Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé con hoa hồng trắng 2




.

"Cậu có nghe thấy không tiểu Chu? Hình như Điền Điền vừa mới..."

Chu Nhiễm biểu cảm nhăn nhó, tay chống lên người Sở Niệm.

"Nói Thẩm đại nhân kinh tởm hả...?"

Ở phòng ký túc xá.

Chu Nhiễm nằm tựa mặt trên bàn như người mất hồn. Sở Niệm buồn cười an ủi bạn mình.

"Thì ra couple chúng ta ship không real như chúng ta nghĩ."

Chu Nhiễm bỗng dưng bật dậy, hai tay nắm lấy hai bên vai của Sở Niệm lắc một phát mạnh.

"Không! Không phải couple chúng ta ship không real, chắc chắn là do chúng ta chưa ship đúng couple cần ship."

Sở Niệm hoang mang: "...hả?"

.

Hiện tại.

"Sở Niệm, mình chắc chắn người giận dỗi không phải đại vương nhà mình. Cậu trở về hỏi thăm Điền Điền rồi báo cáo cho mình!"

Sở Niệm khép tay tuân lệnh rồi trở về làm việc. Chu Nhiễm rút điện thoại ra, nhắn vào group chat FC của công ty.

CHU CHU I LOVE YOU: MỌI NGƯỜI KHÔNG CẦN LO LẮNG, CHÚNG TÔI SẼ ĐIỀU TRA XEM XEM PHÓ TỔNG ĐANG GIẬN KIM TỔNG CÁI GÌ RỒI SẼ BÁO CHO MỌI NGƯỜI HAY!

phòng marketing: được!

phòng PR: được!

phòng kế toán: được!

...

Sở Niệm gõ cửa phòng làm việc của Điền Chính Quốc, được cho vào cô mới mở cửa đi vào. Điền Chính Quốc đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, vẻ mặt vừa buồn vừa giận nhưng vẫn rất uy nghi như đóa hoa không thể chạm vào.

"Phó tổng của tôi, dạo này cậu rất hay suy tư. Công ty gần đây không có dự án lớn, cậu là suy tư vì cái gì?"

Điền Chính Quốc thở dài trở về ghế ngồi của mình.

"Cậu và Chu Nhiễm nhìn ra tôi và Kim Thái Hanh đang bất hòa rồi à?"

"Bình thường cậu đều gọi Kim tổng là ông xã nhà tôi, bây giờ lại gọi hẳn họ tên cậu ấy chắc chắn tên đại ma đầu kia gây ra chuyện không nhỏ rồi."

Điền Chính Quốc nhíu mày gật gật đầu, có hơi phụng phịu.

"Không nhỏ! Đúng là không nhỏ!"

Sở Niệm ngồi xuống đối diện, tay đan vào nhau bắt đầu thẩm vấn.

"Từ lúc chính thức yêu nhau rồi kết hôn đến giờ, số lần Kim Thái Hanh làm cậu giận đếm trên đầu ngón tay, cụ thể là ba lần. Mỗi lần giận như vậy, cậu ta đều không để cậu giận quá một ngày. Nhưng lần này tôi thấy cậu giận cũng được gần một tuần rồi. Có thể nghiêm trọng đến mức nào chứ?"

Điền Chính Quốc do dự một lát, cuối cùng quyết định nói ra.

"Cách đây một tuần, anh ấy trở về trong tình trạng say bí tỉ rồi ôm lấy tôi gọi tên người khác."

Sở Niệm kinh ngạc.

"Gọi tên người khác??? Cậu ấy gọi ai?"

"Bé con hoa hồng trắng."

"...???" Sở Niệm nuốt nước bọt, không hiểu chuyện gì.

Điền Chính Quốc vừa nhớ đến là tức giận, tâm trạng không vui.

"Ai là hoa hồng trắng? Lại còn là bé con. Từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó!"

Sở Niệm vẫn ngồi đó nghe Điền Chính Quốc trút giận đủ hai tiếng mới trở ra. Việc đầu tiên cô làm là cầm điện thoại lên nhắn cho Chu Nhiễm.

Sở Niệm: Tiểu Chu, đại ma đầu đi nhậu say về gọi tên "bé con hoa hồng trắng" khiến cho Điền Điền ghen. Cậu nói xem, tên Kim Thái Hanh đó khả năng ngoại tình có bao nhiêu phần trăm?

Chu Nhiễm đang đứng báo cáo lịch trình cho Kim Thái Hanh - người đang mang tâm trạng như con bão giật cấp S - thì tin nhắn của Sở Niệm nhảy ra. Báo cáo xong, Chu Nhiễm nói.

"Bé con hoa hồng trắng là ai thế?"

Kim Thái Hanh đang nhíu mày đọc hợp đồng thì kinh ngạc ngẩng đầu.

"Cậu... Sao cậu lại biết đến cái tên này?"

"Còn không phải cậu uống rượu say rồi nói điên nói khùng trước mặt Điền Điền của bọn tôi sao. Cậu ấy giận dỗi cả tuần nay rồi cậu còn chưa dỗ đi? Không phải là có được rồi nên không muốn giữ nữa đó chứ?"

Kim Thái Hanh như khai thông được thứ gì đó, tâm trạng đã bớt xấu đi trông thấy.

"Thật ra bé con hoa hồng trắng là cục cưng nhà tôi..."

.

"... chúc các em 1000 ngày rực rỡ, chói lọi." Kim Thái Hanh kết thúc phần phát biểu của mình. Ba năm cấp ba của hắn đã trôi qua một cách bình thường cho đến khi em đến, hắn mới thêm hai chữ chói lọi, rực rỡ vào từ điển của mình.

Điền Chính Quốc ôm một bó hoa hồng trắng, vẻ đẹp thuần khiết trong sáng khiến cho người nào nhìn thấy em cũng đều bị hớp hồn, bị mê hoặc. Kim Thái Hanh nín thở khi em trao hoa cho hắn, đôi mắt Điền Chính Quốc sáng lấp lánh lại còn trong veo. Nhưng ngặt nỗi, em trao hoa cho hắn như một nghĩa vụ bắt buộc, còn không thèm cười với hắn một cái, khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng, cứ thế mà quay ngoắt lưng trở về ghế ngồi.

Nhưng để yêu một người thì không cần cầu kì đến thế, đối với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ cần một đôi mắt hạnh to tròn và nốt ruồi xinh xắn dưới môi là đủ.

Buổi lễ trưởng thành kết thúc, Điền Chính Quốc đứng trước làn mưa như sương mù che lối, đôi mắt vẫn đẹp đẽ im lìm như thế. Kim Thái Hanh ngượng ngùng đi đến, xòe chô che cho em.

"Anh... Anh cho em ô nè. Em về đi kẻo muộn."

Điền Chính Quốc nhìn sang hắn, Kim Thái Hanh lúng túng ngay, tay cầm ô run đến độ gây sự chú ý cho người đối diện. Em quay mặt đi.

"Em không muốn yêu đương."

Kim Thái Hanh hoảng hốt giải thích, lắp ba lắp bắp.

"A-Anh không...không c-có ý đó..."

Điền Chính Quốc thở dài, nói.

"Lúc nãy bài phát biểu dài bốn tờ giấy anh đọc không vấp từ nào. Bây giờ nói có năm chữ thì vấp hết bốn chữ. Không thích em thì là bị bệnh khó nói à?"

Kim Thái Hanh tuy gia thế giàu có, học lực xuất sắc nhưng hắn vẫn luôn rất tự ti về ngoại hình của mình không được đẹp, vậy nên khi đứng trước người mình thích, đã vậy còn là một cậu nhóc đẹp đến nao lòng như thế khiến hắn bối rối không thôi.

"Anh theo đuổi em được không?"

"Anh tự ý theo đuổi em rồi bây giờ còn xin phép làm gì? Mấy cái bánh, mấy hộp sữa dưới hộc bàn em đều là của anh mà."

Kim Thái Hanh bị bắt bài, hắn đỏ mặt.

"Anh xin lỗi! Anh không nên làm như thế."

Điền Chính Quốc phì cười, thật ra là cậu đoán bừa. Vì ngày nào trong hộc bàn của cậu cũng đầy ắp bánh với sữa, tuy nhiên quà của Kim Thái Hanh luôn có sự khác biệt. Học sinh thì không ai tặng mấy cái loại quà cáp dùng để biếu khách hàng vip cả. Đàn anh ngốc nghếch của cậu thật là.

.

"Thì ra là thế? Cậu yêu Điền Điền từ hồi cấp ba luôn hả?"

Kim Thái Hanh gật đầu, hắn buồn hiu kể lể.

"Vậy là bé con hoa hồng trắng của tôi hiểu lầm tôi cái này à. Tôi gặng hỏi rồi năn nỉ em ấy cả tuần lễ mà ẻm không chịu nói chuyện với tôi. Buổi tối còn đòi ngủ riêng, tôi đau lòng lắm cậu biết không."

Chu Nhiễm thở phào, vừa nhắn tin báo cáo cho Sở Niệm.

"Giờ thì biết rồi đấy, tháng này tăng lương cho tôi và Niệm Niệm nhé Kim đại vương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com