Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

doyeon× mina- an ordinary day

-Hey, tớ không ngủ được.

-Sao thế, thử uống gì đó ấm ấm xem.

-Không biết, tớ nhớ cậu quá.

-Chờ tớ mười lăm phút, khoan hãy ngủ lại.

Thế là mười lăm phút sau tớ đứng trước cổng nhà cậu, trong người vẫn ôm khư khư li sữa nóng. Tớ bảo cậu uống hết đi, trước mặt tớ. Cậu phụng phịu không chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn uống ngon lành, kèm theo mấy câu càm ràm như cụ già. Tớ phì cười, nhịn không được véo má cậu một cái. Tớ những muốn hôn cậu, đôi môi xinh đẹp cùng chân mày chau lại đang mắng tớ, tại sao đanh đá cũng dễ thương vậy được nhỉ. Đột nhiên cậu ôm chầm lấy tớ, rúc người vào áo khoác mỏng tang, bảo:

-Cậu là đồ ngốc à?

-Ơ?

-Ơ a gì, mấy giờ rồi mà còn chạy xe ra đường, áo quần thì chẳng ấm tí nào hết.

Tớ cười, ôm cậu xoa đầu:

-Có người nói nhớ tớ mà, cậu không ngủ đủ giấc rồi sức đâu sáng dậy đi học được.

Cậu xùy rõ to, cắn bả vai tớ một cái, cười ranh mãnh:

-Rõ ràng là cậu thiếu hơi tớ, nhắn chưa được năm dòng đã chạy sang đây rồi.

-Ừ, bị cậu nói trúng tim đen rồi. Thích cậu quá, biết làm sao giờ.

Vậy là hơn hai giờ sáng, dưới màn đêm nhợt nhạt, tớ lại phóng xe về.

-----------

Sáng đến đón cậu đi học, chạy chưa được nửa quãng đường, người nào đó đã gục đầu ngủ sau lưng.

-Dậy chưa, lưng tớ sắp gãy rồi.

Cậu đánh bộp vào người tớ, dỗi:

-Chê đây béo chứ gì?

-Mèo Lườiii.

-Ừ, vậy đó. Mèo Lười đi đây, không nói chuyện với Cây Sào nữa.

-Ơ thôi mà, Mèo Lười phải mập mới đẹp, tớ không thích khô mèo đâuuu.

-Kệ cậu, đi đi. Tớ trễ giờ rồi.

Tớ vẫy tay leo lên chiếc xe máy cũ kĩ, thấy miệng cậu mấp máy ba chữ không thành tiếng:

-Học vui nha.

-----------

Mười hai giờ kém đứng chờ cậu ở dưới chân dốc. Nắng chói chang, khói bụi vương đầy trên không khí, tiếng còi xe inh ỏi, liếc mắt nhìn đâu cũng thấy màu áo vàng tươi trường cậu.

-Hey.

Tớ giật nảy mình lên, xém chút làm ngã xe. Cậu cười như được mùa.

-Cậu ghét đón đưa tớ lắm đúng không, mặt nhăm nhúm hết cả lên. Không phải nhìn cái xe với cái cặp của cậu thì tớ đi lướt qua luôn rồi.

Tớ mếu máo thanh minh:

-Không phải, không phải đâu. Tớ thích được chờ cậu mà, tại trời nắng với nóng quá đó.

-Đồ Cây Sào nhà cậu.

-Mèo Xinh Đẹp muốn ăn gì nào?

-Xinh Đẹp cơ, hồi sáng bảo ai lười với mập?

-Như vậy thì tớ mới thích cậu chứ.

-Hôm nay còn biết trả treo nữa á.

-Không phải, không phải mà. Ý tớ là cậu có thế nào thì tớ vẫn thíchhh.

-Dẻo miệng là giỏi. Tớ muốn ăn mì lạnh.

-Dạ được, chúng ta đi thôi, chủ nhân.

-----------

Tớ cười với cậu từ đằng xa tít tắp, mắt cậu cong cong mềm mại, hai má phúng phính căng tràn tươi vui. Trời ngả sang màu tim tím, vậy mà tớ vẫn thấy sáng chói lạ thường.

-Cho cậu.

Cậu dúi li trà sữa nhiều đá vào tay tớ, xong xuôi lại giúp tớ chỉnh tóc vào trật tự. Tớ vừa uống vừa kiễng chân lên cao chọc ghẹo cậu. Cậu véo hông tớ rõ đau, liếc:

-Không bao giờ yên phận được.

Tớ nguẩy mông, lắc qua lắc lại gợi đòn. Cậu chẳng thèm quan tâm, leo lên yên xe đằng sau. Tớ biết ý, vội tra chìa khóa, khởi động máy, vặn tay lái, đưa cậu về nhà.

Cậu kể đủ thứ chuyện xảy ra trên trường với tớ, đôi khi lại im lặng hồi lâu, ngồi lơ đễnh nhìn hai bên đường toàn là nhà cao tầng san sát chi chít nhau. Giờ cao điểm, xe kẹt cứng. Tớ khe khẽ thở dài, hai vai nặng trĩu. Cậu vẫn ở phía sau làm vitamin mọi ngày của tớ, lâu lâu lại nghịch ngợm quơ tay múa máy hoặc di di mấy ngón tay xinh xắn lên lưng làm tớ ngứa ngáy quắn quéo. Cằm cậu ở bên cạnh cần cổ, cơn gió nhẹ lùa qua, mùi hương thân quen quẩn quanh nơi cánh mũi.

-Chạy xe cẩn thận.

Cậu nghiêm mặt dặn dò, hệt như lời mẹ tớ hay bảo mỗi khi thấy tớ đi ra ngoài. Tớ vuốt tóc cậu, gật gật đầu, quay xe trở về.

-----------

-Tớ về nhà rồi, vừa tắm xong.

-Có chạy đoàng hoàng không đấy?

-Sao không được, tớ chạy siêu an toàn luôn mà.

-Hát cho tớ nghe đi, tớ buồn ngủ.

-Cậu muốn nghe bài gì?

-Bài nào cũng được.

Tớ chần chừ suy nghĩ một chút, bắt đầu hát cho cậu nghe bài ba con gấu. Cậu cười, nói tớ trẻ con, bảo tớ hát thêm đi. Tớ hát đại vài câu thuộc được mỗi đoạn điệp khúc từ mấy bài gần đây hai đứa cùng nghe. Dăm ba bài đã nghe thấy bên kia truyền lại tiếng thở đều đều của cậu.

-Ngủ ngon.

Tớ mỉm cười, tắt đèn, kéo chăn lên quá đầu. Một ngày bình thường nữa lại trôi qua. Và tớ yêu cậu, cứ như hai mươi bốn tiếng đồng hồ chưa bao giờ là đủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com