Wen Junhui là đồ ngốc
Jun phải nhập viện trước đêm diễn . Vì luyện tập quá sức trong một thời gian dài Jun đã phải nhập viện để truyền nước biển ................
Vốn chỉ định lướt web để xem phản ứng của fan về đêm diễn của Pef team nhưng cuối cùng rơi vào mắt Minghao lại là tin này , cậu cũng chẳng nhớ mình đã ngồi thừ trước máy tính như này bao lâu . Thật ra không phải là Minghao không biết tin này nhưng khi đọc nó cậu chỉ biết ngồi thừ ra đó , mãi đến khi Woozi hyung đến vỗ vai cậu , cậu mới giật mình .
Wen Junhui là một tên ngốc
Minghao thở dài và rời máy tính đến phòng tập . Khi cậu vào đến phòng tập anh đã ở đó , mồ hôi theo khuôn mặt mà chảy xuống nhìn xót vô cùng . Minghao muốn đến bên anh , nhưng hình như chân không nghe lời nữa cậu cứ đứng bất động ở cửa , không vào cũng không gọi anh .
- Em không vào sao ?
Jun tắt nhạc và nhìn ra nơi cậu đứng . Thật ra lúc anh đang nhảy hình bóng cậu phản chiếu trong gương , anh thấy cậu rất đáng yêu nhưng chưa bao giờ anh thấy cậu bất động như vậy . Nếu như là mọi ngày Minghao sẽ nhảy bổ vào nhõng nhẽo với anh tại sao không đợi cậu đến mà đã nhảy trước rồi nhưng bây giờ anh thấy một Minghao hoàn toàn khác .
- Dạ ?
Minghao vì tiếng gọi của Jun mà như bừng tỉnh , đáp trả câu hỏi của anh một cách hờ hững
- Em không vào sao ? - Jun nhắc lại câu hỏi một lần nữa
- À em vào đây !
Chân Minghao bắt đầu di chuyển và Minghao có thể thề lúc đó là những bước đi nặng nề nhất của cậu .
Hai người bắt đầu tập nhảy , hình bóng hai người trong gương như hòa làm một . Những động tác nhảy dứt khoác của Jun , những bước đi uyển chuyển đều được tái hiện lại trong gương . Duy chỉ có một điều là Jun không hiểu , đó là động tác và thần thái khi nhảy của Minghao , nó vô hồn và không có cảm xúc . Anh có thể thấy mắt cậu hiện rõ sự bất lực , dù có cố thế nào những động tác và thần thái thường ngày của Minghao cũng không thể thấy . Jun dừng nhảy và tắt nhạc
- Em làm sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
Jun hỏi Minghao với vẻ lo lắng trên mặt , cậu chưa bao giờ như thế . Nhưng Minghao không trả lời chỉ cúi mặt xuống nhìn sàn nhà và Jun biết chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra . Jun tiến đến gần Minghao , hai tay giữ vai cậu
- Nào nói cho anh biết chuyện gì đã xảy !
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của Minghao , điều đó làm Jun lo lắng vô cùng . Nâng cằm cậu lên , Jun thấy Minghao đang khóc mắt cậu đỏ ngầu và đang cố cho những giọt nước mắt không rơi . Nhìn thấy cậu như vậy Jun thực sự rất ngạc nhiên , quen nhau lâu như vậy chắc đây là lần đầu tiên cậu khóc và cố kiềm nén nước trước mặt anh . Jun thực sự bị hoảng
- Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra Minghao !
Giọng Jun đầy lo âu và gấp gáp , Minghao vẫn giữ im lặng nhưng nước mắt thì đã rơi , cậu không biết tại sao mình lại như vậy , càng cố nén nước mắt thì nó lại càng rơi Minghao thực sự không biết làm gì . Jun ôm Minghao vào lòng , tay xoa lưng để trấn tĩnh cậu
- Thôi được rồi , cứ khóc đi có anh ở đây rồi
Nước mắt Minghao rơi ngày càng nhiều và cậu bật khóc thành tiếng , áo của Jun ướt đẫm vì nước mắt của cậu . Phải mất một lúc sau Minghao mới trấn tĩnh lại và đẩy Jun ra
- Anh hãy chăm sóc cho chính mình có được không ? Đừng có luyện tập quá sức có được không ? Có biết em lo cho anh như thế nào khi thấy anh nhập viện không ? Đừng tự hành hạ mình nữa em xin anh đấy
Minghao vừa nói vừa cố ngăn nước mắt chảy ra , cậu đã thực sự rất lo cho anh , nhìn anh như vậy cậu rất đau lòng . Jun có một chút hạnh phúc khi Minghao nói như vậy , anh thực sự lo có chuyện xảy ra với cậu nhưng cuối cùng vì biết cậu lo cho anh mà hạnh phúc đôi chút . Giang tay ôm Minghao vào lòng
- Anh xin lỗi vì để em lo lắng , đừng khóc nữa em khóc nhìn xấu lắm ! - Jun vừa nói vừa xoa xoa lưng cậu
- Hứa với em tự chăm sóc bản thân đi , đừng khiến em lo lắng nữa - Minghao đấm nhẹ vào ngực Jun
- Rồi anh hứa . Giờ thì nín đi nào bảo bối của anh
Jun bật cười khi thấy biểu hiện của cậu . Vò đầu cậu, Jun cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em đã bảo anh đợi em nhảy cùng cơ mà sao cứ nhảy trước thế ?
- Tại vì đợi em lâu quá với lại anh muốn em thấy dáng vẻ sexy khi nhảy của anh
- Anh bị điên hả ? , ai thèm nhìn anh nhảy chứ hứ
- Em đấy bảo bối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com