Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tất Cả Đều Là Yêu

Irin vừa mở cửa lớn chuẩn bị ra ngoài thì vừa vặn đụng mặt tiểu thư Armstrong ngay đó. Nhìn sắc mặt đỏ hồng muốn tìm chỗ phát tiết của người kia, Irin nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô khoanh tay, nhịp chân hướng người kia nhướng mày khẳng định.

- Lại cãi nhau với ba mẹ, bỏ nhà đi bụi?

- Hừ!

Tiểu thư Armtrong chỉ hừ lạnh từ chối cho đáp án. Lúc này nàng mới đảo mắt qua hành lý đặt cạnh Irin nhăn nhó lên tiếng.

- Lại đi àh?

- Khoảng 2 tuần.

- Hey! Vậy tớ phải làm sao.

Câu trả lời của Irin làm tâm trạng tiểu thư Armstrong lọt xuống đáy cốc. Vừa mới cãi nhau một trận với ông bà Armstrong, hùng hồn đá cửa tuyên bố bỏ nhà đi bụi. Chẳng lẽ bây giờ lại quay về, nhục nhã để đâu cho hết. Dù biết trước sau gì cũng phải quay về nhưng ít nhất cũng phải bỏ đi vài ngày mới có chút phong độ chứ. Thua người không thua trận, tiểu thư Armstrong mới quyết định mò đến nhà cô bạn thân Irin tá túc. Quyết định bất ngờ nên nàng cũng không hỏi trước, nào ngờ lại đúng ngay lịch trình đi lưu diễn của Irin. Không nghĩ đến bản thân cũng có ngày rơi vào tình cảnh không chốn dung thân thế này, tiểu thư Armstrong vốn tâm cao khí ngạo giờ mặt mày nhăn như khổ qua héo.


Chỗ chị em thân thiết, thời bé còn mặc chung cái quần Irin làm sao không nhìn ra tâm trạng của tiểu thư đây. Tinh quang loé sáng trong đầu, Irin kín đáo đảo mắt vào nhà, song quay sang người kia nở nụ cười mẹ hiền.

- Cậu cứ ở nhà đi.

- Ở một mình buồn chán chết được.

- Trong nhà còn có chị họ tớ. Chị ấy vừa về nước nên vẫn chưa sắp xếp được chỗ ở.

Tiểu thư Armstrong híp mắt ánh nhìn đầy dò xét, quét qua quét lại mấy lần từ đầu tới chân Irin, mới nguy hiểm cất giọng.

- Tớ cũng đâu có thân quen gì với chị ấy. Kì cục chết đi được.

- Yên tâm chị ấy tính tình dễ chịu lắm. Bây giờ tớ phải đi rồi, có gì nói sau.

Chưa kịp để tiểu thư Armstrong phản ứng Irin đã nhanh chân nhảy vọt lên taxi đi mất. Nàng còn phải ngẫn ngơ hồi lâu mới bước vào trong. Nói đến đi vào, tiểu thư Armstrong còn phải đi qua vườn hoa mới vào cửa chính. Đích xác từ nãy đến giờ hai người vẫn đứng ngoài cổng rào để nói chuyện. Mặc dù biết trong nhà còn có người nhưng nàng cũng không có ý định bấm chuông, gõ cửa gì sất. Dù sao cũng không phải phòng riêng, mà nàng cũng đã được chủ nhà phê duyệt nên cứ thế mở cửa bước vào. Chào đón nàng là phòng khách vắng lặng không một bóng người. Còn đang thắc mắc không biết bà chị họ kia đâu thì có một giọng nói vừa quen vừa lạ truyền đến.

- Chào chị xinh đẹp.

Nàng đảo mắt nhìn quanh lần nữa vẫn không thấy một ai. Bất chợt từng hồi ức về mấy bộ phim kinh dị nàng hay xem ùa về. Toàn bộ lông tóc của nàng bây giờ bắt đầu nắm tay nhau dựng đứng hát quốc ca một lượt. Có lẽ bất mãn vì không được nàng đáp lại lời chào, "người" kia lại cất tiếng lần nữa.

- Chị xinh đẹp tìm ai?

Lần này nàng đã xác định được phương hướng phát ra giọng nói. Cố khắc chế dòng suy nghĩ lung tung trong đầu, nàng dứt khoát nhìn về phía đó. Cách cửa không xa chính là một sinh vật đang nghiêng đầu, ánh mắt đỏ lòm nhìn nàng chằm chằm. Thấy được ánh mắt nàng nó liền thân thiện cất tiếng chào, làm nàng kinh hồn nhảy tót lên sofa thủ thế. Còn chưa xác định rõ sinh vật kia là thể loại yêu quái gì thì có tiếng bước chân chầm chậm vang đều. Người xuất hiện dáng người thon gầy, lồi lõm đúng nơi. Lần đầu tiên ngoại trừ bản thân, tiểu thư Armstrong gặp được một người xinh đẹp như vậy. Nàng lộ liễu ngắm con người ta thòm thèm đến độ suýt chảy cả nước dãi, khuôn mặt y hệt mấy cha già dê biến thái. Chăm chú đến độ người đẹp gọi mấy lần nàng cũng chả hay.

- Em là bạn của Irin à?

- Hả? Vâng!

Gật đầu như giã tỏi vậy thôi chứ nàng cũng chả biết người kia đang hỏi cái gì. Đến khi người ta chìa tay về phía mình mới hoàn hồn.

- Chị tên Sarocha Chankimha. Gọi chị là Freen được rồi.

- Àh! Em là Rebecca Patricia Armstrong. Cứ gọi em là Becky đi ạh.

Nàng ý thức bộ dáng của bản thân có hơi kì cục liền duyên dáng ngồi ngay ngắn, tao nhã đúng chuẩn tiểu thư đài các. Tiểu thư Armstrong EQ cao ngất trời, tốc độ lật mặt tên lửa phỏng chừng cũng đuổi không kịp, lập tức yêu mị che miệng cười khẽ. Liếc mắt thấy sinh vật kia từ lúc nào đã ngồi lù lù kế bên người đẹp của nàng. Becky đuôi mắt co giật mấy cái, cưỡng chế kinh hãi chỉ vào nó thắc mắc.

- Đây là...

- Robot thông minh, siêu cấp khả ái-Tiểu bảo bối.

Câu này không phải Freen trả lời mà là của chính chủ, nó nói xong còn ve vẫy cái đuôi cứng nhắc tỏ vẻ thân thiện. Nàng hướng nó trưng ra "nụ cười công nghiệp" rồi mới quay lại người đẹp của mình.

- Sao chị không nuôi chó thật mà lại...

- Tiểu bảo bối mấy tuần quên sạc pin cũng không sao. Chó thật quên cho ăn vài ngày thôi thì đã toi rồi.

Phát ngôn đủ máu lạnh, nhưng mà nói cũng không sai, vả lại con "chó" này còn biết nói àh. Buồn chán tìm nó tâm sự cũng không tệ.

- Irin nói em có thể ở trong phòng em ấy, muốn ở bao lâu cũng được.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến Irin nàng lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Không nói rõ tình huống cho nàng biết, suýt chút nữa thì bị con "chó" kia doạ chết. Nói qua loa vài câu thì cả hai cáo từ ai về phòng người nấy. Becky liền bấm số gọi ngay đứa bạn vô lương tâm, không nghĩa khí bỏ bạn bơ vơ kia. Âm thanh kéo dài vô tận, đến lúc Becky mất kiên nhẫn định tắt máy thì bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của người kia.

- Tớ nghe đây.

- Đồ mất nết! Sao cậu không nói việc trong nhà ngoài bà chị họ xinh đẹp ra thì còn tồn tại một con "chó" sắt dị hợm có giọng nói của chị google hả?

Irin vừa nhận cuộc gọi đã bị nàng xả cả một tràng dài vang dội màng nhĩ. Cố kéo xa điện thoại ra khỏi tai vẫn văng vẳng giọng nói của nàng. Irin cười trừ, cố hoà hoãn cho qua.

- Lúc đó đang gấp mà. Sao? Chị em vẫn hoà thuận chứ hả?

- Dĩ nhiên. Tớ là ai chứ. Becky Armstrong- hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Tuy đang nói chuyện qua điện thoại nhưng Irin biết chắc khi nói câu này, nàng vừa hất tóc, vênh mặt đắc thắng. Điệu bộ trông khoe mẻ cực kì. Nhưng biết làm sao được khi nàng khoe là có căn cứ.

- Vậy thì hay rồi. P'Freen đang độc thân đó. Hốt bả giùm luôn đi.

- Người ta thông minh, xinh đẹp, dịu dàng như vậy mà cậu cứ xem như rác. Hốt cái gì mà hốt.

- Chậc! Coi kìa, coi kìa. Chưa chi đã bênh chầm chập.


Sau màn càu nhàu với Irin nàng tắt điện thoại nằm vật ra giường, cười tủm tỉm. 100% là thần tình yêu gõ cửa rồi. Bên kia bức tường cũng có một người sững sờ nhìn mãi bàn tay của mình không hề chớp mắt.






***



Một tháng sau

Irin vừa quay về sau chuyến lưu diễn thì nhận được ngay một tuyên bố hùng hồn của cô bạn thân.

- Mình sẽ theo đuổi P'Freen. Chuẩn bị gọi một tiếng chị dâu đi nào.

Irin giật mình trợn mắt nhìn nàng. Không phải chứ cô chỉ nói đùa thôi mà nhỏ này định hốt bà chị của mình thật.

- Chuyện gì đã xảy ra lúc mình vắng mặt vậy?

- Không gì cả. Tụi mình sống chung như những người bạn bình thường thôi.

Nàng rung động ngay lần đầu gặp cô là thật. Một tháng vừa qua nàng dùng để xác định rõ ràng cảm xúc của mình với đối phương. Sau đó mới quyết định theo đuổi. Nhân tiện Irin vừa về nàng liền kéo cô đi cùng. Gần đến nơi làm việc của Freen Irin mới phát hiện có gì đó không đúng.

- Khoan đã! Cậu đây là muốn đi tỏ tình trực tiếp luôn hả?

- Chứ sao nữa. Đánh nhanh thắng nhanh.

- Rồi kéo theo tớ làm gì. Làm nhân chứng tình yêu cho cậu hả?

Thoáng cái cả hai đã bước đến của văn phòng của Freen. Giờ nghỉ trưa nên không có một bóng người, cửa văn phòng hé mở, giọng nói lúc xa lúc gần vọng ra.

- Chị thích em. Em biết chứ.

- Biết. Nhưng em không thể đáp lại chị. Chị cũng biết mà. Em chỉ xem chị là bạn...rất thân.

- Một chút cơ hội chị cũng không có sao?

- Em không muốn yêu đương.

Irin và Becky ngoài cửa hai mắt nhìn nhau. Kéo nàng ra xa một chút Irin mới nhỏ giọng thì thầm.

- Chị ấy nói không muốn yêu đương.

- Tớ nghe rồi.

- Hình như cậu vừa bị từ chối khi còn chưa kịp tỏ tình. Cậu không có cửa.

Khác với suy nghĩ của Irin, nàng đột nhiên cười tươi đắc ý.

- Tớ không có cửa thì người khác cũng không. Nghĩ theo hướng lạc quan thì đây là một cuộc chiến không có tình địch.

Yêu vào rồi đều là như vậy sao? Mạch não không được bình thường nữa. Trong khi nàng vẫn đang cười phớ lớ trông đần hết sức thì cánh cửa văn phòng bật mở. Một cô gái mắt đỏ hoe từ trong bức ra đi thẳng về phía thang máy, lúc này Irin mới xác định được danh tính người nọ. Nương theo cánh cửa mở nhìn vào trong Freen đang ngửa đầu ra ghế mệt mỏi xoa thái dương. Vừa bước vào phòng Irin dè dặt cất tiếng.

- Chị không đuổi theo P'Nam à. Để chị ấy đi một mình trong tình trạng như vậy có ổn không?

- Hai người nhìn thấy hết rồi à?

Freen mở mắt căng thẳng đến mức bật khỏi ghế. Cả hai người đối diện giật mình cười trừ.

- Không nhìn thấy...Nhưng nghe thấy hết rồi.

Đột nhiên ánh mắt cô đảo về phía nàng, thấy nàng không có phản ứng gì thì hạ giọng hỏi.

- Hai đứa tới đây làm gì?

- Rủ chị đi ăn. Đến giờ nghỉ trưa rồi.


***


Ăn trưa xong Irin viện cớ chuồn trước để lại không gian hai người.

- Em có lái xe đến không?

- Em đi cùng Irin.

- Vậy chị đưa em về.

Freen tập trung lái xe, Becky lén lút ngắm nhìn sườn mặt của cô. Trong lòng nhộn nhạo cả lên, thầm gào thét.

"Quả nhiên phụ nữ nghiêm túc làm việc gì đó là lúc xinh đẹp nhất. Mỹ nữ nghiêm túc làm việc lại xinh đẹp gấp trăm lần. Chị gái xinh đẹp này nhất định phải là của mình."

Lại nghĩ về câu nói của cô lúc ở văn phòng, xoắn xít một lúc nàng mới nhỏ giọng dò hỏi.

- Chị thật sự không muốn yêu đương hả?

Mi mắt Freen giật giật nhẹ mấy cái, móng tay vô thức cấu nhẹ vào vô lăng. Tuy căng thẳng là vậy nhưng lúc cất tiếng lại thoạt trông vô cùng bình tĩnh.

- Ừm! Tương đối mất thời gian. Em...thích chị sao?

Cô vừa hỏi vừa cười trông như chẳng để tâm, nhưng thật ra đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nàng. Becky hoảng hốt che miệng.

- Sao chị biết? Khoan đã! Em còn chưa tỏ tình chị không được từ chối.

- Chị không muốn yêu đương...

- Em biết mà.

Becky ỉu xìu gục mặt nhìn xuống mũi chân mà không nhận ra xe đã dừng bên đường từ lúc nào.

- Nhưng kết hôn thì được. Em có muốn kết hôn với chị không?

- Muốn.



***



Đứng trước cửa văn phòng quận, Becky ngơ ngác nhìn chằm chằm giấy chứng nhận trong tay, chốc lát lại quay sang nhìn cửa văn phòng quận. Chẳng qua nàng chỉ muốn tìm bạn gái thôi mà, sao tự dưng lại có thêm một cô vợ rồi. Sao mọi chuyện lại tiến triển thành thế này rồi. Mãi cho đến lúc Freen lái xe đến nắm tay dẫn nàng vào trong xe, cài xong dây an toàn nàng vẫn trong tình trạng hồn chưa về với xác. Freen bất an nhìn nàng, bàn tay nắm chặt lấy tay nàng.

- Em hối hận rồi sao?

Cái siết tay bất chợt rốt cuộc cũng khiến nàng hồi thần có phản ứng. Nhìn xuống bàn tay còn nắm chặt lấy tay mình nàng nhẹ lắc đầu.

- Sẽ không. Bởi vì em thích chị.

- Chị cũng không.

Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Freen liền tiếp lời khẳng định.





***










Freen đưa nàng về nhà sau đó phải quay lại công ty tiếp tục làm việc. Nàng bước vào nhà trông thấy Irin nửa nằm nửa ngồi trên sofa tay còn cầm hộp sữa. Becky nhẹ đặt giấy chứng nhận lên bàn, tay vuốt đầu đứa bạn thân hết sức nhẹ nhàng.

- Gọi một tiếng chị dâu xem nào.

- Chị cái...

Đang định nói nàng không có cửa thì Irin liếc thấy tờ giấy trên bàn. Giấy trắng, mực đen, mộc đỏ, vô cùng bắt mắt mắt ở giữa một hàng chữ to đùng "Giấy chứng nhận kết hôn". Bên dưới hai cái tên in đậm Rebecca Patricia Armstrong và Sarocha Chankimha không sai một nét.

- Are you kidding me?

Irin thảng thốt đến bật cả tiếng anh nhưng nàng chỉ nhướng mày một cách thản nhiên.

- No way! no way. Tớ vừa bỏ lỡ cái gì vậy, mới mấy tiếng trước chị ấy còn nói không muốn yêu đương mà.

- Thì đúng. Tớ bây giờ là vợ của chị ấy chứ đâu phải bạn gái.

- Còn có thể lách luật kiểu này sao?

Câu này Irin chỉ là lẩm bẩm nói thầm nên nàng không nghe rõ. Thấy bạn thân cứ quay mặt đi mà lẩm bẩm Becky đưa tay quơ qua lại trước mặt Irin để gây sự chú ý. Cô nàng tin mắt nhận ra điểm khác thường.

- Nhẫn của cậu đâu?

- Nhẫn gì?

- Nhẫn cưới.

Thấy nàng ngớ người nhìn mình mới chau mài hỏi tiếp.

- Không có???? Còn lễ cưới, hồi môn, trăng mật, ra mắt gia đình. Không phải cậu nghĩ chỉ một tờ giấy là xong chuyện đó chứ.

Lúc này Irin mới khiến nàng nhớ ra một vấn đề. Hình như nàng vẫn chưa kịp thông báo chuyện kết hôn với ông bà Armstrong.

- Tiêu rồi! Bỏ nhà đi một tháng tự dưng quay về dắt cho ba mẹ thêm một cô con dâu. Có khi nào ba mẹ đánh gãy chân mình luôn không?

- Có P'Freen ở đó, chị ấy không để cậu mẻ cái móng chân nữa là. Khỏi lo.






***



Freen và Becky đã đứng trước cổng nhà họ Armstrong hơn 10' nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để bước vào. Freen bất chợt bước đến nàng gần hơn, để hai bàn tay lồng vào nhau siết nhẹ. Mặc dù cô cũng không khá hơn nàng là bao nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho nàng. Cả hai bước vào phòng khách đúng lúc bắt gặp ông bà Armstrong đang ngồi trên sofa uống trà.

- Chà! Tiểu thư Armstrong rốt cuộc cũng chịu ló mặt về nhà rồi.

Bà Armstrong còn định cạnh khoé thêm vài câu nhưng liếc thấy bên cạnh còn có người, nên tinh tế chừa cho con gái một chút mặt mũi. Vừa định giục con gái giới thiệu bạn thì người nọ đã chủ động lên tiếng chào hỏi. Chỉ là nghe xong câu chào ông bà Armstrong suýt nữa rớt khỏi sofa.

- Chào ba mẹ. Con tên Freen, tên đầy đủ Sarocha Chankimha tính tình hoà nhã, không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Thành thạo quét dọn, giặt giũ, nấu nướng. Có công việc ổn định, có nhà, có xe, có tài khoản tiết kiệm. Từ đây về sau con đảm bảo sẽ yêu thương và chăm sóc Becky thật tốt. Xin ba mẹ hãy yên tâm giao Becky cho con.

Ông bà Armstrong sau khi nuốt vội ngụm trà vẫn còn mắt to trừng mắt nhỏ với con gái yêu không hiểu chuyện gì xảy ra. Becky khẽ nuốt nước bọt nhỏ giọng giải thích.

- Giới thiệu với ba mẹ. Đây là Freen- vợ của con.

- Hai đứa kết hôn khi nào?

- Hôm qua.

Hay lắm, tiền trảm hậu tấu. Thật sự không để hai ông bà già này vào mắt mà. Ông Armstrong rất nhanh lấy lại bình tĩnh gặng hỏi tiếp.

- Quen nhau bao lâu rồi?

- 1 tháng. Là tình yêu sét đánh.

- Sao lúc đó sét không đánh chết luôn cái đồ ngỗ nghịch nhà cô đi. Giỏi lắm Rebecca Patricia Armstrong.

Thôi rồi, mẫu hậu đại nhân gọi cả tên cúng cơm rồi. Bây giờ nàng có nên giả vờ ngất xỉu hay là trực tiếp lăn ra giả chết không? Trông thấy cánh tay bà Armstrong vừa động Freen liền nhanh chân đến chắn trước mặt nàng. Nhưng bà Armstrong chỉ giơ tay lên doạ thế thôi chứ không nhẫn tâm đánh xuống. Chuyện yêu đương của con bà không cấm cản, nhưng kết hôn thì ít nhất phải để bà xem nhân cách người kia thế nào. Chỉ sợ con gái bà vừa ra đời ngây thơ bị người ta dụ dỗ. Chỉ quen một tháng đã khiến con bà đồng ý ký vào giấy chứng nhận kết hôn, thì trình dụ dỗ gái nhà lành cao đến bực nào. Ánh mắt phán xét của bà Armstrong lia hết từ đầu đến chân Freen không sót một phân. Ngoại hình✅ về phần nhân cách còn phải kiểm tra thêm. Bất chợt ông Armstrong cất tiếng thành công làm vợ mình thu lại ánh nhìn chết chóc.

- Vào nấu cơm đi.

- Dạ???

- Không phải nói thành thạo nấu nướng sao? Chứng minh đi.

Ông bà Armstrong nhìn Freen bận rộn cả buổi xoay tới xoay lui trong bếp. Lại nhìn đến gái yêu của mình nhàn nhã ngồi cạp táo trước bàn trà không khỏi cảm thấy chướng mắt.

- Con không định vào phụ àh?

- Kiểu gì chị ấy cũng đuổi con ra thôi. Con có biết làm gì đâu.

- Còn chưa vào làm sao biết được.

Becky bĩu môi đặt quả táo cắn dỡ lên bàn xoay bước vào bếp. Chưa đến nơi nàng đã í ới gọi vọng vào.

- Vợ ơi! Em vào phụ chị nha.

Bên trong khu bếp Freen vừa nghe tiếng gọi "Vợ ơi" suýt nữa đã đánh rơi quả trứng. Chung quy cô vẫn chưa quen với cách xưng hô mới này. Freen không quay mặt lại nhẹ nhàng từ chối.

- Trong đây toàn dầu với khói. Em ở ngoài đi, mình chị làm được rồi.

Nàng quay lại phòng khách hướng ông bà Armstrong nhún vai đầy khoe mẽ. Tuy không lên tiếng nhưng nhìn là ông bà đủ hiểu gái yêu muốn nói gì.

"Đấy! Ba mẹ thấy chưa, con đã nói mà."

Trong một tháng sống ở nhà Irin nàng đã quen với việc nằm ườn ra chờ Freen nấu cho ăn, đổi lại nàng sẽ rửa chén. Cũng may là nàng không tệ đến nỗi đụng đâu hư đó nên vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Ăn cơm xong bà Armstrong âm thầm lôi bảng chỉ tiêu trong đầu ra. Kỹ năng nấu nướng✅, trong lúc ăn cơm Freen còn liên tục lột tôm, cắt thịt, gắp thức ăn cho Becky. Đáng được thêm điểm cộng. Ăn xong Freen còn xắn tay định dọn dẹp, rửa chén. Becky nhanh chóng chen ngang tặc lưỡi.

- Đây là nhiệm vụ của em, không được tranh. Cho em thể hiện chút đi, em sắp thành phế vật trong mắt mẹ rồi.

Freen mím môi buông tay, sau đó nhẹ nhàng nói một câu khiến bà Armstrong suýt nữa trào hết cơm vừa ăn ra ngoài.

- Cho dù có là phế vật thì em cũng là một phế vật xinh đẹp.

Trong lúc nàng rửa chén Freen ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ vợ. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ bà Armstrong đã gạt bỏ suy nghĩ con gái bị người ta dụ dỗ đi. Thay vào đó một ý nghĩ táo bạo hơn đã xuất hiện.

- Con nói thật đi, có phải Becky nắm được điểm yếu gì đó của con rồi uy hiếp con kết hôn với nó không?

- Không có. Người đề nghị kết hôn là con.

- Nhìn tới nhìn lui, ngoài cái mặt xinh đẹp ra thì không biết con nhìn trúng nó điểm nào.

Đột nhiên bà cảm thấy phế vật xinh đẹp nhà bà không xứng với con người ta rồi. Đây là đang bị đối phương thao túng tâm lý sao. Cứ nghĩ Freen sẽ im lặng không trả lời thì cô đột ngột nhìn về phía nàng mỉm cười nhẹ giọng.

- Em ấy là cô gái lương thiện. Xinh đẹp dễ tìm nhưng lương thiện rất khó kiếm.



***




Dạo này Irin không có lịch trình, Freen thì đã đi làm nên Becky rãnh rỗi tìm bạn thân tám chuyện. Nàng và Freen cũng đã don ra căn hộ của Freen mua khi mới về nước. Dù gì cũng đã kết hôn đâu thể ở mãi nhà Irin được. Cả hai gặp mặt nói linh tinh đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một lúc Irin mới gian tà nhìn nàng nhướng mày.

- Thế hai người đã tiến triển đến mức nào rồi, động phòng chưa?

- Đồ đen tối. Sao lại đi hỏi mấy chuyện này.

Becky e thẹn vỗ vai bạn thân đổi lại ánh mắt cực kỳ ghét bỏ của cô nàng.

- Ánh mắt cậu mỗi khi nhìn P'Freen như hận nỗi không thể lột sạch chị ấy rồi quăng lên giường kia kìa. Tớ còn lạ gì cậu, bớt giả nai.

- Ừ thì! Đến đoạn hôn chúc ngủ ngon.

- Môi?

- Trán.

- Sau đó?

- Làm gì có sau đó, hôn chúc ngủ ngon thì đi ngủ thôi.

Irin trợn mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc, ánh mắt lướt lên rồi lại lướt xuống, xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

- Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, da mịn, eo thon. Chung chăn mỗi ngày, thật sự có thể không động tà niệm sao? Hay là chị ấy bị lãnh cảm.

- Ăn nói bậy bạ, phủi phui cái miệng.

Tối đến Becky thiếp đi trong lòng Freen với giọng nói văng vẳng của Irin. Hay là chị ấy bị lãnh cảm thật nhỉ.



***


Sáng hôm sau nàng đã xác định được đáp án. Có lẽ do công việc quá mệt mỏi nên cô không còn sức quan tâm đến chuyện kia nữa, nàng quyết định đem canh hầm tẩm bổ cho cô. Dĩ nhiên canh là đi mua chứ nàng làm gì biết nấu. Khi đến nơi nàng lại bắt gặp khung cảnh quen thuộc. Sao lần nào đến công ty cũng bắt gặp có người tỏ tình với vợ mình thế này. Có điều lần này lại là một người khác nữa, sao vợ nàng lắm nợ đào hoa thế không biết. Nàng đến gần hơn thì giọng cô càng rõ.

- Xin lỗi! Chị đã kết hôn.

- Kết hôn? Chị đối xử tốt với tôi, quan tâm tôi để tôi yêu chị, giờ chị nói với tôi là chị đã kết hôn.

- Tôi quan tâm em chỉ là vì được Heng gửi gắm.

- Tôi theo chị từ Thái sang Anh rồi lại từ Anh về Thái. Bị chị xoay vòng như con ngốc. Chắc chị thấy vui lắm phải không?

- Chị không...

Becky đứng ngoài không nghe nổi nữa đẩy cửa vào trong.

- Chị ấy tốt bụng là do được nuôi dạy tử tế. Đừng tự ảo tưởng rồi đổ lỗi cho người khác. Chị ấy từng nói yêu cô sao? Từng hứa hẹn gì với cô sao? Tự mình đa tình rồi vào vai kẻ bị hại.

- Chuyện của chúng tôi liên quan gì cô?

- Tôi là vợ của chị ấy. Có người vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm vợ tôi. Cô nghĩ có liên quan đến tôi không?

Tấm bằng đại học Luật loại xuất sắc của nàng rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Nói về đấu võ mồm thì nàng chấp cô nàng kia cả một đoạn. Thấy mình đuối lý cô nàng kia cũng không cố cãi nữa mà tức tối bỏ đi. Freen bước tới khép cửa, vừa quay lại đã đón nhận một cỗ ấm áp sà vào lòng. Becky nhỏ giọng trách móc.

- Sao chị thu hút nhiều ong bướm quá vậy. Em bất an quá. Muốn ôm ôm.

- Được rồi! Ôm ôm vợ. Chị cũng đâu có đáp lại người ta, bất an cái gì.

- Lúc nãy chị bị dồn ép đến nỗi ú a ú ớ. E mà không tới kịp thì làm sao lật ngược tình thế. Lần sau phải quyết đoán, lạnh lùng... Ấy bậy! tuyệt đối không có lần sau nữa. Mấy chuyện này tốt nhất không nên tiếp diễn.

Freen nhìn thiệp mời trên bàn rồi lại nhìn về phía nàng, đắn đo một lúc mới bước tới ngồi xuống bên cạnh.

- Ngày mốt là sinh nhật P'Nam, em đi với chị nhé. Nếu em thấy không tiện thì không đi cũng được.

- Đi chứ. P'Nam là bạn thân của chị mà.

- Có thể có cả Thanchanok ở đó.

- Thanchanok là ai?

- Là cô gái hôm trước em gặp ở văn phòng.

- Vậy càng phải đi. Cô ta không ngại thì thôi mắc gì em phải ngại. Em là chính thất đấy nhé.

Nàng mà không đi biết đâu chừng không chỉ có một cô Thanchanok xum xoe vợ của nàng.


***


Tuy nói là đến bữa tiệc là để cản bước trà xanh nhưng nàng cũng không thể kè kè Freen mọi lúc. Cô cũng có bạn bè riêng cần giao thiệp, cũng mai hôm nay có Irin đi cùng nên nàng cũng đỡ lạc lõng. Ngồi bên này nhưng nàng vẫn đưa mắt ra phía sân vườn, nơi Freen và LookNam đang trò chuyện.

- Ghen tỵ quá.

- Cậu vẫn còn ghen với P'Nam á hả? P'Freen cũng đã từ chối chị ấy, cậu thấy còn gì. Lúc đó còn là lúc hai người chưa kết hôn. Họ quen biết 5 năm nếu có tình ý đã sớm ở bên nhau rồi.

- Không phải kiểu ghen cậu nghĩ. Là ghen tỵ P'Nam quen biết chị ấy lâu như thế, trải qua biết bao chuyện, cùng vui cùng buồn, mà tớ và chị ấy chỉ biết nhau mấy tháng.

Nhìn cái kiểu buồn bã vu vơ này Irin nhịn không nổi hỏi một câu.

- Cậu thật sự không nhớ ra chị ấy hả?





***



Ngoài sân vườn LookNam lắc nhẹ ly rượu vang lơ đễnh nhìn về hướng khác.

- Nghe nói em đã kết hôn.

- Phải.

- Còn là kết hôn cấp tốc. Cả hai mới quen nhau một tháng.

- Chị sai rồi! Em biết em ấy đã 10 năm. Cũng yêu em ấy suốt 10 năm. Chỉ là em ấy không hề biết có một người như em tồn tại.

Freen cười, một nụ cười hạnh phúc pha lẫn cô đơn.

- Chị sai thật rồi. Lúc bị em từ chối chị cứ nghĩ em không biết yêu. Hoá ra không phải em không biết yêu, chỉ là không yêu chị.

- Hai ta vẫn là bạn chứ?

- LookNam Orntara này cầm lên được buông xuống được. Trở về với vợ đi kìa, em ấy cứ nhìn miết về phía này.

Freen ngập ngừng muốn nói lại thôi, rốt cuộc im lặng quay bước đi. LookNam nhìn theo đến lúc Freen đón lấy bàn tay Becky mặc sức nàng nũng nịu đung đưa, tay còn lại vuốt vài sợi tóc rối loạn trên trán nàng. LookNam cười buồn tự nói thầm với chính mình.

- Nghe nói em vì em ấy làm rất nhiều thứ. Đều là những gì chị từng cầu mong mà chẳng được. Pháo hoa mà chị không với được, nay lại đáp xuống ngay khung cửa sổ của người khác.








***







Trên đường về nhà Becky cứ nhớ mãi tới mấy lời của Irin nói.

- Cậu thật sự không nhớ ra chị ấy hả?

- Nhớ ai?

- P'Freen. Lần đầu cậu gặp chị ấy là ở đâu?

- Nhà cậu chứ đâu?

- Không phải. Cậu có nhớ...

Irin bắt đầu kéo nàng về một miền ký ức xưa cũ mà nàng đã sớm cất vào một góc. Kết thúc tiết mục ngày xửa ngày xưa của Irin nàng che miệng nhìn cô nàng đầy ngờ vực.

- Cậu nói bà chị họ chuyên mặc áo hoodie trùm kín đầu, che cả nửa khuôn mặt, lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống đất là P'Freen á hả?

- Ừ! Bộ chị ấy không nhắc với cậu hả?

So sánh người trong quá khứ với một vị giám đốc thông minh, xinh đẹp tự tin của hiện tại đúng là một trời một vực. Irin lại tiếp tục đánh thêm một đòn.

- Hai người đăng ký kết hôn ở đâu nhớ không?

- Văn phòng quận Bang Rak.

Quận Bang Rak!!!Sao giờ cô mới chú ý vấn đề này nhỉ. Quận Bang Rak là nơi có tỷ lệ đăng ký kết hôn cao nhất Thái Lan. Vì quận Bang Rak có nghĩa là quận tình yêu. Irin nhắc đến như vậy nghĩa là đây không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên mà là có dụng ý. Sao tự dưng nàng lại có cảm giác bị hai chị em này lừa vào tròng nhỉ, mặc dù đây là nàng tình nguyện bị lừa.


Nàng có thật nhiều điều muốn làm rõ với cô. Nhưng do trong bữa tiệc cả hai đều uống rượu nên phải gọi người lái thay, đang có người ngoài nàng không tiện hỏi.


Vào đến nhà nàng lại không biết bắt đầu từ đâu đã nghe cô cất tiếng.

- Em tắm ở đây đi. Chị sang phòng khách tắm.

Mãi đến khi tắm rửa xong xuôi, đến lúc chuẩn bị đi ngủ nàng mới nặn ra được một câu.

- Vì sao chị lại đề nghị kết hôn với em?

- Em hỏi câu này có phải hơi muộn rồi không? Đúng ra nên hỏi lúc chị vừa mở lời đề nghị.

- Chúng ta đã gặp nhau trước đó rất lâu rồi đúng không? Tại sao chị lại vờ như không biết em?

- Chị xin lỗi! Chỉ là quá khứ đó chị không muốn nhắc đến. Không phải cố tình muốn lừa gạt em.

Lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi cô bị cả đám bạn học cô lập, bắt nạt. Mỗi ngày bọn chúng đều cười nhạo cô là sao chỗi khắc chết ba mẹ, cả họ hàng cũng đều xa lánh. Ngay lúc một quả bóng nước bay về phía mình cô gồng mình gánh chịu. Nhưng lạ thay lại chẳng cảm nhận được gì, mở mắt ra là tấm lưng nhỏ bé của một cô gái. Em ấy thấp hơn cô một cái đầu lại can đảm đứng chắn trước mặt, bung dù chặn lại quả bóng nước kia. Rất nhanh một người đàn ông to lớn, mặt mày bậm trợn xuất hiện doạ đám nít ranh kia chạy té khói.

- Tiểu thư không sao chứ?

- Cháu không sao? Chị có bị thương ở đâu không?

Cô bé kia quay sang vỗ vai cô hỏi han đủ thứ. Còn nằng nặc đòi đưa cô về nhà mới yên tâm. Cô bé sợ lũ bắt nạt quay lại sau khi cô bé đi. Đứng trước cửa nhà cô bé ngớ người chỉ vào trong.

- Chị sống ở đây? Vậy chị là gì của Irin?

- Irin...Irin là em họ của tôi.

- Trùng hợp ghê. Em là bạn của Irin, em tên Becky. Còn chị tên gì?

Cô còn chưa kịp trả lời Irin đã từ đâu vụt tới kẹp cổ Becky lôi vào nhà. Sau đó tuần suất cả hai gặp nhau không ít, nhưng cũng chỉ chào hỏi qua loa thì cô lại lẫn đi mất. Chỉ dám đứng một góc lặng yên quan sát, mà không dám tiếp cận. Lúc ấy cô mang trong mình tâm hồn đầy thương tổn và tự ti. Tự biết mình có cảm xúc khác lạ với nàng nhưng không dám bước đến. Nàng là tiểu thư của nhà Armstrong danh tiếng, cao sang, quyền lực. Còn cô là ai chứ, một đứa sao chổi khắc cha khắc mẹ, cả họ nội từ mặt, phải ở nhờ nhà của dì. Cô căn bản không xứng với nàng.

Cô hay theo sau Irin hỏi đủ thứ về nàng, có ngốc cũng nhận ra tình ý của cô. Irin lại rất vui vẻ làm người tốt khai tất tần tật sơ yếu lý lịch của nàng, lại hay chụp trộm ảnh của nàng gửi cho cô. Mãi đến khi cô sang Anh du học thì nhiệm vụ gián điệp của Irin vẫn chưa hề kết thúc. Cô cố gắng trau dồi bản thân cố gắng nỗ lực phấn đấu, cố gắng trở thành một con người có thể dõng dạc đứng trước mặt ông bà Armstrong bảo đảm lo cho nửa đời sau của Becky. Còn Irin ở bên cạnh nàng có nhiệm vụ chắn đào hoa, ngăn nguyệt lão, bất cứ già trẻ gái trai nào có ý định tiếp cận nàng đều bị Irin đá văng chục mét.


Kể hết cho nàng tường tận mọi việc Freen thở phào nhẹ nhõm, tâm tư giấu kín hơn 10 năm cũng có ngày được thổ lộ với nàng. Chỉ sợ nàng lại chán ghét vì sự che giấu của cô, lại căng thẳng xoay người về phía nàng. Một bóng đen bất chợt bổ nhào vào lồng ngực cô.

- Dõi theo em 10 năm. Vậy mà một tiếng yêu em cũng chưa thấy hé miệng

- Chị không nói nhưng có hành động thực tế. Nhà này đứng tên em, 2 chiếc xe đứng tên em, 80% cổ phần công ty đứng tên em.

Thật ra hành động chân thật hơn lời nói rất nhiều. "Em muốn ăn gì để chị nấu", "Để đó chị làm cho", "Chị bóp kem đánh răng cho em rồi đấy", "Chị mua cho em", "Không cần vội, chị đợi em". Không có câu nào nói yêu nhưng tất cả đều là yêu.

- Ai cần tài sản của chị. Muốn chị nói yêu em, mau nói mau nói.

Becky vùng vằng lên lên người cô làm nũng, động tác càng ngày càng lớn làm rơi một bên vai áo. Một mảnh da thịt trắng nõn lộ ra. Freen chợt cảm thấy người còn nóng hơn cả lúc say rượu vừa rồi, vội nhanh tay chộp lấy dây áo kéo về vị trí cũ. Becky tinh mắt nhận ra thái độ khác lạ của cô, mặt mày đỏ bừng cố né tránh không nhìn thẳng vào nàng. Becky nở nụ cười đầy hàm ý, lại nhão giọng áp sát cô hơn.

- Vợ ơi! Em muốn hôn hôn.

Freen chụt một cái lên trán nàng rồi lại quay mặt đi, để lại vành tai đỏ ửng. Becky đưa tay bóp má buộc cô xoay lại. Freen chưa kịp phản ứng môi đã bị nàng chế trụ. Ban đầu còn bất ngờ nên để mặc nàng tung hoành. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã cuốn theo sự cuồng nhiệt của nàng mà đổi khách thành chủ. Người chủ động tấn công là nàng, người bị nụ hôn triền miên làm cho suy suyễn cũng là nàng. Đến khi nàng phải vỗ vai ra hiệu cô mới dừng lại. Lúc này Becky mới nhận ra tay cô đã luồn vào áo ngủ nàng tự lúc nào. Freen lúc này cũng kịp nhận ra vội rút tay lại.

- Xin lỗi! Chị hơi thiếu kiềm chế.

- Không cần kiềm chế. Em là vợ của chị.


Không lời tuyên thệ, không trao nhẫn, lại càng không phải đêm tân hôn. Đêm động phòng của đôi trẻ diễn ra vào một buổi đêm vô cùng bình thường. Những tiếng thở dốc nặng nề, những tiếng rên ám muội, nhưng va chạm xác thịt đầy thoã mãn. Tay Becky vuốt ve trên tấm lưng trần của cô đang càng lúc càng rung rẫy. Xúc cảm mãnh liệt làm nàng bấu nhẹ vào để lại trên tấm lưng ấy vài vết càu sắc tình. Nàng nức nở gọi tên cô trong hơi thở dồn dập.

- Sarochaaa~~

Freen cuối đầu hôn lên trán nàng đầy nâng niu, rồi dời nụ hôn khắp mặt nàng. Từng nụ hôn hạ xuống như gà mổ thóc.

- Chuyện khiến chị chẳng ngờ tới trên thế gian này. Đó là người mà chị cho rằng không có cơ hội tới gần. Vậy mà lại yêu chị. Rebecca Patricia Armstrong! Sarocha Chankimha yêu em. Rất rất yêu em.

- Em cũng yêu vợ lắm lắm.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, hơi thở hoà quyện, tình yêu hoà nhập cả thể xác lẫn linh hồn. Ánh trăng ngoài cửa sổ lén lút len lỏi vào phòng chiếu lên hai cổ chân trắng nõn xếp chồng lên nhau.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com