Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng ấy sẽ là người của ta

Lời của Au: Xin chào, Au đã trở lại rồi đây :> Sau bao năm tháng lặn ngụm trong bài vở. Nay Au đã chính thức quay lại. Mọi người cmt góp ý để Au cải thiện nhé.

Summary: Từ Huệ Lân từ hiện tại đột nhiên xuyên không về quá khứ. Từ giây phút đầu tiên đã đụng độ phải An hoàng hậu, không biết Từ Huệ Lân sẽ sống sót ra sau khi đột nhiên bị lọt về quá khứ như thế này? 

Lời của Au 2: Đoán thử xem An Hoàng Hậu là ai đi các cậu =))

--------------------

* bíp bíp bíp bíp *

*bíp bíp... *

"Đồng hồ báo thức thôi mà sáng nào cứ đúng giờ là kêu, kêu chậm 5 10 phút ngươi có chết không?" - Từ Huệ Lân càu nhàu với tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức cạnh bàn đang réo in ỏi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

* 15 phút sau *

Từ Huệ Lân vẫn còn say giấc nồng, dường như quên mất điều gì đó.

*15 phút sau *

Cũng còn ngủ, không có gì mới mẻ.

* 1 tiếng sau *

"Ahhh, trễ giờ đi thăm nội rồi" - Từ Huệ Lân lơ mơ mở mắt dậy đã thấy hơn 9 giờ, liền hoảng hốt. 

Chủ nhật hàng tuần, Huệ Lân đều vào viện dưỡng lão thăm Nội, nhất là để xem sức khỏe Nội thế nào, thứ 2 là nghe nội kể chuyện thời xưa, để cô có thể hoàn thành bài luận văn cuối cấp này. Nội cô vốn là người khó tính, đến trễ một chút bà Nội sẽ giận. Có hôm Huệ Lân đến trễ 30 phút, Nội giận đến mức Huệ Lân năn nỉ cỡ nào cũng không nguôi giận. Đành phải lấy xe chạy đến thành phố X để mua món bánh ngọt mà Nội thích ăn nhất, Nội mới nguôi giận. 

Thay quần áo xong sẵn sàng, cô đi thẳng tới tiệm bánh mua bánh ngọt cho Nội rồi mới quay lại viện, như vậy Nội có giận cũng không được.

---------

"Nội ơi, coi con đem gì đến cho Nội này." - Từ Huệ Lân từ xa đã thấy bóng Nội, rón rén lại gần.

"Hứ, con hay lắm. Đến trễ 1 tiếng đồng hồ, còn mặt mũi mua bánh hối lộ Nội." - Bà Nội nổi giận

"Con biết mình có lỗi nên mới mua bánh cho Nội nè." - Huệ Lân làm nũng.

" Thôi được rồi, tha cho con lần này, có tâm đi xa mua bánh cho Nội. Ngồi xuống đây đi. Nội nói tiếp cho còn nghe." - Bà Nội nhìn vẻ mặt của Huệ Lân nội cũng không buồn giận dỗi nữa, dẫu sao cũng chỉ có mỗi đứa cháu này, ai nỡ giận dai cơ chứ.

Thế là, lại như mọi ngày chủ nhật. Bà Nội lại thao thao bất tuyệt về những gì Nội biết về lịch sử vua chúa trước đó. Huệ Lân dẫu có buồn ngủ cũng bị sự hào hứng của Nội làm cho phấn khởi theo. 

------------

"Con nhớ giữ sức khỏe nhé !" - Nội đưa Huệ Lân ra xe rồi ân cần dặn dò cô cháu gái nhỏ của mình

"Vâng, Nội giữ sức khỏe, chủ nhật sau con lại đến." - Huệ Lân gật gù rồi lên xe đi.

--------------

"Uishh.. cái gì mà nhà mình là hoàng thân quốc thích chứ. Nếu đúng vậy thì xin công ty mới nể mặt hoàng đế thời xa xửa xa xưa mà chấp nhận cho con hôm nay nhé." - Huệ Lân nhớ tới lời nội kể liền bật cười lẩm bẩm một mình - "Mà cái công ty ấy ở đâu ấy nhở ?"

*Ting Ting*

Tiếng bóp còi in ỏi làm Huệ Lân giật cả mình, lập tức đạp thắng.

*Rầm*

--------------------

Một tiếng nổ lớn, một sự va chạm,... Huệ Lân không chắc chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết một tiếng động rất lớn đã vang lên. Và rồi sau đó. Không có sau đó, mọi thứ đang tối sầm.

Từ Huệ Lân từ từ mở mắt dậy, ánh nắng chói chang làm Huệ Lân nhăn mặt khó chịu. Từ từ mở mắt lại lần này, ở đây không giống bệnh viện, cũng không giống trên đường phố. Nói đúng hơn là không giống với hiện tại. Những chiếc cột nhà to, những căn nhà to, sân nhà cũng to, mọi người ăn mặc không bình thường,...

"Sao giống hoàng cung ở trong phim vậy nhỉ, là đoàn phim sao?" - Huệ Lân đang mơ hồ định thần lại xem mình đang ở đâu.

"Thích khách đứng lại, ngươi là ai dám cả gan xông vào hoàng cung" - Rất nhiều nam nhân chạy đến Huệ Lân, người cầm đao, người cầm thương gương mặt đằng đằng sắt khí.

"Không phải... tôi... tôi" 

"Câm miệng, giải hắn đi gặp Hoàng Thượng" - Một tên thị vệ lên tiếng

"Không... khoan đã..." - Phản ứng đầu tiên của Huệ Lân là phản kháng. Thân con gái đơn thân độc mã bị đám nam nhân vây quanh còn bị giải đi đâu không biết.

Mặc kệ Huệ Lân kháng cự, đám thị vệ vẫn dắt Huệ Lân đi. 

" Thôi không la nữa mệt rồi. Chả ai chết trong giấc mơ mình bao giờ " - Huệ Lân hét mãi cũng mệt nên không buồn phản kháng nữa.

Trong lúc thị vệ đang áp giải kẻ lạ mắt dám đột nhập vào cung cấm, trên đường đi thì gặp Hoàng Hậu đang bãi giá đi ngang qua.

"Hoàng Hậu nương nương" - toàn bộ thị vệ quỳ xuống chào cung kính. Huệ Lân không biết làm gì, nhập gia đành tùy tục, cũng phải quỳ xuống theo.

"Miễn lễ. Có chuyện gì ? Kẻ ăn mặc quái dị kia là ai ?" - Hoàng Hậu lập tức thấy được sự góp mặt của người lạ 

"Bẩm hoàng hậu nương nương, tên này không biết từ đâu đến, phong cách kì quái, chúng thần đang áp giải hắn đến hoàng thượng để giải quyết." - Một tên thị vệ lên tiếng

"Các người mới là đồ kì quái."- Từ Huệ Lân bức xúc -"Muốn bắt người cũng phải có giấy tờ chứng cứ, tự nhiên khi không bắt người ta đi còn nói."

" Im miệng " - Một tên thị vệ gần đó tán vào mặt Huệ Lân một cái. Đau đến điếng người.

"Đau... tại sao lại đau như vậy ? Trong mơ thì đâu có đau được như vậy. Là xuyên không thật sao?" - Huệ Lân thầm nghĩ

An Hoàng hậu từ đầu đã để ý nữ nhân này, tuy là nàng phong cách kì quái nhưng đằng sau mái tóc loạn lạc đó, đằng sau bộ đồ kì quặc đó là một nữ nhi vô cùng xinh đẹp.

"Hoàng Thượng lo trăm công nghìn việc, đã giao cho ta giải quyết các chuyện ngoài chính sự trong cung. Giải người đó đến Phương Vân Cung."- Hoàng hậu ra lệnh cho giải Huệ Lân về cung của Hậu sau đó ra hiệu cho mọi người đi tiếp.

"Vâng" - đám thị về đồng loạt trả lời rồi nghe theo lời của hoàng hậu mà áp giải Huệ Lân đi.

------- Phương Vân Cung -------

"Hoàng hậu nương nương, dùng trà" - Cung nữ mang trà ra cho hoàng hậu nương nương uống thấm giọng, trước khi thâm vấn người ra quỳ dưới kia.

"Ngươi là ai? Cả gan vào chốn cung cấm này." - An hoàng hậu ngữ khí có vẻ dịu dàng như thần sắc của người thật làm con người ta sợ đến run rẩy tâm can.

"Tôi... tôi là Từ Huệ Lân..."- Huệ Lân lắp bắp trả lời.

"Xảo ngôn, ngươi sao có thể mang họ Từ" - Cung nữ bên cạnh hoàng hậu quát lên.

"Tiểu Hoa" - Hoàng hậu nhìn cung nữ bên mình một cái - "Ta chưa từng nghe qua tên ngươi trong hoàng thân. Ngươi từ đâu lại dám vào đây?"

"Nếu tôi biết thì tôi đâu có ngu dại mà đâm đầu vô đây." - Từ Huệ Lân tỏ vẻ bất mãn

"Ngươi thật hổn láo, trước mặt ngươi là hoàng hậu nương nương,là bậc mẫu nghi thiên hạ. Ngươi lại ăn nói trổng không với người như thế. Người đâu phạt ả 50 trượng." - Tiểu Hoa bất bình lên tiếng

"Thế ngươi nhảy vào miệng ta thì phạt như thế nào?" 

"Nô tì có lỗi"

Hoàng hậu đưa mắt liếc nhìn nhắc nhở Tiểu Hoa một cái quay lại nhìn xuống con người dưới kia. Phong cách kì quái này thật sự chưa từng thấy qua. Nhưng chuyện kì lạ này dường như là có. Hoàng hậu chợt nhớ đến những cuốn truyện người từng đọc qua, có một đoạn nói về xuyên không ngược về quá khứ hay đi đến tương lai.

"Lẻ nào..." - Hậu thì thầm

"Các ngươi lui ra ngoài đi, nhớ sẵn sàng ở cửa"- Hoàng hậu nghĩ gì đó rồi đuổi hết tất cả thị vệ cung nữ ra ngoài.

"Vâng thưa hoàng hậu" - Tất cả đồng thanh rồi đều lui ra ngoài.

"Bổn cung hỏi lần nữa, ngươi từ đâu mà đến đây?" - Hoàng hậu từ tốn hỏi.

" Tôi không..." 

" Ngươi nói một câu bẩm "bẩm hoàng hậu nương nương" xem. Ta không rõ ngươi từ đâu lại đến đây. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục, nói một câu đều phải thưa bẩm. Nhớ rõ chưa?"

"Vâng..."

"Người đứng lên đi rồi nói"

Hoàng hậu quyết định dạy dỗ con người này, kẻo đi lung tung trong cung lại xảy ra chuyện. Hoàng hậu không muốn nàng xảy ra chuyện, hoàng hậu muốn thu nhận nàng, vì nàng... xinh. Cung tần mỹ nữ trong cung chẳng thiếu, nhưng vẻ đẹp của Huệ Lân như khơi dậy "mỹ nhân" mà hoàng hậu đã khao khát bấy lâu nay. Nàng xuyên không cũng được, thích khách cũng được, hoàng hậu muốn thu nhận con người này.

"Bẩm hoàng hậu nương nương..." - Huệ Lân thành thật - "Ta thật sự không biết vì sao lại xuyên không đến được đây. Sau khi bị tai nạn, ta không rõ tại sao lại không nhớ gì, chỉ biết mở mắt ra đã bị vây bắt."

"Xuyên không à? Ta cũng có đọc vài câu chuyện như thế, nhưng ta chưa từng nghĩ nó là thật. Hôm nay coi như mở mang tầm mắt." 

Hoàng hậu từ từ tiến đến gần nữ nhân lạ mặt này. Tay nâng cằm nàng lên, tay sửa lại mớ tóc lúc nãy do đám người kia áp giải đi mà nằm tán loạn. Hoàng hậu nương nương thường ngày tuy không phải là người khép kín nhưng thật sự không dễ dàng gần gũi ai như thế này.

"Xinh thật" - Hoàng hậu nghĩ trong lòng. "Bao nhiêu lâu nay, ta chưa từng có cảm giác này. Một cảm giác thật muốn thoát tục"

"Hoàng.. Hoàng hậu nương nương... người làm ta mỏi cổ quá" - Huệ Lân ngẩng mặt lên cũng đã khá lâu, cơ đã bắt đầu mỏi

"Ta xin lỗi..." - Hoàng hậu vội thu tay về. Những ngón tay dường như luyến tiếc sự mềm mại của làn da trắng nỏn ấy.

"Ta không biết chuyện của ngươi thật giả như thế nào. Nhưng trông ngươi không giống người xấu, ta thu nhận ngươi làm cung nữ cho ta. Từ từ sẽ giúp đỡ ngươi sau." - Hoàng hậu vừa nói vừa nhoẻn miệng cười - "Bây giờ ngươi đi thay siêm y, học cách đi đứng ăn nói từ Tiểu Hoa. Phong cách quái dị bây giờ của ngươi chỉ sợ làm người khác hoảng sợ."

"Đa tạ hoàng hậu nương nương." - Huệ Lân nửa vui nửa lo. Ít nhất bây giờ có chỗ dung thân trước đã.

Hoàng hậu gọi Tiểu Hoa vào dặn dò kỹ càng mọi thứ rồi để Tiểu Hoa mau mau dẫn Huệ Lân đi vì việc này không thể nào chậm trễ.

Hoàng hậu đứng đấy dõi theo bóng Huệ Lân, con người không biết từ đâu lọt đến đây mà lại mang đến cho hoàng hậu cảm giác kì lạ này.

"Nàng ấy sẽ là người của ta" - Hoàng hậu mỉm cười đắc ý



Thannk you for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com