Bé con hoa hồng trắng 1
.
"Này, cậu có thấy dạo này tổng giám đốc với phó giám đốc hơi căng thẳng với nhau không? Hồi trưa họp phó giám đốc cũng không ngồi kế bên tổng giám đốc như mọi khi nữa."
Chu Nhiễm và Sở Niệm là thư ký của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cũng là hai đại thần trong FC lớn nhất trường đại học AA mà hai người từng theo học.
Sở Niệm nhíu mày lo lắng.
"Không phải chứ, cậu cũng thấy hai người đó đang hơi bất ổn à? Chính xác là lão gia nhà mình giận dỗi gì đó lão đại nhà cậu..."
Chu Nhiễm chống cằm, tay gõ gõ lên bàn ăn. Cả hai thở dài nhìn nhau, cùng nhớ lại bảy năm về trước. Khi đó, Điền Chính Quốc là đóa hoa cao lãnh bất phàm của khoa quản trị kinh doanh, Kim Thái Hanh là hạt cát không có tiếng tăm gì ngoài nhiều tiền.
Chu Nhiễm và Sở Niệm là bạn cùng phòng ký túc xá, cùng học chung chuyên ngành nên vừa gặp đã thân thiết như chị em. Cả hai có một điểm chung nữa đó là rất thích nhìn ngắm nam nhân yêu nhau, đọc rất nhiều tiểu thuyết từ mafia đến sảng văn, điềm văn, mạt thế,... Coi đủ thể loại phim đam mỹ và rất thích tình yêu hóa các bạn nam hay đi cùng nhau thành một cặp đôi.
"Tiểu Chu, đại xấu xa nhà cậu bỏ rơi mình đăng ký môn này trước, biết hôm nay đi học mình gặp ai không?"
Chu Nhiễm nằm trên giường đọc truyện, nghe vậy cô ló đầu ra, hỏi.
"Ai?"
"Điền Chính Quốc."
Chu Nhiễm vứt luôn cuốn truyện, làm ra vẻ đau khổ.
"Trời ơi, mình đúng là đồ ngu ngốc. Học trước làm gì cơ chứ! Phải rồi, Điền Điền nhà ta có đi chung với Thẩm đại nhân không?"
Trường đại học AA là một trong những trường đại học sở hữu diễn đàn có lượng truy cập lớn nhất thành phố B, kể cả không phải sinh viên trường cũng rất nhiều người vào theo dõi là bởi đàn chị tạo nên diễn đàn cũng đã khởi tạo một cuộc thi bình chọn truyền thống. Những nam thần nữ thần từng đứng đầu bảng xếp hạng giờ đã có một cuộc sống nổi tiếng, tiền đồ xán lạn. Không phải là diễn viên lưu lượng lớn thì cũng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Hiện tại, Điền Chính Quốc đang đứng đầu bảng xếp hạng khi chỉ mới năm hai, còn Thẩm Thừa Hy năm cuối xếp thứ hai. Hồi Điền Chính Quốc năm nhất, Thẩm Thừa Hy là người xếp số một, anh đã giữ vững ngôi vị này cho đến khi Điền Chính Quốc xuất hiện. Khác với những người trước đó, Điền Chính Quốc và Thẩm Thừa Hy hiếm hoi là hai người không dành sự quan tâm đặc biệt cho bảng xếp hạng này, vậy nên càng khiến độ thu hút cộng đồng sinh viên tăng lên.
Thẩm Thừa Hy là sinh viên khoa tiếng anh, chủ nhiệm câu lạc bộ TED Talks mà Điền Chính Quốc đăng ký tham gia từ hồi mới vào trường. Bản thân cậu thể hiện quá tốt nên được Thẩm Thừa Hy giao cho vị trí phó chủ nhiệm khi vừa bước vào học kỳ ba năm nhất. Từ đó, cả hai luôn sát cánh cùng nhau, tạo nên một cộng đồng ship couple Thẩm Điền.
Sở Niệm ngồi xuống ghế, đập bàn một phát lớn.
"Vậy nên mới có chuyện để kể! Điền Điền dạo này đã không cùng xuất hiện với Thẩm đại nhân mà còn xuất hiện một kẻ bám đuôi nha!!!"
Chu Nhiễm bật dậy, hét lớn.
"Kẻ bám đuôi? Ai dám?"
"Tôi không biết cậu ta, ngoại hình bình thường không gây ấn tượng nên không dễ nhớ mặt. Nhưng tôi thấy mũi cậu ta rất cao, đồ cậu ta mặc đều là đồ hiệu dạng xa xỉ đét luôn."
Chu Nhiễm ngồi vào bàn, mở máy tính lên tìm danh sách.
"Môn này chỉ dành cho sinh viên của khoa, chắc chắn sẽ có danh sách đăng ký môn. Cậu chỉ mặt tên đó cho tôi!"
Sở Niệm vội ngăn lại.
"Ấy đừng, cậu từ từ tôi nói hết đã. Có một nguồn tin bí mật nói rằng kể từ sau buổi họp câu lạc bộ TED đó, Điền Điền dừng xuất hiện bên cạnh Thẩm đại nhân. Tôi tự hỏi, chả nhẽ Thẩm đại nhân tỏ tình với Điền Điền bị Điền Điền từ chối rồi?"
Chu Nhiễm không vui, phất tay tiếp tục gõ gõ.
"Nói bậy, đây rồi! Cậu nói đi, là ai?"
Sở Niệm bất lực đánh cô bạn mình rồi nhìn vào màn hình của Chu Nhiễm, tìm kẻ bám đuôi mà cô đã kể. Nhìn nhìn một hồi, cô chỉ vào Kim Thái Hanh.
"Kim Thái Hanh? Là cái tên con ông cháu cha của lớp mình đấy hả???"
Sở Niệm ngạc nhiên.
"Cậu biết cậu ta hả?"
Chu Nhiễm và Sở Niệm tuy cùng ngành nhưng lại học khác lớp.
"Hắn ta học chung lớp với mình, lầm lì ít nói nhưng thành tích luôn xếp đầu lớp. Bọn trong lớp đồn, tòa nhà D và C đều là do nhà hắn quyên tiền để xây."
Nói đoạn, Chu Nhiễm suy nghĩ gì đó rồi quay sang Sở Niệm.
"Lúc cậu ta theo Điền Điền đi học, cậu quan sát được vẻ mặt của Điền Điền không? Thái độ thế nào?"
Sở Niệm nhớ lại, mơ hồ nói.
"Không quan tâm lắm. Mình thấy cậu ta chỉ nói chuyện một mình, Điền Điền không biết có nghe không chứ không thấy đáp lại."
"Hôm nào có lớp nữa? Mình đi học chung với cậu!" Chu Nhiễm nói.
.
"Chính Quốc, để anh." Kim Thái Hanh từ đằng sau chạy đến ôm lấy chồng sách từ tay cậu. Điền Chính Quốc nói một tiếng cảm ơn rồi dẫn đường cho Kim Thái Hanh đến phòng câu lạc bộ.
Đúng lúc Chu Nhiễm và Sở Niệm đi ngang qua nhìn thấy, cả hai bèn lén lút bám đuôi không để lộ dấu vết.
"Chính Quốc, chuyện hôm qua..." Kim Thái Hanh ngại ngùng lấp lửng, đôi mắt không dám nhìn thẳng.
"Tôi vẫn đang suy nghĩ." cậu giữ vẻ mặt bình thản mà trả lời.
"À được, không vội không vội. Em cứ từ từ suy nghĩ." Kim Thái Hanh như sợ cậu hiểu lầm rằng hắn hối thúc nên trấn an liên tục.
Chu Nhiễm nghe được suýt thì hét toáng lên, may mắn là Sở Niệm chặn lại được.
"Niệm Niệm! Cậu nghe thấy gì không? Không phải Thẩm đại nhân tỏ tình Điền Điền mà chính là cái tên đại ma đầu đó đó! Couple siêu cấp của chúng ta sắp bị tên đó phá rồi!!!"
"Cậu đừng nháo tiểu Chu, Điền Điền không ghét bỏ Kim Thái Hanh, chúng ta cũng thế! Thấy cậu ấy bưng sách cho Điền Điền không? Nhân cách rất tốt."
Chu Nhiễm ghét bỏ nhìn theo.
"Theo đuổi người ta thì bưng sách là chuyện bình thường. Tôi không theo đuổi Điền Điền cũng có thể bưng sách giúp cậu ấy."
Sở Niệm nhéo lỗ tai Chu Nhiễm.
"Rõ ràng cậu đang không bưng sách giúp Điền Điền."
Cả hai đi đến phòng câu lạc bộ, vừa hay Thẩm Thừa Hy từ bên trong đi ra, anh cười đi đến bưng lấy chồng sách từ tay Kim Thái Hanh.
"Cảm ơn hai em nhiều lắm. Thái Hanh lại bưng sách giúp cho Quốc Quốc à?"
Nghe thấy Thẩm Thừa Hy gọi tên Điền Chính Quốc một cách thân mật, hắn bực dọc trong người, cộc cằn chào hắn một tiếng rồi quay sang chào cậu nhẹ nhàng.
"Anh đi nhé."
Điền Chính Quốc nhìn theo bóng lưng của Kim Thái Hanh, Thẩm Thừa Hy nhìn theo.
"Dạo này hai người hay xuất hiện chung với nhau quá nhỉ?"
Cậu lướt qua Thẩm Thừa Hy đi vào bên trong, lạnh nhạt nói.
"Lần sau đừng gọi em bằng cái tên thân mật đó nữa. Kinh chết đi được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com