Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh thảo muộn

Loa loa loa tớ lại chèo thuyền lịt đờ x mặc nê đâyyyyyyy

Chúc các cậu vui vẻ :">

_____________________________

Từ nhỏ tôi đã rất yêu hoa. Vậy nên khi lớn lên tôi mở cho mình một tiệm hoa cũng không có gì lạ. Mỗi ngày đều có thể chăm sóc những loài thực vật xinh đẹp này, còn điều gì tuyệt vời hơn chứ.

Tiệm hoa của tôi nằm ngoài mặt phố, bề ngang chưa tới 8 mét vuông, tuy nhỏ nhưng lại khiến tôi rất ưng ý. Hạ tới, nắng chiếu vàng ươm cả mảng sân phía trước. Đây là mùa mà có một loài hoa luôn vươn mình ra đón nắng, đó là hoa hướng dương, luôn thủy chung một lòng một dạ hướng về phía mặt trời. Đông về, có những bông cải nở rộ, thong thả đung đưa như tuyết trắng.

Mỗi loài hoa vốn dĩ có một ý nghĩa riêng, chắc điều này ai cũng biết.

Có anh chàng nọ hỏi tôi loài hoa nào phù hợp để tỏ tình, tôi liền chỉ vào bó hồng đỏ đại diện cho tình yêu. Có cô bé kia đến hỏi loài hoa nào thể hiện sự tôn kính, tôi bán cho cô bé một nhành hoa cẩm chướng. Có người hỏi tôi loài hoa nào thể hiện sự biết ơn, tôi chỉ cho họ loài tử dương xinh đẹp, loài hoa với cái tên thường gọi là cẩm tú cầu. Còn mỗi khi nhắc đến sự mạnh mẽ, tôi lại nhớ tới những chậu sen đá cứng cỏi như tinh thần của những người lính ra trận.

Một ngày đẹp trời, có một cô gái nhỏ bước vào tiệm của tôi. Dáng vẻ em rất nhẹ nhàng, kiểu tóc cột hai chùm và nụ cười luôn nở trên môi vô tình làm tim tôi xao xuyến.

Em thật sự rất giống một bông hoa, em ạ.

Em hỏi mua một loài hoa để tặng cho cô giáo nhân dịp Nhà giáo Hàn Quốc, tôi gói cho em một bó cẩm tú cầu xinh đẹp. Chi chít những sắc xanh đỏ phản chiếu từ đôi mắt long lanh của em làm tôi hầu như bối rối.

Lễ Vu Lan, em lại đến mua hoa tặng mẹ. Giỏ hoa lan ngày hôm đó là giỏ hoa lan đẹp nhất tôi từng gói, chưa kể lại còn nhiều hoa hơn bình thường.

"Chị bán hoa rẻ ghê, lại còn đẹp nữa."

Haha... Thật ra tôi bị lỗ sặc máu đấy chứ.

Vì lý do rẻ và đẹp nên hầu như em lui tới tiệm hoa của tôi thường xuyên hơn. Nhưng mỗi lần đến em chỉ chui vào một góc nhỏ để ngắm mấy chậu xương rồng con con. Em cũng thích hoa hướng dương, tôi đoán thế trong một lần thấy em nhìn loài hoa ấy và cười tươi. Ngay giây phút ấy, tôi đã ngỡ có một bông hoa tình yêu nở rộ trong tim mình.

"Em muốn so nụ cười của mình với sự rực rỡ của hướng dương sao?"

Em giật mình, vội quay đi. Chắc em ngại vì tôi đã thấy em làm trò con bò trước một bông hoa. Bởi vậy, tôi đã cho em một nhành hướng dương, dù cho hai mắt em xoe tròn thì tôi biết em vẫn rất vui khi nhận được nó.

"Em cầm đi, hướng dương ở đây nhiều lắm."

Một lần khác, em đến và hỏi mua một chậu xương rồng. Nhìn vẻ háo hức trong mắt em, tôi biết em muốn sở hữu nó như thế nào. Em chọn một chậu rất nhỏ, nhưng lại rất đáng yêu, mấy cái gai bé xíu khiến nó trông không dữ dằn như những cây xương rồng khác.

"Xương rồng này chị không tính tiền. Coi như là quà tặng cho khách quen nha."- Tôi vừa nói vừa gói lại một cách cẩn thận.

Khi tôi liếc lên, đã thấy em đứng bất động. Có lẽ vì không cẩn thận nên ngón tay tôi đã bị gai xương rồng đâm trúng.

"Chị..."

Vì ngày nào cũng phải xây xước vài ba chỗ nên tôi cũng khá quen với việc này. Thường thì tôi sẽ dán băng keo cá nhân, nhưng xem ra không cần nữa rồi. Tại vì trước mặt tôi có một khuôn mặt sốt sắng, vội vàng nâng lấy ngón tay rướm máu của tôi lên mà mút nhẹ.

"Chị phải cẩn thận chứ."- Em nói trong khi nhẹ nhàng dán băng keo cho tôi.

Tự dưng Lee Saerom này lại muốn lấy cả bàn tay ịn vào chậu xương rồng ghê.

Em trở nên thân quen với tiệm hoa của tôi, với những bông hoa trong tiệm và cả với tôi nữa. Mỗi lúc em bước vào, những đóa hoa lại khẽ đung đưa như chào mừng vị khách quen thuộc. Thật sự khó hiểu, ngày nào tôi cũng chăm sóc tụi nó mà có thấy tụi nó đung đưa miếng nào đâu.

Chắc chỉ có tôi yêu hoa, chứ hoa không yêu lại tôi.

Cũng như tôi đem lòng yêu em, mà em thì không mảy may biết đến...

"Em sắp đi du học rồi. Chị sẽ gói cho em một bó hoa làm kỉ niệm chứ?"

Tôi gần như làm rơi cả cái kéo xuống chân mình khi nghe em nói thế. Du học à? Cũng phải, em chỉ mới 16 còn gì.

"Khi nào em đi?"- Tôi vẫn làm vẻ mặt trầm lặng, chậm rãi cắt những cành hoa dư.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc trên chiếc giường, suy nghĩ về câu trả lời của em. Em nói tuần sau, em đi. Nghiêng nhẹ người về bên trái, tôi suy nghĩ xem có loài hoa nào phù hợp để tiễn em đi du học, vừa bày tỏ được nỗi lòng của tôi.

Hoa hồng? Không, vậy thì thường quá. Tình yêu của tôi dành cho em cũng không mãnh liệt tới mức đó.

Hoa lily à? Loài hoa này vốn thuần khiết và trong trắng giống như tình cảm của tôi vậy. Nhưng suy cho cùng cũng không thích hợp.

Tôi cứ hết nghiêng qua bên này lại nghiêng sang bên nọ, trầm tư suy nghĩ hồi lâu.

Trước hôm đi một ngày, em đến tiệm hoa để chào tạm biệt tôi. Những bông hoa dường như biết em sắp đi xa, nên chúng trở nên ủ rũ hơn bao giờ hết. Chúng vẫn tươi như nụ cười đang nở trên môi em, nhưng lại mang một sắc buồn nhè nhẹ.

Tôi tặng em một giỏ hoa thật to, gồm ba loại hoa khác nhau. Bao nhiêu tâm tư của tôi đều dồn vào nó. Em nở nụ cười quen thuộc khi nhìn thấy chúng, nũng nịu cảm ơn và ôm chầm lấy tôi.
Tôi đứng bất động, một lúc sau mới ôm lại em.

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn giỏ hoa trên bàn, mắt khẽ rưng rưng.

Loài hoa màu trắng mà tôi cắm trên cùng, là hoa thủy tiên, tượng trưng cho tình yêu đơn phương.

Hoa màu vàng, là hoa anh thảo muộn. Loài hoa này chỉ nở vào ban đêm và luôn hướng mình về phía mặt trăng. Ý nghĩa của nó chính là một tình yêu thầm lặng. Tình yêu của tôi dành cho em chính là như vậy.

Loài hoa màu xanh, nhiều nhất, nhỏ nhất trong giỏ hoa này, chính là hoa lưu ly. Thứ ngôn ngữ mà loài hoa này biểu đạt, chỉ có bốn chữ nhưng lại vô cùng sâu sắc.

Em chào tôi, tôi xoa đầu em rồi lặng lẽ nhìn hình bóng em xa dần. Không biết em có hiểu được không nhỉ, ý nghĩa của mấy loài hoa ấy. Tôi cũng không cần em phải hiểu hết ngần ấy tâm tư, chỉ cần thấy được nụ cười của em là tôi mãn nguyện rồi.

Nhiều năm sau, khi tiệm hoa của tôi đã được mở rộng nhờ kinh doanh phát đạt, bấy giờ không còn là một tiệm hoa nhỏ nữa mà đã thành một cửa hàng lớn. Công việc của tôi cũng ít bận rộn hơn vì đã có thêm nhân viên phụ giúp.

Thứ tình cảm năm nào đã vơi đi phân nửa, nhưng tôi vẫn mong một ngày em quay về.

Một sáng mùa đông, tôi bắt gặp hình dáng một người rất giống em bước ra từ tiệm hoa của mình. Tôi chạy ào đến hỏi cô nhân viên đang trực trong tiệm và nhận được câu trả lời rằng em đến tìm tôi. Chạy thật nhanh theo hướng em vừa đi, tôi đã thấy em ngay trước mắt. Nhưng nhỡ không phải em thì sao.

Bước đến gần, hai tay run rẩy cố lấy hết can đảm để vỗ nhẹ vào vai người trước mặt. Khi em quay lại, trước mắt tôi là một người con gái xinh đẹp. Em đã cao và ra dáng người lớn hơn, nhưng kiểu tóc cột hai chùm luôn khiến tôi phải phì cười.

"Chị à?"- Em cười, thở một làn hơi trắng xóa vì lạnh.

Tôi đứng sững người, hai mắt như không tin nổi những gì đang xảy ra. Đây là em, giọng nói của em, nụ cười của em. Đây là những thứ mà nhiều năm qua tôi nhung nhớ.

Thì ra em hiểu. Em hiểu ý nghĩa của những loài hoa. Tôi chắc chắn, vì giỏ hoa năm ấy có mang một thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến em.

Xin đừng quên tôi.

Và khi em đứng ở đây, ngay trước mắt tôi, tôi mới biết rằng thông điệp đó đã thực sự chạm đến em rồi.

"Em, Baek Jiheon, về với chị này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com