Sai Thời Điểm
Trên bàn la liệt vỏ chai rỗng, dưới sàn đồ đạc lộn xộn vứt lung tung khắp nơi. Nàng như cái xác không hồn ngồi bệt dưới sàn tựa lưng vào sofa. Trong bóng đêm, ánh mắt nàng thất thần nhìn về tấm ảnh đặt ở đầu giường, miệng nở một nụ cười thê lương.
Ngay từ đầu tất cả đều là giả, nàng biết chứ. Trong hợp đồng có ghi rõ trong khoảng thời gian hợp tác cả hai phải hết sức phối hợp với đối phương, tạo hiệu ứng tốt cho các dự án cả hai hợp tác. Nhưng từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, sự quan tâm, chăm sóc đó. Cũng đều là giả sao? Nàng tin đó là thật, từng câu nói động viên, từng cái ôm ấm áp đều là thật. Chỉ là...nàng đã thật sự rung động, còn cô thì không?
Ngay từ đầu nàng thừa biết cô đã có người trong lòng. Những sự quan tâm, chăm sóc đó vốn chỉ là xem nàng như em gái. Hay nàng tự huyễn hoặc một chút cô xem nàng là tri kỉ. Chỉ duy nhất không có tình yêu. Nàng cũng tự dặn lòng mình tất cả chỉ là công việc, không nên đặt quá nhiều tâm tư vào. Nhưng một cô bé vừa trưởng thành, bắt gặp được một người quan tâm chăm sóc, lo lắng cho mình từng chút một có thể không rung động sao?
Cô cũng đã từng rất nhiều lần nhắc nhở nàng rằng: " Bec! Đừng yêu chị. Chị không tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu". Nhưng sao nàng lại không nghe, vẫn rơi vào cạm bẫy ngọt ngào này, mà đâu biết đó là một liều thuốc độc. Nó dần dần giết chết nàng từng chút một. Nhìn thấy cô ở trước mắt nàng trả lời tin nhắn của người đó với nụ cười tươi rói trên môi. Nghe thấy cô dùng tông giọng quen thuộc nói nhớ người đó. Tất cả đều bị nàng lờ đi giả mù giả điếc xem như bản thân không biết gì. Tiếp tục ảo tưởng bản thân luôn có một vị trí đặc biệt trong tim cô. Nhưng ngày hôm nay chính tay cô đã đập vỡ nó không thương tiếc.
Đây không phải lần đầu tin tức hẹn hò của cô cùng người đó bị đồn ra. Nàng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó như cũ, vẫn cười đùa bày trò làm cô vui. Nhưng không, cuộc họp báo, lời thừa nhận của chị đã chính thức đánh nát mộng tưởng của nàng, đánh nát cả con tim đang thoi thóp từng nhịp thở khó nhọc.
Đang lúc nàng vươn tay muốn lấy thêm chai rượu thì cửa bị đập liên hồi, cùng tiếng kêu gấp rút của Irin.
- Becky! Mau mở cửa. Cậu có bên trong mà phải không?
Nàng lững thững đứng dậy, bước đi xiêu vẹo tiến về phía cửa. Cánh cửa mở ra đối diện nàng là khuôn mặt đầy lo lắng của Irin, cậu ấy chui tọt vào ngay như sợ nàng đổi ý, tiện tay mở đèn. Ánh sáng đột ngột làm Becky phải đưa tay lên che mắt đầy khó chịu. Irin lập tức chú ý đến mớ hỗn độn trong phòng. Như thường ngày có lẽ cậu ấy đã vừa dọn dẹp vừa càm ràm nàng bừa bộn. Nhưng hôm nay Irin chỉ im lặng dọn dẹp. Becky liền bắt lấy tay cậu ấy kéo đến vị trí nàng ngồi khi nãy.
- Đến uống một ly với tớ nào. Ly đâu rồi nhỉ...
Becky lục tung đống vỏ chai trên bàn lẫn dưới sàn mãi cũng không tìm được. Rồi chợt nàng khựng người bật cười.
- Quên mất. Nó vỡ rồi... vỡ rồi không hàn gắn lại được nữa.
- Cậu đừng uống nữa. Đừng như vậy nữa. Ngốc quá.
Irin gằn lại chi rượu trên tay nàng, đau lòng không kìm được. Cả cậu ấy là người ngoài cuộc nghe tin đã sốc huống chi là nàng.
"Đã bảo là đừng có dại mà crush gái thẳng mà. Cái đồ bia đia ngu ngốc này."
Thật muốn mắng cho nàng một trận nhưng nhìn tình trạng của nàng bây giờ Irin lại không nở. Tiếng đập cửa dồn dập lần nữa lại vang lên, Irin mở cửa cho LookNam bước vào. Becky hướng mắt về khoảng không sau lưng chị, lại thất vọng đảo mắt về nắm lấy chai rượu tu ừng ực. Irin quay sang nổi đóa giật lấy vứt luôn vào thùng rác. LookNam dè dặt bước lại gần nàng khuỵu gối xuống, cúi đầu.
- Xin lỗi! Xin lỗi em Becky! Nếu như chị không nhiệt tình ủng hộ, có lẽ em sẽ không càng lún càng sâu.
- Chị không sai, Freen cũng không sai. Người sai là em. Vốn dĩ trong mối quan hệ này, ai rung động thì người ấy thua. Em thua rồi.
Thật ra LookNam không đến một mình, là Freen đưa chị đến. Nhưng khi chị hỏi có muốn lên cùng không, cô lại lắc đầu.
- Em không chắc lúc này Becky có muốn gặp em không nữa. Nên là chị lên một mình đi có gì thì gọi cho em.
Nhìn ánh mắt của nàng khi chị bước vào thì LookNam đã biết nàng đang chờ mong một sự xuất hiện khác. Lúc này nàng đã bị Irin thu hút sự chú ý, LookNam liền ra một góc gọi cho Freen thông báo tình hình. Điện thoại vừa kết nối, chị còn chưa kịp nói câu nào đã bị tiếng hét thất thanh của Irin làm cho hoảng hồn đánh rơi cả điện thoại.
- Becky! Cẩn thận. Cậu có sao không?
LookNam vội quay lại xem xét quên mất chiếc điện thoại mình vừa đánh rơi liên tục phát ra tiếng.
- Alo! Becky làm sao? Chị nói gì đi chứ? Alo.
Freen lập tức không kịp suy nghĩ mà lao lên lầu. Cánh cửa không khoá bị cô xô vào hết sức mạnh bạo, tạo ra tiếng động lớn khiến ba người trong phòng giật mình nhìn lại. Becky ngơ ngác nhìn cô bước tới nắm lấy bàn tay đầy máu của nàng rung rẩy kéo vạt áo lên lau sạch.
- Sao lại ra nông nỗi này. Em không biết tự chăm sóc bản thân mình sao. Có biết...
- Xin chị! Đừng dịu dàng với em như vậy nữa. Em không chịu nổi nữa rồi.
Becky ngước lên nhìn cô, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nàng rụt tay lại thu người về ôm lấy đầu gối nấc nghẹn từng cơn. Máu trên tay nàng vẫn tiếp tục chảy nhuộm lên chiếc váy trắng từng vệt đỏ kì dị. Becky tự cuộn lại trong lòng mình mà không hề nhìn về phía cô.
- Xin lỗi! Là em không cẩn thận quen biết chị. Là em không cẩn thận kết bạn với chị. Là em không cẩn thận trò chuyện quá nhiều. Là em không cẩn thận...rung động rồi. Là em không cẩn thận ...yêu chị mất rồi. Xin lỗi.
Irin bất ngờ bật dậy túm lấy nàng kéo đến trước tấm gương lớn trong góc. Cậu ấy nâng cằm nàng lên hướng thẳng về phía trước gào lên.
- Cậu nhìn lại bản thân mình đi. Xem đã chịu đựng những gì, xem cậu đã trằn trọc giữa đêm khuya như thế nào, khóc nhếch nhác cỡ nào. Cậu nhìn chị ta đi, chị ta có từng thương cậu không? Có không?
Irin như bộc phát kíp nổ không thể kìm chế muốn lao về phía cô. Nhưng vạt áo đã bị Becky nắm chặt. Nàng run rẩy cầu xin bạn thân mình.
- Đừng! Xin cậu, đừng làm đau chị ấy.
....
- Tất cả mọi người về hết đi. Em muốn ở một mình.
Becky miệng thì bảo về nhưng tay vẫn không buông Irin ra. Freen vẫn chần chừ nhìn về phía nàng, mãi cho đến lúc bị LookNam kéo đi. Lúc này Irin mới gỡ tay nàng ra bất lực thở dài.
- Mình cũng không giết chị ta được, cậu căng thẳng thế làm gì. Mình ở lại với cậu.
Becky định mở lời từ chối nhưng đã bị Irin cắt ngang.
- Lúc một người nói muốn ở một mình cũng là lúc họ không nên ở một mình nhất.
Becky cũng mặc kệ Irin chẳng thèm đuổi nữa, quay lại muốn dọn dẹp đống chiến trường trong phòng. Irin liền chắn ngang giành lấy hất mặt về phía nhà tắm ra hiệu.
- Cậu đi tắm đi. Để đây cho mình.
...
- Cho cậu 15'. Không xong là mình tông cửa vào đó.
Tắm rửa xong nàng an tĩnh đi ngủ, thái độ hoàn toàn đối lập khi Irin vừa đến. Irin thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giông tố vẫn còn đó nhưng Irin tin rằng nàng sẽ vượt qua được thôi.
***
Vì mãi lo lắng cho nàng mà tận 3h sáng Irin mới thiếp đi vì mệt mỏi. Lúc tỉnh dậy bên cạnh là mảnh giường trống hoác. Cậu ấy hoảng hồn bật dậy lớn tiếng tìm nàng.
- Becky! Becky! Cậu đâu rồi.
- Mới sáng ra cậu la hét gì đó.
Lúc này Becky từ phía sau sofa thò đầu ra nhíu mày lẩm bẩm. Irin nhảy tọt xuống giường không cần cả dép chạy lại phía nàng.
- Sáng không thấy cậu đâu làm mình sợ muốn chết. Mà cậu làm gì vậy?
Irin dụi mắt mơ hồ nhìn về đống quần áo cùng vali trước mắt nàng. Becky vừa xếp đồ vừa bình thản trả lời.
- Mình sẽ về Anh một thời gian.
- Vậy...Cậu sẽ trở lại chứ?
- Không biết nữa.
Ngày hôm sau, tất cả bạn bè thân thuộc đều đến sân bay để tiễn nàng. Có LookNam, Heng, Irin, Saint. Chỉ duy nhất thiếu bóng dáng một người. Người chiếm vị trí quan trọng trong lòng nàng chỉ sau gia đình. Nàng đã đợi, đợi rất lâu cho đến khi có tiếng loa thúc giục hành khách check in. Ngồi trong phòng chờ nàng mở điện thoại xem đi xem lại từng bức ảnh từng video, từng kỉ niệm mà cả hai từng có. Nàng có ý nghĩ muốn xoá hết tất cả, nhưng rồi lại thôi. Xoá làm gì khi nó tràn lan trên mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy. Cuối cùng nàng chăm chú gõ phím soạn một đoạn tin nhắn thật dài. Đắn đo mãi mới dám gửi đi, rồi tắt máy.
***
Trong lúc đó, bên ngoài sân bay điện thoại Freen vừa vặn reo lên âm báo tin nhắn từ Bb.
" Em đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ em sai thật rồi. Em làm phiền chị lâu như thế khiến chị mệt mỏi lắm phải không? Em chỉ biết bản thân không muốn đánh mất chị. Nhưng em lại quên mất, không có em có lẽ chị sẽ hạnh phúc hơn. Rất xin lỗi vì khoảng thời gian vừa qua đã mang cho chị phiền não. Em thích chị là thật, không cần hoài nghi, từ đầu đến cuối đều là thật. Chỉ cần chị ổn, chị sống tốt là em mãn nguyện rồi. Em cũng mệt rồi muốn nghỉ ngơi một chút. Thế giới của chị em xin phép lùi bước. Cảm ơn khoảng thời gian đã có chị bên cạnh. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng trước giờ em chưa từng hối hận. Quãng đời còn lại em không phiền chị nữa. Sau này tình yêu em dành cho chị sẽ chôn sâu dưới đáy lòng. Đây sẽ là tin nhắn cuối cùng em gửi cho chị. Mãi đến hôm nay em mới nhận rõ hiện thực. Hoá ra tất cả những đều tốt đẹp nhất đều không bằng đúng thời điểm. Đời người dài như thế, người nên gặp sẽ không trốn thoát được. Những nút thắt cần trải qua sẽ chạy không thoát. Em quyết định không được sự xuất hiện của chị. Cũng không níu giữ nổi sự ra đi của chị. Do đó em đành buông tay chị, cũng như là buông tha cho chính mình. Em muốn bước vào thế giới của chị, trao cho chị dịu dàng ấm áp. Nhưng cho dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa, em cũng chẳng có cách nào bước vào cánh cửa ấy. Vì thế em đi rồi mong chị mãi mãi hạnh phúc. Mối tình đơn phương này em đã cố gắng hết sức rồi, và cũng thật sự bất lực rồi. Quãng đời còn lại mong mọi thứ tốt đẹp đến với chị. Người tài giỏi của em!"
Đọc xong tin nhắn Freen siết lấy điện thoại gục mặt lên vô lăng. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt chực chờ muốn chảy ra ngoài. Cô rung rẫy lên tiếng như muốn người bên cạnh cứu vớt bản thân khỏi cơn khó chịu đang giày vò mình. Giọng cô đứt quãng, nói từng chữ khó khăn.
- P'Nam! Em đau... em nhớ Becky. Cảm giác này là gì vậy?
LookNam ngồi bên cạnh cũng chẳng khá khẫm gì hơn. Chị ôm đầu bất lực thở dài.
- Trái tim của em. Bản thân em còn không hiểu rõ, em bảo chị phải trả lời làm sao? Em...không muốn giữ em ấy lại sao?
- Em không giữ Becky lại. Bởi vì em biết rằng, đây dường như là chuyện tốt nhất em có thể làm cho em ấy.
Có lẽ nếu nàng gặp cô khi cô vẫn chưa có người trong lòng thì mọi chuyện đã khác. Nàng từng ích kỷ nghĩ rằng nếu không có người đó cô sẽ yêu nàng chứ, hay ít nhất là một chút rung động. Nhưng nàng đến muộn, trái tim cô chẳng còn chỗ cho nàng nữa rồi.
Có lẽ mọi thứ trên đời này chỉ đẹp khi đúng thời điểm.
End.
P/S: Lảm nhảm ở đây không biết có ai đọc được không, tại mình flop quá.
Thật sự, hơn 10 năm đu CP từ Việt đến Hàn qua Trung tới Thái. Đu cặp nào là gãy cặp đó, nhưng chưa bao giờ bị một cú chí mạng thế này. Lúc biết tin mình cũng buồn, cũng shock, cũng giận. Nhưng mình vẫn chọn ở lại. Cho dù sau này cảm giác dành cho hai đứa không còn như trước nữa nhưng mình vẫn yêu thương hai đứa. Những ai không chịu được muốn rời đi thì xin cũng đừng quên bản thân đã từng yêu thương 2 đứa đến nhường nào. Xin đừng buông lời cay đắng, tổn thương người mình từng trân quý. Rời đi trong im lặng là sự tử tế cuối cùng dành cho người mình từng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com