Vụ án 2 - phần 1: KHU E - NƠI BẮT ĐẦU
Vụ án khép lại bằng một bản báo cáo dày cộm, được đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng cảm giác bất an vẫn không chịu buông bỏ Thịnh Thiếu Du. Nó bám theo anh như một chiếc bóng dài, lầm lì và lặng lẽ, không cách nào có thể xua đi. Những chi tiết nhỏ tưởng chừng như chẳng liên quan, những lời khai nghe thì hợp lý nhưng lại thiếu mất trọng tâm, ánh mắt của nạn nhân... và cả của thủ phạm – tất cả đang đan xen thành một tấm lưới mỏng, mơ hồ mà anh chưa thể chạm vào được dù là viền mép.
Giống như một bàn tay vô hình đã cố tình đè lên che giấu đi phần quan trọng nhất của bức tranh.
Giống như họ vừa hoàn thành một vụ án, nhưng chỉ như mới động vào rìa ngoài của một thứ còn sâu hơn.
Thịnh Thiếu Du lật lại vài trang trong hồ sơ, để mắt lướt qua hàng chữ ghi lời khai, sơ đồ hiện trường, rồi đến bảng thời gian. Mọi thứ đều trùng khớp một cách tuyệt đối – sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp như được ai đó lau chùi từng dấu vết rồi đặt lại vào đúng vị trí.
Anh đứng lặng một lúc, để ánh đèn vàng trong văn phòng rọi xuống gương mặt vốn sắc lạnh nhưng nay đã phảng phất mệt mỏi sau nhiều ngày thiếu ngủ. Bóng anh đổ dài trên sàn, tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp. Cuối cùng, anh đóng tập hồ sơ lại, đưa tay với lấy áo khoác, định về nhà ngủ bù một chút, thì cánh cửa văn phòng bất ngờ bật mở.
Hoa Vịnh kéo theo một chiếc va li nhỏ, bước vào rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Khi quay người lại, khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào anh – nó sáng lên một nhịp rất khẽ. Chỉ một thoáng thôi, nhanh như ánh đèn chớp lướt qua mặt gương, rồi lập tức bị cậu che giấu lại sau vẻ bình tĩnh thường ngày. Dù vậy, Thịnh Thiếu Du vẫn nhận ra.
Cậu vẫn còn mang theo vẻ mệt mỏi của người vừa trải bụi đường: tóc hơi rối, áo khoác và quần hơi nhàu. Nhưng điều kỳ lạ là ánh nhìn của cậu lại sáng và sinh động như chưa từng cảm thấy mệt nhọc. Chỉ vừa bước vào, cậu đã khiến căn phòng vốn yên tĩnh như có thêm một hơi thở khác, khó gọi tên nhưng rõ rệt.
Thịnh Thiếu Du hơi nhướng mày, khoé mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu: "Cậu không về nhà mà lại tới đây làm gì?"
"Em mới về nước không lâu nên... chưa có chỗ ở." – Hoa Vịnh kéo vali lại gần chân, hai tay vô thức đan vào nhau. Giọng cậu nhỏ dần, như đang cân nhắc từng chữ: "Em có thể tạm thời ở lại đây vài hôm được không, anh Thịnh?"
Khoảnh khắc ấy, không gian giữa hai người lặng đi một nhịp.
"Ở đây thì ngủ ở đâu? Cậu định ngủ trên sofa à?" – Anh dựa vào cạnh bàn, một chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt không hề lạnh, cũng không nặng nề chất vất nhưng lại có cái sắc khiến người đối diện khó có thể nói dối.
Giọng Hoa Vịnh khẽ nhỏ đi, lúng túng: "Giấy tờ của em chưa gửi về đủ, chưa thuê được nhà. Ở khách sạn lâu cũng không ổn. Em chỉ tạm ở đây một thời gian thôi. Khi thuê được nhà, em sẽ dọn ra ngay."
Ngay lúc đó, điện thoại anh rung lên. Là Tổng cục trưởng.
"Cháu nghe ạ."
Đầu dây bên kia là chất giọng bình thản, dung dị nhưng lại chứa một phần nhờ vả mà khó ai có thể từ chối: "Thật là ngại quá. Hoa Vịnh là con người quen của chú. Chú muốn nhờ con cho nó ở chung với con một thời gian. Được không, Thiếu Du?"
Thịnh Thiếu Du ngẩng lên. Hoa Vịnh đang nhìn anh bằng ánh mắt trong veo như cún con bị bỏ rơi: long lanh, tội nghiệp nhưng lại hút hồn một cách kỳ lạ. Ánh nhìn ấy khiến lý trí vốn sắc bén như dao của Thịnh Thiếu Du bỗng chốc trượt mất một nhịp, để cảm xúc nhẹ nhàng len vào.
Không hiểu sao, anh lại đồng ý ngay: "Dạ được. Cháu cũng ở có một mình."
Đầu dây bên kia như thở phào nhẹ nhõm: "Ừ, vậy nhờ cháu chăm sóc thằng bé."
"Vâng, cháu chào chú." – Cúp máy. Thịnh Thiếu Du hơi cau mày đứng lặng vài giây. Quyết định vừa rồi... đúng là quá cảm tính – điều mà hiếm khi nào anh làm cả.
Anh khẽ thở dài rồi nhìn thẳng vào cậu: "Tổng cục có nhờ tôi chăm sóc cậu, nên tạm thời cứ ở nhà tôi. Nhưng cậu phải sớm tìm chỗ khác, nghe chưa?" – Nói xong, anh khoác áo và bước ra ngoài.
Hoa Vịnh kéo va li bước vội theo, ánh mắt cong cong, miệng cười tươi đến mức có chút tinh nghịch: "Cảm ơn anh Thịnh!." – Nụ cười ấy như thể cậu vừa ôm trọn được một bí mật nho nhỏ nào đó đủ để cậu vui cả ngày, khiến không khí vốn trầm lặng bỗng có thêm một tia sắc thái sống động.
*****
"Tít... tít... cạch."
Cửa mở ra, hé lộ một huyền quan nhỏ dẫn vào phòng khách, nơi tủ giày và hai chậu trầu bà xanh thẫm được đặt gọn gàng. Hoa Vịnh bước vào, kéo va li theo sau Thịnh Thiếu Du, cậu khẽ liếc nhanh khắp phòng như muốn ghi nhớ mọi góc nhỏ. Không gian ngăn nắp với sàn gỗ sáng màu sạch sẽ, một chiếc sofa xám nổi bật dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, phía trước là bàn trà nhỏ vừa đủ để vài cuốn sách và ly cà phê, trên tường là tivi treo vừa tầm nhìn. Căn bếp liền kề, thiết kế hình chữ L gọn gàng, bề mặt sáng bóng, bếp từ và bồn rửa sạch đến mức như chưa từng dùng – đúng kiểu của một người đàn ông bận rộn, ít khi ở nhà.
Phòng ngủ bên trong đặt chiếc giường king size rộng rãi ở trung tâm, vẫn dư chỗ đi lại thoải mái cho hai người. Đối diện giường là tủ quần áo lớn âm tường gọn gàng. Phòng tắm được ngăn riêng, với máy giặt đặt gọn một góc, tạo nên một không gian tiện nghi nhưng vẫn ấm cúng.
"Em để đồ ở đâu ạ?" – Hoa Vịnh nhìn quanh căn hộ một lượt, đôi mắt long lanh như mèo con vừa bước vào nhà mới, nhỏ giọng hỏi.
Thịnh Thiếu Du đang treo áo, hơi khựng lại một nhịp, rồi điềm tĩnh nói: "Cứ để chung tủ với tôi. Giường rộng, ngủ chung cũng được. Miễn là cậu không có thói quen xấu."
"Không có! Em ngủ ngoan lắm!" – Hoa Vịnh đáp ngay, nhanh gần như phản xạ, nụ cười nhẹ cong môi, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa đầy hồn nhiên.
"Ừ. Nhưng nếu tôi phát hiện cậu có tướng ngủ xấu thì đi ra sofa." – Nói xong, anh lấy quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Hoa Vịnh nhìn theo bóng anh, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, vừa mơ hồ vừa khó đoán. Cậu kéo vali vào phòng ngủ, xếp đồ vào tủ gọn gàng, rồi ngồi xuống giường, tay chạm lên drap sạch thơm.
"Hy vọng những ngày sống chung... sẽ thú vị như em mong chờ." – Giọng cậu nhỏ như thì thầm, mang theo một chút hứng khởi không thể giấu.
Khi Thịnh Thiếu Du tắm xong bước ra, đôi tay vẫn cầm khăn lau tóc ướt, anh khẽ ngước mắt và thấy Hoa Vịnh đang lúi húi cầm chổi quét nhà. "Không cần dọn kỹ đâu. Mỗi tuần tôi đều thuê người vệ sinh. Cậu đi tắm đi, tối nay tôi dẫn cậu ra ngoài ăn. À... nhớ đừng để nước chạm vào vết thương."
"Dạ!" – Cậu vội vã làm theo, như sợ chỉ cần chậm một nhịp thôi là anh sẽ đổi ý.
*****
Gió đêm lùa qua kẽ tóc, mang theo mùi khói xe và gia vị. Quán khá đông và ồn ào, nhưng lại mang đến một cảm giác bình dị, đời thường, khiến tâm trạng cả hai nhẹ đi đôi chút.
"Một mì hoành thánh." – Anh gọi món ngay mà không cần nhìn menu, rồi quay sang Hoa Vịnh: "Cậu ăn gì?"
"Em một tô mì trứng." – Hoa Vịnh lướt nhìn menu vài giây rồi đáp.
Khi đồ ăn được bưng ra, cả hai đều im lặng cắm cúi lấp đầy cái bụng đói. Giữa hai người không tỏ ra quá thân mật, cũng chẳng hờ hững, nhưng lại như có một sợi dây vô hình – mảnh, nhẹ, nhưng đủ để mỗi hành động của người này lọt vào tầm mắt người kia.
Đang ăn dở thì nghe thấy tiếng xe cứu thương hú lên ngoài đường, như xé rách màn đêm và cả bầu không khí tạm yên bình.
"Tôi nghe."
"Đội trưởng, có án mạng tại phòng trà ABO the Noire ở khu E. Một người tử vong, hai người sốc thuốc. Em đã cho gọi cấp cứu rồi."
Thịnh Thiếu Du đặt đũa xuống ngay lập tức. Ánh mắt anh thay đổi – từ bình thường sang lạnh lùng, sắc bén như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.
Anh đặt tiền lên bàn, quay sang Hoa Vịnh, khẽ gật đầu: "Đi."
Hoa Vịnh đứng dậy, theo sát phía sau.
Vừa thắt dây an toàn, chiếc xe của Thịnh Thiếu Du đã lao vun vút vào màn đêm, hướng tới khu E – nơi của giới thượng lưu, những cuộc chơi ngập mùi tiền và bóng tối.
Ở nơi ánh đèn neon rực rỡ kia... một bóng tối khác đang chờ được lật lên.
Một vụ án mới – Một vụ án mà ánh sáng phù hoa kia cũng chẳng thể che giấu nổi sự mục ruỗng bên dưới.
----------
.hado
(Mọi người nhớ để lại bình luận để nha ~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com