Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Chuyện của thuyền trưởng


Sau khi họp bàn toàn dân, xét thấy thuyền trưởng Kim Taehyung là cá nhân đẩy thuyền có tâm nhất vũ trụ, nên hôm nay xin dành một suất cho thuyền trưởng Kim kể chuyện tình yêu đời mình.

Chẳng là, thuyền trưởng Kim cũng đang đem lòng thương mến một bông hồng. Bông hồng này tên Kim Seokjin, là anh đẹp trai hiện đang làm thêm ca chiều ở một quán bán đồ ăn nhanh gần khu trọ này.

Chuyện kể thực ra cũng không dài, vì thuyền trưởng Kim vốn là người sống theo phương châm đánh nhanh thắng nhanh.

Taehyung là khách quen của quán đó, mỗi chiều học về đều tạt vào mua một que kem. (Park Jimin từng cười hề hề bảo "tại ngày đó tao không cho mày kem nên mày bị bóng đen tâm lí, ngày ngày tự mua kem bù đắp tổn thương tâm hồn hả?" Hừ, thằng hâm, dở hơi như mày bảo sao tán gần nửa năm Jungkook mới đổ.)

Chiều hôm qua Taehyung cũng rẽ vào quán mua kem, và ngay giây đầu tiên mở cửa, đập vào mắt cậu đã là hình ảnh anh đẹp trai tóc bạch kim mặc áo hồng đang đứng ở quầy gọi đồ. Taehyung thề, đời cậu chưa thấy ai hợp với màu hồng như vậy. Và hỡi ôi, thiên hạ phải biết rằng Kim Taehyung thích người khác mặc màu hồng tới chừng nào – nó ngang bằng với việc nhìn Jimin bị Jungkook cho ăn bơ ấy.

Thuyền trưởng Kim không hề nao núng, dùng chân làm mái chèo rẽ "sóng" không khí bước tới quầy gọi đồ, đứng đối diện với anh đẹp trai kia, sau đó nhanh mắt liếc thấy bảng tên của người ta ở trước ngực. Kim Seokjin.

"Bạn ơi bạn muốn dùng gì ạ?" Thuyền trưởng Kim nghe tiếng con tim thổn thức trong lòng ngực − giọng nói này, nói sao đây, đại khái chính là gu của Taehyung rồi.

"À, cho một kem đậu xanh."

"Bạn muốn ăn tại đây hay mang về?"

"Mang về." Thuyền trưởng Kim trong một giây quen miệng như mọi lần mà trả lời vậy, sau đó tự vấn bản thân sao lại ngu ngốc không bảo ăn tại đây để có thêm cơ hội ngắm người ta. Nhưng bỏ đi, hôm nay Taehyung không mang theo nhiều tiền, mua một cây kem giá có mấy đồng lẻ mà ngồi tại quán nghe chừng cũng buồn cười.

Đứng trước cửa quán cắn vào một miếng kem, thuyền trưởng Kim nghĩ thầm, chiều mai nhất định phải quay lại đây, nhất định phải ngồi ấm mông cho tới hết ca làm việc của người ta mới trở về. Sau đó còn tự tưởng tưởng bao nhiêu cảnh mình và anh đẹp trai nắm tay hẹn hò khắp chốn.

Đang nghĩ ngẫm như vậy, tiếng Park Jimin vang lên từ bên kia đường, "Ê Taehyung mày lại tự bù đắp tổn thương tâm hồn à?" Sau đó thằng họ Park hớn hở kia nhận từ Jungkook một cái đánh vào tay, "Anh bị khùng à mùa đông người ta ăn kem có gì lạ sao anh cứ trêu thế hả?"

Jeon Jungkook, rõ ràng em cũng nghĩ ging thng cha h Park kia có phi không? Mùa đông ăn kem sao li không l... Tn công anh ln nào nht rau nhiu quá cũng chia cho em mt na.

Taehyung liếc mắt nhìn đôi tình nhân dắt díu nhau khuất dần khỏi tầm mắt, vị đậu xanh tan dần trong miệng, và cậu muốn chửi lên hai tiếng đậu má.

Tối hôm đó khi đang tắm thì Taehyung nhớ ra con gái chủ quán bán đồ ăn nhanh kia là một cô bạn của một bạn gái cùng lớp với cậu. Rồi mất năm phút gọi qua gọi lại, cậu xin được số cô bạn kia, và nhờ vả người ta tìm giúp thông tin về anh đẹp trai tên Kim Seokjin.

Để kể cho nghe chút chuyện thế này, chắc hẳn mọi người đều đang thắc mắc, cớ vì sao cô bạn kia lại đồng ý giúp Taehyung có phải không? (Không ai thắc mắc...) Thực ra Taehyung ở trường cũng được rất nhiều người theo đuổi, bao gồm cả cô bé con gái chủ quán kia. Cho nên đương nhiên cô bé đó sẽ giúp cậu rồi. Thế mới nói, đẹp trai chỉ có lợi không có hại.

"Anh ấy là Kim Seokjin, sinh viên năm hai Đại học Kiến trúc..." Ối giời ơi kiến trúc? Trời ơi đây là định mệnh rồi! Đã nói chưa nhỉ, rằng Taehyung đã có dự định thi vào Đại học Kiến trúc từ đầu lớp Mười rồi.

Đêm đó Taehyung vừa lăn trên giường vừa mong chờ đến chiều mai, để có thể thực hiện bước cuối cùng trong chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của mình.

--

Đúng như kế hoạch, bốn giờ chiều mùa đông trời chỉ còn vài tia nắng, thuyền trưởng Kim sau khi đã ngồi ấm mông gần một tiếng trong quán, liền đứng dậy bước về phía người kia.

Cậu gác khuỷu tay phải lên mặt bàn của quầy gọi đồ, cất tiếng gọi, "này anh ơi". Sau đó còn cố xoay người một chút cho nắng của buổi chiều hắt lên một bên sườn mặt.

Anh đẹp trai tên Seokjin, bởi vì hiện tại quán cũng không có khách gọi đồ, liền dồn hết sự chú ý lên người thằng nhóc này, nghe xem cậu ta nói gì.

Thuyền trưởng Kim đưa tay trái vân vê chiếc thuyền nhỏ trưng bày trên mặt bàn của quầy, chầm chậm nhả từng chữ, "nếu em là thuyền trưởng, anh có đồng ý làm bạn đồng hành, cùng em lênh đênh trên biển không?"

Anh đẹp trai mất ba giây đứng hình, sau đó nghiêng người về phía bếp nói to, "Namjoon, khách gọi món đắt nhất quán nhé!"

"..."

Kim thuyền trưởng đã quên một điều, hồng nào hồng chẳng có gai. Xem chừng quá trình bẻ cành hồng mang lên thuyền cùng đi du ngoạn của Taehyung sẽ tốn nhiều thời gian và công sức lắm đây.

Tạm tặng cho thuyền trưởng Kim của chúng ta một bông hồng héo lấy trộm từ bó hồng Jimin tặng Jungkook nè ~ Kim thuyền trưởng cố lên ~

/160605/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com