Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phố có nắng #6

Thời gian đi tình nguyện của Jang Gyuri là ba tuần.

Trong ba tuần đó sẽ không thấy mặt nhau mỗi sáng, không cùng ăn trưa, chiều lại tăng ca một mình, trước khi ngủ cũng chẳng có ai chúc ngủ ngon. Quanh quẩn hết một ngày lại thấy thiếu thiếu.

Jang Gyuri dựa người vào đầu giường, chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trên tay, cắn môi. Được một hồi thì bấm bấm gì đó rồi lại xóa, sau đó lại đưa tay lên vò rối tung mái tóc.

Người mới biết yêu, nhiều điều còn vụng về.

Lee Saerom ngồi nhìn người mới biết yêu đang khổ sở kế bên, chẳng chịu được mà đưa tay lên cốc vào đầu tên ngốc đấy rồi chỉ vào chiếc điện thoại còn sáng màn hình trên tay, ý bảo đã chịu khó soạn ra rồi thì mau gửi đi còn đợi gì.

Tên ngốc xoa xoa chỗ vừa bị cốc lại mếu máo trăn trối nhìn qua chỗ Saerom, gửi gì chứ, ngại gần chết đây này.

Saerom lại nhấc mày tỏ ý khinh bỉ, người như cậu mà cũng biết ngại?

Mà vài giây sau đôi mày lại giãn ra, miệng nhếch nhếch trông lưu manh hết cả, phẩy phẩy tay bảo Gyuri lại gần.

Xong tiện tay với sang, bấm gửi dùm.

Còn cười cười bỏ ra khỏi phòng, vừa khỏi cửa lại ló đầu vào, bảo:"Bạn bè phải tốt bụng giúp đỡ nhau, tôi rộng lượng nên cậu khỏi cảm ơn cũng được"

Bạn bè tốt cái mông.

23:06 theo giờ Hàn Quốc, tin nhắn bắt ép gửi, có dòng chữ ngắn cũn của người mới biết yêu.

Hỏi em, "Này, đang làm gì đó?"

*********

23:07 theo giờ Hàn Quốc, tin nhắn đã được xem, người xem ngây người, ôm chặt chiếc gối nằm vào lòng.

Noh Jisun từng bảo, mấy chi tiết như nữ chính trong mấy phim ngôn tình chỉ vì một tin nhắn của nam chính mà tim đập như muốn nổ tung ấy, nó cứ bị ấu trĩ.

Thế mà giờ mình lại đang ấu trĩ như vậy.

Nàng có thể tự cảm nhận nhịp tim đang dần nhanh lên theo từng giây. Nhanh đến nỗi, nó khiến Jisun phải suy nghĩ, có phải khi nãy vì đang uống nhiều coffee quá nên giờ tim mới đập nhanh vậy không?

"Tôi đang xem lại một số thứ, còn Trưởng khoa?". Không được, nghe thương mại quá.

"Tôi chuẩn bị đi ngủ". Khác nào đuổi người ta không... Không được, muốn nhắn thêm thì không được.

"Chờ tin nhắn của Trưởng khoa đó <3". Mất giá quá...

Loay hoay mãi chẳng nghĩ được gì để nhắn, Jisun bức bối trong lòng, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trả lời có khi bên kia đợi không được, ngủ mất rồi chứ.

Vậy mà chưa đầy nửa phút sau, bên kia lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"À quên mất, giờ bên Hàn đã trễ rồi nhỉ, chắc cũng ngủ rồi. Dù sao thì ngủ ngon nhé"

Jisun bối rối, không phải là định ngưng nhắn đó chứ, còn chưa kịp nói gì mà.

Mới nhanh gửi lại, "Tôi chỉ nằm thế thôi, vẫn chưa ngủ"

"Thế sao trả lời chậm thế? Tưởng em ngủ mất rồi chứ... Hay em type bằng một ngón tay đấy?"

Ơ hay... đây níu chị lại để nhận cái này à?

"Nghỉ đi, tôi đi ngủ"

"Này thôi mà, tôi đùa chút"

Đùa không vui, dỗi.

"Kệ chị, tôi đi ngủ"

"Khoan đã, chuyện muốn nói, để tôi nói rồi ngủ"

"Nói nói nhanh, tôi còn đi ngủ"

"Jisun, nh em, khá nhiều"

Noh Jisun khựng lại.

Gọi em nghe rất nghiêm túc.

Lại còn kêu hẳn tên chứng tỏ là không phải gửi nhầm.

Thình thịch

Jang Gyuri hôm nay ăn nhầm thứ gì rồi, tự dưng lại nói nhảm...

Hay là do Lee Saerom phá nhỉ?

Đúng rồi, chắc chắn là Lee Saerom phá.

Tin là vậy đi.

Thình thịch.

Nhưng mà có chống chế sao đi nữa, cả dòng "tôi nhớ em" cứ nghịch ngợm lảng vảng mãi trong đầu nàng.

Jang Gyuri, rõ chị hại tôi mất ngủ.

*********

Noh Jisun chỉ là không biết, lời nói có sức ảnh hưởng thế nào.

Như trong lúc chăm chú nhắn tin với tên Trưởng khoa nào đó, không chú ý tới xung quanh, lại vô tình nói ra việc mình đang-ở-trọ-trong-căn-hộ-của-Trưởng-khoa-Jang cho một đồng nghiệp biết, thế là tin tức đấy liền trộ lên cho cả bệnh viện.

Người trong bệnh viện nghe đến lại thấy thú vị, họ phát hiện, người như trưởng khoa Jang, trông thế mà cũng biết yêu. Mỗi khi gặp Jisun, sẽ nửa đùa nửa thật hỏi, "Y tá Noh, làm sao cô có thể thuần hóa sói dữ thành cún con được vậy?"

Chỉ là, có chút không ổn.

Ai bảo trong bệnh viện lại lắm người chết mê Trưởng khoa, nên đối với Noh Jisun, họ chuyển từ "không để mắt" thành "không vừa mắt". Đừng thấy đổi có một chữ mà bảo tầm thường, cả một vấn đề lớn đó, nhất là trong khoảng thời gian Jang Gyuri đang không có ở đây.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác bị cô lập.

Ở chỗ này, bạn bè không có, đồng nghiệp thân thiết lại càng không. Tự bảo với lòng, chả sao, ổn thôi mà.

Nhưng chưa được bao lâu, lại có chuyện khác để bàn tới.

Noh Jisun nép mình trước cửa nhà vệ sinh, nàng cúi đầu bất động, thầm khó chịu vì những tiếng thì thầm to nhỏ trong kia.

"Cô biết con bé vừa vào làm ở khoa Thần kinh chứ? Noh Jisun thì phải?"

"Sao không được, nghe bảo còn đang cố quyến rũ trưởng khoa Jang"

"Nhưng mà thật ra trông kiểu nào cũng không hợp"

"Phải rồi, trưởng khoa Jang mắt nhìn người tệ thật đó"

*********

Nói qua nói lại, cũng chỉ là có hợp hay không. Nếu không thì có níu cũng chẳng được gì, thôi thì nên buông.

Noh Jisun vì những lời nói kia, trong lòng mới sinh ra nỗi sợ, sợ chị cũng nghĩ giống họ, sợ chị với mình cũng chỉ là tình cảm bạn bè bình thường, sợ mình tự mù quáng.

Giờ thì nghĩ lại, là bạn bè thân thiết cũng có thể nói với nhau như vậy, đối xử với nhau như vậy. Muốn ôm sẽ ôm, có nhớ nói nhớ.

Ừ, là tự nghĩ quá nhiều rồi.

Lý trí lại tự điều khiển cơ thể.

Nó bảo nàng, nên giữ khoảng cách với Jang Gyuri đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com