tin đồn (nhà samo)
Sooyoung ngáp ngắn ngáp dài, nằm dài ra bàn mà bày ra vẻ chán chường vì hôm nay lịch khám của cô vô cùng ít, có lẽ dạo này mấy đứa nhỏ đều chăm chỉ chăm sóc răng nên hiện tại cô mới rảnh rỗi nằm dài ra bàn để xem mv của mấy cô idol K-pop. Nằm đến nhũn người ra Sooyoung quyết định đi vài vòng để giãn gân giãn cốt, cô lượn từ đầu này đến đầu khác rồi cuối cùng lại nhớ đến đứa bạn yêu dấu của mình nên đi thẳng đến khoa nhi.
Sooyoung hí hửng đi 1 mạch đến phòng khám của Momo, cô đưa tay lên định gõ cửa thì nghe từ trong phòng phát ra giọng nói của 2 người. Park Sooyoung hứa với lòng, hứa với chị Joohyun là cô không hề tò mò chuyện gì đang diễn ra trong phòng đâu nhưng ai bảo cái cửa không đóng làm chi, Sooyoung chỉ tiện mắt nhìn vào 1 xíu thôi.
Cảnh tượng đập vào mắt cô chính là bác sĩ Hirai đang ngồi lưng tựa vào ghế làm việc của cô ấy, trên đùi cô là 1 cô gái khác đang ngồi xoay mặt vào trong, tay Momo còn không đứng đắn mà yên vị ở trên mông người kia, đầu cô ta còn thoải moái tựa vào lòng của cô gái kia nữa.
"Em đợi Momo, 10p nữa Momo có lịch khám cho 2 bé rồi sẽ dẫn em đi kiểm tra" Momo nhỏ nhẹ trấn an.
"Không phải "nó" lại rồi chứ. Nữa năm tới em còn nhiều hợp đồng quảng cáo lắm"
Cô gái kia cất giọng, Sooyoung thấy thấy quen lắm, tông giọng người này tuy có chút run nhưng Sooyoung có thể nhận ra là cô vợ yêu của bạn cô. Hú hồn chưa, còn tưởng nhỏ bạn kia có can đảm dám vụng trộm ở nơi làm việc nữa chứ.
"Em lại buồn nôn và choáng sao?" Vẫn là cái giọng ngọt ngào của Momo đang trấn an vợ mình.
"Em còn tức ngực và bụng cứ đầy đầy " Sana bồn chồn, lời nói có phần gấp gáp.
"Được rồi đợi Momo xong việc sẽ dẫn em đi kiểm tra mà" Momo vòng 2 tay sang eo Sana để có thể ôm nàng chặt hơn.
Sooyoung ở bên ngoài hóng chuyện đến đỏ mặt. Sooyoung thầm mắng bọn họ ở trong lòng vì khi không lại được thồn cơm chó vào họng.
Chán nản rời đi để bảo toàn đôi mắt long lanh của mình. Sooyoung đi thẳng đến căn-tin bệnh viện để kiếm gì đó bỏ bụng, đang lủi thủi nhìn menu chọn món thì đầu cô như chợt loé lên 1 tia sáng.
"Ủa khoan, nhỏ bạn tui? Với kinh nghiệm y học trên 10 năm thâm niên của Park Sooyoung ta đây. Lẽ nào Sana lại mang thai rồi sao?" Sooyoung đứng ở quầy order không thèm gọi món mà cứ thờ thẫn lẩm bẩm 1 mình.
Dì nhân viên đứng ở quầy order vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ Sooyoung gọi món, dì thấy môi Sooyoung mấp máy thì cố chòm người tới để nghe rõ hơn.
"Bác sĩ Park cô nói gì cơ?" Nhân viên bán hàng chòm người tới để nghe rõ lời Sooyoung nói.
"À- dạ... à dì cho con 1 ly cafe đi ạ" Sooyoung bị dì bán hàng gọi thì có chút giật mình, cô lúng túng nhìn lướt trên menu rồi gọi đại 1 món.
Gì thì gì chứ cái radar nhiều chuyện của mấy cô mấy dì trong căn-tin thì công suất hoạt động lúc nào cũng là 200%, tuy Sooyoung chỉ thì thầm với không khí nhưng với đôi tai điêu liệu "hành nghề" lâu năm thì cô nhân viên kia nghe không xót từ nào hết.
Mà ở cái bệnh viện này bác sĩ Hirai đẹp mã lại có vợ là người nổi tiếng là chuyện mà ai cũng biết và còn rất muốn biết, thế là Sooyoung chỉ vừa quay lưng đi thì cô bán nước lại chạy sang tám với cô cơm, cô bán cơm lại chạy đi tám với cô lao công, cô lao công chạy ra hú hí với chú bảo vệ thế là chưa bao lâu tin tức "Vợ của bác sĩ Hirai có thai thêm đứa thứ tư" đã lan đi gần hết cái bệnh viện.
***
Đến chiều lúc tan làm Sooyoung không la cà nhanh chóng chạy về kể cho vợ cô nghe cái sự năng suất của nhà Hirai, cô còn giơ ngón cái bảo bạn mình mạnh dữ, lại còn bảo từ nay gia đình năng suất chỉ còn mỗi nhà Samo còn nhà Jaeyu ra chuồng gà rồi. Joohyun vừa đi làm về đã "bị" vợ mình kể chuyện cho nghe đến nhức đầu.
"Thôi thôi, cô bớt nói lại đi, tôi không có người vợ nói nhiều như cô đâu." Joohyun cau mày dùng 2 ngón tay của chị kẹp cái mỏ đang luyên thuyên của Sooyoung lại.
Sooyougn thấy chị vợ cau có liền muốn dỗ dành, lúc sáng thấy bạn được ôm vợ trông rõ sướng thế là Sooyoung cũng đua đòi bắt chước, nhưng tiếc là Sooyoung chưa kịp ôm thì đã bị Joohyun đập cái gối vào cái mặt nham nhở kia của cô. Hiện tại Sooyoung miệng thì luyên thuyên tay thì quơ quào cố ôm vợ cho bằng được.
"Chính tai em nghe thấy mà. Với thâm niên lâu năm trong ngành em dám chắc là Sana cậu ấy lại mang thai rồi, không lẫn đi đâu được đâu" Sooyoung khẳng định chắc nịch.
"Nhưng em là bác sĩ nha khoa chứ có phải khoa sản đâu, Momo mà biết em bép xép thì kiểu gì em cũng no đòn. Thôi tránh ra để chị đi chuẩn bị cơm, 2 đứa nhỏ đói rồi" Joohyun thẳng chân đá Sooyoung rớt ghế rồi nàng cũng đi vào bếp.
Sooyoung dai như đĩa, té chổng mông liền bật dậy chạy theo lãi nhãi bên tai Joohyun "Hay là mình cũng làm thêm đứa nữa nha chị" nhưng tất nhiên không lâu sau cô ta đã bị chị vợ dùng băng keo dán mỏ theo đúng nghĩa đen.
***
Cái miệng của Sooyoung rồi cũng thành công truyền tin đi xa hơn 1 xíu nữa, Jungwoo quản lý riêng của Yuta, cậu ta ở ngay sát vách nhà Sooyoung,cũng không cố ý nhiều chuyện làm chi chỉ là tiện tai nghe hết câu chuyện nhà hàng xóm rồi tức tốc chạy vô nhà gọi cho Yuta kể lại hết mọi việc.
Yuta cũng phát mệt với cái loa phát thanh bất đắc dĩ cứ đi kè kè bên anh, không nể tình nghĩa anh em lâu năm chắc anh bảo công ty đổi quan lý lâu rồi. Ti tỉ thứ bên ngoài cậu ta nghe ngóng rất lẹ rồi lại kể hết cho anh nghe dù anh không muốn hay không nhưng buộc phải nghe. Đi chung lâu ngày nên riết anh cũng quen rồi, chỉ cần thấy điện thoại sáng tên cậu ấy thì biết là sắp được nghe chuyện tiếp rồi.
Nhưng tin tức hôm nay có lẽ chấn động thật, cùng là người trong giới anh biết Sana mà mang thai lúc này thì thật sự sẽ rất khó khăn và công ty sẽ rất tức giận cho xem. Nhưng chuyện đó xảy ra thật thì anh cũng chỉ có thể an ủi hàng xóm 1 tiếng thôi.
***
Sáng hôm sau Sana cùng Miyeon quản lý của nàng đến công ty xem xét lịch trình để nàng có thể nghỉ ngơi vài ngày vì mấy cơn đau dạ dày cứ hành nàng suốt.
Đúng vậy, mấy người mà tin cái cô bác sĩ "10 năm thâm niên" kia thì có mà bán nhà. Sana vốn chạy lịch trình xuyên suốt lại còn ăn kiêng để giữ dáng thành ra dạ dày của nàng đang bị viêm nhẹ. Momo sau buổi thăm khám thì vô cùng lo lắng nên cũng ép nàng ở nhà ít nhất 1 tuần nên hôm nay nàng đành đến công ty thu xếp lịch trình rồi xin nghỉ phép.
"Chị Sana" Tiếng Jungwoo gọi nàng từ xa.
Sana nghe thấy tiếng gọi tên nàng thì chân cũng dừng bước rồi nhìn theo hướng gọi để tìm kiếm.
"Anh Yuta, Jungwoo"
"Hai người đến nhận kịch bản sao?" Sana vui vẻ hỏi han.
"Đúng vậy, à mà chị đến công ty để xin nghỉ dưỡng thai sao?" Jungwoo nhanh miệng đi vào thẳng vấn đề.
"Dưỡng thai?" Sana và Miyeon nghe Jungwoo nói mà ngớ người ra nhìn cậu chăm chăm.
Không khí vì câu nói của Jungwoo mà cùng trở nên im lặng vì ngượng ngùng. Yuta nhận thấy anh nên lên tiếng để mọi ngừoi bớt khỏ xử.
"Thằng nhóc này nghe tin từ đâu mà cứ bảo em lại mang thai thêm đứa nữa" Yuta ôm đầu bất mãn.
"Hahaha thôi cho em xin, trông 3 đứa ở nhà còn không xuể với lại nữa năm tới em còn bận đến phát bệnh đây" Sana cười ra nước mắt sự hiểu lầm của Jungwoo, nàng thầm nghĩ hôm qua đi khám vào giờ vắng khách thế mà chả lẽ nàng vẫn bị phát hiện ra sao.
"Cái thằng Jungwoo chắc anh phải may miệng nó lại quá, cái miệng báo đời không biết bao nhiêu lần rồi. Thôi anh phải đi gặp đạo diễn, em giữ sức khoẻ nha" Yuta giơ ra nắm tay để cổ vũ tinh thần cô em đồng nghiệp của mình.
Sana cũng cảm ơn và cổ vũ lại Yuta, nàng suốt cả ngày vừa buồn cười vừa hoang mang với cái tin trời ơi đất hỡi này, không khéo ngày mai lại có báo tung tin thì mệt.
Sau khi bàn bạc và xem xét lịch trình với công ty, nàng quyết định sẽ thực hiện buổi quay chụp cho tạp chí vào ngày mai và sau đó sẽ nghỉ 1 tuần để dưỡng bệnh, công ty vẫn đặt sức khoẻ của Sana lên hàng đầu chủ động huỷ 1 vài buổi phỏng vấn nhỏ và dời vài buổi phỏng vấn sang online.
Sana kết thúc buổi họp với công ty, nàng đi thẳng về nhà để nghỉ ngơi, lâu lắm rồi mới được ở nhà nàng liền đánh 1 giấc từ lúc trưa đến tận chiều. Momo biết vợ cô hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nên tan ca liền ghé trường đón 3 đứa nhỏ về nhà, vừa mở cửa đã thấy bóng dáng cục cưng nhà cô cuộn tròn say giấc trên sofa. Cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu bảo 3 đứa nhóc nhẹ nhàng đi vào nhà để cho mẹ ngủ. 3 đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe theo lời cô nhẹ nhàng gỡ giày cất vào tủ sau đó rón rén đi về phòng.
Cô cũng nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Sana, thấy 1 bên chăn đã tuột khỏi người nàng cô khẽ chỉnh lại tránh làm nàng thức giấc, cái chăn vừa ngăn ngắn trở lại thì Sana cũng đã thức giấc.
"'Cục cưng em ngủ đi để Momo đi nấu bữa tối" Momo xoa gương mặt nàng rồi cúi xuống hôn lướt lên môi nàng 1 cái.
Sana lại sợ vợ nàng bận rộn cả ngày còn phải lo việc nhà sẽ mệt mỏi nên nghe Momo nói xong nàng liền bật dậy khiến cái chăn rơi khỏi người nàng. Khung cảnh trước mặt khiến Momo nhìn chăm chăm muốn rớt 2 con mắt ra ngoài, vì đang ở nhà nên nàng chỉ mặt 1 chiếc áo thun rộng cùng chiếc quần short thoải mái. Momo dò chừng nàng còn không thèm mặc đồ lót nữa cơ.
Sana trông thấy cái mặt gian manh của vợ nàng thì giả bộ giơ 2 tay chắn trước ngực tỏ ra vẻ dè chừng với Momo. Hành động của nàng khiến Momo bễu môi giận dỗi. Cả 2 ngồi trên sofa "vờn" nhau 1 lúc thì Momo hớn hở đẩy nàng ra.
"Cái tên Park Sooyoung mách lẻo, Momo vừa đấm cậu ta lúc chiều. Bạn với chả bè" Momo giơ nắm đấm ra, vẻ mặt vô cùng hậm hực trông cứ như Chenle mấy lúc bị Ningning giật kẹo vậy.
"Cả ngày hôm nay Momo đi khắp bệnh viện ai gặp cũng chúc mừng đến ngơ cả người, mà em biết rồi đó là 1 người hướng nội năng nổ Momo đã đi thăm dò khắp nơi thì được mấy cô nhân viên tình báo Park Sooyoung rảnh hơi, nó đi đồn khắp bệnh viện nhà mình sắp đón thêm đứa thứ tư làm hôm nay ai gặp cũng chúc mừng Momo đến phát ngốc luôn" Momo nói 1 hơi xong rồi lại ngồi thở phì phò lấy hơi.
"Sáng nay em gặp anh Yuta với Jungwoo 2 người họ cũng nói vậy với em" Sana cười ngặt nghẽo, nàng còn lo bị paparazi theo dõi chứ có ai ngờ do cái cô bạn hàng sớm của vợ nàng mà ra đâu, mà tin đồn còn lan tới tai anh Yuta thì Sana thật sự khăm phục Sooyoung rồi, nàng đang suy nghĩ lại xem có nên cho vợ mình chơi tiếp với cậu ấy không nữa.
"Đúng là bạn với chả bè chỉ có nước báo bạn là giỏi" Momo thở dài than vãn.
"Cũng may không lên tin tức nếu không em lại phải làm việc thêm vài ngày với công ty" Sana cũng thở ra 1 hơi dài.
"Em đã xin nghỉ phép chưa?"
Momo kéo Sana lại gần. Để nàng ngồi lên 1 bên đùi, bên đùi còn lại thì để nàng gác chân lên. Tay vòng sang bên eo ôm nàng vào lòng, mũi rê tới rê lui ở bả vai nàng mà hít thở.
Sana ngồi trong lòng ngoan ngoãn báo cáo hết lịch trình của mình cho Momo, cô nghe xong thì hài lòng nhéo yêu cái mũi của nàng. Mắt chạm mắt, cả 2 nhìn nhau đắm đuổi 1 lúc thì Sana chủ động tiến người lại áp môi nàng vào môi cô. Khoảng khắc môi vừa chạm môi.
"Bíp bíp, mau thả mẹ của con ra. Mau đầu hàng đi..."
Cheyoung Ningning Chenle, 3 đứa xếp thành hàng ngang 2 tay che mắt đứng trước mặt 2 mẹ nó. Chaeyoung mở màn hô to 1 câu.
"Má đã bị bắt vì tội giành mẹ với con" Chenle nối tiếp câu của Chaeyoung.
Ningning thì trực tiếp chạy tới chen vào giữa Momo và Sana.
"NINGNING ĐÓI BỤNG" Con bé dang 2 tay ôm lấy cổ của mẹ và má rồi hét lên.
Sau màn tình cảm hụt kia thì cả 2 bị 3 đứa nhỏ chọc cho đỏ mặt vì xấu hổ. Momo buông Sana ra, Sana cũng khẩn trương rồi khỏi sofa mà đi thật nhanh vào bếp, mặt nàng càng ngày càng nóng và đỏ hơn. Momo thì chạy tới ôm lấy 3 đứa nhỏ, vật tụi nó ra sàn rồi bắt đầu cù lét.
"Sao má lại bị bắt chứ" Momo ra sức cù lét từng đứa 1.
Tụi nhỏ lăn lộn dưới đất ôm cười khanh khách.
"Bây giờ.. haha... má bị bắt... ahaha.. con.. nhột" Chaeyoung cười nắt nẻ nói không nên lời.
"Má bị bắt vì tội ăn hiếp tụi con" Chenle đẩy cô ngã ra sàn thằng bé nằm đè lên người cô.
Chaeyoung cũng lợi dụng tình thế nhanh chân lao tới đè lên người cô, Ningning cũng học theo anh chị, chạy tới nằm đè ngàng bụng Momo. Momo rơi vào thế bí chỉ biết nằm đó khóc lóc cầu cứu vợ mình. Cuộc chiến Momo cùng 3 đứa con, Hirai Momo knock out.
***tbc
Happy Momo day 🍑🎂💕
09.11.22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com