Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My only Sunshine - 1

Không ai có thể cất giữ mặt trời cho riêng mình nhưng Châu Kha Vũ sẽ khiến Lưu Chương chỉ có thể là ánh nắng soi sáng mỗi mình cậu.

.........

Tag: ABO, OOC (tuổi tác cũng có sự xáo trộn), một chút 15+.

⚠️ Hãy chú ý vào ngày tháng được nhắc đến.
______________

[Omegaverse có thể xem như một "vũ trụ thay thế", nơi mà loài người ngoài giới tính là nam hay nữ còn có một phân giới thứ 2 lần lượt được phân biệt là: Alpha, Beta và Omega.

Thường được nhận định là một "hệ tư tưởng" của con người về định dạng giới tính, song ở những chiều không gian ngoài kia, Omegaverse trở thành một thực tế hiển nhiên như việc Trái Đất tự vận động xoay quanh trục của chính mình vậy.]

Đến với một thế giới hoàn toàn mới, Lưu Chương có chút không tiếp thu được chuyện mình vậy mà lại là Omega.

"Nè, tôi không thể làm Alpha được sao?"

Anh cảm thấy bình thường bản thân cũng rất soái mà, rất có A khí đó.

"Đừng than vãn nữa, anh có chuyện quan trọng hơn cần làm còn gì?"

"Mau đi tìm đi, lần này cậu ấy cũng ở đây đấy."

____

"Ơ kìa"

"Chàng đây có phải là bạch mã hoàng tử mà ta hằng mong ngóng hay không?"

"Khùm hả mậy?"

Phó Tư Siêu bị Châu Kha Vũ kí đầu.

Không gian yên tĩnh của sân trường buổi trưa làm tiếng cốc vang vọng nghe rõ to.

Dù Châu Kha Vũ không mấy dùng lực nhưng cậu bạn thân vẫn ôm đầu la oai oái. Phó Tư Siêu còn trợn mắt hâm dọa sẽ méc anh người yêu của mình nhưng Kha Vũ chỉ nhún vai tỏ vẻ "Chắc tao sợ".

Mà để nói về cái lí do vì sao hai đứa sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ lại phải có mặt ở trường vào cái giờ nắng nóng chang chang như này thì không thể không kể đến công lao của người anh Vương Chính Hùng kính mến.

"Anh bị gì mà lại hẹn bọn em ở đây giờ này?"

Trái ngược với vẻ điềm nhiên hàng ngày của mình, Châu Kha Vũ giờ thấy hơi cọc thật. Cậu cực kì ghét trời nắng.

Vừa nắng vừa nóng.

"Có gì thì lẹ lên chứ nắng nôi vầy, làn da ngọc ngà của em đen hết"

"Mày đã bao giờ trắng?"

"Nói gì đó?"

Ngồi yên không được quá ba phút là Phó Tư Siêu và Châu Kha Vũ lại bắt đầu đâm chọt nhau.

"Thồi"

"Hai bây cho anh xin đi"

Vẫn phải là anh Hùng cản lại, nếu để yên thì chẳng biết cuộc đấu khẩu giữa hai đứa này bao giờ mới kết thúc được.

Tuổi trẻ lúc nào cũng háo thắng.

"Thì chuyện là dự án sắp tới của khoa mình ấy"

"Cái dự án Gen gì gì ấy hả anh?"

"?"

"New Generation of The Future"

"Mày có thiệt là khoa chuyên Anh không vậy?"

Phó Tư Siêu bị nói liền bĩu môi, cậu là không nhớ thôi chứ không phải không biết.

"Nói chung là nó đó."

"Mà dự án đó thì sao ạ?"

"Anh có một đứa bạn du học bên Mỹ sắp tới sẽ về nước luôn và project này là một điều kiện để ba nó đồng ý cho nó nhập học ở đây, nên nó muốn xin gia nhập nhóm của bọn mình."

Thật ra Oscar đã nhận lời rồi, hôm nay chỉ coi như để đôi bên gặp nhau cho đúng thủ tục thôi chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định cuối cùng.

"Nhưng sao phải học trường này? Còn là dự án này?"

"Mày đoán xem?"

Oscar nháy mắt nhìn Châu Kha Vũ đang một tay chống cầm đặt câu hỏi.

"Bộ người ta thích anh hả?

Phó Tư Siêu chỉ đơn giản hỏi đùa một câu mà có tới hai người giật mình.

 
_____

"Hùng Hùng!"

Chưa thấy bóng người mà đã nghe tiếng gọi lảnh lót vang vọng trong cái nắng 36 độ C ở sân trường Đại học Bắc Kinh.

Oscar vừa nghe giọng liền biết là ai.

"Chương Chương"

Châu Kha Vũ và Phó Tư Siêu đột nhiên được chứng kiến phút giây đoàn viên đầy cảm động (sến rện) của đàn anh mình và một chàng trai lạ mặt nào đó.

Châu Kha Vũ nheo mắt, cố nhìn rõ gương mặt đang ôm chầm lấy tấm lưng của Oscar dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

"Ey thấy gì lạ hông?"

Phó Tư Siêu khều tay Kha Vũ, hất mặt về phía hai người lớn tuổi hơn kia.

"Thấy gì?"

Trả lời Phó Tư Siêu nhưng tầm mắt Châu Kha Vũ vẫn yên vị trên người lạ kia không dịch chuyển.

"Bình thường ông Hùng kị nhất là ai gọi ổng kiểu đấy mà giờ để yên cho cái anh kia gọi luôn kìa"

"Chắc chắn là có ẩn tình gì ở đây"

Phó Tư Siêu vừa nói vừa xoa xoa cầm làm điệu như đăm chiêu lắm.

Nếu là bình thường thì Châu Kha Vũ đã sớm kí cho Phó Tư Siêu thêm mấy cái vào đầu vì tội nói linh tinh rồi nhưng lần này đột nhiên lại thấy cậu ta nói cũng có lí.

Mà sao mình phải quan tâm là có ẩn tình gì hay không chứ?

"Giới thiệu với hai đứa, đây là Lưu Chương"

"Người mà anh vừa nói đấy."

"Rất vui được gặp hai người."

Lưu Chương nở nụ cười rạng rỡ gật đầu chào hai người đang ngồi ở bộ bàn ghế đá đặt cạnh phòng bảo vệ trước cổng.

Cười xinh như vậy là muốn phạm quy à?

Châu Kha Vũ trong lòng ôm tim nhiều chút trước hào quang tỏa sáng ngời ngời của người trước mặt.

"Dạ chào anh"

"Em là Phó Tư Siêu, còn là đây là..."

Phó Tư Siêu quay sang Châu Kha Vũ ra hiệu ý muốn cậu tiếp lời nhưng người ta bận ngắm người đẹp rồi ai rảnh đâu trả lời bạn ei.

"Là Châu Kha Vũ đúng chứ?"

Chẳng cần câu trả lời từ người nọ, Lưu Chương vẫn biết được chính xác tên của cậu.

"Sao mày biết tên nó?"

Không chỉ Oscar tò mò mà cả hai người đối diện cũng nhìn anh với ánh mắt đầy bất ngờ.

"Tại tao từng nghe Mặc Mặc kể qua á"

Mặc Mặc?

"Anh quen Lâm Mặc sao?"

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc trước đây từng có tiếp xúc, quan hệ cũng rất được chỉ là không ngờ Lưu Chương cũng quen cậu ấy.

Trái Đất đúng là tròn thật.

"Ừm-"

"Mà nó kể gì với anh vậy?"

Lưu Chương chưa kịp trả lời Kha Vũ thì Phó Tư Siêu đã hỏi chen vào. Cậu thật sự muốn nghe thử xem ông thần Lâm Mặc đã nói gì cho người khác nghe về bạn mình.

"Em ấy nói có quen một người hồi ở trường trung học tên là Châu Kha Vũ."

"Dáng người rất cao, lúc để tóc bạch kim nhìn đẹp lắm chỉ thua em ấy tí xíu thôi."

Phó Tư Siêu và Oscar đứng bên cạnh đều bật cười thầm cảm thán "Lâm Mặc quả nhiên không bao giờ làm người khác thất vọng".

Người thật đúng là rất đẹp.

"Nhưng có điều..."

Trái ngược với ánh mắt ái ngại của Lưu Chương, Phó Tư Siêu nhìn anh rồi nhìn sang cả Châu Kha Vũ với vẻ mặt hóng dưa đầy trông đợi.

"À, không có gì quan trọng đâu"

Mặc kệ tiếng than thở của thằng bạn ngồi cạnh, tâm trí Châu Kha Vũ vẫn đang dừng ở đoạn"nhìn đẹp lắm".

Cái thời mới dậy thì còn xốc nổi đúng là cậu từng nhuộm tóc màu bạch kim nhưng cậu nhuộm đen lại lâu rồi mà, Lưu Chương không thể nhận dạng cậu qua màu tóc được. Cậu cũng đang ngồi nữa, làm sao biết là cao hay thấp?

Vậy chỉ có thể là do ảnh cũng thấy mình đẹp.

Khóe môi Châu Kha Vũ tự nhiên vươn cao làm Oscar nổi da gà.

"Chào anh, em là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh của trường mình."

"Rất vui được làm quen"

"Sau này mong được anh giúp đỡ"

Châu Kha Vũ đứng dậy, chìa ra bàn tay đã mấy năm không có người nắm (trừ mấy lần đánh lộn phải nắm tóc Phó Tư Siêu ra), nở một nụ cười 7 phần niềm nở, 2 phần lịch sự, 1 phần yêu chiều nhìn Lưu Chương.

Gì ớn dẫy?

Cả Siêu và Hùng đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ khi thấy sự nhiệt tình đột ngột của ông hoàng băng giá, chúa tể mặt lạnh, kẻ hủy diệt nụ cười - Châu Kha Vũ trước một người vừa gặp lần đầu như vậy. 

____

Kể từ lần đầu Lưu Chương đến đại học Bắc Kinh cũng đã được gần hai tháng. Bây giờ anh đã trở thành gương mặt được săn đón số 1 khoa ngoại ngữ dù vẫn chưa chính thức nhập học ở trường.

Tất cả là nhờ những lần đến lớp của Châu Kha Vũ để hò hẹn làm nhóm.

"Ah Lưu học trưởng kìa"

"Anh ơi, hình như mẹ anh bị lạc mất một đứa con đúng hông?"

?

"Con dâu ba anh á"

Theo sau đó là một tràng cười rôm rả của mấy cô nàng và cậu chàng Omega.

Lâu cũng thành quen, mỗi lần như vậy Lưu Chương không những không cảm thấy khó chịu mà còn rất vui vẻ hùa theo mọi người trong lớp.

Không chỉ với lớp của Kha Vũ thôi đâu, gặp ai Lưu Chương cũng đều cười nói vui vẻ như thế, còn ôm ôm ấp ấp đùa giỡn với mọi người xung quanh.

Chậc.

Châu Kha Vũ cảm thấy khó chịu.

Nhìn nét cười giã lã đấy xem, rõ ràng là muốn người khác mang mình bỏ túi giấu đi mà.

Tiết trời vào thu se lạnh hơn hẳn cũng không làm nhiệt độ ấm áp Lưu Chương mang trên mình giảm đi chút nào.

Anh đi đến đâu cũng có khối người đổ gục bất kể Alpha, Beta hay cả Omega.

Còn về phần Châu Kha Vũ thì cậu vẫn là một kẻ đang ôm tương tư sau bao ngày tháng đi gieo tương tư cho người khác.

"Dừa lắm".

Phó Tư Siêu thấy Châu Kha Vũ mặt hầm hầm nhìn Lưu Chương đang tay trong tay với Lâm Mặc nhịn không được phải khịa mấy câu cho bỏ ghét.

"Lúc trước thích bảo tỏ tình luôn đi thì không chịu"

"Giờ thằng Mặc về thì hết đường theo người ta nhá"

"Im đi."

Châu Kha Vũ liếc sang thằng bạn đang cầm hộp sữa dâu của mình nghiến răng.

"Anh thấy Siêu Siêu nói đúng đó"

"Em thích người ta thì phải làm gì đó đi chứ?"

Trương Đằng bên cạnh vỗ nhẹ vai Kha Vũ. Lúc trước anh cũng phải tranh thủ nắm bắt thời cơ ghê lắm mới hốt được bé người yêu mà.

"Em cũng muốn làm ảnh- à nhầm, làm gì đó lắm nhưng làm gì mới được bây giờ?"

Được quả bạn thân mà thân ai nấy lo thì thôi đi, giờ còn thêm quả bồ bạn không đưa ra kế sách gì hữu ích mà còn bày đặt nữa. 

"Hai người cũng thấy rồi đó"

"Lúc nào cũng đi cùng người khác như vậy thì sao em có cơ hội ở riêng với ảnh được?"

Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy việc mình là Alpha lại vô dụng đến thế. Cậu không thể tìm được lí do gì để thân thiết với Lưu Chương như Lâm Mặc hết.

"Mày thấy ông Oscar không?"

Phó Tư Siêu vừa uống sữa vừa chỉ chỉ tay về phía người anh thân thiết đang đi sau lưng Lưu Chương và Lâm Mặc.

"Không nhanh lên là mất trắng thật đấy"

 
_____

|Canteen Đại học Bắc Kinh|

"Vương Chính Hùng"

Châu Kha Vũ gằn giọng.

"Gì căng mày?"

Oscar cảm thấy nhóc này hôm nay có gì lạ lạ. Mới sáng đã hẹn ra nói chuyện riêng rồi, anh còn chưa kịp ăn sáng sau mấy hôm bỏ bữa đấy.

"Khai thiệt đi"

"Anh thích Lưu Chương đúng không?"

Ai mà không biết Lưu Chương vốn thân với Oscar nhưng giữa Alpha và Omega liệu có tồn tại cái gọi là "tình bạn" thuần túy đấy không?

Nhất là sau khi nhìn thấy Oscar dùng áo khoác của mình che cho Lưu Chương để cùng nhau chạy về kí túc xá của anh dưới trận mưa rào hôm qua, Châu Kha Vũ càng chắc chắn thêm về suy nghĩ của bản thân.

Cậu quyết định không nhịn nữa, phải tìm ông anh xém ruột hỏi một lần cho ra lẽ.

"Tự nhiên hỏi vậy?"

Vương Chính Hùng trừng mắt nhìn tên nhóc to xác ngồi trước mặt mình cũng đang trừng mắt lại.

"Đừng có đánh trống lảng"

"Chỉ cần trả lời có hay không thôi"

Châu Kha Vũ siết bàn tay đang cầm tách cà phê của mình, thật sự sợ câu trả lời của Oscar là có.

"Ừ thì thích"

"?"

Con ngươi của Châu Kha Vũ như sắp rơi ra khỏi mắt vì trợn ngược đến nơi.

"Nó bạn tao thì tao phải thích chứ"

Rầm.

Châu Kha Vũ vội đứng dậy chỉnh chỉnh lại quần áo sau khi té một đường từ trên ghế xuống vì đau tim.

"Ý em là sự yêu thích mà một Alpha dành cho Omega kia kìa."

"Theo kiểu lãng mạn tình cảm ấy."

"...."

"Lưu Chương không giống những Omega khác đâu."

"Cậu ấy không có pheromone của một Omega bình thường."

Oscar vẫn giữ nét mặt bình thản như cũ, anh cố tình nói ra chuyện này chính là muốn xem thử phản ứng của Châu Kha Vũ.

Liệu cậu sẽ muốn tiếp tục thích Lưu Chương hay không?

"Vậy thì đã sao chứ?"

Oscar nhướng mày nhìn Châu Kha Vũ cũng đang đối mắt với mình.

"Em không thích Omega."

?

"Người em thích là Lưu Chương."

"Bất kể giới tính gì."

Oscar trầm ngâm nhìn người nhỏ hơn mình tận ba tuổi nhưng lại kiên định với tình cảm của bản thân hơn anh nghĩ.

Kha Vũ...

Soạt.

Âm thanh như thể ai đó vừa giẫm phải những chiếc lá thu úa màu trên sân trường cạnh nơi mà Châu Kha Vũ đang ngồi cùng Oscar, làm xao động cả không gian im ắng của cuộc hội thoại giữa hai người.

 
______

[1 tuần trước, ngày 27/08]

"Lưu Chương nè"

"Chuyện em nói lần trước ấy"

"Anh đã suy nghĩ thử chưa?"

Lâm Mặc đặt một chén canh nóng hổi xuống bàn, chống cầm nhìn Lưu Chương đang vùi đầu trong mớ báo cáo của bản thân.

Hôm nay mẹ cậu đặc biệt dặn phải mang canh gà mình nấu đến cho anh tẩm bổ vì biết Lưu Chương đang bận rộn với dự án ở trường.

"Có lẽ cậu ấy chỉ là nhất thời thấy hứng thú với anh thôi"

Dù sao cũng là một Alpha trẻ tuổi...

Tuổi trẻ thì luôn nồng nhiệt và dễ rung động với người khác.

Lưu Chương thở dài nhìn chén canh mà Lâm Mặc mang cho mình vẫn còn đang bốc khói.

"Chẳng lẽ anh cứ vậy mà từ bỏ tình cảm của mình hay sao?"
.
.
.

A/N: những thông tin về Omegaverse mà mình đề cập có 1 ít nguồn từ internet và phần còn lại là của mình tự nghĩ ra


Chân dung nụ cười mà tôi gọi là "xinh đẹp" 🥺👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com