♡3♡
Mùa yêu ở Canada vốn không gọi là ngắn, thế nhưng lại trôi qua thực vội vàng.
Lá phong xinh đẹp cũng đã xum xuê trở lại, nắng chỉ có vài ba hạt vương vãi trên đường nhưng cũng đã gắt hơn. Gió thổi vẫn lớn nhưng lại không còn buốt giá nữa.
Một gia đình lớn 11 người cũng đã hội tụ đủ, sống chung thật hạnh phúc. Chỉ còn Oh Sehun được Luhan giấu anh em ở bên ngoài thôi.
Hạ̣... có lẽ cũng đã sang rồi, nhưng là mùa hạ của 1 năm sau.
- Jong Dae à, hôm nay có tới cửa hàng của Minseok không?
Luhan thấy Jong Dae đang ngồi ăn sáng với Chanyeol và Zi Tao liền tiện miệng hỏi một chút, đến khi nhìn thằng bé đang vừa ăn bacon vừa gật gật đầu thì mới tiếp lời.
- Lát đi nhớ cầm theo hai hộp mứt đào anh vừa mới sên trong tủ lạnh cho Minseok nhé. Thực đơn sẽ có thêm món bánh đào.
Jong Dae bất giác nở nụ cười, rất đẹp. Không còn là nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như thường khi, nhưng lại có phần ấm áp, dịu dàng?
Cũng phải, yêu rồi thì ai cũng thay đổi thôi. Baekhyun, Jong In, Zi Tao, Yi Fan, Jun Myeon, ngay cả Luhan cũng thế, có lẽ, Jong Dae cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, cách thay đổi có chút khác biệt.
Baekhyun lười biếng hơn, một hai dựa hết vào Chanyeol.
Chanyeol cũng luôn chú ý, nghe theo lời khuyên của Luhan, để Baekhyun tự lập hơn một chút.
Jong In trưởng thành hơn, không còn là một đứa nhóc to lớn nữa, ấm áp hơn, quan tâm đến người khác hơn.
Kyung Soo cũng không còn giấu giếm bản thân mình nữa, dần dần học cách mở lòng với mọi người xung quanh.
Zi Tao thì mãi mãi là một đứa nhóc lớn xác, điên điên khùng khùng trong vòng tay của ai kia. Nhưng, có ai trong nhà không biết nó đang cố gắng, trở nên tốt hơn, là vì muốn giúp đỡ Yi Fan chuyện ở công ti. Đã sống có mục tiêu, hoài bão rồi.
Yi Fan cũng vậy, cũng đang luyện tập cách để quan tâm mọi người trong nhà, không còn thờ ơ, lạnh lùng trước thứ gọi là tình cảm kia nữa.
Jun Myeon cũng vậy, cũng đang thay đổi, không còn quá cố chấp với suy nghĩ của mình nữa.
Yixing, có lẽ đã quá hoàn hảo, nhưng thực ra, trong tâm trí cậu, giống với Kyung Soo, cũng phải học cách chia sẻ, khi đau đớn cũng biết kêu, không còn cắn răng chịu đựng nữa.
Còn về Luhan? Là học cách yêu. Yêu đúng nghĩa, không phải coi người kia như trẻ con, như các en mình mà dạy dỗ, chăm sóc.
Oh Sehun ấy à, là học cách để lựa chọn. Lựa chọn giữa Luhan và sự nghiệp. Nhưng thật may, có lẽ, câu trả lời cũng rất vẹn toàn.
Chỉ có Kim Jong Dae và Kim Minseok , hai người bọn họ, đều đã thay đổi, nhưng lời yêu vẫn giữ trong lòng, Minseok là vì còn do dự, Jong Dae thì chưa đủ dũng cảm.
Hai người họ có lẽ cần cùng nhau học, học cách thể hiện tình cảm của mình.
Trở lại với ba người Jong Dae, Zi Tao, Chanyeol, à còn thêm cả Baekhyun nữa đang ngồi bên bàn ăn.
- Jong Dae à, chuyện của cậu, với Minseok đến đâu rồi?
Một năm qua, Baekhyun nhà chúng ta đã không ngừng đặt câu hỏi này rồi.
Câu trả lời thì vẫn như vậy.
- Đến đâu được chứ.
Jong Dae trả lời qua loa, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xử lý bữa sáng trên bàn rồi đứng lên đi về phòng.
Zi Tao nhướng mi, liếc Chanyeol, và Baekhyun bên cạnh.
- Oa... tương tư tới độ này luôn sao?
Chanyeol bất đắc dĩ chậc chậc hai tiếng, gật đầu.
Tương tư, mới đầu thì rất ngọt ngào, nhưng về lâu về dài, không được đáp lại sẽ từ từ tỉnh mộng. Nhận ra là tự bản thân mình đa tình, ngộ nhận, giống như được bay lên chín tầng mây sau đó bị ném trở lại trái đất, cảm xúc đương nhiên không mấy dễ chịu.
- Họ quen nhau 6 năm rồi, tương tư cũng hơn 1 năm trời, lâu như vậy, cũng khó trách sẽ có cục diện như bây giờ.
Kyung Soo đi xuống lầu lấy nước, nghe được thì cũng tiện nói một cậu.
- Cũng phải.
Chanyeol gật gật đầu, Baekhyun và Zi Tao cũng chỉ biết nhìn vô định, tiếc nuối.
Canada hạ này trời không nóng như hạ trước, hay là vì nhiệt huyết bấy lâu đã không còn?
~~~o0o~~~
Jong Dae lên phòng, liền mau chóng thay quần áo, sau đó để Chanyeol đưa đến cửa hàng, không quên mang theo hai hộp mứt đào ban nãy Luhan dặn.
- Chenie à, chào buổi sáng.
Minseok đã tới từ sớm, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị thực đơn buổi sáng, xem ra cũng sắp xong rồi.
Một buổi sáng cứ thế an an lành lành qua đi, sau khi phục vụ khách giờ trưa, Jong Dae liền ngồi lại, cùng Minseok ăn trưa.
Minseok đóng cửa hàng, rất nhanh đã bê ra hai đĩa bít tết, cơm, còn có kim chi hôm trước Kyung Soo và Baekhyun muối, ăn có hơi chua.
- Dạo này em có tâm sự sao? Sắc mặt không được tốt lắm.
Minseok nhìn Jong Dae ngẩn ngơ một buổi sáng, sắc mặt còn có chút đờ đẫn thì không nhịn được hỏi một tiếng.
- Phải... em đang mắc vào một cái tâm sự, rất to.
Vừa hay... to đúng bằng người đang ngồi cạnh em.
Đương nhiên là mấy lời cuối Jong Dae chỉ nghĩ trong lòng, làm sao có thể nói ra đây.
Mọi người trong nhà đều muốn giúp họ một chút, nhưng, tình cảm là chuyện của hai người. Có muốn giúp cũng là lực bất tòng tâm. Đành lặng lẽ nhìn họ, giống như đang ngồi trên hai đầu bập bênh, một người xuống, người kia lại lên, mãi mãi cũng chẳng thể đối diện với tình cảm, đối diện với nhau.
- Có tâm sự thì nên chia sẻ, như thế sẽ tốt hơn.
Minseok khẽ nói, sau đó lại gắp cho Jong Dae một miếng thịt.
Buồn lòng, nên ăn nhiều một chút.
Jong Dae lại cứ như người trên mây, cái thanh niên Kim Jong Dae luôn chú ý, ngại ngùng cũng đã biến mất tự bao giờ, Jong Dae của hiện tại, là đang không thèm liếc người bên cạnh, vô thức gắp miếng thịt trong bát, đưa lên miệng ăn.
A... thịt hôm nay lại có chút đắng, còn có mùi coffee Minseok hay pha cho mình.
- Jonh Dae à, em sao thế? Sao lại chấm thịt vào coffee?
Jong Dae lại không giống như đã tỉnh, thở dài, buông đũa, quay người nhìn thẳng Minseok.
- Kim Minseok, anh mau trả lời em!
Minseok cũng ngẩn người, buông đũa nhìn người bên cạnh, trả lời.
- Em muốn hỏi gì?
- Kim Minseok, anh có phải đàn ông không hả?
Jong Dae đột nhiên hỏi một câu vô cùng "liên quan" sau đó đập bàn đứng lên nói một câu rồi bỏ đi.
- Em đi về đây! Không chơi cùng anh nữa!
Quả nhiên, ngốc là bệnh có tính lây nhiễm cao, Minseok ngồi đó, trơ đôi mắt đẹp tới mê đắm nhìn người ta bỏ đi mới lẩm bẩm tự hỏi bản thân.
- Giận rồi sao?
Phải, đương nhiên là giận!
Thanh xuân quý trọng biết chừng nào chứ! Phung phung phí phí hơn một năm trời, cuối cùng đổi lại cũng coi như chẳng có gì.
Jong Dae về nhà, bực bội lên phòng, sau đó cứ ngồi im ở đó. Luhan vừa về nhà chưa lâu, còn chưa có thay đồ đã thấy Jong Dae sắc mặt đen như than, vành mắt có chút đỏ đi lên phòng.
Riêng mấy trường hợp kiểu này của mấy đứa nhóc trong nhà, từng đứa từng đứa, Luhan có nhìn bằng nửa con mắt cũng biết là có chuyện gì.
Luhan liền đi pha một ấm trà táo, thả thêm bạc hà mà Jong Dae thích nhất rồi mang xuống ghế dưới gốc cây phong, ngửa mặt nhìn lên khung cửa sổ phòng Jong Dae. Quả nhiên, thằng bé đang nhìn xuống phía này!
Luhan liền vẫy vẫy tay, ý bảo nó mau xuống.
Jong Dae ngốc, đầu óc cần được khai thông!
- Luhan à? Nói chuyện với em một lát nhé?
Jong Dae rầu rĩ, ngồi xuống rồi nói với Luhan.
- Đương nhiên rồi.
Dưới bóng cây phong Canada đầu hạ, buổi giáo dục tâm sinh lý tuổi trưởng thành của bác sĩ nhi nổi tiếng Luhan bắt đầu như thế đấy!
Với Jong Dae, thì thật tốt biết bao, nhưng thanh niên nhỏ hơn một tuổi Kim Jong In, tự nhận là đã có kinh nghiệm tình trường đang ngồi trên phòng nhìn xuống thì thấy thật buồn cười.
Một người thì còn chuyện tình dang dở với em trai Oh Sehun ở quán bar, một người thì mới yêu lần đầu.
Nhưng hài hước nhất, có lẽ phải nói tới Do Kyung Soo vừa đi thực tập ở bệnh viện về kia, Kyung Soo nhìn một màn, cả hai người dưới sân, cả thanh niên tình đầu là tình cuối nhưng làm màu cười người khác Kim Jong In.
Cái căn nhà này...
Kì lạ ghê vậy đó...
~~~o0o~~~
Ngày chủ nhật đầu tiên của mùa hạ này ở Canada, khách là đông lắm, nhưng ông chủ hôm nay lại thật nhẫn tâm đóng cửa hàng.
Minseok hôm nay có việc trọng đại lắm. Là tỏ tình đó.
Cũng nhờ Luhan, cái đầu hỗn độn của Minseok rốt cuộc cũng tìm được phương hướng, biết tình cảm của mình là gì, cũng biết bản thân mình nên làm gì.
Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, mau lên một chút vẫn hơn.
Vậy là vẫn dưới gốc cây phong giữa sân ngày nào, một thanh niên đã gần 30, ôm một bó hoa hướng dương thật lớn, còn cầm thêm một hộp quà nho nhỏ, giấu trong túi áo.
Hạ nóng hơn, nhưng lòng lạnh, cần có một ai đó ở bên.
Jong Dae ngồi trong thư viện trường học bài, nhận được tin nhắn kêu bận của Luhan thì đành căn giờ bắt xe bus đi về nhà.
Con đường quen thuộc đã ngay trước mắt, Jong In cảm ơn bác tài rồi xuống xe đi bộ một lát.
Khu này nhiều bóng cây, gió cũng lớn, mát thật.
Mái tóc xù xù bị gió thổi tung lên cũng chẳng sao.
Đường về nhà hôm nay thật êm, cũng thật dịu.
Jong Dae về đến cửa nhà, đếm đi đếm lại cũng thấy bên đường một hàng đủ 8 chiếc xe, mọi người tụ tập đông đủ rồi sao?
Vậy là chân lại nhanh hơn một chút.
Nhà hôm nay yên ắng lạ, giọng Baekhyun cũng không nghe thấy, Zi Tao cũng không.
Kì quặc...
- Mọi người à...
Jong Dae vào sân, hét lớn gọi mọi người, sau đó liền chuẩn bị đi lên phòng thay quần áo một chút.
- Chenie à, chúng ta nói chuyện một chút được không?
Là Minseok. Cũng đã mấy ngày không gặp nhau, sống cùng khu nhà, nhưng Jong Dae cũng tránh mặt, không muốn gặp.
Hôm nay gặp, trong hoàn cảnh này... có chút ngại ngùng khó nói.
Hôm nay Minseok thật đẹp trai, trời không lạnh, nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu đơn giản, tóc vuốt gọn gàng. Nhìn đi nhìn lại cũng vẫn thấy ưng.
- Được...
Jong Dae quay người lại, hít một hơi, sau đó đi theo Minseok ngồi xuống ghế.
Hạ Canada cũng nắng lắm, nhưng dưới bóng cây phong thì mát mẻ hơn nhiều.
- Jong Dae này... chúng ta quen nhau lâu như vậy, cũng rất thân thiết.
Jong Dae nghe Minseok nói, cũng chỉ nghịch nghịch ngón tay, gật gật đầu.
Nhưng Minseok lại không có vô tư như vậy, căng thẳng, lo lắng là dồn lên tận đầu, dù đã diễn tập hàng ngàn lần trong đầu nhưng không khí quả nhiên vẫn ngại ngùng như vậy.
- Giữa chúng ta, cũng không nên vòng vo nữa. Có lẽ, anh vẫn luôn thích em?
Minseok nói xong thì mím môi, nhắm mắt, có chút không muốn đối diện với sự thật.
Jong Dae bên cạnh thì đơ toàn tập rồi, người mình thích tưởng như với mình không có ý lại đột nhiên tỏ tình, cảm giác này... rốt cuộc là kì diệu đến như thế nào đây?
Cảm ơn trời phật, vậy là dưới gốc cây phong xinh đẹp trong sân, lại thêm một đôi uyên ương nữa được tác thành.
Không gian vào hạ lảnh lót tiếng chim kêu, vì có chuyện vui nên còn có thêm tiếng cười vui vẻ âm vang bốn phía.
Tập thể anh em trong nhà, tụ tập đông đủ tại phòng Kim Jong In _ căn phòng có tầm nhìn tốt nhất xuống sân cùng cây phong và bầu trời Canada chứng giám cho tình yêu cho đôi trẻ đang ôm nhau hạnh phúc kia.
- Kyung Soo à, chúng ta cũng ôm một cái đi.
Jong In lèo nhèo, đổi lại là cái nhìn kinh bỉ của anh em và cái lườm cháy mặt của Kyung Soo.
Tội nghiệp ghê vậy đó... thằng bé nó thấy người ta hạnh phúc nên cũng muốn thôi mà.
Tình yêu là thứ ai cũng muốn có, nhưng cũng chẳng thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, bất cứ giá nào. Chỉ có thể cho đi thật nhiều, dù không biết trước sẽ nhận lại cái gì. Nhưng cũng đừng vì thế mà sợ hãi, cứ lắng nghe trái tim rung động, tiến lên phía trước, một tình yêu nhất định vẫn còn đó, chờ đợi bạn.
Canada, hẹn hò sớm hôm, ngọt ngào đong đầy, tình yêu nở rộ...
___END___
(Hoàn chính văn, sẽ còn phiên ngoại phía sau nhé)
***Author's note***
Và vâng, cuối cùng thì threeshot của Xiuchen đã hoàn thành~ Tung bông nào 💐💐💐
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ threeshot này, dự là threeshot tiếp của Sulay hoặc Kristao, phần ý tưởng mình đã xong rồi, chỉ chờ ngày em nó lên sàn thôi~ Kristao sẽ hài hài vui vui, còn Sulay thì ngược chết mấy readers xinh đẹp nhé~~~
Cmt và vote cho tui nào~~ 🎉🎉🎉
*** Series threeshot Forever Love***
Mọi người hay lướt qua Threeshot khác nữa nhé~
[Hunhan] Love and Love
[Chanbaek] You're my sunshine
[Kaisoo] Let me love you
[Xiuchen] Maybe I like you?
[Sulay] Count to three
[KrisTao] As Long As You Love Me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com