Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Túc Duyên

*Lưu ý: Tất cả các chi tiết liên quan đến lịch sử trong đây đều là xạo ke nha.*



Đứng trên tường thành đưa mắt nhìn nước non vạn dặm xa xa. Quốc vương đột ngột quay người trở về, nắm lấy tay người phía sau thâm tình hứa hẹn.

- Chờ ta một chút thôi. Nay thiên hạ đã thống nhất, cần một thời gian để ổn định. Ta liền nhường ngôi cho Ratchanon. Sau đó thực hiện lời hứa với nàng, cùng nàng du sơn ngoạn thuỷ.

Tay người nọ rung nhẹ, mày khẽ nhíu có chút kháng cự nhưng cũng không hề rút tay lại. Ngược lại càng thêm lực siết chặt bàn tay kia.

- Bệ hạ! Ta hỏi người một câu. Người có từng thấy hổ thẹn trong lòng không?

- Sao phải hổ thẹn? Chỉ có thiên hạ thống nhất mới yên ổn lâu dài. Sự hy sinh là khó tránh khỏi, cũng là điều tất yếu.

Hoàng hậu lúc này mới thu tay về quay lại bàn trà, tự tay rót ra một chén. Cầm chén trà dâng tới trước mặt quốc vương nhưng bàn tay rung rẫy không làm chủ được, trà trong chén sóng sánh rơi trên mu bàn tay trắng nõn. Nàng còn chưa cảm nhận được cơn đau, quốc vương đã suýt xoa đỡ lấy chén trà đặt lên bàn. Bắt lấy tay nàng thổi nhẹ.

- Nàng có đau không?

Hoàng hậu lắc đầu không đáp, lại cầm lấy chén trà trên bàn thổi nguội. Không biết vô tình hay cố ý còn để lại trên miệng chén một vệt son nhạt. Quốc vương lại vờ như chẳng thấy một hơi uống cạn. Dưới gầm bàn nơi ánh mắt quốc vương không nhìn đến, một đôi bàn tay cật lực nắm chặt gấu váy. Không lâu sau đó liền chuyển sang góc bàn rút kiếm ra chĩa về phía đối diện. Quốc vương vừa định đứng lên né tránh nhưng thân thể mơ hồ vô lực ngã xuống ghế.

- Trà nàng đưa cho ta...

- Là trà kết hợp với son môi của ta mới thành độc.

Quốc vương suy siễng tựa trên ghế, mắt vẫn đau đáu nhìn về phía hoàng hậu của mình.

- Từ trước đến giờ nàng có từng yêu ta một chút nào không?

- Yêu sao??? Hahahaha!!!

Hoàng hậu ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đỏ rực như hằn lên từng giọt tia máu. Kiếm trong tay vẫn nắm chặt chĩa về phía đối diện.

- Là ngươi khiến ta nước mất nhà tan.

*Roẹt*

- Là ngươi khiến ta thành tù nhân lưu lạc, hai bàn tay trắng.

*Roẹt*

- Nếu không phải vì báo thù, làm sao ta có thể lại ở bên cạnh ngươi.

Mỗi một câu nói nàng lại vung kiếm chém tới, với sức lực của một người đã trúng độc dù quốc vương có cố gắng cũng không thoát khỏi lưỡi kiếm của nàng. Vừa dứt câu cuối cùng nàng nhắm ngay lồng ngực đối phương dùng lực đâm tới. Quốc vương lảo đảo chống đỡ thân thể đầy vết thương nắm lấy lưỡi kiếm của nàng.

- Ngày thành thân nàng nói muốn cùng ta sống đến răng long đầu bạc, mãi không chia lìa. Tất cả đều là giả sao?

- Ngươi không xứng biết.

- Vậy sao.

Bất chợt mũi kiếm vốn đứng yên lại bị quốc vương nắm chặt dùng sức đâm vào ngực mình. Thân thể lung lay sắp ngã được hoàng hậu rung rẫy đỡ lấy.

- Samanun! Sao ngươi phải làm như vậy?

Tay người cố đưa lên chạm vào mặt nàng, nở nụ cười đắc thắng.

- Nếu nàng không yêu ta, giọt lệ này từ đâu mà có. Mon! Ván cờ này ta thắng rồi.

- Khun Sam!

Nàng bắt lấy bàn tay trên mặt mình siết chặt, tay còn lại rung rẫy chạm vào vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực người.

- Mon! Ta không hổ thẹn với người trong thiên hạ. Ta...chỉ hổ thẹn...với nàng.

Samanun ngã vào lòng nàng, ánh mắt khép hờ, môi vẫn nở nụ cười. Nếu không có một thân đầy vết thương nhuốm máu thì tựa như người chỉ đang ngủ. Nhưng nàng biết hơi thở người nọ đã tàn, bàn tay khi nãy vẫn ấm áp vuốt ve khuôn mặt nàng giờ đây đã buông thỏng trên nền đất lạnh lẽo. Nợ nước, thù nhà đã trả, vậy nàng còn lại cái gì đây. Nàng ôm chặt thân thể người nọ gào to rồi chợt phun ra một ngụm máu.

- Nếu ngay từ đầu người không là quốc vương Anuntrakul. Mà ta cũng không phải công chúa Kornkamon. Đáng tiếc nỗi niềm của chúng ta cũng chỉ là đoá hoa nở vội trong thời loạn. Vội nở chóng tàn. Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm người trước, đừng quên ta có được không?



*Đoạn phía trên dựa theo kịch truyền thanh Tương Tư Lệnh.*





***






Đứng trước cửa bảo tàng nàng nhấc điện gọi ngay cho đứa bạn thân để hối thúc.

- Cậu xong chưa vậy? Tớ đứng ngay cửa rồi này.

- Chờ tớ chút xíu nữa thôi. Hay cậu vào bảo tàng dạo một vòng đi. Tớ nhập nốt trang tài liệu này là xong rồi.

Becky thở dài tắt điện thoại, hẹn nàng đi ăn nhưng không bao giờ đúng giờ chỉ có Irin Urassaya Malaiwong. Đành nghe theo lời khuyên của cô bạn bước vào bảo tàng. Nàng chỉ lơ là lướt qua chứ không chú tâm mấy vì không có hứng thú. Vốn lúc trước Irin còn rủ rê nàng cùng học chuyên ngành sử học nhưng nàng lại chọn mỹ thuật. Nàng vừa đi chốc chốc lại giở tay xem đồng hồ, cho đến khi vừa rời mắt khỏi đồng hồ ngẩng đầu nàng trông thấy một bức tranh. Người trong tranh cho nàng cảm giác rất quen thuộc, như đã từng gặp qua. Nhưng nàng biết rõ đây là đâu, dòng chữ dưới bức tranh kia lại càng thêm khẳng định. Nàng không thể quen biết một người đã chết cách đây hàng trăm năm trước được.


Irin vừa ra khỏi văn phòng đã bắt gặp Becky ngẩn ngơ đứng trước bức tranh không hề rời mắt. Cô nàng bước đến vỗ vai bạn một cái, còn không quên trêu ghẹo.

- Đừng nói là yêu người ta nha. Đẹp trai thật đó, nhưng người chết cả trăm năm rồi, que xương cũng không còn nữa.

- Không phải vua chúa thời xưa đều có lăng tẩm các thứ sao? Que xương cũng không có là sao?

Becky lúc này mới giật mình, ngây thơ hỏi lại. Irin như vừa được kích hoạt công tắc, bệnh ngứa nghề trỗi dậy phổ cập cho bạn thân một tiết lịch sử miễn phí.

- Đây là quốc vương Samanun Anuntrakul- vị vua bí ẩn nhất trong lịch sử Thái Lan. Tư liệu về ngài ấy rất ít, là người có công thống nhất đất nước nhưng thời gian trị vì lại vô cùng ngắn ngủi. Nguyên nhân cái chết cũng không được làm rõ, không hề có thông tin gì về hài cốt hay lăng tẩm gì của ngài hết. Nói theo kiểu hiện đại của mình là chết mất xác đó. Ngài chỉ có duy nhất một vị hoàng hậu, cả đời không con cái, cuối cùng ngai vàng được truyền cho cháu trai Ratchanon Anuntrakul.

Đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên Irin nhìn quanh rồi che miệng nói nhỏ.

- Còn có dã sử cho rằng quốc vương Samanun Anuntrakul là phụ nữ. Mà hoàng hậu cũng là nữ, vậy nên mới không có con. Nếu là thật thì văn hoá bia đia có truyền thống lâu đời ghê ha.

Nói một lúc tự dưng lạc đề lúc nào không hay biết. Riêng Becky lại lơ mơ níu tay Irin gặn hỏi.

- Dã sử là gì?

- Là lịch sử ghi chép những chuyện được lưu truyền trong nhân gian do tư nhân viết, phân biệt với chính sử. Chính sử là những bộ sử...

- Thôi được rồi. Hiểu, hiểu rồi.

Lại bật trúng công tắc, Becky mà không kịp ngăn chặn chắc phải đứng đây nghe Irin lãi nhãi tới tối. Irin rốt cuộc cũng chịu ngừng tiết lịch sử mà tặc lưỡi bắt bẻ.

- Có vậy cũng không hiểu. Gãy tiếng Thái quá bạn. Mau mau bổ túc lại đi.

Trước khi rời đi nàng còn lưu luyến ngoái lại nhìn, đến khi Irin hối thúc mới thôi.



***







Sau khi ăn xong, vừa bước ra khỏi nhà hàng nàng sơ ý va phải người khác. Va chạm không mạnh nhưng người kia lại đột ngột ôm ngực khuỵu xuống đất. Becky thất kinh liền cúi người xuống đỡ, phải mất một lúc người đó mới ngẩng đầu nói tiếng cảm ơn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người nọ nàng lại ngây ngẩn đến quên mất đáp lời, phải để Irin bên cạnh huých tay nhắc nhở.

- Cô ổn chứ?

Nàng hỏi lại lần nữa vì thấy đối phương vẫn đưa tay ôm ngực đầy khó chịu. Người nọ lắc đầu rồi bỏ đi trước, nàng vẫn nhìn theo đến khi người ta khuất sau khúc cua.

- Giống thật.

- Giống ai? Học ăn học nói, học đâu ra cái thói nói chuyện không đầu không đuôi vậy hả?

Irin nhíu mày hỏi lại. Becky vẫn không hề nhìn vào Irin tiếp tục đáp lời.


- Quốc vương Samanun Anuntrakul.

- Xem phim quá 180' hả bạn. Ảo quá rồi, tỉnh liền. Không thì không ai cứu nổi bạn đâu.

Irin vẫn tiếp tục lãi nhãi và nàng vẫn tiếp tục không để tâm.



***


Becky chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại người nọ, cho đến khi cô bạn thân cầm tinh con "báo" Irin lại gây chuyện. Không biết mắt mũi kèm nhèm, đi đứng kiểu gì lại để bị xe tông.

- Sao cậu không để người khác bớt lo được nhỉ?

- Bạn thân chí cốt, chị em xương máu vừa bị xe tông suýt thì đăng xuất mà cậu không thương tiếc. Mắng nhiếc người ta mãi thôi. Dỗi.

- Bị thương mà vẫn nói nhăng nói cuội được thì khoẻ rồi đúng không?

- Bị thương chân không ảnh hưởng đến miệng. Có được không?

Irin vừa dứt lời thì cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó bật mở. Một bóng áo trắng bước vào tiến hành kiểm tra. Kiểm tra xong vị bác sĩ ngẩng đầu không chuẩn bị trước mà chạm mắt với nàng. Bác sĩ rung tay đánh rơi cây bút rồi ôm ngực lui về sau.

- Bác sĩ không sao chứ?

Irin thân mà bệnh nhân giờ đây lại phải quan tâm ngược lại bác sĩ. Người nọ lắc đầu nhanh chóng cúi xuống nhặt bút rồi nói qua lớp khẩu trang.

- Vết thương không đáng ngại, nhưng chú ý đừng để đụng nước. Lấy thuốc theo toa, 3 ngày sau quay lại tái khám.

Nói xong bác sĩ đưa toa thuốc nàng, kẻ đang nhìn lén là nàng chột dạ nhanh chóng nhận lấy đảo mắt đi nơi khác. Lúc ra về nàng có cố tình đảo mắt tìm kiếm nhưng không hề thấy bóng dáng vị bác sĩ kia. Chỉ vì nàng thấy đôi mắt đó rất quen thuộc.




***











Hết giờ làm Freen đến tìm LookNam nhờ cô kiểm tra lại sức khoẻ của mình. LookNam tay vừa sắp xếp hồ sơ vừa nhíu mày cằn nhằn.

- Em đây là đang bóc lột sức lao động. Chị đây tan ca từ 5' trước rồi. Mà không phải bệnh viện mình vừa khám sức khoẻ định kì tuần trước sao?

- Gần đây đột nhiên xuất hiện những cơn đau kì lạ nơi vết sẹo của em.

- Sao lại thế? Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn ổn sao? Đau từ khi nào? Tuần suất ra sao? Có gặp phải chuyện gì kích động ảnh hưởng không?

LookNam hỏi dồn dập làm cô không biết trả lời từ đâu. Trong đầu nhớ lại mỗi lần cơn đau đó xuất hiện đều có một điểm chung.

- Nó chỉ nhói đau lên khi em gặp cô gái đó?

- Gì đây? Khoe khoang tình yêu kiểu mới hả? Yêu đơn phương người ta hay gì mà nhói đau mỗi khi gặp mặt.

LookNam khinh bỉ ra mặt, thái độ cũng không còn sốt sắng như vừa rồi. Freen lại không hề tỏ vẻ cười cợt mà hết sức nghiêm túc nhíu mày.

- Em không quen biết cô ấy. Nhưng cứ vô tình gặp mặt là vết sẹo lại đau.

Sau hai lần gặp mặt đầu tiên thì nàng có đi cùng Irin trở lại tái khám nên có vô tình đụng mặt. Và y như rằng vết sẹo lại phát đau. LookNam như bị cuốn theo sự nghiêm túc của cô trầm ngâm suy nghĩ, nhưng kết luận được đưa lại không mấy làm cô hài lòng.

- Có khi nào nó là mối duyên tiền kiếp. Kiểu kiếp trước ác nhân thất đức, hại đời con gái nhà lành. Xong bị xiên phát, đăng xuất luôn. Kiếp trước làm ác, kiếp này trả nghiệp nên mới có cái sẹo xấu ói, lại còn phát đau vô cớ.

Nói về mức độ nói nhăng nói cuội thì LookNam với Irin cứ phải gọi là một chín một mười. Quả thật cô tìm LookNam cũng không phải thực sự muốn kiểm tra sức khoẻ. Bản thân là bác sĩ cô tự biết sức khoẻ mình vô cùng tốt. Chỉ là muốn kiếm cớ để tìm người tâm sự, kiểm tra sức khỏe chỉ là cách để cô khơi gợi câu chuyện. Muốn giải đáp rối rắm trong lòng, nhưng nói chuyện với LookNam xong lòng cô càng rối như tơ vò.




***


Kiếp nạn thứ 82 mà nhân viên y tế nào cũng từng trãi là gì? Bị bệnh nhân nhận làm con dâu, cháu dâu. Nhất là mấy cụ lớn tuổi, thấy mấy y tá bác sĩ dịu dàng, nhỏ nhẹ là thêm vào giỏ hàng ngay lập tức. Và tất nhiên Freen cũng không ngoại lệ. Cụ ông cười tươi như hoa sau khi biết cô vẫn còn độc thân liền xum xoe giới thiệu, kèm cả hình ảnh.

- Đây là cháu trai của ông, có công việc ổn định, có nhà, có xe. Có thể thử tìm hiểu.

Thấy cô chỉ cười trừ không đáp lời cụ, ông kéo nhẹ cô lại gần nhỏ giọng.

- Trong trường hợp cháu không thích đàn ông thì ông còn một đứa cháu gái.

Cô tách ra trợn mắt nhìn ông cụ, cụ lại thản nhiên tặc lưỡi.

- Có gì đâu mà ngại. Ông tuy già nhưng tư tưởng thoáng lắm, không kì thị đâu. Con bé xinh xắn, đáng yêu lắm. Không phải là cháu ông nên ông khen đâu.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh bật mở, cô cháu gái trong lời nói ông cụ đã xuất hiện. Nàng cúi đầu chào cô rồi bước lại kế bên giường.

- Richie bận việc rồi. Ngày hôm nay chỉ có cháu ở đây với ông thôi.

- Được rồi. Không cần con hầu chuyện đâu. Đi tiễn bác sĩ Chankimha đi.


Bước khỏi phòng bệnh, Freen đưa tay vỗ nhẹ lên lồng ngực, cơn đau nhói đã biến mất, may mà nó không duy trì lâu. Nếu không lần nào gặp nàng cũng ôm ngực thì sẽ bị nghĩ là kẻ biến thái mất. Cả hai không nói câu nào làm không khí ngượng bao quanh.

- Ông của em vừa nhận tôi làm cháu dâu đấy.

- Xin lỗi chị, có lẽ ông nhiều tuổi nên hay quên. Nhưng anh trai em...

- Đối tượng là em đấy cô bé.

Freen là người phá vỡ nó bằng một câu nói đùa nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng. Nàng đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng lí nhí.

- Ông nội em rất hay đùa chị đừng để bụng.

Tự dưng cảm thấy cái bộ dạng xấu hổ, mặt đỏ, tai hồng của nàng đáng yêu quá đi mất. Tâm lý xấu xa trỗi dậy cô quyết định tiếp tục trêu nàng.

- Nhưng tôi lỡ nhận lời rồi. Trước giờ có rất nhiều cụ nhận tôi làm cháu dâu nhưng tôi nhận lời mỗi ông của em thôi đó.

- Em...em...

- Hay là sợ tôi bộ dáng xấu xí. Đây nhìn xong rồi xem xét một tí có được không?

Cô nói xong kéo khẩu trang xuống cằm, nàng ngạc nhiên đến độ nói lắp.

- Chị là là chị. Hèn gì em thấy mắt chị rất quen.

- Gặp nhau nhiều như vậy nhưng vẫn chưa biết tên nhau nhỉ. Freen Sarocha Chankimha. Lúc nãy tôi đùa thôi, em không phải cảm thấy khó xử.

- Rebecca Patricia Armstrong. Gọi em Becky được rồi.

Vừa giới thiệu tên xong thì đã có y tá đến gọi Freen đi.




***



Suốt thời gian ông nội nàng nằm viện ngày nào nàng cũng vào thăm, ngày nào cô cũng nán lại trò chuyện cùng sau khi khám. Cả hai đều cảm nhận được có gì đó đâm chồi nảy nở nhưng lại chưa dám xác nhận, cứ tiếp tục nối quan hệ mập mờ nửa lạ nửa quen.

Đến lúc ông nội nàng xuất viện cả hai vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau đi cafe hay đi ăn tối. Mãi cho đến khi Freen có lịch công tác khám bệnh miễn phí cho người dân vùng núi. Trên núi sóng điện thoại yếu, sự liên lạc của cả hai bị đứt đoạn. Thỉnh thoảng nàng nhắn tin thì mấy tiếng cô mới trả lời, có khi còn kéo đến ngày hôm sau. Khi không nỗi nhớ nhung mãnh liệt trỗi dậy nàng muốn gặp cô. Không vì gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô thôi. Cô cũng vậy, cô nhớ nàng muốn gặp nàng. Nhưng cô không chỉ muốn gặp, cô muốn nhiều hơn thế. Gần nửa tháng xa nhau, Freen chưa thể xác nhận được nguyên nhân cơn đau của mình nhưng cô biết nỗi nhớ nhung này từ đâu nà ra. Mỗi ngày khi xong việc cô phải đi đến đầu làng nơi duy nhất có sóng điện thoại nhưng lại rất yếu chỉ có thể nhắn tin. Câu được câu mất hỏi han nàng mấy chuyện linh tinh. Cô quyết không để tâm tình bại lộ cho đến khi có thể trực tiếp thổ lộ với nàng. Sau chuyến công tác này cô nhất định sẽ thực hiện nó. Nhưng không ngờ kế hoạch của cô lại có sai số.






***





Freen đang trong lều tạm kiểm tra lại hồ sơ bệnh án thì cậu bác sĩ thực tập hì hục chạy vào.

- Sư phụ! Có người nhà tìm chị?

Như linh cảm được gì đó cô vội buông hồ sơ chạy ra ngoài. Một dáng người nhỏ nhắn lắm lem bùn đất tập tễnh từ trên xe bò bước xuống. Mắt nàng rưng rưng nhìn cô không dám bước tới, Freen mặc kệ ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh bước đến ôm lấy nàng. Chiếc áo blouse của cô giờ nhem nhuốc chẳng ra hình thù gì cô cũng mặc kệ.

- Sao em lại đến đây?

- Em xem tin tức nói gần đây mưa lớn hay sạt lở trên núi. Em lại không liên lạc được với chị. Em lo lắm.

- Bé ngốc! Đã biết nguy hiểm còn theo đến đây. Lỡ em gặp chuyện thì chị biết làm sao?

Nàng cúi đầu không đáp lời cô. Freen quay sang cậu bác sĩ thực tập vừa rồi phân phó công việc rồi dẫn nàng về lều riêng của mình. Nhìn lại người nàng cô lại thở dài, chuẩn bị quần áo rồi dẫn nàng ra khu vệ sinh mở cửa đẩy vào.

- Em tắm trước đi. Có gì cứ gọi, chị ở ngay bên ngoài.

Nghe tiếng nước chảy chưa được bao lâu thì cô lại nghe nàng hét lớn, liền mở cửa xông vào. Trông thấy nàng nhắm mắt nhắm mũi chỉ vào vách ngăn trống trơn.

- Có rắn.

- Không sao? Nó đi rồi.

Lúc này nàng mới phát giác bản thân vô cùng hớ hên, chỉ quơ đại cái khăn che chắn. Liền lập tức đưa tay che mắt cô lại.

- Chị không được nhìn.

- Muộn rồi. Chị lỡ nhìn rồi.

- Vậy thì phải xem như không thấy gì. Chị mau ra ngoài.

Đẩy cô ra ngoài nàng liền đóng sập cửa lại, còn cẩn thận cài chốt. Becky đỏ mặt không biết trốn vào đâu. Cũng may là nàng tắm xong cô cũng không nhắc gì về chuyện xấu hổ vừa rồi, dặn nàng ở lại lều còn bản thân tiếp tục công việc.


***


Freen trở lại lều đã là giờ chiều cô mang về cho nàng phần cơm. Thấy chỉ có một phẩn nàng ngẩng đầu thắc mắc.

- Phần của chị đâu?

- Chị ăn rồi.

- Em ăn không hết. Chúng ta mỗi người một nửa đi.

- Ừm! Cũng được. Em ăn trước đi, chị phải đi tắm.


Lúc Freen quay trở lại đã thấy nàng ngay ngắn ngồi trên đệm đọc sách. Cô ngồi xuống ăn hết phần cơm nàng chừa lại cho mình. Thật ra cô vẫn chưa ăn, đây là phần ăn của cô, nàng đến bất ngờ thì lấy đâu ra phần chứ. May là sức ăn cô không lớn, nửa phần cơm đã đủ no bụng rồi. Freen vờ như lơ đễnh hỏi.

- Bao giờ em về thành phố?

- Thế còn chị?

- 3 ngày.

- Em ở lại rồi về cùng chị được không?

- Ừm! Cũng được. Để em về một mình chị cũng không yên tâm.


Freen đi rửa sạch khay cơm rồi quay lại lục lọi gì đó trong túi hành lí. Cô đưa cho nàng một tuýp thuốc.

- Thoa vào. Ở đây nhiều muỗi lắm. Tạm thời không có chỗ trống, em ngủ chung với chị nhé.

- Dạ được.

Freen lại tiếp tục lục lọi đưa cho nàng một chiếc áo len dày. Không quên dặn dò.

- Buổi tối trên núi lạnh lắm. Có muốn đi đâu thì gọi chị. Không đi một mình lung tung, nguy hiểm lắm đấy.

- Dạ! Em biết rồi.

Freen tắt bớt đèn chỉ chừa lại một chiếc đèn nhỏ để lên chồng sách. Cả hai đều đã rút vào trong chăn, cô quy củ nằm ngay ngắn chân duỗi thẳng tay đặt lên bụng. Tuy nằm im thin thít nhưng hai mắt vẫn sáng quắc không có chút dấu hiệu buồn ngủ nào cả. Còn nàng lại chộn rộn uốn éo đủ kiểu nhưng vẫn giữ khoảng cách không dám làm phiền cô. Đến lúc cô không chịu được quay sang nhìn thì thấy cả người nàng co cụm như con tôm luộc, hình như còn rung nhẹ.

- Em lạnh hả?

- Dạ! Một chút.

- Àh! Ừmh! Em có muốn ôm chị ngủ không? Ý chị là ôm như vậy đỡ lạnh hơn.

Nàng không lên tiếng mà dùng hành động đáp trả, nhẹ nhành nhích tới sát người cô. Tay nàng vòng qua eo, đầu rút vào hõm cổ cô hết sức tự nhiên. Tựa như đây là việc xảy ra hằng ngày chứ không phải lần đầu. Ngược lại người đưa ra lời đề nghị là cô lại cảm thấy căng thẳng. Tim cô đập nhanh không kiểm soát, và cô dám chắc người đang dán sát vào lồng ngực cô bây giờ cũng nhận ra. Thật quá mất mặt, cô còn đang bận bịu đều chỉnh tâm tình, cố để con tim phản chủ thôi bêu rếu mình thì đột nhiên cơn đau đó lại xuất hiện. Một cơn đau nhói bất ngờ làm cô rung người đưa tay ôm lấy ngực trái. Và người kề cận cô lúc này vô cùng dễ dàng nhận ra sự bất thường này.

- Chị sao vậy? Thấy không khoẻ ở đâu sao?

Becky nhanh chóng bật dậy mở ngọn đèn to lên. Ánh sáng đột ngột làm Freen đưa tay che mắt, tay còn lại vẫn siết lấy ngực trái. Nàng luống cuống tay chân không dám chạm vào cô, rung rung hỏi lại.

- Chị sao vậy? Trả lời em đi? Phải rồi, để em gọi bác sĩ.

Nàng vừa toan chạy đi đã bị một bàn tay níu lại. Cô khó khăn gằn từng chữ.

- Đừng đi. Chị không sao.

- Chị đau như vậy mà bảo không sao.

Thấy nàng vùng vằng không nghe lời, Freen mạnh tay kéo nàng về phía mình khiến nàng đổ ập vào người cô. Sức nặng của nàng đè lên khiến cô lần nữa nhíu mày. Tay cô vòng ra sao ôm ghì nàng vào lòng.

- Đừng động! Một chút nữa sẽ ổn thôi.

- Rốt cuộc chị bị làm sao vậy. Bản thân là bác sĩ mà lại không biết chăm sóc chính mình nữa.

Cô không đáp lại chỉ im lặng ôm chặt lấy nàng, không lâu sau lại nới lòng vòng tay buông nàng ra. Becky liền lật người sang bên cạnh, rướn người lên quan sát thần sắc của cô. Bất ngờ thấy cô từ tốn đưa tay mở nút áo. Đến nút thứ hai nàng mới hoàn hồn lắp bắp hỏi lại.

- Chị...chị làm gì vậy?

- Chẳng phải em muốn biết chị bị gì sao? Chị đang trả lời em đây.


Becky đưa tay lên ngăn cản thì cô đã mở xong nút thứ ba, kéo cổ áo lệch sang bên vai. Một phần da thịt trắng nõn lộ ra, nhưng thứ làm nàng chú ý là một vết sẹo dài gần với vị trí tim của cô.

- Chị bị thương lúc nào?

- Chị không có bị thương. Vết sẹo này từ lúc sinh ra đã có. Nhưng gần đây nó mới bắt đầu phát đau. Chị đã kiểm tra, không có vấn đề gì cả.

- Vậy tại sao chị lại đau?

- Nó chỉ phát đau khi chị ở cạnh em.

Nàng ngỡ ngàng, lại đau xót cố xử lý thông tin mình vừa nghe được. Xong lại nghẹn ngào thốt không thành lời, lùi người về sau.

- Là do em...em làm chị đau sao?

- Ý chị không phải vậy.

Freen nắm lấy tay nàng giữ lại, cô kéo nàng lại gần mình hơn, đặt tay nàng lên vết sẹo ấy.

- Em có tin vào mối duyên tiền kiếp không? Có thể là kiếp trước chị đã từng làm chuyện có lỗi với em, nên kiếp này chị phải bù đắp. Vết sẹo này là chứng nhân, cơn đau này là nghiệp báo.


Những lời mà cô từng cho là nói nhăng nói cuội của LookNam, nay lại được cô nói lại với nàng hết sức thâm tình và trôi chảy.


- Em không biết kiếp trước chị là người thế nào. Nhưng kiếp này chị là người rất rất tốt, chị không xứng đáng phải nhận điều này. Em xin lỗi, nếu đã là do em, thì từ nay em sẽ không đến gần chị nữa.

Nàng nói xong liền lập tức lùi ra cố tách khỏi người cô. Freen lại kiên quyết không buông tay, giữ chặt lấy nàng.

- Đừng! Cho dù có đau đến mấy chị cũng không buông tay em đâu. Becky! Chị yêu em.

- Em cũng yêu chị nhưng em...ưm...

Freen rướn nhẹ người lên chạm lấy môi nàng, yêu là yêu không có nhưng. Khi cô vừa nghiêng đầu chuẩn bị tiến thêm một bước thì có tiếng bước chân vang lên.

- Freen! Chị mang ch...chăn, nhưng giờ hai đứa chắc không cần đâu ha.

LookNam cẩn thận mang thêm chăn sang nhưng vô tình bắt gặp cảnh kẻ trên người dưới, quần áo xộc xệch kia thì chợt sượng người. Với tình huống này dĩ nhiên là nên đánh trống lãng rồi chuồn thật nhanh. LookNam đứng từ xa ném chăn đáp ngay lên người cả hai rồi quay đi. Người trong cuộc vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì chị lại bất ngờ quay lại.

- Trước khi làm này làm kia đồ đó thì mình nên kéo cửa lều lại ha.

Vừa bước được một bước chị lại sốt ruột quay lại dặn dò.

- Mà thôi tốt nhất thì đợi về nhà hẵng tính. Kiềm chế chút.

Becky giờ này tai đỏ bừng vùi mặt vào người chị không dám ngẩng đầu. Freen nhìn cô gái trong lòng, bàn tay lùa vào vuốt ve tóc nàng, cuối cùng dừng lại ở vành tai nhẹ nhàng mân mê. Nhịp tim cô giờ nhảy loạn xạ nhưng cơn đau không hề xuất hiện. Freen kéo chiếc chăn vừa được LookNam mang đến phủ thêm một lớp lên người cả hai. Mặc dù giờ này cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Nhưng bé con trong lòng cô chốc chốc lại run nhẹ. Bất ngờ Becky từ lồng ngực cô ngẩng đầu giương đôi mắt to tròn nhìn cô.

- Chị bây giờ có đau không? Không được nói dối em đâu đấy.

- Lúc nãy, sau khi hôn thì không còn đau nữa. Nếu em không tin thì chị hôn lại cho em xem.

- Em ti...ưm...P'Freen!!!!


Freen cắt ngang câu nói của nàng bằng một nụ hôn, không đơn giản chỉ là cái chạm môi như vừa rồi. Lần này cô ngiêng đầu đẩy nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi táo bạo vươn sang lãnh địa đối phương thăm dò. Becky giật mình vì hành động này vỗ vào vai cố đẩy cô tách ra. Nàng thở hổn hễn giữa nụ hôn đứt đoạn.

- P'Freen!!! Dừng...dừng lại. Nhỡ lại có người thấy thì sao.

- Thì chúng ta đừng để người khác thấy.

Dứt lời cô kéo lớp chăn bao phủ hoàn toàn cả hai người, cuối cùng vươn tay tắt đi chiếc đèn lập loè nơi đầu lều. Trong bóng đêm dày đặc, mọi hoạt động đều được bóng tối che giấu. Khi thị giác bất lực là lúc thính giác lên ngôi. Từng tiếng thở xen lẫn tiếng rên khẽ hoà cùng tiếng nàng gọi tên cô trong nức nở.

- P'Freen!! Đừng...dừng lại...haaa~~~~






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com