Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say nắng - 2

.
.
.

“Cut!”

“Kha Vũ, Từ Dung. Hai người làm tốt lắm”

Ơ, xong rồi á?

Nghe tiếng hô “cut” từ Lâm Mặc mà Lưu Chương hơi ngỡ ngàng, anh còn chưa diễn được chút nào mà.

Chẳng lẽ “mình” không có đất diễn gì luôn?

Đứng nhìn người ta ân ái từ thế giới này sang thế giới khác, tôi khộ quá mà!

Lưu Chương xoa xoa mi tâm thở dài thườn thượt, anh không biết thật ra là do Oscar nghĩ rằng anh thấy Châu Kha Vũ và Từ Dung tình cảm như vậy không chịu nổi nên mới bảo Lâm Mặc cho vở kịch kết thúc sớm hơn bình thường.

“Mày vẫn chịu được chứ?”

Oscar chạy đến chỗ Lưu Chương ngay sau khi hai diễn viên chính rời khỏi sân khấu, đặt tay lên vai anh hỏi với nét mặt lo lắng.

Lâm Mặc đi theo bên cạnh cũng tương tự nhìn anh không rời.

Có gì mà chịu được với không được cơ?

“Hả?”

“Ý…ý mày là sao?”

“Tao vẫn bình thường mà”

Lưu Chương tuyệt nhiên không muốn thừa nhận với con gấu này chuyện mình nhìn người khác đóng kịch thôi mà suýt khóc. Thế nào cậu ta cũng bảo anh mít ướt.

Lưu Chương không có mít ướt, là do tác phẩm này vốn rất bi thương!

“Anh thấy khó chịu thì không cần phải làm nữa đâu”

Lâm Mặc vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt còn xót xa hơn lần thấy anh bị té cầu thang ở thế giới trước nữa.

“Để em nhờ La Ngôn cũng được”

“Sao phải đổi người chứ?”

Châu Kha Vũ bất ngờ xuất hiện sau lưng Lâm Mặc lên tiếng.

“Chẳng phải anh đã khẳng định bản thân rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không để tư tình vào việc công sao?”

Lời nói của Châu Kha Vũ đầy vẻ mỉa mai, ánh mắt còn chẳng nhìn thẳng vào Lưu Chương.

“Đủ rồi, Daniel”

Oscar phải lên tiếng ngăn lại trước khi Châu Kha Vũ đi quá xa.

“Lúc ấy La Ngôn bận nên không nhận vai được anh mới phải nhờ AK”

“Dù còn thích Từ Dung nhưng nó cũng cố nhận vì cả team còn gì?”

“Giờ Ngôn rảnh rang hơn rồi thì vai Tybalt này cứ để nó đóng.”

“Hai người cũng không cần suốt ngày ở gần rồi tị nạnh nhau nữa”

Sau khi nghe Oscar nói, nét mặt Châu Kha Vũ trùng xuống thấy rõ còn Lưu Chương thì bày bộ mặt ngơ ngác nhìn Oscar rồi cả sang Châu Kha Vũ.

Đầu óc anh đang dừng lại ở đoạn: “Dù còn thích Từ Dung…”

Từ Dung?

Hình như là tên cô gái diễn cùng Kha Vũ lúc nãy.

Đợi đã.

Thích?

“Mình” thích cổ á?

Lưu Chương vẫn cố load lời của Oscar nhưng wifi ở đây hơi yếu thì phải, đầu anh quay vòng vòng mãi.

Châu Kha Vũ mím môi quay đầu bỏ đi, cậu cũng không biết giải thích thế nào cho Oscar hiểu nữa.

Ai cũng mặc định cậu không ưa gì anh.

Thôi hiểu rồi.

Lưu Chương đột nhiên vỗ tay một cái làm hai người bên cạnh giật mình.

“Đi trước nha”

“Mai gặp lại. Tạm biệt hai người”

Lưu Chương vừa chạy đi vừa quay đầu vẫy tay với Oscar và Lâm Mặc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nó bị sao vậy?”

Đáp lại Oscar, Lâm Mặc chỉ nhún vai lắc đầu tỏ vẻ “Em biết chết liền.”
____

“Kha Vũ đợi đã”

Lưu Chương chạy ra khỏi hội trường liền thấy Châu Kha Vũ đang dắt xe đạp chuẩn bị rời đi.

Có lẽ do khoảng cách quá xa nên Châu Kha Vũ không nghe tiếng anh gọi mà vẫn chạy băng băng về kí túc xá.

Lưu Chương thấy vậy liền chân nhanh hơn não mà chạy theo cậu, quên cả cái nắng gần 39 độ của mùa hè Bắc Kinh đang vào độ chói chang nhất.

Nóng vỡ đầu chứ chẳng đùa.

Được gần 10 phút đuổi theo thì Lưu Chương cũng đuối sức. Dù gì Châu Kha Vũ đạp xe còn anh chỉ chạy bộ, trời còn nắng như vậy.

Lưu Chương loạng choạng một lúc cũng đến được nơi gửi xe của kí túc xá trường.

Lưu Chương?

Châu Kha Vũ sau khi cất xe định lên cầu thang về phòng thì thấy một nhóm người tụm năm tụm ba cạnh chốt bảo vệ.

Cậu nheo mắt nhìn thử thì nhận ra gương mặt quen thuộc nằm dài trên đất đang được hai bác bảo vệ đỡ lên.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Hình như là bị say nắng nên ngất xỉu rồi”

Bác bảo vệ được Châu Kha Vũ hỏi chuyện nhưng cũng không rõ để trả lời.

Vừa nãy bác đang nhâm nhi tách trà đá mới làm còn mát lạnh thì thấy cậu trai này từ đâu loạng choạng đi đến.

Bác tưởng thanh niên ngày nay sáng sớm đã say xỉn nên không để ý lắm nhưng không lâu sau đấy cậu ta đột nhiên ngã xuống, nhìn kĩ lại thì mới thấy không phải say rượu mà là say nắng nên ngất xỉu rồi.

“Ở đây có ai quen biết cậu nhóc này không?”

Bác lao công đứng cạnh Châu Kha Vũ lúc này cũng lên tiếng.

“Dạ cháu có”

“Để cháu đưa anh ấy về”

Châu Kha Vũ sốt sắng nhận lời, các bác bảo vệ cũng giúp đỡ Lưu Chương lên lưng cậu.
____

Gầy quá.

Hơn hẳn lúc trước.

Đó là điều đầu tiên Châu Kha Vũ cảm nhận được khi cõng Lưu Chương.

Sau 3 tầng cầu thang thì cuối cùng cũng đến được phòng kí túc xá của Kha Vũ.

May mà hôm nay mấy đứa cùng phòng đi học rồi.

Cậu đỡ Lưu Chương nằm xuống giường của mình sau còn cẩn thận áp một tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.

Hình như hơi nóng.

Lưu Chương không sốt, chỉ là vừa mới đi ngoài trời nắng nên cơ thể có hơi chưa kịp thích nghi lắm.

Nhưng Châu Kha Vũ sợ anh thật sự bệnh rồi liền chạy đi tìm thuốc hạ sốt ở tủ y tế sẵn tiện xả một chiếc khăn mát giúp anh giảm nhiệt.
____

“Anh tỉnh rồi à?”

Châu Kha Vũ đang ngồi soạn bài ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, không gian yên tĩnh đến mức chỉ cần một chút âm mũi nhỏ xíu từ Lưu Chương cậu cũng liền giật mình mà quay đầu.

“...”

Lưu Chương tỉnh dậy sau 30 phút nằm nghỉ cùng sự chăm sóc nhiệt tình của người trước mặt.

Anh dụi mắt, thấy đầu đau như búa bổ nên cau mày ngồi thừ cả buổi.

Châu Kha Vũ?

“Đây là đâu vậy?”

Lưu Chương dùng giọng mũi nghèn nghẹt hỏi đại một câu, kí ức anh chỉ dừng lại ở đoạn mình đang đuổi theo Châu Kha Vũ, sau đấy trời đất đột nhiên tối sầm và giờ mở mắt ra thì anh lại ở đây.

“Kí túc xá của tôi”

À, không phải lại xuyên đến thế giới khác.

“Thấy anh ngất xỉu trước kí túc xá nên đưa tạm anh về đây”

“Nếu anh tỉnh rồi thì về đi”

“Để tôi gọi Lâm Mặc.”

“Đợi đã”

Cuối cùng Lưu Chương cũng nhớ ra nguyên do mình phải đuổi theo Châu Kha Vũ đến tận đây. Khó khăn vất vả biết bao nhiêu, không thể nói về là về được.

“Hình như em rất ghét anh đúng không?”

Hỏi người ta ghét mình hay không ai lại nhìn chằm chằm vào mắt nhau như vậy?

Đúng là Lưu Chương.

“Anh say nắng nên đầu óc có vấn đề rồi à?”

Châu Kha Vũ tưởng Lưu Chương bệnh thật.

“Không có”

Xem ra em ấy thật sự không ưa gì “Lưu Chương”.

“Nếu không thì sao lại hỏi vậy?”

“Chẳng phải ngay từ đầu người không ưa tôi trước là anh sao?”

“?”
.
.
.

[3 tháng trước]

“Tại sao lại làm vậy?”

“Tôi hỏi tại sao lại là cậu ta?”

Lưu Chương hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt đến gần như bật máu.

Anh bấu lấy da thịt mình, gắng cầm cự không để bản thân quỵ ngã tại chỗ sau khi nhìn thấy bạn gái cũ  “ngọt ngào” với đứa em thân thiết ngay sau khi vừa chia tay anh vài ngày.

Từ Dung vốn là bạn gái của “Lưu Chương”, đã quen nhau hơn 2 năm. Vài hôm trước cô ta đột nhiên nói lời chia tay mà không có lí do gì cụ thể.

Đến hôm nay thì anh biết rồi.

Là vì Châu Kha Vũ.

“Thì ra vì cậu ta mà em chia tay tôi?”

“Anh đừng đổ lỗi cho người khác, Lưu Chương”

“Chính anh là người không xem trọng mối quan hệ này trước”

Lưu Chương trừng mắt, anh làm gì mà không xem trọng mối quan hệ này?

“Suốt thời gian qua, mang danh nghĩa yêu nhau nhưng anh có bao giờ dành thời gian thật sự cho tôi không?”

“Nếu anh quan tâm tôi, dành thời gian cho tôi nhiều hơn một chút thay vì chỉ là những món đồ vô tri thì mọi chuyện cũng không đi đến bước đường hôm nay đâu.”

Phản bội.

Không ngờ cô có thể nói được mấy lời đó sau khi Lưu Chương dành bao nhiêu tiền bạc và tâm sức để làm cô vui lòng.

Cô quả nhiên chẳng hề xứng đáng với tình cảm của anh ấy.

Lưu Chương triệt để cạn lời.

Anh chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người mình từng xem là tất cả.

Thời gian 2 năm đối với bản thân là dốc lòng nhưng với người ta lại là chưa đủ hết sức.

Trách ai bây giờ?

Quan điểm và suy nghĩ về tình yêu của mỗi người vốn luôn bất đồng.

Hối hận.

Đã từng vật vã để tìm một lí do khiến em chia tay anh, giờ anh chỉ ước mình mãi mãi cũng không biết.

Anh ghét nhất cảm giác bị phản bội, còn là từ hai người bản thân tin tưởng hết lòng.

Lưu Chương mệt rồi, thật sự rất mệt.

Anh không muốn liên quan gì đến chuyện này, đến hai người trước mặt nữa.

Lưu Chương quay lưng, loạng choạng bước khỏi kí túc xá của Châu Kha Vũ.

Trời hôm nay đẹp như vậy, sao nơi ngực trái này lại đau đến vậy?
____

[3 năm trước]

“Lưu Chương!”

“Bên này nè”

Lâm Mặc cất tiếng gọi lớn người anh ở xa tít kia.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của niên khóa N-22 trường trung học BK.

“Châu Kha Vũ”

“Đây là anh trai gần nhà tao từng bảo mày là cũng học ở trường này ấy”

Lâm Mặc quay sang cậu trai cao hơn mình một cái đầu đứng bên cạnh, hào hứng giới thiệu.

“.….”

“Xin chào. Anh là Lưu Chương”

“Em là bạn của Mặc Mặc, Kha Vũ đúng không?”

Châu Kha Vũ đứng yên như vừa bị đèn pin băng giá của Doraemon chiếu phải.

“Nè nói gì đi, sao im re vậy?”

“Ảnh hỏi mày kìa”

Lâm Mặc phải chọt mấy cái vào tay thì cậu mới như sực tỉnh mà trả lời lại Lưu Chương.

“À…Ừm”

“Dạ phải. Em là Châu Kha Vũ”

“Rất vui được làm quen”

Cậu lúng túng bắt lấy bàn tay nhỏ hơn mình của người đối diện.

Mềm quá.

“Rất vui được làm quen” - Lưu Chương cười rạng rỡ đáp lại.

“Thôi hai đứa tranh thủ về chỗ lớp mình đi”

“Anh cũng phải đi chuẩn bị để lát còn lên đọc diễn văn nữa.”

“Gặp lại sau ha”

Nói rồi Lưu Chương chạy đi một mạch.

Để ý mới thấy hình như anh ta rất thích chạy.

“Ey”

“Làm gì đứng đơ ra đó vậy?”

“Không định về chỗ ngồi hả?”

Lâm Mặc đã nhấc chân được mấy bước mà Châu Kha Vũ từ lúc Lưu Chương rời khỏi vẫn nhìn chằm chằm hướng anh không nhúc nhích.

Thằng này hôm nay sao vậy?

“Mặc,”

“Tao nghĩ mình bị say nắng rồi”

….

“What?”

Lâm Mặc nhìn lên bầu trời rồi lại nhăn mặt nhìn Châu Kha Vũ đầy khó hiểu

(?^?)

Trời nhiều mây xỉu nắng chỗ nào ba?

Thật ra là cậu bị say nắng trong đôi mắt anh.
____

[Ngày tốt nghiệp của Niên khóa N-24 trường BK]

“Giờ này mày còn ngồi đây?”

“Không đi hóng chuyện vui hả?”

Lâm Mặc phóng như bay đến ghế đá nơi Châu Kha Vũ đang ngồi.

“Lại chuyện gì nữa?”

Châu Kha Vũ ôm một bó hướng dương rực rỡ, tay vẫn không rời màn hình điện thoại nhàn nhạt đáp lời.

“Lưu Chương tỏ tình ai đó ở sân trường kìa”

Lâm Mặc không phải nhiều chuyện mà là chuyện này nó hot thiệt, ai cũng biết rồi kia kìa.

“Mau lên, đi xem thử đi”

Lâm Mặc nói xong liền lôi kéo Châu Kha Vũ đi, mặc cho cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin vừa nghe được.

Dẫu biết chuyện học sinh tỏ tình nhau vào ngày tốt nghiệp ở trường học cực kì bình thường nhưng không hiểu sao lại phải là người mà Châu Kha Vũ thầm thích bao lâu nay.

Lưu Chương,

Tại sao anh lại….
____

“Anh thích em, Từ Dung”

“Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”

Ánh dương rực rỡ trong tim cậu lại không chỉ chiếu sáng mỗi mình cậu.

Cô độc.

Châu Kha Vũ một mình chìm trong biển người đang reo hò rộn rã, chỉ có thể đứng từ xa nhìn người mình thích tỏ tình với người khác mà không làm được gì.

Bất lực.

Những đóa hoa hướng dương rực rỡ trong tay rơi xuống đất, bị người khác tàn nhẫn giẫm đạp như tình yêu nồng nhiệt cậu dành cho anh vậy.

Cậu vốn định vào ngày Lưu Chương tốt nghiệp sẽ thổ lộ tình cảm của mình nhưng giờ lại phải ở đây, chứng kiến anh tỏ tình với người con gái khác hơn nữa còn là bạn cùng lớp của cậu.

Mình đau lòng gì chứ?

Châu Kha Vũ cười khổ.

Chỉ là tự mình đơn phương, có tư cách gì để đau lòng.

Cậu quay lưng bỏ đi, bỏ lại ánh nhìn khó hiểu của Lâm Mặc và cả bó hoa hướng dương trên nền đất lạnh lẽo, bó hoa vốn định dành cho mặt trời của cậu.
.
.
.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn là một đứa trẻ cứng đầu, cậu tuyệt nhiên không dễ dàng cam chịu như vậy.

Cậu nhất định sẽ giành lại và giữ anh cho riêng mình.

Thật chặt, trong vòng tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com