Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết yêu thương 1


.

trường cấp ba tổ chức chuyến du lịch định kỳ hằng năm, kim taehyung không đăng ký nhưng park jimin không biết nên đã đăng ký hộ hắn. danh sách đã nộp nên kim taehyung - người siêu ghét những nơi đông người - hiện tại đang ghé đầu vào bên cửa kính xe ngắm cảnh.

"taehyung, đến nơi cậu dạy tôi trượt tuyết nha!" park jimin hào hứng nói.

julia ngồi kế bên nghe thấy, ngạc nhiên hỏi.

"taehyung biết trượt tuyết sao?"

park jimin gật đầu chắc nịch.

"ừm! hồi cấp hai kì nghỉ đông nào kim taehyung cũng đến đây để tham gia giải trượt tuyết dành cho thanh thiếu niên đó. không hiểu sao lên cấp ba cậu ấy không trượt nữa."

"ngưỡng mộ thật. taehyung à, dạy mình với nhé?"

kim taehyung gật đầu cho có lệ rồi ngoảnh mặt ra bên ngoài ngắm những hạt tuyết li ti li ti rơi.

đoàn trường dừng lại ở một khu phức hợp của một khách sạn lớn, có cả khu để trượt tuyết và trượt băng.

mọi người đều kinh ngạc chạy đi khắp nơi để nhìn ngắm rồi reo hò, chỉ riêng kim taehyung nhìn xa xăm ra ngoài sân tuyết như tìm kiếm ai đó.

"đi thôi, nhanh thì mới chọn được phòng vip." park jimin vỗ vai hắn.

thầy cô sau khi ổn định được phòng cho các bạn học sinh thì tổ chức một buổi họp mặt ngoài sân tuyết để phổ biến quy định chuyến đi cũng như giới thiệu hoạt động vui chơi đầu tiên.

"... về cơ bản là như vậy. tiếp theo là tiết mục các em mong đợi nhất. trượt tuyết!" thầy chủ nhiệm xoay người chỉ thẳng ra ngoài sân. đám học sinh thích thú ồn ào cả một khoảng không gian.

"đồng hành cùng lớp chúng ta hôm nay sẽ có đội huấn luyện viên trượt tuyết chuyên nghiệp. các anh chị trong đội đều đã giải nghệ vì các sự cố chấn thương nên thầy mong mấy em không hỏi mấy câu ngớ ngẩn động chạm người ta nghe rõ không?"

cả lớp đồng thanh "dạ rõ" thì thầy mới ra hiệu cho đội huấn luyện viên ra sân.

mọi người trong đội đều trang bị đầy đủ đồ nghề để trượt tuyết trông ngầu khó tả. lẫn trong đám người đó, có một bóng hình làm kim taehyung suýt không nhịn được mà tiến về phía trước. và dường như người đó cũng đã nhìn thấy đôi mắt của kim taehyung.

cả lớp đứng đợi thầy chủ nhiệm bàn giao số lượng học sinh cho đội trưởng đội huấn luyện, vừa dứt lời là cả đám đã ùa ra vị trí đặt dụng cụ trượt.

kim taehyung phi nước đại một mạch nắm lấy tay một vị huấn luyện viên. cậu ngỡ ngàng nhìn hắn vồ lấy mình trước mặt mọi người.

"e-em làm gì vậy?"

"tại sao lại né tránh tôi? anh tưởng một câu chia tay của anh có thể cắt đứt tình cảm tôi dành cho anh sao?"

jeon jungkook liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng.

"đừng nói chuyện này ở đây."

hắn vẫn không buông tay cậu ra, ngược lại kéo cậu ra ngoài sân tuyết.

"đi, anh dạy tôi trượt."

jeon jungkook biết chống cự cũng vô ích, đành miễn cưỡng đi theo hắn. kim taehyung kéo cậu ra xa mãi xa mà vẫn chưa đặt ván xuống.

"rốt cuộc em muốn trượt ở địa hình nào?"

kim taehyung bỏ tay jeon jungkook ra, hắn cầm ván trượt vứt xuống lớp tuyết dày, nhìn cậu.

"vì anh, tôi đã ghét trượt tuyết lâu lắm rồi."

jeon jungkook hoang mang, vội cúi người ôm ván của kim taehyung lên.

"ý-ý em là sao, năm đó em đã đạt huy chương vàng châu á cấp thanh thiếu niên mà."

"tôi trượt tuyết là vì anh, thi đấu là vì anh. năm đó anh còn nói anh yêu kim taehyung nhất trên đời nên tôi mới có động lực giành huy chương. đột nhiên một ngày đẹp trời, anh nhắn ba chữ chia tay đi rồi trốn tôi. tôi tìm đến năm lần bảy lượt anh đều biến mất. tôi còn vác mặt đến đây thi đấu cái nỗi gì?"

đôi mắt jeon jungkook đượm buồn, cậu trả lại tấm ván cho kim taehyung, khịt mũi nói.

"xin lỗi em."

tim kim taehyung nhói lên một cái.

"cho tôi biết lý do."

jeon jungkook im lặng không trả lời, kim taehyung cuộn chặt đấm tay.

"tôi hận anh."

nghe thấy vậy, cậu vẫn im lặng cúi đầu, môi bị răng cắn chặt. kim taehyung nói tiếp.

"anh không cần dạy tôi nữa, tôi có hứa với bạn gái là sẽ dạy cô ấy trượt rồi. về thôi."

cậu kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt tròn long lanh nhìn hắn, môi run rẩy.

"t-thế hả...?"

kim taehyung bắt gặp vẻ mặt mất mát của cậu chuẩn bị quay đi, hắn dùng tay không cầm ván kéo cậu lại ôm vào ngực, rồi tay nhanh chóng đặt lên gáy giữ chặt cưỡng hôn.

jeon jungkook bất ngờ không phản ứng kịp, cậu bị cưỡng hôn đến ngộp thở, không khí bên ngoài vốn đã loãng mà kim taehyung còn hôn rất lâu. lúc hắn thả cậu ra, đôi môi hắn bị cắn cho bật máu, jeon jungkook vô tội chớp mắt nhìn hắn, lại trợn lên không tin được.

kim taehyung lạnh lùng nhìn cậu, hỏi.

"biết tôi có bạn gái khiến anh đau lòng hơn việc bị tôi hận đúng không, jeon jungkook?"

jeon jungkook che miệng quay mặt đi. kim taehyung thả cậu ra không ôm nữa, hắn vứt cặp ván trượt xuống, nói.

"còn yêu tôi thì nhặt lên, không còn yêu thì quay lưng đi tiếp."

tâm trạng jeon jungkook xấu đi thấy rõ, cậu nhìn nhìn cặp ván trượt, hành vi vứt ván là cấm kỵ trong giới thể thao của bộ môn này, điều đó khiến cho cậu thấy kim taehyung đúng thật là ghét trượt tuyết đến tận xương tuỷ rồi.

cậu và hắn vốn đã không phải người của cùng một thế giới, jeon jungkook quay lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com