#22: Cảm ơn vì bữa ăn~
Hắn - Jeon Jungkook là một người luôn luôn biết ơn những thứ mình đã ăn bởi vì hắn tin rằng thức ăn là những món quà của chúa dành cho loài người, hắn xem đồ ăn là những viên ngọc, là những thứ quý giá nhất của hắn. Và tất nhiên một kẻ sủng thức ăn như hắn sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho những kẻ bỏ mứa thức ăn cả.
----------------////-----------///-----------
- Này Jungkook, mày có thể ăn nhanh lên một chút được không? Tao đang mệt mỏi với cái việc" nhai thức ăn đến thành cháo" của mày rồi đấy!
- Câm cái mồm lại và ăn thức ăn của mày đi Jin, tao thì đang mệt mỏi với những lời cằn nhằn của mày rồi đây!
Seokjin bĩu môi cầm lấy khay cơm của mình rồi đứng lên, miệng vẫn quát với Jungkook:
- Xin lỗi vì đã cằn nhằn mày! Cứ tiếp tục nhai mấy "hột ngọc" của mày đi, tao đéo muốn bị trễ tiết của giáo sư Bang đâu !
Hắn nhìn vào khay cơm của Jin, toàn bộ cơm đều bị bỏ lại còn các đồ ăn khác thì đều còn rất nhiều. Lông mày hắn nhíu lại rồi dùng một lực thật mạnh nắm vào tay Seokjin khiến anh thét lên một tiếng, hắn quát vào mặt anh:
- TẠI SAO MÀY LẠI BỎ MỨA THỨC ĂN!!
Seokjin sợ hãi trước ánh mắt điên dại của hắn, anh nhìn quanh căn-teen thì thấy rằng toàn bộ ánh mắt mọi người đang hướng về anh với hắn. Seokjin run rẫy kéo tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình tựa như sắp vỡ ra:
- Ju...Jungkook, bình tĩnh nghe tao giải thích... mọi người đang nhìn kìa...
- TAO HỎI MÀY TẠI SAO LẠI BỎ MỨA THỨC ĂN!!!!
- Tao..tao bị đau dạ dày nên là chỉ bỏ cơm một bữa thôi,làm ơn bỏ tay tao ra đi mà...
Nhưng dẫu anh có giải thích gì đi nữa thì hắn cũng chẳng giảm lực , trái lại đó ánh mắt điên dại của Jungkook khiến anh phát sợ rồi bỗng nhiên hắn cười, hắn cười thật to khiến anh và mọi ngừơi lạnh cả sống lưng. Hắn buông tay mình ra che mặt lại rồi tiếp tục cười, miệng liên tục lẩm bẩm " rồi mày sẽ trả giá..... chúa sẽ giết mày thôi.. haha" .
Sau khi cười xong, hắn chấp tay mình lại la to lên:
- CẢM ƠN VÌ BỮA ĂN!!!
Rồi rời đi để lại anh cùng cánh tay đau nhói của mình.
Mọi sự bàn tán đều hướng vào hắn và anh ngay lúc này.
" Liệu hắn bị tâm thần chăng?"
" Tôi cá chắc hẳn cậu ta là một kẻ cuồng thức ăn nhỉ?"
" Suỵt... đừng nói bậy, kẻo cậu ta giết mày thì toi đời đấy haha"
Bla bla
Một cảm giác không lành xuất hiện trong Seokjin.
-------------//////---------------/-/////--
Từ Jungkook_97
- Này Seokjin, mày đoán coi tao đã mua gì này?
Từ Jungkook_97
- đó là một con dao bén thật bén đấy!
Từ Jungkook_97
- Và mày biết nó dùng làm gì không?
Từ Jungkook_97
- ha ha chắc mày đang run rẫy đến mức không thể đoán đúng không?
Từ Jungkook_97
- vậy để tao nói với mày, con dao này chuyên để lóc thịt những kẻ bỏ mứa đấy:)
Từ Jungkook_97
- hãy cẩn thận cửa của mày nhá bạn thân của tao ơi...
Từ Jungkook_97
- bởi vì tao sắp có một bữa ăn linh đình rồi đấy haha...
Từ Jungkook_97
- chúa ắt hẳn sẽ tự hào về tao!
Hahaha:)
------------------///----///--------
Anh run rẫy nhìn từng đợt tin nhắn khủng bố mình, tâm trí lúc này ngày càng hoảng loạn. Seokjin dùng toàn bộ miếng ván gỗ cùng với đinh trong nhà của mình đóng hết vào cửa sổ , cửa chính. Sau khi xong xuôi, anh nằm lên chiếc giường của mình với tâm trạng đầy lo lắng.
Nhìn vào điện thoại của mình sáng lên với dòng chữ.
Từ Jungkook_97
- tao đã tới nơi rồi bạn của tao ơi :)
- Nhanh mở cửa cho tao nào :)
Anh sợ hãi cầm lấy cây búa thật chặt rồi nhìn quanh phòng mình bỗng anh chợt rùng mình ở phía sau lưng, cảm giác không lành dáy lên , Seokjin vùng mình chạy thật nhanh đến cửa phòng ngủ thì một lực mạnh đánh vào đầu. Khuôn mặt của Jungkook hiện lên ở đáy mắt anh. Anh ngã quỵ xuống đất, đầu óc choáng váng vì cú đập của hắn. Jungkook ngồi xuống trước mặt Seokjin, giọng mỉa mai:
- Thật ngu ngốc vì mày quên đóng ván cửa thông gió nhà vệ sinh đấy Seokjin à! Nhưng đừng lo, chỉ vài phút nữa thôi, chúa sẽ tha thứ cho việc bỏ mứa của mày. Và giờ, hãy ngủ ngon nhé Seokjin yêu quý của tớ!
Hình ảnh cuối cũng của Jungkook mà anh nhìn thấy chính là nụ cười quỷ quyệt đầy ám ảnh của hắn cùng với con dao đang cứa từng đường lên cơ thể mình.
Anh cười một tiếng rồi nhắm mắt lại.
A~~ thật chậm trễ~
------------------//////---------------////
Anh chấp tay lại rồi la lên:
-CẢM ƠN BỮA ĂN CỦA NGƯỜI!
Rồi nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của người đối diện mình. Seokjin cười nhẹ rồi lấy tay móc con người của người đối diện ra khiến máu chảy tràn ra khắp khuôn mặt đấy. Anh nhẹ nhàng ngậm lấy con ngươi như thể đang thưởng thức một món sơn hào hải vị.
Khuôn mặt quỷ dị xuất hiện trên Seokjin khiến người khác phải ớn lạnh vì nó.
- Mày thật là ngu ngốc Jungkook à~
Hâhhahaha!
Trong màn đêm đấy, Seokjin cười điên dại trước khuôn mặt của Jungkook. Từng giọt từng giọt máu từ con ngươi rơi xuống bàn như thể đang than khóc vì hối hận.
END
-----------------------
Hey:) Bà già #BG đã trở lại rồi đây:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com