8. Sanri/Gió thổi mây bay
Fic này vốn là để tặng @Vacaldes.
Vì em bé bảo là muốn mình viết gửi event chúc mừng sinh nhật anh của page Tán Tựu Hoàn Liễu • Santa x Rikimaru VN. Xong mình cũng không làm gì, để em bé làm hết mọi thứ để gửi bên kia luôn = )) Nay em bé nhắn bên đó đăng rồi nên mình mới đăng lên, tiện thì nhắn luôn ai thích event thì lên page chung vui nha.
Cảm ơn Vacaldes thật nhiều vì đã beta giúp chiếc fic nhiều lỗi chính tả giúp chị.
.
.
.
Gió hôm nào cũng thổi, người bao giờ quay về bên anh...
1. Đài Loan, năm 1944
Đài Bắc, đầu xuân.
Cơn mưa giăng ngoài khung trời màu xanh biếc, hạt mưa bé tẹo chưa kịp chạm vào đất nâu đã theo tia nắng bốc hơi lên cuồn cuộn. Bùn đất khô cùng mùi nước mưa ngai ngái như vị bia len vào nhau chồng lên tầng tầng lớp lớp, âm thanh của những tiếng lách tách rỉ rả bên tai nghe tựa con chim ri nhảy nhót trên những mảnh ghép tạm bợ của bệnh xá lưu động nằm ở bên dưới chân một ngọn đồi xanh mướt.
Xuân về, hoa nở.
Dàn hoa thủy tiên màu vàng lấp lửng trên những trảng cỏ xanh.
Cậu hai đi lính vẫn chẳng thiếu mộng mơ khờ dại, ôm một cuốn sổ giấy màu ngà cùng vài ba chiếc bút chì nhọn hoắt, ngồi khoanh chân trên thảm cỏ non mơn mởn, đối chiếu một góc bốn mươi lăm độ Đông Nam, lại bắt đầu vẽ vẽ vời vời.
Ánh sáng chiếu xiên qua những ngón tay, vót nhọn theo từng nét bút.
Trên giấy cũ thơm mùi hoa anh đào chưa vội nở, cậu hai tỉa một đường dài mơ màng khắc họa một bóng dáng thân quen.
Cậu hai đã nhìn người ta mất nửa ngày, vẫn thấy người ta sao tất bật.
Áo blouse trắng nhàu nhĩ dính bụi bám vào gấu áo, bàn tay dính cả máu và da thịt bốc cháy bồi hồi, tóc đen đầy mồ hôi bết bát, gáy trắng lại đỏ ửng lên theo ánh mặt trời.
Cậu hai nghệ sĩ vẽ thêm một đường bút mờ mờ nữa, tạc lại một nửa khuôn mặt nằm nghiêng. Trong bóng chiều hoang đổ lửa của bán đảo hồng rực đẫm nước và nắng lên, cậu hai bỗng thấy sao lòng xót xa nhiều tới thế, vậy nên, cậu chẳng nhìn nữa, chỉ họa lại bóng dáng trong trí nhớ dài chục năm.
Hối hả cũng một nửa ngày.
Đầu bút chì mòn đi theo bức tranh nhiều vệt đen, cậu hai khua bàn tay còn đang cuốn băng trắng muốt, tìm kiếm con dao rọc giấy đã vứt cong queo trên bãi cỏ từ lúc nào.
Tìm mãi chẳng vơ được con dao, cậu hai lại túm được một cạp quần vải thẫm xanh ướt át.
Vải thô hơi ráp, cọ vào trong vết thương chưa lành đau đau nhưng cậu hai không rút tay về, đôi mắt hạnh ngước lên ngắm người ta mãi.
Nhìn một lần liền thấy người quen.
Bóng người ta đổ lên đầu cậu hai khi mặt trời lên đỉnh, tóc mái rũ xuống cả khóe mi, môi trên hơi cong lên nho nhỏ và hai má hồng hồng. Bàn tay hồi sáng còn dính đầy bụi bẩn và máu me đã được rửa sạch sẽ, trắng trẻo múp múp nhìn như những búp măng non lại đang cầm dao rọc giấy của cậu hai như cầm dao phẫu thuật, siết chặt, giấu đi nửa lưỡi lam.
Người ta ngắm nghía hình vẽ trên trang sổ của cậu hai rồi mới ngồi xổm xuống, nghiêng đầu cười với cậu hai vài tiếng mông lung.
Cậu hai ngẩn ngẩn ngơ ngơ, lại giống như thấy mặt trời con con trồng lên mặt trời nọ. Và giọng nói của người ta còn hay hơn cả chim hót trên cành mỗi lần xuân tới khi người ta chỉnh lại cổ áo xộc xệch cậu hai lăn lê cả một buổi, khẽ thì thầm:
"Bé ơi, em vẽ anh đấy à?"
"Em..."
Cậu hai há mồm định lắc đầu rồi lại nghĩ xạo quá, lắc đầu chi nữa, cậu đành gật gật đầu.
Thế là thành ra vừa lắc vừa gật y chang một con lật đật chẳng biết đường nào lăn, chỉ mở tròn mắt nhìn người ta mãi.
Người ta phì cười, nhe cả hàm răng trắng đều như ngô sữa, đặt dao rọc giấy vào tay cậu hai rồi lại nắm lấy ngón tay cái không có bông băng thuốc đỏ đang lộ ra dưới ánh mặt trời, hì hì nói:
"Lâu rồi mới gặp đó, Santa."
"Riki, anh nhận ra em à?"
Cậu hai hỏi thế, kinh ngạc nhiều thật nhiều.
"Ừ, anh đã nhận ra em từ lúc băng bó vết thương cho em rồi."
Người ta nói thế thản nhiên, xoa xoa vào bàn tay còn đang đau của cậu hai bằng ba ngón tay nhỏ.
"Ơ..."
Cậu hai càng mở lớn mắt.
"Nhưng anh sợ cậu hai thiếu úy không nhận ra anh nên đâu dám nhận bừa."
Cậu hai ngơ ngác.
Cậu hai bần thần.
Cậu hai nhìn bàn tay người ta sạch sẽ lại muốn nắm thật mau.
Nhưng lòng bàn tay cậu hai bị thương do dao găm của địch còn chưa lành, cử động vẫn đau.
Cậu hai chỉ dịch người một tẹo rồi chạm ngón tay cái vào mu bàn tay người ta mãi.
Áo trắng của anh đầy mùi thuốc sát trùng và mùi chanh vàng mới hái, bán đảo nhiều nhất là cây chanh, trong khoảng sân trước bệnh xá tạm bợ trồng tới năm cái cây cao lớn.
Chiều qua chập choạng, cậu hai còn thấy người ta ôm một rổ chanh vàng, đứng cùng mấy cô y tá nọ.
Mặt trắng, người xinh.
Cười một cái thôi mà làm cậu hai điêu đứng.
Thế là, cậu hai cứ hồi tưởng ngày xửa ngày xưa mãi.
Đài Loan năm ấy là những năm khói lửa nhưng cậu hai lại nhớ hoài Tokyo một thời ả yên cũ kĩ, trước cổng trường, cậu hai vẫn thường thấy người ta cười.
Bộ dạng của người ta vốn trắng sạch tinh tươm, đạp theo guồng quay của con xe Phượng hoàng xanh trắng, leo vút đi trong nắng của chiều hè.
Đất nước sang một trang khốc liệt của chiến tranh.
Chàng thiếu niên năm nào cùng người trưởng thành năm này cũng chập vào làm một, xuất hiện trước mặt cậu hai lần nữa.
Cậu hai bỏ lỡ người ta một lần, cậu nào muốn bỏ tới lần thứ hai. Thế nên, cậu hai con nhà lính tính cũng nhà lính thật thà chất phác, nhỏ giọng mon men hỏi dò, rằng thì là, anh có người yêu chưa.
Năm 1944, người ta gặp nhau chỉ hỏi, địch đánh tới đâu rồi, mình còn sống bao lâu nữa.
Cậu hai thì chỉ không rõ mối tình cỏn con nọ dưới trời hoa của mình có còn độc thân vui tính hay không.
Lạ lùng.
Mà lại chẳng lạ đời.
Ai mà chẳng biết, cậu hai nghệ sĩ bao lâu đã thương người ta hoài, thương người ta mãi.
.
.
.
Mùa xuân năm đó, cậu hai ở trong bệnh xá vài ngày.
Ngày nào, cậu ba nhà nọ cũng tới thăm nom.
Cậu ba nói vì cậu là quân y, quan tâm nhau vì cái tình đồng chí, rồi cậu ba lại thủ thỉ nhưng mà, anh chỉ nắm tay mỗi mình Santa.
Thế đấy.
Giữa chiến trường, người ta bạo gan quá, thả thính nhau ghê.
Thả thì dính.
Cậu hai thiếu úy bách phát bách trúng, bắt chắc tay lắm rồi.
Cậu ba nhà đó ở Tokyo vốn cách vài con phố, mẹ là họa sĩ, ba là thi sĩ, cậu ba lại đi làm bác sĩ. Cái máu nghệ thuật không thấm được vào chân tóc mà rơi rớt ngoài hiên gạch đỏ, cậu hai thiếu úy nghe cậu ba rủ rỉ rằng ba cậu nói dù sao cũng có từ sĩ là mừng.
Không sĩ với đời, với người, chỉ sĩ với số phận phân tranh.
Cậu hai đưa cậu ba mấy bức tranh, đều chỉ vẽ cậu ba đang mặc áo blouse trắng. Tranh nào cũng được đổ bóng đẹp mém xỉu, cậu ba vẽ xấu chỉ biết trầm trồ rồi lại ngọt ngào khen cậu hai giỏi nhất.
Cậu hai được khen thì mừng lắm, lại nghĩ cả gan, chỉ muốn hôn lên cái miệng liến thoắng mấy cái thôi nào.
Mà mãi tới lúc đã vẽ tới bức tranh thứ mười một vẫn chẳng xơ múi được gì.
Tức ghê.
Tức thì tức nhưng tranh cậu hai vẽ thì vẫn đẹp.
Cậu ba vẫn thích, vẫn mê.
Cậu hai học vẽ đã nhiều năm, không đẹp như Picasso nhưng cũng đủ để làm hoạ sĩ tranh trừu tượng.
Năm chưa ra chiến trường, thầy giáo của cậu hai còn từng nói cậu hai sinh ra để làm nghệ thuật. Cái nét văn thơ đậm trên lông mày, trên sống mũi, đổ ngả đổ nghiêng ở bên sườn mặt lúc sắc như dao, lúc lại hiền hòa.
Nhà cậu hai ở mặt phố đường to, chẳng ai theo nghệ thuật. Bố cậu hai là tướng, mẹ cậu hai lại làm y tá ở bệnh viện trung ương lớn nhất nước nhà, anh cậu hai giữ chức tá ở quân doanh.
Đời đời đều phục sự đất nước.
Nhưng trước chiến tranh, ai chẳng mong con mình sống vui vẻ.
Nhà cậu hai không nghệ thuật, cậu hai vẫn thơ văn.
Bố cậu hai nói, sống trên đời quan trọng nhất là tìm được chính bản thân mình. Không bỏ cuộc, quyết tâm theo đuổi mới là cốt cách của con nhà lính. Cậu hai lớn lên trong rèn giũa, bản tính kiên cường, trong sáng như ngọc thạch, vùi trong đá cũng không lấp đi được ánh sao rơi.
Trong phòng vẽ phía Đông trường đại học, cậu hai là ngôi sao sáng.
Trên chiến trường đạn bom rực lửa, cậu hai cũng là một áng thơ kiên trung.
Mới mấy mươi tuổi đầu đã đeo quân hàm thiếu úy, địch đến không sợ sáp lá cà, trên bầu trời, lại làm chủ cả một chiếc máy bay chiến như chim đấu.
Nhưng ở bên cậu ba nhà nọ, cậu hai thiếu úy vẫn chỉ là cậu hai đôi mươi.
Thế nên, cậu ba thương nhiều, lo nhiều lắm.
"Tay em thế nào rồi?"
Cậu ba cầm lấy tay cậu hai, xoa xoa nắn nắn. Băng gạc đã tháo ra hồi nào, vết thương lên da non, chỉ để lại một đường mờ mờ hồng hào như màu vẽ.
"Không đau nữa ạ. Bác sĩ Chikada tay nghề giỏi lắm, vết thương đã lành rồi."
Cậu hai cười hì hì, nhăm nhe nắm lấy tay người ta rồi đan cả năm ngón tay vào những khoảng trống, cứ nói rằng bởi tay anh mát quá, em mê, rồi cậu ba lại tiện miệng khen dăm ba câu thì là anh quân y nhà mình thật giỏi.
Giỏi thế thì giúp em băng bó cả đời có được hay không.
"Khùng hả, em muốn bị thương cả đời hay sao?"
Cậu ba cau mày, định đánh cậu hai một cái rồi lại thôi. Bàn tay cậu ba đưa ra một nửa, lại hạ xuống chạm vào má cậu hai ấm ấm, nhẹ lăn lăn.
Tay ráp, không thơm nhưng lòng thì mềm mại.
Lần đầu tiên, cậu ba gặp cậu hai là năm mười lăm tuổi. Cậu hai mười tuổi nghịch ngợm, ngã lăn ở bãi cát trong công viên của khu nhà. Cậu ba mồm ngậm túi kem đang tan chảy, tay lại cầm thuốc đỏ băng gạc, trừng mắt nhìn cậu hai còn kêu lên oai oái, khóc đỏ cả mắt con con.
"Em đừng có khóc nữa, bị thương một tẹo thôi."
Cậu ba khịt mũi, nhét kem vào tay cậu hai, dỗ dành mà chẳng giống dỗ dành.
"Nhưng mà...!"
Cậu hai hít hít hai hơi, tèm lem nước mắt, há mồm cắn que kem còn dở. Kem tê lạnh, ngấm cả vào răng. Cậu hai không khóc được nữa, cũng không cãi được, chỉ chăm chăm nhìn cậu ba mười lăm tuổi, hì hụi nhăn mày vì thuốc đỏ xót xa.
Tay cậu ba thoăn thoắt phủ lên đầu gối, lên bông băng, còn thổi một vài cái như gió thoảng. Gió nóng phủi nhẹ đi cơn đau, lăn vào trong lòng ấm êm của tuổi thơ ngơ dại.
"Đừng khóc nữa nha."
Cậu ba cười khì, vỗ nhẹ vào đầu cậu hai một cái. Cậu hai mười tuổi cắt đầu moi, bồng bềnh như cái bát úp ngược ụp lên trán lên mày. Tóc cậu hai vẫn luôn mềm, mẹ bảo xoa đầu cậu hai rất thích.
"Cũng đừng để bị thương nữa nhé."
"Em biết rồi."
Cậu hai gật gật đầu như gà mổ thóc, lại cắn một miếng kem.
Kem trời hè tan nhanh theo gió, lướt qua mi có vị của ngọt ngào.
Cậu ba năm hai mươi tám nghĩ ngẩn ngơ, rồi lại nhìn cậu hai đã hai mươi ba tuổi. Vết thương trên má, trên cằm cậu hai đã lành lại, vết thương ở tay cũng lên da non. Cậu hai hai mươi ba không khóc, không kêu, cứ bảo rằng em chẳng còn đau nữa.
Không biết có không đau thật hay là chiến tranh đã cuốn lấy những cơn đau, cậu hai năm này đã không còn là cậu hai năm nọ.
Cậu hai thiếu uy gắn sao đã bao lần đối mặt với đau thương mất mát trên đời, nghĩ chơi chơi, cũng nghĩ ra việc mình còn bị thương lần nữa.
Số phận của một thế hệ giao mùa bọn họ dường như chỉ có hai con đường ngất ngưởng, chiến đấu trong chiến tranh và chết.
Chẳng ai hơn ai khi đất nước đều là tiền tuyến, con người đều là những cảm tử quân.
Họa sĩ, thi sĩ hay bác sĩ, bất kỳ ai vốn dĩ đã hòa vào những năm tháng đạn bom trùng trùng.
"Bao giờ em đi?"
Cậu ba cắn môi, bỗng hỏi một câu chẳng liên quan gì.
"Ngày mai."
Cậu hai đáp lại, tỉ tê nghịch từng ngón tay anh.
Không còn nắng, trời đêm lạnh của bán đảo phủ xuống trên đầu vai, dưới gốc chanh vàng đầy lá, cậu hai kéo cậu ba ôm vào tròng lòng, ủ cho thật ấm. Cậu hai trong lòng thắc mắc nhiều thứ, lại chẳng thể nói hết.
Như là, em mà đi rồi, ai sẽ ôm anh.
Ai sẽ thương anh.
"Lần này đi đâu vậy?"
Cậu ba hỏi nhỏ, mân mê cúc áo quân trang của cậu hai, mơ màng chẳng biết mình đang nghĩ cái chi nữa.
"Bọn em tới vịnh Leyte."
Cậu hai cúi xuống, chỉnh lại tóc mai rối bời cho cậu ba nhộn nhạo. Người này chỉ mới mấy ngày thói quen đã hình thành mất rồi, mỗi lần, cậu ba lưu luyến lại chạm tay vào cúc áo của em.
"Ừm..."
Cậu ba gật gật đầu, giấu mặt vào trong lòng cậu hai như đà điểu. Chẳng biết nghĩ gì, vài giây sau, lại chợt nói nhỏ li ti.
"Anh đi với em nhé? Anh xin chuyển tới bệnh xá bên đó..."
"Không được."
Cậu hai lắc đầu.
"Tại sao không được?"
Người chưa gì đã giận, còn phồng cả má trắng xinh, răng cắn vào môi dưới, nhìn là thấy đau rồi.
Cậu hai thiếu úy chưa trả lời, chỉ ngọ nguậy níu rịt người ta mà ôm ấp, ngón tay cậu lướt qua môi cậu ba, mơn trớn nhỏ nhẹ, nhắc nhở cậu ba đừng cắn môi.
Cắn rồi, đau mất, em thương.
Thương nhiều như sông sâu biển cạn.
"Vịnh Leyte chiến sự căng thẳng lắm, em sợ anh bị thương."
Cậu hai thiếu úy thì thào, siết lấy cánh tay cậu ba chỉ bằng một vòng ôm qua lại.
"Anh bị thương, em không an tâm làm nhiệm vụ."
Cậu hai lại thì thầm như vậy, nghe buồn biết là bao.
Chẳng hiểu sao khi yên bình, ta bỏ lỡ nhau. Giữa khói bom mù mịt, ta lại va vấp vào nhau như vậy. Nếu như không gặp lại, cậu hai thiếu úy vẫn là cậu hai thiếu úy, lái máy bay chiến, đánh địch chẳng sợ gì. Lý tưởng thiếu thời vì đất nước, dẫu chiến tranh có phải vô nghĩa hay không.
Trên chiến trường, người ta vẫn thắc mắc nhiều chuyện và nói với nhau về nhiều thứ, nhiều nhất lại là yêu đương.
Yêu mẹ, yêu cha, yêu những người ở nhà, chiến đấu nhiều hơn cho mình là cho người khác.
Ủy mị không hợp làm lính nhưng tình yêu nuôi dưỡng cả tâm hồn.
Cậu ba quân y im lặng không trả lời, vùi vào người cậu hai như khát khao nghe tiếng tim đập thình thịch chưa ngừng lại.
Cậu hai cũng ôm cậu ba thật chặt, cứ như sợ nước chảy đá mòn, cậu ba sẽ biến mất cùng trăng sao.
Nhưng ôm một lúc vẫn không đã, cậu hai lại nâng má người lên mà hôn vào môi.
Môi cậu ba ấm hơn tay, mềm hơn vải áo, ngấm mùi của gió biển, ngấm cả mùi của quân trang và thuốc sát trùng. Cậu ba ngoan lắm, hơi dữ một tí mà vẫn ngoan, yên lặng để người ta còn chưa tỏ tình mà đã hôn tới vài ba cái.
Giữa những năm tháng người người chỉ hỏi nhau bao giờ chết, cậu ba đâu có cần một hai lời tỏ vẻ ta đây, cậu biết lòng cậu hai, cũng biết lòng mình ngày nay vẫn vậy.
Thương một người đâu nhiều lời là có, ít lời là không.
Bên những tiếng rên rỉ ngày đêm của thương binh và gào rú tạt ngang qua bầu trời Thái Bình Dương vào từng giờ mất ngủ, tiếng yêu của cậu hai rơi tõm xuống không trung lặng thinh không tiếng động, thấm vào trong từng ngón tay, phất phơ nơi hơi thở của sự sống lăn trên má hai người.
Cậu ba nghĩ kỹ rồi, cậu đâu có cần gì đó cao sang.
Cậu ba vốn dĩ chỉ mong cậu hai một đời cứ thế bình bình an an là được.
Nhưng ngôi sao thiếu úy trên vai cậu hai sáng quá, một đêm xuân nồng, sao nào có thể rơi.
2. Vịnh Leyte, Philippines, tháng 6, năm 1944
Vịnh Leyte, quá giữa năm trôi nổi.
Mùa hè mon men bắt đầu lên vịnh, nắng giòn giã gột trên vai áo, bóc tách ở vành tai. Người ta vẫn cứ rỉ tai nhau rằng bọn họ chỉ đang chiến đấu chống lại nỗi sợ đầu hàng vô điều kiện, để vắt kiệt sức gây ra những tổn thất cho quân Đồng minh và đòi lấy những quyền lợi lớn lao hơn.
Cậu hai thiếu úy nay đã thành cậu hai trung úy nhưng vẫn không hiểu chuyện chính trị.
Bố cậu hai là tướng, anh cậu hai là tá. Tướng tá thì hiểu nhiều hơn một trung úy cỏn con. Trên vai cậu hai đã có hai sao một gạch, ngày đó trở về, tăng quân hàm, rầm rộ chiến công. Giữa những xương máu bỏ ra nơi mảnh đất xa lạ, ai đổ xuống thì là liệt sĩ, ai không chết lại trở thành anh hùng.
Cậu hai trung úy đâu có muốn làm anh hùng, cậu nào có thích chiến tranh.
Cậu hai không thích gió lớn vùng vịnh, cậu hai nhớ nhung hoài gió nhẹ mùa xuân nơi bán đảo, nhớ đến thiết tha ánh nắng vàng ươm rải trên vai áo của cậu ba tất bật.
Nhưng nghĩ lại cũng thật lạ lùng, cậu ba cứu người, cậu hai lại tiếp tay mà giết người.
Cậu hai chẳng hiểu vì sao.
Ngài đại úy nói với ngài Phó đô đốc Tư lệnh phi đội 1 rằng gió lớn là thần, rằng tấn công liều chết bổ nhào bằng máy bay vào những con tàu chiến là biện pháp mang lại lợi ích cho cuộc chiến tranh đang không cân sức, rằng đàn ông Nhật Bản sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cơ hội cứu đất nước.
Chẳng còn cách nào khác để ngừng bay.
Cậu hai trung úy đứng ở một bên trầm ngâm không lên tiếng, cậu nghe về cái cách người ta định tháo bỏ cả càng hạ cánh của máy bay để phi công không còn bận tâm với ý định quay trở về. Cậu lại nghe về hành động có mục tiêu và hiệu quả khi gắn quả bom nặng 250 kilogram ở mũi máy bay.
Cậu nghe cái chết ập tới với phi đội mà có người là đồng đội, có người là anh em, có người là cấp dưới, là cấp trên của cậu hai những năm chinh chiến. Cậu nhớ về những khuôn mặt khi mình cùng khóc, cùng cười, cùng thủ thỉ về tình yêu.
Đời lính đâu có gì nhiều nhặn khi hơn hai mươi.
Chỉ có gia đình và những mối tình con con bỏ ngỏ, gió lớn quá cây sẽ đổ, máu sẽ chảy tràn cả vịnh Leyte và trùm lên cả hy vọng về việc cứu lấy cả tương lai đất nước này.
Sự hủy diệt tới sớm hay tới muộn, cậu hai trung úy không biết được. Cậu hai trung úy nghĩ nhiều về những sự ra đi.
"Đặt rượu sake, để uống trước khi lên đường."
Ngài đại úy tính tới cả những thước phim hào hùng của tinh thần samurai bất diệt, nói với cậu hai trung úy trong một chiều nọ mùa hè nóng như nung. Cúc áo đồng phục cũng in hình hoa anh đào, những chiếc khăn một nghìn mũi khâu được gấp vào trong hộp.
Nghi thức tế những linh hồn sống sao hào hùng tới thế.
Gì cũng làm được.
Chỉ giúp họ sống sót thì không.
Cậu hai trung úy không nói lời nào, chỉ bần thần nhìn những chiếc cúc bóng loáng trên quân trang, cậu dưng không lại nhớ về mùa xuân Tokyo nhiều năm trước.
Cậu hai mười lăm tuổi đi phía sau dẫm lên bóng của cậu ba hai mươi tuổi. Cậu ba năm đó vào đại học Y lớn nhất cả nước, trên khóe mắt, đều vương cả nắng sớm mai.
Bóng cậu ba đổ trên đường đầy hoa lá, cậu hai đi vài bước lại dẫm lên bóng người một bước. Cậu hai mười lăm tuổi chẳng biết đã đọc ở đâu đó trong tiểu thuyết diễm lệ hay thơ ca cổ xưa rằng chỉ cần dẫm lên bóng người ta, sẽ ở bên cạnh người ta cả đời.
Cậu hai cứ dẫm mãi, dẫm mãi, dẫm đến lúc đâm sầm vào cậu ba vừa dừng lại mới tỉnh người, bối rối nhìn ngang ngó dọc, rồi lại len lén mân mê cả tay áo của người ta.
Cậu ba năm ấy chỉ cười, hàng mi rung rung trong gió.
"Bé ơi, em đừng để ngã nhé."
Bé cái gì mà bé.
Em lớn lắm rồi.
Cậu hai mười lăm tuổi năm đó gào thét trong lòng như vậy nhưng bên ngoài lại chỉ ngoan ngoãn dạ vâng. Cậu ba hai mươi tuổi xoa đầu cậu ba như nựng cún, cười hì hì hỏi.
"Vậy anh đụng phải em rồi, em có đau không?"
Năm đó, ai đụng ai, ai đụng nhau, chẳng còn phân biệt rõ.
Cậu hai chỉ nhớ mình cứ chết chìm trong nụ cười và đôi mắt của cậu ba nhà nọ.
Thế mà, năm cậu hai hai mươi ba, nụ cười của cậu ba lại làm cậu hai giận lắm.
Giận tới nổi khùng.
"Anh tới đây làm gì?"
Cậu hai trung úy kéo tay cậu ba quân y, chui vào trong một góc tường ẩm mốc. Cậu hai dùng tay đỡ người cậu ba, sợ rằng những rêu xanh phủ lên hoang tàn sẽ làm bẩn mấy áo sơ mi trắng của cậu ba đang không vết bụi. Từ lúc nhìn thấy cậu ba quân y ở trong phòng của ngài Tư lệnh, cậu hai đã bực bội ghê người.
Nơi chiến tranh tàn phá, cậu ba cứ cứu người của cậu ba, tại sao phải chạy tới nơi người ta đang sinh ra chỉ để chết đi vì tổ quốc.
Cậu hai biết thừa cậu ba chẳng chịu nghe lời mình đâu, vì cậu ba kiên cường, cậu ba có chủ kiến lắm. Cậu ba hai mươi tám như một con ngựa hoang, dám chơi dám chịu. Năm ấy, sinh viên Y khoa ghi tên xung phong ra tiền tuyến, cậu ba là người điền vào danh sách đầu tiên. Anh trai cậu hai cầm danh sách bác sĩ tự nguyện về nhà, cậu hai nhìn vào tên cậu ba nghiêng nghiêng trên trang giấy, trong tim đau như cắt, trong lòng lại mông lung.
Chiến tranh rồi sẽ mang lại cho người ta điều gì ngoài sự đau lòng và những vết thương cả đời không chữa nổi, khi phải chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, khi phải tận mắt trông đồng bào của mình máu chảy thành sông.
Chẳng một ai là người tốt ở chiến trường đỏ máu quân thù và đồng bào mình cả.
Chỉ có áo blouse trắng của cậu ba là sáng nhất, bác sĩ cứu người, cứu cả quân địch, cứu lấy những sinh mạng tàn tạ chỉ muốn trở về.
"Santa..."
Cậu ba gọi một tiếng, chạm tay vào cúc áo trên quân trang của cậu ba, mân mê. Đường hoa anh đào nổi lên trên sắt thép không rỉ, cạ vào đầu ngón tay cậu ba, in thành dấu ấn. Cậu ba quân y chứng kiến những đau thương nơi chiến trường cũng nhiều chẳng kém cậu hai trung úy, trong bệnh xá, người ta chết dần chết mòn vì đạn lạc bom rơi.
Năm kia trên biển, đồng bào mình nhuộm đỏ nước xanh.
Năm nọ trên giường bệnh, người ta trút hơi thở cuối cùng ở nơi đất khách. Khi ra đi là chàng thiếu niên, khi trở về chỉ là nắm xương tàn, cậu ba quân y đều đã thấy cả rồi.
Thế nên, cậu ba mới muốn sống từng giờ từng phút đều có bóng hình của người mà mình thương mãi.
"Anh nhớ em mà."
Cậu ba ấm ức nói, cổ tay bị nắm lại đau nhói nhưng cậu không giãy ra. Cậu ba quân y biết cách làm người ta thổn thức, biết cách làm người ta mềm lòng. Cậu níu lấy vạt áo quân trang, kéo cậu hai trung úy vào gần mình, vai áo cậu ba quệt qua rêu phong xanh rì bẩn bụi, chạm vào trong ngực áo đầy sương gió nơi vịnh Leyte khốc liệt thương đau. Cậu hơi nhón chân lên, đặt môi hồng lên bên cằm còn râu chưa cạo.
Cậu hai trung úy hai mươi ba đã phong trần như người ba mươi hai nhưng cậu ba vẫn thích lắm.
Bộ dạng nào của em anh cũng đều thích tới mê mệt cơ mà.
"Để anh ở bên cạnh em đi."
Cậu ba thì thào nhỏ xíu, rồi hôn lên môi dưới của cậu hai.
Tích tắc trời đất đảo lộn, cậu ba lại thấy lưng mình chạm vào tường bê tông lạnh, không gian kín chật hẹp đầy mùi mưa bốc lên chua loét, tay cậu hai ấm ở sau gáy của anh, môi cậu hai hơi khô nhưng ngọt ngào chạm vào môi anh mải miết.
Cậu hai trung úy đảo khách thành chủ chỉ trong vòng vài giây, hơi thở nóng hổi vấn vương trên sống mũi, tay cậu men theo lớp áo sơ mi chạm vào bên mạn sườn ấm áp rồi ôm người ta trong một vòng tay.
Chiến trường rèn luyện cậu hai trung úy những buồn thương nhưng cũng cho cậu sức chịu đựng hơn người.
Cậu hai nghệ sĩ vốn dĩ là con nhà lính.
Bản tính định sẵn vốn dĩ kiên trung.
Bản năng lại là chăm sóc cho người khác.
Người ở đây, người ở đây rồi thì để em bảo vệ người đi.
Nhưng mà, đừng buồn vì em.
Không cần buồn vì em nhé, anh ơi.
3. Vịnh Leyte, Philippines, tháng 10, năm 1944
Vịnh Leyte, mùa thu.
Trời Philippines đầy những bụi khói mờ nhạt nơi đường chân trời xa thẳm, hòa cùng ánh mặt trời ở tít những ngọn cây. Bầu trời thu sang trên vịnh Leyte đầy những sương mờ phủ lên núi đá theo tầng, quẩn quanh như một vòng khăn ấm.
Cậu ba quân y đã hai mươi chín, bao năm ở chiến trường nhìn lớp người này ngã xuống, lớp người kia đứng lên, cậu đã chẳng còn là chàng sinh viên Y khoa ngờ nghệch ngày nào nữa. Cậu ba quân y không phải quân chủ lực, không phải quân cảm tử, cũng không đánh nhau với quân địch tới sứt đầu mẻ trán, cậu ba quân y chỉ cứu người từ những cửa tử thần nơi người ta mơ màng về cái chết và mục đích của cái chết rình rập hàng ngày.
Cậu ba quân y đã nghe bao nhiêu người hỏi rằng chiến tranh để làm gì khi chúng ta cứ chiến đấu, lao mình đi và đổ vào lòng đất. Nỗi đau đớn cùng cực mà cậu ba quân y chứng kiến cũng nào có kém những người xông tới phía trước nơi tiền tuyến đạn bom. Lúc anh băng bó vết thương cho thương binh, lúc anh dùng dao phẫu thuật để vạch ra những đường trên cơ thể người khác, đầu đạn găm bên mạn sườn, bên đỉnh đầu, nơi lồng ngực, mảnh bom làm nát cả da thịt, bốc cháy khét mịt mù. Có đôi khi, những đêm thâu bừng tỉnh, cậu ba mơ hoài những giấc mơ khi người ta chết đi trên bàn phẫu thuật của mình, chết đi trong tay vẫn nắm lấy ảnh của người thương, chết đi mà vẫn gọi mẹ ơi, chị ơi tha thiết.
Lính tráng trẻ lắm, chỉ hoài đôi mươi, khi ra đi mới vừa rời vòng tay gia đình vài buổi.
Cậu hai trung úy của anh mà chẳng vậy.
Hai mươi ba tuổi, hai ngôi sao và một gạch sáng ngời. Người lập nhiều chiến công được tăng quân hàm nhanh như gió, thế nên, cậu hai trung úy đối diện với cái chết, cái đau thương cũng nhiều hơn người khác một phân.
Đánh đổi ngôi sao bằng xương máu, cậu ba quân y đâu phải không biết ngọn ngành. Vết thương ở lòng bàn tay cậu hai đã lành nhưng sẹo làm sao biến mất, như vết sẹo trên vai áo, trên cánh tay, ở vành tai, cần cổ, ở mạn sườn, ở lưng mãi chẳng bao giờ phai đi.
Cậu ba đã tưởng lòng mình không còn hoảng hốt, không còn buồn thương đến thế khi ai đó ra đi.
Nhưng cậu ba quân y lại sợ hãi chừng nào khi lần đầu tiên biết rằng, hoa anh đào là tượng trưng cho cái chết.
Ngày chiếc máy bay cảm tử đầu tiên hướng về tàu sân bay USS Kitkun mà lao xuống, tiếng nổ trên vịnh Leyte ầm ì. Biển cuộn sóng, trời cuộn mây, cậu ba quân y từ trong bệnh xá lao ra ngoài, nhìn khói bụi mịt mù hơn cả tòa nhà cháy hừng hực.
Hai chiếc máy bay chiến tiếp theo bổ nhào xuống tàu USS Fanshaw, bị hất tung lên bởi hỏa lực rồi vỡ nát trên bầu trời vùng vịnh.
Hai chiếc cuối cùng lao xuống con tàu thứ ba, USS Whitle Plain và tàu sân bay, USS St.Lo, thuốc nổ trong mũi máy bay phát nổ, làm giật tung con tàu sân bay khổng lồ.
Vệt khói trắng trên bầu trời xám xịt mờ khơi, tan biến vào trong lửa bốc lên ngùn ngụt nơi mây khô gió lặng. Cuộc tấn công cảm tử đầu tiên của phi đội Thần phong đổ bộ ở vịnh Leyte vào ngày cuối tháng mười. Biển Thái Bình Dương gào thét dữ dội, những âm thanh đì đùng réo tới cả sáng hôm.
Cậu ba quân y đứng lặng người nghe tin từ radio tiền tuyến, những móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay đau tới mức chảy máu, nhỏ xuống cả áo blouse trắng đầy bụi và cỏ lá bám vào.
Cậu ba quân y cùng ở trên vịnh Leyte, trên mảnh đất Philippines sương bụi, thế mà, cậu ba lại có cảm giác, mình với cậu hai trung úy như cách cả ngàn cây số xa xôi.
Thế rồi, cậu ba cứ chờ. Cậu chờ tới khi hoa tàn rơi rụng, khi đêm xuống trời hôm, cậu hai trung úy mới trở về. Quân trang cậu hai trung úy có thêm vài vết cháy xém, trên má cậu hai là một vết thương dài còn đang rỉ máu đỏ tươi, cậu hai tách rời khỏi đoàn người, đi về phía bệnh xá bỗng nhiên nay lại tĩnh lặng.
Không có thương binh trở về, không có người bị thương quay lại, phi công cảm tử uống ly rượu sake hoa đào, quàng lên chiếc khăn quốc kỳ trên cổ áo đều chết không thấy xác, đều là chia ly.
Cậu hai trung úy đi vào trong bệnh, đứng trước cậu ba quân y một hồi lâu không động đậy. Cậu ba không nhìn cậu hai, cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày lấm đất.
Ở nơi mỗi ngày đều nhìn thấy người ta biến mất vào cát bụi, ai còn biết bản thân mình sạch sẽ hay bẩn thỉu, hoàn thiện hay dở dang. Mỗi giờ khắc còn sống sót, người ta chỉ thở thôi, chỉ yêu thôi, chỉ thương cho trọn một kiếp người.
"Riki, anh sao thế?"
Cậu hai gọi một tiếng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ba. Cậu hai nắm tay cậu ba, hoảng hốt khi nhìn thấy máu đỏ tươi rơi xuống. Quân trang cậu đầy vết nhơ dầu mỡ và khói bụi của động cơ, phả lên trong không trung mùi bùn đất đổ nhào nơi đại dương sâu thẳm, tay cậu ba có mùi của sắt, mùi của thuốc sát trùng và mùi của nước mắt.
Từng giọt to như hạt đậu rơi xuống trên mu bàn tay nhem nhuốc, rơi trên ngực áo cậu ba, rơi trên cả môi, cả cằm ướt đẫm. Cậu hai vươn tay rồi lại rụt về.
Nghĩ sao lại thấy tay mình bẩn quá.
Bàn tay này đã đưa người khác vào chỗ chết đường cùng chẳng còn lối thoát. Năm đồng đội của cậu hai trung úy trước lúc rời đi còn gửi lại di vật cho người nhà nơi hậu phương và những bức thư đầy chữ nhiều lời. Cậu hai cầm hộp di vật trong tay, nào dám mở ra xem, khi từng giây từng phút khi những chiếc máy bay vút lên cao rồi lại rớt xuống, cậu đứng ở đài quan sát bàng hoàng.
Ngọn lửa bốc lên trên tàu sân bay cách xa vài trăm hải lý lại tựa hồ nóng bỏng đốt tới bên tay cậu, lăn lóc nơi những chặng đường cậu cùng đồng đội đã bay qua. Nơi trời xanh cao ngất, họ từng là những áng mây bồng bềnh. Nơi biển sâu vực thẳm, chẳng một ai còn có thể quay lại nữa.
Chúng ta chiến đấu vì điều gì ngoài sự hi sinh.
"Riki, nhìn em này. Anh đừng khóc, có được không?"
Cậu hai trung úy thủ thỉ như tiếng mơ, lạc lối nơi tầng tầng lớp lớp mờ sương khói. Cậu ba quân y lắc đầu, đưa hai tay che mặt, nước mắt trút như mưa, âm thanh nức nở lại đổ vào cổ họng, phải ở gần lắm mới nghe được giọng người thương.
Cậu ba quân y đã nhìn người ta chết thành quen mãi, lòng đau tới nghẹn ngào cũng chưa từng khóc. Vậy mà, giây phút này, trái tim cậu lại như nứt toác, vừa tan nát vừa khổ sở biết bao.
Cậu hai trung úy vẫn ở đây.
Nhưng cậu hai trung úy là phi công cảm tử.
Gió lớn thổi mãi, thổi bay cả an yên của con người và thổi bay tình yêu nở rộ như thủy tiên vàng trên bán đảo. Trong chiến tranh, bao nhiêu người đã ngã nơi đất khách, bao nhiêu người đã chọn chiến đấu để chết đi, số phận không cho bọn họ quyền lựa chọn được sống hay được bên nhau mãi mãi.
Cậu ba từng nghĩ nhiều về hai từ mãi mãi. Vĩnh viễn thì vẫn có đổi thay, mãi mãi lại không thể thay đổi sớm chiều. Như năm tháng xưa kia đã nằm yên trong ký ức, cậu ba năm mười chín tuổi đứng ở tầng lầu nhìn xuống công viên trước nhà, cậu hai mười bốn tuổi đã chẳng còn cắt đầu moi nhưng tóc đen mềm mại tung bay theo gió, nắng yên ả rủ xuống vai cậu, lăn tròn trên lưng cậu cùng mồ hôi, cậu hai nhảy lên một mô cát nhanh như con sóc, những cánh tay vươn ra lóng lánh áng sáng của mùa hè.
Đôi môi em khi cười đỏ ửng, đôi mắt khi vui vẻ sáng bừng, em mười bốn tuổi ngây thơ như vậy, nhảy lên mô cát hay nhảy vào lòng anh mãi mãi.
Tokyo năm ấy, cậu ba chờ người ta lớn. Chờ tới khi trăng cạn, cậu ba lại xách ba lô ra chiến trường, chẳng kịp ngỏ lời.
Đài Loan mùa xuân năm này, khoảnh khắc cậu ba quân y nhìn thấy cậu hai thiếu úy, trái tim trong lồng ngực anh đập nhiều tới quay cuồng, chỉ muốn hôn em.
Để rồi, giữa đêm thu Philippines đầy bụi, cậu ba đã quen thuộc với chiến tranh, lại chợt nhận ra rằng chiến tranh chẳng có gì tốt đẹp.
Vốn dĩ, chỉ làm cậu hai của anh đầy những vết thương không lành.
"Anh sẽ chết mất, Santa."
Bàn tay cậu hai vừa rút về nửa chừng nơi không trung, cậu ba quân y đã nắm lấy tay cậu hai trung úy, siết chặt như sợ rằng khoảnh khắc này, cậu hai của anh sẽ rời đi cùng biển khơi khói trắng. Thế mà, lòng bàn tay cậu hai lạnh quá, tựa hồ ngấm cả nước biển Thái Bình Dương ạt ào, chạm vào những run rẩy mơ màng nhấp nhô nơi ngực trái.
"Anh sẽ chết mất."
Cậu ba lặp lại lần nữa, đầu môi cậu rung lên vài âm thanh như tiếng lửa lách tách bập bùng. Cậu hai trung úy nắm ngược lại bàn tay anh, kéo người đổ vào trong lồng ngực em an ủi. Lưng cậu ba ướt đẫm chẳng biết là mồ hôi hay nước đâu rơi rụng, người cậu ba cứ run theo những tiếng dế tỉ tê ngoài thảm cỏ xa, quân trang của cậu hai trung úy ẩm một mảng đầy, cậu ba vẫn không ngừng lại được.
Xót xa nơi tiền tuyến vốn dĩ không tránh khỏi.
Nhưng ai mà đong đếm nổi cảm giác đau đớn của việc biết chắc chắn rằng, một ngày nào đó, người mình để trong lòng sẽ ra đi.
Chiến đấu vì đất nước, vì quân lệnh, vì người ở nhà. Nơi chiến trường, bọn họ gắn chặt với hai từ sống chết.
Sống trong đau thương và chết để vinh quang.
Nhưng vinh quang thế nào thì không ai nói rõ.
Trên trang thư, người ta gửi về nơi quê mẹ, những dòng đầu tiên lại thường là một câu từ biệt lạc lời gửi tới người thân thương xa nhớ.
Nhưng cậu hai trung úy của anh đâu có ở xa xôi vạn dặm mà đã như ngăn cả bầu trời.
Anh biết phải làm sao.
Góc trong cùng bệnh xá chẳng có ai, cậu hai đỡ lấy người cậu ba trên nền đất, dựa vào thảm gai cứng cáp, dùng sức lực của mình nâng lấy đôi tay, hôn lấy đôi môi, nuốt những tiếng nghẹn ngào ngang trái. Quân trang cậu hai đầy bụi, cậu ba chẳng chê. Bàn tay cậu hai lạnh buốt, cậu ba lại mang đầy nhung nhớ, quấn quýt vào nhau, không thể tách rời. Nơi cần cổ trắng ngần lộ ra một vết đỏ, cậu ba hôn lên tóc cậu hai ướt cả mồ hôi, lại hôn lên những ngón tay đất bùn nhàu nhĩ, khoảnh khắc của đêm tối mịt mùng ấy, ánh sao bên ngoài trời cứ mãi sáng trong.
Nhưng cậu ba biết rằng ngày mai, hoặc bất cứ ngày nào, cậu hai trung úy của anh sẽ có thể là một trong những phi công cảm tử hôm nay, lao mình xuống nơi định sẵn là cái chết.
Hoa anh đào trên cúc áo không thơm, chỉ chua xót. Quốc kỳ đã nhuốm xương máu của bao nhiêu chàng trai những ngày tàn khốc, bay phần phật trên nóc của tòa nhà kiêu hùng tới thế, chỉ làm anh cảm thấy đớn đau.
"Anh sẽ chết mất..."
Cậu ba quân y thì thầm như thế, không biết lần thứ bao nhiêu giữa những nụ hôn. Cậu hai trung úy chỉ hôn anh mãi, chỉ xoa lưng cho anh, chỉ vỗ về anh chẳng nói lời nào.
Không khí rút cạn trong buồng phổi khi đắm chìm ngây ngất, thời điểm hương vị của chúng mình lẫn lộn trong nhau, cậu hai bỗng mở mắt nhìn cậu ba không chớp. Tròng mắt đen sáng ngời, vẫn giống như cậu hai thiếu thời mà anh từng say đắm. Cậu hai ôm anh, hôn lên khóe môi anh, lên chóp mũi, lên khóe mắt, lên trán.
Giọng cậu hai khàn, nghe đục ngầu nhưng dịu dàng như nước chảy:
"Không, anh không được chết, Riki."
Cậu hai siết chặt cánh tay ôm, ấp người trong lòng mình vững chãi. Cậu đã không còn là thiếu niên ngây ngốc, chỉ biết dẫm bóng người ta vào sớm xuân gió nhẹ. Cậu hai năm này đã đeo trên vai là đất nước, trong ngực trái là người thương, cậu có thứ để hi sinh, có người để bảo vệ rồi.
"Em sẽ bảo vệ anh mà nên anh không được chết."
Cậu ba nấc lên một tiếng, nước mắt lại trào ra.
Nhưng em có biết không, nếu như chẳng có em, anh làm sao mà tiếp tục sống vì một tương lai chẳng định hình, vì một chiến tranh cướp đi của anh rất nhiều thương nhớ.
Vịnh Leyte, lãng thu.
Lịch sử là một trang hào hùng.
Còn chúng ta lại là những người tổn thương vì lịch sử.
4. Đài Loan, năm 1945
Bán đảo, một năm sau.
Cậu hai đại úy rời khỏi vịnh Leyte đã nửa năm, bầu trời bán đảo hừng nắng thời giao mùa không có mây chớp. Gió thổi mạnh quá, mây bay. Chiến sự vẫn ngược chiều không theo mong muốn, cậu hai đeo thêm một ngôi sao trên vai áo, đã hiểu được tình hình chính trị năm nọ khác gì năm nay, đã đẩy thêm nhiều người vào cái chết, đã nắm trong tay quyền sinh sát hơn người.
Phi đội Thần Phong lớp người cũ rời đi, lớp người khác lại nhập tới. Cậu hai mỗi lần huấn luyện phi công, mỗi lần kiểm tra lại động cơ máy bay, kiểm tra trọng tải của quả bom gắn đầu mũi máy bay, trở về đều ôm cậu ba của em vài ba phút mà lặng người im ắng.
Cậu hai đại úy không khóc lóc cũng không than phiền gì cả, trước mặt cậu ba quân y chỉ yếu đuối một tẹo teo.
Cậu ba quân y cũng không còn khóc nữa, cậu ba đã quen rồi, đã thê thảm lắm rồi.
Tháng mười một năm ngoái, chiếc Zero mà cậu hai trung úy lái vượt trời Thái Bình Dương lại bị quân Đồng minh phát hiện khi chưa vào đúng vĩ tuyến để chạm trán với tàu sân bay, Zero thả quả bom xuống mũi tàu rồi tìm đường quay lại. Ngài Phó đô đốc thay đổi chiến thuật, phi công cảm tử phải xác định mục tiêu hiệu quả, chết đi để chôn vùi theo địch cả trăm người mới được hi sinh.
Thế nhưng, thời điểm cậu hai trở về lành lặn, cậu ba lại cảm thấy trái tim mình bị móc đi rồi.
Chẳng còn là gì khi mình cứ chờ đợi từng ngày một để trông thấy cái chết cận kề ngay bên cạnh, chẳng còn là gì khi hàng đêm, cậu ba giật mình tỉnh dậy, chạm vào người bên cạnh tới run tay.
Cậu hai của anh vẫn ở đây, vẫn còn sống mà hồn cậu ba thì đã theo máy bay lên trời rồi rơi xuống đại dương sâu.
Cậu hai đại úy thương anh nhiều, lại chẳng biết làm sao cho đủ.
Khi đất nước gọi tên, cậu hai đại úy vẫn luôn phải đáp lời.
Ngôi sao là trách nhiệm cậu không thể chối từ, dù người trong lòng vẫn lo mải miết.
Cậu hai sợ thật, sợ nhiều.
Sợ nhất câu rằng anh sẽ chết mất, Santa.
Cậu ba quân y chưa từng chỉ nói chơi. Cậu ba quân y của em vẫn luôn là người nói được làm được, mạnh mẽ tới mức cậu hai đại úy từng nghĩ rằng, người này đâu cần em chở che đến thế. Nhưng mà, yêu anh tới liêu xiêu vạn dặm, muốn anh được an yên, muốn anh được vui vẻ cả đời.
Nhưng khi đạn bom khói lửa, khi tổ quốc chông gai, tình yêu của chúng ta nằm trên đầu của ngọn cỏ đang chuẩn bị héo tàn.
Mỗi đêm, sau khi thông báo ai sẽ bay vào trận chiến ngày sau, cậu hai đại úy lại thấy lòng tan thành trăm mảnh. Chẳng ai nói với ai một lời nhưng ai cũng biết cảm giác giống như đang nhận án tử hình, đau đớn biết làm sao.
Tiếng bom dồn dập tới, khói lửa bốc lên trùng trùng, chứng kiến nhiều, có người đã lãnh cảm với chuyện sống hay chết, chỉ còn quan tâm tới khoảnh khắc cuối cùng liệu có ý nghĩa hay không. Nhưng cậu hai đại úy ba sao vẫn chẳng quen thuộc được, cậu vẫn đau khi tiễn đồng đội mình về bờ sâu thẳm, cậu vẫn thương khi cậu ba nắm lấy cúc áo trên quân trang của mình lưu luyến chẳng rời.
Cậu ba nói mình không thích hoa anh đào nữa.
Bán đảo giao mùa, góc bệnh xá có một cây hoa anh đào chẳng hiểu sao lại nở rộ, nhưng cậu ba nhìn ngứa con mắt, cậu ba thù.
"Anh không thích."
Cậu ba phồng má nói vậy, úp mặt vào trong quân trang đầy mùi bụi của cậu hai, rì rầm.
"Anh không thích cả quân trang của em, anh không thích gì cả. Anh chỉ thích em thôi."
Đấy.
Người đâu lạ lùng.
Cứ thỉnh thoảng làm người ta day dứt hoài, thương nhớ hoài như thế.
Cậu hai bỗng dưng lại không biết, sau này mà chẳng có mình, cậu ba sẽ giận dỗi với ai.
Nghĩ tới mà tức liền.
Ai sẽ làm cậu ba giận, ai sẽ dỗ cậu ba vui đều làm cậu hai đại úy tức cành hông cả.
"Thích em thì hôn em đi."
Cậu hai cười hì hì gợi ý. Dạo này, cậu thích hôn cái miệng dữ này lắm, ngày nào cũng đòi hỏi nọ kia. Nhưng ai biết sao được, ngày mai, rồi ngày kia, cậu trên chiếc máy bay chiến bá chủ vùng trời Thái Bình Dương của mình sẽ hòa vào trong khói lửa.
Ngài Phó đô đốc mới nhận được lệnh mật hàm rời quân về chiến trường Okinawa, nơi người ta buông mình trong những tiếng than đỏ lửa. Nơi chỉ cách đất liền Nhật Bản ba trăm năm mươi hải lý, quân Đồng minh đặt mục tiêu bằng mọi giá phải chiếm giữ sân bay Okinawa để phóng oanh tạc cơ đánh sập các khu công nghiệp của đất nước, chính phủ ra mật lệnh quyết tử đến người cuối cùng để bảo vệ điểm trọng yếu dội thẳng lại kẻ thù.
Con số thương vong được báo cáo tới hàng trăm nghìn lính và dân thường trong vài ngày đêm oanh liệt, quần đảo ngập bởi máu và nước mắt như mưa rơi.
Cậu ba chưa biết điều đó, cậu ba chỉ hôn lên vết sẹo ở khóe mi rồi hôn lên môi em.
Cậu ba quân y dạo này ngoan lắm, bảo gì làm nấy, ngoan tới xót lòng.
Cậu hai đại úy không những đã hiểu tình hình chiến sự, cậu hai đại úy còn hiểu cả lòng anh. Cậu ba của em vẫn luôn không nỡ, vẫn luôn luyến tiếc, vẫn luôn sợ mất em. Trái tim anh đâu có bị moi đi rồi, trái tim vẫn ở trong ngực trái, mải miết thương em qua tháng qua ngày.
Cậu hai cắn môi dưới của cậu ba rất nhẹ để cậu ba há miệng ra, đầu lưỡi chạm vào hàm răng đều như bắp, thơm mùi của viên kẹo bọc đường vừa mới ăn. Bệnh xá của cậu ba quân y có một em bé nhỏ mười tuổi, là con của một dân thường. Cậu ba quân y tìm thấy người ta trên núi, bị thương vì đạn lạc, đưa về bệnh xá để trị vết thương. Cô bé con sau khi khỏi bệnh thì ngày nào cũng chạy tới, dúi vào tay cậu ba hai viên kẹo bọc đường. Cậu ba ăn một viên, lại để dành cho cậu hai một viên nhưng không chịu đưa, cứ giữ khư khư lấy, nói rằng khi nào về Tokyo mới trả cho em.
Dạo này, cậu ba quân y hay nói mấy câu như vậy rằng bao giờ chúng mình về Tokyo.
Tokyo yên ả ngày đó không có chiến tranh.
Tokyo hòa bình năm ấy, mình gặp nhau tình cờ nhưng nhớ nhau da diết.
Cậu hai vẫn tiếc lắm, tiếc không ngỏ lời sớm hơn, tiếc không biết cậu ba thích em sớm hơn, để mình đừng bỏ qua nhau nhiều năm như vậy.
Yêu đương có mấy đâu, lại còn toàn lo sợ chia xa.
Âm dương cách biệt, em đi mãi.
Cậu hai lo cậu ba buồn, cậu ba khổ, phải làm sao.
"Riki."
Cậu hai gọi khẽ, vuốt ve sợi tóc ở vành tai đỏ ửng. Cậu ba hay ngại, mỗi lần hôn nhau đều đỏ ửng cả tai.
"Ừ?"
Cậu ba gật đầu, chui vào lòng cậu hai như chim ri bé xíu, giấu đi cả hai má hồng mềm.
"Ngày mai, phi đội sẽ đi về Okinawa rồi."
Cậu hai xoa ở gáy, ở lưng, vỗ về người trong lòng bỗng nhiên khựng lại. Cậu ba yên lặng xoắn lấy ngón tay trên cúc áo, chẳng đáp lại lời nào.
Gió bán đảo nổi lên, mang theo hơi nóng rót đầy trên những khe hở của khung cửa sổ. Lưng cậu ba nóng, hơi thở cậu ba bỏng như nước sôi trên cần cổ đang lạnh như băng
"Anh đi với em."
Một lúc sau, cậu ba nói thế.
Từ bao giờ đã không còn là câu hỏi ướm mà chỉ là câu trả lời.
Cậu hai biết mình không ngăn được người này. Con ngựa hoang ngoan ở tim cậu, thả ra ngoài đất trời, vẫn cứ là ngựa hoang.
Tiếng đồng hồ trên tay tích tắc, đêm tàn.
Cậu hai nâng khuôn mặt cậu ba lên hôn thêm lần nữa.
Bán đảo giao mùa, may rằng, mình vẫn có thể bên nhau.
5. Okinawa, quần đảo Ryukyu, Nhật Bản, tháng 5, năm 1945
Gió trên đảo lúc nào cũng mạnh hơn đất liền.
Cậu ba quân y ở trong bệnh xá vẫn cảm nhận được hơi thở của chết chóc trên những ngọn xa thổi tới. Đỉnh Kakazu, đồi Sugar Loaf, đỉnh Horseshoe lần lượt thất thủ, thương vong không kể nổi bằng một hai lời, quân Đồng minh cuối cùng cũng tiếp cận được Lâu đài Shuri.
Dân cảm tử, quân cảm tử, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng cho biểu tượng sức mạnh của đất nước trên đảo biển.
Chiến tranh chẳng có ý nghĩa gì ngoài cái chết nhưng cậu ba lại biết, có bao người đã đổ cả thanh xuân vào những thứ vô nghĩa nhất trên đời.
Giữa đạn khói mù mịt ấy, ai là người tốt, ai là người xấu, nào ai biết được. Chỉ có chúng ta cùng nhau chiến đấu vì thứ gì đó thật chẳng định hình.
Nơi chiến trường, không có ai nhân nghĩa, chỉ có người lính cứ thế cho đi.
Phi đội một của cậu hai đại úy đã bớt đi nhiều người lắm, cậu ba không biết rõ nhưng cậu ba vẫn thấy từng đêm, cậu hai ngồi gạch những dòng trên cuốn sổ tay mang theo, mỗi vạch là một sự hi sinh liều lĩnh, mỗi vạch là một áng can trường, một vạch lại là một đớn đau của người thân nơi xứ sở.
Mà cậu ba biết, một ngày, mình cũng sẽ là những tan vỡ như tiếng chuông ngân ba lần trên đỉnh núi rồi tắt lụi. Bởi khi thành trì sắp tan hoang vỡ nát, người cậu ba thương đem ba ngôi sao đổi lấy mạng sống và tương lai của chúng mình.
Những ngày cuối tháng năm trên đảo nóng hừng hực, cậu ba vừa trở về từ bệnh xá, ngồi đợi cậu hai trong phòng nghỉ, lại suy nghĩ mông lung. Cậu ba vẫn tiếc những ngày xưa cũ kĩ bình yên, tiếc nụ cười trong sạch của cậu hai ngày đó.
Cậu hai bây giờ vẫn như viên ngọc nhưng vết thương nhiều quá, cậu ba xót xa lòng.
Người ta vẫn cứ nói vết sẹo trên chiến trường là danh dự của người lính nhưng cậu ba quân y thì chỉ thấy đó là máu đổ, là đau đớn không ngừng. Cậu hai đại úy anh nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan ấy bị chiến tranh và cuộc đời vắt kiệt, ngày càng mệt mỏi, ngày càng nhiều tổn thương, ngày càng gần với cái chết.
Anh thương.
Tiếng cửa mở ra kẽo kẹt, tích tắc nhỏ nhoi, cậu hai xuất hiện ở ngưỡng cửa giữa trời trăng sáng rực. Cậu ba quân y ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, khóe mắt bỗng rung lên, cả đôi môi cũng nóng rực, trái tim trong lồng ngực anh đập loạn, cả người đều như lên cơn sốt giữa khuya xa.
"Riki, anh đợi em à?"
Cậu hai mỉm cười, bước lại gần anh. Đôi chân mày đen nháy như chì kẻ, ở đuôi mày có một vết sẹo trắng ởn hơi lồi lên, là vết đạn bắn sượt qua ở vịnh Leyte năm 1945. Cậu ba không sao quên được ngày đỏ đó, ngày anh khóc tới hoang tàn giữa bệnh xá đầy người đang chết dần chết mòn trên những cáng cứu thương.
Đôi tay cậu hai mát, áp vào má anh thô ráp. Lòng bàn tay này cũng có một vết thương mãi thành hình nơi bán đảo mùa xuân, nơi chứa đựng cả thủy tiên vàng rung rinh và cậu hai nghệ sĩ. Nhưng cậu ba biết, sự thật ở chiến trường ai làm nghệ sĩ, ai còn yêu hoa, tháng năm ta đã cùng nhau đi qua, chỉ có em là người anh thích nhất.
Anh không thích cậu hai thiếu úy vì cứu đồng đội mà bị thương. Anh không thích cậu hai trung úy lên chiếc máy bay chứa cả 500 kilogram bom đạn. Anh không thích cậu hai đại úy ngài mai sẽ là phi công cảm tử ở trận đánh cuối cùng trên đảo Okinawa.
Cậu hai định giấu anh mà đi chết vì đất nước.
Nhưng anh biết cả rồi.
Bởi vì dù anh không thích cậu hai thiếu úy, cậu hai trung úy hay cậu hai đại úy, anh vẫn thích nhất là em.
Cậu ba nắm lấy cánh tay cậu hai vào khoảnh khắc trăng treo trên đỉnh, bóng cây rung rinh nơi cửa sổ đầy hơi biển mặn mòi, anh níu lấy ngón tay người thương của anh, thì thầm nho nhỏ cái chuyện cả đời trong một nốt nhạc qua:
"Santa, làm tình với anh đi."
...
Cậu ba không nói những lời hoa mỹ, cậu ba chỉ nói thật lòng mình.
Cậu ba quân y chỉ yêu một người tới ngẩn ngơ cả tuổi trẻ, cậu ba quân y lại đem cả trái tim đặt vào lòng bàn tay người giữa chiến tranh.
Cậu ba khẽ run lên khi cậu hai đại úy nghiêng người, ôm anh vào lòng, hôn lên mắt, lên môi, lên sống mũi, hôn lên những ngón tay đã từng làm bao người chết, không cứu được bao nhiêu người.
Nụ hôn của em dịu dàng lắm như cơn gió thoảng qua nơi Tokyo mùa xuân, như cánh hoa rơi giữa bầu trời xanh lơ dìu dịu, như một nắm cát trơn trên lòng bàn tay rồi tuột xuống rơi vào mũi giầy lấm cả bùn lem. Cậu hai cứ thế hôn anh, hôn mãi xuống như người đi thám hiểm ở hoang mạc khô cằn, chạm chân tới những nơi ốc đảo chưa ai từng khai phá. Ở giữa trung tâm ốc đảo ấy có một hồ nước trong vắt, mọc lên một cành hoa chuông xanh. Cậu hai hôn lên đóa hoa chuông, vuốt ve nóng hổi rồi lại dịu dàng an ủi trong những tiếng chuông ngân ở nơi núi cao khuya khoắt, người ta bắt đầu hát khúc hát của chia ly.
Anh giống như đang hóa thành một cá voi câm lặng, chỉ kêu được ở tần số chẳng con cá voi nào nghe thấy, chỉ có lòng đại dương ngập ngụa vây lấy cả cơ thể anh, tràn vào trong từng tấc da tấc thịt. Chú cá voi ấy cô đơn nhất thế giới nhưng cũng được yêu nhất thế giới khi đại dương vỗ về anh, bao bọc anh vào đêm cuối cùng trước bình minh.
"Santa..."
Cậu ba quân y gọi nhỏ xíu. Giọng anh khàn, mềm đi mệt nhoài giữa những đợt sóng miên man.
"Em đây. Em ở đây."
Âm thanh đáp lại lời anh mềm mại, ấm áp nhưng cũng đau thương như tiếng nổ của máy bay chiến đâm vào tàu hải quân trên vùng vịnh.
Anh bất chợt níu lấy tay cậu hai, áp vào da thịt bồi hồi. Hơi thở, mồ hôi lộ ra trước mắt chân thật như tranh vẽ, ngón tay anh lướt qua vết sẹo trên ngực trái cậu hai thiếu úy, lướt qua vết thương ở trên vai cậu hai trung úy, chạm vào những đường nổi sần sùi ở cánh tay của cậu hai đại úy.
Không biến mất được.
Mãi mãi không biến mất được, đau thương này, di chứng này, chiến tranh này và cái chết ngày mai.
Nhưng cậu hai mà anh thương hôm nay yêu anh tới thế, hóa thành đại dương phủ lên từng tấc da nóng bỏng, đưa cá voi cô độc chạy đi khắp biển Thái Bình Dương, khiến anh sợ hãi cũng khiến anh đắm chìm, khiến anh muốn được yêu và yêu mãi.
"Santa ơi."
Anh gọi tên em, thì thào trong những hơi thở đứt quãng và tiếng nức nở.
Trên mặt anh là mồ hôi và nước mắt, trên môi anh là đôi môi của người, trong đại dương, có cả tình yêu. Anh chìm nghỉm nơi đáy sâu vực thẳm ấy, anh không muốn thoát ra, anh không muốn rời đi.
Số phận này có gì đâu em.
Chiến tranh này, đất nước này, chẳng ai thương em như anh cả.
Em biết không.
Nhưng cậu ba quân y cũng là lính, anh vẫn biết rằng ba ngôi sao trên vai của cậu hai không thể vì anh mà rụng xuống. Nơi đó có người thân, có đồng bào, có đất nước đang chìm trong khói lửa, anh nằm trong người thân, trong đồng bào, trong đất nước. Nhưng anh chỉ muốn ở trong tim em.
"Riki, em yêu anh."
Em đã yêu anh rất lâu, rất lâu rồi.
Yêu anh ngay cả khi ngày mai có đến.
Âm thanh trầm dưới đại dương vẫn vang vọng sóng ở một tần số mà cá voi có thể nghe được, có thể hiểu được, có thể khóc than.
Nước mắt anh rơi xuống được hôn, được lau đi bằng môi mềm. Đau đớn của anh hòa tan vào tình yêu của người trên lồng ngực, khiến anh muốn nương tựa, cũng muốn giữ thật chặt dẫu có biết rằng lực bất lòng tâm.
Thế nhưng, bởi vì cá voi xanh đã ở quá lâu nơi đại dương thẳm đen rồi, anh theo dòng thủy lưu ấm áp ấy, chạy vội lên nhuộm lấy những luồng ánh sáng mặt trời hoang tàn nhưng mơ mộng, điên cuồng muốn yêu em.
Anh yêu em.
Không phải là cũng yêu em, mà chỉ là yêu em.
Không cần bất cứ lý do gì, chỉ đơn giản yêu em.
Okinawa năm một ngàn chín trăm bốn mươi lăm ngày ấy, vốn dĩ, chỉ cần em bình an một đời để yêu em.
Nhưng tiếng súng, tiếng bom, tiếng quân Đồng minh vang vọng, là chiến tranh cũng là chia ly.
Ai có thể sống an yên nơi tiền tuyến mà không phải khóc, không phải buồn, không phải mất mát thương tâm.
"Santa."
Cậu ba quân y gọi tên em lần cuối. Cậu hai đại úy hôn lên môi anh, thì thầm một lời yêu lần cuối.
Bọn họ đều biết, bình minh đỏ sẽ tới, hoàng hôn vàng sẽ buông.
Chỉ có tình yêu sẽ không biến mất.
...
Mặt trời ghé vào trong đảo khi cậu ba quân y mở mắt.
Bên gối đã không người, cậu hai đại úy đã đi từ lâu.
Thời điểm trời chưa sáng trắng, cậu hai đại úy đã hôn lên trán anh thay lời từ biệt, cậu ba quân y đều biết cả, chỉ là anh không dám mở mắt để nhìn. Anh chỉ lén lút qua một góc chăn, ngắm cúc hoa anh đào trên quân trang của cậu hai trong vài giây tĩnh lặng và anh đợi cậu hai ở bên giường hôn lần nữa lên khóe môi anh.
Trang mới nhất của cuốn sổ mà phi công nào cũng có đặt ở trong tay cậu ba quân y, cậu hai đại úy đã viết cho anh vài dòng ngắn ngủi.
Rằng em chấp nhận số phận của mình: chết vì đất nước và yêu anh.
"Sau đó, em lại nghĩ, em đi rồi, đổi lấy cho anh một đời vui vẻ nhé, được không?
Nhưng trước khi chết, em nhất định sẽ nhìn thấy anh lần cuối.
Lúc đó, em đang thư giãn và nở nụ cười.
Và em thậm chí có thể nghe thấy một âm thanh cuối cùng như tiếng vỡ của pha lê hoa lệ.
Anh, hẹn gặp lại anh ở Tokyo nhé.
Năm nào đó, ngày nào đó.
Yêu anh."
Cậu ba nắm chặt cuốn sổ trong tay và ôm vào lồng ngực, nước rơi xuống trang giấy, nhòe cả chữ cậu hai đại úy.
Biển Thái Bình Dương hôm nay vẫn vậy, xanh và đỏ, dữ dội rồi lại dịu êm.
Cậu ba quân y đều không biết nữa, vì anh chỉ nghe thấy tiếng vỡ của trái tim mình theo những chiếc máy bay giữa bầu trời Okinawa những năm tháng khói bom đạn lửa.
"Yêu em."
...
...
6. Tokyo, năm nào đó ở tương lai
Tokyo, hoa anh đào đã nở.
Trên đỉnh núi có một đền thờ là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất. Rikimaru cầm một xiên bánh bột nếp ba màu, trong túi lại lạo xạo vài viên kẹo đường ngọt lịm, đứng dưới một gốc cây tỉ mỉ cắn. Bột nếp hơi dính cũng hơi nóng, lăn tăn trên đầu lưỡi của anh. Gió thổi mơn man bên vành tai, lượn một khúc cua nơi cành hoa anh đào rộ bông hồng rực trên đỉnh đầu.
Cánh hoa rơi xuống, đậu trên tóc, trên vai áo phủi mãi không trôi hết.
Rikimaru hơi cau mày, nhìn cánh hoa tràn lên cả mũi giày thể thao màu trắng, ngấm nước hơi ướt, lại ngấm cả cánh hoa hồng hồng. Anh khịt mũi một cái, dùng mũi giày hẩy những cánh hoa bay. Sau đó, Rikimaru ngẩng đầu, nhìn lên chàng trai cao lớn trước mặt đang mải mê giơ điện thoại lên chụp hình hoa đào, giận dỗi gọi:
"Này."
"..."
"Ê!"
"..."
Bồ bịch gì lạ.
Có trăng quên đèn, có hoa quên cả anh đây.
Rikimaru hừ mũi, gom một một nhúm cánh hoa, hất vào gót chân cậu trai trước mặt rồi gọi giật.
"Santa!"
"Dạ anh?"
Santa quay người lại nhìn anh trong chớp mắt, nghiêng đầu, đôi mắt hạnh tròn xoe.
"Riki gọi em hả?"
Không gọi em thì chắc gọi người nào đó ở năm 1944 chắc.
Rikimaru bĩu môi nhưng không nỡ giận nữa, em người yêu anh đã như cún con mò tới, cười hì hì mà bám lấy vai anh, khoe khoang mấy hình chụp cánh hoa anh đào đang rơi xuống.
Hình chụp rất đẹp mắt.
Hoa màu hồng phấp phới, bầu trời thì màu xanh.
Tokyo năm này, tháng hai xanh biếc.
"Em chụp hình làm gì đó, năm nào mình chả đi ngắm hoa?"
Rikimaru đưa tay chỉnh mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Santa, thì thầm. Em người yêu anh toe toét rồi lại kể lể, rằng thì là hôm qua em mới đọc được một bài viết rằng nếu như nhân loại thật sự có diệt vong thì mình sẽ làm gì vào những giờ phút còn lại của cuộc đời nhỉ.
"Sau đó, em mới nghĩ là sẽ rủ anh đi ngắm hoa anh đào đấy."
Santa cắn một miếng bánh bột nếp trên tay Rikimaru rồi lại lân la dựa vào người anh dụi dụi. Tóc em dài và mềm, thấm trên tay trên cổ đều là hương hoa. Rikimaru theo thói quen xoa đầu em hai cái rồi lại thắc mắc:
"Vì sao nhân loại diệt vong thì mình lại đi ngắm hoa? Không phải nên trốn lên sao hỏa hả?"
"Anh chả lãng mạn gì."
Em người yêu anh cong môi, liếm liếm bánh bột nếp còn vương ở khóe môi rồi lại nắm tay anh kéo lại phía mình. Rikimaru thuận đà chạm vào ngực áo của em, cả bàn tay cứ thế đan vào nhau vừa vặn, anh không buông ra, Santa cũng chẳng buông ra.
Nắm tay thành thói quen thân thuộc, dựa vào lòng nhau là thói quen để đời.
Santa kéo Rikimaru đi dưới tán hoa nở rộ, chiếc nhẫn ở ngón đeo nhẫn cạ vào nhau trong mùa xuân hoa nở, áo sơ mi trắng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng lẫn mùi cafein, lại có thêm cả mùi anh đào đơm bông loáng thoáng.
Tay em ấm, người em thơm, Rikimaru thích nhất.
Thích nhất là lúc em nói nhỏ như tiếng gió rơi mùa xuân đem mây tới.
"Nếu như nhân loại thật sự bị diệt vong vậy thì mình cũng nên nhìn hoa nở, đón xuân về, dùng dáng vẻ đẹp đẽ nhất để nghênh đón cái chết chứ anh. Hơn nữa, ngắm hoa đón xuân, đều phải cùng anh mới được."
Santa thì thầm, càng nắm chặt tay anh, rồi lại cúi xuống hôn lên khóe môi còn đầy bột nếp.
"Ngắm hoa với anh cả đời, mãi mãi cơ."
"..."
"Sao anh không nói gì dạ?"
"..."
"Anh không thích hả?"
Santa nhíu mày, xịu mặt hỏi.
...
Không phải.
"Anh thích mà."
Chỉ là, dưng không lại nói câu hẹn thề ước định.
Rikimaru đưa tay xoa má em, rồi lại rướn người hôn lên môi em một cái. Santa vừa ăn kẹo đường anh đưa, môi ngọt lịm còn hơn cả mật ngào.
"Anh cũng muốn ở bên em mà."
Gió thổi mây bay.
Nhưng gió em có thổi, mây anh cũng chẳng chịu rời đi, chỉ ở trong tim em mãi mãi.
Hôm nay, người đã gặp lại anh rồi.
Thế nên, Tokyo năm này, anh cũng chỉ muốn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com