Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 1 - phần 3: BỆNH VIỆN SỐ 1

Hành lang bệnh viện sáng đến lạnh người. Đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch sạch bóng, mùi thuốc sát trùng len lỏi trong từng hơi thở. Tiếng bước chân vang vọng, nghe rõ mồn một giữa không gian im ắng, thỉnh thoảng xen vào là âm thanh bánh xe cáng lăn đều ở đâu đó phía xa.

Thịnh Thiếu Du đi trước, áo sơ mi vẫn còn vương chút bụi và mùi khói từ hiện trường. Hoa Vịnh theo sau, mắt đảo quanh – không chỉ nhìn cảnh vật, mà còn như đang cảm nhận những mảnh cảm xúc vỡ vụn còn sót lại trong không khí.

Lên tới tầng ba, A Sở từ cuối hành lang vội vàng bước tới, tay cầm một tập hồ sơ bệnh án.

"Đội trưởng" – Cô nói nhỏ, đưa hồ sơ cho Thịnh Thiếu Du – "Nạn nhân thứ tư... không qua khỏi. Bác sĩ xác nhận tử vong lúc 11:27 phút."

Không khí bất chợt lặng đi.

Thịnh Thiếu Du siết nhẹ tập hồ sơ, mắt cụp xuống. Giọng anh khàn, trầm: "Tạm thời giữ kín thông tin này, chưa công bố với báo chí."

Anh ngẩng lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Còn nạn nhân thứ ba?"

A Sở đáp: "Đang nằm ở phòng hồi sức đặc biệt. Tỉnh lại từ chiều qua nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định, cứ thấy người lạ là hoảng loạn."

Thịnh Thiếu Du gật đầu: "Tôi và Hoa Vịnh sẽ vào gặp. Không cần quá nhiều người."

A Sở đáp khẽ: "Rõ."

Tầng năm, khu hồi sức đặc biệt, không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, hơi lạnh từ điều hòa phả ra. Thịnh Thiếu Du đứng ngoài cửa kính, nhìn qua lớp rèm mờ. Trên giường, nạn nhân số 3 – Trịnh Dao, 27 tuổi – đang nằm im, mặt tái nhợt. Cạnh đó, một y tá đang kiểm tra truyền dịch.

Một bác sĩ trẻ bước tới, động tác nhanh nhẹn, giọng trầm và lịch sự: "Tôi là bác sĩ phụ trách chính của bệnh nhân Trịnh Dao, Cao Đồ. Bệnh nhân tỉnh lại từ chiều qua nhưng thể trạng vẫn còn yếu. Phản ứng tâm lý rối loạn, sợ hãi cực độ nên chúng tôi phải cho dùng liều nhẹ thuốc an thần. Vết thương ở bụng đã khâu lại, nhưng thần kinh chịu cú sốc lớn, trí nhớ ngắn hạn bị ảnh hưởng, gần như không nhớ rõ chuyện xảy ra."

Thịnh Thiếu Du hỏi: "Chúng tôi có thể nói chuyện với bệnh nhân vài phút không?"

Bác sĩ Cao Đồ gật đầu: "Được. Nhưng hai người cố gắng đừng làm bệnh nhân kích động."

Thịnh Thiếu Du gật đầu cảm ơn rồi cùng Hoa Vịnh vào phòng.
Trong ánh đèn trắng nhạt, Trịnh Dao mở mắt. Đồng tử cô run khẽ khi nhìn thấy hai người lạ, hai tay nắm chặt tấm chăn, cả người co lại.

Thịnh Thiếu Du đứng bên giường, giọng anh trầm và chậm: "Cô Trịnh, tôi là cảnh sát hình sự. Tôi cần hỏi cô vài điều về đêm xảy ra vụ việc. Cô nhớ được gì không, dù chỉ là một chi tiết nhỏ?"

Đôi môi Trịnh Dao run run. Mất vài giây, cô mới mở miệng, giọng đứt quãng: "Tôi... không nhớ rõ. Khi đó... tôi đang trên đường về nhà, qua con hẻm nhỏ. Rồi... có ai đó... đứng phía sau."

Cô nhăn mặt, thở gấp, vai run lên: "Tôi... tôi sợ... tôi không nhớ gì nữa." – Cô lắc đầu liên tục, mắt trống rỗng, hai tay siết chặt tấm chăn như bám víu vào chút ánh sáng còn sót lại.

Hoa Vịnh lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Cậu im lặng một lúc, để cô dịu lại, rồi mới lên tiếng – giọng ấm, chậm rãi: "Trịnh Dao, tôi là cảnh sát Hoa. Mọi thứ đều an toàn, cô cứ hít thở sâu... chậm lại, được không?"

Không có tiếng trả lời. Chỉ là cái chớp mắt rất khẽ, như phản xạ tự nhiên của một người vẫn còn đang lắng nghe.

Hoa Vịnh tiếp tục, giọng đều đều, nhẹ nhàng: "Giờ cô hãy nhìn tôi. Cứ hít vào, thở ra thật chậm. Chỉ cần nghe giọng tôi thôi. Cô vừa tan ca, đang trên đường về. Cô rẽ vào con hẻm nhỏ như mọi ngày. Phía sau... có tiếng bước chân."

Trịnh Dao khẽ run, môi mấp máy, giọng nói yếu ớt: "Có tiếng... bước chân..."

Thịnh Thiếu Du hơi nghiêng người, anh mắt chăm chú.

Hoa Vịnh nhẹ nhàng hỏi tiếp, giọng vẫn đều, không nhanh không chậm: "Rồi sau đó? Cô thấy gì?"

"... Ánh đèn... trắng lắm... lạnh lắm..." – Giọng cô gái đứt quãng, run rẩy. – "Có ai đó đứng nhìn tôi. Hắn đeo khẩu trang... áo trắng... có máu..."

"Tôi nghe thấy tiếng kim loại. Rồi... có mùi thuốc... rất lạ..."

"Thuốc?" – Hoa Vịnh nhắc lại.

Cô gật đầu mơ màng: "Giống mùi trong phòng phẫu thuật... Tôi từng làm trong bệnh viện. Mùi ether, thuốc mê... tôi nhận ra ngay. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa."

Ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh giao nhau trong im lặng. Hoa Vịnh vẫn dịu giọng: "Còn gì nữa không? Cô còn nghe thấy gì khác không?"

Trịnh Dao lắc đầu. Hai bàn tay vẫn co lại, nắm chặt lấy tấm chăn. Giọng cô như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ: "Không. Nhưng... hắn nói... 'Lần này sẽ thành công'..."

Không khí trong phòng như đông đặc lại.

Hoa Vịnh vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, chậm và đều: "Được rồi. Giờ cô mệt rồi. Cô cảm thấy buồn ngủ, cô muốn ngủ một giấc thoải mái, từ từ nhắm mắt lại, và thở đều..."

Giọng cậu như sợi chỉ mỏng, kéo Trịnh Dao về lại yên lặng. Hơi thở cô dịu dần, mí mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

Cả hai nhìn nhau rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Thịnh Thiếu Du ra hiệu cho y tá vào chỉnh lại tư thế cho Trịnh Dao, rồi quay sang bác sĩ Cao Đồ, người vẫn đứng im từ nãy giờ: "Cảm ơn bác sĩ. Mong anh tiếp tục theo dõi, có vấn đề gì thì báo cho chúng tôi ngay."

Cao Đồ khẽ đẩy nhẹ gọng kính bạc, gật đầu: "Được." Rồi chào tạm biệt và rời đi.

Dọc hành lang dài, ánh đèn trắng trải thành một dải mờ lạnh lẽo. Tiếng giày của hai người vang đều, Thịnh Thiếu Du bước đi chậm, giọng khàn và thấp: "Câu nói đó – 'Lần này sẽ thành công' – không phải chỉ là ám ảnh nghề nghiệp. Nó là tuyên ngôn."

Hoa Vịnh sánh bước bên cạnh, tay nhét túi quần, ánh mắt khẽ hạ xuống: "Anh nghĩ hắn đang cố sửa lỗi ca phẫu thuật ba năm trước sao?"

"Có thể." – Thịnh Thiếu Du đáp, giọng anh trầm và dứt. – "Hoặc là lặp lại nó... cho tới khi thấy hoàn hảo."

Cả hai dừng lại trước cửa thang máy. Đèn hành lang hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên nền gạch lạnh. Bất chợt, điện thoại Thịnh Thiếu Du rung lên, anh vội lấy điện thoai ra, là A Sở, anh khẽ cau mày nhấn nghe máy.

"Đội trưởng," – giọng A Sở gấp gáp qua điện thoại – "Có kẻ đột nhập phòng phẫu thuật tầng ba – khu cũ của bệnh viện."

Thịnh Thiếu Du lập tức sải bước, giọng anh sắc lạnh: "Chờ tôi ở khu cũ. Gọi cho đội hỗ trợ, phong tỏa toàn bộ lối ra – kể cả cầu thang phụ. Tôi đến ngay."

"Rõ!"

Hoa Vịnh theo sát phía sau, bước chân cậu nhẹ nhưng nhanh, ánh mắt quét khắp hành lang, không bỏ sót một chi tiết nào.

"Anh Thịnh" – Cậu nói nhỏ – "Anh nghĩ hắn dám quay lại giữa ban ngày thế này sao?"

"Không phải dám." – Thịnh Thiếu Du đáp, giọng trầm khàn. – "Mà là muốn."

Họ rẽ vào lối hành lang hẹp dẫn sang khu cũ của bệnh viện – nơi từng là trung tâm phẫu thuật trước khi tòa nhà mới được xây. Giờ đây, chỉ còn ánh đèn vàng mờ, tường bong tróc, và mùi thuốc sát trùng pha lẫn với hơi ẩm mốc len lỏi trong không khí.

Một cảnh sát trẻ thở dốc chạy tới, mồ hôi rịn trên trán: "Đội trưởng Thịnh! Cửa phòng phẫu thuật số bốn mở toang... bên trong không có ai. Nhưng trên bàn mổ có thứ... anh nên xem."

Thịnh Thiếu Du không nói một lời, chỉ khẽ gật, rồi bước nhanh vào.
Ánh sáng mờ ngoài hành lang hắt qua cửa, chiếu lên mặt bàn inox lạnh ngắt. Ở giữa, một tấm khăn phẫu thuật được trải ngay ngắn, trên đó đặt một con dao mổ mới tinh, lưỡi thép sáng loáng. Dưới cán dao, dính vệt máu đỏ sẫm còn tươi.

Ngay cạnh đó, một mảnh giấy trắng nhỏ, góc giấy dính máu, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng dứt khoát: "Ca mổ thứ năm – thử nghiệm chuẩn bị hoàn tất."

Không khí trong phòng nặng mùi thuốc sát trùng và kim loại. Hoa Vịnh cúi xuống, nhìn kỹ chữ viết. Nét chữ run nhẹ, hơi nghiêng – cùng dạng nét vẽ ký hiệu chữ cái trên tường mà họ thấy tại hiện trường.

"Anh Thịnh" – Hoa Vịnh khẽ nói – "Hắn không chỉ tái hiện lỗi phẫu thuật đâu. Hắn đang lập hồ sơ cho từng nạn nhân."

Thịnh Thiếu Du im lặng vài giây, mắt anh dừng lại ở lưỡi dao phản chiếu hình bóng chính anh – đôi mắt sâu và mệt mỏi, nhưng không hề dao động.

"Và lần này," – Anh cất giọng chậm rãi – "Hắn để lại lời mời."
Một luồng gió lạnh lùa qua ô cửa sổ vỡ, tấm rèm trắng lay nhẹ, phát ra âm thanh sột soạt như tiếng thở khe khẽ của căn phòng.

Hoa Vịnh nhìn sang, giọng nhỏ nhưng chắc: "Ca mổ thứ năm..." – Cậu dừng lại, ánh mắt khẽ tối đi – "Liệu có khi nào, 'bệnh nhân' tiếp theo đã được chọn sẵn rồi không?"

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, đôi mắt anh ánh lên một tia lạnh lẽo: "Có thể. Và có lẽ... hắn đã chọn từ trước khi chúng ta kịp đến."

Ngoài hành lang, tiếng giày vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng bộ đàm nội bộ lẫn tạp âm vội vã của đội hỗ trợ đang chạy đến.

A Sở bước nhanh tới, khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi: "Đội trưởng! Khu phẫu thuật cũ đã được phong tỏa toàn bộ. Nhưng... camera hành lang tầng ba bị cắt nguồn. Toàn bộ hệ thống giám sát trong khu vực đều ngưng hoạt động khoảng 10 phút trước khi chúng ta tới."

Hoa Vịnh liếc nhanh ra hành lang, thấp giọng: "Hắn biết lịch tuần tra, biết vị trí camera, và cả thời điểm đổi ca của bảo vệ. Không phải hành động ngẫu hứng — mà là có chuẩn bị, rất kỹ."

Thịnh Thiếu Du chỉ im lặng, đi chậm dọc theo hành lang, mỗi bước chân đều phát ra âm vang khô khốc. Ở góc tường, có vệt kéo dài như vết bánh xe. Anh cúi xuống xem, đầu ngón tay chạm nhẹ – mùi máu khô và dung dịch sát trùng hòa lẫn bốc lên.

"Có thứ gì bị đẩy qua đây."

Hoa Vịnh lập tức quỳ một chân xuống, rọi đèn pin: dấu bánh xe nhỏ, vệt khô đứt quãng – của cáng bệnh nhân.

"Cáng này," – Cậu nói – "thuộc loại cũ, chỉ còn vài cái lưu kho ở tầng hầm khu phẫu thuật cũ. Nếu hắn dùng nó để di chuyển thi thể, rất có thể... hắn đã ở trong khu này từ trước."

Thịnh Thiếu Du gật nhẹ, ánh mắt sắc lại: "Gọi đội kỹ thuật xuống kiểm tra kho tầng hầm. Cô đi với họ, A Sở."

"Rõ!"

Còn lại hai người. Ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường bong tróc. Không khí nồng mùi thuốc sát trùng, máu khô và thứ gì đó hăng hăng lạ lẫm.

Hoa Vịnh đứng cạnh, khẽ nói: "Anh để ý mùi này không? Mùi clo và dung môi. Không phải mùi cũ."

"Ừ." – Thịnh Thiếu Du đáp ngắn, mắt anh vẫn nhìn về cuối hành lang. – "Có thể hắn vừa làm sạch thứ gì đó. Hoặc... vừa xóa dấu vết."

Một khoảng im lặng. Rồi anh hạ giọng, thấp hơn thường lệ: "Hoa Vịnh."

"Dạ?"

"Nếu giả thiết của cậu đúng, thì 'ca mổ thứ năm' không phải chỉ là nạn nhân. Mà là một buổi trình diễn."

Hoa Vịnh hơi ngẩng lên, ánh mắt giao với anh: "Trình diễn?"

"Ừ." – Mắt anh lạnh đi – "Hắn không trốn. Hắn muốn chúng ta xem. Mỗi 'ca mổ' là một thông điệp. Và lần này... hắn mời khán giả."

Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, một bóng người vụt qua ô kính mờ cuối – mảnh, nhanh và lặng như khói.

"Đứng lại!" – Thịnh Thiếu Du khẽ quát, rút súng, lao lên trước.
Hoa Vịnh theo sát, bước chân nhanh, chắc và không một động tác thừa.

Họ rẽ vào góc hành lang. Trống trơn. Chỉ có cánh cửa kim loại dẫn xuống tầng hầm đang khẽ khép hờ. Hoa Vịnh đẩy nhẹ, bản lề rít lên một tiếng dài.

Bên dưới là cầu thang tối om, ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ. Thịnh Thiếu Du rút đèn pin, lia xuống. Trên bậc thang, có vệt máu nhỏ loang theo hướng đi xuống.

Anh khẽ nói, giọng thấp và lạnh như thép: "Hắn chưa đi xa."

Rồi không chờ thêm giây nào, anh bước xuống trước. Hoa Vịnh theo sát phía sau. Tiếng bước chân của họ hòa vào nhau, đều và chậm – như nhịp đếm của kim đồng hồ trong căn hầm lạnh ngắt.

Ở cuối cầu thang, đèn khẩn cấp lại chớp lên. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, nơi chân tường hiện ra một vệt máu kéo dài, hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật cũ, nơi đã niêm phong nhiều năm.

Hoa Vịnh khẽ thở ra: "Có vẻ... buổi mổ đã sẵn sàng rồi."

Thịnh Thiếu Du không đáp ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên vệt máu đỏ thẫm, rồi trầm giọng: "Và chúng ta... chính là khán giả đầu tiên."

----------
.hado

(Mọi người nhớ để lại bình luận nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com