#4
- Bé con...
- Chị, mưa rồi .
- Uhmm, mưa đánh thức em sao.
SooYoung nhẹ nhàng kéo thân ảnh bé nhỏ ấy vào lòng mình, đầu gục vào vai đứa nhỏ ấy, đôi mắt dường như lười biếng vẫn khép hờ.
- Mưa...ước gì ngày nào cũng mưa, chị nhỉ?
- Uhm.
- Mưa, mọi người cũng chỉ muốn vùi mình vào trong chăn, họ sẽ lười để ý đến người như chúng ta, chị nhỉ?
- Uhm.
- Chị, trời sắp sáng rồi .
- Ừ, sắp sáng rồi.
SooYoung khẽ mở mắt , nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ kia, vẻ mặt biếng nhác , thân mình dựa vào thành giường, đôi tay khẽ siết chặt vật nhỏ trong lòng.
- Lại không được ôm chị rồi , sẽ nhớ lắm đây.
Yeri khẽ khúc khích cười, thoải mái nằm trong lòng người to lớn ấy.
- Bé con
- Hửm?
- Đừng ôm chị Seulgi chặt quá .
Yeri bật cười , khẽ đưa tay lên nhéo nhéo tai nhỏ nhắn của người yêu mình.
- Chị biết mà, Seulgi không giống chúng ta.
- Vẫn không muốn .
- Được rồi.
Yeri yêu chiều khẽ quay đầu lại hôn lên đôi má mềm mềm ấy.
- Bé con, ước gì, hôm nay trời đừng sáng.
Đừng sáng để chị có thể ôm em chặt hơn, để chị có thể hôn em lâu hơn , để đứa nhỏ này chỉ là của mình chị, của riêng mình chị , không là của bất cứ ai ngoài kia, chỉ của mình Park Soo Young mà thôi. Ngoài kia miệng lưỡi người thâm độc, họ sẽ chà đạp gây thương tổn em mất , sẽ dè bĩu khinh bỉ thứ tình cảm của cả hai , họ sẽ giết chết tình yêu của hai ta mất.
*Cốc cốc cốc*
- SOOYOUNG, YERI , DẬY ĐI HAI ĐỨA, TRƯA NAY CHÚNG TA SẼ CÓ LỊCH TRÌNH ĐẤY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com