Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Today is......

- "Anh ơi hôm nay là sinh nhật Minh Hạo này , anh có nhớ không thế hay anh quên mất rồi"

Từ Minh Hạo chạy một mạch đến bên Văn Tuấn Huy nói một tràng dài như thế xong mong chờ câu trả lời của hắn . Văn Tuấn Huy thấy bảo bối của mình hỏi một câu như thế không khỏi nở một nụ cười , hắn đương nhiên là nhớ hôm nay là ngày gì mà .

- "Sao anh có thể quên sinh nhật em được chứ ?" Văn Tuấn Huy xoa đầu cậu

- " Em cứ nghĩ là anh quên rồi vì anh bận như thế kia mà , làm sao nhớ được hôm nay là ngày gì chứ" Minh Hạo phụng phịu

- "Anh không có quên mà...."

- "Vậy quà của em....." Minh Hạo chìa tay

Văn Tuấn Huy bật cười , thực sự là dù Minh Hạo đã 20 tuổi nhưng cậu vẫn rất đáng yêu nha nha . Hắn đứng dậy lên áo khoác cho cả hai rồi nắm tay cậu ra ngoài , Từ Minh Hạo dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo . Trời Seoul bắt đầu vào đông nên thời tiết đã có chút lạnh rồi , bây giờ là chập tối người đi đường cũng rất nhiều chắc là họ muốn nhanh chân để trở về nhà hoặc ít nhất là tìm một chỗ nào đó để tránh gió lạnh . Văn Tuấn Huy nắm tay Từ Minh Hạo đi dọc con phố mà hằng ngày cả hai vẫn đi qua , cứ đi mãi đi mãi rồi cả hai dừng chân tại một quán cafe có phần hơi cũ kĩ nhưng ánh sáng từ bên trong hắt ra khiến nơi này trở nên thật ấm áp . Từ Minh Hạo lơ ngơ nhìn quán cafe này .

- "Đây là.....?"

- "Em nhớ nó đúng chứ ?"

Minh Hạo gật đầu , đây là nơi cậu và hắn hẹn hò lần đầu tiên . Cả hai đều là mối tình đầu của nhau , ngày hẹn hò đầu tiên họ chả biết đi đâu , làm gì cứ đi mãi trên con phố đông nghịt người . Cuối cùng đi đến quán cafe cũ này , ngày hôm đó cả hai đã ngồi với nhau cả một ngày trong đó và có thể nói nơi này chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người . Việc Văn Tuấn Huy đưa cậu đến đây là ngoài suy nghĩ của cậu .

- "Đợi ở đây nhé !"

Văn Tuấn Huy rời tay cậu chạy vào trong quán , hơi ấm trên tay cậu bỗng chốc bị thay thế bởi hơi lạnh của mùa đông . Từ Minh Hạo đứng ở bên ngoài một lúc thì Văn Tuấn Huy trở ra với hai cốc socola nóng trên tay , thứ này là cũng là thứ mà trong buổi hẹn hò đó hai người đã uống cùng nhau .

- "Xin lỗi , em có lạnh lắm không ?" Văn Tuấn Huy lo lắng , dúi vào tay cậu một cốc socola

- "Em không sao , anh sao lại mua thứ này vậy" Minh Hạo tò mò hỏi

- "Em nhớ thứ này đúng không , quà sinh nhật cho em đấy nhé"

- " Có mỗi thứ này thôi sao ?" Giọng Minh Hạo có chút buồn

Văn Tuấn Huy nói cốc socola này là quà sinh nhật của cậu khiến Từ Minh Hạo có chút buồn , không phải thứ này quá đỗi quen thuộc sao cậu có thể tự mua cho mình mà . Không phải Minh Hạo đòi hỏi thứ gì cao sang đâu , cậu chỉ muốn được Văn Tuấn Huy tặng quà sinh nhật đúng nghĩa thôi nhưng thứ này cũng được coi là quà sinh nhật sao ? Văn Tuấn Huy chỉ muốn bật cười khi nghe giọng điệu trong câu nói của cậu , đương nhiên là không chỉ có thứ này sao quà sinh nhật của bảo bối lại chỉ có một cốc socola nóng chứ . Văn Tuấn Huy lại nắm tay cậu kéo đi .

Hắn nắm tay cậu đi đến khắp nơi mà hắn và cùng cậu cùng đến và cùng làm trong những ngày đầu yêu nhau . Cuối cùng cả hai dừng chân tại công viên gần sông Hàn , Từ Minh Hạo nhớ rõ nơi này chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ . Nơi này là nơi lần đầu tiên nụ hôn đầu của cậu bị mất đi.

- "Minh Hạo....."

Từ Minh Hạo nghiêng đầu nhìn hắn

- " Anh dẫn em đi hết những nơi đó , em thấy vui chứ ?"

- "Văn Tuấn Huy muốn em nói thật hay nói dối ?"

Văn Tuấn Huy bật cười "Vậy em trả lời cả hai cho anh nghe xem nào"

- "Nói thật thì đi qua lại những nơi đó ngoại trừ quán cafe kia thì hình như mọi chuyện của em với anh đều không được suôn sẻ , mỗi nơi đều có lý do để chúng ta cãi nhau"

- "Vậy còn nói dối ?" Văn Tuấn Huy tò mò hỏi

- "Nói dối thì em thích tất cả những nơi đó"

Văn Tuấn Huy bật cười trước câu trả lời của cậu sau đó xoa đầu Từ Minh Hạo.

- "Vậy em nhớ chuyện gì đã xảy ra ở đây đúng không?"

- "Đương nhiên là em nhớ , nơi này là nơi anh....."

Từ Minh Hạo bỏ lửng câu nói ,trên mặt tự nhiên lại thấy nóng , ai đời có thể tự nói đây là nơi anh đã hôn em chứ , xấu hổ chết đi được .

- "Anh đã làm thế này đúng không ?"

Văn Tuấn Huy áp môi mình vào môi Từ Minh Hạo hôn một cái , dù cả hai đã làm cái chuyện này bao nhiêu lần rồi thì Từ Minh Hạo vẫn cứ là đỏ mặt đi . Dáng vẻ này lọt vào mắt Văn Tuấn Huy lại trở nên vô cùng đáng yêu .

- "Minh Hạo , chúc mừng sinh nhật em" Văn Tuấn Huy một chân quỳ xuống

Từ Minh Hạo ngạc nhiên nhìn hắn

- "Anh biết mặc dù chúng ta có đôi lúc vẫn cãi vã , có những anh làm em buồn và có cả những em không hề nghe lời anh nữa . Nhưng anh thực sự không biết làm gì nếu không có em , em giống như ánh sáng của anh vậy . Hôm nay là sinh nhật em , vậy em có nguyện ý ở chung một chỗ với anh không ?" Văn Tuấn Huy lôi trong áo mình ra một hộp nhẫn đưa lên trước mặt

Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo yêu nhau đến nay đã là năm thứ 7 , có những lúc hợp rồi tan tan rồi lại hợp nhưng sau những lần đó cả hai đều trân trọng nhau hơn . Sau những lần chia tay như thế Văn Tuấn Huy lại càng nhận ra Từ Minh Hạo quan trọng với mình như thế nào , ở bên nhau lâu như vậy Văn Tuấn Huy thực sự muốn cậu và hắn có thể ở bên nhau đến khi không thể nữa , nên hắn đã nghĩ xem nên cầu hôn cậu như thế nào là hợp lý nhất . Nhưng chẳng có suy nghĩ nào hợp lý cả nên hắn chọn hôm nay - sinh nhật cậu để cầu hôn .

Việc hắn đưa cậu đi qua những nơi gợi lại ký ức những ngày đầu như thế là vì hắn muốn sau này nếu cậu có về chung một nhà với hắn , cả hai có thể tạo ta những kỷ niệm khác nhiều hơn , quà sinh nhật cho cậu đâu chỉ là cốc socola nóng kia mà nó còn cả lời cầu hôn này nữa .

Từ Minh Hạo thực sự ngạc nhiên khi nghe Văn Tuấn Huy nói . Cậu yêu hắn rất nhiều , cũng đã có những suy nghĩ như muốn cùng hắn về chung một nhà , nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi . Giờ đây Văn Tuấn Huy đang quỳ trước mặt cậu và cầu hôn khiến cậu không thể không ngạc nhiên .

- "Minh Hạo , đừng nhìn anh như thế , nếu em cảm thấy không thoải mái anh có thể đợi nhưng đừng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên như thế . Anh yêu em là thật , muốn về chung một nhà với em cũng là thật , quà sinh nhật cho em hôm này là anh , người đàn ông mang tên Văn Tuấn Huy này . Vậy em Từ Minh Hạo có bằng lòng nhận món quà này không ?"

- "Em.....Em....." Từ Minh Hạo ngập ngừng

- "Khi anh nói với em , cốc socola nóng kia là quà sinh nhật cho em em thực sự rất hụt hẫng và có chút buồn nữa . Nhưng khi anh dẫn em đi qua những nơi đã trở thành kỷ niệm của hai đứa mình em cảm thấy thật hạnh phúc . Em cũng đã từng suy nghĩ sẽ về chung một nhà với anh nhưng bây giờ anh lại cầu hôn em thế này em thực sự rất vui . Có thể em không nấu ăn giỏi , có phần hơi bướng bỉnh nhưng em sẽ đối xử tốt với anh . Em yêu anh và em đồng ý"

Từ Minh Hạo hạnh phúc đưa tay ra trước mặt Văn Tuấn Huy , hắn cười hạnh phúc cầm lấy tay đeo nhẫn vào ngón áp út . Sau đó hắn ôm cậu vào lòng , còn gì tuyệt hơn khi được hơi ấm của người thương mình bao quanh chứ .

Hôm nay là sinh nhật của Từ Minh Hạo , cậu được người thương của mình cầu hôn dưới thời tiết lạnh của Seoul . Cậu và Văn Tuấn Huy sẽ hạnh phúc bên nhau mà phải không ?

-" Sinh nhật vui vẻ , Minh Hạo . anh yêu em !"
________________________________
Chào các cậu , lâu lắm rồi phải không ? Đừng ném đá mình nếu câu chuyện trên không thoả mãn các cậu :) vì thực sự mình cũng chả biết mình đang viết cái gì nữa nhưng mong các cậu hãy thích nó nhé
Minh Hạo sinh nhật tuổi 20 thật vui vẻ nha yêu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com