Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

♡1♡

1. Tác phẩm: Count to three (Đếm đến ba)

*** Series threeshot Forever Love***

Mọi người hay lướt qua Threeshot khác nữa nhé~

[Hunhan] Love and Love
[Chanbaek] You're my sunshine
[Kaisoo] Let me love you
[Xiuchen] Maybe I like you?
[Sulay] Count to three
[KrisTao] As Long As You Love Me

2. Tác giả: Yên Quỳnh a.k.a Grace

3. Thể loại: Đam mỹ (boy love) threeshot, ngược thân, ngược tâm.

4. Couple: Sulay (main) Chanbaek, Hunhan, Kaisoo, Kristao, XiuChen.

***Note***
Vì trong fic này hai bé sẽ gọi nhau bằng tên tiếng Trung nên mình cũng sẽ để tên hai bé là tên Hán Việt nhé.

Lay (Zhang Yixing): Trương Nghệ Hưng

Suho (Kim Jun Myun): Kim Tuấn Miên

ĐỪNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI.

~~~o0o~~~

Yixing's POV

- Nghệ Hưng đừng như thế...

- Tuấn Miên à, cùng em chơi một trò chơi được không?

- Đợi em khỏe lại, anh cũng sẽ cùng em chơi, nhé?

- Không, Tuấn Miên. Bây giờ. Em đếm đến ba... chúng ta... cùng nhau buông tay nhé. Một, hai... ba...

Sinh, ly, tử biệt, đời này... ai có thể tránh khỏi đây?

Tôi cũng vậy, chẳng dám vọng tưởng bản thân trường sinh bất lão chỉ là... vì sao nó lại đến đúng lúc tôi không muốn nhất, đến lúc tôi hạnh phúc nhất?

Một giọt máu rơi xuống rồi chẳng bao giờ dừng lại, cứ từ từ chảy ra từng giọt như muốn vắt cạn từng tia sức lực cuối cùng của con người tôi.

Hôm nay Tuấn Miên đi làm sớm, chỉ để lại một tờ giấy nhớ màu hồng xinh xắn trên đầu giường. Độ này việc làm ăn kinh doanh của Tuấn Miên, Diệc Phàm và Thế Huân rất bận rộn.

Canada đã qua 8 năm, chớm đông này thì đẹp lắm, chỉ có gió se se thổi chứ chưa có tuyết rơi.
Tôi sau khi du học cũng đã trở về, Tuấn Miên cũng đã chuyển sang điều hành công ti tại đây. Một khu nhà 6 căn, 12 người lớn, 1 đứa nhỏ sống thật vui vẻ.

Tôi vò vò mái tóc hơi rối, vén chăn bước xuống giường, có đồ ăn sáng Tuấn Miên đã chuẩn bị trên bàn.

" Quay nóng lên rồi hãy ăn nhé ♡♡"

Lớn hết cả rồi mà vẫn ngọt ngào vậy đấy...

Tôi cẩn thận đi chầm chậm, bê bát mì vào lò vi sóng, tuy bát vẫn còn âm ấm nhưng cũng nghe lời Tuấn Miên quay lên, tôi không chăm sóc tốt cho bản thân, anh ấy sẽ buồn.

Chẳng mấy chốc đã xong xuôi, tôi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Tuấn Miên ngốc... nấu ăn thật chán... Mì thịt bò của Lộc Hàm làm vẫn ngon hơn.

Tôi mệt mỏi thở ra một hơi, bỗng nhiên quay cánh mũi lại vấn vương một thứ mùi tanh nồng quen thuộc.

Tôi vội nhấc tay ra, thật không may... lại rơi vào bát mì Tuấn Miên làm cho tôi rồi...

Nước mì vốn rất trong, nháy mắt một cái liền loang lổ vài vệt đo đỏ, thật chói mắt.

Là máu của tôi.

Tôi vốn bị chứng máu khó đông bẩm sinh, dạo này chuyển nặng, các khớp tay lại bắt đầu chảy máu rồi, cũng chẳng thể làm gì được.

Chỉ là... bát mì của Tuấn Miên còn chưa ăn xong, thật phí công anh ấy dậy sớm để nấu, lại chẳng thể ăn nữa.

Tôi buông đôi đũa đã dính vài giọt máu xuống, đẩy ghế lảo đảo đứng lên, chảy máy tuy không nhiều, nhưng thường xuyên nên tôi vẫn hơi chóng mặt.

Canada hôm nay trời càng lạnh, lòng tôi cũng lạnh theo, chỉ có ngôi nhà cũng trái tim Tuấn Miên là ấm áp nhất mà thôi, luôn luôn là như thế.

Tôi đi tới lấy hộp thuốc, lấy chút băng gác quấn khớp ngón tay trỏ lại rồi ra ghế ngồi xuống.

Quấn một vòng, lại thêm một vòng nữa, chủ yếu là để máu đừng có vương khắp nơi.

- Nghệ Hưng à, anh mau mở cửa.

Diệc Phàm chắc cũng đã đi rồi, Tử Thao liền rảnh rỗi qua đây chơi.

Tôi vội vã đặt thuốc men sang một bên, mau chóng mở cửa cho thằng bé, bên ngoài lạnh lắm.

Gần tới nơi, tôi vươn tay, định nắm lấy tay nắm của, vậy mà bỗng nhiên cũng chẳng hiểu vì lý do gì lại trượt chân, ngã thật mạnh xuống sàn.

- Nghệ Hưng à, anh không sao đấy chứ?

- Nghệ Hưng à?

Tai tôi trong giây lát ù đi, trong mơ hồ chỉ nghe giọng Tử Thao vang lên bên ngoài.

Canada đông lạnh lắm, tôi lại cố thêm một chút, lại cố thêm chút nữa.

Cánh cửa không còn xa nữa... Tử Thao còn đang chờ... cố lên một chút hình là sẽ tới thôi.

Nhưng, hình như chân tôi không còn sức nữa, chỉ có bàn tay vẫn đang cố níu lấy tấm thảm, tiến lên phía trước.

- Đợi...

Có thể đợi tôi một chút không?

Canada buốt giá, lạnh lẽo, gió lớn, ầm ầm tiếng còi xe cấp cứu, thật đau đầu...

Màn đêm tăm tối, bủa vây...

~~~o0o~~~

- Nghệ Hưng, em tỉnh rồi sao?

Tôi hé mắt, vì mắt lâu không tiếp xúc với ánh sáng liền bất giác nhíu mi.

Nhưng giọng nói này, còn có thể là ai được chứ?

Đương nhiên là Tuấn Miên nhà tôi rồi!

- Nghệ Hưng không sao chứ?

Tôi hé mắt, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Tuấn Miên, anh đang lo lắng lắm... mi tâm cũng nhíu chặt.

Tôi vốn muốn nói hai từ "không sao" nhưng không hiểu vì sao, cũng không cất nên lời.

Chỉ có thể cố cử động ngón tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay lạnh tới đông cứng của Tuấn Miên.

Tuấn Miên chỉ cười, nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay tôi, ý muốn trấn an tôi, nói tôi sẽ không sao.

- Anh tìm Khánh Thù, Lộc Hàm và bác sĩ tới đây. Nghệ Hưng à, nghỉ một chút, đừng cố gượng dậy.

Nói rồi, anh cúi người, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật êm ái.

Môi Tuấn Miên không mềm mại, ngược lại còn hơi khô nhưng anh rất nhẹ nhàng, khiến tôi còn có chút ngứa ngáy.

Tôi thích nhất là Tuấn Miên như thế, ấm áp, dịu dàng, tốt bụng. Một Tuấn Miên mà tôi yêu nhất.

Tôi nghe lời anh, khép mi mắt lại.

Đến lần sau tôi tỉnh lại, bên cạnh đã không còn bật đèn sáng nữa, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ đèn ngủ mà thôi.

Ánh sáng ngả vàng, chiếu xuống, in lên vách tường bóng của Tuấn Miên. Anh mệt rồi, đang dựa vào ghế mà ngủ, cứ như vậy, thức dậy anh sẽ đau cổ mất thôi....

Tôi vén chăn, định đứng lên lấy áo đắp cho Tuấn Miên.

Nhưng kì lạ, chân không nhấc lên nổi, cổ chân tuy vẫn cử động được, nhưng đầu gối thì hoàn toàn đông cứng, nặng nề

Khi ấy, tôi biết mình đã tàn phế đôi chân.

Nghĩ lại, tôi vẫn cảm ơn tôi của quá khứ.

Tôi ngồi trên giường bệnh, tuy biết là chuyện sớm muộn với một người bị bệnh máu khó đông nặng như tôi, nhưng chỉ là... tôi không ngờ nó lại tới mau như thế. Đầu óc tôi ngổn ngang, hỗn độn đủ thứ suy nghĩ.

Sợ hãi...
Bàng hoàng...
Thất vọng...

Nhưng, tôi khi ấy rất kiên cường, tôi vòng tay, ôm lấy thân mình, hai hàng lệ cứ thế ứa ra, tôi cũng không thể làm gì được. Nhưng, tôi vẫn cố gắng không phát ra tiếng động, có cắn chặt chăn cũng không thể đánh thức Tuấn Miên.

Anh ấy mệt rồi.

Tôi... có lẽ cũng mệt rồi...

Nhưng, tôi không thể bỏ cuộc, Tuấn Miên cũng phải đứng lên. Tôi còn có anh em, Aeri bảo bối bên cạnh, tôi không cô đơn. Tất cả... rồi cũng sẽ ổn thôi.

Canada mùa đông chẳng yêu thương ai, lạnh lùng và bạc bẽo, tâm can cũng lạnh lẽo, trống rỗng theo...

- Tuấn Miên... em xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com