9
Nay trốn Ego bữa nữa nha 😅 do chưa edit hẳn hoi mà buồn ngủ tới mắt r 🧎
Hẹn 1 ngày không xa <3
***
-Park Chaeyoung không có thái độ hợp tác, phía chúng ta cũng không thể kéo dài quá trình phân chia tài sản, nhất là sau khi phiên tòa đã kết thúc một thời gian rồi._Bae Joo Hyun hôm nay mặc một bộ vest màu cà phê, mái tóc đen xõa dài, màu môi đỏ rực và hương nước hoa lan tỏa khắp căn phòng, thu hút toàn bộ sự chú ý của Lisa.
Tại sao luật sư Bae luôn xinh đẹp khó cưỡng như thế chứ? Lisa đứng trước tủ hồ sơ, ngoái đầu, mắt dán vào cô nàng luật sư đang cởi đi áo vest. Hiếm khi thấy luật sư Bae mặc áo sơ mi bên trong vest, đa phần cô nàng kết hợp với crop top hoặc áo cổ lọ ôm sát phần thân trên.
Cô khẽ liếm môi.
-Tôi hiểu. Vậy rốt cuộc em ấy muốn gì?
Luật sư Bae ngồi xuống sofa, mở vali lấy ra một tờ giấy khổ A4 đặt lên mặt bàn.
-Cô ta gửi lại thủ tục phân chia tài sản, bỏ đi trước khi tôi kịp đuổi theo.
Lisa đóng cửa tủ, tiến về phía sofa với vẻ mặt khá mông lung. Cô vì không muốn lằng nhằng thêm nên đã nhờ luật sư Bae thay mặt, mong nhìn ra được chút ý định của cô nàng. Tinh tế như luật sư Bae vậy mà cũng chịu thua.
-Cô đoán em ấy cần gì?
-Tôi thật sự không nhìn ra.
-Thật kì lạ.
Luật sư Bae cầm ấm trà muốn rót một cốc thì Lisa đã kịp giữ tay cô nàng, chủ động rót trà.
-Xin lỗi, để tôi.
Joo Hyun cứ ngỡ Lisa gọi mình đến để hỏi về thủ tục thừa kế và quản lý tài sản, không nghĩ Park Chaeyoung quay lại khó dễ thêm một hồi. Cô nàng trước giờ làm gì cũng có mục đích và động cơ, lần này không phải ngoại lệ đó chứ?
-Tôi đã tra cứu tài khoản của Park Chaeyoung, không thấy gì bất thường. Vẫn số dư cũ và việc tiêu tiền những tháng gần đây cũng không biến động.
-Chúng ta có quyền truy cập ư?_Tay cầm cốc trà khựng lại giữa không trung. Khi còn là vợ chồng Chaeyoung dùng thẻ chung, ly hôn rồi tất cả đều thành riêng tư không phải sao?
Joo Hyun thở dài, sở dĩ phải làm chuyện này bởi vì không còn cách nào khác.
-Không._Joo Hyun cầm lại tờ A4, vẻ mặt chán chường_Tôi không muốn nhắc lại hành động bất hợp pháp này lần nữa.
Lisa gật đầu tán thành.
-Toàn bộ 3 phần cứ để em ấy giữ hết nếu muốn, nhưng hãy tỏ rõ lập trường khi em ấy đề cập đến tài sản riêng._Lisa thở dài_Những gì có thể tôi đã cho đi cả rồi.
Những bức tranh treo trên tường đã được mang đi, lọ hoa thủy tinh cũng đã được thay thế bởi mô hình thuyền gỗ mà cô còn nhớ Lisa đã mất hơn 2 tháng để hoàn thành từng chi tiết. Cuộc sống của Lisa nếu không muốn nói là dễ thở thì còn có thể gọi là thoáng đãng hơn, sau khi Park Chaeyoung rời khỏi. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ra sự gò ép đằng sau cuộc hôn nhân kia nhưng chẳng ai muốn tham gia vào câu chuyện không phải của mình, cho đến khi nó tự hủy hoại thì sẽ chẳng có ai chìa tay cứu lấy.
Cô làm công việc của mình, một người mang đến công lý cho thân chủ, không xét tình nghĩa, chỉ dựa trên luật pháp và mong cầu của Lisa. Đến nay đã 5 năm. Trừ bỏ 5 năm đầu không chứng kiến thì 5 năm cuối rõ ràng là chua chát đối với chị. Cô không đặt cảm tính vào công việc đến mức chú ý vào cảm xúc của chị, cô chỉ thấy thật chán ngán cảnh chị cầm tờ đơn lên rồi đặt xuống nhiều năm trời. Nó cũng là một dạng tra tấn.
Việc lao vào những cuộc chơi với tần suất dày đặc không giúp chị cảm thấy cuộc đời mình bớt trống rỗng, nhưng nó là liều thuốc giảm đau tạm thời hiệu quả nhất. Cho đến khi chị dại dột gây ra hậu quả đáng tiếc thì vẫn có thể vui, cô được thuê để dọn dẹp tất cả những tàn dư đấy mà.
Joo Hyun thầm tặc lưỡi, khe khẽ thôi nhưng vẫn đến được tai Lisa.
-Chuyện tài sản chung và Park Chaeyoung tôi sẽ tìm cách._Joo Hyun gom giấy tờ cho vào vali, khuôn mặt xinh đẹp từ từ ngẩng lên nhìn Lisa_Trước giờ tôi không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của thân chủ nhưng vì chị sắp thừa kế khối tài sản kếch sù, tôi thật lòng khuyên chị hãy lý trí vào thời điểm này. Tôi sẽ làm tất cả mọi cách để không bị một cô bé vừa mới quen vài tuần bắt mất hồn khi tôi ở ngưỡng 40.
Khuôn miệng Lisa há ra đầy choáng váng, đến cả luật sư Bae cũng muốn vả cho cô một phát tỉnh ra.
Ngay từ đầu cô đã biết chuyện này có gì đó không đúng mà.
Cô đã từng nghe ở đâu đó rằng nơi nào có mỹ nhân chắc chắn nơi đó sẽ có họa lớn.
Chai vang chưa khui còn nguyên trên bàn, hai chiếc ly thủy tinh rỗng ngay bên cạnh. Lisa dường như bị cuốn theo thú vui mới mà quên mất việc phải chuốc rượu con mồi. Kể từ lúc đôi chân nhỏ ngâm vào làn nước ấm cho đến khi Jennie hoàn toàn quên mất hình tượng thục nữ mà ngả người ra sau ghế nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái từ chân truyền đến, Lisa cũng quên béng đi ý định của mình.
Lisa chăm chú mát-xa đôi chân nhỏ, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn xem Jennie có khi nào vì dễ chịu quá mà ngủ quên rồi hay không.
-Thích không?
Đôi mắt mèo chớp chớp.
-Cảm ơn...phiền chị quá._Jennie rụt chân lại.
-Một nụ hôn cảm ơn nếu em không phiền?_Lisa ngồi dậy từ sàn nhà, cô cứ thế chậm rãi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em, cánh tay choàng qua eo.
Jennie quyết định hôn lên má Lisa.
Có chút bất mãn dâng lên trong lòng nhưng Lisa cố nén xuống, thiết nghĩ em có rất nhiều lý do để từ chối nhưng lại chọn lý do duy nhất để thuận lòng theo cô về nhà. Em mủi lòng bởi giọt nước mắt mà cô rặng mãi mới được. Linh tính mách bảo cô cần kiên nhẫn một chút, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Chaeyoung chắc sẽ không vui khi biết được ly hôn rồi cô vẫn có thể dùng em như công cụ để thuyết phục một cô gái khác lên giường nhưng cứ coi như đó là phúc lợi hiếm hoi mà cô không có được trong lúc cả hai còn là vợ chồng. Không sai trái cho lắm.
Thuyết phục bản thân xong, cô lại siết chặt vòng tay đang giữ lấy em, cúi đến thì thầm.
-Khuya rồi, mình ngủ nha?
Không đợi em đáp lời, cô đẩy em xuống chiếc nệm êm ái, búng tay 2 cái, đèn phòng hạ độ sáng cho đến khi chỉ còn le lói đủ để bóng cả hai in trên bức tường đối diện.
-Lisa...
Em níu vạt áo cô.
Cô nghe rõ tiếng nuốt nước bọt đầy bồn chồn của em, chắc hẳn em đang nghĩ rằng mình sẽ không thoát được đêm nay và đúng là như thế. Giá của em cao đến mức đã gần một tháng rồi cô mới có cơ hội thứ 2 được trườn lên trên.
-Em là người duy nhất từ chối chị hết lần này đến lần khác, cảm giác làm chuyện này với chị nó khó chịu đến thế ư?_Cô hôn dọc bả vai, giọng nhẹ nhàng nhưng không vui.
-Chị mới là người chưa sẵn sàng.
Em thủ thỉ một câu khiến cô muốn ngã ngược ra sau. Cô tròn mắt nhìn em, còn chưa hết bất ngờ thì giọng em lại vang lên tựa như âm thanh vang vọng từ trên cao. Nếu có lúc cô hồ nghi chúa cử em xuống để thao túng cô, ép cô tu tâm dưỡng tính thì bây giờ có lẽ nó đã ứng nghiệm được 1 phần nào đó.
-Tối hôm đó chị để em đi.
Cô nuốt nước bọt.
-Chị không muốn mang đến rắc rối cho em, nhưng thật xấu hổ khi không thể ngăn bản thân mình tìm đến chỗ em, nhìn em một cái, nhìn rồi lại muốn ôm vào lòng.
Ánh mắt long lanh của em phản chiếu nét trong trẻo đượm buồn.
-Chị không muốn tổn thương em, có cách nào đó để yêu em mà không tổn thương em hay không?_Cả người cô nóng rực, đầu óc mê man, miệng thốt ra những lời mà tâm trí còn chưa kịp phân tích hết.
Đầu ngón tay nhẹ lướt trên làn da mềm mại, cô hôn lên từ cổ ngược lên khóe môi và đưa lưỡi trườn sâu vào khoang miệng tìm kiếm nửa còn lại. Giữa cơn mơ màng Jennie nghe tiếng được tiếng không, em cảm nhận bên dưới mình phản ứng mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước bởi những động chạm ngày càng táo bạo của cô.
Cô cởi đi chiếc quần ngủ của em, tay trực tiếp cho vào quần lót. Sự đột ngột này làm em khép chặt hai đùi, nhận ra mình có chút vội vàng, tay cô lại quay trở về nơi nó nên ở ngay lúc này.
-Mmhhh..._Môi em khẽ phát ra âm thanh dễ chịu trong lúc cô đang cố để lại một vài dấu ngân trên bầu ngực.
Lisa thở hổn hển rời khỏi nụ hôn, cởi nốt những thứ vướng víu trên người cả hai, duy chỉ còn chiếc quần lót cô không nỡ cởi ngay lúc này, em đã thôi e dè như lần đầu tuy cơ thể vẫn chưa thả lỏng hẳn.
Cô chạm vào nơi nhạy cảm, qua lớp quần lót chắc em vẫn cảm nhận rõ những ve vuốt yêu chiều.
-Đến ở cùng chị đi Jennie._Âm thanh ngọt ngào lướt bên tai, bờ vai em khẽ rụt lại vì những nụ hôn.
Đây có phải là dụ dỗ hay không? Tại sao lại chọn ngay lúc dễ yếu lòng nhất mà yêu cầu?
Những ngón tay cứ thế miết dọc theo rãnh quần lót, nhẹ nhàng ma sát.
Em liếm đôi môi đã sớm khô đi sau một thời gian thở bằng miệng.
-Không được...
Jennie khẽ run lên sau khi một ngón tay hư hỏng của Lisa đã tìm được đường lẻn vào trong, ướt nhưng vẫn còn thiếu chút không gian. Lisa lại tiếp tục kỳ kèo bên tai làm Jennie phân tâm khỏi cảm giác bên dưới đang bị xâm nhập.
-Chị sẽ không để em thiệt thòi đâu baby...Hãy nghĩ mà xem...Mỗi ngày đều có người đưa đón, chiều theo mọi sở thích của em, tất cả những gì chị sở hữu đều thuộc về em. Đổi lại...em chỉ cần ở trong tầm mắt chị...
Lisa biết rõ lúc này Jennie thậm chí còn không thể kiểm soát được ham muốn của bản thân huống hồ là suy nghĩ hay xem xét gì gì, cô ra rả bên tai cốt để hợp thức hóa tham vọng sở hữu của mình, dù mang lên giường trông không quân tử cho lắm.
-Nhưng mà...ohh...~
Khuôn miệng Jennie tròn vo ngay khoảnh khắc ngón tay tiếp theo trượt vào bên trong, những cái nhấp di chuyển theo nhịp độ thật chậm rãi, sau đó dần tăng tốc và khi Jennie bấu chặt lấy lưng cô, hơi thở vang vọng khắp phòng, đối với cô đấy là thứ giai điệu du dương nhất trên đời.
Cô hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của em, đôi mắt mèo nhắm nghiền vì vừa đạt cao trào của cảm xúc.
Cô thích hình ảnh này, nghiêng đầu nhìn ngắm em như một bức tượng trần trụi mang đậm tính nghệ thuật.
Vòng tay ngoan ngoãn ôm quanh cổ cô, cô đoán khuôn mặt xinh xắn úp vào vai mình đang đỏ ửng hết rồi.
-Xem nào, chỉ lần thứ hai mà em đã không còn ngại ngùng nữa, có phải chị đã sớm biến thành người quen thuộc trong tâm trí em rồi không?
Jennie mệt đến không còn hơi để đáp lại, cô khẽ lắc đầu thay cho lời đáp.
Một phản ứng tưởng chán phèo nhưng vào mắt cô lại trở nên đáng yêu, cô khẽ cười đan bàn tay em, chợt nhận ra chúng vừa khít.
Em ve vuốt dấu nhẫn vẫn còn hằn trên ngón tay áp út của cô.
Cô đuổi theo những suy nghĩ mất một lúc.
-Chị có một vài người bạn rất đáng quý, hôm nào đó có thời gian chúng ta cùng nhau đến gặp họ uống một ly. Em không được từ chối đâu đấy.
Đôi môi nhỏ cuối cùng cũng chịu mấp máy, dù giọng vẫn còn yếu ớt.
-Tại sao em có cảm giác mình đang bị cuốn theo chị.
-Đó là sức hút của một người phụ nữ vừa bước qua hàng 4 nhưng vẫn giữ được phong độ của tuổi đôi mươi.
Cánh môi của cô cong lên đầy tự mãn.
-Chuyện này không có nghĩa gì cả, đơn giản như chị nói, những người trưởng thành...ngủ với nhau cũng bình thường thôi.
Nụ cười của Lisa rộng ngoác.
-Em cũng chịu nghĩ thoáng hơn rồi ư? Được thôi, nhưng nếu mẹ em cần người chịu trách nhiệm cứ tìm chị nhé.
-Em ngủ đây._Jennie không muốn dây dưa thêm, em quay lưng về phía cô, mỉm cười ôm chiếc gối mềm mại như lông hồng.
-Chìa khóa nhà chị để trên bàn nước đấy nhé.
Cô ôm trọn em vào lòng, hài lòng chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com