Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Yêu Hổ Cũng Hoá Mèo

Nếu trên thế gian tồn tại một người phụ nữ đáng sợ hơn cả mẹ thì không ai khác đó chính là chị gái. Những lúc bướng bỉnh không nghe lời có thể mẹ chỉ mắng vài câu thôi, phải nghiêm trọng lắm mới bị ăn đòn. Còn chị gái, nói câu thứ nhất không thông, đến câu thứ hai là bị ăn vả ngay. Áp lực hơn cả là chị gái yêu quý còn học boxing. Có lẽ khoảng thời gian áp lực nhất trong ngày với Harry Armstrong là lúc được chị gái dạy kèm. Bài toán khó nhằn, mất 20' cậu mới giải được đưa cho chị gái xem qua. Becky Armstrong liếc sơ qua chỉ lạnh lùng nhận xét.

- Đúng, nhưng quá dài dòng.

- Em tốn tận 20' để giải đó. Chị mới chỉ liếc sơ qua liền biết đáp án.

- Chị mày cũng không muốn vừa nhìn là hiểu ngay đâu. Nhưng thực lực bản thân không cho phép.

Sao trên đời lại có người kiêu ngạo như vậy, một chút xíu khiêm tốn cũng không có. Thật không cho người ta một chút mặt mũi nào mà.

Sau khi giảng cách giải bài toán kia cho Harry xong, Becky định về phòng thì bị cậu gọi giật lại.

- Chị ơi! Em nhờ chị một chuyện có được không?

- Nói.

Thì ra ở trường Harry bị bắt nạt, nhưng lại sợ ba mẹ lo nên không dám nói. Chỉ có thể lén nhờ chị gái trợ giúp. Harry cười hì hì níu tay nàng làm nũng.

- Nghe mẹ nói chị có hình xăm, tới trường doạ bọn nó một trận giúp em đi.

- Chị mày xăm tên crush. Tới doạ bọn nó rằng mày có bà chị luỵ tình à?

- Ảuuuuu!!!!

Becky lạnh lùng rút tay ra, bước về phòng để lại tiếng đóng cửa vang dội. Harry còn ngồi ngơ ngác trên ghế, gãi đầu gãi tai. Cậu chỉ biết chị gái có hình xăm chứ có biết là xăm cái gì đâu.








***




Sáng sớm, Harry ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào xe thì bị một bóng đen ngồi lù lù bên cạnh doạ cho nhảy dựng.

- Sao lại ngồi xe này, chúng ta ngược đường mà.

- Hôm qua đứa nào nhờ chị giúp, giờ trở mặt àh.

- Hôm qua chị không trả lời. Em tưởng...

Becky không nói gì thêm, khoanh tay ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ. Tuy nàng hay lạnh lùng, cộc cằn với em trai vậy thôi chứ ai động vào Harry là nàng không để yên đâu. Em trai nàng chỉ có mình nàng được bắt nạt thôi. Đến trường, Becky để Harry xuống xe còn nàng ngồi im quan sát. Quả nhiên vừa vào cổng Harry đã bị một nhóm người kéo đi, nàng thong thả bước theo phía sau. Một tên có vẻ là người cầm đầu giật lấy ba lô của Harry lục lọi, một tên khác cầm sách vỗ vào đầu cậu. Chợt một giọng nói từ tốn vang lên.

- Đánh bạn không phải hành vi tốt đâu nhé.

- Aissshhh!!

Tên cầm đầu quay lại về hướng phát ra giọng nói định chửi thề một tiếng. Nhưng trông thấy được khuôn mặt nàng liền như lính nghe được hiệu lệnh, vội buông ba lô ra đứng nghiêm ngay ngắn. Hắn lắp bắp chào hỏi.

- Chị...chị Becky! Lâu quá không gặp.

Becky im lặng bước đến, tay nhẹ nhàng vung lên. Tên trấn lột kia rụt đầu lại đưa tay lên đỡ, nhưng nàng vốn không có ý định đánh hắn chỉ vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái.

- Harry là em trai chị. Mong cậu chiếu cố nó một chút, đừng để chị biết nó lại bị ai đó khi dễ.

Tên trấn lột nhặt ba lô lên phủi sạch, bày ra dáng vẻ ngây thơ cười hì hì với hai chị em nàng. Còn hùng hổ giơ tay lên trời thề thốt.

- Chị Becky yên tâm. Chỉ cần em còn ở đây, ai cũng không động được một sợi tóc của em trai chị.

Becky chờ Harry lấy lại ba lô rồi đi theo cậu về lớp. Harry vẫn đang cố tiêu hoá chuyện vừa xảy ra, vẫn không chịu được hỏi nàng.

- Heng là trùm trường đó. Tại sao lại sợ chị như vậy. Hai người có quen biết sao?

- Từng dạy dỗ qua, đến giờ vẫn còn rất nghe lời.

Harry đưa tay bịt miệng để không phải hét lên. Sau khi kết nối các dữ liệu với nhau cậu có được một kết luận động trời. Chị gái cậu-Becky Rebecca Patricia Armstrong không những là hoa khôi kiêm học bá mà còn là trùm trường. Con mẹ nó, thật trâu bò mà. Sao cậu chả thừa hưởng được gen trội như chị gái nhỉ. Vừa học dốt lại nhát gan, may mà cái nhan sắc này không đến nổi phế. Bằng không cậu nhất định có căn cứ nghi ngờ mình là đứa bé được nhà Armstrong nhặt về nuôi.





***







Sau hôm Becky đưa Harry đến trường, với mấy cái miệng buôn dưa lê bán dưa lưới trong lớp thì chuyện cậu là em trai của Becky Armstrong đã lan ra khắp trường, lên cả diễn đàn trong trường. Cả đám bạn trong lớp đều hâm mộ cậu có một người chị gái toàn năng như Becky. Harry âm thầm thở dài trong lòng.

"Đợi tới lúc các cậu bị kí đầu vì làm toán sai, bị đá mông vì lười gấp chân, bị véo tai vì không nghe chị ấy gọi. Thử xem các cậu có còn hâm mộ tôi không"

Harry thở dài thêm lần nữa rút điện thoại ra gõ chữ liên tục. Chỉ thấy trên diễn đàn trường hiện lên một bài viết ẩn danh.

"Làm sao để chị gái dịu dàng với mình hơn?"

Bên dưới nhanh chóng nhảy ra rất nhiều bình luận sôi nổi.

- Tôi bảo đảm chủ thớt là con trai.

-> Trời sinh con gái vốn dịu dàng cho đến khi cô ấy có một chiếc em trai.

- Còn tôi đảm bảo chị gái chủ thớt vẫn độc thân đúng không? Vậy thì tốt nhất nên kiếm người yêu cho cô ấy. Đến lúc đó cô ấy lo quản người yêu cũng đủ mệt, không quản nổi cậu nữa đâu.

Rất nhiều bình luận sau đó đều khuyên nên để chị gái có người yêu, Harry tắt điện thoại âm thầm tính toán.


***



Sau giờ dạy kèm buổi tối của Becky, Harry nằm vật vờ trên giường nghịch điện thoại. Cậu gõ chữ rồi lại xoá đi, rồi lại gõ, mãi mới đăng lên một trạng thái mới trên mạng xã hội.


" Thay mặt chị gái tuyển người yêu. Ưu tiên cho ai tên Srcfreen( Tại bả không muốn xoá hình xăm)."

Còn đang đùa giỡn trả lời bình luận của đám bạn trong lớp thì hộp thư riêng nảy ra một tin nhắn mới. Tên nick Srcfreen chói mắt thu hút sự chú ý của cậu. U là trời! Có người tên Srcfreen thiệt hả, cái tên thiệt kì cục, hay là viết tắt nhỉ. Chưa hết bàng hoàng vì cái tên lại đến avatar.

- Trời đất thánh thần thiên đụng ơi! Là giáo viên chủ nhiệm.

Harry bật dậy xíu nữa đã rơi xuống giường, vốn từ trước đến giờ mạng xã hội của cậu block hết từ ba mẹ, chị gái, bà con dòng họ, hàng xóm láng giềng, thầy cô trong trường. Ai mà có ngờ bị giáo viên chủ nhiệm xài acc clone để stalk. Tay cậu run run nhấp vào tin nhắn.

"Hoá ra muốn yêu sớm àh. Ngày mai mời phụ huynh đến gặp tôi."

" Không phải cô ơi! Cô đọc kĩ, là tìm cho chị gái không phải cho em."

"Ừhm! Vậy thì mời chị em đến gặp tôi."

Harry ngây ra như phỗng. Vậy là sao ta, cậu đã giải thích rõ ràng mà vẫn bị mời phụ huynh vậy.

Đứng trước cửa phòng Becky, Harry hít một hơi sâu lấy can đảm rồi đưa tay gõ cửa. Được sự cho phép của nàng, cậu khúm núm khom lưng bước vào như thái giám gặp phải hoàng đế. Giọng thì nhỏ nhẹ, nịnh nọt như mấy tên gian thần.

- Giáo viên chủ nhiệm của em mời chị ngày mai lên trường gặp mặt trao đổi.

- Họp phụ huynh không báo với mẹ kêu chị làm gì.

- Không phải họp phụ huynh. Cô ấy chỉ đích danh, muốn gặp chị.

Becky nhíu mày hỏi lý do. Harry đưa điện thoại cho nàng xem dòng trạng thái cậu vừa đăng, lại đưa tin nhắn riêng của giáo viên chủ nhiệm. Chỉ thấy mặt nàng lạnh tanh rồi lại thất thần, sau đó lại yếu ớt hỏi nhỏ.

- Giáo viên chủ nhiệm của em là Sarocha Chankimha.

- Sao chị biết? Àh quên, ngày xưa chị cũng học ở đây mà nhỉ.



***



Hôm sau quả thật nàng đã có mặt trước văn phòng giáo viên chủ nhiệm của Harry. Tay đưa ra rồi lại thu về, xoắn xít mãi mới quyết định gõ cửa, được sự cho phép nàng đẩy cửa bước vào. Có vẻ người trong phòng đang chấm bài thi nên không hề ngước nhìn.

- Có chuyện gì?

- Câu này nên là em hỏi mới đúng. Là chị gọi em đến.

Nghe thấy xưng hô khác lạ Freen liền ngước mắt lên, bút trong tay ngừng chuyển động. Cô cứ trơ mắt nhìn nàng thật lâu rồi nhỏ giọng.

- Em đến thật àh.

- Vậy, chị mong em không đến?

- Không phải. Cô...

- Đừng xưng hô kiểu đó. Em đã không còn là học trò của chị lâu rồi.

Freen siết chặt cây bút trong tay ghì vào đống giấy trên bàn. Nàng nói đúng mối quan hệ cô-trò của bọn họ đã kết thúc từ 4 năm trước rồi. Mà còn do chính tay cô kết thúc, chỉ vì một cơn say mối quan hệ của cả hai đã tiến xa hơn một bước.

Đừng hiểu lầm, cả hai vẫn chưa xảy ra loại chuyện kia đâu. Chỉ là vào ngày lễ trưởng thành, vì có chút men say chếnh choáng Becky không kiềm lòng được đã tỏ tình với cô. Ma men đụng độ thần cồn, cô lúc ấy cũng chẳng tỉnh táo gì, thế mà lại đồng ý. Đến lúc tỉnh rượu lại thấy sự tình phát triển quá tầm kiểm soát. Becky sợ mối quan hệ này ảnh hưởng đến công việc của cô nên đã đến gặp mặt xin lỗi. Những tưởng cô sẽ đổ cho rượu mà rút lại lời đồng ý kia. Nhưng không, cô vẫn đồng ý với một điều kiện là nàng phải tốt nghiệp đại học tìm được công việc ổn định, cả hai mới ở bên nhau. Nàng cũng thống nhất với quan điểm này nên đồng ý, là nàng quá vội vàng. Cả hai vốn có khoảng thế hệ, tuy không lớn, nhưng môi trường tiếp xúc khác nhau lâu dài dễ sinh ra mâu thuẫn. Nên cho nhau khoảng thời gian tự hoàn thiện bản thân, trưởng thành hơn trong suy nghĩ mới đi với nhau lâu dài.

- Chúng ta vẫn còn thời hạn 1 năm. Chị gọi em đến đây mục đích là gì.

Becky vào qua bàn làm việc đến trước mặt cô chống tay lên bàn. Giờ chả nhẽ lại bảo vì thấy bài đăng của Harry nên nổi cơn ghen, như vậy thì quá mất mặt, cô hắng giọng đánh lạc hướng.

- Thành tích của Harry hơi tệ. Nó còn chả bằng một góc của em.

Freen lập tức ngã lưng ra ghế, tránh nàng xa một chút. Becky nhếch môi cười vòng tay trước ngực hỏi đểu cô.

- Chị là đang trách em giành hết gen trội của nó hay là tự trách bản thân dạy nó không tốt.

- Lâu ngày không gặp, miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy.

- Miệng lưỡi em còn lợi hại hơn thế nhiều. Chị muốn thử không?

Nói xong nàng liền nghiêng người về phía trước, đưa tay kéo ghế xoay lại gần chặn đường lui của cô. Không để cô kịp trả lời liền chặn môi cô lại bằng một nụ hôn. Tuy rằng ban đầu có chút bất ngờ nhưng cô cũng không hề phản kháng, để yên cho nàng hôn mình, nhưng lại không hề đáp trả, chỉ ngồi im bất động tay chân cứng đờ. Becky chủ động kết thúc nụ hôn từ một phía, dứt ra nàng liền quay mặt đi không nhìn cô nữa. Freen như biết nàng nghĩ gì trong đầu, nhanh chóng đứng dậy ôm lấy nàng từ phía sau. Cằm cô đặt lên hỏm vai nàng, đưa tay xoa tóc nàng nhè nhẹ.

- Chị sợ đáp trả sẽ không dừng lại được. Đây là văn phòng đấy, vả lại lát nữa chị còn có tiết.

- Chúng ta chưa phải là người yêu của nhau đâu đó. Đừng có mà ôm em.

- Thế lúc nãy là cún con cắn môi chị àh?

Becky thoát khỏi vòng tay cô, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện, nàng mở miệng phát ra hai tiếng.


*Gâu...gâu*


Vẫn trong ánh mắt sững sờ đó nàng thong thả xoay người bước ra khỏi phòng. Freen nhìn theo nàng rồi lắc đầu bật cười, thì ra con người lạnh lùng, lầm lì ít nói kia cũng có lúc trẻ con như vậy.

***




Chưa được bao lâu Harry lại ỉu xỉu bò sang phòng nàng nhờ đi họp phụ huynh. Không cần hỏi, chỉ cần nàng nhếch mày thì Harry đã tự động khai tất tần tật. Nghe cậu nói xong, mặt mài nàng đanh lại đầy nghiêm trọng.

- Em yêu sớm.

- Cậu ấy nói chỉ cần em đứng nhất trong kì thi sắp tới thì sẽ đồng ý làm bạn gái em.

- Đây còn không phải là thẳng thừng từ chối sao?

- Tuy là em biết nó hơi quá sức nhưng chị không thể động viên em một chút được sao, chị gái?

Becky húng hắng đưa tay gãi mũi, đúng thậy là với trình độ của Harry thì đạt hạng nhất là chuyện khó nhằn, nàng lại là người thẳng tính, có sao nói vậy. Nhưng rồi nghĩ lại vẫn nên an ủi em trai một chút, biết đâu nó có tinh thần học tập, thành tích cũng được cải thiện đôi chút.

- Một con sâu bò cả ngày thì có thể di chuyển được 1m. Nếu trước khi chết nó muốn di chuyển 10km thì phải làm thế nào? Gồng mình và bò quyết liệt hơn? Không phải vậy. Nó phải biến mình thành bướm và vỗ cánh bay đi.

Becky nói xong lại tự hỏi lại bản thân, không biết cậu có hiểu những gì nàng nói không nhỉ. Nhưng tất cả những gì cô có thể an ủi chỉ có vậy. Chỉ thấy Harry ngồi im nghĩ một lúc, lại ngẩng mặt khổ sở nhìn nàng.

- Ngộ nhỡ em chỉ là con sâu gạo, căn bản không hoá bướm được thì sao?

- Sâu gạo không hoá bướm nhưng nó hóa thành bọ cánh cứng. Vẫn vỗ cánh bay được ngốc ạ.

- Vậy em sẽ quyết tâm, không đứng nhất em đi tu luôn.

Nói chuyện với cậu thật tổn hại neuron thần kinh của nàng mà. Người xưa khuyên không nên trò chuyện với kẻ ngốc đúng là không sai mà.



***





Becky đang ngồi trên sofa bận rộn với laptop, tay gõ phím liên tục. Phải hoàn thành tốt dự án lần này nàng mới chứng minh được năng lực bản thân. Chứng minh rằng cái ghế phó tổng này không phải là đi cửa sau. Mặc dù rằng bản thân là cổ đông lớn thứ ba trong tập đoàn, nàng vẫn muốn đi lên bằng thực lực, bắt đầu từ vị trí nhân viên thực tập đi đến ngày hôm nay. Becky nhíu mày đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, chăm chú kiểm tra lại bản hợp đồng. Lúc này có tiếng bước chân đi tới gần, nàng dừng tay ngước mắt lên. Trông thấy Harry uể oải đi vào thuận miệng quan tâm.

- Kết quả thi tốt không?

Becky thấy cậu không lên tiếng thì cầm giấy thông báo kết quả Harry vừa để trên bàn lên xem, hiếm thấy khen cậu một câu.

- Ai dà! Tăng hẳn 10 hạng. Coi như chưa đến nỗi phế.

- Vị thí chủ này, xin đừng xát muối vào vết thương lòng của bần tăng nữa.

- Uầy!!!

Giờ Becky mới nhớ đến lời thề thốt của Harry mấy ngày trước, nàng nhếch mày nhìn cậu. Thằng nhóc này định xuống tóc đi tu thật à. Lúc này Harry níu nhẹ tay áo nàng lôi kéo.

- Còn có...thí chủ có thể đi họp phụ huynh cho bần tăng không?

- Không rảnh. Nói với chủ nhiệm của em, có gì thì đến nhà mà nói.

Vậy mà cô lại đến nhà nàng thật, Harry ra mở cửa mà cằm sắp rơi xuống đất. Vào nhà, cô được Harry dẫn lên thẳng phòng nàng, không biết cả hai nói gì nhưng hơn cả tiếng Freen mới tạm biệt ra về.

Vừa tiễn Freen về Harry liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm chị gái. Cậu vừa chống tay lên đầu gối vừa thở hổn hển tra hỏi nàng.

- Rốt cuộc chị và cô chủ nhiệm có mối quan hệ gì. Vừa nãy em có mang nước lên phòng, hai người...hai người...

Quay lại 1 tiếng trước, Freen vừa vào phòng đã ôm lấy nàng từ phía sau. Ban đầu nàng có chút hoảng, nhưng rất nhanh biết được người ôm mình là ai nàng lại mỉm cười dịu dàng. Rồi lại lật mặt ra giọng lạnh lùng.

- Cô Sarocha xin tự trọng, đây có thể được coi là tội quấy rối đó.

- 20:21 chúng ta chính thức là người yêu của nhau rồi bé yêu ạ.

Cô vừa thông báo vừa đưa mặt đồng hồ lên trước mắt nàng để chứng minh. Becky xoay người lại tay câu lấy cổ cô ghì xuống, nàng hơi khiễng chân chạm lên môi cô một cái rồi lại rời ra. Bấy nhiêu chưa hao giờ là đủ với Freen, cô đưa tay luồn vào tóc nàng đỡ gáy kéo lại gần. Nụ hôn lần này táo bạo hơn rất nhiều, đến khi dứt ra đã thấy nàng đỏ cả mặt.

Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường với nàng ở trong lòng. Bàn tay vuốt ve tóc nàng, rồi lại mân mê tay nàng đùa nghịch. Người thương ngồi ngay trong lòng Freen làm sao có thể làm ngơ, kiềm lòng không được cô đưa tay nâng cằm nàng lên bắt đầu một nụ hôn nữa. Lần này bàn tay cô có chút không an phận, từ vuốt ve bắp tay nàng đến lướt xuống eo theo quán tính trườn ra trước ngực nhẹ nhàng xoa nắn. Becky giật mình vì động chạm táo bạo này vội chụp tay cô lại.

- Chúng ta mới chính thức quen nhau ngày đầu tiên thôi đó.

- Chị xin lỗi.

Sau đó, cả hai cũng không tiếp tục có hành động thân mật nào nữa. Freen chỉ im lặng ôm nàng vào lòng lầm bầm xin lỗi.

Trở lại với hiện tại, Becky không mất quá nhiều thời gian đã quyết định công khai mối quan hệ của cả hai với Harry. Cậu nghe xong vẫn chưa chắc chắn lắm nên hỏi lại nàng.

- Vậy là chị đã tỏ tình từ 5 năm trước, nhưng đến hôm nay mới chính thức quen nhau.

- Ừhm.

- Vậy tại sao lúc đó không yêu nhau luôn cho rồi. Còn đợi tới tận 5 năm. Là em thì yêu người khác quách cho xong.

- Rượu càng nồng càng mau tan. Mọi phản ứng hoá học quá mãnh liệt đều không thích hợp cho sự trường tồn.

Nàng chọn cách từ từ tiếp cận, âm thầm len lỏi vào cuộc sống đối phương, từng bước từng bước lấp đầy tâm trí cô. Rồi đến một ngày cô nhận ra, với cô nàng quan trọng hơn bản thân vẫn nghĩ. Thứ tình cảm cô trò đơn thuần ban đầu đã bắt đầu biến hoá, đâm chồi bén rễ cắm sâu vào lòng cô không cách nào dứt được. Harry gật gù đầy tâm đắc, nàng không chắc là cậu có hiểu ý nàng không nữa. Harry lén lút nhìn nàng rồi lại gãi đầu nói nhỏ.

- Lần sau có muốn gặp cũng thôi lấy em làm cớ được không? Em sắp lập kỉ lục người bị mời phụ huynh nhiều nhất Thái Lan rồi đó.

Đôi lúc cậu cũng không biết mình phạm lỗi gì. Thậm chí bắt đầu có suy nghĩ chọn lựa giữa: do cậu thở quá nhiều hay do cậu lật sách lớn tiếng. Cứ như vậy Harry sẽ sớm phát rồ mất thôi. Mấy kẻ yêu nhau sao lại có kiểu tình thú kì cục này chứ, cứ thích cosplay phụ huynh và giáo viên mãi thôi.



***



Harry vừa ra đến cổng trường liền thấy chị gái đứng khoanh tay dựa người vào xe, tay liên lục giở xem đồng hồ. Cậu hết sức cảm động chạy về phía đó dự định trao cho chị mình một cái ôm thắm thiết. Thương quá đi, hôm nay còn tới trường đón cậu tan học. Nhưng đón chờ cậu không phải là vòng tay ấm áp của chị gái mà là sườn xe lạnh lẽo. Trước khi cậu kịp chạm vào nàng Becky đã nhanh chóng nép người qua để cậu lao thẳng vào sườn xe. Nàng híp mắt nhìn cậu đầy ghét bỏ.

- Người hôi như cú. Đừng có chạm vào chị.

Harry bĩu môi ôm lấy sống mũi, may mà cậu dừng kịp nếu không thì vẹo cả mũi không chừng. Đang định lên án chị gái vô lương tâm thì thấy nàng cười rạng rỡ tiến lên mấy bước muốn ôm lấy người vừa đi tới. Người kia rất nhanh đưa tay ra chắn lại.

- Đừng ôm! Người chị đầy mồ hôi.

- Không sao! Người chị lúc nào cũng thơm.

Harry đứng kế bên trắng mắt nhìn cặp đôi kia, lại ngửi ngửi người mình, rồi quay sang  phía kia ngửi tiếp y như chó săn đánh hơi. Mồ hôi cũng có mồ hôi this mồ hôi that sao? Lúc cậu ngây ra không biết từ lúc nào Becky đã lấy khăn dịu dàng lau mồ hôi cho người kia. Harry muốn nhắc nhở nhẹ hai người là cậu vẫn đứng sờ sờ kế bên nên hắng giọng lên tiếng.

- Lau cho em nữa.

Cậu đưa mặt ra chờ đợi thì bị một miếng giẻ đen thùi đáp ngay vào mặt. Nhíu mày kéo nó ra xa để nhìn cho kĩ.

- Cái gì đây?

- Khăn lau xe. Dùng tạm đi.

Trông Harry bĩu môi đầy cam chịu không không hó hé, tội nghiệp vô cùng.  Bây giờ mà bảo cậu bật chị gái chắc chỉ có thể là bật khóc thôi. Freen thấy cảnh này cũng mũi lòng, đưa cho cậu một gói khăn ướt.

- Chỉ có chị dâu thương em.

Đúng là trẻ con dễ dỗ, chỉ bấy nhiêu đã khiến cậu cười hì hì vênh mặt lại với nàng. Becky vung tay dọa đánh Harry liền rụt đầu chạy tót lên xe. Còn Freen vẫn còn cười tủm tỉm vì danh xưng vừa rồi.



Đúng lúc này một chàng trai bước tới gãi đầu gãi tai đầy ngượng ngùng, mất một lúc mới e dè đề nghị.

- Tối mai cô có rảnh không. Đi ăn tối cùng tôi được chứ?


Freen nhíu mài nhìn chàng trai lại không trực tiếp trả lời câu hỏi mà đáp lời bằng một câu hỏi khác.



- Anh có bạn gái chưa?

- Dĩ nhiên là chưa nên tôi mới...

Còn chưa kịp dứt lời đã bị nàng cắt ngang.


- Nhưng tôi thì có rồi.


Cô vừa nói vừa giơ lên hai bàn tay đang đan lấy nhau của mình và nàng. Sau đó thong thả kéo nàng vào xe rồ ga chạy mất, để lại chàng trai kia ngẩn người trong làn khói trắng.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com