Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say nắng - 1

Một buổi sáng với hơi nóng oi bức đặc trưng của mùa hè, trong căn phòng trải đầy ánh nắng không quá chói chang và hương gỗ trầm thoang thoảng.

Ring....ring...ring....ring....

Tiếng chuông phát ra từ điện thoại đặt trên chiếc tủ kê cạnh đầu giường đã ngân vang được một lúc mà người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Lưu Chương nằm cuộn tròn người, cố gắng níu lấy tấm chăn trắng ngần vốn đã bị xốc lên từ trước.

Trong cơn mê man, Lưu Chương cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng như đang lạc vào nơi mà trọng lực chỉ là vô nghĩa.

Xung quanh toàn là một màu đen thăm thẳm, chẳng thể nhìn rõ thứ gì.

Anh cau mày, nhíu chặt mắt.

Bỗng, tại nơi cuối cùng của tầm mắt mình, Lưu Chương thấy có một luồng sáng hiện ra, lan đến gần rồi bao trọn và như đưa tay kéo anh ra khỏi nơi kì lạ đấy.
____

Lưu Chương bừng tỉnh từ một giấc mộng tựa thiên thu, bật dậy ngay sau khi vừa có thể kiểm soát lại mắt mình.

Anh thấy đầu đau nhức ong ong, không rõ nguyên nhân do ngồi dậy quá đột ngột hay do giấc mơ kì lạ mình vừa trải qua.

Ring....ring...ring....

Điện thoại vẫn tiếp tục reo.

Lưu Chương xoa xoa mái tóc đã sớm rối tung của mình, vừa nhắm mắt vừa mò mẫm đến nơi để điện thoại.

Nhận ra là có người gọi đến anh liền trượt nút nhận cuộc gọi rồi chậm chạp đưa lên tai.

"Trời ơi anh làm cái gì mà giờ mới bắt máy vậy hảaaaa?"

Lưu Chương đang mơ màng cũng phải giật mình tỉnh hẳn cả ngủ sau khi nghe giọng nói lảnh lót từ đầu dây bên kia.

Anh xoa xoa tai mình muốn kiểm tra xem màng nhĩ của bản thân vẫn còn ổn cả không.

"Có biết em gọi anh bao nhiêu cuộc rồi hongggg"

Lúc này Lưu Chương mới nheo mắt nhìn tên của người gọi đến:

[Lâm Mặc lão sư]

Trời ạ

Hóa ra là em ấy.

"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Mọi người ở câu lạc bộ đợi anh cả buổi sáng rồi đấy"

Lúc này Lưu Chương mới nhìn lại đồng hồ hiển thị trên điện thoại:

[09:32 A.M]

Lúc này, anh mới nhận ra có gì đấy sai sai.

Nhìn quanh căn phòng mình đang ở, Lưu Chương dụi dụi mắt sợ bản thân vẫn còn đang nằm mơ.

Phòng mình từ lúc nào mà màu trắng tinh thế này? Cái cửa sổ sao lại nằm hướng đấy?

Gì đây, ban công á?

Căn phòng kí túc xá quen thuộc của anh không hề có cửa sổ nhìn ra ban công thế này.

Lại thế nữa rồi.

Lưu Chương đưa tay đỡ trán.
.
.
.

[Các giả thuyết được đưa ra từ cuối thế kỉ XIX cho rằng luôn có những "vũ trụ" khác tồn tại song hành với dãy ngân hà mà chúng ta hiện đang sống. Chúng được gọi là "đa vũ trụ" hay "thế giới song song".

Mỗi thế giới như thế lại có một "bản thể" giống hệt ta.

Giống như chúng ta được nhân bản để sống một cuộc đời khác, ở một thế giới khác.

Và mỗi "bản thể" của chúng ta ở các thế giới song song này đều độc lập với nhau.

Khác nhau hoàn toàn về nhận thức, nhân sinh quan thậm chí là tính cách, chỉ có vẻ bề ngoài của thể xác vật lí là tương đồng.

....

Dù tất cả chỉ là giả thuyết và không có bằng chứng vật lí rõ ràng nhưng cũng không ai có thể khẳng định rằng không hề tồn tại một "vũ trụ song song" nào khác ngoài không gian 3 chiều mà loài người đang sinh sống này.]

Và bây giờ, chính Lưu Chương lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của những "vũ trụ song song" ấy.
.
.
.

"Sorry thầy Lâm"

"Anh mệt quá nên ngủ quên mất"

"Giờ em sang đón anh được không?"

"Hôm nay anh không muốn đi xe buýt lắm"

Lạc vào không gian song song đến lần thứ 3 rồi Lưu Chương cũng không mấy hoang mang nữa. Chỉ cần theo đúng trình tự của "bản thân" ở đây, yên ổn sống qua 7 ngày thì có thể trở về thế giới bình thường rồi.

Anh cũng dần học được cách đối phó với những người thân xa lạ của mình ở các chiều không gian mới này để bọn họ không nhận ra sự khác thường của "Lưu Chương".

"Vậy anh chuẩn bị đi, 10 phút nữa em sang"

"Cảm ơn em"
____

|Trường Đại học A|

[Hội trường biểu diễn]

"Trời đất AK, làm gì mà giờ này mới mò đến?"

Oscar - chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc - mới chạy đi chốt kịch bản với cô tổng phụ trách show diễn kỉ niệm tại trường sắp tới của bọn họ, vừa về đến thì Lưu Chương cũng có mặt.

"Xin lỗi nhiều nhiều mà"

"Tại tao ngủ quên mất"

Lưu Chương chỉ gãi gãi đầu rồi đáp qua loa.

Oscar mấp máy môi định nói gì đấy nhưng liếc sang Lâm Mặc đứng phía sau thấy cậu ta lắc đầu ra hiệu nên anh cũng không hỏi thêm nữa.

"Thôi, tới là được rồi"

"Mọi người, chúng ta bắt đầu tập thôi"

Sau khi nhận được hiệu lệnh từ Oscar thì mọi người trong câu lạc bộ cũng bắt đầu tổng duyệt lại tiết mục quan trọng nhất là vở kịch tái hiện một phần tác phẩm kinh điển "Romeo and Juliet".

Nếu bạn đang thắc mắc câu lạc bộ âm nhạc sao lại diễn kịch thì chủ yếu là do ý tưởng từ thiên tài Lâm Mặc (danh xưng cậu ta tự đặt chứ tác giả cũng không biết gì đâu).

Lâm Mặc vốn thuộc cả câu lạc bộ âm nhạc và diễn xuất nên trong lần biểu diễn quan trọng này cậu ta muốn hai câu lạc bộ có một sự hợp tác nho nhỏ để gắn kết tình cảm và cũng để làm phong phú thêm thể loại của các tiết mục.

"Nhưng tại sao phải là Romeo & Juliet?"

"Nó còn cũ hơn cái mặt thằng K nữa á"

Oscar chống nạnh nhìn Lâm Mặc vẫn còn trưng bộ mặt đắc ý sau khi đề xuất ý tưởng của mình.

"Ey nói gì đó?"

Lưu Chương đang ngồi không cũng dính đạn cà khịa.

"Bởi vì old but gold đó"

"Anh không cảm thấy dù nó đã được tái diễn rất nhiều lần nhưng vẫn luôn còn rất nhiều khía cạnh có thể khai thác sao?"

"Tình cảm của hai nhân vật chính có thể diễn biến theo nhiều góc nhìn đa dạng, hơn nữa nó cũng là hình mẫu phổ biến của tình yêu lãng mạn trong tiểu thuyết hiện đại ngày nay còn gì?"

Động đến chuyên môn nên Lâm Mặc thao thao bất tuyệt. Được cái dù bình thường hay cà rỡn nhưng khi đã bắt tay vào công việc là cậu ta luôn đưa ra những ý tưởng cực kì hay ho đôi khi lại rất sáng tạo.

"Mà quan trọng là, nếu không diễn tiết mục này thì anh có ý tưởng nào hay hơn hông?"

Sau khi nghe mấy lời diễn giải của Lâm Mặc thì Oscar cũng bị thuyết phục. Những lời cậu ta nói thật sự rất tẩy não đối với anh.

Rất, rất tẩy não.

"Em còn phải khai thác nhan trị của những con người trong 2 câu lạc bộ này đến nơi đến chốn"

"Không thể để lãng phí được"
.
.
.

"Hai nhân vật chính chuẩn bị đi nhá"

"Rồi rồi, Eikei"

"Anh vào vị trí của mình đi"

Bấy giờ Lưu Chương đang đứng ở dưới nhìn mọi người sắp xếp sân khấu thì đạo diễn Lâm của chúng ta cầm loa gọi ra từ hậu trường phía sau.

Cũng chuyên nghiệp phết.

Nhưng có một vấn đề quan trọng đó là Lưu Chương không biết "bản thân" đóng vai trò gì trong cái vở kịch này thì làm sao mà vào vị trí?

Thấy Lưu Chương cứ đứng tần ngần nhìn nhìn lên sân khấu, Lâm Mặc  lại quay sang Oscar bên cạnh thở dài.

"Nhìn điệu này chắc ảnh lại khó chịu nữa rồi"

"Chắc không phải đâu."

"Chuyện qua lâu rồi mà với lại từ đầu mình phân công thì thằng Chương cũng okay còn gì"

"Haizzz không biết đâu"

"Chuyện tình cảm phức tạp lắm"

Phức tạp là hai người thì có.

Không chỉ chỗ cho Lưu Chương thì thôi còn ở đấy đoán già đoán non. Anh đứng một chỗ sắp thành tượng luôn rồi này.

"Anh còn đứng đây làm gì, chỗ của anh ở kia mà"

Người lên tiếng là Châu Kha Vũ, cậu vừa nói vừa hất mặt về góc phải sân khấu nơi có thiết kế một khung cửa sổ và bậc thang thay cho hình ảnh lâu đài.

"À à Kha Vũ đó hả?"

Lưu Chương lắp bắp không biết vì giật mình khi bị nhắc nhở hay do gương mặt anh tuấn của Châu Kha Vũ đang phóng to trước tầm mắt làm anh lúng túng.

Phải công nhận là số người mê mệt chiếc visual đấy của cậu ta không ít trong đó có cả Lưu Chương.

Có mỗi việc làm mình bớt đẹp thôi mà em cũng không làm được.

Nhưng có điều, "Châu Kha Vũ" ở đây hơi lạnh lùng thì phải.

"Ừm, anh vào chỗ liền đây"

"Em cũng diễn tốt nhé"

Lưu Chương sau khi được Châu Kha Vũ chỉ điểm thì mừng hơn bắt được vàng, vội chạy ngay lên sân khấu nhưng trước đấy cũng không quên chúc cậu em một câu. Nhìn trang phục và nhan sắc đấy anh cũng chắc cỡ 99% cậu sẽ vào vai Romeo.

Không cần phải bàn cãi.

Sau khi Lưu Chương rời đi Châu Kha Vũ vẫn đứng tại chỗ cau mày đầy nghi hoặc.

Hôm nay anh ấy bị sao vậy?
____

Lời dẫn truyện: Bối cảnh ở vườn nhà gia tộc Capulet.

Nàng Juliet đứng trong lâu đài của gia đình, sau khung cửa sổ trên cao, ngắm nhìn khung cảnh đêm đầy ánh sao nhưng lòng nàng lại toàn nỗi cô đơn.

Romeo từ trong góc tối xuất hiện,

Thật ra anh đã có mặt ở đây từ lâu.

"Kìa, chàng Romeo"

"Anh làm sao đến được chốn này và anh ơi, anh tới làm gì thế? Tường vườn này rất cao, rất khó trèo qua; và nơi tử địa, anh biết mình là ai rồi đấy, nếu anh bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây"

Người trong vai Juliet là một cô gái cực kì xinh đẹp. Cái nét dịu dàng trong trẻo vốn có ấy khoác lên mình chiếc váy trắng tao nhã được may đo khéo léo, càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu; mấy bức tường đá sao ngăn được tình yêu; mà cái gì tình yêu có thể làm là tình yêu dám làm; vậy người nhà em ngăn sao nổi tôi."

Châu Kha Vũ vẫn mang cái dáng vẻ lạnh lùng như cũ mà đọc thoại một mạch. Nhưng bởi vì tính chất vở kịch khiến phong thái có phần xa cách này của cậu lại thích hợp lạ kì.

"Họ mà bắt gặp anh, họ sẽ giết chết anh."

"Em ơi! Ánh mắt em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ; em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi chẳng ngại gì lòng thù hận của họ nữa đâu."

Lưu Chương thừa nhận mình không hiểu gì về văn thơ nhưng đứng trước một khung cảnh lãng mạn và lời thoại tình yêu vừa ngọt ngào vừa xót xa thế này, anh không khỏi cảm động.

Lưu Chương cố nén cảm xúc rưng rưng nơi đáy mắt bằng cách siết chặt nắm tay của mình nhưng hành động ấy rơi vào tầm mắt Lâm Mặc lại thành hận tình hận người.

Cậu ta vội quay sang khều khều Oscar.

"Anh ơi"

"Có ổn thật không đấy?"

"...."

Oscar lúc này mới nhìn kĩ biểu tình của Lưu Chương từ xa.

Nghiêm trọng tới vậy sao?

Ngoài này, Châu Kha Vũ sau khi nói hết thoại của mình liền liếc nhìn sang phía Lưu Chương.

Anh trong mắt Châu Kha Vũ lúc này đang đứng sau bức tường giả bằng nhựa cạnh khung cửa sổ, tay nắm chặt và ánh mắt phức tạp nhìn hai người đóng vai Romeo và Juliet.

Khóe môi Châu Kha Vũ mơ hồ cong nhẹ.

Đúng hệt như ý muốn của cậu.
.
.
.
.

A/N:

- Một chút ở phần đầu giả thuyết về "đa vũ trụ" có nguồn từ Wikipedia. Còn lại là do mình tự sáng tạo thêm.

- Lời thoại của nhân vật khi diễn kịch được trích từ tác phẩm "Tình yêu và thù hận"  (Nguyên tác: Romeo and Juliet) trong SGK Ngữ Văn lớp 11 - tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com