Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Mới Là Thóc?

Mục tiêu đã trong tầm ngắm, Becky nhíu mày suy tính hồi lâu mới vuốt phẳng mép áo, vuốt lại mấy sợi tóc rối trước trán ung dung bước tới. Nàng vờ như vô tình đưa tay chạm vào quyển sách mà người kia định lấy. Tay chạm tay, người kia lập tức rụt tay về, nàng ngượng ngùng lại giả lả kiếm cớ.

- Chị cũng thích quyển này à?

- Nhường em đó.

- Hay là chị đọc trước đi. Em không vội. Chúng ta add friend nhau...

- Tôi cũng không vội.

Cô nói xong liền quay bước đi ngay chẳng để nàng nói thêm được câu nào. Becky vò rối mái tóc vừa được này tỉ mẩn vuốt phẳng ban nãy, bực bội quăng đại cuốn sách lên giá sách gần đó. Nàng cũng chả phải là người thích đọc sách, chỉ là kiếm đại cái cớ bắt chuyện với crush mà thôi.




***







Becky hiện đang ở trong sân bóng, xung quanh hò hét bạn chuyền tôi đón. Chỉ riêng nàng thảnh thơi nằm vắt chân ở giữa khung thành. Miệng ngặm cọng cỏ vừa lầm bầm gì đó, lát sau lại rút nó ra đưa lên tai nguấy nguấy mấy cái. Tiếng la lớn ngày một gần hơn, những tiếng gọi "Đại ka" đầy mong mỏi đều bị nàng bỏ ngoài tai. Bóng bay qua người nàng bay thẳng vào khung thành một cách dễ dàng. Mấy cậu trai chạy lại trước mặt nằng nằm lăn ra sân ăn vạ.

- Sao lại không chụp bóng? Đại Ka làm đội mình thua rồi kìa.

Becky liếc mắc nhìn Nop giãy đành đạch trên sân như cá mắc cạn liền bực dọc gắt lên.

- Im! Giải tán, đi về.

Đám người trên sân ngẩn ra nhìn nàng xách giày ra về. Nop ban nãy còn ăn vạ giờ đã đứng dậy bĩu môi.

- Rồi mắc gì cọc. Tại Đại Ka mới thua chứ bộ.

- Đang bị crush bơ mà mày cứ lèm bèm lãi nhãi, nó không chọi giày vô đầu mày là may rồi.

Irin đứng bên liền hăm he giơ tay doạ đánh, Nop liền rụt đầu nhắm tịt mắt né tránh. Mãi không thấy tác động nào từ Irin mới hé mắt sấn lại gần.

- Hay là mình giúp Đại Ka cưa crush đi.





***



Hôm sau nhóm người của Irin đến trường của Becky, nhìn thấy crush của nàng Nop mới thấy công cuộc cưa crush của nàng còn quá xa vời.

Freen Sarocha-Crush của Đại Ka Becky Armstrong là học bá đứng đầu toàn khối, hội trưởng hội học sinh, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang, dịu dàng. Còn Đại Ka của cậu, Nop quay lại lén lút nhìn Becky đang ngồi xổm bên cạnh, rồi lại tặc lưỡi quay đầu, nói khẽ.

- Chậc! Đúng một khứa trẩu tre.

Nhìn nàng vẫn nghệch mặt ra ngắm người ta như một chấn bé đù. Nop thở dài quay sang đề xuất với với Irin.

- Hay là dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân đi. Tuy là chiêu hơi cũ nhưng luôn hữu dụng.

Irin cũng gật gù ra chiều đồng ý, liền ghé vào tai nàng bàn tính. Becky quay lại nhìn cả bọn đầy ngờ vực.

- Ổn không đó?

- Ổn chứ! Nếu là em chắc cảm động đến lấy thân báo đáp luôn ấy chứ.

Nghĩ thật đẹp, nhưng mà có lẽ Nop không cân nhắc đến trường hợp Freen có đai đen taekwondo. Kết quả cậu bị cô hạ đo ván mà tay không dính hạt bụi. Becky còn chưa kịp nhập vai anh hùng đã phải trơ  mắt nhìn đàn em nằm sấp trên đất kêu cứu trong thinh lặng. Becky vội hoàn hồn chạy đến nhặt lại tệp hồ sơ phủi nhẹ mấy cái đưa cho cô.

- Chị không sao chứ?

- Không sao.

"Đại Ka! Em mới là người có sao nè"

Nop thều thào kháng nghị trong lúc được đồng bọn kéo lên bỏ chạy. Freen đưa tay nhận lấy tệp hồ sơ, không quên cẩn thận dặn dò nàng.

- Dạo gần đây học sinh trường bên hay sang gây sự. Em nên chú ý, gặp vấn đề phải báo ngay với giáo viên.

...

- Hoặc tôi.

Freen đã bước được một bước bỗng khựng lại bổ sung thêm. Nàng gật đầu như bổ củi rồi vội chạy theo cô. Kế bên là chiếc xe đạp không biết là trấn lột từ ai. Nàng đạp xe chầm chậm ngang mặt với cô liền thò đầu sang mời mọc.

- Học tỷ đi đâu để em đưa đi cho.

Freen liếc mắt nhìn nàng lại liếc mắt nhìn chiếc xe màu hồng chói mắt trước mặt. Rảo quanh một vòng liền bật cười.

- Em định để tôi ngồi đâu? Giỏ xe àh?

Becky nhìn lại chiếc xe của mình liền biết bản thân bị hố. Xe nàng đang chạy không có yên sau. Nàng liền lắp bắp chữa ngượng.

- Vậy để em đổi xe khác.

- Không cần.

Nói xong cô liền rẽ vào toà A để vào phòng tự học. Để lại nàng ngẫn tò te với chiếc xe đạp cô đơn. Bóng cô vừa khuất nàng liền cau có tung một cước khiến chiếc xe tội nghiệp ngã lăn quay bên vệ đường. Miệng lầm bầm mắng chửi.

- Tất cả là tại Nop Kanpiang.





***



Becky ỉu xìu lê thân về nhà liền bị mẫu hậu đón ngay phòng khách hắng giọng cảnh cáo.

- Liệu mà học cho đàng hoàng. Lần này mà gây chuyện mẹ sẽ không chuyển trường nữa mà chuyển thẳng con về quê hốt phân ngựa đấy.

- Dạ! Con biết rồi.

Con nhà người ta đều là kiểu : không cố gắng thì về thừa kế gia sản. Còn nàng thì chỉ có thể đi hốt phân ngựa thôi. Con nhà giàu số khổ là có thật mà.




***


Becky vừa bước vào thư viện liền đảo mắt tìm kiếm, ánh mắt khoá chặt mục tiêu nàng hít một hơi thật sâu, liền sà lại gần ngập ngừng nhờ vả.

- Học tỷ! Chị giúp em giải câu này được không ạh?

Freen ngừng lại bàn tay đang lật sách, cô đưa tay đẩy nhẹ gọng kính nhìn nàng vẫn đang khom lưng đứng kế bên liền ngoắc nhẹ mấy cái, ý muốn nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Nàng tủm tỉm ngồi xuống, kín đáo nhích lại gần cô hơn một chút, Freen đã liếc thấy nhưng không phản đối chỉ dùng chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo giảng bài cho nàng. Nói mãi một lúc không thấy nàng lên tiếng cô mới quay sang xem xét, nhìn nàng cứ đần mặt cười nhìn mình không chớp mắt Freen liền nhàn nhạt hỏi.

- Đẹp không?

- Đẹp.

- Thích không?

- Thích...Ảuuuu!!!!

Nàng trả lời trong vô thức đến khi nhận ra mình vừa nói gì liền ôm mặt chạy biến, bỏ quên cả bài tập trên bàn. Freen nhìn theo nở nụ cười ôn nhu rồi tiếp tục đọc sách.





***


Một nhà hiền triết nào đó đã từng nói:" Nếu liêm sĩ và vợ chỉ có thể chọn một. Vậy thì vứt liêm sĩ đi." Tuy hôm trước vừa bị muối mặt một phen nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bỏ cuộc. Căn tin đông người qua kẻ lại, Becky nhanh chân bước đến bàn của Freen nhưng có người đã nhanh hơn cô một bước. Kia hình như là bạn học cùng lớp với nàng, do nàng vừa chuyển tới trường này nên cũng không nhớ rõ. Bước chân nàng hơi ngập ngừng quan sát. Cô gái kia ra vẻ thẹn thùng dò hỏi.

- Học tỷ, em ngồi cùng với chị được không ạh?

- Bên kia còn rất nhiều chỗ trống.

Ý tứ từ chối rất rõ ràng, cô gái kia cũng không mặt dày tiếp tục xun xoe nữa mà chua ngoa quay đi. Trước mắt vừa thấy một chiến sĩ xông pha ra trận đã thảm bại bỏ đi, Becky lại có chút chần chờ. Đột ngột lúc này người luôn cúi đầu ăn cơm lại ngẩng mặt nhìn nàng.

- Sao không ngồi xuống. Tôi cũng không phải hoàng đế, không cần đứng hầu tôi ăn đâu.

- Dạ! Học tỷ! Chị ăn chay ạh?

Nhìn sang khay cơm của cô chỉ toàn rau là rau nàng liền buộc miệng hỏi.

- Tôi xuống trễ, căn tin còn mỗi món cá ngừ thôi. Mà tôi lại dị ứng với cá ngừ.

- Vậy chị ăn phần này đi ạh. Chị yên tâm, nãy giờ em vẫn chưa động vào đâu ạh.

Nàng sốt sắng chia qua khay cơm của cô một miếng gà chiên. Ban đầu cô có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười cảm ơn để tránh cả hai ngượng ngùng. Từ trước đến giờ cô chưa từng cùng ai chia sẻ thức ăn kiểu này cả. Tự dưng có cảm giác cả hai đang dùng bữa cơm gia đình ấm áp, cùng gắp thức ăn cho nhau. Kiểu so sánh thật kỳ cục nhưng lại vô cùng hợp lý.


***






Hình ảnh nàng ngồi ăn cùng bàn lại gắp thức ăn cho cô làm sao qua mắt được chiến sĩ thảm bại ban nãy. Cảnh đẹp ý vui nhưng đối với con người đang cay cú nào đó thì vô cùng chướng mắt. Cuối tiết học, một bạn học lạ mặt gấp gáp gặp nàng báo tin Freen đang bị bắt nạt ở sân sau. Becky vừa nghe qua đã bật cười trong lòng, cái trò mèo cũ rít này nàng còn lạ gì. Ma cũ ăn hiếp ma mới đây mà, mà dạo gần đây nàng hay đi cùng Freen nên chắc có không ít kẻ ghen ghét. Nhưng bọn cưng động nhầm người rồi, hổ không gầm lại tưởng hello kitty àh. Lâu lâu được dịp giãn gân giãn cốt, nàng cũng hùa theo vờ hớt hãi đi ra sân sau.

- Tới rồi àh! Dễ dụ thật.


Cô gái có vẻ là cầm đầu liền lên tiếng mỉa mai khi nàng vừa xuất hiện. Cô ả chính là cô gái bị Freen từ chối ở căn tin. Becky hất mặt, cười nhếch mép đầy ngạo mạn.

- Tao đã tới nơi. Còn bọn mày thì tới số.

Nàng nới lỏng cà vạt trên áo đồng phục, lấy balo đang đeo trên vai quăng thẳng vào đầu cô ả khiến ả ngã ra đất. Becky tặc lưỡi mỉa mai.

- Ôi! Yếu thế.

Đi theo cô ả còn có hai cô gái nữa lúc nãy liền tiến đến đỡ ả dậy.

- Mau giữ nó lại cho tao.

Cô ả nhìn nàng nhỏ bé, mỏng manh cứ tưởng là sẽ dễ xơi như những người bị ả bắt nạt trước đó. Nhưng lại đâu ngờ lại bắt nạt nhầm ngay trùm trường. Hai cô gái ỏng ẹo, yếu nhớt bị nàng giải quyết gọn lẹ trong vài chiêu. Đâu phải tự dưng mà một đám con trai như Nop lại gọi nàng là Đại Ka. Không vướng tay vướng chân nàng liền bước tới cô ả đầu xỏ đang xanh mặt định bỏ chạy. Đưa tay nắm nhẹ cổ áo cô ả kéo lại, nàng cũng chỉ định tát một phát cho chừa cái tật bắt nạt nhưng vừa định vung tay đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc chạy đến. Động tác khựng lại, cô ả thấy nàng thất thần liền nhân cơ hội tát nàng một cái rồi đẩy nàng ngã ra đất. Freen thấy nàng ngã liền tăng tốc lao đến nửa ôm nàng vào lòng. Cô cẩn thận nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ôm một bên mặt của nàng ra xem xét. Lại ôn nhu hỏi han tình hình.

- Em có bị thương chỗ nào nữa không?

Nàng lắc đầu như trống bỏi, rồi lại động vết thương trên mặt liền hít hà kêu đau. Lúc này Freen mới quắc mắt nhìn 3 kẻ đang lắm lét đứng kia lạnh lùng tuyên án.

- Về viết bản tường trình. Mai mang lên văn phòng hội học sinh cho tôi.

Cô quay lại đỡ nàng đứng dậy, lại đi nhặt balo của nàng lên phủi sạch rồi đeo lên vai. Cô dẫn nàng đến văn phòng hội học sinh, vừa bước vào Becky liền chột dạ. Lúc còn ở trường cũ nàng còn lạ gì văn phòng này, vào như cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên bước vào văn phòng của hội trưởng Freen Sarocha. Nàng nhìn đông ngó tây một lúc thì đột ngột có cảm giác mát lạnh trên má trái. Freen đang chườm đá vào vết thương trên mặt để bớt sưng. Chườm được một lúc thì mặt nàng đã thôi sưng, chỉ còn hơi đỏ một tí. Cô dọn dẹp lại đồ đạc trên bàn mang balo của cả hai lên mở lời đề nghị.

- Chị đưa em về.

Dĩ nhiên là nàng có ngu mới từ chối. Đến nơi cô xuống xe đưa nàng đến tận cổng, bàn tay định chạm vào má nàng rồi lại nhớ ra chuyển sang vò nhẹ mái tóc.

- Không nghe lời không phải bé ngoan. Đã dặn là gặp chuyện phải báo cho chị mà.

- Em xin lỗi.

- Vào nghĩ ngơi sớm đi.


Trước khi về cô còn quay lại dúi vào tay nàng một liều thuốc giảm đau. Becky ôm mặt cười tủm tỉm bước vào nhà. Lần này lại bị mẫu hậu đón đường.

- Dạo này không thấy đi cùng đám anh em xã hội, chị em xã đoàn của con nữa. Cải tà quy chính rồi sao?

- Vẫn đi. Nhưng không để mẹ thấy thôi.

Dĩ nhiên câu này là nói nhỏ chỉ đủ để bản thân nàng nghe. Bỗng chốc mẫu hậu lại chuyển sang nét mặt hóng chuyện, đá mắt ra phía cổng.

- Ai đưa con về? Trông nhã nhặn, lịch sự hẳn so với đám loi choi kia.

- Con dâu tương lai của mẹ. Okie khum?

- Làm người phải có lương tâm con ạh. Tha cho con người ta đi, định kéo con bé về hốt phân ngựa cùng con àh.

Becky quyết tâm ngày mai phải lục tìm gia phả nhà họ Armstrong để xem mình có phải con ruột hay không.





***







Trước kì nghỉ hè trường có tỏi chức một bữa tiệc khiêu vũ cho học sinh. Vì là tiệc khiêu vũ nên bắt buộc người tham gia phải bắt cặp. Becky vừa mới chuyển trường không lâu, còn chưa có thực sự chơi thân với ai, bạn thân duy nhất của nàng là Irin thì lại học trường bên cạnh. Đang dự định hôm đó sẽ ở nhà nghỉ khoẻ hoặc rủ đám Irin, Nop đi đá bóng thì lại nhận được lời mời trở thành bạn cặp với Freen. Với lí do bạn cặp thường niên của cô năm nay đã thoát ế, dĩ nhiên là người ta phải đi với bạn gái.    Becky thì đang hí hửng bắt đầu suy nghĩ về đám cưới với crush. Chỉ tội cho bạn cặp Freen còn ngây thơ chưa biết mình đã bị bạn mình bỏ rơi.



Đến ngày diễn ra buổi tiệc có hai bóng dáng thập thò, đảo mắt nhìn quanh. Irin bực bội tán vào đầu Nop một cái thật vang.

- Thẳng lưng ưỡn ngực lên. Tuy là mình đi chui nhưng ai cũng mang mặt nạ, không ai phát hiện tụi mình đâu.

- Chị thấy Đại Ka đâu không?

Cùng lúc đó Becky lại căng thẳng muốn xác nhận lần nữa.

- Cả trường ai cũng bắt cặp nam-nữ. Chúng ta có tính là đang phạm luật không?

- Quy định đi cùng bạn nhảy. Không quy định giới tính. Chúng ta khác biệt không có nghĩa chúng ta sai.

Đến lúc lên sàn nhảy Becky mới bàng hoàng nhận ra hình như nàng không biết nhảy. Nàng liên tục bước sai nhịp, còn giẫm phải chân của cô. Nhìn khuôn mặt cam chịu của cô mà nàng không tiếc lời chỉ trích mẫu hậu trong lòng. Mấy tiểu thư nhà giàu không phải đều được học piano, khiêu vũ, nhảy múa sao? Tại sao mẫu hậu lại cho nàng học kick boxing với đá bóng vậy.


Buổi tiệc hôm nay sẽ có giải thưởng cho cặp đôi đẹp nhất. Thể lệ bỏ phiếu, tất cả mọi người tham gia đều có thể bình chọn. Tất nhiên Becky có lợi thế là 2 phiếu từ 2 kẻ đi chui từ trường bên cạnh. Trong lúc chờ đợi kết quả MC yêu cầu mọi người đứng yên tại chỗ, đèn được tắt còn kèm thêm tí nhạc để thêm phần kịch tính. Lúc này trong bóng tối cô nhẹ nắm lấy tay nàng kéo lại gần.

- Em có nghe thấy tiếng hoa nở không?

- Hoa gì? Pháo hoa á?

Kẻ lãng mạn gặp người vô tri, hai con người không cùng tần số mà lại thu hút nhau đến kì lạ. Freen bật cười siết chặt bàn tay nàng đặt lên ngực trái của mình ghé sát tai nàng nói khẽ.

- Thích một người chính là cảm giác nghe thấy tiếng từng bông hoa nhỏ nở rộ tâm can.

...

- Chị thích em.

Đúng lúc này tiếng MC vang vọng trên sân khấu, ánh đèn sáng rực chiếu thẳng về chỗ hai người đang đứng. Soi rõ hình ảnh Freen nắm tay Becky áp vào lồng ngực, tay còn lại ôm sát nàng vào lòng, miệng còn kề tai nàng thủ thỉ gì đó.

- Và King & Queen của buổi tiệc hôm nay là Freen Sarocha và Becky Armstrong.

Tiếng MC vang lên cùng lúc là loạt âm thanh hú hét của cả hội trường. Cả kết quả giải thưởng cùng hình ảnh thân mật kia như một cú nổ lớn. Nàng vẫn còn choáng ngợp vì thông tin mình vừa nhận được, chưa kịp hoàn hồn đã bị MC mời lên sân khấu. Để mặc Freen nắm tay kéo đi, nàng ngơ ngác nhìn sang cánh môi đóng mở đang nói gì đó của cô. Rồi lại đứng im để cô mang vương miện phần thưởng lên đầu. Cả hai cúi đầu cảm ơn vì giải thưởng mà bên dưới Nop suýt khóc. Cậu có cảm giác như bên trên đang cảm ơn quan viên hai họ đến dự đám cưới vậy. Irin kế bên thì lại nghiền ngẫm cả buổi mới quay sang khều Nop.

- Theo mày nghĩ ai là King ai là Queen?

- Em đặt niềm tin vào Đại Ka. Đại Ka on top

- Theo chị thấy Đại Ka của mày là top nhún thì có.

Bên này còn đang kịch liệt tranh cãi chuyện ai trên ai dưới trong khi chính chủ người ta đến nụ hôn đầu còn chưa bóc tem đây.

End.

P/S:

Đại Ka Becbec

Hội Trưởng Freen Sarocha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com