Remember Love You
Đơn phương đơn thuần chỉ là tình cảm đến từ một phía , không có sự đón nhận cũng không có sự đáp trả . Đơn phương là mang trong mình mộng tưởng , mộng tưởng về tình cảm , mộng tưởng về người đó . Từ Minh Hạo chính là đang mang trong mình tình cảm đơn phương , cậu thích một người nhưng dường như thế giới của người đó và cậu thật khác nhau . Người đó không biết đến sự tồn tại của cậu càng không biết về tình cảm của cậu nhưng Từ Minh Hạo luôn dõi theo người đó cho dù cậu biết thứ tình cảm này cả đời người đó cũng không thể nhận ra .
Người mà cả đời này có lẽ không biết đến tình cảm của cậu là Văn Tuấn Huy - hội trưởng hội học sinh .
Một người ở vị trí cao như vậy , được mọi người yêu quí như vậy liệu có xứng với một người không có chút ánh sáng chiếu vào như cậu không ? Câu trả lời có lẽ là không ? Từ Minh Hạo biết thứ tình cảm mà cậu đang có mãi mãi không được đáp lại , nên cậu chỉ có thể ngắm Văn Tuấn Huy từ xa , cậu không muốn hắn biết đến thứ tình cảm này vì cậu sợ . Sợ hắn sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu , sợ hắn sẽ nhìn cậu với một con mắt khác . Đối với Từ Minh Hạo cùng với thứ tình cảm này thì dù chỉ có thể nhìn Văn Tuấn Huy từ xa, với cậu cũng đủ hạnh phúc rồi . Tình cảm đơn phương dù có chôn giấu thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải nói ra , phải không ? Vào ngày tốt nghiệp của Văn Tuấn Huy , Từ Minh Hạo đã lấy hết dũng khí của mình đến trước mặt hắn và tỏ tình . Đứng nửa ngày trời trước mặt hắn , cuối cùng cậu mới nói được câu " Tiền bối , em thích anh , thích anh từ rất lâu rồi" .
Thứ tình cảm đơn phương này , Từ Minh Hạo đã định chôn thật sâu , để sau này khi nhìn lại cậu có thể hoài niệm một chút về hắn . Nhưng với suy nghĩ sau khi hắn ra trường , cậu không thể thường xuyên thấy hắn nữa thì trái tim cậu cảm thấy hụt hẵng , nên vào ngày tốt nghiệp cậu quyết định tỏ tình với hắn . Dù có là chấp nhận hay từ chối , chỉ cần hắn biết đến cậu , biết được tình cảm của cậu dành cho hắn thế là đủ . Trong chuyện này người có lẽ bị tổn thương nhiều nhất chính là Từ Minh Hạo , vì một khi đã tỏ tình thì kết quả ra sao cũng khiến người ta phải cảm thấy đau lòng . Từ Minh Hạo với ý nghĩ như vậy đứng trước mặt Văn Tuấn Huy và tỏ tình . Tình cảm thầm kín của cậu trong suốt thời gian dài cuối cùng cũng được nói ra , tình cảm sâu nặng của cậu dành cho hắn được nói ra chưa đầy một phút . Dù có không được đáp trả , Từ Minh Hạo cũng thấy hạnh phúc nhưng Từ Minh Hạo lúc đó đã mang cho mình một chút hy vọng . Hy vọng được Văn Tuấn Huy đáp trả tình cảm .
- "Cảm ơn em vì đã thích anh nhưng....... anh đã có người trong lòng rồi !"
Văn Tuấn Huy đã nói câu đó với một nụ cười , còn Từ Minh Hạo sau khi nghe câu đó cậu cảm thấy sống mũi mình cay cay . Từ Minh Hạo đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối nhưng không ngờ cảm giác lại như thế này .
- "Không sao . Chúc mừng anh đã tốt nghiệp nhé , tiền bối "
Một nụ cười xuất hiện trên mặt Từ Minh Hạo . Đến cuối cùng người chịu tổn thương là cậu , đến cuối cùng Văn Tuấn Huy biết được tình cảm của cậu nhưng lại không biết cậu là ai , đến cuối cùng thứ tình cảm đơn phương của cậu cũng không được đáp trả . Hóa ra đây chính là cảm giác bị thất tình . Nhưng trong nỗi đau của Từ Minh Hạo lại có một chút hiện hữu của sự hạnh phúc , hạnh phúc vì sau một thời gian dài cậu cũng đủ dũng khí để nói chuyện với Văn Tuấn Huy , có thể đứng nói chuyện với hắn một khoảng cách gần như vậy . Hạnh phúc vì hắn biết được tình cảm của cậu dành cho hắn , hạnh phúc khi nói được tình cảm của cậu . Dù có đau , có hụt hẵng nhưng Từ Minh Hạo không hề hối hận khi đã tỏ tình với Văn Tuấn Huy . Bởi lẽ ngay từ đầu cậu không nên có thứ tình cảm này vì người bị tổn thương chỉ có cậu , ngày lễ tốt nghiệp đã diễn ra như vậy . Không còn Văn Tuấn Huy , không còn hình ảnh Từ Minh Hạo đứng ngắm Văn Tuấn Huy từ xa nữa , chiếc ghế hội trưởng hội học sinh cũng đã nhường cho người khác . Mọi thứ liên quan đến Văn Tuấn Huy cũng biến mất .
Đơn phương là như vậy . Dù có tỏ tình thì cũng không có nghĩa sẽ được chấp nhận , giống Minh Hạo vậy . Thích Văn Tuấn Huy nhiều như vậy , sau một thời gian dài mới có đủ dũng khí để tỏ tình nhưng cuối cùng lại tự làm mình đau . Biết trước rằng tình cảm đó sẽ không được đáp trả nhưng vẫn cứng đầu mang trong mình tình cảm đó , tình cảm đến từ một phía hả ? Chẳng qua là thử xem sức chịu của mình đến đâu thôi .
Tình cảm của Minh Hạo dành cho Tuấn Huy rốt cuộc sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp cả .
Chắc chả ai để ý cái này đâu :) nhưng mà tui rest đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com