[ SATZU ] - LỚP HỌC THÊM VÀ CẬU .
Mùa hè .
Mùa hè của những cuộc ăn chơi sa đọa vào các chuyến du lịch xa .
Mùa hè là mùa của những con ong chăm chỉ đốc thúc bản thân mình vào bàn học sách vở .
Minatozaki Sana cũng vậy .
Mùa hè của cô dành trọn 3 tháng ở lớp học thêm .
" Con học hành kiểu gì mà môn toán lại kém thế ? "
Mama nhà Minatozaki đang rất tức giận nhìn cô con gái bé nhỏ của mình gục đầu xuống đất hối lỗi . Hôm nay trong lúc Sana đi chơi cùng đám bạn thì mama tiện tay vào phòng dọn dẹp cho con gái cưng của mình , lúc đầu bà hăng hái làm việc lắm nào là dọn tủ ha , dọn giường nè ha , thậm chí dọn cả đống quần áo của Sana trong nhà tắm không thèm đem ra mấy bữa nay . Riêng chỉ có một thứ bà chưa dọn chính là bàn học của cô , chạm vào bàn bà lắc đầu với cô con gái của mình , con bé này hồi nhỏ kĩ tính bao nhiêu thì lớn lên lại bày hày bấy nhiêu , không biết là ai ăn hết cái siêng của nó mất tiêu để lại cái lười cho con bé tội nghiệp . Thương con , bà xắn tay áo lên chuẩn bị mở tủ ra thì thứ mà bấy lâu nay tiểu thư nhà ta cố giấu cố giết cuối cùng cũng lộ - mà lộ rõ ràng con số màu đỏ kèm theo hồi bút của giáo viên .
" Yah bài kiểm tra lần thứ mấy rồi đây Sana ? Mẹ không biết con làm như thế nào , chuẩn bị vào trường đi học thêm môn toán cho mẹ "
" Mẹ à không được mùa hè của con sẽ bị hao mòn ở lớp học thêm mất "
" Mẹ không biết con còn muốn ở trong nhà ăn cơm ngon thì mau mau chuẩn bị đi học thêm đi "
" AAAA không được !!! "
Mặc dù đã cố gắng hết sức nài nỉ mẹ hết ngày này qua ngày khác nhưng mọi thứ dường như đã thất bại .
Mùa hè của Sana trôi dạt vào lớp học thêm toán vào ngày mai .
Mùa hè của Sana .
Thế là chấm hết .
Tạm biệt mùa hè xanh .
" Chào các em thầy là Park Seo Jin hôm nay sẽ phụ trách dạy lớp toán mùa hè này "
Thầy giáo bước vào tất cả học sinh đứng dậy cúi đầu chào thầy rồi mệt mỏi nằm dài xuống bàn , tất cả đều có một ý nghĩ giống như nhau . Đó là mùa hè của họ đang bị ăn mòn tại chốn này , Sana mệt mỏi nhìn ra cửa sổ - nhìn đám học trò ngoài kia xem , họ đang tung tăng ăn bánh kẹo với bạn của mình kìa . Giá như bạn của Sana cũng học ở đây thì chắc sẽ không buồn tẻ tí nào đâu he .
" Xin lỗi thầy em đi trễ "
Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa lớp thu hút sự chú ý của Sana , cô quay đầu lại nhìn người đang nói ở đó và ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu . Chou Tzuyu - học sinh chuyên môn tiếng Trung nổi tiếng cộng đồng mạng về vẻ đẹp tự nhiên của mình , không lẽ cậu ấy cũng bị yếu môn toán sao ?
" Em tìm chỗ ngồi rồi chuẩn bị học đi "
" Vâng "
Bước đi vào , cậu nhìn ngó xung quanh những cô cậu học trò đang vẫy tay với mình nhẹ cười đáp lại . Khoan đã có gì đó sai sai , Tzuyu đang tiến tới cô thì phải ? Đúng rồi , cậu ta kìa , không ở đâu xa đang ngồi bên cạnh cô đây này . A cảm giác này sao vậy nhỉ ? Tự nhiên cô lại khó chịu trong lòng quá chừng .
" Xin chào mình là Chou Tzuyu "
" A xin chào cậu "
" Bạn là Minatozaki Sana đúng không ? "
" Sao bạn biết vậy ? "
" Mình là bạn của Hirai Momo , cậu ấy hay nhắc đến bạn lắm "
" À Mo ngơ ấy à , cậu học cùng lớp với cậu ấy ? "
" Đúng rồi "
" Tzuyu cậu ... "
" Sao vậy mặt mình có vấn đề gì à ? "
Cậu lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt mình khi nghe Sana nói , bộ mặt cậu có vấn đề gì sao mà cậu ấy lại ấp a ấp úng nhìn mình thế nhỉ ?
" A không mình chỉ muốn nói là ... ngoài đời cậu xinh thật đấy Tzuyu "
" A cảm ơn nhé mình cứ ngại vì cậu cứ nhìn như vậy , cảm ơn cậu đã khen mình "
Cậu cười , nụ cười ngay dưới ánh nắng chói chang vào đó . Bạn hiểu không , bạn cũng giống mình mà phải không ? Cái khoảng khắc đó nhìn cậu ta tựa như một bức tranh vậy , đẹp đến ngỡ ngàng luôn .
" Hai em cuối bàn lấy tập ra học đi "
" Vâng ạ "
Teng - khoảng khắc đó bị thầy giáo phá nát không còn chút cảm hứng gì cả , Tzuyu quay sang nhìn Sana lắc đầu bó tay nhìn thầy giáo phía trước , cả hai nhẹ cười vơi nhau một lúc tiếp tục việc học thêm môn toán đang diễn ra .
Cứ ngỡ những ngày tháng học hè ở trường sẽ vô cùng nhàm chán lại trái lại với những gì Sana đã nghĩ . Tự dưng cô lại thích đến lớp học thêm này hơn trước và háo hức tới giờ để đến lớp nhanh chóng .
Ngày nào cũng vậy , Sana vô trước giữ chỗ ngồi ngồi đợi Tzuyu vào ngồi cạnh mình , cả hai cô nàng lúc đầu còn ngại ngùng với nhau đôi chút giờ đã thân với nhau hơn , san sẻ với nhau những bữa ăn sáng trong lớp học . Hôm nay cũng vậy , Tzuyu đem lớp một món quà khá là đắt tiền , đó là bộ dây chuyền bằng bạc mà cha cậu ấy ở từ Đài đem đến cho cậu ấy , nhìn khuôn mặt tươi cười của Tzuyu thế này , Sana muốn nhanh tay cầm điện thoại để chụp lại lưu giữ khoảng khắc ấy .
" Cậu thấy thế nào ? "
" Rất hợp với cậu "
" Vậy sao cảm ơn nhé "
" Tzuyu sao lúc nào cậu cũng cảm ơn người khác nhiều thứ thế ? "
" Cái đó dường như là thói quen của mình rồi , nhiều khi không cảm ơn lại ngại lắm "
" À "
" Sana này cho cậu hộp bánh nè , bánh này ở bên Đài cha mình mua cho nhưng nhiều qua cậu ăn phụ mình nhé "
" A không được đâu toàn là bánh kẹo của cha cậu không mà kì lắm "
" Không sao đâu , cha cho mình là của mình rồi nên mình tặng lại cậu không sao đâu mà "
" Nhưng mà ... "
" Không nhương nhị gì hết , vậy nhé hẹn gặp cậu vào ngày mai tạm biệt "
Sana ngớ người nhìn Tzuyu đi mất , mãi mê nói chuyện với nhau cô mới để ý bây giờ đã kết thúc giờ học rồi . Aida thật là nhìn đống bánh trong hộp mà Tzuyu tặng hôm nay , trong lòng cô lại sinh ra một cảm giác lạ thường .
Cảm giác đó là cảm giác biết rung động của tuổi 15 .
Ngày kết thúc môn học cũng là lúc mùa hè kết thúc . Sana ngồi trong lớp học mà tâm trạng lại để ở đây đó , hôm nay cô chẳng muốn học gì cả . Ngày hôm nay Tzuyu không hề đi học , cô không biết là cậu ấy có bị gì không , mọi cuộc gọi và tin nhắn đều vô hộp thư thoại cả tất cả đều không có tín hiệu trả lời càng làm cô bồn chồn lo lắng . Sao cậu ấy không liên lạc với mình nữa vậy ? Bộ có chuyện gì xảy ra với Tzuyu rồi sao ?
Bao nhiêu câu hỏi ấy cứ bao quanh lấy Sana , càng nghĩ lại càng rối , bây giờ cô muốn tiết học này sẽ mau chóng kết thúc để cô tìm Tzuyu xem như thế nào . Tiết học cuối cùng cũng kết thúc , Sana dọn dẹp cặp chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường lao lên con xe thân thuộc chạy đi đâu đó , vừa mới bước ra khỏi cổng trường mọi hành động của cô đều dừng lại vì bóng dáng của ai đó . Chou Tzuyu đúng không ? Đúng là cậu ấy rồi , mà sao hôm nay cậu ấy lại chạy bộ ra đây vậy nhỉ ? Mọi lần Tzuyu đều được đưa đón bằng tài xế riêng của mình , là tiểu thư có tiếng - Tzuyu đương nhiên thu hút nhiều tình cảm từ các bạn khác ở trường , trong đó có cả cô .
" Sana "
" Tzuyu sao hôm nay cậu không đi học vậy ? "
" Mình có việc không thể đến được hôm nay , Sana cậu có đợi mình không ? "
" Có chứ mình thậm chí còn tính chạy qua nhà cậu xem cậu như thế nào kia kìa "
" Hehe mình không sao đâu mà "
" Tzuyu ngốc lúc nào cũng như vậy cả "
" Vậy ... "
Cậu hít một hơi thật sâu tiến lại gần cô từng chút , bàn tay đặt lên tay lái của Sana , Tzuyu mỉm cười nhìn cô đang ngẩng đầu lên nhìn mình .
" Vậy ngày khai giảng chúng ta sẽ gặp nhau nhé ? "
Câu nói bất ngờ từ cậu khiến Sana phì cười , ý cậu là sao đây ? Đúng là Chou Tzuyu làm gì cũng khiến người ta chìm vào đống suy nghĩ đó thêm một lần nữa .
" Đương nhiên rồi "
" Hẹn gặp cậu vào ngày hôm đó "
" Tất nhiên rồi Chou Tzuyu "
Lớp học thêm mùa hè tháng ấy tưởng chừng không có gì lại tạo ra động lực cho cô nàng chăm học môn Toán hơn .
Đó là vì cậu - Chou Tzuyu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com