Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 1 - phần 4: CA MỔ THỨ 5

Không khí dưới tầng hầm lạnh đến mức hơi thở như muốn vỡ vụn trong không trung.

Tiếng bước chân của Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh vang đều trên nền gạch cũ. Đèn khẩn cấp trên trần nhấp nháy đỏ, phản chiếu lên gương mặt họ những mảng sáng tối đan xen.

Càng đi sâu, mùi thuốc sát trùng càng nồng, quyện cùng mùi ẩm mốc và kim loại. Không gian chật hẹp khiến hơi lạnh như đọng lại, quấn quanh như sương.

Ở cuối hành lang, phía trên cánh cửa sắt cũ kỹ là tấm bảng in hàng chữ mờ – Phòng phẫu thuật.

Thịnh Thiếu Du dừng lại, tay siết chặt đèn pin. Ánh sáng rọi qua bảng tên kim loại đã rỉ sét. Anh ra hiệu cho Hoa Vịnh lùi nửa bước, rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Tiếng bản lề rít lên, kéo dài và gai người. Ánh đèn phẫu thuật xanh nhợt tràn ra, soi rõ căn phòng lạnh ngắt.

Giữa gian phòng là một bàn mổ inox sạch sẽ đến bất thường. Trên bàn: khay, kéo, dao mổ, kẹp cầm máu... đều được sắp xếp ngay ngắn, sáng bóng.

Ở góc phòng, một người bị trói chặt bằng dây da, đầu cúi xuống, hơi thở yếu ớt.

"Ca mổ thứ năm..." – Thịnh Thiếu Du khẽ hạ giọng.

Hoa Vịnh tiến lên một bước, nhìn thật kỹ, giọng bình tĩnh: "Anh Thịnh, còn sống."

Thịnh Thiếu Du gật nhẹ. Anh chuẩn bị gọi cho đội hỗ trợ thì điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị tên: Trần Phẩm Minh.

Anh ấn nghe, giọng thấp và khàn vì hơi lạnh: "Tôi nghe."

Giọng Trần Phẩm Minh vang lên, từng chữ rõ ràng: "Đã đối chiếu xong danh sách những người có liên quan đến ca mổ thất bại ba năm trước."

"Nạn nhân số 1 – Lâm Hân, không có liên hệ trực tiếp. Cô ta là người vô tình gặp hung thủ, có thể là 'bước thử nghiệm đầu'.

Nạn nhân số 2 – Trần Kỳ, kỹ thuật viên gây mê, từng bị đình chỉ sau vụ việc.

Nạn nhân số 3 – y tá phụ mổ chính, Trịnh Dao.

Nạn nhân số 4 – Lâm Tố Tố, em gái bệnh nhân tử vong năm đó.

Còn lại một người, có thông tin vừa mất tích hai ngày trước, từng là một bác sĩ nội trú, tên Chu Thanh."

Thịnh Thiếu Du khẽ cau mày, liếc sang người đang bị trói ở góc phòng: "Chu Thanh... vậy ra nạn nhân thứ năm chính là cô ta."

Trần Phẩm Minh tiếp tục, giọng trầm hơn: "Đội trưởng! Còn một điều nữa. Bệnh án gốc của vụ mổ năm đó không nằm trong hồ sơ bệnh viện, mà bị tách riêng – lưu ở một phòng lưu trữ nội bộ. Theo sơ đồ, chính là tầng hầm mà anh đang ở."

Thịnh Thiếu Du liếc sang Hoa Vịnh. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn hai người giao nhau, như thoáng hiện lên sự ngầm hiểu nào đó của cả hai.

"Rõ rồi." – Anh đáp ngắn – "Gửi tọa độ cụ thể cho tôi."

Anh cúp máy, kiểm tra tọa độ vị trí rồi quay sang Hoa Vịnh: "Hồ sơ gốc nằm ở cuối hành lang phía đông. Tôi sẽ đi xem. Cậu ở lại đây đợi tôi."

Hoa Vịnh khẽ gật: "Được, em biết rồi."

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại một thoáng trên gương mặt cậu – giữa ánh sáng xanh của đèn phẫu thuật, gò má Hoa Vịnh phản chiếu đường sáng mờ, ánh mắt trầm tĩnh mà sáng rực.

"Ừ. Nhớ chú ý an toàn." – Anh nói khẽ rồi quay đi.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Một loại tĩnh lặng đặc quánh đến ngột ngạt, không phải vì yên ắng, mà vì mọi âm thanh đều bị hút đi – như thể căn phòng này đang nuốt lấy chính hơi thở của nó.

Tiếng máy lạnh cũ kỹ phả hơi đều đều. Mỗi đợt gió lạnh phả xuống đều hòa với mùi sát trùng, mùi sắt gỉ và mùi máu khô nhàn nhạt, khiến đầu óc như mờ đi.

Ánh đèn phẫu thuật màu sáng xanh nhợt nhạt loang trên nền gạch men xước xát. Bóng của bàn mổ đổ nghiêng, cắt ngang tường, nhạt dần về phía góc tối.

Hoa Vịnh ngồi xuống cạnh bàn, bàn tay đặt hờ mép bàn inox lạnh buốt. Cậu quan sát – không vội vàng cũng không phát ra tiếng động dư thừa nào.

Ánh mắt cậu lướt chậm qua từng chi tiết: Gương mặt trắng bệch và nhịp thở mong manh của Chu Thanh; khay dao mổ được lau sạch sẽ đến mức sáng như gương, trên đó các dụng cụ hỗ trợ ca mổ được sắp xếp ngay ngắn; khẽ liếc xuống sàn, một vệt nước loang dài, chưa kịp khô.

Hoa Vịnh khẽ đưa mắt nhìn sang phía một góc phòng khác. Cậu nhíu mày, ánh nhìn trở nên chăm chú hơn, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía bên kia bức tường.

Đột nhiên, một tiếng lạch cạch vang lên – rất khẽ, nhưng đủ khiến sống lưng Hoa Vịnh căng ra. Âm thanh phát ra từ góc tối, nơi ánh đèn không chiếu tới và cũng là nơi cho cậu cảm giác như có người đã ở đó từ trước.

Đồng tử của Hoa Vịnh ánh lên sự nghiền ngẫm xen lẫn hứng thú, giọng cậu trầm nhưng đều: "Ra đi. Anh đã chuẩn bị cả sân khấu này rồi mà, chẳng lẽ lại không muốn khán giả nhìn thấy sao?"

Trong bóng tối, một tiếng cười khô khốc vang lên – khô khốc và đứt quãng. Một bóng người bước ra. Áo blouse trắng dính vệt máu đã khô, găng tay cao su vẫn còn mới, khẩu trang bị kéo xuống, để lộ nửa gương mặt xanh xao và đôi mắt sâu hoắm.

"Chào cậu, khán giả của tôi." – Giọng hắn ta khàn khàn, lẫn chút run rẩy thích thú.

Hoa Vịnh nhìn hắn không chớp mắt. Cậu không hề sợ hãi, chỉ tập trung quan sát từng chuyển động của bàn tay, từng cử động nơi khóe môi của người đàn ông.

Cậu gọi tên hắn, giọng bình thản như khẳng định: "Evan Lưu."

Hắn bật cười, giọng nghèn nghẹn: "Evan chết rồi. Cái tên đó đã bị chôn cùng giấy phép hành nghề ba năm trước."

Cậu chậm rãi nói: "Nhưng những gì anh làm lại như muốn cái tên ấy sống lại." – Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi đôi tay hắn – một tay nắm chặt dao mổ, một tay giấu trong túi áo.

Một thoáng im lặng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng rè rè yếu ớt của chiếc đèn huỳnh quang cũ kỹ đang nhấp nháy.

Hoa Vịnh vẫn bình tĩnh, giọng cậu thấp mà rõ: "Anh không muốn giết ai cả, đúng không? Anh chỉ muốn sửa lỗi. Chứng minh rằng anh vẫn là bác sĩ – không phải kẻ giết người."

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Evan thoáng dao động – thứ cảm xúc méo mó giữa điên loạn và tuyệt vọng: "Cậu... hiểu thật sao?"

Hoa Vịnh nhìn hắn, ánh mắt không run, giọng trầm hơn: "Anh nói muốn chuộc lỗi, muốn chứng minh mình vẫn là bác sĩ. Nhưng mỗi nhát dao anh rạch ra... lại cắt đi mạng sống của họ. Anh làm như vậy thì khác gì tự khắc sâu chính lỗi lầm của mình? Nếu anh thực sự muốn sửa lỗi, thì hãy dừng tay lại đi."

Không khí trong phòng đông cứng lại. Evan nheo mắt, đôi môi run nhẹ, giọng hắn trở nên khàn đặc: "Cậu biết không, chỉ một lỗi nhỏ... một đường rạch lệch vài milimet, mà họ gọi tôi là kẻ giết người. Nhưng không sao cả, Lần này sẽ khác." – Rồi hắn nhìn sang góc phòng: "Tôi sẽ thực hiện ca mổ ghép gan lần này, người cần được ghép là cô ta – Chu Thanh."

Evan bật cười, tiếng cười đứt quãng và méo mó: "Và cậu... sẽ hiến một phần gan của cậu cho cô ta. Nếu tôi ghép thành công... thì tôi sẽ sửa được tất cả."

Hắn bắt đầu tiến lên. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng vang nhẹ trên sàn gạch.

Hoa Vịnh nghe rõ nhịp tim mình hòa vào từng âm thanh đó. Cậu cũng nhận ra trong không khí đã có mùi ngọt – mùi thuốc mê mỏng manh đang lan dần, tinh tế và nguy hiểm.

"Anh định làm tôi ngủ trước sao, như những nạn nhân trước đó?" – Cậu khẽ nói, khóe môi cong nhẹ, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn.

Hắn ta vẫn từng bước lại gần, mắt như dại đi, giọng gần như thì thầm nhưng rợn người: "Cậu nên tự hào... vì sẽ là người giúp tôi hoàn thiện ca mổ cuối này."

Rồi hắn lao tới. Dao mổ khẽ nghiêng, rạch ngang không khí, phản chiếu ánh sáng xanh lấp loáng.

Hoa Vịnh nghiêng người, tránh kịp, nhưng mũi dao vẫn xượt qua, rạch một đường trên tay áo, một vết cắt mảnh rướm máu hiện lên trên da cậu.

Hơi thuốc mê trong không khí lan mạnh hơn, khiến bước chân cậu loạng choạng.

Một lần tấn công thất bại, hắn ta quay siết chặt dao mổ trong tay hơn, đôi mắt mờ đục ánh lên tia sáng bệnh hoạn nhìn thẳng vào Hoa Vịnh: "Đừng phản kháng, cậu chỉ cần nằm im thôi."

Hoa Vịnh nheo mắt. Cậu khẽ lùi về sau, cố giữ giọng bình thản dù hơi thở đã nặng: "Anh không cần phải chứng minh, Evan Lưu. Bởi người mà anh muốn cứu... chính là bản thân anh."

Trong thoáng chốc, Hoa Vịnh thấy rõ – bàn tay Evan đang run, ngón trỏ co giật liên hồi như phản xạ. Không phải vì giận, mà là vì sợ.

"Anh sợ phải thừa nhận rằng mình đã sai." – Cậu nói khẽ, chậm rãi từng chữ. – "Và anh chọn cách biến lỗi lầm thành thực nghiệm... mù quáng tin rằng đó là 'phẫu thuật' mà không phải là 'giết người'."

Evan khựng lại. Cổ họng hắn giật giật. Dao mổ trên tay hạ xuống một chút – chỉ một chút. Hoa Vịnh toan bước lên một bước, nhưng đúng lúc đó, Evan như trở nên điên cuồng, hắn hét khàn: "Không. Không phải." Rồi hắn ta vụt vung dao lên. Cậu buộc phải lùi lại, bước chân loạnh choạng, ngả người lên thành bàn mổ, tay quơ trúng khay dụng cụ, tiêng kim loại vang lên chói tai.

Ngay khi Evan Lưu lao đên lần nữa –

Đoàng! Âm thanh xé toang không khí.

Evan khựng lại, bàn tay buông thõng. Dao mổ rơi xuống sàn, lăn vài vòng, ánh sáng bạc loang ra. Trên vai hắn, máu trào ra – đỏ đậm trên nền áo blouse trắng.

Từ khung cửa, ánh đèn pin rọi thẳng vào. Bóng người quen thuộc đứng đó, nét mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh. Ánh sáng đèn pin cắt xuyên bóng tối, rọi lên mặt Hoa Vịnh – tái nhợt, mồ hôi thấm ướt tóc mai.

Thịnh Thiếu Du bước nhanh tới bên cậu, súng vẫn chỉa thẳng, mắt không rời đối tượng.

Hoa Vịnh dựa vào bàn, đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy anh, khẽ cất giọng: "Anh Thịnh...".

Thịnh Thiếu Du không đáp, chỉ liếc nhìn cậu một cái – cái nhìn đủ để xác nhận rằng người kia vẫn ổn.

Evan lảo đảo, một tay ôm vai, một tay vịn tường. Máu từ vết thương chảy xuống thành dòng, song hắn vẫn cố cười, giọng khản đặc: "Hừ, tới đúng lúc thật đấy."

Nói rồi hắn ta vội xoay người chạy nhanh về phía cửa. Thịnh Thiếu Du định đuổi theo, ngay lúc này giọng bộ đàm vang lên ngoài hành lang: "Đã bao vây toàn bộ lối ra tầng hầm!"

Tiếng chân vang dội. A Sở cùng đội đặc nhiệm ập tới từ hai hướng, cô xông lên gạc chân, Evan vội tránh đòn tấn công. Tuy nhiên do máu ra quá nhiều, khiến hành động của hắn chậm lại. A Sở nhân cơ hội vật hắn xuống nền, tra còng vào tay. Evan vùng vẫy, máu từ vai nhỏ thành từng giọt trên sàn lạnh – đỏ sẫm như dấu chấm hết.

***

Evan ngồi thẳng, vết thương ở vai đã được băng kín. Hai tay hắn bị còng, áo blouse trắng khô cứng lại vì máu. Gương mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt, nhưng biểu cảm thì lại bình lặng đến lạ. Chỉ có đôi mắt là mờ đục, vô định – như thể nhìn xuyên qua căn phòng mà không thật sự thấy gì.

Thịnh Thiếu Du ngồi đối diện hắn ta, tay lật hồ sơ, giọng đều và lạnh: "Vì sao anh lại chọn họ để thử nghiệm?"

Một thoáng im lặng kéo dài. Tiếng kim giây đồng hồ trong phòng "tích tắc" vang lên rõ đến rợn người.

Evan ngẩng lên, ánh mắt vẫn trống rỗng, giọng khàn đục: "Họ... đều là một phần của ca mổ năm đó, những người đã tham gia, đã chứng kiến sai sót của tôi."

Thịnh Thiếu Du khẽ siết bút, ánh nhìn vẫn lạnh, giọng trầm xuống: "Và vì thế, anh cho rằng giết họ như vậy... là sửa sai?"

Evan bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng méo mó và khản đặc: "Tôi không giết họ. Tôi chỉ thực nghiệm, giải phẫu cho họ. Cẩn thận, tỉ mỉ, từng đường một, không có sai sót. Họ sẽ tự hào vì được góp phần vào thử nghiệm của tôi."

Hắn cúi đầu, giọng nhỏ dần, gần như thì thầm: "Anh hiểu không? Suốt ba năm, tôi sống trong bóng đen của một đường rạch sai. Mọi người gọi tôi là kẻ giết người, trong khi tôi chỉ muốn cứu người. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình vẫn là bác sĩ."

Thịnh Thiếu Du nhìn hắn thật lâu. Ánh mắt anh vừa lạnh vừa thấp thoáng nét mệt mỏi. Anh lật thêm trang hồ sơ, giọng chậm rãi: "Anh đã thực hiện những ca mổ đó như thế nào?"

Evan ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một chút điên loạn: "Người đầu tiên chỉ là vô tình. Cô ta mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, nên tôi đã lên kế hoạch gây mê tĩnh mạch nhẹ, rồi tiến hành cắt bỏ thận – như buổi tập luyện sau ba năm không cầm dao mổ."

"Trần Kỳ và Trịnh Dao đều là đồng nghiệp cũ của tôi, rất dễ nói chuyện và tạo lòng tin với họ. Tôi chỉ tiêm cho họ lượng thuốc mê vừa đủ, rồi bắt đầu ca phẫu thuật. Tôi quan sát sinh hiệu, ghi nhận từng nhịp tim, từng hơi thở. Rất tiếc, trạng thái sinh lý của Trần Kỳ không phù hợp cho ca mổ thực nghiệm đó nên đã tử vong."

"Còn Lâm Tố Tố, cô ta cũng như chị mình, mắc căn bệnh về gan, cần ghép gan. Năm đó, cô ta căm ghét tôi vì cái chết của chị mình. Lần này tôi muốn chứng minh cho cô ta thấy, rằng tôi là một chuyên gia phẫu thuật giỏi khi thành công cấy ghép cho cô ta. Nhưng thật không ngờ, cô ta bị sốc phản vệ".

Hoa Vịnh nghiêng người, ánh mắt sắc bén: "Vậy còn Chu Thanh? Anh đã khống chế cô ấy và đưa xuống tầng hầm bằng cách nào?"

Evan im lặng một lúc, rồi nói, giọng khàn khàn: "Tôi đã theo dõi Chu Thanh, biết rằng cô ta sẽ có buổi khám chuyên khoa ở đây hai ngày trước, nên canh đúng thời cơ dùng thuốc an thần cho cô ta. Đưa cô ta đến tầng hầm để tiến hành phẫu thuật, nhưng chưa có mô tạng phù hợp. Đến khi tôi nhận được thông tin rằng sẽ có thể lấy mô gan của các người để tiếp tục thực hiện ca cấy ghép này."

Hoa Vịnh nhíu mày, giọng trầm hơn: "Làm sao anh chắc rằng có thể khống chế một trong chúng tôi và thực hiện ca phẫu thuật như anh mong muốn?"

Evan im lặng một lúc lâu. Rồi hắn bật cười – tiếng cười nhỏ, mơ hồ, méo mó: "Tôi không biết, tôi chỉ biết phải chờ các người tại tầng hầm cũ đó."

Thịnh Thiếu Du khẽ lên giọng: "Vậy thì là ai đã cũng cấp thông tin cho anh?"

Evan cúi đầu. Vai hắn run khẽ, không rõ là vì cười hay vì sợ. Rồi hắn ngẩng lên, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê: "Tôi không biết. Một người nào đó đã gửi thông tin cho tôi. Người đó nói sẽ giúp tôi, tin tưởng tôi sẽ làm được."

Một khoảng lặng nặng nề buông xuống. Thịnh Thiếu Du nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt anh tối lại: "Và anh tin?"

Evan mỉm cười đáp khẽ, gần như thì thầm, giọng đầy sự khao khát: "Đúng! Vì tôi được tin tưởng. Sau ngần ấy năm bị gạt bỏ, sống trong ký ức của chính mình... vẫn có người tin tôi là bác sĩ giỏi. Tôi chỉ muốn chứng minh điều đó thôi."

Giọng hắn trở nên nhỏ dần, nghẹn lại: "Tôi chỉ muốn cứu người..."

Không ai nói gì thêm. Trong im lặng, đồng hồ trên tường kêu "tích tắc" đều đặn.

Thịnh Thiếu Du khép hồ sơ lại, đứng dậy. Ánh sáng chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi nhưng cứng rắn của anh: "Không thể khai thác thêm gì nữa rồi. Đưa hắn đi."

***

Ngoài trời đã sẩm tối. Trước cổng bệnh viện, gió thổi qua dải băng phong tỏa, kéo theo mùi thuốc sát trùng nhạt nhòa.

Hoa Vịnh đứng cạnh xe, tay chạm nhẹ lên vết thương mới được băng bó ở cánh tay. Thịnh Thiếu Du đi tới, chìa cho cậu một bịch bông băng và thuốc tím: "Cầm lấy. Nhớ làm theo lời bác sĩ dặn. Thay băng thường xuyên và tránh đụng nước"

Cậu nhận lấy, ngước nhìn anh, gương mặt yếu ớt khẽ mỉm cười: "Cảm ơn anh Thịnh."

.

.

Một giờ sau, tại khu phẫu thuật cũ đã bị niêm phong.

Trong ánh đèn giám sát mờ, một bóng người bước ra từ lối cửa phụ phía sau bệnh viện. Bước chân chậm rãi, không vội. Người đó kéo nhẹ khẩu trang lên che khuất nửa khuôn mặt, trên tay quấn một sợi dây có mảnh thẻ kim loại khắc chữ E.V.A.N – 05.

Khi bóng ấy dần khuất xa hòa mình vào bóng tối, đèn hành lang khẽ chớp – một tia tín hiệu đỏ nhấp nháy trên bảng mạch giám sát, rất nhỏ, rất nhanh, không ai chú ý.

.

.

(Kết thúc vụ án 1)

----------

.hado

(Mọi người nhớ để lại bình luận nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com