03
Thứ bảy cuối tuần, Yoongi dậy sớm hơn so với mọi khi. Vì tính chất công việc, thời gian biểu của cậu gần như đối lập với tất cả mọi người trong nhà. Khi mọi người đi ngủ hết, Yoongi vẫn miệt mài làm việc, còn lúc tất cả đều thức dậy đi học đi làm thì có khi cậu lại ngủ đến tận trưa. Thật sự rất hiếm khi Yoongi có thể cùng ăn một bữa cơm với tất cả mọi người.
Đứng giữa phòng khách, Yoongi vươn người giãn cơ một lát rồi buồn chán đi dạo. Cậu đi xuống căn bếp luôn sạch sẽ gọn gàng, rồi tới phòng đọc sách nhỏ mà Seokjin và cậu cùng sắp xếp, cuối cùng cậu dừng lại bên bậc thềm dẫn ra sân sau. Mặt trời đổ nắng xuống những khóm hoa hướng dương trong vườn, Yoongi thầm nghĩ nếu có Seokjin ở đây anh nhất định sẽ muốn ngay lúc nắng đẹp thế này mà mang chăn mền đi giặt. Nhớ đến anh – kẻ vừa đi công tác cả tháng mới về kia, đôi môi cậu vô thức vẽ một nụ cười.
Vò nhẹ mái tóc rối của mình, Yoongi lại đi dọc hành lang treo những bức ảnh lớn nhỏ của mọi người trong nhà. Trước đây vốn chỉ có anh em Yoongi sống với nhau ở đây cho đến khi Seokjin dọn vào, rồi đến anh em Hoseok đến thuê ở. Thời gian qua, căn nhà vốn trống trãi hiu quạnh nay đã ồn ã tiếng cười nói của mọi người.
Dừng lại ở căn phòng trống cuối hành lang, cậu bước tới mở cửa sổ cho nắng tràn vào và phủi bớt bụi trên những thùng giấy ngổn ngang trong phòng. Yoongi đứng giữa phòng suy nghĩ tập trung đến mức không nghe thấy tiếng mở cửa chính cho đến khi một cánh tay khoác qua vai, hơi thở của người nào đó phải vào hõm cổ cậu mới giật mình quay sang và đập vào mắt là nụ cười của Seokjin.
"Nghĩ gì mà tập trung vậy? Anh gọi cũng không nghe." Anh mỉm cười, hai ngón đưa lên nhéo nhẹ một bên má cậu.
Yoongi cau mày gạt tay anh ra. "Em đang nghĩ có nên cho thuê phòng này luôn không. Để cũng không làm gì."
"Uh vậy để anh đăng cho." Seokjin mỉm cười, xoay người cậu lại đối diện với anh. Hai bàn tay ôm lấy má người đối diện mà xoa nắn đầy thích thú.
"Anh có gì vui à?" Cậu nắm lấy tay anh, ép anh dừng lại.
Người nào đó chẳng những không buông tay, còn ra sức kéo gương mặt lại sát hơn, khẽ thì thầm. "Ừ, vì anh phát hiện cục đá như em rất đáng yêu". Yoongi vốn không phải kiểu người thích bày tỏ tình cảm, gần như trong mối quan hệ của họ anh luôn là người chủ động thể hiện, tất nhiên anh chưa từng cảm thấy khó chịu chút nào. Nhưng khoảnh khắc cậu ôm lấy anh hôm qua, dẫu cho chỉ một câu "mừng anh về nhà" bình thường thôi cũng có thể khiến anh vui vẻ cả ngày.
"Seokjin." Yoongi khó khăn nói khi hai bên má của bị người kia ra sức nựng lấy nựng để.
"Ừ?" Anh mỉm cười trìu mến.
"Anh đã 30 rồi. Đừng con nít thế này nữa. Buông-em-ra." Yoongi gằn từng chữ cuối cùng, cố gắng vùng ra.
"Anh cảm thấy tâm hồn mình vẫn mới 20. Tuổi thể xác chỉ là phù du thôi." Nụ cười trên môi không tắt, anh đưa tay kéo cậu về lại trong lòng mình. Lần nay hai tay ôm ngay hông Yoongi, không để cậu thoát đi nữa.
"Đồ trẻ con." Cậu lầm bầm, anh liền cười hôn xuống đôi mắt cậu. Cứ mỗi một câu mắng "trẻ con" của Yoongi, anh lại hôn lên một vị trí trên mặt cậu, cuối cùng hai từ trẻ con ấy mất hút khi môi anh bắt lấy môi cậu. Đến khi cảm thấy người trong lòng đã hết hơi đến nơi, Seokjin mới tiếc nuối buông cậu ra.
"Trẻ con." Cậu gục mặt vào vai anh mắng, chỉ nghe thấy trên đầu mình có tiếng cười thích thú của ai đó.
Trẻ con như vậy, nhưng nếu không có anh liệu cuộc đời cậu sẽ buồn chán đến thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com