Một tim hay nhiều tim ?
Văn Tuấn Huy đã cả ngày ngồi nhìn chằm chằm vào ảnh chụp post it của Minh Hạo . Hắn chính là đang không hiểu , yêu nhau lâu như vậy chẳng lẽ tình cảm của Minh Hạo đối với hắn chỉ bằng có một trái tim thôi sao ? Hắn cứ ngồi thừ ra đó , mãi đến khi Seungcheol đến đánh bộp một cái vào vai hắn , hắn mới giật mình .
- "Làm cái gì mà cứ ngồi đần ra thế ? Có chuyện gì à ?" Seungcheol vỗ vai hắn
- "Hyung ! Myungho yêu em mà đúng không ?" Văn Tuấn Huy bất chợt quay sang Seungcheol
- "Cái đó sao lại hỏi anh . Thằng bé có
yêu em hay không , em phải là người biết rõ nhất chứ ?"
- "Nếu thằng bé yêu em , sao em ấy lại có thể chỉ thích em có một trái tim thôi chứ ?" Tuấn Huy thở dài
Đúng vậy , hắn chính là đang không hiểu đây . Vì cớ gì lại chỉ có một trái tim mà không phải là nhiều trái tim , chẳng lẽ Minh Hạo lại chỉ thích hắn bằng từng ấy thôi sao ? Không được , phải đi tìm cậu hỏi cho ra lẽ mới được . Văn Tuấn Huy đứng dậy lách qua người Seungcheol , tiến thẳng đến cánh cửa Junhao's Kingdom .
Minh Hạo đang nằm trên giường đọc sách , thấy cửa bị một lực mạnh làm bật ra , mắt rời khỏi sách một chút sau đó lại cúi xuống . Văn Tuấn Huy bước vào , tiến thẳng đến giường nhảy phóc một cái . Vươn tay lấy sách trên tay Minh Hạo sau đó xoay người cậu đối mặt với mình . Minh Hạo chớp chớp mắt không hiểu , cậu biết thường ngày Văn Tuấn Huy đôi lúc sẽ nổi hứng lên một chút sau đó sẽ làm những việc hết sức kì lạ như giả dụ như mấy hôm trước cậu đang nghịch điện thoại trên giường , Văn Tuấn Huy không biết từ đâu chui vào chèo lên giường , vật cậu ra sau đó ôm cậu ngủ ngon lành . Hay như kiểu cậu đang ăn bánh quy , nếu muốn ăn hắn có thể trực tiếp đi lấy bánh nhưng không , hắn sẽ ăn chung luôn với cậu . Nhưng lần này thì khác , Văn Tuấn Huy nghiêm túc tới lạ thường , Minh Hạo chính là không có quen con người này đâu .
- "Minh Hạo ! Em có yêu anh không ? Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu
Minh Hạo gật đầu .
- "Thật là yêu anh không ?"
Lại một cái gật đầu nữa .
- "Thật không ?"
- "Rốt cuộc là anh muốn nói gì hả ? Từ nãy tới giờ cứ hỏi em có yêu anh không , bộ anh làm điều gì không phải với em à ?" Minh Hạo gắt
- "Không phải . Ý anh là... là... "
- "Là gì ?" Minh Hạo nhìn hắn
- "Là..... là... em có yêu anh không ? Tuấn Huy lần nữa nhìn thẳng
Minh Hạo hít một hơi thật sâu sau đó tự mình rặn ra nụ cười , cái tên chết bầm này tí nữa thể nào cũng bị ăn đòn cho mà xem .
- "Có . Em yêu anh ! Yêu Văn Tuấn Huy !"
- "Vậy tại sao khi fan hỏi em thích anh như thế nào , em lại chỉ tích vào có một trái tim . Chẳng lẽ em thích anh có từng đấy thôi à ?" Giọng Văn Tuấn Huy bỗng nghiêm túc .
Minh Hạo cảm thấy khóe mắt mình có chút giật giật . Ủa chả lẽ từ nãy tới giờ chỉ vì vấn đề này mà hắn cứ úp mở như phạm tội giết người ấy hả ? Được lắm , Văn Tuấn Huy . Minh Hạo cười với hắn sau đó giơ tay cốc vào đầu hắn một cái .
- "Đau anh !" Tuấn Huy ôm đầu
- "Cho đáng đời ! Ai bảo làm em từ nãy cứ tưởng chuyện gì , hứ" nói xong cốc thêm phát nữa
- "Đau!"
Minh Hạo lắc đầu ngao ngán
- "Nghe này !" Minh Hạo ôm cổ hắn "cái đống trái tim đó chả liên quan gì đến tình cảm của em dành cho anh cả , một trái tim hay nhiều trái tim thì quan trọng gì chứ , anh biết là em yêu anh thế là đủ rồi , không phải sao ?"
Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn và cười , Văn Tuấn Huy của cậu luôn như vậy , luôn lo nghĩ những chuyện không đáng có nhưng dáng vẻ những lúc thế này thật đáng yêu đi .
- "Nhưng với anh quan trọng , một trái tim với nhiều trái tim nó khác nhau chứ ! " giọng Văn Tuấn Huy ủ rũ
Minh Hạo thở dài , rời tay khỏi cổ hắn
- "Vậy em làm tim cho anh là được chứ gì !"
Nói rồi hai tay làm thành hình trái tim bắn liên tục vào người Văn Tuấn Huy , trái tim lớn , trái tim mini , ngón tay trái tim ... đều có cả . Hành động của Minh Hạo khiến Văn Tuấn Huy cười như không có ngày mai . Cái này có thể nói là gì nhỉ ? Trái tim trên giấy chỉ là phù du , trái tim người làm mới là mãi mãi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com