[ONESHOT][Kaylor]Huyết Cầm [1/2]
[ONESHOT][Kaylor] Huyết Cầm [End]
Author: Shake
Pairing: Kaylor and only.
Category : Gently, romance
Summary: "Họ gặp nhau qua âm nhạc, yêu nhau bằng âm nhạc và đi đến cái kết cũng từ âm nhạc "
Au's Note:
1. Vì mình hướng đến loại hình series fic nên sẽ up chung các oneshot mới vào đây. Để tiện theo dõi, mọi người hãy thêm fic vào thư viện nhé ! Có update hệ thống sẽ báo ngay!
2. Gently (này do mình tự định nghĩa :P) : Thể loại nhẹ nhàng, hạn chế văn mô tả chỉ tập trung vào cảm xúc. Đây là cách viết chủ chốt mà Shake thường dùng trong 1shot. Đôi lúc nó khiến fic mang hơi hướng não nề, bi lụy hoặc có HE thì cũng vẫn có cảm giác mang mác buồn. Fic nào có Gently thì đừng trông đợi cái gì đó hài hước như cách Shake vẫn viết longfic.
3. Có người thắc mắc về dấu chấm câu, mình xin giải thích là thật ra chẳng có hàm ý gì cả. Thấy trông trống thì thêm vào cho đầy thôi. Với lại tạo cảm giác lưỡng lự, níu kéo nữa ^^
4. Hết rồi ! ✌
Go !!!
~•~•~•~•~•~•~•~
Ngôi nhà rêu phong chênh vênh trên ngọn đồi vắng chào đón sự xuất hiện của một thành viên mới.
Cô bé có đôi mắt xanh lục ngấn nước, e dè siết chặt chiếc hộp đàn trong tay.
Đây là món quà cuối cùng mà người cha quá cố đã tự tay chọn lựa.
Cô nhất quyết không để ai cướp mất.
Năm đó, cô vừa 14.
* * * * *
Gác xép đầy bụi hướng ra biển.
Cô bé mân mê cây violon nâu bóng.
Đặt lên vai
Thong thả đưa tay lả lướt thanh vĩ tạo thành một chuỗi thanh âm trầm bổng
Chợt
Cô dừng lại
Nghiêng đầu lắng nghe
Thứ giai điệu lúc nhanh lúc chậm , khi phóng túng khi lại chần chừ
Tiến dần về khe hở giữa bức tường
Đó là lần đầu tiên cô gặp chị
Một thiên tài dương cầm với một bên thính giác khiếm khuyết
Năm đó, chị tròn 18 .
* * * * *
.
..
Những ngày sau đó
Cô thường xuyên xuất hiện ở căn gác vắng
Đôi lúc muốn tìm khoảng không riêng
Đôi lúc luyện đàn
Và đôi lúc chỉ để nhìn trộm chị
...
..
.
* * * * *
Chị ăn rất ít
Hầu như mọi thời gian chị đều nhốt mình ở căn phòng đó
Thức ăn mang lên chỉ vơi đi một nửa
Viện trưởng lo lắng
Cô cũng thế
.
..
Đặt chiếc cookie dưới khe cửa
Cô lẳng lặng bước đi
Trở về với căn gác mặc định dành cho mình
Tiếp tục bản sonata độc tấu giành cho violon.
Khi trở ra
Cô nhìn thấy một cành hoa trên sàn
Nhặt lên
Khu hành lang này chỉ có cô và chị
Bất giác siết chặt tay
* * * * *
Nép người vào góc khuất của cánh cửa
Cô lắng nghe tiếng tranh luận bên trong
- Con không thể ở đây mãi được. Ngài Swift muốn con về.
- ...
- Taylor , con là tất cả kỳ vọng của ông ấy.
- ...
Dù đã đến viện mồ côi này được gần một năm
Cô vẫn chưa lần nào được nghe giọng chị
- Tôi không về.
Chị mấp máy môi
Cùng lúc đứng dậy bỏ ra ngoài
Chỉ nhìn thoáng qua con bé nghe trộm ngoài cửa
Giây phút ánh mắt xám lạnh ấy hướng về phía mình
Cô run lên như cơn gió lùa đến
Đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn trực diện chị
Gương mặt thanh tú diễm lệ
Giọng nói trong vang như suối chảy
Năm đó, cô 16
* * * * *
Giai điệu Sad Romance da diết não nề lấp đầy căn gác vắng
Cô nhắm mắt thả mình theo âm nhạc
Hình ảnh gia đình vụt qua trong đáy mắt khép hờ
Bóng dáng người cha vương mình hứng trọn cơn mưa cho đứa con gái duy nhất khỏi ướt
.. cô bé con cười hăng hắc trong lòng cha
... gương mặt đau thương cố gắng xua đuổi đứa trẻ ra xa chiếc xe đang bốc cháy
Hình ảnh về người thân duy nhất trong cuộc đời cô
Người đã bỏ rơi cô giữa dòng đời đơn độc
Giờ cô còn có ai để nương tựa..
Cô vấp ngã ai sẽ đỡ nâng..
Và khi kết hôn
Sẽ không có ai dắt tay cô vào nhà thờ
.. không ai chúc phúc
.. không ai..
Ném cần kéo xuống đất
Cô cắn chặt môi nức nở
2 năm trôi qua
Chưa bao giờ có thể vứt bỏ quá khứ lại nơi nó phải thuộc về
Nỗi sợ hãi xâm chiến vào cả giấc mơ
Dùng dằng rồi vật vã
Đôi chân chậm rãi đến bên
Ngẩn đôi mắt nhòa lệ
Cô nhận ra khuôn mặt ấy
...
..
.
Đôi tay thoăn thoắt chạy trên phím đàn
Từng nốt nhạc đuổi bắt nhau
Càng lúc càng nhanh
Rồi chậm rãi
Vòng lẩn quẩn lặp lại
Thứ âm giai ma mị cuốn hút người nghe
Thứ cảm xúc hỗn loạn hành hạ kẻ bất đắc chí
Cô ngẩn ngơ trong dòng chảy ào ạt của bản Beethoven sonata Tempest số 17 Allegretto
- Tên em là gì?
Đó là lần đầu tiên chị trò chuyện với cô
Khi đó, chị 21.
* * * * *
Kể từ đó
Cô và chị thường gặp nhau hơn
Lúc tại căn gác của cô
Khi là căn phòng của chị
Họ chia sẻ với nhau bằng âm nhạc
Trò chuyện qua âm nhạc
Và từ biệt cũng từ âm nhạc
Chị phải về nhà
Chị còn cha mẹ
Chị là con gái duy nhất của một nhà soạn nhạc tài ba
Chị được dạy dỗ hà khắc
Bị cấm đoán giao du
Bị ép mình trong mọi khuôn khổ
Bên thính giác khiếm khuyết là từ sự trừng phạt của cha chị
Thế nhưng chị hứa sẽ quay về sau một năm
Ngày nối tiếp ngày
Tháng nối tiếp tháng
Năm nối tiếp năm
Chị vẫn chưa trở lại
* * * * *
Kể từ ngày chị rời khỏi
Cô như đánh mất một nửa linh hồn
Cây dương cầm trắng im lìm chết chóc
Cũng từ đó
Người ta thường bắt gặp hình ảnh cô gái trẻ ôm vĩ cầm đứng ở góc ban công
Say sưa đuổi theo suy tư và cảm xúc
Bản Concerto Brandenburg Sad Romance số 6 của Bach vang lên thường xuyên hơn.
Đôi khi trong đêm
Người ta còn rợn gáy vì mớ thanh âm ma quái
.. lúc lại sâu lắng oán than ..khi lại nghẹn đắng như hờn trách kẻ bội ước
Khi đó , cô tròn 20
--- to be continue ---
Ps: Tại dài quá nên cắt ra làm hai. 2 ngày nữa up part còn lại heng :x
Phần đầu hơi nhẹ nhưng lần này câu chuyện của chúng ta sẽ nhẹ nhàng
Nếu trông đợi 1 nội dung gay cấn thì có lẽ bạn sẽ thất vọng :)
T/N: Fic viết chủ yếu đòi công đạo cho Lơ -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com