Say nắng - 3
Châu Kha Vũ không rõ mình khiến Từ Dung chia tay với Lưu Chương là đúng hay sai nữa.
Bây giờ cả cơ hội công khai ở gần anh cậu cũng không có chứ đừng nói là cơ hội để theo đuổi anh.
Nhưng Châu Kha Vũ không cảm thấy hối hận.
Chỉ là nhìn anh đau khổ như vậy cậu cũng không đành lòng.
Ban đầu Từ Dung chấp nhận quen Lưu Chương là vì gia thế của anh.
Học giỏi, gia đình có điều kiện cao và quan trọng là anh thích cô.
Bởi vì không có tình cảm thật sự nên chỉ cần một vài hành động quan tâm nhỏ nhặt từ Châu Kha Vũ đã khiến cô rung động mà nhận ra rằng mình muốn ở bên cạnh người khiến bản thân thật sự thấy hạnh phúc.
Ngụy biện.
Là Châu Kha Vũ hay ai không quan trọng, chẳng qua Từ Dung ngay từ đầu đã chẳng thích Lưu Chương thật lòng.
Nếu cô ta yêu anh đủ nhiều thì em có làm gì cũng vô dụng.
Châu Kha Vũ không tự nhận hành động của bản thân là đúng, cũng không cầu mong người khác hiểu cho mình. Chỉ cần tình cảm của người cậu thích không đặt sai chỗ là được.
"Đừng hoài phí tình yêu trong trái tim mình cho ai đó chẳng đời nào xem trọng nó."
____
.
.
.
“Tôi đã bao giờ nói mình ghét anh đâu?”
Châu Kha Vũ trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào Lưu Chương.
Anh lại đang nhìn cậu với ánh mắt của ba năm trước, khi hai người vẫn còn là anh em thân thiết.
Ánh mắt không chất chứa hận thù hay chán ghét.
Ánh mắt khiến cậu chỉ muốn giang rộng vòng tay và ôm chặt lấy anh, không để bất kì thứ gì khiến đôi mắt ấy phải rơi lệ.
Lưu Chương dù ở thế giới nào vẫn là Lưu Chương.
Vẫn là đôi mắt thuần khiết ấy, vẫn luôn khiến Châu Kha Vũ say đắm.
Nhưng Châu Kha Vũ không biết, người trước mặt mình lúc này và Lưu Chương mà cậu yêu vốn chẳng phải là một.
“Hả?”
Sau gần 5 phút im lặng cuối cùng Lưu Chương cũng lên tiếng.
Vậy là mình đoán sai rồi sao?
Anh đoán Châu Kha Vũ thích Từ Dung và “Lưu Chương” cũng thế nên quan hệ hai người này mới tệ như vậy.
Anh biết thời gian mình ở đây không nhiều nên muốn giúp cải thiện mối quan hệ này một chút trước khi rời đi.
Dù sao Lưu Chương cũng rất quý Châu Kha Vũ.
Có điều Lưu Chương không biết sự thật về tình cảm của Châu Kha Vũ.
Cũng phải thôi, ngay cả “Lưu Chương” của thế giới này còn chẳng hay biết gì thì sao một người vừa đến nửa ngày như anh biết được.
“Thành thật xin lỗi”
“Đáng ra em không nên ấu trĩ như vậy”
“Khiến anh đau lòng rồi”
Châu Kha Vũ không rộng lượng cũng không tốt đẹp, thứ mà cậu ta thể hiện bên ngoài đều là giả dối. Chỉ có duy tình cảm dành cho Lưu Chương trước giờ vẫn luôn là thật.
“Ý em là sao?”
Lưu Chương không hiểu, lúc thì Châu Kha Vũ biểu hiện như không ưa anh, lúc lại bảo chưa từng ghét anh, bây giờ lại còn nói xin lỗi?
“Em cố ý đối xử tốt với Từ Dung vì muốn cô ta thích em…”
“Sau đó….”
“Sau đó?”
“Chia tay với anh…”
“Tại…tại sao em lại?”
“Vì con nhỏ đấy không xứng đáng với anh”
Châu Kha Vũ đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương. Ánh mắt tức giận của cậu khiến anh giật mình.
“Anh biết cô ta nói gì với em không?”
“Kha Vũ à”
“Mình thật sự không thích Lưu Chương đó đâu”
“Chẳng qua anh ta cứ theo đuổi mãi nên mình mới đồng ý thôi”
“Với lại, nếu không phải nể tình mấy món đồ anh ta tặng thì mình đã chia tay anh ta từ lâu rồi”
“Tóm lại, ngay từ đầu Từ Dung chưa từng thích anh vì bản thân anh.”
….
“Không giống như em”
Đột nhiên Châu Kha Vũ đứng dậy tiến về phía Lưu Chương.
“Em làm tất cả mọi chuyện không phải vì ghét anh”
“Mà là vì em thích anh, Lưu Chương”
“Em thích anh…
...từ rất lâu rồi.."
Thì ra là vậy.
“Nhưng em cũng không nên làm vậy, Kha Vũ à”
Giọng của Lưu Chương đều đều làm Châu Kha Vũ đang gục mặt vịn lấy vai anh cũng phải ngẩng lên.
“Em không nên làm tổn thương mọi người”
“Càng không nên tổn thương chính mình”
Dưới tư cách là một Lưu Chương xem trọng Châu Kha Vũ anh chỉ muốn cậu có thể làm điều đúng đắn, ít nhất là đúng với bản thân.
_____
“Xin lỗi”
Tiễn Lưu Chương đến cổng kí túc xá, Châu Kha Vũ vẫn như cũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Lưu Chương thở dài nhìn cậu.
Anh cũng không biết nên làm gì trong tình huống này nữa.
Dù sao người Châu Kha Vũ có lỗi cũng không phải anh.
“Anh muốn ghét em thế nào cũng được”
“Chỉ là xin đừng làm ngơ em”
“Em không muốn hai ta thành người xa lạ”
Con người ta khi đứng trước người mình yêu đều sẽ tự nguyện phơi bày nơi mềm yếu nhất của trái tim.
Một Châu Kha Vũ sẵn sàng đùa giỡn với tình cảm của kẻ khác giờ đây lại sợ chính mình bị bỏ rơi.
“Anh chắc chắn sẽ không xem em là người lạ đâu”
Một tia hy vọng nhỏ bé lóe lên trong đôi mắt của Châu Kha Vũ. Bàn tay đang miết góc áo của cậu cũng dần buông lỏng.
“Có điều, Kha Vũ à”
“Anh không chắc sau này mình có thể tiếp tục như thế hay không nữa”
Anh không chắc sau khi mình rời đi, “Lưu Chương” kia sẽ cảm thấy thế nào về Châu Kha Vũ.
Liệu có hận cậu ấy không?
Hay sẽ tha thứ và cho cậu một cơ hội?
Lưu Chương không dám nói trước điều gì.
“Nhưng đấy là chuyện của tương lai”
“Còn giờ thì lại đây nào”
Lưu Chương dang rộng hai tay, ra hiệu muốn ôm Châu Kha Vũ.
Anh hiểu cảm giác của cậu.
Cảm giác yêu nhưng không thể nói ra.
Nên anh muốn an ủi cậu một chút, với tư cách gì cũng được.
“.…”
Châu Kha Vũ đầu óc hơi đình trệ, cậu đã không biết bao lần nghĩ đến chuyện nói hết sự thật cho Lưu Chương biết.
Mỗi lần như thế Châu Kha Vũ lại tưởng tượng ra rất nhiều thứ, rất nhiều lời Lưu Chương sẽ làm, sẽ nói với cậu.
Anh sẽ giận cậu, sẽ mắng cậu. Thậm chí là ghét bỏ cậu.
Châu Kha Vũ đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho những điều đó, chỉ có duy nhất cái ôm từ anh là cậu nằm mơ cũng không dám mong cầu.
Ấy vậy mà giờ anh lại đang ở ngay trước mắt, ôm chầm lấy cậu mà vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ con.
Một đứa trẻ thương anh nhưng lỡ làm anh đau, và làm đau cả chính mình.
Siết chặt lấy thân ảnh của Lưu Chương, Châu Kha Vũ chỉ ước rằng thời không có thể ngừng lại tại nơi đây để cậu được có anh trong vòng tay mình mãi mãi.
Chỉ là thời gian vốn dĩ rất tàn nhẫn, nó sẽ không ngừng đoạt mất người ta yêu và cả người yêu ta.
____
[Hội trường biểu diễn, Đại học A]
“Vậy là hai người làm lành rồi đúng không?”
Oscar khoanh tay nhìn hai con người đang rất nghiêm túc kể lại mọi chuyện cho mình nghe, còn hơn cả khi mấy đứa học sinh thuyết trình với phụ huynh lí do tại sao còn đi học mà chúng nó dám có người yêu nữa.
“Thật mà”
Châu Kha Vũ gật đầu chắc nịch.
Lâu lắm rồi Oscar mới nhìn thấy em trai mình kiên định như vậy kể từ lần cuối cách đây 3 năm khi nó nói sẽ tỏ tình với Lưu Chương.
“Vậy thì tốt rồi”
Oscar đặt tay lên vai Châu Kha Vũ.
“Nhớ báo cho Lâm Mặc nữa, chắc nó là đứa vui nhất khi biết chuyện này đấy”
.
.
.
“Chời đất thiệt á hả?”
Đúng y như lời của tiên tri Oscar, Lâm Mặc sau khi vừa nghe Lưu Chương nói thì nhảy cẫng lên một tay bắt lấy anh một tay lắc lắc vai Châu Kha Vũ.
Mà cậu ta vui cũng phải thôi.
Một người là bạn cùng lớp, một người là hàng xóm từ bé. Hơn nữa có đoạn thời gian cả 3 còn từng chơi chung với nhau.
Cái cảm giác ba đứa chơi chung mà có hai đứa giận nhau xong đứa còn lại phải phân thân để chơi với cả hai bên vì không bỏ được bên nào ấy.
Lâm Mặc chính xác là đứa thứ ba đấy luôn.
Sau khi xảy ra chuyện thì cậu phải một bên vẫn làm bạn với Châu Kha Vũ, một bên lại phải đi cùng Lưu Chương.
Dù sao cả hai đều là người thân thiết của mình từ nhỏ đến lớn, Lâm Mặc không muốn đứng về phe ai cả.
May mà cuối cùng hai người họ cũng chơi lại với nhau.
“Vậy là từ giờ tôi không cần hít mùi khói súng mỗi khi hai người ở gần nhau nữa rồi”
“Cuộc sống mới tươi đẹp làm sao.”
Lâm Mặc hít một hơi dài như lần đầu được tiếp xúc với không khí không bằng.
“Lố quá rồi đấy”
“Làm gì đến mức đó”
Châu Kha Vũ cau mày, tự nghĩ bình thường hai người cũng đâu đến nỗi muốn lao vào đánh nhau như vậy.
“Ừ thì làm gì đến mức tao nói”
“Chỉ hơn thôi”
Lâm Mặc bĩu môi.
Đứa bắn súng thì sao biết cảm giác của người đứng ngoài ngửi mùi khói chứ?
“Giờ không còn vấn đề gì nữa rồi, tụi mình bắt tay vào tập kịch tiếp thôi”
“Ơ nhưng mà”
“?”
“Nữ chính đâu rồi?”
Giờ mới để ý người đóng vai Juliet là Từ Dung đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
“Kha Dũ”
“Từ Dung đâu mày?”
“Gì? Hỏi tao sao tao biết?”
Châu Kha Vũ từ hôm làm hòa với Lưu Chương đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với Từ Dung.
Cậu vốn định làm điều đấy từ lâu rồi nhưng vì lo lắng mình không để mắt thì cô ta lại chạy đến chỗ Lưu Chương nên mới dây dưa đến giờ.
“Ủa tại thấy bình thường hay đi chung?”
Sau khi Lâm Mặc nói xong liền bị Châu Kha Vũ tặng một ánh nhìn đầy thiện chí.
“Thôi chắc cổ bận gì đấy rồi”
“Em xem có ai đóng thế vai này đỡ hôm nay được không?”
Lưu Chương thấy tình hình không ổn phải nói đỡ vài câu.
Chuyện giữa mấy người họ đúng là có hơi phức tạp.
“Nhưng giờ gấp quá làm sao tìm được ai?”
Lâm Mặc tay chống hông mắt đảo một vòng hội trường vẫn không thấy ai rảnh rang để đóng thế vai hết. Người có mặt ở đây giờ này đều được phân công nhiệm vụ rồi.
Trừ một người.
“À đúng rồi”
Lâm Mặc vỗ tay cái bốp.
“Lưu Chương, anh đóng đi”
“Giờ ở đây có mình anh là rảnh nhất thôi đấy!”
Cậu ta đập nhẹ vai người anh yêu dấu của mình ra điều: Em tin anh sẽ làm được.
“Nhưng…”
Lưu Chương vẫn hơi chần chừ, anh không ngại giả nữ nhưng anh đã bao giờ đóng vai chính trong mấy cái kịch tình cảm kiểu này đâu.
“Anh cứ đồng ý đi”
“Có em ở đây mà”
Châu Kha Vũ lại nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt dịu dàng hơn nước ấy.
Ánh mắt giống hệt lần hai người ở hậu trường chờ biểu diễn cho chương trình của chị Vi Á.
Ánh mắt khiến trái tim Lưu Chương đập nhanh một cách kì lạ.
____
“Ngủ ngon, chúc ngủ ngon!”
“Chia xa là một nỗi thống khổ đẹp đẽ và rằng ta sẽ nói lời chúc ngủ ngon cho đến ngày mai.”
Vẫn là khung cửa sổ lần trước bọn họ diễn tập, vẫn là Châu Kha Vũ trong vai chàng Romeo ngước nhìn tình yêu của đời mình nhưng ánh mắt cậu giờ đây khác hẳn.
Không còn nét hững hờ lạnh lẽo mà thay vào đó là ẩn chứa cả một biển sao trời đua nhau tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm đen tuyền trong đôi mắt của kẻ si tình.
Không phải tình yêu mãnh liệt khát cầu mà chỉ nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim nhau.
Châu Kha Vũ không phải đang diễn bằng cả tâm hồn mà cậu chính là muốn mượn vai diễn này để bộc lộ tình tư của bản thân.
Bởi đôi mắt thì không bao giờ biết nói dối.
.
.
.
Bộp bộp bộp bộp.
Tiếng vỗ tay của Lâm Mặc và Oscar từ dưới khán đài làm Lưu Chương như choàng tỉnh từ giấc mộng dài.
Một giấc mộng tuyệt đẹp của tình yêu.
“Amazing!”
“Quá xuất sắc”
Lâm Mặc tấm tắc khen lấy khen để.
“Nhưng sao em lại có cảm giác từ trước đến giờ mình đã bị lừa nhỉ?”
“?”
Oscar quay sang nhìn Lâm Mặc tỏ vẻ không hiểu.
“Thì anh cứ nhìn ánh mắt của Châu Kha Vũ xem”
“Cảm giác tình yêu tràn ngập đó trước giờ cậu ta chưa từng thể hiện”
“Em còn tưởng cậu ta không diễn được kiểu tình cảm đậm sâu ấy chứ”
“Nghệ thuật mô phỏng cuộc sống thôi mà.”
Bỏ qua ánh nhìn khó hiểu từ Lâm Mặc, Oscar chỉ cười cười nhìn về phía sân khấu nơi có hai người vẫn đang không thể rời mắt khỏi nhau.
Anh biết rõ chuyện Châu Kha Vũ từng thích Lưu Chương.
Có lẽ vẫn chưa từng thay đổi.
_____
“Kha Vũ nè”
“Ngày mai là tròn một tuần kể từ khi em tỏ tình với anh rồi nhỉ?”
Châu Kha Vũ cùng Lưu Chương đang nằm trên bãi cỏ của công viên gần trường đại học, dưới bầu trời đầy sao.
Anh gối đầu lên cánh tay Châu Kha Vũ, theo lời của cậu ấy thì là vì để anh có thể ngắm sao rõ hơn.
“Đúng thật ha”
“Mà anh còn chưa cho em câu trả lời chính thức đâu đấy.”
Châu Kha Vũ tuy ngoài mặt tỏ vẻ giận dỗi nhưng cậu biết Lưu Chương cần thời gian để suy nghĩ.
Dù sao cậu vẫn sẽ đợi anh, bao lâu cũng được.
“Nếu ngày mai em nói lại những lời em từng nói với anh lúc trước lần nữa”
“Anh có thể sẽ cân nhắc đấy”
Lưu Chương có cảm giác như mình đang lừa gạt Châu Kha Vũ.
Anh biết bản thân không thuộc về thế giới này.
Thân phận này cũng không phải của anh, anh không thể tự ý quyết định thay chủ nhân thật sự của nó được.
Chứ không phải vì anh không muốn đồng ý.
“Nhưng sao phải là ngày mai?”
Châu Kha Vũ nghiêng người nhìn Lưu Chương.
“Không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu”
“Phải trân trọng từng phút giây của tình yêu chứ”
“Em đã bỏ lỡ một lần rồi còn gì?”
Vậy nên hãy nắm chặt lấy cơ hội của mình, đừng chần chừ rồi bỏ lỡ một lần nào nữa.
Anh cũng sẽ làm vậy.
Cả hai chúng ta nhất định đều sẽ thật hạnh phúc.
Lưu Chương hai mắt nhắm nghiền đáp lời Châu Kha Vũ, nhịp thở đều đều của anh như hòa làm một với làn gió thoảng hương cỏ dại.
Anh muốn chìm sâu vào giấc ngủ để rồi khi tỉnh giấc, ngày mai sẽ lại là một ngày hoàn toàn mới.
Một ngày thật tươi đẹp cho tất cả chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com