Giữa Biển Người Gặp Chị
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn sặc sỡ loá mắt, không gian ngập tràn mùi rượu xen lẫn thuốc lá. Freen chỉ có thể dùng một chữ phiền để diễn tả. Trái ngược nhóm bạn thân đang hào hứng cụng ly kế bên. Freen liếc mắt nhìn qua, ngón trỏ nâng nhẹ cặp kính gọng vàng với cái nhìn phán xét. Nếu không có âm thanh nhốn nháo nơi đây, có lẽ hội bạn sẽ lập tức đứng dậy hô to: "Xin lỗi giáo sư". Quần âu, áo sơ mi, kính gọng vàng, cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc thường trực. Nhóm bạn bị thao túng tâm lý cũng là đều dễ hiểu.
- Mình còn phải soạn tài liệu hướng dẫn cho sinh viên. Các cậu kéo mình đến đây làm gì?
- Xã stress chứ gì nữa bạn mình ơi.
Vừa nhìn đã biết cô không thường xuyên đến những nơi ồn ào thế này. LookNam giơ tay phiêu theo nhịp nhạc. Đặt ly cocktail đã cạn xuống bàn Freen dợm người đứng dậy. Noey ngồi bên cạnh trông thấy liền kéo cô ngồi trở lại.
- Ấy ấy! Đừng nóng vội, tiết mục đặc biệt sắp diễn ra rồi. Mỗi tuần có một ngày thôi đó.
Vừa dứt lời tiếng nhạc vụt tắt, tất cả ánh đèn hướng về sân khấu mini trong bar, tiếng MC vang dội giới thiệu.
- Xin trân trọng chào đón nữ hoàng của chúng ta ngày hôm nay-Becky.
Một cô gái nhỏ nhắn bước ra, ngồi lên ghế vừa đệm đàn và hát một bài tình ca buồn. Freen chăm chú vào người con gái trên sân khấu quên cả ý định bỏ về. Nhóm bạn cũng chú ý điều đó, rỉ tai nhau thì thầm.
- Cái ánh mắt đó giống y cái ánh mắt lúc nó nhìn mấy bộ hài cốt vừa đào được dưới mộ cổ á.
- So sánh gì cảm lạnh vậy bà.
Noey trề môi, nhăn mặt kháng nghị sự so sánh kì cục của LookNam. LookNam vỗ nhẹ lên tay bạn mình, sốt sắng giải thích.
- Cậu không biết mấy bộ hài cốt đó sẽ khơi dậy niềm hạnh phúc niềm vui sự hứng thú của một giáo sư khảo cổ như Freen hả? Còn cái nào thích hợp để so sánh hơn đây.
- Rồi ý là khúc cũi kia thích con bé đó rồi hả? Ủa? Trước giờ cứ tưởng nó thẳng.
Cả hai nhìn nhau trân trân, rồi lại nhìn Freen xong vòng qua đảo mắt lên sân khấu gật gù. Có thể lắm.
Kết thúc màn biểu diễn Becky tạm biệt khán giả lui vào phòng nghỉ. Noey lập tức nháy mắt ra hiệu, LookNam hiểu ý đứng dậy đuổi theo. Trong vô thức Freen cũng bị Noey kéo theo.
- Becky!
LookNam gọi với theo rồi chợt bịt miệng lại vì nhận ra tông giọng quá trớn của mình. Tự thì thầm một cách đắn đo.
- Nói lớn vậy có sổ sàng quá không ta?
Becky giật mình vì tiếng gọi như hét kia. LookNam đến trước mặt hắng giọng đầy ái ngại.
- Xin lỗi! Tại giọng tôi hơi to chứ không có ý xấu đâu.
- Cô gọi tôi có chuyện gì không?
- Àh thì là...
- Bạn tôi, nó thích cô bé. Cho xin số điện thoại được không?
Noey từ đâu quàng qua vai kéo cổ Freen lại vừa hất mặt vừa lên tiếng cướp lời LookNam. Vênh váo y hệt giang hồ đi xin đểu, uổng công LookNam vừa tìm cách cứu vớt hình tượng. Giờ thì cả đám trông giống người xấu rồi đó. Ừ thì... trừ vị giáo sư nào đó ra, mặt mày uy tín quá không đánh đồng được. Becky không suy nghĩ nhiều lập tức từ chối.
- Xin lỗi! Tôi không dùng điện thoại.
Nói xong nàng lập tức vào phòng nghỉ lấy túi, lướt qua người cô đi trước. LookNam tức tối đấm một phát lên vai Noey trách móc.
- Để Freen nói là được rồi. Cậu coi làm con bé sợ chạy như chó đuổi kìa.
- Chó nào? Chó độc thân tên Freen hả? Chơi chung bao lâu mà không hiểu tính nó. Nó mà nói được gì ra hồn tôi đi bằng mông cho cậu coi.
- Người ta là giáo sư, làm quen kiểu tri thức hiểu không?
- Tôi đoán chắc cậu ta mà mở miệng là như thế này:" Tôi thích em lắm, nhưng không biết phải nói thế nào. Thôi thì để tôi lạy em một lạy".
Suýt chút nữa Noey quỳ rạp xuống để diễn tả cho chân thật. May mà LookNam kịp thời ngăn lại, tổn thọ lắm không dám nhận.
***
Dạo gần đây Freen không thể nào tập trung làm việc được. Trong đầu luôn hiện lên nụ cười của nàng, tâm trí vang lên giọng hát của nàng. Luôn mong chờ thời gian trôi thật nhanh để đến cuối tuần.
Lần này Freen lại đến bar nhưng không có hai người bạn đi cùng. Vẫn với trang phục công sở quy củ. Cô ngồi đó đắm chìm theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, tâm hồn lại lạc vào con ngươi sâu không thấy đáy của nàng. Chỉ uống cocktail thôi nhưng dường như cô lại say mất rồi.
Biểu diễn xong Freen không theo vào như LookNam mà đứng đợi nàng trước cửa quán bar. Tay bỏ túi quần, chân đá nhẹ mấy viên sỏi nhỏ trên đường. Vừa nhìn thấy bóng nàng đã cẩn thận đến gần không vồ vập.
- Xin lỗi em! Ngày hôm đó bạn chị có hơi thô lỗ. Nhưng họ không có ý xấu đâu.
- Không có gì, tôi vốn không để ý.
- Khuya rồi, chị đưa em về nhé.
Becky chần chờ giây lát rồi đồng ý. Xe chạy không lâu nàng bảo cô dừng trước một con hẻm.
- Cảm ơn chị, tới đây được rồi.
Freen theo nàng xuống xe nhìn vào con hẻm tối sâu hun hút trước mặt. Bất giác chân rảo bước đi phía sau nàng. Becky cũng đã phát hiện tiếng bước chân đều đặn vang lên sau lưng. Nàng căng thẳng, nhịp tim tăng nhanh. Mắt thấy bóng đen đang tiến gần nàng căng chuẩn xoay người dùng túi xách đập thẳng vào mặt người nọ.
- Awww!
Tiếng hét vang lên, âm giọng vô cùng quen. Đến lúc người kia ôm mũi đứng lên nàng mới ngẩn người.
- Là chị.
- Xin lỗi! Chị có sao không?
Nàng hốt hoảng nâng mặt cô xen xét, chất lỏng sền sệt màu đỏ từ từ chảy ra.
5' phút sau
Hiện Freen đang ngồi trong nhà của Becky với hai cục bông cắm vào mũi. Becky rót cho cô ly cúi đầu lí nhí xin lỗi.
- Xin lỗi! Em cứ tưởng chị là...
- Yêu râu xanh hả? Không sao, không phải lỗi của em. Là chị đi theo mà không lên tiếng.
- Em vẫn chưa biết tên chị?
- Gọi chị là Freen được rồi.
Freen nhìn quanh căn nhà một lúc rồi hỏi như khẳng định.
- Em sống một mình àh?
- Vâng!
- Ngoài hát ở quán bar ra em còn làm việc gì khác không?
Thấy nàng ngập ngừng Freen gãy đầu cười gượng.
- Chị hỏi hơi nhiều quá hả. Vì mỗi tuần chỉ gặp được em mỗi ngày Chủ Nhật nên muốn gặp em nhiều hơn chút thôi.
- Gặp em? Để làm gì?
Becky ngớ người tự trỏ vào mình để xác nhận câu nói của cô. Freen có hơi lúng túng chả biết giải thích thế nào. Vì chính cô cũng không hiểu bản thân luôn muốn gặp nàng là vì sao?
- Chị không rõ, chỉ là đặc biệt muốn gặp em.
Một dòng nước ấm áp nhẹ chảy qua đáy lòng nàng. Lần đầu tiên trong đời có một người đặc biệt muốn gặp nàng. Trong vô thức nàng mỉm cười với cô.
- Em cười rất đẹp. Cười nhiều một chút.
Nàng bẽn lẽn cúi đầu. Freen liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, rút hai cục bông ra khỏi mũi cô đứng dậy chuẩn bị ra về.
- Trễ rồi không phiền em nghỉ ngơi. Chị về trước.
- Em làm ở tiệm bánh MUSE.
Trước khi ra khỏi cửa cô đã nghe thấy nàng nói vọng theo. Cô mỉm cười quay đầu nhìn nàng.
- Vậy mai chị đón em tan làm nhé.
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời.
***
Cô cố tình đến đón nàng sớm hơn giờ tan ca, ngồi vào bàn gọi một tách cà phê chờ đợi. Becky tuy vẫn chú tâm làm việc nhưng chốc chốc lại nhìn về phía cô mỉm cười. Và cô cũng đáp lại với nụ cười tương tự. Còn 5' nữa là tan ca, Becky có chút chờ mong, chỉ cần bưng cho khách tách cà phê này nữa thôi là nàng xong việc. Lúc chuẩn bị đặt tách cà phê xuống bàn, người khách vô ý phẩy tay, cà phê nóng trong tách sóng sánh vươn vãi ra ngoài. Một ít dây ra bàn, phần nhiều đổ hết lên tay Becky. Cà phê rất nóng tuy vậy nàng chỉ rít nhẹ một tiếng rồi cúi đầu xin lỗi. Người khách kia cũng không xấu tính liên tục xin lỗi nàng hỏi nàng có sao không. Becky lắc đầu cười nhẹ bảo rằng mình vẫn ổn. Cho đến khi có một bóng đen ập tới kéo tuột nàng đi. Người nọ kéo thẳng nàng vào nhà vệ sinh, đến trước bồn rửa tay. Đưa tay nàng dưới vòi liên tục xã nước.
- Tay bị bỏng thành thế này, em không biết đau sao? Còn mãi đứng đó.
- Em không sao mà.
Trên đường về nhà Freen chỉ chăm chú lái xe, không hề hé răng nữa lời. Bầu không khí trầm trọng và đầy ngột ngạt. Freen bất chợt dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, dặn nàng chờ cô một lát sau đó tiếp tục đưa nàng về. Mãi cho đên lúc đưa nàng tới trước cửa, cô mới đưa nàng chiếc túi vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
- Bên trong là kem trị bỏng, nhớ phải dùng thường xuyên. Nhớ ngủ sớm.
Mắt thấy Freen quay lưng bước về, Becky đã muốn gọi cô lại. Nàng cảm giác cô đang giận mình. Nhưng giận vì cái gì a, nàng có làm gì đâu. Nhưng nàng chưa kịp gọi cô đã bất ngờ quay lại.
- Suýt nữa thì quên, đây là máy chích điện tự vệ. Em ở một mình nên cần cái này.
Lần này cô lại quay đi nhưng chỉ vài bước lại dừng, lần này cô vẫn đưa lưng về phía nàng mà không quay đầu.
- Mai gặp lại.
Trước khi cô kịp cất bước nàng đã nói với theo.
- P'Freen! Em xin lỗi.
- Tại sao lại xin lỗi chị?
- Em không biết, chỉ là em thấy hình như chị đang giận. Nên chắc là em đã làm sai gì đó.
- Chị không có giận, bé ngốc. Vào nghỉ ngơi đi, chị về đây.
- Thật ạh! Tạm biệt chị.
Freen vừa cảm thấy đáng yêu lại vừa cảm thấy đau lòng. Phải trải qua chuyện gì nàng mới trở thành dáng vẻ thế này. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện.
***
Hằng ngày Freen vẫn đón nàng tan làm, dần dần nàng đã rủ bỏ cái dáng vẻ u buồn mà cô gặp nàng lần đầu ở quán bar. Không biết hội bạn của Freen từ đâu biết được tiệm bánh nơi nàng làm cũng thường xuyên ghé qua. Becky cũng đã dần thân thuộc với hai người, thoát khỏi cái mác người xấu ban đầu. Giờ nàng cảm thấy cả hai rất vui vẻ lại thoải mái khi nói chuyện cùng.
Như thường lệ cô đưa nàng về nhưng khi chuẩn bị quay xe về mới phát hiện nàng làm rơi máy chích điện trong xe. Cô bèn cầm nó đi trở vào. Khi sắp đến nơi cô nghe rõ tiếng hét của nàng, dùng hết tốc độ có thể cô lao nhanh về phía trước. Một gã đàn ông đang dùng dằn níu kéo nàng, khi tay hắn sắp chạm vào trước ngực nàng cô đã kịp thời đạp một phát khiến hắn ngã xuống đất rú lên đau đớn.
- Mẹ kiếp! Đồ phá đám.
- Biến đi nếu không tôi gọi cảnh sát.
Freen cầm máy chích điện đưa ra trước cảnh cáo. Gã kia phun một bãi nước bọt, thô tục chửi mắng mấy câu rồi cũng rời khỏi. Freen thận trọng nhìn theo cho đến khi hắn ta đã khuất bóng mới quay sang Becky. Nàng co người rúc vài cạnh bức tường gạch loang lỗ vết sơn bong tróc. Vai run lên từng nhịp, ánh mắt trống rỗng nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Freen lo lắng khuỵu gối kiểm tra khắp người nàng, ngoại trừ cánh tay bị đỏ vì khi nãy bị gã kia nắm lấy, còn lại không có tổn thương vật lý nào khác. Nhưng cô vẫn cẩn trọng hỏi nàng để xác nhận.
- Em không sao chứ?
- Em...ổn.
Giọng nói rung rẩy đứt đoạn đã bán đứng nàng. Tay Freen bất chợt rung hơn cả nàng, rung vì giận. Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau Freen lớn tiếng với nàng.
- Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Thử một lần nói bản thân không ổn. Với em nó khó lắm sao?
- Đứa trẻ ngoan thì không được kể khổ. Sẽ khiến người khác chán ghét. Em sợ chị sẽ ghét em.
- Ai nói với em như vậy.
- Mẹ! Mẹ nói, trẻ ngoan khuông được khóc, không đòi hỏi, không kể khổ, không nhiều lời. Vì như vậy rất phiền, rất chán ghét.
Freen sững sờ nghe nàng nói, tay ôm lấy vai nàng cố tìm cách xoa dịu cơn nức nỡ. Đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm lấy những tổn thương, ấm ức của nàng. Freen tựa cằm vào đỉnh đầu nàng thủ thỉ.
- Lúc vui có thể cười, lúc buồn có thể khóc, thích gì cứ việc nói. Có ấm ức, tủi thân cũng có thể nói với chị. Dù cho em có làm gì, với chị em vẫn là đứa trẻ ngoan.
Trước khi gặp cô, chưa ai thấy dáng vẽ khổ sở của nàng trong đêm tối khóc nấc thành tiếng, rung rẫy đến không thở được. Cũng chưa từng có ai biết được nàng đau lòng ra sao, nàng đã gồng mình để đối mặt với cuộc sống này thế nào. Chưa từng, chưa từng có một ai xót xa vì nàng cả. Và bây giờ cô xuất hiện, cho nàng ấm áp, quan tâm, lo lắng cho nàng, đứng ra bảo vệ nàng.
Mặc dù biết cả hai là người của hai thế giới nhưng nàng lại bỗng nổi lòng tham, tham lam chiếm hữu phần ấm áp này cả đời. Bởi chỉ vừa nghĩ đến việc cùng cô không có kết quả, những ngày sau này đều không có cô nữa. Sẽ cảm thấy ngực từng cơn quặn thắt, đau đến không thở nổi. Đột nhiên sống mũi cay cay, nước mắt chực chờ rơi xuống.
***
Sinh nhật LookNam, Becky được cô dẫn theo cùng. Buổi tiệc nhộn nhịp, đông đúc nhưng nàng chả quen biết ai nên chỉ có thể líu ríu đi sát bên cô. Cô cũng nhận ra dường như nàng không quá thoải mái nên dắt nàng ra vườn đi dạo. Giữa đường lại gặp được Noey, Becky liền tươi cười chào hỏi. Freen và Noey bắt đầu nói về mấy bài luận văn của học trò thì Becky xin phép đi vệ sinh. Freen đã định đi cùng nhưng nàng từ chối, muốn cô ở lại tiếp chuyện với Noey. Vừa thấy Becky khuất bóng sau khúc ngoặt Noey liền nhướng mày.
- Cậu với cô bé tiến triển tới đâu rồi?
- Tôi định hôm nay tỏ tình.
Freen điềm đạm nâng lên gọng kính vừa bị trượt xuống, vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc. Noey nghe xong liền ngạc nhiên hỏi lại để xác nhận.
- Aw! Cậu nghiêm túc đó hả?
- Cậu cũng biết tôi trước giờ không thích đùa.
Noey đột nhiên giống như bị lây bệnh nghiêm túc của Freen, trầm mặc mấy giây liền mới đáp trả.
- Mèo hoang vốn không đáng thương. Nhưng đột nhiên có người mang cho nó ấm áp, quan tâm nó, chăm sóc nó sau đó rời đi. Lúc ấy nó mới thật sự đáng thương.
Freen nghe xong liền nhíu mày, tuy hơi khó chịu với cách so sánh này, nhưng do tính cách ôn hòa trước giờ cô không hề gắt gỏng với bạn mình.
- Noey! Becky không phải là mèo hoang. Em ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Mà đứa trẻ ngoan thì không có kẹo, càng hiểu chuyện lại càng chịu thiệt thòi.
- Tôi nói thật, thế giới hai người quá khác nhau. Nếu không xác định lâu dài thì đừng đến trêu chọc người ta.
Đúng là lúc trước Noey là người ủng hộ Freen tiếp cận Becky nhưng thật tình cũng không nghĩ Freen đi xa tới vậy. Cứ tưởng cuộc sống của Freen quá nhàm chán, vô vị muốn cô tìm thêm một người bạn mới cũng không tồi. Ai mà có ngờ dắt bạn đi bar có một lần mà bạn cong thành nhang muỗi đâu.
Freen bỏ tay vào túi nắm chặt chiếc hộp vuông trong đó khẳng định chắc nịch.
- Một khi tôi nhận định chính là cả đời.
Lúc này Becky cũng đã quay trở lại, Noey xin phép đi tìm LookNam trả lại không gian riêng cho hai người. Cả hai sánh bước song song nhưng đột nhiên cô dừng bước, khẽ nắm lấy bàn tay đung đưa bên cạnh.
- Becky! Làm bạn gái chị được không?
Nàng thất thần bước hụt chân suýt ngã, cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Theo quán tính Becky nằm gọn trong lòng cô, khuôn mặt sát với trái tim rộn rã trong lòng ngực cô ngay lúc này. Không lâu sau nàng liền rời ra, bối rối đứng thẳng người, tay bấu chặt gấu váy.
- Em...em không tốt như chị nghĩ đâu. Em không xứng.
Thật ra cuộc trò chuyện ban nãy của Freen và Noey đã vô tình nghe được. Nàng biết, nàng và cô không có kết quả. Nhưng nàng vẫn nguyện cùng cô đi một đoạn trên đường không có kết quả ấy. Mặc dù không dài, nhưng đủ để nàng dùng cả đời này để hoài niệm. Nàng biết gặp được cô không dễ dàng gì, bỏ lỡ cô thật là đáng tiếc. Nhưng cô quá tốt đẹp, nàng không dám với tới, làm vấy bẩn cô. Được cùng cô ở bên nhau thời gian qua đã quá sức tưởng tượng của nàng rồi.
- Tình yêu không bàn tới xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu.
Lúc này nàng đã không kiềm chế được nước mắt. Lần cuối bản thân khóc là khi nào nàng không còn nhớ nữa. Chỉ biết rằng từ khi nàng nhận ra có khóc cũng chẳng ai xót thương hay dỗ dành mình thì nàng đã không khóc nữa. Nước mắt như chạy ngược vào trong tích tụ ngày qua ngày giờ như đê vỡ chảy ra không ngừng.
- Nếu chị biết em là người thế nào chị vẫn sẽ yêu em sao? Vẫn sẽ ở bên em sao?
- Từ lúc biết mình yêu em, mọi kế hoạch của chị đều có em. Chị chưa từng nghĩ đến việc rời đi, cũng không chừa cho mình đường lui nào cả.
Becky rung rung đưa tay lên chống lại cái ôm của cô. Nàng co người ngồi xuống thảm cỏ chậm rãi kể lại.
Thật ra mẹ của nàng là gái làng chơi, nàng chỉ là kết quả của một lần say xỉn quên lối về. Chính bà cũng không biết cha nàng là ai, nàng sinh ra và lớn lên trong môi trường thiếu vắng tình cha và sự ghét bỏ của mẹ. Kể cả nàng có ngoan ngoãn hiếu thuận nghe lời tới đâu cũng chưa từng nghe qua lời khen của bà. Khóc tự nín, đau tự chịu. Nhiều lúc nàng nghĩ nếu đã chán ghét nàng như vậy, tại sao lúc bắt đầu không bỏ quách nàng cho xong. Bà ấy còn dẫn cả khách về nhà. Thông thường nàng sẽ học thêm phụ đạo nên về muộn, nhưng có một hôm vì muốn khoe thành tích tháng mới nên nàng bất ngờ về sớm. Đúng lúc đụng độ gã khách của mẹ. Hắn ta thấy nàng liền nổi thú tính, muốn làm gì thì chắc ai cũng biết.
Ngày hôm đó lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời nàng cảm nhận được sự chở che của mẹ. Bà ấy đi tù vì lỡ tay đánh chết gã khách khi cố ngăn hắn làm trò đồi bại với nàng. Đi tù hai năm thì bà ấy chết vì bệnh trong tù. Nàng chật vật, đau đớn ngày qua ngày với mớ hỗn độn của đời mình. Nàng buộc phải sớm trưởng thành, gồng gánh chính bản thân mình, khi chẳng còn ai để dựa vào.
Trở lại hiện tại nàng co gối cắn chặt cánh tay của chính mình cố ngăn từng tiếng nấc. Freen đau xót gỡ tay nàng ra muốn thay bằng tay chính mình nhưng nàng lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục chìm trong hồi úc đau thương.
- Thứ duy nhất bà ấy để lại cho em là cái danh "con gái của gái điếm" đầy nhục nhã. Chị... thấy em còn đáng để được chị yêu sao.
Mắt nàng nhoà đi vì nước mắt giăng đầy, ngẩng đầu nhìn cô. Freen cũng khuỵu gối ôm lấy nàng xoa dịu.
- Đáng, Thế giới này quá cay nghiệt, bất công với em. Chị không dám nói mình là kẻ cứu rỗi em, nhưng chị sẽ là cảng tránh gió của em. Từ bây giờ em đã có chị. Phần ấm áp mà thế giới này nợ em hãy để cho chị bù đắp. Ở bên chị được không?
Becky siết chặt lấy lưng áo cô, đầu vùi sâu vào lồng ngực cô thút thít không nói thành lời, chỉ có mái đầu gật gù liên tục.
***
Ngay ngày hôm sau, Freen không chờ nổi liền mời hai người bạn đến nhà ăn bữa cơm để tuyên bố mối quan hệ chính thức của cô và nàng. Trong lúc nói chuyện vui vẻ, Becky muốn đi lấy thêm nước nhưng vừa đứng dậy đã ôm thắt lưng nhăn nhó. Nụ cười Freen chợt tắt liền quay sang đưa tay vuốt ve còn ấn nhẹ vào thắt lưng nàng.
- Em ngồi yên đi. Để chị đi lấy cho.
Nói xong liền đẩy ghế đi vào bếp. Một loạt hành động khiến hai người bạn trợn mắt há mồm, não bắt đầu hoạt động hết công suất. Mà với bộ não đen như mực tàu của hai người thì chả nghĩ ra được cái gì trong sáng cho cam. LookNam nhìn Becky cười gian, bày ra ánh mắt nhìn thấu hồng trần tặc lưỡi.
- Chậc chậc! Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Trông đứng đắn vậy mà, ai mà có ngờ.
- Ý chị là sao ạh?
Becky ngơ ngác hỏi lại vì câu nói không đầu không đuôi của LookNam. Lúc này Noey liền nói xen vào.
- Có biết cái gọi là văn nhã bại hoại không?
- Chính là sói đội lốt cừu.
- Lưu manh giả danh trí thức
- Lịch sự ngoài đường trên giường hoá thú.
Hai người xen kẽ tiếp lời càng nói càng tối, đến câu cuối đã khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Bây giờ nàng nói thật ra nàng bị trượt chân té nên hông đau có còn kịp không. Thôi đi, giờ phút này có nhảy vào bể Vim cũng không tẩy sạch nổi oan này. Nàng bị trượt chân thật mà. LookNam và Noey bên này ngồi cười thô bỉ, Becky bên kia trông về cửa bếp thầm mong Freen mau trở lại.
- Chị ơi! Cứu bé. Hai người bạn của chị đáng sợ quá.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com