tộc hay bốn bức tường thành chạm vào anh.
"Đẹp quá."
Santa buột miệng thốt lên, giữa mây trời tĩnh lặng.
"Đẹp gì cơ?"
"Tinh vân Mắt mèo."
Tinh vân Mắt mèo nằm tại xính kinh 17h 58.6m và xích vĩ +66°38, cách Trái Đất 3.000 năm ánh sáng, thuộc chòm sao Thiên Long.
"Nhưng mắt anh còn đẹp hơn thế."
Santa nói tiếp.
Em không nhìn Rikimaru, em chẳng dám nhìn. Má em đỏ lên, nóng bừng bừng.
Nhưng Beethevon còn chẳng bao giờ nói ai ngừng yêu đi.
Và em thì yêu anh 3000 năm ánh sáng.
Mùa xuân.
Tình đầu, đẹp hơn ngàn vạn vì sao.
Nhưng ngày hôm đó, Santa quên mất, tình đầu thường chẳng thành. Người ta thì vẫn nói người bên cạnh em năm mười bảy tuổi sẽ chẳng đi cùng em tới cuối cuộc đời, ai ơi.
.
VI.
"Em là người rời đi."
Rikimaru đến Đằng sau vũ trụ thường xuyên đến mức Santa có ảo giác là Rikimaru đến để gặp em. Nhưng Santa đã không còn là em năm mười bảy tuổi, Santa hai mươi bảy tuổi, em cũng đã trưởng thành nhiều lắm, ít mơ mộng đi, ít gạt chính mình, ít yêu đi.
"Rikimaru - san, anh vẫn uống cappuccino à?"
Kazuma thì vui vẻ lắm, thằng nhóc này coi Rikimaru như thần tượng, mà ai học về Khoa học vũ trụ ở Đại học Tokyo đều coi anh như thần tượng cả.
Nghĩ mà xem, ngày ngày ngồi ở giảng đường, nghe các giáo sư nói về tiến sĩ trẻ nhất NASA người Nhật như một huyền thoại, trẻ con dễ bị mê hoặc, dễ khờ.
"Hôm nay, Santa có món gì mới không?"
Rikimaru ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ vào bảy giờ sáng, cầm theo một quyển ghi chép nhỏ trên tay, đẩy gọng kính, nghiêng người hỏi.
Santa ngước mắt lên nhìn anh. Rikimaru sáng nay mặc chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, cổ áo có đính một bông hoa anh đào nhỏ, đơn giản nhưng xinh đẹp.
Da vẫn trắng như thế, người thì hơi gầy đi.
"Em..."
"Có đấy anh! Hôm qua, anh ấy mới làm cà phê Meringue đánh theo kiểu của Ý. Ngon lắm!"
Santa chưa kịp nói, Kazuma đã nhảy vào trước, hớn hở tiếp lời.
"Cà phê Meringue kiểu Ý?"
Rikimaru nheo mắt.
"Siro đường nóng được đánh với lòng trắng trứng đánh nổi cho đến khi chúng cứng và nguội hẳn rồi bỏ lên cà phê."
Santa giải thích.
"Ồ, anh cũng muốn."
Rikimaru vui vẻ gật đầu, nhìn Santa mong đợi.
"Nhưng mới buổi sáng, chưa có siro đường với lòng trắng trứng đánh sẵn."
Santa ậm ừ không đồng ý.
"Vậy hả? Vậy thì thôi..."
Rikimaru cụp mắt xuống, ỉu xìu nói.
Santa hơi sững người, em nghĩ thầm chắc mình bị khùng rồi, chẳng hiểu sao lại có thể cảm thấy Rikimaru đang làm nũng với em.
"Tao đun siro đường cho mày, mày đánh lòng trắng trứng."
Mika vứt cái chổi xuống, kêu lên, rồi chạy vào trong quầy.
Santa vẫn còn loay hoay.
"Nhanh lên, khùng hả mậy."
Mika huých em thêm cái nữa, thì thào.
"Anh bật đèn xanh rồi còn không lao tới."
"Xanh gì?"
Santa nghi hoặc hỏi lại. Mika trợn mắt nhìn em, rồi thở dài:
"Cô đơn lâu ngày mất xừ dây thần kinh tình yêu rồi hả. Yêu đương nồng nhiệt từ hồi xưa đâu?"
Santa cũng trừng mắt lại:
"Yêu con cóc."
"Ừ, yêu con cóc, đúng điên. Đi đánh trứng đi má ôi."
Mika không thèm giải thích nữa, ôm hộp siro đường trên gác tủ, dậm chân đi lấy nồi.
Santa nhìn nó, rồi lại nhìn Rikimaru vẫn đang ngó em mong chờ, trong lòng bỗng nặng trĩu.
Santa cũng không nói gì nữa, chỉ quay người về phía tủ lạnh, lấy ra một bát lòng trắng trứng đã tách nhưng chưa đánh. Lòng trắng lúng liếng ở trong bát nhôm, trong suốt nhìn thấy đáy, nhưng nào có phải ai cũng như lòng trắng trứng, nhìn là thấy đâu.
Santa nghĩ một lúc rồi lại thôi, nghĩ nhiều mệt quá.
Đánh trứng là chuyện đánh trứng, nhân sinh là chuyện nhân sinh.
Em chỉ đánh trứng mà thôi.
Thế nên, tập trung đánh trứng mười phút là xong, rồi cho siro đường đánh thêm một lần nữa, để cứng lại, rồi trang trí trên cốc cà phê thêm một ít sữa.
Santa nâng cốc cà phê trên khay, chậm rãi đi về phía Rikimaru.
Bảy giờ ba mươi phút, quán vẫn chưa mở, không có khách, chỉ có hai ông giời con, anh và em.
"Của anh này."
Santa gọi, đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Cảm ơn Santa."
Rikimaru cười với em.
Nụ cười trong như nắng sớm, ngọt hơn cả meringue và sữa.
Tokyo nhiều năm như vậy, em trưởng thành nhưng vẫn có chút mê man.
"Không có gì, cái này hơi ngọt, anh thích ngọt nên chắc cũng không sao."
Santa nói.
"Em còn nhớ anh thích ngọt hả?"
Rikimaru bỗng nhiên hỏi.
Santa hơi chột dạ, lúng túng nói:
"Không, tại bình thường anh toàn gọi cappuccino nên em đoán thế."
"À..."
Rikimaru gật đầu, khoé mi hơi lay động. Anh cúi nhìn cốc cà phê trên bàn, không nói chuyện nữa.
Chẳng hiểu, Santa lại nghĩ là hình như anh hơi buồn.
Buồn gì chắc không phải buồn em.
Santa đứng dậy, định quay trở lại quầy. Khoảnh khắc em đi lướt qua Rikimaru, cổ tay Santa bỗng nhiên lại bị nắm tay.
Tay Rikimaru vẫn thô ráp, không mềm, không ấm, lạnh và miên man.
"Santa."
Rikimaru gọi em, giọng nhẹ như bông.
"Vâng anh?"
Santa quay người, hơi tách ra nhưng tay Rikimaru giữ tay em chặt lắm, cứ như thể sẽ chẳng bao giờ buông ra.
"Tinh vân Rosette là tình yêu của Trái đất cũng là nơi khởi phát của sự sống trong vũ trụ, em nhớ à?"
Rikimaru hỏi em.
Trong gió có tiếng cây hát, có tiếng hoa reo, có đèn nhấp nháy, Santa đứng yên một lúc, im lặng chẳng nói gì.
"Em nhớ đúng không?"
Rikimaru ngước lên nhìn em, lấp lánh, xoáy sâu, chứa đựng rất nhiều điều.
Santa chợt nghĩ, hoá ra, đôi mắt anh vẫn đẹp như thế, vẫn nhiều sao như thế, vẫn không thuộc về em như thế.
"Em không."
Santa lắc đầu, kiên quyết nói.
"Vậy à?"
Rikimaru tự nhiên lại bật cười.
"Thế thì tại sao Meringue lại là hình Rosette hả Santa?"
Santa sững người, em vội vàng nhìn cốc cà phê mình vừa mang tới. Meringue tạo hình hoa hồng, bột cà phê vẩy quanh như tân linh rực sáng, ở giữa là những đốm bụi nhiệm màu.
Em giấu được lý trí, lại không giấu được lòng mình.
Beethevon cũng chào thua em.
"Chỉ là hình hoa hồng thôi."
Santa gạt tay Rikimaru ra, hờ hững đáp.
"Anh tưởng tượng quá."
"Anh tưởng tượng?"
Rikimaru cười nhẹ, hai mắt híp lại, đuôi mắt vẫn là ba nếp nhăn. Giọng anh cao, trưởng thành, đã có thể chất vấn người khác đầy áp đảo.
Tiến sĩ trẻ tuổi nhất NASA, quả nhiên hữu danh không vô thực.
"Vậy tại sao, em biết ngôi sao trong tinh vân Mắt mèo sắp thành ngôi sao lùn trắng trong vài triệu năm nữa lúc Kazuma nói chuyện? Tại sao em biết cụm sao Pismis 24 nằm ở xích kinh 8h 40.4m, xích vĩ 19° 59′? Tại sao em lại xây nhà kính? Tại sao em lại treo đèn sao? Tại sao em lại phải nói dối?"
Santa im lặng nhìn Rikimaru, nhìn lâu lắm.
Sáng sớm đã cãi nhau thì không tốt.
Mới gặp lại sau gần chục năm mà cãi nhau thì không tốt.
Người em từng yêu cãi nhau với em thì không tốt.
Chẳng có gì tốt cả.
Giống như em.
Năm tháng nọ, em không tốt. Năm tháng này, em dối gian.
"Ừ, em nói dối đấy thì sao? Tiến sĩ Chikada đức cao vọng trọng nói gì chẳng đúng."
Santa khịt mũi một cái, cười khẩy.
"Thế rồi, tiến sĩ Chikada muốn bắt phạt em cái gì mà lại cứ tới đây để em phải nói dối? Anh về NASA của anh đi, chẳng ai nói dối anh ở đấy đâu."
"Anh sắp về rồi!"
Rikimaru quát lên, đứng bật dậy. Khoé mắt anh hơi đỏ, cứ như chứa nước.
"Nhưng mà, em!"
"Em cứ nói..."
Giọng Rikimaru hơi nghẹn nơi cổ họng, ngào lên trong mùa xuân, như sương mắc trên cánh hoa không tan xuống.
Xuân thì, nhiều sương, giá buốt, ngấm từ không khí vào tay em.
"Anh bỏ rơi em sao, Santa? Anh bỏ rơi em à?"
Rikimaru vẫn giữ lấy cổ tay em, năm tháng qua nhiều, Santa đã cao hơn anh thêm một chút, vai rộng hơn anh thêm một chút, nhiều tâm tư chẳng thể nói với anh hơn một chút.
"Em mới là người bỏ đi mà."
Rikimaru không khóc, anh đã quá tuổi để khóc trong một quán cà phê rồi, nhưng chẳng bao giờ là giới hạn của sự đau lòng cả.
Chim sẻ vẫn kêu ngoài cây rẻ quạt.
Người nói rời đi cũng là em.
"Em là người không giữ lời hứa mà Santa."
Vũ trụ rộng lớn, trái đất nhỏ hẹp.
Chẳng biết rằng thương nhớ ở ai.
.
VII.
"Bệnh sĩ chết trước bệnh tim."
Nhà kính ở Đằng sau vũ trụ ngày hôm nay không cho book lịch, hủy ngang lịch đền tiền cũng mặc kệ, Kazuma cũng không kỳ kèo nửa lời, nói rằng lần sau anh kiếm bù gấp năm lần giúp em đi không mình phá sản, em còn Mika, còn cha mẹ, tuy cha mẹ em giàu nhưng nghiêm lắm, không cho em mang tiền đi nuôi Mika đâu anh.
Nói nhiều, nói dai, nói cái gì đó Santa không nghe lọt lỗ tai hết.
Thế là, em quăng cho Kazuma một cái thẻ.
"Lấy tiền trong đó bù vào, nói nhiều dữ mầy."
"Ủa, anh coi em là gì mà lại làm thế?"
Kazuma kêu lên.
"Mà mật khẩu là gì anh?"
"..."
Thế đấy, đúng là ông giời con.
Santa ở trên nhà kính, nhìn bầu trời từ màu xanh chuyển sang màu tím, nghĩ thẩn nghĩ thơ, nghĩ về hai ông giời con, nghĩ về nhiều năm tháng, nghĩ về Đằng sau vũ trụ, nghĩ về NASA và về anh.
Trời hôm nay không mưa, sao nhiều quá.
Nhiều như đêm trên đỉnh núi, Rikimaru hỏi em là, Santa, em có muốn tới NASA với anh không.
NASA là giấc mơ của bất kỳ ai đam mê ngân hà mêng mông sâu thẳm,đam mê vũ trụ vần vũ rộng lớn.
Còn em, năm đó, em mê trời sao và cũng mê anh.
"Này, nghe Kazuma nói, Rikimaru đúng là sắp quay lại New York đấy."
Tiếng động vang lên bên cạnh cùng mùi cà phê.
Mika đặt cốc americano xuống mặt bàn rồi ngồi vào ghế sô pha còn lại, hẩy hẩy chân Santa nói.
"Thì sao?"
Santa quay lưng, vẫn nằm dài trên ghế, úp mặt vào thành vải. Mùi vải thơm mùi hoa cỏ, cũng thơm vị hương liệu ngọt như đào.
"Thì còn yêu anh ấy vờ lờ lại còn hỏi?"
Mika đá chân em một cái.
"Ai bảo thế?"
Santa hậm hực.
"Chả ai bảo, đây tự biết. Nhìn mặt chú mày cả chục năm rồi, gớm, làm như anh mới gặp mầy hôm qua. Anh còn yêu đương trước chú hơn thập kỷ."
Mika cười ha hả.
"Tình yêu ấy à, sĩ diện quá thì vứt, ngu quá cũng chịu. Bỏ cái tính sĩ diện đi, thông minh đi mậy."
Santa bĩu môi, không thèm đáp.
"Anh nói này, bệnh sĩ chết trước bệnh tim, nghe không? Người ta đi lần này, không biết bao giờ về, mậy sẽ chết vì thương nhớ."
Mika đá thêm cái nữa, lải nhải.
Bạn bè như nước sôi.
Santa nghĩ thầm, phương Tây có câu ngạn ngữ rằng, nước sôi làm mềm khoai tây nhưng cứng trứng, chứ nước sôi này là dội phát nát luôn cả trứng cả khoai tây.
"Rikimaru đi thì kệ anh ấy, liên quan gì tao. Anh ấy cũng có thích tao đâu."
Santa rì rầm nói, trừng mắt.
"Vờ lờ, ngu thế con trai ơi. Từ Chofu lên Tokyo mấy tiếng mà Rikimaru một tuần tới tiệm mấy lần?"
Mika hỏi.
"Năm lần?"
Santa bật ra câu trả lời.
"Vì sao?"
"Vì cà phê ngon?"
"Kazuma nói mày sẽ mãi ế vì ngu mặc dù đẹp trai cũng đúng."
"Láo!"
"Chửi ai đấy, chửi em yêu tao là đi đời nha!"
Đến lượt, Mika quắc mắt với em. Santa chẳng thèm chấp, cái bọn có bồ, yêu đương không bao giờ giữ kẽ.
"Ừ, rồi sao? Không phải vì cà phê ngon thì vì nhìn mày với em yêu chim chóc mưa móc?"
Santa dài giọng.
"Thôi, ngu quá. Im đi nhờ."
Mika thở dài một tiếng, ngả người ra sau.
Im lặng kéo dài trong vài phút, Santa cũng không nói gì nữa, chỉ nhìn trời.
Không có kính viễn vọng, sao chỉ là chấm nhỏ nhoi trên bầu trời khuya vĩnh cửu.
Nhỏ bé như con người, thoáng chốc mây che.
"Santa, nói này."
Mika chợt gọi, nghiêm túc lạ thường.
"Ừ?"
Santa đáp lại.
"Lớn rồi, sắp ba mươi, ai cũng có công việc tử tế cả, không chơi vơi như ngày xưa nữa, mày sợ cái gì?"
Mika chậm rãi nói.
"Không đến được NASA thì không đến, không lên vũ trụ thì không lên, có chuyện gì ngày xưa không nói được thì bây giờ nói, nhưng đừng làm khổ mình, làm khổ người ta nữa."
Santa cắn môi, chẳng hiểu thế nào là khổ người ta.
Người ta theo đuổi ngôi sao năm ấy mơ mộng, người ta kiên trì với giấc mơ bao ngày tháng, người ta thành danh, người ta sắp quay về với bầu trời.
Người ta lại đi xa.
"Rikimaru đã khóc đấy."
Santa bật dậy, tròn mắt nhìn Mika. Bạn bè như củ khoai, như trứng gà, như nước sôi thật.
Nhưng bạn bè không nói dối nhau.
"Khóc gì? Bụi bay vào mắt hả?"
Santa lúng túng, hỏi ngược lại.
"Bụi bụi cái đầu mày."
Mika kêu lên.
"Lúc cha hầm hầm bỏ vào trong bếp, người ta khóc ở hiên quán đấy. Em yêu tao phải dỗ mãi mới nín. Khóc đỏ cả mắt mà còn bảo là đừng nói Santa biết. Kazuma phải thề thốt đủ kiểu anh mới yên tâm về. Này, mày có thấy, ai chẳng quan tâm mày lại khóc vì mày chưa?"
Santa chưa từng nhìn thấy Rikimaru khóc bao giờ cả.
Hồi xưa rất xưa, Santa chỉ thấy anh ấy cười.
Ngay cả năm, em rời khỏi khoa Khoa học Vũ trụ của Đại học Tokyo, Rikimaru cũng chỉ gọi cho em một cuộc gọi đường dài từ New York, hỏi rằng em chắc chắn chưa bằng cái giọng ráo hoảnh khô đong.
"Mà khoan đã, tao còn chưa thấy Rikimaru khóc bao giờ mà Kazuma dỗ anh ấy á?"
Santa chợt nhớ ra, gào lên.
"Vãi chưởng, ghen gì vậy ba!"
Vẫn là xuân, người ta khóc, người ta cười.
Người là ánh mặt trời nhưng lại chưa từng là mưa rơi tháng sáu.
Thế nhưng, bao năm như vậy, you're still the one.
.
7.
"Em không thể cùng anh ngắm sao từ vũ trụ."
Năm ấy, Santa hai mươi tuổi, Rikimaru đã hai hai.
Rikimaru đến NASA vào tháng sáu của năm em hai mươi với tư cách là người tốt nghiệp xuất sắc nhất của ngành Khoa học vũ trụ Đại học Tokyo, cùng lời hẹn sẽ gặp lại Santa hai năm sau đó.
Nhưng sau ngày Riki đi chỉ một tuần, Santa nhận được giấy báo khám sức khoẻ.
Em đi khám khi cảm thấy tim mình có dấu hiệu đập nhanh bất thường, dù cơn đau ngực không kéo dài nhưng đôi khi, sẽ khó thở. Bác sĩ nói, Santa bị rối loạn nhịp tim, rung nhĩ, tim đập nhanh hơn bình thường 60 nhịp.
Thời điểm đó, Santa đã biết, giấc mơ bay vào vũ trụ cùng Rikimaru của em đã vỡ tan tành.
"Rồi định làm sao?"
Mika năm ấy đã như một ông cụ non, bình tĩnh mà hỏi.
"Bệnh thì chữa, tại sao phải đổi ngành?"
"Tao xấu hổ."
Santa cười cười, lơ đãng nói.
"Xấu hổ?"
Mika nghi ngờ nhìn em.
"Ừ, đến cả việc đối diện với vũ trụ giành lại trái tim Rikimaru cũng không được, xấu hổ không muốn làm gì liên quan đến nó nữa nên tao chạy trốn."
Santa kể lể, nhẹ nhàng hơn cách em đã ký vào tờ đơn thôi học ngày hôm qua.
Giáo sư nói em nên suy nghĩ lại, thành tích của em tốt như vậy, nhất định sẽ tới được NASA.
Rối loạn nhịp tim kiểm soát được, uống thuốc và ăn uống điều độ, em vẫn sẽ sống như một người bình thường.
Bình thường là một nhà nghiên cứu, quan sát viên, nhà sáng chế.
Không phải một nhà du hành vũ trụ.
NASA có lẽ sẽ để em trên mặt đất, trong phòng thí nghiệm, nhìn ngắm Rikimaru một ngày nào đó trên không gian. Nhưng đó không phải mong muốn của em, càng không phải tương lai em muốn đến.
Vũ trụ có trái tim của Rikimaru rồi.
Em chẳng có gì, cũng không thể chạm tới cả vũ trụ trong tim anh.
"Chạy trốn cả Rikimaru à?"
Mika khịt mũi, mơ hồ nói.
"Ừ, Rikimaru gọi điện cho tao hỏi em quyết định rồi à? Tao vừa bảo ừ, em nghỉ học rồi, chúc anh vui ở New York nhé. Vừa nói xong thì anh ấy cúp máy, tao cũng đổi số điện thoại luôn, chấm hết."
Santa hề hề nói.
"Ngu quá, còn chưa kịp nói, em xin lỗi, không thể ngắm sao ngoài vũ trụ cùng anh."
"Ừ, ngu."
Mika gật đầu, nhìn em. Santa có ảo giác rằng ánh mắt ấy giống như thương cảm một con thú bị thương, một bông hoa dại ngả nghiêng bị đạp, một trái tim hoang tàn, một người thất tình chới với.
"Biết rồi, nói mãi."
Santa cằn nhằn, quay mặt đi.
"Không phải ngu vì nghỉ học, vì từ bỏ, vì chưa kịp nói câu ngu si đó."
Mika thở ra một hơi, ngón tay gõ trên bàn gỗ.
Âm thanh như acoustic em từng nghe vào mùa thu, dưới tán cây rẻ quạt.
Santa bỗng nhớ nhiều, thương nhiều, mà dặn lòng phải quên thôi.
"Giải thích với Rikimaru đi."
Mika nói.
"Không, anh ấy đủ bận rồi."
Santa lắc đầu, nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Hạt mưa đọng trên cửa kính, chảy xuống tí tánh, như tiếng tim em đập vào đêm kia trong quá khứ mơ hồ.
"Quên đi."
Quên đi tình em giữa Trái đất này.
Quên đi những ngày ta từng chung bước.
Quên đi năm tháng anh theo đuổi giấc mộng của anh, em theo đuổi anh và giấc mộng của mình.
Quên đi nhiều thứ.
Tháng sáu, Tokyo, mưa rơi.
Nhưng chẳng có anh.
.
VIII.
"Ai mang tình em trên Trái đất này?"
Đằng sau Vũ trụ vẫn mở cửa rồi đóng cửa như thường lệ, Rikimaru không quay trở lại quán thêm lần nào nữa từ ngày bọn họ cãi nhau, Santa cũng không liên lạc với anh.
Em không có số điện thoại.
Dù Kazuma khơi khơi ra cả mấy chục lần là em có, em có, em có nhởn nhơ trước mặt, Santa cũng không muốn hỏi.
Cái cớ thì vẫn là cái cớ.
Santa không muốn gọi cho Rikimaru khi anh sắp về New York, về với vũ trụ của anh và có khi sẽ bay đi vài năm nữa.
Ngàn năm ánh sáng xa xôi, người có khóc vì em bên ngoài vũ trụ, em cũng chẳng dỗ được.
"Ai thuê nhà kính cả tuần này thế?"
Santa lật bảng ghi chép, ngẩng đầu lên hỏi Kazuma.
"Thuê mà không thấy nói gì với anh?"
"Khách thuê bảo sẽ tự trang trí, không dùng dịch vụ của bên mình, tiền trả gấp ba giá anh đưa ra kia kìa."
Kazuma giải thích, rời mắt khỏi máy thu ngân.
"Ừ, thế sao không thấy ai đến ban ngày?"
Santa nhíu mày.
"Không ban ngày thì ban đêm, em care vụ này, em trông đêm quán không lấy tiền công được chưa?"
Kazuma bĩu môi, nói một tràng.
"Nghi lắm, tự dưng nhiệt tình thế? Mày nói thật anh biết, Mika đi vay nặng lãi nên giờ mày phải làm thêm để trả nên mới ngoan với anh?"
Santa nghi ngờ, chống cằm nghĩ một lát rồi nói.
"..."
"Anh thù gì bọn em hả, Santa?"
Kazuma nhíu mày, hừ mũi hỏi.
"Một đứa thấy Rikimaru nhà tao khóc, một đứa dỗ Rikimaru nhà tao nín."
Santa gõ tay tính toán.
"Tao đang tính thuê lại người làm."
"Thôi, anh im đi. Ai đuổi người ta đi? Ai làm người ta khóc? Nhà anh thì anh có giỏi đi mà níu kéo lấy? Gọi còn không gọi được một cuộc?"
Kazuma ném khăn lau bàn về phía Santa, nhếch môi.
"Chỉ được cái mồm, em mà là Rikimaru á, em đếch bao giờ nhớ thương anh."
"Rikimaru cũng nhớ thương tao bao giờ?"
Santa hếch mũi, bắt lấy cái khăn bay về phía mình, lẩm bẩm.
"Tại anh ngu á."
Kazuma trả lời ngay tức khắc.
"Ừ, mày với Mika yêu nhau đúng hợp."
Santa chậc lưỡi, cuối cùng cũng đồng ý một chân lý hiển nhiên.
Một đứa chửi em ngu, một đứa nhảy lên đầu em ngồi.
"Cảm ơnnnnn. Nhưng mà, anh không định gọi điện thoại cho Rikimaru thật đó hả?"
Kazuma lại bắt đầu lèo nhèo. Santa nghe hoài, nghe chán cả mấy hôm.
"Không, gọi làm gì, anh ấy sắp đi rồi. Mày cũng đừng làm phiền người ta."
Santa thẩy lại cái khăn vào trong bồn rửa, cầm bình xịt tưới hoa đi ra khỏi quầy.
Sáu rưỡi sáng, trời mùa xuân đã qua đợt mưa, có nắng.
Một dãy hoa bông nho và hoa sao của Đằng sau vũ trụ lại bung nở nườm nợp, trổ cả chồi non.
Phía bên kia đường, mới mở một tiệm bán nhạc cụ, vừa sáng sớm, đã vọng tới tiếng đàn ghi ta mộc cùng tiếng khèn đồng Santa chẳng nghe ra bài gì cả, có lẽ chỉ là một phút ngẫu hững của người mang máu nghệ sĩ ở trong người. Thế nhưng, em lại cứ đứng nhìn sang bên kia đường mãi.
Cửa kính treo rất nhiều đàn ghi ta, màu gỗ, nắng rọi vào óng ánh sáng như mặt trời. Rồi bỗng nhiên, nơi mùa xuân đang vươn mình thức dậy, hình như có ai đó hát bằng cái giọng trầm khàn hòa lẫn trong thanh cao. Người trầm khàn hát rằng, nơi vũ trụ bao la, anh lạc mất em rồi. Con tàu rời không gian trôi vào miền du dãng.
Người thanh cao lại hát, em trở về đất mẹ, lạc lối giữa những người xa lạ.
Rồi ai mang tình em giữa Trái đất này?
.
8.
"Anh chọn vũ trụ, chẳng chọn em."
Có rất nhiều lý do để năm đó, Santa không bắt đầu một lời tỏ tình nào cả.
Rikimaru say mê vũ trụ theo cái cách mà chẳng ai xung quanh anh ấy hiểu được. Anh ấy nhớ hết về những chòm sao, những tinh vân, về ngân hà. Anh ấy làm nhiều thí nghiệm động lực học tới nỗi Santa không đếm được. Anh ấy giữ gìn sức khỏe rất tốt bởi vì NASA yêu cầu cao về sức khỏe của một nhà du hành. Anh ấy có một chiếc bạt nhảy cao rất lớn ở nhà để tập thăng bằng trên không trung. Anh ấy đã mơ về vũ trụ nhiều gấp đôi tất cả những gì mà người cùng trang lứa cho thể đoán được.
Anh ấy yêu vũ trụ hơn là một con người.
Santa có thể nói lời yêu nhưng em không giành lại được Rikimaru với vũ trụ.
Khi đó, em sẽ chẳng có gì, còn mất đi cả anh.
Santa lựa chọn im lặng, ở bên cạnh anh, chờ một ngày khác.
Nhưng chỉ có một lý do, năm đó, em bỏ đi.
Em biết rằng, Rikimaru sẽ chọn vũ trụ, không chọn em.
Chẳng ai sắp chạm tới giấc mơ mà mình ấp ủ bao nhiêu năm lại lựa chọn một người sẽ chẳng thể nào cùng anh ấy hoàn thành nó.
Santa chưa bao giờ suy đoán, cũng không tự làm khó mình.
Em đã có lần hỏi Rikimaru như thế.
Mùa hè năm mười chín tuổi, khoa Khoa học vũ trụ Đại học Tokyo tổ chức giao lưu khóa trên khóa dưới.
Giao lưu dĩ nhiên là có tí cồn cũng có mấy trò chơi thật thật giả giả.
Cổ chai rượu quay về phía anh ấy, đối diện anh ấy là Santa. Rikimaru chọn sự thật và Santa hỏi rằng, giữa bạn gái và vũ trụ, anh chọn ai.
"Tại sao lúc nãy, em hỏi vậy?"
Rikimaru nhìn em khó hiểu, vai anh nghiêng dưới trời sao, chạm vào vai Santa.
Bọn họ đang ngồi dưới ghế đá trong khuôn viên của trường học.
Trò chơi đã kết thúc từ ban nãy, Rikimaru bỗng nhiên muốn ăn kem để giải rượu. Santa dĩ nhiên là chiều anh, em đem theo áo khoác của hai người, chạy theo Rikimaru tới cửa hàng tiện lợi.
"Tự dưng em muốn hỏi thôi."
Santa cắn một miếng kem vani, nhìn Rikimaru vẫn đang nhâm nhi kem dưa hấu của anh ấy, môi nhỏ cắn trên miếng nhựa, để kem lạnh chạm vào. Môi ướt, màu đỏ, chắc là mềm và thơm.
"Dù sao, anh cũng chọn vũ trụ mà."
"Ừ, anh đã muốn bay hơn hai mươi năm rồi."
Rikimaru khẽ nói, mân mê góc áo hơi nhàu.
"Em biết không, Santa, vũ trụ rất đẹp, cũng rất xa lạ, đầy thú vị, nhưng lại nhiều nguy hiểm. Anh muốn tới sao Hỏa, muốn tới mặt trăng, muốn đi vào trạm vũ trụ và nhiều nơi nữa. Sau đó, mang những gì anh nhìn thấy, chia sẻ với người anh thích nhất trên đời."
"Vâng..."
Santa im lặng rồi gật đầu.
"Santa, em nhìn kìa. Kia là sao Bắc Đẩu."
Rikimaru bỗng nhiên lại kéo áo em, chỉ tay lên trời. Ngón tay anh nhỏ xinh, lấp lánh dưới trời sao.
Tay đẹp, người đẹp, em mê.
Nhưng người anh thích nhất trên đời lại chẳng phải em.
Đêm đó, Rikimaru nói nhiều về vì sao, nói nhiều về ước mơ, nói nhiều về vũ trụ. Santa nghe anh cả đêm dài, ghen tị với vũ trụ cả một đêm, đau lòng cả một đêm và yêu anh thêm một đêm nữa.
Tay Rikimaru vẫn lạnh.
Nhưng một ngày nào đó, một người đó được anh đem vũ trụ chia sẻ, sẽ sưởi ấm cho anh.
Juliet này vốn không thuộc về em.
Cả vì sao kia cũng thế.
.
IX.
"Đức vua có muốn hẹn hò với trai đẹp không?"
Đằng sau vũ trụ dạo này đông khách, người ra kẻ vào liên tục, khách tới khách đi rồi quay lại, Santa cũng bận tối mắt tối mũi. Thế nên, đến tận ngày Chủ Nhật, em mới nhớ ra mình vẫn chưa được diện kiến người bỏ số tiền gấp ba để thuê nhà kính là ai.
Kazuma nói, người ta muốn bí mật, không cho ai lên nhà kính cả một tuần, đêm mới tới trang trí, còn trả thêm cả tiền điện nữa.
Người đâu mà giàu, còn tốt ơi là tốt.
"Nhưng cây của tao trên đó..."
Santa nghĩ một hồi, nhớ đến đám hoa bông nho và cây tùng mới trồng tuần trước, cả tuần nay khéo chẳng có ai chăm.
"Em tưới cho, lo gì."
Kazuma hí hửng nói.
"Vờ lờ, chết cây của tao!"
Santa kêu lên, tí nữa là mất hết bình tĩnh mà phá cửa chạy lên nhà kính.
Ác mộng mấy cây hoa mười giờ dễ trồng như thế mà Kazuma làm chết vẫn còn nơm nớp.
Santa lo nhiều, cũng tiếc tiền nhiều.
"Anh chẳng có tí tin tưởng đồng bọn gì cả. Mika, Santa bắt nạt em!"
Kazuma gào ra ngoài quầy sau khi nheo nheo mắt nhìn Santa không vừa ý.
"Đập nó!"
Santa chẳng cần đếm tới hai giây, vệ sĩ của trai đẹp thu ngân đã chạy tới, cầm cây chổi khua trước mặt như thanh kiếm.
Đấy, cái bọn chim chóc.
Yêu đương cho lắm vào rồi tưởng mình là hoàng tử giết rồng và hoàng tử bị bắt nhốt trên lâu dài trên mây thật.
"Đập đi, tao cắt lương!"
Santa hừ một tiếng, giơ bàn tay đang cầm giẻ lau gạt chổi xuống.
"Hoàng tử, con rồng này có tiền?"
"Đập nó đi anh, em kiếm cho anh đức vua khác rồi."
"Ok."
"Này!"
Thế là, gà bay chó sủa.
Không có gà nhưng chó sủa.
May mà đúng lúc quán đang giờ không có khách, chứ xem trai đẹp bem nhau thì mất hình tượng quán cà phê.
Kazuma tính cả rồi.
"Nhưng mà, rốt cuộc là ai thuê cái nhà kính đó?"
Đánh nhau xong rồi thì lại quay trở về làm người, Santa nhấc phin pha cà phê đi rửa, vẫn thắc mắc mà hỏi Kazuma đang ngồi nhởn nhơ dán urgo lên một vết xước bé tẹo trên má Mika.
Kazuma nhìn urgo vừa dán, lại nhìn người vừa đánh người nhà mình, có một vết xước dài ở cánh tay.
Hơi thương người nhà nhưng sợ đức vua không vui lắm.
Thế là, em lại mềm giọng nói:
"Tối nay, anh đi mà hỏi."
"Ủa, rồi hỏi sao, chẳng lẽ, tao lại xông vào lúc người ta tỏ tình hay cầu hôn hỏi là con rồng kia, mi là ai mà giàu thế hả?"
Santa cạu cọ hỏi vặc lại, ngón tay cũng bị đau, hơi xót. Bạn bè thương nhau hơi giả chứ đánh nhau là đánh thật, nhất là đánh nhau vì tình.
"Anh thiếu lãng mạn vậy. Anh phải hỏi là đức vua ơi, sao giàu thế, có muốn yêu đương với trai đẹp không chứ?"
Kazuma nhìn Mika bật ngón cái với mình, hài lòng vui vẻ mà thưởng cho người nhà mình một cái xoa má.
"Đức vua mà yêu đương gì? Nữ hoàng mới yêu chứ?"
Santa lải nhải, còn chẳng thèm suy nghĩ gì.
Kazuma thở dài một cái, em thì nghĩ nhiều rồi. Cái chuyện tình yêu của Santa trắc trở đúng là vì anh ngu không đúng lúc, nhiệt không đúng thời, nghĩ ngợi ở nhiều nơi mà không đúng chỗ.
Thế là dở.
Dở hơi.
"Chẳng nói chuyện với anh nữa, tối rồi biết."
"Ò, thế tối không phải giữ bí mật nữa hả mà biết?"
"..."
Kazuma trợn mắt.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Người đâu mà khờ mà dại.
"Sao anh bảo hồi xưa cũng đứng đầu khoa em?"
Kazuma cúi xuống nhìn Mika, nghi lắm.
"Già rồi mà em, đầu óc chán chường?"
Mika gật gù đáp, vỗ vỗ tay em như muốn an ủi.
Người ế lâu hay thế.
Dây thần kinh tình yêu bị tắc mất rồi.
"Cướp của diệt khẩu không anh mình ơi?"
"Ừ, làm đi em yêu ơi."
"Mà giờ ảnh có đức vua, em hơi sợ."
"Vậy hả? Thế thôi..."
Kế hoạch cướp của diệt khẩu cứ nói đi nói lại mãi vẫn chưa thành.
Tokyo, viết lại chuyện cổ tích.
Hoàng tử đi với kỵ sĩ, rồng có khi lại về với đức vua?
.
X.
"Anh đem vũ trụ anh thích nhất trao cho người anh yêu nhất."
Tám giờ tối, Santa nhận được tin nhắn của Kazuma nhắn đến Đằng sau vũ trụ. Lúc Santa tới nơi, cửa quán đã đóng im ỉm, cả nhà kính cũng tối om. Em không nghĩ là việc chuẩn bị cả tuần lại kết thúc nhanh như vậy.
Có khi là bị từ chối.
Thực ra, cũng không phải chưa từng thấy có người bị từ chối ở Đằng sau vũ trụ. Tình yêu là những biến số không đoán trước được, ngày hôm qua yêu nhau, ngày hôm nay không yêu nhau nữa, giờ khắc trước nồng nàn, qua một đêm lại phôi phai. Tình cảm đơn phương giữ trong lòng thì dai dẳng, có khi đến lúc được đáp lại thì sợ hãi. Tình yêu có thể kéo dài nhưng có những người không nghĩ tới hôn nhân. Hôn nhân là niềm hạnh phúc của người này, cũng có thể là nắm tro tàn của người khác. Có khi yêu đương là vui nhất, cũng có thể cả đời mới là dài lâu.
Bảy tỉ người trên Trái đất này, mỗi người một cách sống khác nhau, một quan điểm sống. Bởi vì không giống nhau nên mỗi người mới là duy nhất, là đặc biệt nhất.
Giống như việc Santa yêu Rikimaru nhưng anh ấy không yêu em cũng chẳng phải lỗi của bất kỳ ai, càng chẳng phải lỗi của anh ấy. Sau này, một lúc nào đó, rồi em cũng sẽ bình tĩnh lại mà sống vui vẻ hơn, thanh thản hơn, thậm chí, tới dự đám cưới của Rikimaru với người nào đó vẫn có thể vui cười.
Thời gian không phải thuốc nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua.
Santa đẩy cửa quán bước vào, lẩm bẩm réo tên Kazuma trong miệng. Thằng nhóc này cả một tuần không đếm xỉa đến Santa, lúc kết thúc rồi thì gọi em tới dọn dẹp.
Ông chủ và ông giời con thứ nhất thì ông giời con thắng là đúng rồi, cãi không nổi.
Chẳng cãi nữa.
Mắc công, kỵ sĩ với rồng đập nhau.
Santa lích kích cầm chìa khóa của nhà kính mở ra, đèn tắt tối thui tối mù. Em lần mò trong bóng tối tìm chỗ mở điện.
Mùa xuân, dù trời đã nắng, hơi lạnh vẫn hơi ngấm trên tấm kính trong suốt, mang mùi sương.
Santa hắt xì một cái, hình như đầu em hơi đau, công tắc điện cũng mò mãi không thấy. Từ lúc cãi nhau với Rikimaru, Santa đều mất ngủ. Em cứ nhớ mãi đôi mắt Rikimaru nhìn mình lúc đó.
Mắt đẹp như vậy lại nhìn em giữa những hư hao.
Santa nào có muốn làm anh khóc, nào có muốn gọi anh là tiến sĩ Chikada, nào có muốn nói rằng anh đức cao vọng trọng, nào có thể để anh đi như vậy. Nhưng giấc mơ của Rikimaru đâu phải ở bên cạnh người tầm thường chẳng thể nào vào vũ trụ như em.
Giấc mơ của em tan tành rồi.
Santa chẳng thể để giấc mộng của anh cũng như vậy.
Rikimaru buồn, em đau lòng nhiều lắm.
Em yêu ai thương ai nào có để phải ai nói ai nhắc nhở bao giờ.
Đèn điện bật sáng, Santa rùng mình một cái giữa mùa xuân, rồi lại giật mình kinh ngạc.
Từ nóc của nhà kính treo xuống một rừng dây ảnh, cuốn quanh một dải lân tinh đèn điện nhiều màu sắc. Ảnh chụp rất sắc nét giống như sử dụng máy chụp tia X của NASA, Santa nhận ra rất nhiều những ảnh chụp tinh vân quen thuộc mà em đã từng nhìn thấy trước đây ở câu lạc bộ Thiên văn hay trong trường đại học, cũng rất nhiều ảnh chụp hệ mặt trời, chụp những hành tinh, chụp vũ trụ mà em chưa từng thấy bao giờ.
Ảnh chụp cực quang trên Trái đất nhìn từ không gian, những quầng sáng xanh nhảy múa như vũ điệu giữa thênh thang của ngàn vạn dặm xa xôi. Ảnh chụp mắt bão từ Trạm vũ trụ, điểm chính giữa vần vũ như mây trời lồng lộng giữa đại dương đầy sóng. Hình ảnh sao Thiên vương trọn vẹn với hai mảng màu sắc nổi bật nhất hoà quyện vào nhau như trái tim đang đập. Tinh vân Twin Jet lưỡng cực là một cặp sao với đôi cánh rực rỡ sắc màu đang tung bay giữa nền đen thăm thẳm. Tinh vân Bubble màu đỏ nẵm giữa muôn ngàn những tân linh rạng rỡ như trải một thảm hoa sao. Tinh vân Mắt mèo và những luồng sáng xanh tím đỏ đan xen vào nhau quấn quít không rời. Rồi ở chính giữa, bức ảnh chụp hoa hồng được phóng to nhất, tinh vân Rosette rực rỡ nở rộ giữa bao la bạt ngàn tinh tú, màu đỏ thắm, những cánh hoa bung ra như muốn ôm Santa vào trong lòng.
Ánh sáng sao lấp lánh, hoa hồng nở rộ quanh em, em chẳng biết là vì sao lại như thế.
"Santa."
Giọng nói của Rikimaru vang lên từ phía sau, Santa quay ngoắt người lại, kinh ngạc nhìn anh.
Rikimaru hôm nay vẫn mặc áo xanh, vẫn cài một bông hoa trên ngực áo nhưng là hoa hồng, màu đỏ.
"Riki?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh là..."
Santa lắp bắp nhưng rốt cuộc cũng không nói hết.
Hai chữ đức vua, em chẳng nói ra.
Gì kỳ cục.
Nhẽ ra, Santa phải nghĩ ra rồi. Kazuma úp úp mở mở, Mika nhìn nhìn lén lén, còn Rikimaru muốn giữ bí mật với em. Em thì chỉ bận lo cho những nỗi nhớ nhung bào mòn ở trong lòng, chờ ngày tan rã.
Rikimaru cười với em, nụ cười vẫn đẹp như nhiều năm trước.
Trong lòng Santa biết rõ, em đứng trước người này là đầu hàng, là thua cuộc, là chết như ngả rạ đây thôi.
"Santa, em từng hỏi anh là anh sẽ chọn bạn gái hay vũ trụ phải không?"
Rikimaru bỗng nhiên cất giọng nói, mái tóc anh chênh vênh trong ánh sáng, nghiêng ngả đổ vào đôi mắt em.
"Đúng, à mà, cái đó thì có gì..."
Santa lúng túng, em nghĩ ngợi một tẹo, ngón tay cũng hơi run lên.
Tự dưng chuyện xưa kể lại, hơi buồn.
"Vậy sao em không hỏi, giữa bạn trai và vũ trụ anh chọn ai?"
Rikimai lại hỏi. Santa đờ người, chẳng biết nói làm sao.
Không lẽ lại nói, năm đó, ai biết là anh thích trai hay gái. Hỏi anh rồi, anh ghét em sao.
"Ủa, nhưng..."
"Anh vẫn chọn vũ trụ."
Rikimaru chậm rãi đáp, không để Santa nói cho hết câu.
"Ơ, vâng, em biết mà."
Santa gật đầu, trong lòng lại hơi run lên.
Vũ trụ vẫn thắng cả bạn trai thế này.
"Nhưng nếu bạn trai là em thì anh sẽ chọn cả em."
Santa há mồm, mở tròn mắt nhìn Rikimaru. Em đứng ở đầu ánh sáng, Rikimaru đứng ở đầu tối hơn, ánh đèn không chiếu được hết tới chỗ anh. Mái tóc Rikimaru che đi trán, che đi lông mày, Santa không nhìn rõ được, nhưng em vẫn nhìn thấy đôi môi anh đỏ, hơi cong như đang cười.
"Anh đã chỉ cho em xem rất nhiều sao, cho em cùng dùng chung kính viễn vọng, rủ em lên đài thiên trên đỉnh núi, chỉ rủ mình em. Anh để em nắm tay, để em ôm anh, ở dưới sân trường, còn cùng em ngắm sao Bắc Đẩu. Anh hỏi rằng, em có muốn cùng anh tới NASA hay không, muốn cùng anh bay vào vũ trụ hay không. Anh đã hỏi, em có hối hận không, có gì muốn nói với anh không. Anh hỏi em có nói dối anh không, anh hỏi có thật đã quên chưa, anh hỏi em, em vẫn còn nhớ Rosette à. Anh đã nói Rosette vừa là biểu tượng của tình yêu trên Trái đất, vừa là nơi khởi phát của sự sống trong vũ trụ. Anh đã hỏi em nhiều lần rồi, chờ em nhiều năm rồi, cho em nhiều cơ hội để tiến lên."
Rikimaru bước thêm một bước, đứng vào luồng sáng, cuối cùng, Santa cũng nhìn rõ được anh. Rikimaru cười với em, nhìn em, đưa tay về phía em. Santa bước lại gần anh, chầm chậm. Rikimaru đưa tay lên, xoa đầu em một cái rồi hai cái. Ngón tay anh luồn vào trong mái tóc, rồi rơi xuống má. Vẫn cái cảm giác lành lạnh ấy, thô ráp ấy, nhưng khi má em lạnh buốt, tay anh lại có chút hơi ấm lạ kỳ.
"Anh đã nói anh muốn chia sẻ vũ trụ với người anh thích nhất nhưng người đó lại đẩy anh đi, lại nói rằng anh về một nơi khác, không phải ở cạnh em ấy. Thế nhưng mà, anh nghĩ mãi rồi vẫn cảm thấy mình không muốn đi, không muốn một cuộc điện thoại kết thúc rồi lại chẳng gọi lại được, không muốn nghe tin tức em bị bệnh từ một người khác, không muốn nỗ lực như vậy đem giấc mơ của cả hai chúng mình, một mình hoàn thành, chạy về với em rồi em lại coi anh như người dưng nước lã đức cao vọng trọng."
"Anh đã chờ đợi rất lâu rồi, Santa."
Giọng Rikimaru nhẹ nhưng run rẩy, lẩn quẩn vào tai Santa. Santa nắm lấy tay anh, lòng em đau nhói, mắt em cũng ướt và cay.
Hình như, em cái gì cũng sai rồi. Sai từ lúc niên thiếu, sai tới tận bây giờ. Em không làm khó mình, chỉ làm khổ mình, khổ anh.
Mắt Rikimaru cũng có nước, Santa đưa tay lên lau cho anh. Ngón tay em cũng ướt đẫm.
"Em xin lỗi, anh đừng khóc. Em xin lỗi."
Santa lặp đi lặp lại, em chẳng biết nói gì hơn nữa. Người trong lòng níu lấy ngực áo em, tựa hồ đã quen rất nhiều năm tĩnh lặng, ướt cả một mảng dầy nhưng không có tiếng động, không có âm thanh.
Santa bỗng nhiên nhận ra rằng, ở khoảng trời xa lạ ấy một mình, Rikimaru đã chống chọi những điều gì, đã trải qua những điều gì, đã cố gắng như thế nào, đã kiên cường biết bao. Em nhận ra, anh đã gầy hơn, anh đã ít nói hơn, anh đã chịu đựng nhiều hơn.
"Em đừng ghét anh."
Rikimaru dùng giọng mũi nói, yếu xìu. Santa đau lòng quá, em đưa tay siết chặt Rikimaru vào lòng, những ngón tay vỗ về trên lưng anh, trên vai anh. Rikimaru vừa vặn vòng ôm của em đến thế, cần em nhiều đến vậy mà giờ Santa mới biết.
"Em không ghét anh, em nói thật. Em chưa từng ghét anh mà."
"Em đuổi anh đi."
"Em bị ngu đó, anh ơi."
"Em bảo em không ngắm sao nữa."
"Tại em chỉ ngắm anh."
"Em bảo em quên mất Rosette rồi."
"Không quên anh là được."
"Em bảo anh đức cao vọng trọng..."
"Vâng, vâng, đức cao vọng trọng thì em vẫn yêu anh mà. Yêu anh đến chết."
"Em nói không thích vũ trụ nữa nhưng anh chỉ có vũ trụ anh thích nhất tặng cho người anh yêu nhất thôi."
"Em thích mà, anh thích gì, em thích đó. Em thích Rosette, em còn thích anh hơn. À không, em yêu anh mà. Thật đó, em yêu anh lắm."
Santa nghĩ, Rikimaru nhất định là đang chỉnh mình, chỉnh làm cho em sẽ hối hận tới già, hối hận đến lúc nắm tay anh cùng nhau chết đi.
Thế nhưng mà, em lại thấy đáng yêu tệ.
Áo anh thơm mùi gì đó em chẳng biết tên, tóc anh mềm, người anh ấm, tim anh đập trong lồng ngực chạm vào ngực em, thế rồi, bỗng nhiên giống như em có cả hai trái tim đang đập. Tiếng đập cứ thình thịch, miên man, khiến lòng em da diết cồn cào. Rikimaru hình như không khóc nữa nhưng vẫn níu chặt lấy áo em và ôm em, tựa như để kéo dài qua những mùa rẻ quạt thương nhớ. Santa cũng mặc kệ, anh thích là được rồi. Em cũng đã chờ rất lâu cho giây phút này, chờ rất nhiều năm để ôm anh ấy, để thương anh mãi mãi mà thôi.
Rikimaru bắt đầu động đậy, hình như bị bí thở rồi.
Santa phì cười, hơi buông anh ra, rồi cúi xuống nhìn. Rikimaru cũng ngước lên nhìn em, mắt anh đỏ, mũi anh đỏ, môi anh đỏ, thật muốn hôn anh. Santa nghiêng người, đỡ eo của Rikimaru, để ngả anh xuống, em nhìn vào đôi mắt đẹp nhất trên đời giờ đã thuộc về em, khẽ hỏi.
"Em hôn anh nha?"
Rikimaru không đáp lại, không trả lời, rướn người lên hôn em. Rikimaru đã mạnh bạo hơn hoặc như anh ấy nói, anh đã chờ thật lâu. Còn Santa kiên nhẫn từng chút một, chạm lên vành môi anh, chạm vào nơi mềm mại nhất, chạm vào nơi sâu thẳm nhất, chạm vào tình yêu anh cất trong đáy lòng qua ngàn năm ánh sáng. Âm thanh, tiếng động, ướt át, thủy chung chẳng là gì, chỉ có những yêu thương đong đầy nơi trái tim mình cháy cồn cào rạo rực.
Thiếu niên trong trí nhớ của em đã trưởng thành từ rất lâu, Santa cũng trưởng thành từ rất lâu rồi. Năm tháng họ bỏ lại phía sau đong đầy ắp những tiếc nuối và khờ dại nhưng năm tháng hiện tại, bọn họ sẽ đi cùng nhau, nắm tay nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi mùa đông, mưa mùa xuân, rẻ quạt mùa thu và đêm sao mùa hạ.
Vũ trụ là thứ anh thích nhất, em cũng thích nhất.
Nhưng anh yêu em nhất, em cũng yêu anh thật nhiều.
Tình yêu ở Trái đất này là anh, tình yêu ở vũ trụ kia là em, tình yêu trong lòng chúng mình là nhau.
Tokyo, hoa hồng trong mắt người si tình.
Chỉ là nhau.
.
XI.
Đằng sau vũ trụ là tình yêu.
Ở dưới góc cây rẻ quạt, nơi con đường sầm uất nhất thủ đô, ở mặt tiền xịn xò nhất, quán cà phê trai đẹp của thành phố, nơi bạn tỏ tình, hẹn hò, yêu đương hoặc chỉ đến vì thương nhớ vị cà phê mộc mạc hay tương tư một nụ cười đã đăng lên instagram của quán một bức ảnh hoa hồng giữa vũ trụ với caption như thế.
Tình yêu của bạn, của chúng mình.
You're my you.
------
- Hết thất tịch rồi nhưng mà dài quá nên giờ mới viết xong 🤣 nhưng thôi, người ta yêu nhau thì ngày nào cũng là ngày tình yêu cả.
- Đọc plot conflict cứ nghĩ là sẽ một câu chuyện bi thảm hơn nhưng viết xong cứ thấy như chuyện hề nên thật sự là xin lỗi em bé chút.
- NASA vì nhớ tiến sĩ Chikada và tiến sĩ Uno Santa :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com