Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Borrow











Lisa lau tấm ván gỗ, đặt vào vị trí hôm trước cô đã đánh dấu. Địa hình nơi cô chọn rất nhiều đá vụn, cô đã mất vài tiếng để tìm gỗ, cưa phẳng và cuối cùng hoàn thành một bề mặt vừa đủ hoàn hảo để đặt giá vẽ.


Cô đã tốn khá nhiều thời gian để tìm được một địa điểm vừa ý, ý tưởng ban đầu của cô phức tạp hơn. Cô thăm dò những địa hình đồi núi xung quanh, chẳng nơi nào tạo cảm giác giống với tưởng tượng. Phải là một nơi vừa đủ chập trùng lại vừa tự nhiên thanh thoát, cô tìm kiếm những nét vẽ mềm mại nhưng ấn tượng. Cuối cùng cô tìm được một ngọn đồi thấp, ở độ cao này cô thấy được nhân sinh, những tầng mây trắng muốt uốn lượn thanh mảnh và những tán thông với gam đỏ cam rực rỡ. Cảnh vật không chuyển động nhưng nó sẽ thay đổi, cô sợ rằng ngày mai sự hài hòa này sẽ thay đổi đi một chút, một chút đó cũng khiến bức tranh của cô không còn nguyên ý nghĩa cô muốn truyền tải.


Cô lùi về sau nhìn toàn cảnh một lần nữa, khẽ gật gù hài lòng, cắn một miếng gimbap.



Sao nó mặn thế nhỉ?



Cô hơi nhè ra, có gì đó lợn cợn trong miệng như muối. 


Trong lúc cô loay hoay tìm chỗ để nhả đống gimbap muối kia thì bên tai vang lên một giọng nói xa lạ. 


-Vị nó ra sao?


Cô quay đầu nhìn về phía bậc thang đá, có một cô nàng đang ngồi vắt vẻo ở đó, hai tay đan vào nhau. Dù đang là thu nhưng cô nàng chỉ mặc pyjama và khoác một chiếc áo lông ngắn bên ngoài, trông rất giống đi cắm trại. Cả hai hình như chưa từng quen biết nhau sao cô nàng không dùng kính ngữ, ngữ điệu thì như hai người bạn thân.


-Tôi hỏi cậu, vị nó ra sao?_Cô nàng chống tay ra sau, vắt chéo chân, đuôi mắt hơi nhếch lên có phần thách thức.

-Mặn._Lisa khẽ lắc đầu nhăn nhó.


Cô nàng mở balo rút ra một túi giấy trao cho Lisa. Lisa vội tóm lấy túi giấy, lúc này cô mới nhận ra kế bên cô nàng là một chiếc xe đẩy bày rất nhiều gimbap trông rất hấp dẫn. Cô lại nhìn hộp gimbap trên bàn...


-Cô với chỗ gimbap này là sao?

-Câu hỏi kiểu gì vậy? Tôi đương nhiên là chủ của xe gimbap này.

-Xin lỗi...trông cô không giống sinh viên.

-Tôi thật ra không học đại học.

-À, tôi xin lỗi. Cô...mua may bán đắt nhé?


Lisa bối rối quay về với giá vẽ của mình. Cô không giỏi giao tiếp, có phần thụ động nếu không ai hỏi sẽ hiếm khi đặt câu hỏi cho người đối diện. Xuất phát từ việc cô không muốn bất lịch sự khi hỏi sâu vào chuyện cá nhân của họ, càng không muốn bị hỏi quá nhiều. Mỗi khi ra ngoài giao tiếp cô đều cảm giác có chút khó khăn. Cô đành chọn làm thứ mình giỏi nhất vậy, chỉ cần ngồi tập trung và hoàn thành xong bức tranh trước khi trời sụp tối.


Cô nhắm mắt cảm nhận cái se lạnh xen lẫn ấm áp của cơn gió cuối thu. Tâm trí cô bỗng hóa thành một không gian rộng mở trắng xóa, cô chậm rãi đặt chiếc cọ vẽ nên những đường cơ bản, không gian bắt đầu xuất hiện những đám mây trắng với hình thù ngẫu hứng, những tán thông rộng mở bắt đầu một cuộc hành trình thường nhật. Cô dễ dàng đi những nét cọ tiếp theo, nơi những bậc thang nối tiếp nhau đến tận chân đồi, tiếng gió lướt qua những tán cây xum xuê, mùi hương thoang thoảng của những loài cỏ mới đang tắm táp ánh nắng dịu nhẹ của trời thu. 


Bức tranh vẫn còn thiếu sót, cô khẽ nhíu mày phân vân nên đặt vào đó một ngôi nhà gỗ ấm cúng tỏa hương bánh nướng hay...chỉ đơn giản là một cô nàng đáng yêu trong bộ váy pastel ngồi đón nắng ở bậc thang, mái tóc đen nhẹ bay theo cơn gió.


Hmmm


-Cái này coi như tôi đền bù cho cuộn gimbap khi nãy nhé?


Lisa bừng tỉnh, khuôn mặt cô nàng bán gimbap chỉ cách cô hai gang tay, đôi ngươi đen thẳng tắp nhìn cô. Cô nhìn người nọ đến khi nhận ra mình thất lễ, bèn chuyển tầm mắt sang hộp gimbap trên tay cô nàng.


-Là cô bán nó cho tôi sao?


Cô nàng ngẩn ngơ nhìn quanh, rồi lại nhìn Lisa, ánh mắt bối rối.


-Cậu không mua nó từ tôi sao? Ở đây chỉ có mình tôi bán gimbap thôi mà.

-Tôi mua nó ở dưới chân đồi.

-Tôi vừa đẩy xe lên đây thôi, cũng không nhớ có bán nó cho cậu không, nhưng quanh đây không ai bán gimbap mặn như vậy đâu. Chỉ có tôi thôi._Cô nàng nhún vai, nhất quyết đặt hộp gimbap lên bàn.

-À..._Lisa thấy cô nàng này có chút kì lạ, ngoài khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói nhẹ nhàng thì phong thái kia trông rất tiểu thư, không thể lẫn giữa một nhóm người mà hẳn phải nổi bật hơn hết. Rốt cuộc cô nàng là ai mà dám đẩy xe gimbap mặn như vậy ra đường mưu sinh. Cô có rất nhiều điều tò mò.

-Ăn ngon miệng nhé, mong cuộn gimbap này không mặn nữa._Cô nàng mỉm cười quay đi. 


Lisa nhìn theo bóng lưng cô nàng loay hoay cuốn gimbap, động tác khoan thai như đang tận hưởng. Bất giác khiến cô nghĩ cô nàng không vội kiếm tiền, chẳng có vẻ gì của một người buôn bán nhanh tay nhanh chân. Lại còn nghĩ đến chuyện đẩy chiếc xe một đường lên đồi ngồi ung dung ngắm cảnh. 


Cô thẩn thơ ngồi nhìn khung cảnh ngọt ngào trước mắt, cảnh đẹp như thế mà đôi bàn tay chẳng nhấc nổi cây cọ vẽ bởi trong đầu cô chỉ còn đọng lại nụ cười xinh xắn vừa rồi.


Không được, phải vẽ thôi, không kịp mất. Lisa tự nhủ, cô không thể bỏ lỡ thêm một ngày, phải khó khăn lắm cô mới kiếm được một nơi vắng vẻ và đầy cảm hứng không thể để nó trôi qua được.


Cô tỉ mỉ mài những vệt màu đầu tiên, đắn đo một chút giữa các gam màu nóng, nếu không cẩn thận sẽ lệch đi vài chiếc lá, cô muốn bức tranh của mình phải trông giống với khung cảnh này đến từng chi tiết. Tiếp theo cô dùng mắt cân đo bố cục hai bên rừng thông và những bậc thang, tay cô pha màu, mắt vẫn dõi theo hình dáng của những đám mây. May mắn cho cô hôm nay mây gom lại thành cụm và tản đều về hai phía, sẽ không còn đặc sắc nếu mây tan ra thành vệt. 


Những nét cọ đầu tiên cô họa nên bầu trời, nền trời trong vắt và tô điểm thêm vài cánh chim đang chao lượn. Cô dặm màu cho đến khi hài lòng, mỉm cười đặt bảng màu xuống, tay mò mẫm cầm cốc cà phê nhấp một ngụm. Lúc này cô mới nhớ bụng mình chẳng có gì, cô đảo mắt đến hộp gimbap.


-Hmm, cái này không còn mặn nhưng hình như hơi nhạt._Cô vừa thưởng thức gimbap vừa lẩm bẩm. Lại là cảm giác kì quái đó, mỗi một lần thử gimbap lại cho ra vị khác nhau, cô tò mò dữ dội. Bèn ngẩng đầu nhìn qua khung tranh, cô nàng có vẻ đã cuốn xong gimbap, hiện tại đang thong thả ngắm trời ngắm mây, ngắm đến quên cả mọi thứ xung quanh. Trên tay còn cầm một thanh chocolate, rất giống một quý cô đang thưởng thức trà chiều. Cô nàng tỏa ra một loại năng lượng khoan thai, dường như trong thế giới của cô nàng thời gian trôi chậm hơn thực tế. Cả khóe môi nhếch lên cũng phải nhìn một lúc mới trông ra nụ cười. 


Chợt cô nàng cử động, Lisa bối rối nhìn xuống bức tranh, cố tỏ ra tự nhiên nhưng lại chậm hơn cô nàng một nhịp. Cô nàng nheo mắt hướng về phía cô, nhìn một lúc khiến Lisa chẳng còn cách nào khác phải đáp lại ánh nhìn kia.


-Lần đầu thấy cậu đến đây. 

-Đúng rồi, tôi lần đầu.

-Cậu là họa sĩ hay chỉ thích vẽ?

-Cả hai.

-Tuyệt vời, cậu thích vẽ và theo đuổi nó đến khi thành họa sĩ._Cô nàng nghiêng đầu, giọng đầy cảm thán. 


Phản ứng này cô gặp nhiều rồi, họ luôn bảo rằng không phải ai cũng có thể theo đuổi đam mê đến khi thành nghề. Vừa có thể kiếm tiền vừa yêu thích công việc mình làm. Nhưng cảm giác của cô không chỉ gói gọn bằng nhiêu đó từ ngữ, rất nhiều ngã rẽ cô phải đi qua và đích đến này dường như chẳng phải cuối cùng. 


-Còn cô, gimbap này cô chuẩn bị có mất nhiều thời gian không?

-Tôi chỉ cần 1 giờ để sơ chế rau củ và nấu cơm, thịt tôi chuẩn bị từ tối hôm trước. Sau đó chất lên xe và đẩy từ thành phố đến chân đồi mất thêm 1 giờ. Dậy từ lúc 5 giờ thì có thể đến đây lúc 7 giờ. Tôi có thể chỉ cậu cách làm gimbap đấy, nếu cậu có thời gian.

-Tôi thức dậy lúc 7 giờ đến đây mua của cô là được._Lisa gãi gãi đầu.

-Nhưng gimbap của tôi giống trò chơi may rủi, may mắn thì ăn được, không may sẽ mặn lắm. 


Lisa nén cười, rõ là lạ, cô nàng ý thức được gimbap của mình không ổn nhưng vẫn mang đi bán.


-Này, nếu khách hàng ăn phải những cuộn mặn lè đó họ sẽ đi luôn đấy, cô biết họ ở đâu mà đền bù. Còn chưa kể cô sẽ lỗ vốn.

-Tôi không có khách quen, hình như họ đều không quay lại và tôi cũng chưa hôm nào lời.

-Cô thật lạ. Nhưng sao cô lại đẩy lên đồi? Tôi thấy chẳng có ma nào lội lên đây từ sáng đến giờ.

-Họ chỉ đi bộ lên những ngọn đồi có đường mòn thôi, ngọn đồi này chẳng ai dám lên vì đường đi hơi dốc.

-Đúng là vậy.

-Vậy còn cậu, sao lại đến đây?

-Tôi muốn chọn một nơi yên tĩnh để dễ tập trung.

-Tôi cũng vậy.


Đến mức này Lisa không thể nhịn được nữa, cô bật cười.


-Chúng ta khác nhau lắm, cô cần phải tìm một nơi có nhiều người họ mới mua gimbap chứ?

-Tôi nói rồi họ chẳng muốn mua gimbap của tôi đâu, vậy thì tôi lên đồi để ngắm cảnh, ít nhất tôi thấy vui.

-Yah, tôi chẳng hiểu được._Lisa cười lắc đầu, bốc một khoanh gimbap_Mà tại sao gimbap này lúc mặn lúc nhạt, chẳng phải cô đã nếm trước khi bán sao?

-Tôi luôn nếm.

-Và cô thấy nó mặn đúng không?

-Tôi không, trước kia thì có thể nhưng hiện tại thì không còn nữa.


Lisa ngẩn người, cô không hiểu 'không còn nữa' nghĩa là gì. Nhưng cô nàng không vội trả lời, cô nàng vòng ra sau lưng cô, ngắm nhìn khung cảnh trước mắt qua góc nhìn của cô.


-Tôi mất vị giác năm lên 18. Cảm giác giống như mọi người đều thấy bầu trời màu xanh, chỉ riêng mình thấy bầu trời màu xám. 


Lisa nhìn những khoanh gimbap trong hộp, lời vừa rồi mang đến loại cảm giác rất giống 7 năm trước, khi cô đang còn là một cô thực tập sinh mang tất cả nhiệt huyết và hy vọng cống hiến cho điều mình tin, thứ mình yêu thích. Rồi một ngày, tất cả sụp đổ trước mắt, cô chưa bao giờ quên ngày hôm đó. Ngày cô bị tước đi những gam màu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, ngày mà bầu trời dẫu có đẹp cô cũng chỉ còn thấy mơ hồ những gam đơn sắc, ngày cô bắt đầu sống dựa vào quá khứ. Ngày cô không thể nhìn thấy thế giới như nó đã từng.


-Bầu trời hôm nay có phải màu xanh không?_Lisa gác cây cọ xuống bàn, thì thầm.

-Là màu xanh, hôm nay trời rất đẹp.

-Còn bầu trời của tôi thì sao?


Cô nàng nhìn vào bức tranh chỉ mới dặm xong nền trời, nhìn một lúc lâu hơn Lisa nghĩ, khẽ mím môi.


-Hoàn hảo. 

-Thật tốt.


Lisa thầm nghĩ việc hai người xa lạ gặp nhau đều là ngẫu nhiên, nhưng ít nhất một lần trong đời chúng ta sẽ tự nhủ đó là nhân duyên đã được định sẵn. Cô dần chấp nhận sự thật rằng mình không hoàn hảo, dù có bao nhiêu bất tiện thì cô cũng đã làm tốt nhất có thể nhưng chỉ khi gặp được cô nàng, cô nhận ra mình đã sống trong quá khứ suốt 7 năm. Cô không thể chấp nhận được sự thật là cô không còn nhìn thấy màu sắc thật sự của những bức tranh mình vẽ. Cô chỉ may mắn có được sự cẩn thận tỉ mỉ và chưa bao giờ làm sai lệch đi, những gam màu mang cá tính riêng giờ không còn có thể cảm thụ bằng thị giác mà chỉ qua những ghi nhớ mơ hồ trong quá khứ, những đo đếm cụ thể phần nào đã giúp cô tồn tại tốt trong xã hội. Tất cả xuất phát từ nỗi sợ, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt phân biệt của mọi người, sợ quá khác biệt và lạc lõng. 


-Tôi tên Lisa.

-Jennie. 

-Jennie, chắc cô đã trải qua rất nhiều khó khăn.


Jennie cười, liên tục gật đầu.


-Rất rất nhiều. 

-Cô có muốn nghe câu chuyện của tôi không?

-Chúng ta hình như chẳng có gì ngoài thời gian._Jennie nhún vai quay đầu nhìn xe gimbap.

-Tôi không nhìn thấy màu sắc.


Thời gian trôi chậm đi. Nụ cười trên môi cả hai dần tắt. 



Nếu Lisa là một họa sĩ bình thường như bao người khác, cô sẽ không chọn một con đồi dốc heo hắt, tránh đi ánh mắt người đời bởi chỉ cần 1 nét cọ lệch màu, cô sẽ là một trò hề. Nếu cô là Lisa của 7 năm trước, cô sẽ hào hứng dấn thân đến những vùng phong cảnh hùng vĩ, mặc sức sáng tạo ra những gam màu mang bản sắc cá nhân. Đứng một mình cho dù là giữa quảng trường hàng trăm hàng ngàn người vây quanh cô vẫn có thể tự tin thể hiện chính con người mình, đặt hy vọng vào từng nét vẽ mà không phải lo sợ thất bại. Cô không thể sai, đơn giản cô là 1 trên 300, đó là tỉ lệ chọi khi cô bước vào viện nghệ thuật. Cô biết rõ mình là ai. Tất cả chúng ta đều đã từng tự hào về chính mình cho đến khi sự cao ngạo bị trừng phạt. 


Cô là kẻ đã bước một chân vào đường cùng.






...







Đối diện với nghịch cảnh, Jennie đã chọn sống. Bằng một lý do thực tế hơn, Lisa chọn tồn tại.



Năm đó Lisa là một trong những sinh viên tốt nghiệp viện mỹ thuật loại xuất sắc, 23 năm cuộc đời cô dành để gây ấn tượng với tất cả những người ghé qua cuộc đời cô. Tất cả đều nhớ đến cái tên Lalisa Manoban được khắc trên nền tường nhà triển lãm của Viện, bằng những gam màu đậm dấu ấn cá nhân. Chẳng ai có thể ngờ rằng tai họa ập đến chỉ một năm sau khi Lisa tốt nghiệp. Cô làm việc trong phòng thí nghiệm, tính cách cẩn thận giúp cô vận hành tốt mọi thứ nhưng chỉ một lần bất cẩn, hóa chất bắn vào mắt lấy đi của cô tất cả hy vọng và tương lai phía trước. May mắn cô vẫn được nhìn thấy thế giới nhưng buồn thay, thế giới đó chỉ gói gọn trong 3 gam màu: đen, trắng, xám.


Cô từng nghĩ nếu một ngày cô không còn khả năng truyền đạt vẻ đẹp của thế giới qua góc nhìn của bản thân, cô sẽ tuyệt vọng đến chết. Ngoài vẽ, cô không biết phải làm gì cả, cô nguyện ý dành cả đời này để theo đuổi một điều duy nhất dù có phải đánh đổi. Thảm kịch này xảy ra cứ như một sự trừng phạt, nó lấy đi niềm tự hào của cô và thách thức cô phải tiếp tục sống. Hóa ra cô không tuyệt vọng đến chết, cô chỉ chết đi phần nào đó và số còn lại vẫn kiên cường tồn tại. Nếu cô sống với kỉ luật, nếu tất cả thành công của cô có thể dựa trên một công thức nhất định, tại sao không tiếp tục sử dụng công thức đó? Cô tự vực dậy bằng cách làm mọi thứ nguyên tắc hơn, đôi khi, cô dựa trên những trải nghiệm quá khứ, cô mất rất nhiều thời gian để mường tượng lại màu sắc và những phong cảnh mình từng đi qua. Sự mạnh mẽ cho cô niềm tin sống và khi cô đứng giữa một đám đông, họ vẫn thấy những bức tranh của cô chỉn chu, chỉ là thiếu đi một phần linh hồn. Cô ước mình vẫn có thể trông thấy thế giới thêm một lần nữa, khi có lại thị giác, hoặc cảm nhận chúng qua một đôi mắt khác.



Năm đó Jennie là một cô tiểu thư sống ở phía nam nước Pháp. Nơi có những cánh đồng oải hương thơ mộng, có những hầm rượu vang trứ danh năm châu, có những bàn tiệc đầy đủ các tinh hoa mỹ vị ẩm thực, là vạch xuất phát tuyệt vời mà tất cả đầu bếp trên thế giới đều ao ước. Cuộc sống hoàn hảo cho đến khi nàng công chúa một bước từ ngai vàng rơi xuống vực sâu. Jennie có tất cả cơ sở vững chắc nhất, cô được thỏa sức với ước mơ ẩm thực của mình từ khi còn bé cho đến tận năm cô 16. Cuộc hôn nhân của bố mẹ cô kết thúc, không dấu hiệu, không tranh cãi, một lời kết thúc thốt ra từ bố và Jennie chỉ biết đến hai chữ tuyệt vọng khi mẹ cô đơn giản đặt bút ký vào bản thỏa thuận. Hôn nhân mà cô ngưỡng mộ, hạnh phúc mà cô luôn nhận được từ bố mẹ, tất cả lẽ sống của cô cuối cùng chỉ là một tờ hợp đồng. Bố dạy cô hạnh phúc nằm trên mặt giấy, mẹ dạy cô hạnh phúc có 10 con số. Cô rơi vào trầm cảm, đau đớn dày vò tinh thần cô đến cực điểm, cô uống thuốc để thoát khỏi chúng, nếu không còn ai cứu lấy linh hồn cô, cô sẽ tự cứu lấy mình. Uống đến một lúc miệng cô khô khốc, lưỡi cô không còn cảm nhận được những vị cơ bản nhất. Như một người trưởng thành sau một đêm hóa trẻ con, cô phải học lại tất cả mọi thứ. Học ăn, nếu không ăn chỉ bởi vì không cảm nhận được vị, cô sẽ chết vì đói. Học cảm nhận, bỏ qua vị giác, cô vẫn còn các giác quan khác, thấy được những điều đẹp đẽ khác trên đời cô sẽ không phải rơi vào trầm cảm. Và học tin vào hạnh phúc, điều cơ bản nhất để nhận ra cô vẫn đang sống.


Nếu cô có thể lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người bằng ẩm thực, cô muốn làm điều đó cho đến cuối cùng. Cô không còn một gia đình hoàn chỉnh nhưng cô còn những lọ gia vị nơi cô thỏa sức sáng tạo, cô không còn tạo ra được những món ăn bùng nổ hương vị hay đỉnh cao ẩm thực nên cô có một ước mong khác. Cô ước một ngày nào đó cô cuốn được một cuốn gimbap có vị thật cơ bản, nó không còn mặn hay nhạt, cô sẽ có thể cân bằng mọi vị. Nhưng để làm được điều đó cô cần có lại vị giác hoặc cảm nhận nó thông qua một người khác.





...





-Bánh kem của mình có màu gì Nini?_Lisa vừa gói xong phần quà cuối cùng, cô sực nhớ mình còn chưa thiết kế xong bìa thiệp mời. 

-Nhạt hơn xanh biển 3 tone, họ vẩy một ít kem trắng để trông giống tuyết và vài con mòng biển. Cây thông họ làm bằng chocolate 35% cacao, nâu hơi chuyển về cam 2 tone. Em muốn thử vị của nó ghê._Jennie loay hoay trong căn bếp của mình, trông không quá vội vã, thực tế là phong thái ung dung của Jennie giúp ích rất nhiều những lúc Lisa cuống lên vì chẳng phân biệt nổi màu. Cô tiện tay cho Lisa nếm thử một ít cookie mà cô làm sẵn cho bữa tiệc cuối tuần.

-Umm, nó...chà...cái gì vậy nhỉ?_Lisa nhíu mày gãi cằm một lúc cũng không thể nhận ra vị.

-Em bỏ một ít muối và 3 thìa đường, cream và sữa cùng tỉ lệ. 

-Nini bánh này em đừng vứt đi, chị thích đồ ngọt được nêm mặn lắm. Em làm lại một mẻ khác 3 thìa muối và 1 ít đường là được._Lisa mỉm cười hôn lên môi Jennie.

-Yahhh_Jennie bĩu môi, lần cuối cô vẫn phân biệt tốt đường và muối, không lẽ...Cô nhìn hai lọ gia vị trong tay, lẩm bẩm_Chị bảo muối mịn hơn, nhưng gần đây đường cũng rất mịn. Nếu đặt chúng dưới sức nóng thì đường sẽ bết hơn, muối tuy bện chặt nhưng không bết lại. 

-Phải, em thuộc bài. Nhưng món canh hầm lòng và Teriyaki lươn nướng này ngon quá. Ngon như Jay's Kitchen._Lisa theo thói quen đến giờ Jennie nấu ăn sẽ vào thử hết cái này đến cái nọ, thử đến nửa cái bao tử. Jennie không ăn nhiều, em ấy chỉ hứng thú với việc nấu nướng nhưng ăn chỉ đủ lấy lệ. Cho nên cả hai sẽ vừa nấu vừa thưởng thức ngay trong bếp, nó khiến cho Jennie vui vẻ và hào hứng hơn. 




Trước khi gặp nhau, cả hai đều nghĩ mình là những tế bào cá biệt trong xã hội, họ sống theo những cách khác nhau, đối diện với khó khăn theo cách khác nhau. Chỉ đến khi hai thế giới va vào nhau họ mới cảm thấy may mắn vì vẫn kịp nhận ra một góc nhìn khác, một hương vị khác mà đối phương mang đến. Lisa có thể chọn kiên định với con đường mình vẫn đi, làm mọi thứ theo một công thức, che giấu thiếu khuyết và đôi khi sợ hãi sự thật. Jennie có thể chọn bướng bỉnh làm gimbap hỏng hết ngày này qua ngày khác, mong chờ một ngày nó có hương vị trọn vẹn trong vô vọng. Hoặc chọn vay mượn điều mình thiếu khuyết từ một ai đó. Chọn vẽ ra một thế giới nhiều màu sắc hơn từ đôi bàn tay họa sĩ nhưng các gam màu được phối bởi một cô đầu bếp. Chọn nấu thành những món ăn dù cầu kỳ dù đạm bạc vẫn mang trọn vẹn hương vị và lan tỏa hạnh phúc. Chọn chấp nhận, thay đổi và phù hợp.




./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com