Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu cũ (1)

Chuyện là dạo này em có đi làm thêm ở một quán ăn, mọi chuyện rất bình thường cho tới khi em bắt gặp người yêu cũ của mình cùng một đám bạn bước vào quán. Lúc đầu em cố tránh nhưng càng tránh càng gặp.

Lí do em và gã ta chia tay là do em không chịu nổi gã nữa, gã cứ luôn kiểm soát em từ việc này tới việc khác làm em rất không thích. Và điều đặc biệt hơn là gã ta cuồng tình, lúc em buông ra lời đề nghị chia tay gã chẳng nài nỉ hay níu em vì cái tôi của gã rất cao. Khi chia tay xong em có quen một người mới nhưng cũng chẳng bao lâu gia đình người đó cấm cản và bắt người ấy lập gia đình.

Tình hình kinh tế của em dạo này không mấy ổn định vì xảy ra một số chuyện gia đình. Dần dần em cũng sắp quên béng gã, đột nhiên hôm nay gã bỗng dưng xuất hiện trước mắt em nhưng có vẻ gã khá gấp gáp nên chẳng buồn để ý tới em, gã gọi món rồi cười nói với đám bạn tới một cái liếc mắt nhìn em cũng không có, em cũng cho là may vì gã chẳng nhận ra mình.

Cho tới 10h tối gã và đám bạn của mình mới giải tán, gã đi tới chỗ quầy nơi em đứng, gã vừa đi vừa lôi trong túi ra cái ví xong thì mở ra lấy ít tiền đặt lên bàn. Em trông gã có vẻ say rồi nên tay chân không được vững, em mới lấy tiền đấy rồi tính đưa lại tiền thừa cho gã nhưng chưa gì hết đã có một nàng xinh đẹp đi tới cạnh gã

"đi thôi" nàng ta khoác tay mình lên tay gã rồi cùng gã rời đi, và tất nhiên là gã chẳng thèm đếm xỉa tới đống tiền thừa. Em cứ tưởng gã chẳng bao giờ nhận ra em cho đến khi gã ra đến cửa thì quay ra sau nhìn em cười một cái xong lại hôn lấy cô nàng kia.

Em đứng hình một lát nhưng nhanh chóng bị bạn cùng quán hối thúc dọn dẹp rồi về nhà nghỉ ngơi, em tạm thời không nghĩ tới chuyện đó nữa mà chú tâm dọn dẹp rồi đi về nhà, về đến nhà em tắm rửa ăn uống rất bình thường cho tới khi em nằm xuống giường, em nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là hình ảnh lúc nãy gã làm với em, em khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ
__________

Sáng mở mắt ra em hơi mệt vì tối qua khó ngủ, em vừa đánh răng rửa mặt vừa nghĩ thầm trong đầu là mong sẽ không gặp lại gã, buổi làm hôm ấy em vừa đón khách vừa hồi hộp, nhưng cả buổi sáng và chiều vẫn chẳng thấy gã đâu. Có vẻ gã không tới đây nữa nên em mới thở phào, vì em sợ nếu gặp lại gã em chẳng biết đối mặt như thế nào với gã cả.

"này, trông cậu có vẻ như đang chờ đợi cái gì đúng không?" em đang mãi suy nghĩ vớ vẩn thì bị bạn cùng quán đánh vai cái bốp, em giật mình miệng cũng lắp bắp nói không có, em là đang mừng muốn chết vì gã không đến đây chứ chờ mong gì gã.

Mãi tới khi em cho là gã sẽ không tới nữa, em thả lỏng bản thân hơn thì gã lại đến. Lần này gã đứng trước quầy đưa mắt nhìn lấy em hồi lâu mới cất tiếng

"người yêu cũ lâu rồi không gặp, tàn tạ tới mức đi làm ở quán ăn sao?" gã dùng cái giọng châm chọc nói với em làm em không thích chút nào.

"mời quý khách gọi món ạ" em chẳng rảnh mà cãi nhau với gã, em đang trong giờ làm việc và cần phải làm tròn bổn phận của mình. Gã thấy em chẳng để tâm tới lời nói của mình thì càng muốn châm chọc em hơn, gã nhìn menu em đưa rồi đọc hết cả hai mặt nemu mới lên tiếng.

"muốn gọi em thì gọi như nào?" gã nhìn lấy em mà hỏi

"xin lỗi đây là quán ăn, mong quý khách đừng làm khó tôi ạ" em cúi mặt xuống lịch sự trả lời gã, gã không mấy hài lòng cho lắm

"nếu ngày ấy chịu bên cạnh tôi thì đâu ra nông nỗi này" lại là cái ánh mắt giận dữ của gã nhìn em, em chẳng biết nói gì khác ngoài im lặng, gã cũng chẳng rảnh để nói nhiều với em. Gã gọi món rồi quay về bàn ngồi

Món ăn nhanh được mang lên, gã tự ngồi ăn tự ngồi uống, lâu lâu em đưa mắt nhìn thì gặp ngay cái ánh mắt nhìn em hệt lúc trước khi em không chịu nghe lời gã. Gã ngồi lì tới tận 10h đêm mới đứng dậy đi đến quầy tính tiền, gã lấy ra sấp tiền chẳng biết là bao nhiêu để lên bàn cho em, em nhận lấy rồi phải đếm từng tờ đủ số tiền gã cần phải trả cho bữa ăn còn dư thì em sẽ đưa lại gã, gã nhìn em đếm từ đầu tới cuối

"giữ lấy sài đi" nói rồi gã rời đi, em còn chưa kịp nói gì đành phải nhận số tiền đấy gã cho. Dù gì cũng chẳng mất gì nên thôi cứ lấy lo cho cuộc sống đã sau có chuyện gì em sẽ tính sau
__________

Vài ngày sau em chẳng thấy tăm hơi của gã đâu nữa, em hơi thắc mắc rồi đặt ra ngàn câu trả lời trong đầu, có thể là gã bận đi du lịch với bạn gái hoặc bận công việc hoặc đi công tác hoặc gã xảy ra chuyện gì đó và cả buổi làm em chỉ suy nghĩ xem gã làm gì cho chính đáng

Nhưng rồi em lại nghĩ tại sao em quan tâm gã nhiều như vậy, gã với em có còn là cái gì của nhau đâu gã làm gì kệ gã, gã không đến đây em còn mừng hơn nữa ấy chứ

Em nghĩ như thế xong thì chẳng nghĩ thêm gì nữa, loay hoay cũng đã trôi qua 2 tuần hơn, em cũng chẳng còn nhớ gì tới gã. Hôm nay cũng như mọi hôm em về nhà rất bình thường cho tới khi em thấy ai đó đứng lấp ló ở trước cửa nhà em, em nheo mắt lại nhìn kĩ nhưng chẳng thấy gì ngoài cái màu đen, em rùng mình rồi nghĩ ra trăm câu chuyện ghê gớm, rồi lại đánh bay cái suy nghĩ đấy khỏi đầu rồi nhẹ nhàng tìm cái gì đấy có thể đối phó lại được tên lạ mặt kia

Em loay hoay tìm được một khúc cây nhỏ nhỏ nhưng cũng đủ đối phó lại được, em mới lấy hết can đảm chạy tới dùng cây đánh tới tấp người kia làm người kia không kịp né mà bị trúng cả vài cây vào tay, em cứ nhắm mắt đánh liên tục vào người kia

"jeon jungkook!" giọng nói gọi tên em làm em dừng lại, em mở mắt ra thì thấy người trước mắt mình là kim taehyung, em nhanh vứt cái cây đi rồi lùi về sau vài bước

"anh làm cái gì ở đây thế?" em cất giọng hỏi gã, gã xem xét cái tay của mình xong thì mới đưa mắt nhìn lấy cậu

"tôi tới tìm em chứ cái gì" gã liền quên đi cơn đau lúc nãy mà nhẹ giọng nói, em hơi thắc mắc chẳng biết gã tới tìm em làm cái gì, em với gã còn quen đâu, bạn bè cũng chẳng phải

"tìm làm gì? tôi với anh còn có gì với nhau đâu mà tìm" em khó hiểu hỏi gã, gã chẳng nói gì chỉ cười một tiếng nhìn em rồi ra lệnh cho em mau mở cửa để vào nhà nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com