Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 1 - phần 1: PHẦN CƠ THỂ BIẾN MẤT

"Reng... reng..."

Âm thanh điện thoại bàn vang lên giữa căn phòng ngổn ngang giấy tờ và ánh đèn vàng đục.

"Alo, Thịnh Thiếu Du – Đội trưởng Đội hình sự khu vực ABO nghe đây."Giọng người đàn ông vang lên trầm thấp, khàn nhẹ vì mất ngủ. Anh vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa lật nhanh những tờ hồ sơ đã sờn mép.

Trên bàn, từng tập tài liệu chất cao ngang tầm mắt, ly cà phê uống dở đã lạnh ngắt. Hơi cà phê cũ quyện với mùi thuốc lá và mùi giấy cũ tạo nên thứ không khí quen thuộc của những đêm không ngủ.

"Là chú Trương đây." – Giọng nam trung niên cất lời – "Nghe nói bên cháu vừa nhận vụ án mới. Sao rồi, rắc rối lắm hả?"

Thịnh Thiếu Du ngả người tựa lưng ra ghế, một tay xoa mi tâm. Dưới ánh đèn, gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi – quầng thâm hằn sâu dưới đôi mắt sáng trong – như dấu vết của nhiều đêm chưa kịp ngủ, trên cổ tay vẫn in vết dây đồng hồ do đeo suốt mấy ngày.

Anh cười nhẹ, giọng pha chút khàn: "Chào chú Trương. Đúng là cháu đang vướng một vụ khá phức tạp. Nhưng chú gọi giờ này, không phải chỉ để hỏi thăm cháu đâu phải không?"

"Thằng nhóc này, nói chuyện vẫn y như trước." – Chú Trương bật cười khan, rồi hạ giọng: "Ngày mai có cuộc họp ở tổng bộ. Đến đúng giờ, đừng để chú phải sai người đến "hộ tống" cháu đi."

"Nếu chỉ là cuộc họp, chú đâu cần đích thân gọi. Có chuyện gì khác à?"

"Biết ngay cháu sẽ hỏi mà." – Giọng chú trầm xuống, nghe như đang giấu điều gì đó – "Muốn biết thì mai đến họp. Đừng đến muộn."

Rồi tiếng "tút... tút... tút..." khô khốc vang lên.

Thịnh Thiếu Du đặt ống nghe xuống, khẽ thở dài. Anh đứng dậy, vai áo nhàu, động tác kéo giãn người khiến lưng khẽ kêu răng rắc. Anh lẩm bẩm: "Lại một đêm trắng nữa rồi." – Nói rồi anh ra ngoài pha thêm cho mình một ly cà phê mới.

Một lát sau, cửa bật mở. Ba đồng đội bước vào, đồng phục còn dính bụi đường và mùi thuốc sát trùng.

"Chào Đội trưởng!"

"Ngồi đi. Có tin gì mới từ phía bệnh viện không?"

Trần Phẩm Minh – người theo anh lâu năm nhất – lên tiếng: "Nạn nhân đã tỉnh, nhưng tinh thần bất ổn. Cô ta không nhớ được gì về việc mình đã ngất như thế nào."

Thịnh Thiếu Du trầm giọng: "Còn phía gia đình nạn nhân?"

A Sở – nữ cảnh sát duy nhất trong đội – đưa anh một tập hồ sơ: "Gia đình gồm bốn người, nạn nhân là con cả, làm việc xa nhà. Bạn cùng phòng nói rằng hàng tháng cô ấy đều gửi tiền về quê cho em trai ăn học."

Anh im lặng lật hồ sơ, ánh mắt dừng lại ở bức ảnh chụp hiện trường – một con hẻm ẩm ướt, ánh đèn chập chờn hắt lên vệt máu khô kéo dài.

"Thường Tự, tổng hợp toàn bộ hồ sơ của cả ba vụ, tất cả điểm trùng khớp và bất thường. Đưa vào phòng tôi trước sáng mai. Các cậu cứ tiếp tục điều tra. Mai tôi có cuộc họp ở tổng bộ, có manh mối mới nhớ báo ngay."

"Rõ!"

Đêm đó, đèn phòng Thịnh Thiếu Du sáng đến tận rạng sáng. Khi ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, anh mới đứng dậy đi tắm. Nước lạnh xối xuống, mang theo cơn nhức đầu mơ hồ.

.

.

"Thịnh Thiếu Du!"

Một giọng quen thuộc vang lên phía sau, ngay sau đó là tiếng "vút" nhẹ của vật thể đang bay tới. Anh phản xạ theo bản năng – nghiêng người, tay chụp gọn lon cà phê giữa không trung.

"Ngứa da hả?" – Anh khẽ nhếch môi, nửa cười nửa trêu, mắt vẫn không rời người vừa bước vào.

Thẩm Văn Lang chống một tay vào máy bán nước tự động, trên mặt là nụ cười vừa ngái ngủ vừa ranh mãnh – "Ơ kìa, tớ tặng cà phê còn không biết cảm ơn. Đúng là càng lên chức càng khó chiều."

"Quý hóa quá." – Thịnh Thiếu Du bật nắp lon, tiếng xì hơi gas vang lên, mùi cà phê lạnh xộc vào mũi. "Dạo này bên đội cậu sao rồi, có vụ nào mới không?"

Hai người sánh vai bước ra hành lang. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua dãy cửa kính, phản chiếu loang lổ trên nền gạch bông. Bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện như một điệp khúc quen thuộc.

"Cũng không có gì đặc biệt" – Thẩm Văn Lang đáp, đưa tay che miệng ngáp – "Nhưng vụ tớ đang phụ trách có liên quan đến Đội 1, nên hôm nay phải lên đây họp chung."

"Trùng hợp thật. Tớ cũng có cuộc họp. Chỉ khác là không biết họp về cái gì. Hôm qua chú Trương đích thân gọi, dặn phải đến cho bằng được."

"Ha, chú Trương hiểu cậu quá rồi. Không gọi thì thế nào cũng bịa lý do trốn họp."

Thịnh Thiếu Du bật cười, giọng khàn vì thức đêm: "Toàn những cuộc họp nhàm chán."

Thẩm Văn Lang khoác nhẹ vai anh, rồi tách sang hướng khác: "Thôi, tớ đi trước. Bữa nào rảnh phải chuốc say cậu mới được.""Hừ, không có cửa đâu" –Thịnh Thiếu Du hít sâu, nhấp ngụm cà phê đắng lạnh.

"Hy vọng hôm nay không có chuyện gì rắc rối." – Anh lẩm bẩm, rồi quay gót bước nhanh về phía phòng họp.

Bước vào phòng họp, Thịnh Thiếu Du lập tức nhận ra chú Trương đã ngồi đợi sẵn ở vị trí gần đầu bàn. Trước mặt chú là tách trà còn bốc khói nhẹ, mùi nhài thoang thoảng lẫn trong mùi gỗ sơn và máy điều hòa.

Bên cạnh ông là một người thanh niên trẻ tuổi – gương mặt sáng, đường nét thanh tú đến mức gần như phi thực, nhưng trong ánh nhìn lại ẩn chứa sự tĩnh lặng khó nắm bắt.

Đôi mắt cậu ta sâu và lạnh – kiểu ánh nhìn khiến người khác không biết mình đang được quan sát hay bị soi thấu. Ánh nhìn đó khiến Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày – không hẳn vì khó chịu, mà vì linh cảm nào đó khó hiểu của bản thân.

Chưa kịp mở lời, cửa phòng phía sau bật mở. Tổng cục trưởng cùng hai thư ký bước vào, bước chân dứt khoát vang đều trên sàn gạch bóng loáng.

Mọi người lập tức đứng dậy chào.

"Ngồi đi." – Giọng Tổng cục trưởng trầm mà dứt khoát. Ông đảo mắt quanh phòng, dừng lại ở Thịnh Thiếu Du, mỉm cười hiền nhưng ánh nhìn vẫn nghiêm nghị: "Thiếu Du à, nghe nói mấy hôm nay con lại cắm trại ở văn phòng hả? Làm việc thì tốt, nhưng sức khỏe cũng phải giữ. Gầy hơn rồi đó."

Anh khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc: "Dạ, cảm ơn Tổng cục đã quan tâm. Cháu tự biết chừng mực ạ."

Tổng cục trưởng cười nhẹ, sau đó nghiêng người dựa vào ghế: "Tốt. Hôm nay, ta mời con đến không phải vì vụ án đang điều tra, mà để giới thiệu một người. Sau này cậu ấy sẽ là cộng sự mới của con trong Đội 5."

Giọng ông hơi hạ xuống, nghiêm lại theo bản năng của người từng trải: "Hoa Vịnh, đứng lên nào."

Cậu thanh niên bên cạnh chú Trương khẽ mỉm cười, đứng dậy. Chiếc ghế khẽ kêu két một tiếng nhẹ. Cậu đưa tay ra trước, giọng bình tĩnh và lễ phép nhưng mang theo một âm sắc khó định nghĩa: "Chào anh Thịnh. Em là Hoa Vịnh – cố vấn tâm lý tội phạm. Mới từ nước P trở về. Sau này mong được anh chỉ dạy."

Ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt đen sâu thẳm như phản chiếu bóng hình của chính Thịnh Thiếu Du. Anh lịch sự đưa tay bắt lại, cảm giác đầu tiên là lạnh – không chỉ là nhiệt độ làn da, mà là thứ lạnh đến từ bên trong, như thể người đối diện đang cất giấu một vùng tĩnh mịch riêng.

"Thịnh Thiếu Du." – Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn giữ bình thản, nhưng nơi đáy mắt thấp thoáng có tia cảnh giác.

Chú Trương ở bên khẽ hắng giọng, phá vỡ khoảnh khắc im lặng: "Hai cậu tạm làm quen đi. Từ hôm nay, Đội 5 chính thức có thêm một cố vấn. Vụ án sắp tới... sẽ cần đến cậu ta đấy." Một thoáng, không khí trong phòng trở nên khác lạ. Sự hợp tác này, dù mới bắt đầu, đã mang theo một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Vừa kéo ghế ngồi xuống thì điện thoại trong túi khẽ rung. Thịnh Thiếu Du cau mày, lấy điện thoại ra liếc nhanh màn hình. Là Trần Phẩm Minh.

Anh bắt máy. Giọng ở đầu dây bên kia gấp gáp, xen lẫn tiếng còi xe và tiếng bộ đàm rè rè: "Đội trưởng! Có thêm nạn nhân tại khu A! Hiện trường rất giống ba vụ trước, khả năng cao cùng một thủ phạm. Nạn nhân đang được cấp cứu ở Bệnh viện số 1."

Anh đứng bật dậy, ghế khẽ trượt ra sau, chân ghế ma sát với sàn tạo tiếng rít khô khốc. – "Được tôi sẽ đến ngay."

Cúp máy, anh quay sang Tổng cục trưởng, khẽ cúi đầu: "Xin lỗi Tổng cục, cháu phải đi ngay."

Không đợi phản ứng, Thịnh Thiếu Du nhét điện thoại vào túi, bước nhanh ra ngoài. Bóng anh khuất sau cánh cửa gỗ dày, tiếng giày từng nhịp dứt khoát vang dọc hành lang.

Khi đến bãi đỗ xe, anh khựng lại. Một giọng nói vang lên sau lưng, nhẹ nhưng rõ ràng: "Anh Thịnh."

Anh quay lại – Hoa Vịnh đang đứng đó, dáng vẻ bình thản, hai tay đút túi quần, gió nhẹ thổi làm mái tóc khẽ rối. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi mắt đen sâu ấy như soi rõ sự cảnh giác trong ánh nhìn của anh.

"Cậu đây là sao?" – Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng khàn, trầm xuống theo bản năng đề phòng.Hoa Vịnh nghiêng đầu, giọng mềm nhưng dứt khoát: "Từ giờ em là cộng sự của anh Thịnh. Có án, tất nhiên phải theo anh hỗ trợ chứ ạ."

Anh khẽ cau mày, mở cửa xe, vừa nói vừa bước vào ghế lái: "Hi vọng cậu không kéo chân tôi. Mau lên xe."

Hoa Vịnh mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng ánh mắt lại sáng lên như có điều thú vị: "Anh Thịnh yên tâm. Em đảm bảo không kéo chân sau đâu."

Cậu kéo cửa ngồi vào, thắt dây an toàn. Tiếng động cơ rồ lên, bánh xe quét mạnh trên nền xi măng, để lại vệt âm thanh lạnh lẽo trong bãi xe trống.

----------

.hado

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com