Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 1 - phần 2: HIỆN TRƯỜNG KHU A

Trong xe, không khí yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng động cơ đều đặn. Thịnh Thiếu Du đặt chắc tay trên vô-lăng, mắt không rời con đường phía trước. Giọng anh trầm, khàn, mang theo âm sắc mệt mỏi của những đêm thức trắng cùng ly cà phê đặc quánh.

"Nạn nhân thứ tư, nữ, 26 tuổi. Tên Lâm Tố Tố. Nhân viên kế toán của một công ty tư nhân, không tiền án, không xích mích nội bộ. Được phát hiện bất tỉnh trong hẻm nhỏ khu A – cùng kiểu với ba vụ trước. Không dấu hiệu xâm hại, không mất tài sản. Chỉ có... dấu vết máu và ký hiệu trên tường."

Anh nói đều, chậm rãi như đang đọc lại một bản báo cáo đã thuộc lòng, nhưng trong từng câu, từng chữ vẫn ẩn một sự giằng co kín đáo của suy nghĩ. Ngón tay gõ nhịp nhẹ lên tay lái – âm thanh khô khốc như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Hoa Vịnh ngồi yên ở ghế phụ, hai tay đặt ngoan ngoãn lên đùi. Cậu chăm chú lắng nghe, không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng khẽ gật đầu – như đang sắp xếp từng mảnh thông tin trong đầu.

Ánh nhìn của cậu vẫn không rời khỏi gương mặt Thịnh Thiếu Du – đường viền gò má rõ nét, quầng thâm nhạt dưới cặp mắt sâu, gân tay nổi rõ khi anh xoay vô-lăng. Không phải kiểu đẹp hoàn hảo, mà là vẻ đẹp khiến người ta khó dứt mắt.

Dừng một chút, Thịnh Thiếu Du tiếp tục: "Điểm trùng hợp là tất cả nạn nhân đều là phụ nữ độc thân, độ tuổi từ hai mươi lăm đến ba mươi. Không quen biết nhau. Khu vực phát hiện khác nhau, nhưng trong bán kính không quá năm ki-lô-mét. Mỗi hiện trường đều có một ký hiệu. Cứ như thủ phạm đang..."

"Cố tình" – Hoa Vịnh khẽ tiếp lời, giọng đều như khẳng định chứ không hỏi.

Thịnh Thiếu Du liếc qua cậu một thoáng – ánh mắt ngắn ngủi nhưng đủ để anh nhận ra cậu đã theo kịp mạch suy luận.

"Ừ. Cố tình để lại dấu vết, hoặc cố tình dẫn hướng. Ba vụ trước, mỗi vụ đều có ký hiệu khác nhau. Cứ như hắn đang từng bước viết ra thứ gì đó."

Hoa Vịnh hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ hạ xuống như đang tái hiện lại hiện trường trong đầu mình. "Nếu đúng vậy, anh Thịnh có nghĩ lần này hắn sẽ để lại mảnh ghép cuối cùng không?"

Anh không trả lời. Chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt của người đã quen với những giả thiết táo bạo. Giọng nói anh khẽ vang lên: "Tôi chỉ hy vọng nạn nhân lần này đủ may mắn để sống mà nói được vài câu."

Ánh nắng chiếu xiên qua hàng cây, hắt lên nửa khuôn mặt anh, đường nét cứng rắn, đôi mắt hằn tia mệt mỏi.

Hoa Vịnh vẫn nhìn anh, im lặng vài giây rồi nói: "Anh Thịnh có bao giờ nghĩ... có những kẻ gây án không chỉ muốn được tìm thấy, mà còn muốn có ai đó hiểu họ là ai không?"

Câu hỏi vang ra, nhẹ nhưng chạm thẳng vào bầu không khí tĩnh lặng. Thịnh Thiếu Du thoáng nhíu mày, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước: "Cậu đang nói đến dạng tội phạm bị ám ảnh danh tính bản thân à?"

"Có thể." – Hoa Vịnh mỉm cười rất khẽ, nụ cười gần như không rõ ràng.

Thịnh Thiếu Du không đáp. Tiếng động cơ vọng trong khoang xe như dày hơn bình thường. Anh khẽ nhíu mày, ngón tay lại gõ nhịp lên vô-lăng – nhanh hơn, dồn hơn, như thể từng mảnh suy nghĩ đang dần khớp lại trong đầu.

Một lát sau, anh nói: "Chúng ta sẽ bàn tiếp khi có thêm manh mối tại hiện trường vụ án. Cần so với ba vụ trước để tìm điểm giống nhau. Hy vọng lần này sẽ có đột phá."

Chiếc xe rẽ vào đường chính dẫn đến khu A. Phía trước, con hẻm được phong tỏa bằng dải băng vàng dần hiện ra.

Thịnh Thiếu Du tắt máy, tháo dây an toàn: "Đến rồi."

Hoa Vịnh mở cửa bước xuống, ngẩng đầu nhìn con hẻm được phong tỏa phía trước. Người dân quanh khu vực đã được sơ tán, không ai được phép tiến lại gần. Chỉ còn lại các nhân viên cảnh sát đang di chuyển quanh hiện trường, ánh đèn máy ảnh chớp lóe liên tục, phản chiếu lên những mảng tường cũ và nền gạch loang vệt máu mờ.

Cả hai cùng nhau bước vào hiện trường.

Trần Phẩm Minh đón họ ngay khi vừa thấy Thịnh Thiếu Du: "Đội trưởng, nạn nhân được đưa đi khoảng mười phút trước. A Sở đã theo cùng đến Bệnh viện Số 1. Tình trạng rất nguy kịch – mất máu nhiều, vết mổ sâu, khả năng sống sót... gần như không cao."

Thường Tự từ phía trong bước ra, tay cầm sổ ghi chép: "Phía bệnh viện có báo nạn nhân bị rạch một đường dài khoảng mười lăm centimet ở vùng bụng trên. Một phần gan bị lấy đi. Vết rạch gọn, chính xác – không giống dao thường."

Không khí xung quanh như đặc lại.

Hoa Vịnh đứng bên cạnh, mắt khẽ hạ xuống. Giọng cậu trầm, nhẹ nhưng vang rõ: "Trước đây là thận. Giờ là gan. Hắn thay đổi vị trí cơ thể, nhưng vẫn giữ cách mổ y khoa... rất bài bản."

Thịnh Thiếu Du cau mày, ánh nhìn hướng về bức tường bên trái – nơi Trần Phẩm Minh đang chụp ảnh.

Anh khẽ nhíu mày: "N?"

Thường Tự mở sổ ghi chép: "Ba vụ trước lần lượt là E, V, A. Lần này là N. Nếu ghép lại – chính là 'EVAN'."

Hoa Vịnh tiến lại gần, ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của cậu: "Evan... từng có một bác sĩ tên Evan Lưu, chuyên phẫu thuật gan mật ở Bệnh viện số 7. Bị tước giấy phép hành nghề ba năm trước sau một ca mổ thất bại khiến bệnh nhân nữ tử vong."

Thịnh Thiếu Du khẽ quay sang nhìn cậu: "Cậu tra nhanh thật đấy."

"Không khó đâu." – Hoa Vịnh đáp, giọng bình tĩnh. – "Thông tin đó nằm trong báo cáo y khoa công khai. Nhưng điều đáng chú ý là... bệnh nhân nữ tử vong năm đó tên Lâm Tố Linh."

Anh nhíu mày. "Họ Lâm?"

"Ừ. Và nạn nhân hôm nay – Lâm Tố Tố."

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng chụp ảnh lách tách và tiếng bút sột soạt.

Thịnh Thiếu Du khoanh tay, giọng trầm xuống, lạnh và chắc: "Với một bác sĩ, thất bại trong ca phẫu thuật khiến bệnh nhân chết, bị đuổi khỏi bệnh viện, bị cấm hành nghề, chẳng khác nào tuyên án tử hình. Giờ hắn đang tái hiện lại ca mổ đó. Nhưng lần này..."

Ánh mắt anh đanh lại: "Hắn không còn là người chữa bệnh nữa, mà là kẻ quyết định ai được sống, ai phải chết."

Hoa Vịnh nhìn anh, khẽ gật đầu, cất giọng nhẹ nhưng rõ: "Anh Thịnh nói đúng. Nhưng em nghĩ hắn không chỉ làm vậy để trả thù. Với hắn, mỗi ca mổ là cách chứng minh rằng hắn vẫn còn kỹ năng, vẫn đủ 'tư cách' làm bác sĩ – dù là một bác sĩ của quỷ."

Cậu ngẩng lên, nhìn quanh: "Tất cả nạn nhân đều là nữ, có lẽ họ từng liên quan gián tiếp đến vụ tử vong ba năm trước – bệnh nhân, người thân của bệnh nhân, hay thậm chí là nhân viên y tế từng làm việc cùng hắn. Mỗi người là một mảnh trong chuỗi 'phẫu thuật chuộc tội' của hắn."

Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày, giọng anh như cắt qua khoảng không: "Chuộc tội? Không. Với tôi, đây là trò thí nghiệm của kẻ không chấp nhận thất bại."

Hai ánh nhìn chạm nhau, cả hai đều hiểu rằng, phía sau những đường mổ chính xác ấy là một kẻ vừa bị ám ảnh bởi quá khứ, vừa coi tội ác là nghi thức hoàn hảo.

Thịnh Thiếu Du quay sang Trần Phẩm Minh: "Lập tức tra danh sách tất cả những người từng liên quan đến vụ tử vong ở Bệnh viện số 7 ba năm trước. Đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi hai lăm đến ba mươi."

"Rõ!"

"Thường Tự, gửi mẫu khắc trên tường cho Phòng kỹ thuật. Tôi muốn biết dụng cụ khắc là gì – dao mổ, kéo y tế hay thứ khác."

"Rõ!"

Nói rồi, anh quay sang người đứng cạnh mình: "Còn cậu, Hoa Vịnh. Cùng tôi đến Bệnh viện Số 1. Gặp nạn nhân thứ ba – người duy nhất còn sống sót cho tới lúc này."

"Rõ, anh Thịnh." Ánh mắt Hoa Vịnh khẽ dừng nơi gò má anh – nơi vệt nắng chiếu xuống, làm gương mặt Thịnh Thiếu Du hiện rõ nét mệt mỏi và sự trầm lặng khó diễn tả.

Thịnh Thiếu Du như cảm nhận được ánh nhìn ấy. Anh liếc qua, rất nhanh, chỉ đủ để bắt gặp đôi mắt sâu lặng của cậu. Ánh nhìn của anh bình thản, nhưng lại có chút cảnh giác – bản năng của người muốn giữ khoảng cách, không dễ để ai tiếp cận mình.

"Đi thôi. Trước khi có thêm nạn nhân thứ 5." – Anh nói, giọng trầm thấp.

Hoa Vịnh gật đầu, bước theo sau. Bóng lưng hai người trải dài dưới nắng trưa rực vàng, từng bước dứt khoát hướng về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.

----------
.hado

(Mọi người nhớ để lại bình luận nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com