Chocolate
Summary: " Thế em là gì của chị?" - " Là chocolate"
Couple: Maknae line ( Hyerin x Junghwa)
Message from Au: Đây là chap mà... theo Au nó tốn chất xám nhất =)) Kiểu Ahn sister, hai bạn công thì còn có cái để làm, còn hai bạn thụ này thì không biết làm gì cho đành =)) Các bạn thông cảm cho Au nhé <3
------------------------------
2 giờ sáng.
*Your touches like velvet...your lips like velvet* - tiếng chuông điện thoại của Hyerin vang lên.
"Yoboseyo?"- Hyerin khó khăn mới tìm được điện thoại, cực nhọc lắm mới nói thành lời.
"Cho hỏi cô có phải bạn cô cái này không ạ?"- giọng một người phụ nữ tầm trung niên ở đây dây bên kia.
"À..à vâng. Cháu là bạn của cô ấy ạ."- Hyerin xem lại điện thoại, là số của Junghwa, Hyerin bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Thế cháu có thể đến quán X đón bạn cháu không? Con bé say khước rồi."- Giọng người phụ nữ đầu dây nghe có vẻ rất vui mừng.
"Vâng, vâng, cháu tới ngay đây ạ. Cô trông chừng con bé hộ con nhé."- Hyerin lòm khòm ngồi dậy.
Khoác vội chiếc áo khoác, không quên đem theo một cái phòng hờ cho cô em út. Hyerin bắt một chiêc taxi đến ngay địa điểm cô chủ quán đã chỉ.
"Cháu là bạn của cô gái lúc nãy bác gọi phải không?"- Thấy một chiếc taxi đậu trước cửa quán. Cô chủ quán mừng rỡ khi thấy Hyerin.
"Dạ vâng..."- Hyerin cuối đầu chào cô chủ quán rồi nhìn ráo rít tìm Junghwa.
"Đây đây, con bé đây này, say mèm rồi gục tại đây luôn."- Cô chủ quán dẫn Hyerin đến một bàn nhỏ trong góc khuất. "Mà hình như các cháu trong nhóm EXIT hay EXID gì phải không?"
"Vâng... bác giữ bí mật hộ cháu nhé."- Hyerin khẽ gật đầu."Cô cho cháu thanh toán luôn ạ."
"Được rồi, được rồi, bác giúp cháu đưa con bé ra xe."
Lúc đầu thì có cô chủ quán đưa hộ ra xe, Hyerin đỡ được phần nào. Lúc về một thân một mình Hyerin đỡ Junghwa lên phòng, dù không say nhưng cứ ngã hết bên này tới bên kia. Hyerin đỡ được Junghwa lên giường đầu óc cũng choáng váng.
Hyerin kéo chăn đắp cẩn thận cho Junghwa rồi ngồi bệt xuống đất, mắt trong ngừng nhìn Junghwa. Nói sao đây nhỉ? Nếu có ai đó hỏi em là gì của cô, Hyerin sẽ trả lời là Chocolate.
Đúng, em chính là Chocolate, ngọt ban đầu nhưng đem lại cảm giác đắng về sau. Người không quen với nó sẽ sớm bị hụt hẫng bởi vị đắng về sau, nhưng khi con người ta quen rồi, thì người ta vẫn sẽ tiếp tục ăn chocolate, để cảm nhận lại vị ngọt ban đầu nó đem lại.
Sau khi chia tay tình cũ, Hyerin chẳng còn quan tâm tới tình yêu nữa, và thẩm chí chẳng còn tin vào cái thứ gọi là "tình yêu" nữa. Đối với Hyerin lúc đấy "tình yêu" như một thứ gì đó rất xa xỉ, rất xa vời, và nó chẳng còn ý nghĩa gì trong Hyerin nữa. Em là người luôn bên Hyerin lúc ấy, chăm sóc, quan tâm, luôn luôn bên cạnh Hyerin khi Hyerin cần. Em là người suýt đem "tình yêu" về lại trong tầm với của Hyerin.
Và rồi một chiều thu hôm ấy, giữa cái gió bất cuối thu lạnh buốt thổi qua. Hyerin nắm tay em đi vội qua những con đường để nhanh chống về nhà, phía xa xa là ánh hoàng hôn rực lửa như cái tình của hai người đang sưởi ấm mọi thứ giữa cái lạnh cuối thu này. Trong một căn phòng nhỏ có hai cô gái đang cùng nhau uống rượu. Uống đến say mèm, vị đắng của rượu lại vô tình đưa hai người đến với vị ngọt của đôi môi. Hyerin đã hôn Junghwa, hôn nhau rất sâu. Có thể Junghwa thấy đây là sự bất ngờ nhưng đây là điều Hyerin hằng mong ước, hai người cứ thế quyện lấy nhau.
Kể từ ngày hôm đó, Hyerin vào một trò chơi "ngọt-đắng" dài bất tận. Ngày Junghwa hí hửng về khoe cho Hyerin bó bông mà LE tặng để tỏ tình em, Hyerin chẳng biết làm gì ngoài cười rồi ngồi nhấm nháp một thanh chocolate đen. Và rồi mỗi lần Junghwa và LE giận nhau, cải nhau, Hyerin lại có dịp thưởng thức "vị ngọt chocolate" , rồi sáng mai lại nếm đắng khi hai người làm lành.
Junghwa đã đến, đã là người-tưởng-chừng-như đem đến tình yêu cho Hyerin. Nhưng bây giờ Hyerin đang trong loại tình cảm gì đây chứ ? Tình cảm Hyerin dành cho Junghwa là có, nhưng lại không đủ để giành lại em từ tay người khác, càng không đủ lớn để chúc phúc em bên người ta. Nên chỉ đành chơi đùa với trò chơi "ngọt-đắng" với "thanh chocolate" của mình.
"Hhhhaaa..."- tiếng thở buông dài khi Hyerin lăn lộn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Lần này Hyerin kiềm chế bản thân, không cho bản thân tiếp tục sai lầm này nữa.
Hyerin toan đứng dậy đi ra ngoài phòng khách mà nghỉ lưng, liền có một bàn tay níu cô lại.
"Unnie đi đâu thế."- Junghwa nói giọng lè nhè, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chị đi ra ngoài tìm chocolate"- Hyerin trả lời, khẽ cuối người xuống ngỡ tay Junghwa ra.
Junghwa kéo mạnh Hyerin về phía mình. Cả người Hyrin đổ dào lên giường.
" Chocolate ở đây còn không ăn. Đi đâu nữa đây ?"- Junghwa ôm lấy Hyerin.
"Chị là gì của em đây Junghwa?"- Hyerin buông lỏng cơ thể, ôm em vào lòng, cười một cách rõ khổ.
"là Tình Nhân."- Junghwa thì thào.
"Vậy em là gì?"- Junghwa nhìn Hyerin như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó.
"là... là... là chocolate."- Hyerin cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi thưởng thức thanh "chocolate" của mình.
----------------------------------------
Chap này "thiếu muối" lắm luôn ấy.
Chap sau sẽ là..... ai đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com