Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13










-Jennie, có người tìm em._Jisoo có cảm giác mình vừa trải qua một khoảnh khắc déjà vu. Cô đã từng đứng ở vị trí này vài tháng trước, nói câu tương tự trong lúc Jennie đang tẩy trang_Người ta dặn là về nhà hãy mở. Theo luật của bar thì tiền tip của khách phải chia phần trăm nhưng quà thì em có thể giữ. 



Jisoo để hộp quà ở đó, ra ngoài một lúc quay vào vẫn thấy hộp quà nằm nguyên chỗ cũ, Jennie thay đồ xong cứ thế xách balo lên đi thẳng ra cửa.



-Không thích à?_Cô cầm hộp quà to hơn bàn tay một chút, nhìn kiểu nào cũng có cảm giác vật bên trong rất nặng, chìa khóa một chiếc Mẹc hay trang sức đá quý 8,9 li chẳng hạn. Cô trộm nghĩ cô bé này nhìn vậy mà có phúc, vừa bơi ra biển lớn gặp ngay một daddy không những nặng tiền còn nặng tình.



Jennie chỉnh lại áo khoác, ánh mắt thoáng thứ tâm tư tình cảm gì đó có vẻ rất muốn chia sẻ nhưng lại không thể. Ở đây một đêm có kha khá khách tip cho cô nhưng còn nhọc công mua quà để tặng thì không giống họ cho lắm. Món quà này không nói tên người gửi cũng có thể đoán được là ai.



-Em quên, cảm ơn chị._Jennie cầm hộp quà trên tay, lòng cứ nghĩ mãi về chuyện tối hôm trước. Cô rất muốn biết tình trạng hiện tại của Lisa thế nào nhưng nếu đến nhà chị thì chỉ khiến mọi chuyện lại quay về như cũ. 



Lần lữa mãi chợt cô nhận ra mình đang ngồi trên chuyến xe cuối cùng đến khu căn hộ của Lisa. Cô choáng váng với hiện thực rằng không còn chuyến xe nào để quay về phòng trọ nữa, tay cầm hộp quà cũng tự đánh vào đầu mình vài cái.





Căn hộ của Lisa tối om không một ánh đèn, mọi khi Lisa rời nhà cũng để đèn sân.



-Cô gái._Người bảo vệ trực đêm này khác với người mà cô gặp lần trước, ông nhìn cô một lượt_Trông cô lạ quá, không phải người ở đây?


-À...vâng, cháu ờm...cháu đến đưa một vài thứ cho chủ căn hộ này nhưng chắc là họ không có nhà.


-Cô Manoban sao?_Người bảo vệ giương mắt nhìn vào sân, tay xoa cằm_Mấy hôm nay không thấy cô Manoban về, nếu như đồ quan trọng thì cô thử liên lạc qua điện thoại xem.



Mấy hôm rồi không về nhà sao? Jennie cũng rơi vào trầm tư như người bảo vệ.



-Cô là gì của cô Manoban?_Thấy cô không phản ứng, người bảo vệ lại hỏi.


-Cháu..._Câu hỏi này cô cũng đã tự hỏi mình một hai lần gì đó, cuối cùng nhận ra câu hỏi không có câu trả lời.


-Cô Manoban có hai căn hộ ở Gangnam, cô thử đến căn hộ còn lại xem. 


-Cháu cứ gửi tạm ở chỗ bác bao giờ chị ấy về bác đưa giúp là được, cũng không có gì giá trị đâu ạ._Jennie cởi balo lấy ra một chai dầu mà cô đã nhờ mẹ gửi lên từ quê, cô trao hộp quà và chai dầu lại cho người bảo vệ.


-Cô có muốn nhắn gì không? 



Jennie ngẩn người.



-Không ạ, bác đưa chúng là chị ấy sẽ hiểu. Cảm ơn bác.







Jennie sải những bước thơ thẩn dọc vỉa hè, đã cuối ngày rồi, chân cô mỏi nhừ tựa như bị cột vào cục đá và kéo lê theo. Nếu như phải đi bộ từ đây về tận Dongdaemun sợ là sáng mai không còn đi đứng gì được. Taxi ở khu vực này cũng quá đắt đỏ đi, cô thở dài vừa trách đồ giàu có Manoban ở một nơi xa xôi vừa tự trách mình ngu ngốc làm trước khi suy nghĩ.




Tài xế Oh đang chạy băng băng trên phố thì đột ngột giảm tốc, anh ngoái đầu nhìn theo một người đi bộ trên vỉa hè, lòng tràn đầy thắc mắc. Anh vừa thấy một ai đó rất giống với cô nàng mà dạo gần đây Lisa thường xuyên qua lại, nhưng tại sao cô ta lại lang thang ở đây vào giờ này? Còn đi từ hướng căn hộ của Lisa. 


Anh ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lisa anh càng băn khoăn.



Lisa ngáp dài, nằm tựa ra sau xe. Khi nãy cô vừa rời khỏi bar liền nhận được điện thoại của quản gia thế là phải quay về căn hộ chung lấy giấy tờ đến công ty. Khi nhận ra căn hộ này không còn một bộ vest nào để mặc cho buổi họp ngày mai, cô lại phải chạy thêm một chuyến về đây. Rốt cuộc chỉ trong một buổi tối cô đã chạy hơn 20 cây số rồi.


-Cô Manoban, cô ở lại đây hay về căn hộ chung ạ?_Gọi là căn hộ chung bởi vì đó là nơi cô đón tiếp gia đình và người thân mỗi khi họ đến Gangnam thăm cô. Một nơi mà ai cũng biết. 



Lisa xoa trán suy nghĩ một chút.



-Tôi chưa biết nữa, tạm thời anh chờ ở ngoài, tôi vào lấy vài thứ.



Chiếc Bentley đỗ trước cổng, Lisa và tài xế Oh bước xuống xe liền gặp người bảo vệ đang loanh quanh gần đó. 



-Cô Manoban? Chào cô.


-Vâng, chào bác._Lisa cúi đầu chào rồi đi thẳng vào sân.


-Có người vừa gửi đồ cho cô Manoban, tiếc quá phải chi cô ta chờ lâu thêm một chút đã gặp được.



Đi đến giữa sân cô nghe giọng người bảo vệ loáng thoáng nói với tài xế Oh, bước chân cô chậm dần rồi khựng lại. Cô không chần chừ xoay người tiến về phía người bảo vệ.



-Bác vừa nói gì ạ?


-À, đây này, có một cô gái vừa gửi hai thứ này cho cô. 



Lisa nhìn chai dầu và hộp quà, sống lưng như có điện chạy qua.



-Em ấy đi bằng gì ạ?


-Đi bộ, cũng chẳng biết có xe nào chờ bên ngoài hay không. 


-Thật ra thì...khi nãy tôi có thấy ai đó đi bộ dọc vỉa hè ngược hướng với chúng ta, trông rất quen, rất giống cô gái mà..._Không đợi tài xế Oh lắp bắp xong, cô đẩy hai món đồ vào người anh, cởi nút áo vest lấy đà chạy biến đi trước hai cặp mắt khó hiểu còn lại.





Thậm chí cho dù có tiền đi chăng nữa Jennie cũng không tài nào bắt được chiếc taxi nào ở đây vào giờ này. Đây là khu vực chỉ có nhà giàu mới ở, ai nấy đều có vài chiếc 4 bánh để sẵn trong nhà việc gì phải đi taxi, nếu có cũng là taxi từ nơi khác chạy ngang mà thôi. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cô cảm thấy năng lượng kiệt quệ dần.



-Chết tôi rồi...ôi chết mất...chưa từng...chưa từng chạy như thế này tr...trước đây...



Bỗng cô nghe thấy tiếng ai đó rên rỉ đằng sau lưng, giọng nói ngày càng gần và ngay sau đó một bàn tay đặt lên vai khiến cô theo quán tính tóm lấy và bẻ ngoặc ra sau.



-Ahhhhhh Jennie...là chị...là chị!!





Số là Jennie có học qua một vài thế võ lúc còn ở dưới quê, từ khi lên thành phố chưa có dịp dùng. Cô cũng không còn nhớ bao nhiêu trừ cái thế bẻ tay này, không ngờ lúc mang ra dùng lại sai người!



-Xin lỗi...tôi cứ tưởng biến thái._Jennie cúi đầu. Lisa ngồi bên cạnh không ngừng xoay xoay cổ tay vừa bị bẻ.


-Không sao...em khá đấy._Lisa cũng không gọi là tay mơ trong vấn đề đánh đấm, cô có học qua Taekwondo nhưng ai mà ngờ người đầu tiên bẻ được tay cô lại là người con gái cô không đề phòng nhất.


-Sao chị lại ở đây?



Lisa ngẩn ra, không phải cô mới là người hỏi em câu đó hay sao?



-Chị về đến cổng nghe bảo vệ nói em đến tìm._Thấy Jennie ngập ngừng, cô nói tiếp_Giờ này em muốn về Dongdaemun là không thể trừ khi có xe riêng. Chị nghĩ em cần người đưa về, nên chạy theo.



Jennie thầm nghĩ chỉ vì hành động tự phát của mình mà lại mang đến thêm một rắc rối nữa cho Lisa, cô hối hận.



-Chị cũng không cần phải chạy bán mạng...


-Em đang lo cho chị sao?



Jennie quay đầu.



-Em còn mang dầu đến, em sợ khuôn mặt này hư hao, nghĩa là em có để ý chị, phải không Jennie?


-K-không phải, chị vì tôi mà bị đấm sưng cả mặt, tôi mang dầu đến là phải phép thôi.


-Chị từ nhỏ đến giờ chưa từng dùng dầu, hay là em về nhà giúp chị một tay?



Lisa có vẻ sẽ không bao giờ bỏ được cái thói quen đưa đẩy đó, cho đến khi chị ấy đầu thai ở kiếp khác Jennie cũng chưa dám nói chắc. Cô thở dài đứng dậy toan bỏ đi thì cổ tay đã bị giữ lại.



-Chị đã suy nghĩ về những gì em nói hôm trước. Chị muốn giải thích một chút về bản thân, có thể em sẽ không tiếp thu được ngay bây giờ nhưng về sau mong em không còn định kiến nữa._Cô nắm tay em_Địa vị xã hội và tuổi tác chúng mình đều cách nhau quá xa, mục tiêu sống có lẽ cũng không tương đồng. Đó là suy nghĩ cơ bản của mọi người, còn với chị, thứ mà chị quan tâm nhất là kiếm được một mục đích sống thật sự giữa những thứ hào nhoáng này. Chẳng ai biết chị đã hy sinh những gì để giữ lấy niềm tin rằng Park Chaeyoung là chân ái của mình, những gì em thấy trên người chị là minh chứng, nó đều xuất phát từ thứ mà cô ta gọi là tình yêu. Đến tuổi này rồi chị vẫn còn niềm tin vào một số thứ trên đời ví dụ như nhát dao đó cô ta không cố ý, chỉ là trong cơn cuồng ghen cô ta không kiểm soát được, những vết thương lành đi để lại sẹo là chuyện tốt vì chúng càng dày đặc càng chứng tỏ chị được yêu rất nhiều. Cuối cùng ngày cô ta rời đi với gã đó chị mới kịp hiểu mục đích sống của mình, tình yêu của mình đã bị giẫm đạp ngay từ đầu. 



Ánh mắt của Jennie bần thần, chúng như muốn nhìn xuyên qua lớp vest 3 mảnh đó và chạm vào làn da gồ ghề đầy sẹo của Lisa. Trong trí nhớ của cô, nó trông kinh khủng chẳng khác gì một tấm vải da người chắp vá không theo đường lối. 



-Chị xứng đáng để được yêu nhưng tại sao mãi vẫn không có một ai thật lòng cả. Nhỉ? Em có thấy cuộc đời này bất công với chị không? Nếu như chị tìm kiếm tình yêu từ những cô gái mình từng qua đêm thì có đến hết đời này cũng không thấy, họ đầy hoài bão và dư dả thời gian để tìm hiểu một anh chàng tốt tính tử tế nào đó thay vì chôn vùi thanh xuân của mình cùng một bà cô 40 tuổi chỉ có tiền và tiền, chán chết đi được.


-Chị sẽ tìm được người yêu thương mình, tôi chắc chắn đấy._Jennie không nhận ra mình vì xúc động mà đã nắm chặt tay người kia được một lúc.


-Lần này chị sẽ không nhìn nhầm nữa đâu Jennie. Chị thích gọi tên em quá..._Cô ôm chặt lấy người trong lòng, khe khẽ nói.


-Tin xấu vẫn còn chưa lắng xuống chị đã muốn một tin xấu khác ư? Chúng ta đang ở giữa đường đấy.


-À, về tin xấu đó, chị nợ em một lời giải thích, chị sẽ nói trong lúc chúng ta quay về nhà.



Cả hai cùng rảo bước trên vỉa hè, Jennie trao cho Lisa một chiếc khẩu trang nhưng nghĩ lại với bộ vest và dáng người kia thì cho dù có che hết phần đầu cũng nhìn ra Lalisa Manoban. 



-Chị không cần phải giải thích, tôi không phải là người yêu của chị. 


-Tại sao chị cứ có cảm giác em vì bài báo đó mà giữ khoảng cách với chị...


-Đừng ôm tôi nữa.






Tài xế Oh ngáp đến lần thứ 6 7 gì đó thì thấy bóng dáng quen thuộc của Lisa xuất hiện trong tầm mắt, anh nãy giờ vẫn không dám vào xe ngồi dù rất lạnh. Nhưng dáng đi của Lisa có gì đó kì kì, anh nheo mắt vài lần thì hóa ra Lisa đang cõng một cô gái nào đó trên lưng. 



-Để tôi._Anh vội chạy đến muốn đỡ lấy Jennie nhưng đã bị Lisa xua tay.


-Không có gì đâu, anh tan làm đi, ở đây tôi tự lo được rồi.


-Vậy...cô không quay về căn hộ chung ạ?


-Ừ, tối nay tôi ở lại đây. Về đi nhé!




Anh đứng ở cổng nhìn theo hai người họ một lúc. Anh chỉ là người được thuê để lái xe cho Lisa, làm việc cũng hơn 5 năm rồi, chưa một lần anh mảy may thắc mắc về cuộc sống cá nhân của Lisa. Những cô gái Lisa đón từ bar về nhà có lẽ gần chạm ngưỡng trăm, vậy mà đây là lần đầu anh thấy Lisa bỏ chạy bất chấp khi nghe nhắc đến một cô gái nào đó và lặng lẽ quay về với cô nàng trên lưng.



Trông rất lạ.



Thật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com