Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No Way To Go Home

Văn Tuấn Huy nhớ cậu bé của anh rất thích mưa , giống như thời tiết của Seoul bây giờ . Những cơn mưa đột ngột đến rồi đi để lại cho con người những hoài nghi , Văn Tuấn Huy cũng vậy . Hắn và cậu nhóc kia đã từng rất hạnh phúc , đấy là cho đến khi cậu nhóc kia mất tích không dấu vết . Hắn nhớ ngày đó hắn đã điên cuồng tìm cậu , hắn bỏ luôn công việc của mình để tìm cậu , hắn còn nhờ đến Wonwoo - bạn thân hắn , một thám tử nổi tiếng để tìm kiếm. Nhưng tất cả những gì hắn nhận được chỉ là con số không , không hình ảnh , không có lấy một tin tức của cậu nhóc . Hắn cứ ròng rã như vậy 7 năm và năm nay là năm thứ 8 , hắn bỏ cuộc không phải vì hắn không còn yêu nữa mà là hắn nghĩ nếu có duyên thì nhất định sẽ có ngày gặp lại , đến lúc đó hắn có thể hỏi trực tiếp cậu tại sao lại rời xa hắn , khiến hắn lo lắng suốt 7 năm qua . Nhưng ngày đó bao giờ mới đến ?

Tuấn Huy sải bước trên con đường về nhà , dòng người tấp nập lướt qua , Seoul luôn là thành phố bận rộn cho nên lúc này là 9h tối mọi hoạt động trên phố vẫn rất náo nhiệt . Hắn dừng lại bên cột đèn đường chờ đợi tín hiệu để băng qua , mắt hắn nhìn lên màn hình trước ngã tư rộng lớn , những tin tức đáng chú ý trong nước đều được hiện lên ở đây và hình như giá nước lại giảm rồi , nghĩ đến đây miệng hắn bỗng cười một cái . Chợt trên màn hình lớn kia xuất hiện một bóng người , người này dù có nhìn hàng trăm lần Tuấn Huy cũng không thể quên . Con người khiến hắn ròng rã tìm kiếm 7 năm qua đang ở đây , cùng bầu trời với hắn , hít chung bầu không khí với hắn . Tín hiệu đèn đã chuyển sang xanh từ lúc nào nhưng Văn Tuấn Huy vẫn đứng đó hướng ánh mặt về phía màn hình lớn nơi có người thương của hắn .

Từ Minh Hạo , cuối cùng em cũng xuất hiện !

Vài ngày sau đó , hắn liên tiếp nhận được những hình ảnh và tin tức của cậu từ Wonwoo mặc dù hắn đã nói với cậu hãy ngưng cuộc tìm kiếm . Nhưng cũng nhờ Wonwoo , hắn biết cậu vẫn sống tốt , nếu đã không chạm được tới cậu thì ít ra hắn vẫn biết cậu nhóc đang sống rất tốt .

Được rồi , Minh Hạo . Chỉ cần em sống hạnh phúc thì với anh như vậy là đủ rồi !

Seoul bắt đầu xuất hiện những cơn mưa nặng hạt và điều hắn không ngờ tới chính là Minh Hạo xuất hiện ở chỗ làm của hắn , cậu nhóc vẫn như vậy không một nét thay đổi , vẫn là trên khuôn mặt luôn hiện lên một nét gì đó rất đáng yêu .

- "Tuấn Huy , em có thể mời anh một tách cà phê không ?

Minh Hạo nở một nụ cười với hắn và hắn có thể thề khoảnh khắc đó con tim hắn đã rung động , giống hệt như 7 năm về trước . Ngoài trời vẫn đang mưa như trút nước , bên trong quán cà phê OMG hắn và cậu ngồi đối diện nhau , âm thanh duy nhất phát ra chính là sự va chạm của thìa và cốc . Hắn chăm chú nhìn cậu , dường như hắn sợ chỉ cần chớp mắt một cái cậu sẽ lại biến mất như 7 năm trước . Mái tóc bù xù của cậu làm hắn rất muốn vươn tay ra chỉnh lại nhưng rồi hắn nghĩ hắn bây giờ còn có tư cách sao ? Hắn chỉ là đang tự giễu bản thân thôi.
- "Nhìn đủ chưa ? Anh sắp nhìn thủng mặt em rồi đấy ! Minh Hạo ngừng khuấy cốc cà phê

- "Anh chỉ là muốn xem em đã thay đổi thế nào thôi mà ! Tuấn Huy nhún vai

- "Xì ! Vô nghĩa !

Cậu đã từng như thế này khi hắn một mực muốn đem mặt cậu lên ngắm . Câu nói này của cậu quả thực làm hắn rất nhớ .

- "Minh Hạo , sao lại quay lại tìm anh ? 7 năm qua em đã đi đâu ?

- " Em biết anh sẽ hỏi điều này , lần trước chưa có cơ hội để tạm biệt anh cho nên lần này quay lại là vì ....." Minh Hạo bỏ lửng câu nói

- "Vì sao ?" Tuấn Huy tiếp lời

- "Tuấn Huy , chúng ta.... chúng ta đừng gặp nhau nữa , bất kể là với tư cách gì chúng ta không nên gặp nhau nữa . Lần này em quay lại là vì muốn tạm biệt anh"

Mặt Văn Tuấn Huy bỗng chốc cứng đờ , cậu nhóc vừa mới nói cái gì vậy ? Tạm biệt sao ? Đây rốt cuộc là có ý gì ?

- "Tuấn Huy , em mong đây là lần cuối chúng ta gặp nhau , đừng tìm kiếm em nữa cũng đừng cho người theo dõi em" Minh Hạo đứng dậy "Tuấn Huy , tạm biệt anh"

Minh Hạo xoay người , tiến về phía cửa hòa mình vào màn mưa ngoài kia , Tuấn Huy vẫn ngồi đó , thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt , tách cà phê trước mặt đã nguội và lạnh ngắt từ lúc nào . À thì ra đây là cảm giác bị chia lìa , đã từng hứa với nhau sẽ đi hết kiếp này , sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc vậy mà cuối cùng vẫn không thể vượt qua được hai chữ "chia lìa" . Bầu trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng , bên trong OMG có một người với trái tim đã lạnh ngắt .

Minh Hạo yêu Tuấn Huy , yêu rất nhiều nhưng bố mẹ cậu lại không chấp nhận mối quan hệ của hai người . Vì thế họ đẩy cậu sang Mỹ , Minh Hạo lúc đó đến lời tạm biệt cũng chưa thể nói . 7 năm sau , cậu quay trở lại Hàn Quốc với ý nghĩ sẽ được đoàn tụ với anh nhưng không . Bố mẹ cậu vẫn giữ nguyên quan điểm của mình , họ dọa cậu nếu không cắt đứt với hắn , họ sẽ cho hắn khổ sở sống không bằng chết . Minh Hạo biết họ không hề nói dối , họ có thể làm bất cứ điều gì , với thông tin mà cậu có được cậu tìm gặp hắn . Khoảnh khắc hai người gặp nhau Minh Hạo thực sự muốn chạy đến ôm hắn nhưng cậu không thể .

- "Chúng ta đừng gặp nhau nữa . Tuấn Huy , tạm biệt anh"

Khi nói ra những câu nói đó , Minh Hạo thấy cổ họng mình đắng ngắt , cậu không cách nào khác, vì muốn bảo vệ hắn nên cậu mới phải làm như vậy . Lúc chân bước ra khỏi quán cà phê nước mắt cậu đã rơi rồi .

Tuấn Huy , là em có lỗi , là em sai , xin anh vạn phần đừng hận em . Hãy sống thật hạnh phúc nhé , Từ Minh Hạo này yêu anh , yêu anh rất nhiều . Kiếp sau hãy để em là người đến tìm anh nhé .
_______________________________________
Vì tui đang ốm nên tui sẽ nhận gạch xây nhà 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com