Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương tư chị 7 năm (Phần 3)

-" Hyelin, chị có làm sao không? Có bị đau ở đâu không?"

-" Chị không sao...A"

-" Chị bị sao thế? Có phải bị thương ở đâu không?"

-" Hình như trặt chân rồi. Đau quá! "

-" Đưa đây em xem."

Junghwa đỡ chân Hyelin lên. Cổ chân sưng đỏ, còn trầy xước vài chỗ. Cô đau lòng xoa xoa bàn chân, sau đó dìu chị ấy đứng dậy.

-" Em đưa chị đến bệnh viện"

-" Không cần đâu, để một lát rồi nó tự khỏi à."

- " Không được. Cái gì mà tự khỏi chứ. Em không cho phép. Nghe lời em, nhanh lên."

Junghwa dìu Hyelin ra xe. Cô bây giờ đang sướng phát điên. Được em ấy ôm eo choàng tay thế này thật là dễ chịu.
----

-" Junghwa, chị sợ."

-" Không sao đâu, gắng chút nữa thôi sẽ hết đau ngay."

-" Junghwa, có khi nào chị bị tàn phế luôn không?"

-" Chị nói gì vậy. Chị chỉ bị bong gân thôi, băng bó rồi uống thuốc sẽ khỏi."

-" Jung, nhưng chị sợ thuốc."

-" Chị phải uống thì mới hết bệnh được chứ."

...

Trên xe, Hyelin tựa vào vai Junghwa vẻ mặt đau đớn. Thật ra cô đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vì muốn được Junghwa cưng chiều nên cố tình làm nũng với em ấy, còn lợi dụng ôm lấy cánh tay hít lấy mùi hương trên người em ấy. Mới xa mùi hương này một tuần mà đã thấy nhớ rồi.

-" Em qua chăm sóc chị được không?"

Junghwa im lặng, khẽ nắm lấy vạt áo rồi nhìn ra bên ngoài. Cô không trả lời vì đang bận suy nghĩ không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải. Hyelin không thấy Junghwa trả lời vẻ mặt chốc thoáng buồn. Chẳng lẽ cô bị đau như vậy em ấy cũng không thèm quan tâm sao?

Hyelin được kết luận là bị bong gân, phải nghỉ ngơi ít nhất một tuần, không được vận động mạnh. Cô thở dài ngán ngẩm. Sắp tới có lịch trình bên Nhật rồi, như thế này thì thì biết phải làm sao. Junghwa bắt taxi đưa Hyelin về. Thấy chị nhìn xuống cái chân băng bó thành một cục phía dưới mặt buồn bã, lòng không khỏi xót xa. Suy cho cùng tất cả cũng vì cô cố chấp mới làm chị bị thương như vậy. Lịch trình sắp tới chắc phải xin phép công ti hoãn lại vài tuần, đợi khi nào Hyelin khỏi hẳn rồi tính tiếp.

Đỡ Hyelin xuống xe, một tay xách đồ, một tay dìu Hyelin vào nhà. Đặt chị ấy từ từ ngồi xuống ghế rồi quay lưng vào bếp pha 1 ly nước ấm, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, Junghwa lấy vài viên thuốc bác sĩ kê ra cho Hyelin đưa trước mặt chị ấy:

-" Chị uống thuốc đi."

Hyelin nhăn nhó nhìn đống thuốc trước mặt. Trước giờ cô rất ghét uống thuốc, chỉ cần nghe mùi là cô cũng đủ sợ rồi, huống gì đưa đống đắng ngắt ấy vào miệng. Cô chần chừ ý không muốn uống, thấy thế Junghwa nhẹ giọng:

-" Không đắng lắm đâu, chị phải uống thì mới mau lành bệnh để còn tập luyện với mọi người nữa chứ."

-" Junghwa, nhưng chị sợ. Hay là để nó tự lành. Đúng rồi, để nó tự lành là tốt nhất."

-" Đến bao giờ mới lành chứ? Chị cứ tưởng tượng đây là kẹo đi. Nhắm mắt bỏ vào miệng rồi uống nước vào là xong, nghe lời em, đây, nào."

Junghwa cứ đưa nắm thuốc kề sát miệng Hyelin, Hyelin nhắm mắt trốn tránh. Mùi thuốc Tây khiến cô buồn nôn. Được rồi, vậy chỉ còn cách này thôi.

-" Hyelin, nếu chị uống hết chỗ thuốc này, em hứa sẽ qua chăm sóc cho tới khi chị hết đau thì thôi, được không?"

Hyelin nghe Junghwa nói liền quay phắt lại nhìn chằm chằm vào mặt em ấy. Chăm sóc đến khi khỏi hẳn ư? Còn gì sung sướng hơn nữa. Cô ngoan ngoãn lấy cốc nước trên tay Junghwa, sau đó lấy thuốc cho vào miệng tu một hơi, rất nhanh chóng uống hết đống thuốc đắng ngắt đó.

-" Hưm, thuốc có mùi thật dễ chịu a, chị chưa uống thứ thuốc nào ngon đến thế."

Junghwa nhìn Hyelin bằng ánh mắt hình viên đạn. Rõ ràng vừa nãy kêu sợ, giờ nhìn xem, đến một giọt nước cũng không còn. Cô đang nghi ngờ chị có phải là đang cố tình bày trò hay không.

Hyelin uống xong nhìn Junghwa cười hì hì.

-" Jung, chị uống xong rồi. Em cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ?"

-" Được rồi. Em dìu chị lên phòng. Thay đồ rồi ngủ sớm đi. Mai em lên công ty gặp giám đốc báo cáo tình hình của chị, bàn giao vài công việc, xong em qua."

-" Vậy tối nay em về à?"

-" Ừ."

Hyelin có chút hụt hẫn. Tưởng đâu đêm nay giữ được Junghwa bên cạnh, ai ngờ... Mà thôi, ngày mai em ấy qua chăm sóc cô, nhất định cô sẽ tận dụng tốt có hội này. Rồi em sẽ là của cô sớm thôi.

----

Hôm nay Hyelin ngủ dậy sớm hơi mọi ngày. Cứ nghĩ đến cảnh ngày nào cũng được Junghwa bên cạnh chăm sóc làm Hyelin không khỏi vui sướng. Mới 6h, Hyelin đã thức dậy, khó khăn lắm mới lết tới phòng tắm vệ sinh cá nhân, tự thay quần áo rồi ra ghế sofa chờ Junghwa tới.

"Quái, hơn 7h rồi sao em ấy vẫn chưa tới nhỉ"

Nhàm chán, bật điện thoại lên xem vài clip của cô và Junghwa do fan cắt ra, Hyelin bật cười thích thú. Thì ra em ấy luôn nhìn lén cô như thế. Vậy mà cô vẫn vô tâm không biết gì. Ánh mắt quan tâm kia luôn dõi theo mọi hành động của cô, miệng luôn cười theo mọi trò con bò cô làm.

Mãi tới tầm trưa nhưng Junghwa vẫn chưa tới. Hyelin sốt ruột. Cái bụng của cô từ sáng tới giờ vẫn chưa có gì. Chống nạng đi tới tủ lạnh. A, may quá. Còn vài miếng thịt và mấy lát bánh mỳ. Hyelin khó khăn di chuyển cái chân băng bó một cục này tới bếp. Thật là bất tiện a. Trước tiên ăn tạm bánh mỳ kẹp thịt đã. Còn ăn trưa tính sau.

Junghwa vừa bước vào liền nghe thấy tiếng đổ vỡ dưới bếp. Cô hốt hoảng chạy xuống. Hyelin đang loay hoay nhặt mấy mảnh chén dĩa vỡ dưới sàn nhà. Cây nạng thì văng ra tận ngoài xa. Junghwa lo lắng:

-"Coi chừng đứt tay."

Đỡ Hyelin đứng dậy đưa chị ra phòng khách, đặt chị ngồi xuống, cô bắt đầu cáu gắt:

"Chị làm gì trong đó vậy. Chân như vậy còn vận động mạnh, có phải muốn tàn phế thật không? Đã bảo để em qua chăm sóc rồi mà. Còn nữa, làm sao mà để chén bát rơi xuống như vậy? Lỡ chị bị thương rồi sao? Chị ngồi yên đó cho em. Từ giờ không làm gì hết rõ chưa. Nếu chị còn không nghe lời em giận chị thật đó."

Hyelin giật mình ngước qua nhìn Junghwa:

-"Vậy là trước giờ em không có giận chị á?"

-" Ai...ai nói chứ..."

-"Hí hí"

-"Mà em hỏi chị sao lại vào bếp?"

Hyelin rụt rè:

-" Chị đói. Chờ em lâu quá nên chị định vào bếp nấu gì đó ăn. Lúc nãy chị với tay định lấy cái đĩa nhưng cao quá nên bị hụt tay, cũng may không sao. Hì hì."

Junghwa nhăn mặt:

-" Còn cười được nữa...

..Ừm, em xin lỗi. Tại em ghé qua siêu thị mua đồ nữa nên hơi lâu. Bây giờ chị ngồi đây nghỉ ngơi đi. Em vào bếp nấu ăn. Sẽ không để chị chờ lâu nữa đâu. Không được vận động đâu đấy."

Nhìn bóng lưng bận rộn của Junghwa, Hyelin bỗng thấy vui trong lòng. Mặc dù Junghwa không giỏi ở khoản nấu nướng nhưng em vẫn cố gắng lên mạng tìm kiếm công thức rồi tỉ mỉ thực hiện theo. Tất cả những việc em làm không phải là vì cô sao? Rõ ràng là thích người ta nhiều như thế lại còn tỏ ra vẻ không quan tâm.

Junghwa vẫn loay hoay nấu ăn. Thật là, sao lại khó đến như vậy chứ. Bình thường việc bếp núc toàn do Hyelin phụ trách. Chị ấy rất giỏi ở mảng này. Đôi lúc cô thật khâm phục không biết tại sao chị ấy lại có thể nấu một lúc nhiều món như vậy, lại còn nấu rất ngon. Trên tay cầm hủ muối, Junghwa cứ nếm rồi lại bỏ vào, rồi lại nếm. Rồi lại quay qua cầm hủ đường.

"Vừa rồi. Ngon quá! Sao mình lại có thể nấu ngon như vậy chứ!"

"Canh chắc ổn rồi, giờ đến thịt kho. Để xem công thức nào."

Junghwa vừa nấu vừa lẩm bẩm. Căn bếp gọn gàng nhà Hyelin từ lúc nào đã thành một "bãi chiến trường".  Khắp nơi đều có chén bát, nguyên liệu, gia vị bỏ lung tung. Junghwa như một chiến binh đang ra trận chiến đấu thật sự. Cô đang phải giằng co với đống đồ ăn này còn gì.

Hơn một tiếng đồng hồ, Hyelin đã ăn hết đống trái cây trên bàn, xem hết mấy tập phim mà Junghwa vẫn chưa nấu xong. Chống nạng lết vào bếp, em đang thái củ cải cho vào nồi. Vừa nấu vừa nhìn vào điện thoại. Hyelin tủm tỉm đứng sau lưng Junghwa:

-" Có cần chị giúp gì không?"

Junghwa giật mình quay lại.

-" Đã bảo ngồi trên đó chờ em rồi mà? Sao lại còn xuống đây?"

-" Nhưng chị đói quá, đói thật luôn í."

-" Sắp xong rồi. Chín rồi đây. Chị mau lên bàn ngồi đi. Em đem thức ăn lên rồi ăn."

Hyelin nghe lời yên vị trên bàn. Nhìn chỗ thức ăn bốc khói nghi ngút mùi hương hấp dẫn trước mắt, cô không khỏi trầm trồ:

-" Không ngờ em nấu ăn cũng tốt thật đấy."

-" Tất nhiên rồi. Chẳng qua là do em không thích nấu thôi. Chị ăn thử cái này đi."

Junghwa gắp một miếng thịt bỏ vào chén Hyelin.

-" Woa, ngon thật đấy. Junghwa của chị là số 1."

-" Junghwa nào của chị chứ. Ăn đi, ăn nhiều vào, để bớt nói tào lao nữa."

Hyelin cười hì hì ăn một cách ngon lành. Junghwa giấu mặt vào trong mái tóc cười tủm tỉm. Không khí ấm cúng này làm Hyelin không khỏi nôn nao. Cô bây giờ chỉ ước trở thành cô gái của Junghwa càng sớm càng tốt thôi.

-" Junghwa này, khung cảnh này làm chị liên tưởng tới ngày chúng ta về chung một nhà quá. Em trở thành người vợ tần tảo, đảm đang. Còn chị sẽ trở thành thê nô công của em. Ôi thật là hạnh phúc..."

*Cốc

Junghwa gõ đầu chị một cái.

-" Chị bị hâm à? Ai thèm thích chị chứ."

-" Có thật không? Hay là sau này vắng chị một ngày cũng không chị nổi."

-" Cái tên này. Chị không ăn thì em dọn xuống à."

-" Ăn , ăn chứ. Đùa xíu làm căng."

Junghwa lườm Hyelin một cái. Cả hai lại cười nói vui vẻ. Bữa ăn rất nhanh kết thúc. Junghwa rửa chén, sau đó lấy thuốc cho Hyelin uống.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế. Một tuần trôi qua, chân Hyelin đã đỡ hơn hẳn, có thể đi lại mà không cần nạng. Tuy nhiên vẫn còn khá đau, cần phải uống thuốc. Mấy bà chị hôm nay rảnh rỗi kéo cả đám qua thăm Hyelin, làm không khí ồn ào nhộn nhịp lên hẳn:

-" Này! Các chị qua thăm người ốm chứ có phải đi liên hoan đâu mà vui vẻ ồn ào thế."

LE gõ đầu Hyelin:

-" Chị mày có lòng qua thăm mày mà còn dám dở cái giọng đó với chị à? Có tin tao đem hết đồ về không?"

Solji nhéo hông LE một cái rồi quay qua Hyelin:

-" Em kệ em ấy đi. Sao rồi? Đã khoẻ hơn chưa?"

-" Dạ, em đỡ nhiều rồi, có thể đi lại."

Junghwa bưng mấy ly nước lên, vừa cằn nhằn:

-" Chị ấy cứng đầu lắm. Cứ không chịu uống thuốc. Em dỗ mãi mới chịu uống đấy."

Hani nghe thế liền lên tiếng trêu chọc.

-" Junggie nhà chúng ta ghê quá nha. Các chị biết không. Lúc trước em bị cảm cúm, nhờ em ấy qua nấu dùm miếng cháo, vậy mà năng nỉ thế nào cũng không chịu giúp. Thế mà hôm nay, ai kia lại qua tận nơi chăm sóc người ta, còn dỗ người ta uống thuốc. Hâyzzz, cuối cùng thì Ahn Hani này cũng hiểu ra rồi."

LE cười khoái chí:

-" Ahn Hani, mày bây giờ mới nhận ra mình là vai phụ à. Haha"

Junghwa nghe xong hai tai đỏ ửng. Cô cúi gằm mặt xuống không dám ngước mặt lên. Hyelin ngồi bên nhìn chằm chằm vào con người đang xấu hổ kia, miệng cười tươi:

-" Thật à Junghwa?"

Cả bọn bắt đầu chọc ghẹo:

-" Chà, hai đứng nhìn vậy mà cũng ghê nhỉ. LE à, em nhìn người ta kìa, dịu dàng chu đáo biết bao nhiêu."

-" Chị em với nhau mà còn dấu diếm vậy hả? Khai mau, hai đứa đang thích nhau có phải không?"

-" Tính khi nào công khai đây."

-" Cái gì vậy trời. Nhóm 5 người mà 4 người yêu nhau, còn em thì sao đây?"

Junghwa cuối cùng vẫn là chịu không nổi cáu lên:

-" Em nói em với chị ấy thích nhau lúc nào chứ. Mọi người đừng có quá đáng. Em chỉ là cảm thấy có lỗi vì để Hyelin ngã nên mới qua chăm sóc thôi. Không nói nữa! Em lên phòng đây."

Junghwa xấu hổ chạy đi.

-" Này! Là phòng Hyelin mà. Mày lên đó nằm khác nào thừa nhận đâu. Đã thích rồi mà còn giả bộ."- LE tiếp tục trêu.

Hyelin thấy Junghwa giận dỗi vô cùng lo lắng. Lỡ em giận thật thì làm sao.

-" Mấy chị đừng đùa nữa. Junghwa mà giận thật thì chết em."

Solji thích thú:

-" Vậy là hai đứa thích nhau thật à? Bao giờ?"

-" 7 năm."

-" Cái gì? Em đùa à?"

-" Thật ra.. ừm, chuyện dài lắm. Nhưng tóm lại bây giờ Junghwa đang trốn tránh em. Em chỉ còn biết giữ em ấy lại bằng cách dùng cái chân này thôi. Các chị, các chị có cách nào không? Giúp em với. Em nhất định phải có được Junggie."

-" Êh, nói vậy là cái chân này của mày là giả à?"

-" Không. Là thật. Nhưng nó đã khỏi hẳn rồi. Junghwa vẫn nghĩ nó còn đau. Tình hình này chắc em phải đóng kịch hoài luôn quá."

Hani trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới chịu lên tiếng:

-" Được rồi. Tụi chị sẽ nghĩ cách giúp em. Mọi người lại đây xem cách này của em có được không."

Cả bọn xúm lại thì thầm to nhỏ. Một lát sau cười tủm tỉm tán thành.

-" Nghe ổn đấy ! Cứ vậy đi."

___________________

End Phần 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com