Hôm nay ăn gì cho ấm? | cs pd hw
Trần đời này sung sướng nhất đó là được tập nhảy đến vã mồ hôi giữa thời tiết 2 độ C chỉ giảm không có tăng này, sau đó đi tắm gột rửa hết mệt mỏi và được chìm trong lớp quần áo mới ấm áp thơm tho do bạn nhà ủi cho...
Woojin đã tưởng được sướng như thế cho đến khi bình nước nóng tại phòng tập hỏng.
Bình nước nóng hỏng -> không được tắm
Tập luyện nhiều -> người đẫm mồ hôi
Không được tắm + đẫm mồ hôi + 2 độ C =
Bằng cái gì thì Woojin không nghĩ nổi nữa, não cũng muốn đóng băng luôn rồi ( >﹏< )
"Alo Hyungseob à tớ sẽ về sớm hơn đó, cậu có thể nấu món gì nóng nóng cho mình được không.."
[Cái gì? Mình? Nấu ăn á?!]
"Một lần duy nhất thôi..."
Woojin điên rồi mới kêu Hyungseob nấu ăn cho, nhưng không hiểu sao hôm nay thấy tổn thương chút lạ, bình nước nóng hỏng khiến Woojin không được tắm mà bắt buộc phải thay quần áo mới, mùi mồ hôi át luôn mùi áo chơm chơm của bạn ấy khiến Woojin bị tổn thương, bỗng muốn mè nheo với bạn nhà của mình.
Thật sự muốn Hyungseob làm riêng gì đó cho mình, cho một mình mình, lần đầu tiên. Chỉ duy nhất một lần thôi dù có tệ đến đâu Woojin hứa cũng sẽ ăn hết.
Để an ủi con tim đang rỉ máu này...
[Ừ được rồi]
"Thật luôn? T H Ậ T???" - Woojin gào ầm lên.
[Này nói nữa là dẹp đấy]
"Không không, tớ cúp máy liền đây, sẽ phi liền về với bạn nhà, chơm chơm cái nà-"
[tút.. tút.. tút..]
- Bye các anh em té!
Woojin dõng dạc hô to đưa tay lên chào.
- Mày cứ vác thân hôi rình ấy về cho Hyungseob ngửi??
- Thế anh không vác thân anh về cho anh Donghyun ngửi à?
Woojin không buồn nhìn Youngmin mà vội vàng thu dọn hết đồ đạc vào balo. Youngmin cầm cái mũ lưỡi trai của thằng nhỏ kia và đáp thẳng vào đầu nó, thay vì Woojin gào lên kêu đau thì nó ré lên 'a tìm thấy mũ rồi' khiến Youngmin câm nín.
- Tao qua nhà Minhyun tắm nhờ, ai lại có thể xuất hiện trước người ấy mà không hoàn hảo như vậy được.
- ok ok whatever...
Woojin xong xuôi thì dong thẳng, trước khi bước ra ngoài giáp mặt với hung thần hai độ xê thì vừa kịp nhắn cho Jihoon một cái tin kêu rằng Im Youngmin chuẩn bị loã thể tại nhà Hwang Minhyun trong vòng 20 phút nữa.
*
"King kooong~"
Dĩ nhiên là Woojin có chìa khoá, nhưng tự mở cửa thì đâu có vui, cái thú của người có gia đình khi đi làm về đó là bấm chuông cửa và được người thương ra đón, được rồi Hyungseob và Woojin chỉ là ở chung thôi và Woojin chẳng có làm lụng gì cả mà đi tập nhảy về, nhưng ai đánh thuế giấc mơ cơ chứ.
Đứng run như cầy sấy, tóc cũng lấm tấm đốm trắng rồi thì cánh cửa nhỏ xinh kia cuối cùng cũng được mở ra, và đằng sau đó là khuôn mặt của bạn thỏ xinh quen thuộc bao ngày.
Dù có quen đến bao lâu thì thú thật tim Woojin vẫn kêu thụp ba thụp mỗi khi nhìn vào đôi mắt của bạn ấy.
- Ah Woojin về rồi (;o;)
- Về rồi về rồi nhớ Hyungseobie của tớ quá ( '∀`)
- Mau vào nhà đi tuyết rơi đầy tóc cậu rồi kìa (i _ i)/
- Được rồi được rồi.. hôm nay ăn gì cho ấm nhỉ? ( '∀`)
Đột nhiên Hyungseob vòng tay qua ôm chầm lấy Woojin, vùi mặt vào lồng ngực cậu.
- Nhà có mỗi mình ấm thôi...
Giọng Hyungseob vọng ra nho nhỏ qua lớp áo của Woojin. Woojin toan đẩy bạn nhà ra vì người còn mùi hôi nhưng đột nhiên cậu ngửi thấy có mùi gì khang khác từ trong nhà nữa.
Mùi khét.
- Vậy ăn cậu cũng được.
.
_________
Nói cho dui thôi cấm nghĩ bậy ಠ_ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com