Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

My only Sunshine - 2

_______

"Chỉ có điều..."

"Châu Kha Vũ ấy anh"

"Cũng ghê gớm lắm"

"Trước tụi em học chung trường cấp ba, nó là tay sát gái có tiếng luôn ấy chứ"

Lưu Chương đang vừa đi vừa ngẫm lại những lời Lâm Mặc từng nói thì bất ngờ đụng phải một thân ảnh cao hơn mình cả cái đầu.

Thân ảnh của Châu Kha Vũ đứng ngược phía mặt trời, che khuất một phần ánh sáng trước mắt Lưu Chương.

Bóng cậu đổ dài xuống sân trường cạnh bên bóng của Lưu Chương, tạo thành một hình ảnh hòa hợp kì lạ.

Lưu Chương vẫn còn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Xem ra cậu ấy thật sự thay đổi rồi.

Anh híp mắt nhìn cậu, nở một nụ cười như không có chuyện gì nghiêm trọng.

"Đụng phải em rồi"

"Xin lỗi nha"

Đã từng nói rồi đúng không?

Châu Kha Vũ say đắm nụ cười của Lưu Chương.

Nhưng không phải nụ cười xã giao mà ai ai cũng dễ dàng có được này từ anh.

Cậu muốn thấy nụ cười rạng rỡ như khi Lưu Chương nghe mấy câu đùa nhăng nhít của Phó Tư Siêu vậy.

Một nụ cười không ví lí do nào khác ngoại trừ niềm vui.

Sao anh lại chẳng thể cười như vậy với em chứ?

"Em định đi đâu sao?"

Lời của Lưu Chương làm Châu Kha Vũ tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu mình.

Anh ấy còn chưa là gì của mày đâu, Châu Kha Vũ.

"À, em muốn tìm anh trao đổi thêm về hạng mục số 2 của dự án ấy"

"Oscar bảo em theo giúp anh sẵn tiện học hỏi thêm chút kinh nghiệm."

"Vậy thì theo đuổi cậu ấy nhanh lên."

"Trước khi cả anh cũng không còn đủ kiên nhẫn."

"À vậy sao"

Lưu Chương nhớ mình đâu có nghe Oscar đề cập đến chuyện này, tự nhủ chắc do bản thân rời đi hơi sớm.

"Ngày mốt anh rảnh chứ?"

"Em sang nhà anh được không?"

 
_____

"Em ngồi bên đấy đi."

"Đợi anh một chút."

Châu Kha Vũ đến nhà Lưu Chương hơi đột ngột làm anh chưa kịp dọn lại mớ giấy tờ còn đang bày lung tung trên chiếc bàn thủy tinh ở phòng khách.

Đây là vị trí yêu thích nhất của Lưu Chương trong nhà, ánh nắng mặt trời có thể chiếu thẳng vào từ cánh cửa trong suốt phía đối diện làm anh cảm thấy thật thân thuộc và dễ chịu.

Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng này của Lưu Chương trái ngược với phong cách bình thường của Châu Kha Vũ.

Cậu nhận ra trước khi gặp anh, mình thật sự đã sống trong bóng tối quá lâu rồi.

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
.
.
.

Nếu có pheromones thì anh ấy sẽ là mùi gì nhỉ?

Châu Kha Vũ lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ vẩn vơ của bản thân trong lúc ngồi đợi Lưu Chương rót nước cho mình.

Mà có hay không cũng vậy thôi.

"Xin lỗi đã để em phải đợi"

Nói rồi Lưu Chương lôi ra cái bản thảo dự án được cất gọn giữa chồng sách bừa bộn.

"Anh không cần lúc nào cũng nói xin lỗi em như vậy"

"Nghe xa cách lắm"

Châu Kha Vũ biết mình có hơi đường đột nhưng cậu thật sự muốn kéo quan hệ giữa hai người lại gần nhanh thêm một chút.

"À ừ"

"Nếu em không thích thì sau này anh sẽ không nói nữa"

Dục tốc thì bất đạt.

Châu Kha Vũ nhận ra có lẽ sự vội vàng của mình đã bị phản tác dụng, trông Lưu Chương bây giờ còn xa cách hơn lúc đầu.

"Ý em không phải vậy đâu"

"Ý em là, anh cứ thoải mái với em như với Lâm Mặc là được"

"Không cần..."

"Không cần khách sáo."

Dáng vẻ cuống quýt như đứa trẻ bị mẹ bắt gặp đang lén ăn kẹo của Châu Kha Vũ làm Lưu Chương hơi buồn cười.

Dễ thương thật.

"Ừm, anh hiểu mà"

Châu Kha Vũ vẫn chỉ là Châu Kha Vũ thôi nhỉ?

"Mà Lưu Chương này..."

"Hửm?"

"À thôi, không có gì đâu"

Châu Kha Vũ mở miệng định nói gì đấy nhưng rốt cuộc lại chỉ lắc đầu.

"Mình làm bài thôi anh" 

_____

Kể từ hôm đó, suốt gần một tuần sau, ngày nào Châu Kha Vũ cũng sang cắm rễ ở nhà Lưu Chương.

Bây giờ mỗi lần Phó Tư Siêu muốn hẹn gặp để đi chơi là y như rằng Châu Kha Vũ sẽ lại nói bận đi với Lưu Chương rồi và kêu cậu mau đi kiếm Trương Đằng đi.

"Ai bảo ngày xưa bỏ tao đi với bồ hoài làm chi?"

"Quả táo nhãn lồng thôi cưng."

"Đang làm gì đấy?"

Trương Đằng áp hộp sữa dâu mát lạnh vừa mua vào má Phó Tư Siêu đang ngồi thẫn thờ làm cậu ấy giật mình.

"Không có gì"

"Em chỉ đang nghĩ liệu Kha Vũ có thể đến với anh Lưu Chương được không thôi"

"Khó khăn lắm nó mới thật lòng thích một người..."

Nhận lấy hộp sữa từ tay người yêu, Phó Tư Siêu vừa chọc chọc cái ống hút vừa thở dài.

"Đâu phải ai cũng chấp nhận được cái quá khứ ăn chơi của nó."

Là bạn thân từ nhỏ đến lớn, Phó Tư Siêu biết rõ những chuyện "tốt" mà Châu Kha Vũ từng làm.

Tất nhiên cậu không có ý kiến gì.

Nhưng đó là vì Phó Tư Siêu hiểu được lí do Châu Kha Vũ phải sống một cuộc đời độc hại như vậy.

Còn người khác thì không chắc.

Chẳng ai nghĩ được rằng, một tên vạn người mê như Châu Kha Vũ lại ngủ với hết Omega đến Omega khác bất kể có quen biết hay không chỉ để tìm kiếm một người khiến có thể cậu nảy sinh cái gọi là bản năng giới tính - bản năng của một Alpha thực thụ.

Vì cậu ta không có phản ứng với pheromones của bất kì Omega nào.

"Đột nhiên anh cảm thấy mình thật sự rất may mắn"

Trương Đằng lên tiếng đánh tan không gian yên lặng giữa hai người.

Anh chống cầm nhìn chăm chăm vào Phó Tư Siêu đang mãi uống hộp sữa dâu trên tay.

"Tại sao?"

"Vì định mệnh của anh là em chứ không phải ai khác"

Trương Đằng và Phó Tư Siêu ngay từ khi vừa đến với thế giới này đã được định sẵn là bạn đời của nhau.

Chẳng ai có thể đưa ra lời giải thích nào cho việc này kể cả hai người trong cuộc.

Cơ hội để mỗi người gặp được bạn đời định mệnh của mình thật sự rất ít, chỉ 1/1000000 phần khả năng vì nhiều nguyên do khác nhau, có cả khách quan và chủ quan.

Nhưng thật may mắn vì chúng ta vẫn có thể gặp nhau đúng lúc.

Và may mắn hơn nữa khi hai ta đều yêu nhau bằng cả trái tim mình.

"Em thích anh không phải vì pheromone hay vì anh là định mệnh gì đấy đâu"

Giọng của Phó Tư Siêu cao hơn hẳn bình thường như muốn khẳng định lời nói của mình rất đáng tin.

Bàn tay đang giúp Phó Tư Siêu chỉnh lại mấy lọn tóc đã bị gió thổi bay của Trương Đằng cũng phải khựng lại sau khi nghe câu nói này từ cậu.

Dùng hai tay ôm lấy gò má đang phụng phịu của Phó Tư Siêu, Trương Đằng nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Một nụ hôn không mang theo dục vọng mà chỉ đơn giản là hai cánh môi áp vào nhau để trao cho nhau chút hơi ấm ngọt ngào.

Trương Đằng cảm nhận được hương dâu từ khoang miệng của Phó Tư Siêu thoang thoảng nơi đầu mũi của mình dần trở nên nồng đậm hơn trong không khí, hòa lẫn với pheromone của chính cậu.

Anh mỉm cười, một nụ cười rất khẽ.

Luyến tiếc rời khỏi Phó Tư Siêu, Trương Đằng dùng ngón cái chạm lên cánh môi khiến trái tim anh loạn nhịp mỗi khi trông thấy.

"Ừ, anh cũng vậy."

Rất yêu em.

Rất thương em.

Là vì chính em mà thôi.

_____

Hôm nay Lưu Chương đến Đại học Bắc Kinh để hoàn thành nốt những phần cuối cùng của dự án.

"Ủa? AK?"

"Vẫn chưa về sao?"

Oscar vốn đã về kí túc xá được một lúc rồi nhưng chợt nhớ ra chủ nhiệm khoa có nhờ mình giúp chút việc nên phải vội chạy ngược lên trường.

Đang đi trên hành lang đến phòng giáo vụ thì lại bắt gặp thằng bạn thân Lưu Chương ngồi ở ghế đá gần đó.

"Đừng có gọi tao bằng cái tên đấy!"

Lưu Chương trừng mắt đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu Suỵt.

"À ừ tao quên mất"

"Mà sao mày vẫn còn ở đây vậy?"

"Không định về sao?"

Đáp lại Oscar, Lưu Chương chỉ lắc đầu.

Hôm nay Châu Kha Vũ có hẹn là sẽ cùng anh về nhà, bảo anh nhất định phải đợi cậu. Vậy mà anh đã đợi ở trường gần 30 phút rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

"Tao đang đợi Kha Vũ."

Anh chống cầm, chán nản đáp lời lại.

"Daniel?"

"Lúc nãy tao thấy nó còn đang trong phòng học ấy"

Lúc nãy của Oscar là gần 40 phút trước rồi.

"Thật sao?"

Lưu Chương đột ngột ngẩng đầu làm Oscar giật mình.

"Thật mà, ở phòng học số 3 mà mọi khi mày đến tìm bọn tao ấy-"

"Ơ đi đâu đấy?"

Oscar vừa dứt lời liền thấy Lưu Chương cầm sách vở phóng đi như bay.

"Tao đi trước, có gì gặp lại sau nha."

Làm gì gấp gáp dữ vậy?

 
_____

[Phòng học số 3]

"Này, có biết mình đang làm gì không?"

"Đây là trường học đấy"

Châu Kha Vũ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Omega đang cố quấn lấy cổ cậu.

"Sợ gì chứ?"

"Chẳng phải lúc trước ở phòng giám thị cậu còn-"

"Trật tự chút đi"

Châu Kha Vũ đưa tay bịt miệng cô gái vẫn đang cố áp sát vào người mình.

"Daniel không sợ trời không sợ đất ngày xưa đâu rồi?"

"Cậu như này có chút lạ lẫm đấy"

Cô ta vừa nói vừa đưa tay sờ vào cổ áo của Châu Kha Vũ.

Bắt lấy bàn tay của người kia, Châu Kha Vũ nhếch môi tạo thành đường cong hoàn hảo.

"Có thay đổi gì đi nữa thì tôi vẫn dư sức khiến cô quỳ dưới chân mà van xin đấy"
.
.
.

Bịch.

Lưu Chương cảm giác như vừa có một tảng đá rơi trúng đầu mình.

Đánh vỡ cả chút lí trí đáng thương cuối cùng của bản thân.

Châu Kha Vũ....

Em...

Lưu Chương quay lưng, chạy đi một mạch không còn để ý đến bất kì điều gì nữa, kể cả tiếng gọi với theo của Oscar khi anh chạy ngang qua mặt cậu ta.

Chút hi vọng nhỏ nhoi vừa mới đơm chồi đã bị chính tay người gieo trồng nhổ bỏ.

Vì sao nói thích anh nhưng lại đối với anh như vậy?

Anh còn nghĩ em không còn là Châu Kha Vũ đấy nữa.

Đúng thật là rất tàn nhẫn.

_____

Lưu Chương lững thững bước vào nhà sau khi đã chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi hiện thực rằng người anh thích là một kẻ lừa dối tình cảm bản thân.

Anh không thèm mở đèn, những quyển sách cũng bị quẳng sang một bên không chút thương tiếc.

Lưu Chương ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa đã chẳng còn vương lại chút hơi ấm nào của Châu Kha Vũ kể từ khi cậu rời đi vào buổi sáng, lúc sang đón anh đến trường.

Lưu Chương tìm thấy chiếc hoodie mà Châu Kha Vũ để quên trên bàn, không biết vì sao lại muốn bật khóc.

Mùi hương của cậu, vốn là mùi của từng cơn gió rít ngoài khơi xa thổi vào đất liền, chạm vào từng thớ thịt trên cơ thể khiến người ta sởn da gà nhưng giờ đây lại chỉ như cơn gió mát lành thổi qua bãi cát trắng, qua cả đôi chân trần đang dạo bước trên biển của Lưu Chương.

Vùi mặt vào áo của cậu, người mang hương gió biển làm lay động cả tâm hồn và thể xác của Lưu Chương giờ lại không ở đây.

Cậu ấy không ở đây để ôm lấy anh, ôm lấy Omega đang tự mình chống chọi với cái nóng âm ỉ từ tuyến thể sau gáy như đang nuốt dần lấy từng tia lí trí bên trong anh.

"Hức..."

"Kha Vũ...."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Lưu Chương khóc rồi.

Những giọt nước mắt vì phản ứng sinh lí của cơ thể hòa lẫn vào những giọt nước mắt đau lòng đến tuyệt vọng dần làm nhòe đi đôi mắt xinh đẹp ấy.

Lưu Chương muốn có Châu Kha Vũ.

Anh muốn được cậu vỗ về trong vòng tay ngay lúc này, muốn cậu phải chịu trách nhiệm cho việc đang diễn ra.

Việc làm Lưu Chương phát tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com